Hoa – Chap 1

Bỏ dở con đường tương lai , sự nghiệp học hành khi vừa bước sang tuổi 20 , Hoa bơ vơ , lạc lõng giữa dòng đời khi cả bố và mẹ cô không lời từ biệt mà ra đi mãi mãi.

Năm bố mẹ mất , Hoa đang là cô sinh viên năm 2 , quá sốc và đau buồn khi cả hai người quan trọng nhất cuộc đời mình ra đi. Hoa đã quyết định nghỉ học.

Lý do không phải vì cô không tự lo cho việc học hành của mình. Cô có thể đi làm thêm, gia sư,… Nhưng Hoa đã chọn nghỉ học. Vì Hoa còn một cô em gái khờ dại- đúng nghĩa , bố mẹ mất rồi không còn ai chăm sóc và quan tâm hai chị em nữa. Hoa trở thành trụ cột trong căn nhà với 2 bức ảnh thờ cha mẹ, chỗ nương tựa cho cô em gái ngây ngô, dù đã 14 , 15 tuổi đầu nhưng tầm hồn , tính cách cứ ngỡ như đứa trẻ lên 3.

Đau lòng vì bố mẹ mất là một phần, nhưng đau lòng hơn cả là Hoa thương cho cô em gái của mình. Từ nhỏ đã chậm chạp trong nhận thức, quen được bố mẹ bao bọc và lo lắng. Giờ đây Hoa là người sẽ chăm sóc cho em gái trong suốt quãng đời còn lại.

Bố mẹ Hoa mất trong một vụ tai nạn giao thông , nhân một ngày đi về quê ăn cưới họ hàng xa cách 100km. Hai người đi xe máy và bị xe tải cán chết. Thật không còn nỗi đau buồn nào có thể diễn tả được tâm trạng của Hoa khi ấy. Cuộc sống của Hoa đang tươi đẹp biết bao, tương lai rộng mở thế nào. Thế mà giờ đây, tin dữ kéo đến khiến Hoa không kịp thích ứng được với sự thật nghiệt ngã này.

Căn nhà hai chị em Hoa ở nằm ở một phố huyện nghèo và lụp xụp, những căn nhà cấp 4 cũ nát tồn tại từ thời chống Pháp khiến cho khu phố càng tăng thêm phần tiêu điều và cổ xưa. Đó là một căn nhà do bố mẹ Hoa xây dựng khi mới đi dạy ở trường Trung học trong tiểu khu. Cả hai đều là giáo viên xa nhà, được cấp cho mảnh đất để hỗ trợ việc sinh hoạt và giảng dạy.

Theo thời gian, căn nhà cấp 4 cũng hư hỏng và cũ nát đi nhiều. Hoa những tưởng rằng, đợi đến khi mình tốt nghiệp Đại Học , đi làm sẽ phụ bố mẹ sửa sang lại căn nhà cho thật khang trang . Nào ngờ …

Hoa nghỉ học , bạn bè , thầy cô khuyên cô không nên nản chí, đồng nghiệp của bố mẹ an ủi, và hứa sẽ giúp đỡ chi phí học tập cho đến khi ra trường. Nhưng Hoa đều từ chối tất cả . Anh em họ hàng đều ở rất xa, Hoa không yên tâm mà gửi gắm em gái mình cho bất cứ một ai. Ngày qua ngày , hai chị em cứ thế nương tựa vào nhau mà sống …

Thời gian sau, khi đã ổn định về tâm lý, ngày ngày em gái đến trường, Hoa lùng sục khắp các con phố để kiếm việc làm thêm. Bởi lẽ , không thể trông chờ vào chút tiền trợ cấp hàng tháng của nhà nước mãi được. Hai chị em dè sẻn lắm thì mới qua ngày. Nhưng quả thực, một cô sinh viên non nớt, chân ướt chân ráo bước vào đời , chưa có chút kinh nghiệm làm việc gì cả nên đi đâu người ta cũng không nhận.

tam-su-tinh-yeu/dep-trai-yeu-ai-cung-duoc.h

Xin làm quán cafe được ít bữa thì mấy thanh niên đến quán trêu ghẹo. Hoa sợ quá nên đành bỏ việc. Đương lúc chán chường, không biết nên làm gì để mưu sinh thì có cô bạn cùng trường của mẹ Hoa giới thiệu cho một công việc nhẹ nhàng. Hàng ngày đến căn biệt thự ở phía tây khu phố làm dọn dẹp vệ sinh theo giờ , lương cũng khá nhỉnh so với tưởng tượng của Hoa.

