Hoa – Chap 2

Sáng mùa hạ , mới hơn 5h nhưng bầu trời đã sáng rõ. Ánh sáng len lỏi qua khắp các ngõ ngách trong căn nhà, Hoa đang ngủ ngon giấc thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Hơi bực mình vì có người làm phiền vào giờ này, rõ là chưa đến chuông báo thức cơ mà ? Chẳng buồn mở mắt ra, Hoa đưa điện thoại lên tai nghe trong vô thức :

A lô.
Giọng Hoa ồm ồm vì còn ngái ngủ.

Dậy chưa Hoa ?

Là bác Hương chủ nhà. Trời ạ. Mới sáng sớm đã gọi điện rồi .

Cháu chưa bác ạ. Có việc gì không bác ?

Mày sang mua đồ ăn sáng cho thằng Nam giúp bác với. Đêm qua nó ăn cháo , bác sợ nó thiếu chất , tụt huyết áp thì chết !!

Thôi. Còn sớm mà bác. Hôm qua cháu thấy anh ấy cũng khỏe nhiều rồi. Đâu đến mức như bác nói đâu ?

Dậy đi. Trời sáng bảnh ra rồi còn thèm ngủ. Mày sang đi không thì cuối tháng tiền công hai ngày bác không thêm cho 1 cắc nào đâu ?

Hoa mở to mắt :

Ơ kìa , sao bác thay đổi nhanh vậy ạ ? Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay chứ ạ ? Bác tính vậy cháu không chịu đâu.

Thì mày dậy đi, mua đồ ăn sáng đem cho nó. Mà mua luôn cho hai đứa ăn, về tính cả vào cho bác cũng được.
Đi đi. Gớm, bác ít đi xa , nó kêu ốm bác sốt ruột suốt đêm chả chợp mắt được tí nào. Vậy nhé.

Hừ…

Đi đi không tao trừ 2 ngày công !

Vânggggg …

Hoa miễn cưỡng ngồi dậy. Mến vẫn còn đang say giấc, Hoa nghĩ thôi thì chạy vù qua bên đó một lát rồi về cũng chưa muộn. Xem giờ mới hơn 5h sáng, Hoa vệ sinh cá nhân rồi phóng con xe đạp đi ngay. Trước khi ra khỏi nhà vẫn không quên khóa cửa cẩn thận.

660x380-bestie-yeu-o-tuoi-20-20161108161300-1482436764958

Nắng sớm lung linh quá, thời tiết thật dễ chịu . Hoa ghé cửa hàng mua cho Nam tô phở rồi phi đi tiếp.

Đến nơi, cô bấm chuông nhưng không có người xuống mở. Một lát , tin nhắn đến :

Chìa khóa anh cài bên trong, em cứ mở mà vào !

Ủa ??? Chuyện gì vậy ? Sao anh ấy biết số điện thoại của mình ? Còn biết chính xác mình đang đứng bên dưới nữa ?

Hoa thật ngốc. Trong khi Hoa chưa hiểu vì sao Nam lại nhắn tin kịp thời như vậy , thì từ trên lầu 4, Nam đứng nhìn qua cửa sổ, thấy vẻ mặt khó hiểu của Hoa khiến anh không nhịn được mà cười thầm. Cô ấy đáng yêu quá !

Quả thật , tối qua Nam mới chỉ ăn tô cháo chay do Hoa nấu nên sáng sớm đã đói bụng thật. Mà anh lười ra ngoài, hơn nữa muốn xem cô ấy đối với mình ra sao nên lại cháo hành Bà Hương , bắt Hoa phải sang sớm. Anh chàng này , đúng là biết làm trò !

Biết Hoa sắp lên đến nơi, Nam lên giường nằm vờ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoa hí hoáy mang phở lên, nghĩ rằng Nam còn ngủ nên cô đi thật khẽ. Cánh cửa phòng hé mở, đèn làm việc đã tắt, thay thế bằng ánh đèn ngủ dìu dịu. Nhưng chả có nghĩa lý gì vì mặt trời đã lên cao hơn chút rồi. Ánh sáng qua khung cửa sổ tràn ngập cả căn phòng.