Chủ căn biệt thự là đôi vợ chồng độ trung niên, khỏe mạnh và hòa nhã. Rất giàu có. Bước vào căn nhà ngay lần đầu tiên Hoa đã bị choáng ngợp bởi sự xa hoa và giàu có của chủ nhà. Hai bên lối vào nhà trồng cơ man cây cảnh đắt tiền, những loại hoa quý , … Cửa sổ , cửa ra vào chỗ nào cũng căng rèm trắng muốt như nhà có cô dâu ,.. Xa hoa hết cỡ.

Chưa hết choáng ngợp thì Hoa nhận được yêu cầu là hàng ngày 8h đến làm việc. Trưa 11h nghỉ. Chiều 2h đến, 5h về. Công việc chính là tưới tất cả chỗ cây cảnh trong khuôn viên, lau dọn các cánh cửa kính trong nhà , lúc nào cũng phải sáng bóng không hạt bụi. Và mấy tấm rèm mành trắng tinh như trinh người phụ nữ ấy ngày nào cũng phải thay tháo ra giặt giặt phơi phơi, không được phép có mùi hôi …

Đơn giản chỉ có vậy ,,,,…
Công việc đơn giản nhưng yêu cầu sự tỉ mỉ, Hoa nhận lời vì ở đây cứ lặng lẽ mà làm. Ai làm việc người ấy. Không giao tiếp và sân si nhiều đến chuyện của ai. Tự an ủi mình, ừ thì làm ít bữa sẽ quen thôi.

Mấy ngày đầu lưng Hoa mỏi rã rời, hai chân như không nhấc lên được vì đi đi lại lại tưới cây, trèo lên trèo xuống chiếc ghế đẩu để lau chùi các cửa kính, thay tháo những rèm mành. Tưởng dễ ăn lắm .. Ai ngờ.. Nhưng thôi , tuy có hơi mệt nhưng Hoa chịu được.

Hàng ngày nấu bữa sáng hai chị em ăn , em gái đến trường , chị đi làm. Một vòng tuần hoàn. Lâu dần đến Hoa cũng không nhận ra rằng mình gắn bó với công việc này đến thế. Không còn thấy mỏi lưng , đau chân như lúc đầu nữa. Cánh tay Hoa thoăn thoắt làm việc , đôi khi vui vẻ còn hát ngân nga một vài giai điệu… rõ là yêu đời.

Và tuyệt nhiên , không có bóng dáng người con trai nào đi vào trong tiềm thức của cô. Hoa hạn chế giao thiệp đến mức tối đa những quan hệ ngoài luồng từ khi bố mẹ mất. Thu mình trong cái vỏ bọc của riêng mình, cố gắng làm việc thật tốt để tránh bị đuổi việc. Hoa thực sự thấy yêu thích công việc hiện tại của mình . Hàng ngày được ngắm những bông hoa khoe sắc, hương thơm nhẹ cũng khiến cho lòng Hoa được thanh thản biết bao. Chỉ ước mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng và yên bình như vậy .

Bác chủ nhà rất hài lòng về phần công việc của Hoa. Có những ngày tan sở về sớm, bác trai ngồi nhâm nhi tách trà nóng trên lầu 3 qua cửa kíng nhìn xuống, một cô gái đương tuổi đôi mươi, căng tràn sức sống, say mê làm việc khiến tâm hồn ông thư thái. Biết được hoàn cảnh của Hoa, bác cũng tạo điều kiện tốt nhất cho cô ấy. Có đôi lần , người đàn ông trung niên ấy suy tư , giá như con gái ông còn sống, có lẽ cũng độ tuổi như Hoa, hoạt bát và yêu đời như vậy !.

Bác chủ nhà tên Lâm, Chủ tịch huyện nơi mà Hoa đang sinh sống. Vợ là bác Hương, làn bên Tòa Án Dân Sự. Chẳng trách giàu có như vậy. Tuy nhiên hai người lại không hề kiêu căng. Ngược lại rất gần gũi và thân thiện. Điều đó càng khiến Hoa thêm phần nể phục và kính trọng.

Người con gái xấu số mỗi khi bác Lâm nghĩ đến khi xem Hoa làm việc , chính là đứa con gái bé bỏng mà ông yêu thương nhất đời. Cô bé từ giã cõi đời từ khi mới 9 tuổi vì bệnh máu trắng, ông hận mình không thể nhận cái chết thay cho con. Đôi lúc ông nghĩ, giàu có thì để làm gì, ngay cả khi nhìn thấy đứa con bé bỏng quằn quại trong những cơn đau hành hạ ruột gan ông thắt lại…

Trong căn nhà của ông Lâm. Ngoài việc lau dọn và tưới cây, những chuyện khác Hoa không biết được nhiều. Có đôi lúc tám chuyện với mấy chị bếp và anh bảo vệ căn nhà , chào hỏi nhau rồi về. Còn gia đình ấy có những ai , Hoa chưa bao giờ gặp gỡ hết.

Rồi một ngày , khi đang loay hoay phơi chậu rèm mành to đùng trên sân thượng , Hoa nghe thấy tiếng một người đàn ông trẻ tuổi đang nói chuyện trong căn phòng giáp bên. Lắng tai nghe, hình như người ấy đang nói chuyện điện thoại. Giọng nói nhẹ nhàng, đôi lúc hơi tỏ vẻ khó chịu vì phía bên đầu dây không đáp ứng yêu cầu của anh ta.

Bình thường, Hoa vốn không phải người tò mò chuyện người khác. Không hiểu sao hôm nay cái tính tò mò ấy lại thôi thúc cô nghe trộm. Ban đầu là nghe lén , sau Hoa đi men men sát bức tường để nghe được rõ hơn. Nào ngờ phía bên ấy , cánh cửa sổ đang mở hé ra,.. Ngồi hướng mặt ra phía ngoài, người đàn ông trẻ tuổi mắt tập trung vào màn hình máy tính, bàn tay phải gõ phím liên tục, tay trái đưa điện thoại lên tai để nghe. Gương mặt phảng phất sự suy tư về công việc, bờ môi hơi mím chặt, ánh mắt nghiêm nghị. Có vẻ anh ấy đang bàn chuyện làm ăn gì đó.

Cứ đứng như thế, Hoa nhìn ngắm anh thanh niên cảm tưởng như lần đầu trong đời nhìn thấy vật thể lạ vậy. Mà công nhận anh ta đẹp trai thật !!

Đang mải mê gõ máy tính, Nam cảm thấy hơi mỏi mắt nên nhìn ra phía bên ngoài, bất ngờ chạm ánh mắt với cô gái lạ hoắc từ đâu đến đang nhìn mình chằm chằm. Nam chăm chú nhìn một lượt từ trên xuống dưới và dừng lại trên khuôn mặt sáng của Hoa. Người con gái ấy , quần xắn ống lợn ống thấp ống cao, tay ôm một cái chậu bên trong còn chứa vô số những rèm mành chưa phơi hết. Ánh mắt trong veo đang nhìn mình một cách chăm chú. Nam tự nhủ :” Có lẽ cô ấy là người giúp việc trong nhà”.

Như để nhắc nhở Hoa nên tập trung làm việc , Nam khẽ hắng giọng một tiếng, Hoa giật mình, bất chợt cảm giác ngượng ngùng kéo đến, hai tai cô đỏ lựng lên , luống cuống bưng chậu khăn đi làm tiếp công việc của mình. Trong đầu cô đang có một mớ suy nghĩ hỗn độn …

Tuy có hơi tò mò về các thành viên trong gia đình , nhưng sợ mọi người nói này nọ nên Hoa ngậm ngùi không dám hỏi chị bếp xem nam thanh niên trên lầu 4 ấy là ai. Coi bộ đẹp trai mà tài giỏi dữ. Nhìn cái cách anh ấy tập trung làm việc khiến Hoa lưu luyến mãi.