Trên giường, người đàn ông đang nằm ngửa, một tay để lên ngực , tay còn lại thỉnh thoảng cho lên gãi gãi vào của quý mấy cái. Hoa giật bắn người ! Nam đang trong trạng thái gần như không mặc gì ? Duy nhất một chiếc quần sịp màu nâu sữa, toàn thân trắng mịn màng, bất giác Hoa khựng lại không biết nên vào hay đi xuống.

Nằm mãi không thấy động tĩnh gì, tưởng Hoa chưa lên, Nam mở mắt ra bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cô. Hoa lắp bắp :

Tại sao anh không mặc quần áo ?

Nam tròn mắt. Chính anh cũng quên đi việc mình chỉ mặc quần sịp đi ngủ khiến Hoa sợ hãi. Nhưng mà thôi, cô ấy đã trót nhìn thấy rồi, Nam làm bộ vô tội :

Ai nói em anh không mặc quần áo ?

Hoa quay người đi.

Thì anh nhìn lại xem.

Em có nhầm không ? Quay lại mà xem.

Hoa trúng bẫy, quay lại, vừa nói Nam vừa chỉ tay vào chỗ ấy của mình và nói :

Em sai rồi. Anh có mặc sịp đây này !

Thật không còn gì để nói. Hoa lúng túng , chạy một mạch xuống nhà. Bày tô phở lên bàn ăn , Hoa không nói gì thêm vì ngại , bỏ về ngay, chờ đến giờ làm việc sẽ quay lại. Khi ấy có mọi người, Hoa yên tâm sẽ không bị Nam trêu đùa như vậy nữa.

Biết mình đùa hơi quá, Nam cảm thấy hơi tiếc tiếc vì chưa gặp được bao lâu Hoa đã bỏ về rồi. Anh đang đói bụng lắm, rất thèm được ăn gì đó, nhưng giờ này có thể ăn được gì với cái bệnh lười của mình. Nam xuống nhà và ăn tô phở khi nãy Hoa mang đến. Bình thường, Nam rất kén đồ ăn ở ngoài, nhưng là vì Hoa mua nên anh sẽ ăn, ăn sạch.

Nhờ bát cháo chay và Hoa đánh cảm giúp cho, hôm sau Nam khỏe hẳn , không làm phiền đến Hoa nữa. Biết Hoa ngại nên anh chỉ dám nhìn cô ấy qua Camera trong nhà. Thỉnh thoảng làm việc anh ngưng đôi chút và ngắm người con gái ấy, tâm hồn cảm thấy thư thái đến lạ.

Hoa có chút ấn tượng với anh chàng này rồi nhưng quả thực cô không dám mơ tưởng mà trèo cao. Cô vẫn mải mê làm việc như thế , chút tình cảm kia đành chôn sâu trong đáy lòng.

Nam – 26 tuổi, đã ra trường và đang làm việc tại một Doanh nghiệp tư nhân , anh có trình độ và năng lực, hơn thế bố anh cũng là người có quan hệ xã hội rộng khắp. Chính vì vậy, ở cơ quan nhiều người cũng phải nể Nam vài phần. Công việc của anh có thể đến công ty khi cần thiết, hoặc nếu không, Nam cứ chôn chân ở nhà với chiếc bàn làm việc. Khi cần sẽ gửi bản thảo về công ty qua mail. Anh thích sự tự do, không gò bó.

Tình cảm dành cho Hoa ngày một lớn lên. Chính bản thân Nam cũng không nghĩ mình lại dành nhiều tâm tư cho một người con gái bình dị đến như vậy. Ở công ty, có biết bao bóng hồng theo đuổi, bạn đồng nghiệp của bố mẹ nhiều lần ngỏ ý nhưng Nam không để mắt một cô gái nào. Cho đến khi gặp Hoa, anh mới biết tình yêu nó đơn giản và ý nghĩa thế nào.