Nhiều ngày sau đó, mỗi khi phơi phóng trên sân thượng, Hoa luôn mong mỏi được bắt gặp lại giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt nghiêm nghị đó. Nhưng không hề. Chưa một lần Hoa nghe hay bắt gặp gương mặt của nam thanh niên ấy tại ngôi nhà này. Có lẽ anh ấy bận đi làm hoặc gì đó …

Về phần Nam, kể từ khi nhìn thấy Hoa, anh cũng cảm thấy mình có phần lạ lẫm. Không bao giờ Nam chú ý đến người giúp việc trong gia đình. Ngoài công việc của mình ra, nếu anh cần gì chỉ cần gọi điện thoại xuống dưới sẽ có người phục vụ theo ý của mình. Ấy vậy mà, ánh mắt sáng và gương mặt ngây thơ của tuổi đôi mươi của Hoa làm cho Nam cứ nghĩ mãi. Nam cũng tò mò về cô ấy , nhiều lần cũng muốn chạm mặt nói chuyện xem cô ấy ra sao. Nhưng tính lười giao tiếp với người ngoài khiến Nam lại thôi.

Nhưng ánh mắt ấy của Hoa cứ thôi thúc Nam phải làm gì đó. Không nhịn được, hàng ngày mỗi ngày đến giờ làm việc của Hoa, Nam luôn theo dõi Camera trong nhà. Nam chợt nhận ra, bấy lâu nay mình đã vô tâm đến thế. Hóa ra không phải người giúp việc nào cũng giống nhau.

Ở Hoa luôn tràn đầy sự hồn nhiên và lạc quan, ngay cả khi mồ hôi cô ấy lấm tấm trên khuôn mặt, vẫn khẽ hát những giai điệu yêu đời. Làn da trắng hồng, nụ cười duyên dáng .. Mỗi ngày Nam cứ thế xem hình bóng của Hoa qua chiếc Camera ghi hình. Thành quen, một thói quen khó bỏ, nếu ngày nào Hoa đến trễ 1 , 2 phút lòng Nam nóng như lửa đốt.

Hoa chuyên tâm làm công việc của mình, về chuyện hơi cảm nắng anh trai trẻ , Hoa có chút tiếc nuối nhưng cũng đành vậy. Mình đâu có phận gì mà trèo cao … cứ thế , Hoa đâu biết người đàn ông trẻ ấy cũng đã cảm nắng cô rồi mà tự mình còn đang huyễn hoặc tình cảm của bản thân mình ….

Một buổi trăng sáng mùa hè, Hoa và em gái đang ngồi xem ti vi, chờ tóc khô hai chị em sẽ đi ngủ. Điện thoại Hoa đổ chuông , Hoa bắt máy chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vội vàng trình bày :

Hoa à cháu ?
Bác Hương đây ! Cháu chưa ngủ đúng không ? Hãy còn sớm. Cháu chạy qua bên nhà bác xem Nam nhà bác có sao không ? Hai bác hôm nay đi du lịch vắng nhà mà bỗng nhiên ở nhà nó kêu mệt kêu ốm. Bác bí quá chả biết nhờ ai !

Ớ. Bác ơi, cháu đi ngủ rồi.

Chưa ! Nghe giọng này bác biết mày chưa ngủ. Đi luôn nhá. Sang xem nó thế nào, nhà chả còn ai, nó kêu khó chịu mà bác sốt ruột quá cơ. Đi đi.

Nhưng mà … Hoa lưỡng lự không muốn đi vì sợ để cái Mến ở nhà một mình. Buổi tối thế này , sợ nó đi linh tinh …

Không nhưng nhị gì cả. Hay là thế này, mày sang xem giúp bác , cuối tháng bác tính thêm cho một ngày công. Chịu không ??

Nghe thấy thêm tiền công Hoa cũng hơi có chút lung lay ý chí, nhưng vẫn chưa đồng ý ngay :

Sao bác không gọi cho chị bếp hay anh bảo vệ ạ. Cháu ngại đi quá !

Ôi giời ơi cái con hâm này nữa, đi đi. Bác trả mày hai ngày công luôn. Khổ thế bác trai chỉ thích thuê giúp việc theo giờ nên thành ra buổi tối chẳng có ai mà nhờ. Chị bếp , anh bảo vệ chúng nó có gia đình, con nhỏ chúng nó không đi đâu.
Thôi chịu khó sang xem giúp bác , tí rồi về thôi mà.

Nghĩ đến 2 ngày công mà chỉ cần chạy sang ngó 1 tí thôi … Hoa đứng bật dậy đồng ý.

Hẹn cái Mến xem phim xong cứ bật đèn lên giường nằm ngủ chờ chị về, không được ra ngoài nửa bước, yên tâm rồi Hoa phóng con xe đạp qua bên bác Hương xem sao. Khỏi nói, trong lòng cũng có chút hồi hộp vì chuẩn bị được gặp lại nam thanh niên mà cô cảm nắng mãi, mong được gặp mà chẳng có cơ hội …

Nhà Hoa cách nhà Bác Hương có hơn 1 km, Trên đường đi Hoa ghé qua hiệu thuốc mua ít thuốc đau đầu , cảm cúm , hễ anh con trai bác ấy bị gì thì dùng luôn. Trăng sáng, đèn đường chiếu rọi, Hoa vừa đạp xe vừa hít hà bầu không khí trong lành ấy.

Đến nơi thấy cổng không khóa, Hoa dắt xe đi vào. Tìm lên lầu 4 vào căn phòng của Nam. Cánh cửa mở hé, ánh sáng từ bàn làm việc đủ nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng. Thì ra Nam ham đọc sách đến vậy, trên bàn làm việc máy tính vẫn đang mở, Nam nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền . Anh ấy cao quá, đôi chân dài miên man nằm dài trên chiếc giường cỡ lớn.

Hoa gõ cửa, Nam lười biếng mở mắt hướng ra phía cánh cửa. Nam đoán chắc chắn rằng người có mặt chính là Hoa. Vì chính anh là người gọi điện cho mẹ nói Hoa đến đây. Chỉ có Hoa là không biết điều này, chính xác hơn , Hoa vì tò mò và cũng vì chút tiền công mà đến.

Em vào đi !
Nam nói nhỏ nhưng Hoa vẫn nghe rõ.

Chào anh ạ. Nghe bác Hương nói anh mệt, em có mua ít thuốc đến. Anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi ạ !

Hoa đặt thuốc lên bàn làm việc, toan quay người đi xuống thì Nam cất lời :

Anh không uống thuốc !!.

Hoa ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt ấy, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Anh không ốm vậy em về luôn đây.

Anh có ốm có mệt nhưng anh bị cảm nhẹ thôi, anh không uống thuốc.

Vậy anh nghỉ đi.

Em chưa hỏi xem anh ăn gì chưa à ??

Hoa bất ngờ trước câu nói của Nam. Nghe điệu bộ giống như đang làm nũng. Có chút đáng yêu, Hoa khẽ cười mỉm rồi hỏi lại :

Anh ăn gì chưa ạ ?

Anh chưa ăn gì mới cần em giúp đỡ.

Em dọn cơm cho anh ăn nhé !

Anh không muốn ăn cơm. Anh khó chịu lắm, em nấu giúp anh bát cháo tía tô giải cảm đi.

Nhưng muộn rồi em phải về thôi, hay là em chạy ra đầu phố mua cho anh tô cháo được không?

Không. Anh không thích ăn đồ ngoài đó. Em nấu cho anh ăn đi. Bây giờ mới hơn 7h chứ mấy?

Vừa nói người đàn ông khẽ nheo mắt nhìn đồng hồ !

Nhưng…. nhưng …

Đừng nói là em không biết nấu cháo nhé !

Ai nói vậy ?

Thế em nấu đi. Nói nhiều anh mệt quá.

Nói xong Nam nhắm nghiền mắt , yên tâm nằm chờ bát cháo nóng của Hoa. Trong lòng có chút vui vẻ dù người anh rất mệt.