Chẳng cần phải địa vị, học thức hay mọi thứ khác. Ở cô ấy, đôi mắt biết cười, vẻ hồn nhiên và lạc quan đã khiến Nam đổ gục . Về sau, Nam đề nghị mẹ để cho Hoa ở lại nhà mình ,với lý do muốn có người để lúc cần thì nhờ vả. Nhưng thực ra , ý anh là muốn được ngắm cô ấy hàng ngày, muốn được trò chuyện nhiều hơn, được quan tâm cô ấy. Chứ bản thân anh không muốn Hoa phải làm quá nhiều việc. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi là đủ.

Bác Hương cũng có đôi lần đề nghị nhưng Hoa từ chối, Hoa đã quen ở nhà của mình. Và vì ở nhà còn cô em gái nhỏ bé, Hoa muốn được bên cạnh và chăm sóc em. Khỏi nói Nam thất vọng lắm, có số của Hoa rồi nên thỉnh thoảng buổi tối anh vẫn chủ động nhắn tin để trêu đùa.

Không biết anh ấy quan tâm là thật hay giả, bởi vậy hàng ngày nhận được tin của Nam, cô không đáp trả. Hoa sợ nhất việc mình đi quá xa vào chuyện tình cảm không có tương lai này. Hoa không đáp, Nam không bỏ cuộc. Lâu dần , anh nhắn những tin mùi mẫn hơn, dần bày tỏ cảm xúc và tình ý của mình với cô ấy. Mong cho Hoa hiểu và chấp nhận.

Chính vì vậy, dù không đáp trả nhưng với sự chân thành của Nam, tình cảm mà cô dành cho anh ấy cũng nhiều lên từ khi nào chẳng hay.

Nam đã tìm hiểu về Hoa nên biết được hoàn cảnh của cô ấy. Thông cảm sâu sắc với người con gái mà mình đem lòng yêu, từ đó Nam không đề nghị đòi Hoa chuyển sang bên nhà mình nữa. Có những buổi tối , làm việc xong mà nhớ cô ấy, Nam đi bộ từ bên phố này qua bên phố cô ấy để nhìn cho đỡ nhớ. Một người lười biếng ra khỏi nhà như anh mà chịu đi bộ đến thăm người yêu thì biết tình cảm đã sâu nặng thế nào. Nhà có xe hơi, mô tô, xe đua anh không đi. Anh muốn đi bộ để nghĩ về cô ấy , nghĩ xem đến đấy rồi gặp được Hoa sẽ giải thích ra sao về việc mình chủ động đến đây.

Nhiều lần anh đến nhưng không vào, nhìn qua cổng , qua ánh đèn thấy hai cô gái đang ngồi xem ti vi và trò chuyện. Khung cảnh thật ấm cúng biết bao. Ước chi được là người một nhà để cùng trò chuyện …

Hoa không ngờ rằng, hàng ngày vào buổi tối đều có người lén nhìn hai chị em như thế. Một buổi tối, Hoa đem rác ra đầu ngõ để, bất ngờ đụng chán với người đàn ông trẻ, chân đi giày thể thao, quần sóc, áo phông chữ, tay bấm bấm điện thoại , không chú ý nên cả hai đâm sầm vào nhau. Nhìn lên , Hoa không khỏi ngạc nhiên :

Sao anh lại đến đây ?

Nam bối rối :

Anh đến tìm em ?

Em có nghe nhầm không ?
Anh tìm em làm gì ? Tối này ai đưa anh đi ? Xe anh đâu ?

Anh đi bộ.

Em không tin.

Anh thề !

Vậy anh tìm em có việc gì không ? Em phải vào nhà đây .

Anh .. Anh ..

Có biết bao điều muốn nói, không hiểu sao đứng trước mặt Hoa, anh lại không biết phải đối diện với tình cảm của mình thế nào. Nhất thời đứng chết trân, không nói thêm được lời nào, bốn mắt nhìn nhau.

Hoa bối rối không kém, trong lòng không tránh khỏi hồi hộp vì muốn biết anh ấy chủ động tìm đến là muốn nói điều gì. Nhưng mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì , Hoa cắt ngang bầu không gian yên tĩnh :

Em về đây !

Em đứng lại đã !

Anh không có gì để nói thì để em về đi .

Anh.. anh…

Anh thế nào ?