Hoa như người mất hồn , từ giây phút nhìn thấy Nam nằm ngủ, rõ là sợ về muộn mà sao vẫn nghe lời Nam, đi xuống bếp loay hoay nấu cháo. Nấu xong bưng lên phòng cho Nam. Nam nhắm mắt nhưng từng tiếng bước chân cũng không qua được anh. Đoán được Hoa đang lên , Nam cất lời :

Em xem. Có phải định cho anh chết đói rồi không ?
Em nấu được bát cháo mà tính cả thế kỷ rồi !!

Hoa xem giờ, ôi đã gần 8h30 !

Anh dậy ăn đi cho nóng !

Nam uể oải ngồi dậy, hai tay day nhẹ hai bên thái dương, ánh mắt mệt mỏi.

Vậy em về nhé !

Khoan đã nào. Vội thế!

Em luộc giúp anh 2 quả trứng gà đi.

Để làm gì ạ ?

Đánh cảm đó ! Chưa nghe thấy bao giờ à ?

À. Cái này em biết nhưng muộn rồi.

10 phút thôi. Xuống đi.

Hoa lại ngoan ngoãn đi xuống luộc trứng. Chẳng hiểu sao hôm nay Hoa thấy mình dại trai vậy nữa. Anh ta nói gì Hoa cũng làm theo răm rắp…

10 phút sau Hoa đem hai quả trứng lên , tô cháo đã sạch sẽ , Nam ăn xong lại nằm. Biết Hoa lên, anh hỏi cô :

Muối bữa nay rẻ lắm à em ?

Sao , có chuyện gì vậy anh ? Muối vẫn thế ạ ?
Hoa thật ngốc !

Không có gì. Cháo chỉ hơi mặn thôi.

À… Em xin lỗi, em không quen nấu cháo .

Thực ra cháo vừa mặn vừa khó ăn nhưng là vì Hoa nấu nên Nam cố gắng ăn hết để không phụ công cô ấy.

Nhìn ánh mắt ngây thơ của Hoa, Nam vui thầm trong lòng :

Em giúp anh đánh cảm nhé ! Mọi khi mẹ vẫn làm cho anh. Hôm nay mẹ đi vắng, không ai giúp anh cả !

Hay là thôi ạ. Em thấy không tiện đâu !

Em không muốn anh bệnh nặng hơn đấy chứ ? Mẹ anh đi nghỉ mát 1 tuần cơ !

Nghĩ đến việc Nam hết bệnh sớm thì cô sẽ ít bị làm phiền nên Hoa đành giúp Nam đánh cảm bằng trứng gà. Ngồi đối diện một người đàn ông trẻ tuổi, hơn nữa cô từng say nắng , trái tim trong ngực Hoa đập thật nhanh và mạnh, cảm giác hồi hộp và run run khó tả.

Da dẻ anh ấy đẹp quá ! Trắng mịn , đúng kiểu con nhà giàu. Lần lượt từ mặt , cổ tay chân, thỉnh thoảng Nam lén nhìn Hoa ngồi bên mình đầy thích thú. Phần lưng , bụng, Hoa khẽ rụt rè, dẫu sao cô cũng là gái chưa chồng, cô hơi e ngại.

Em giúp anh đánh lên phần lưng, phần ngực anh tự làm cũng được.

Nam nói nhẹ nhàng , ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, Hoa bối rối vâng dạ rồi làm theo. Trong lòng Nam càng thêm vui sướng. Không ngờ có ngày anh được tiếp xúc với cô ấy ở cự ly gần như vậy.

Giúp Nam đánh cảm xong, mặt Hoa đỏ bừng. Tâm tư ấy của người con gái anh có thể hiểu được, dẫu sao cũng là không nên làm, nhưng mà … anh đang ốm , anh mệt .. hơn nữa được cô ấy giúp mình làm việc này cũng là anh thật lòng muốn thế. Cảm giác khi ấy khó diễn tả lắm .

Hoa chào hỏi qua loa rồi đi về . Người thanh niên sau khi ăn bát cháo tía tô đã cảm thấy người mình nhẹ nhõm và dễ chịu hơn nhiều, nếu không nói là gần như khỏi hẳn . Anh tò mò muốn được ngắm nhìn Hoa thật lâu nên mới nảy sinh ra ý định đánh cảm nhẫn bạc và trứng gà . Thật là …

You May Also Like