Em nhìn thấy anh không mặc quần áo rồi, em chịu trách nhiệm với anh đi !!!

Thật không nghĩ là mình lại nói ra câu ấy. Chính Nam cũng không ngờ mình lại như vậy.

Hoa phì cười.

Em đâu cố ý nhìn đâu. Tự anh ăn mặc thế mà.

Anh không biết. Nhưng em phải chịu trách nhiệm đi, đã có ai nhìn anh bao giờ đâu ?

Ngớ ngẩn ! Thật hết sức ngớ ngẩn. Nam hận không thể tự vả mồm mình mấy cái vì nói chuyện không đâu vào đâu.

Vậy anh về đi hôm nào em chịu trách nhiệm với anh ?

Thật không?

Em nói thật. Anh về đi, muộn rồi, đứng ở đây không hay đâu.

Nam hơi ngơ ngác nhưng cũng ngoan ngoãn đi về, trong lòng mơ hồ về câu nói sẽ chịu trách nhiệm của Hoa. Cô ấy nói thế là ý gì nhỉ ? Lẽ nào cô ấy yêu mình thật ? Nam suy nghĩ như một đứa trẻ. Đúng là yêu vào IQ =0 là có thật.

Đêm ấy suy nghĩ hồi lâu, Nam mở điện thoại nhắn tin cho Hoa :

Anh yêu em, hãy để anh được quan tâm em ❤.

Không mong chờ Hoa đáp lại vì anh biết mình gửi tin từ một phía đã quen, tin gửi đi cũng như trút được gánh nặng. Công việc bù đầu cũng không hồi hộp bằng việc bày tỏ tình cảm với một người con gái. Nam chìm vào giấc ngủ.

Trái ngược với Nam, Hoa cảm nhận được tình yêu chân thành của anh, và hơn cả cô cũng thấy con tim mình rung động mỗi buổi tối khi điện thoại báo tin nhắn đến. Là anh ấy. Có khi nào , Hoa cũng đã yêu chàng trai ấy rồi ??

Đêm nay, một đêm Hoa mất ngủ, vì tin nhắn của Nam, vì tình cảm của bản thân mình. Khó nghĩ quá. Cô phải làm thế nào đây ? Tiếp tục hay từ chối ?
Nửa muốn nửa không ? Nhưng quả thực, Hoa có phần tham lam, nếu không muốn , tại sao ngay từ đầu không từ chối, để giờ đây anh ấy lại gieo hy vọng như vậy !.

Giữa lúc chuyện tình cảm còn đang mông lung và xa vời , một biến cố lớn đã xảy đến với Hoa , à hai chị em cô thì đúng hơn !…

Ở gần khu phố nhà Hoa , có một cửa hàng tạp hóa nhỏ chuyên bán đồ dùng Thái Lan. Chủ cửa hàng là một thanh niên trẻ tuổi, tên Mạnh, bố mất sớm, nghề nghiệp không ổn định, bởi vậy mẹ anh ta đã mở cửa hàng cho con trai tự kinh doanh. Còn bà ấy sớm tối đi đi về về, xe đưa người đón , chẳng biết là làm nghề gì .

Cái Mến, em gái Hoa năm đó học lớp 11, trường bổ túc cách nhà Mạnh không xa. Hằng ngày , khi đến trường , Mến vẫn luôn đi qua cửa hàng của Mạnh. Mạnh chú ý đến cô bé vì hai bím tóc đuôi sam , nước da trắng hồng và thân hình mũm mĩm. Mến cũng khá xinh. Và Mạnh cũng biết, cô bé này tính cách không được bình thường như người khác. Ở tiểu khu này ai chẳng biết, Mến chậm hiểu, chậm tiếp thu nên xin học trường bổ túc chỉ là để xóa mù chữ. Dục tính của một thanh niên trẻ trỗi dậy, Mạnh lên kế hoạch cưa cẩm Mến , hòng chiếm đoạt cái ngàn vàng của con bé ngây thơ.

Lý do Mạnh chọn trúng Mến để tán tỉnh và thực hiện hành vi xấu xa của mình là vì nếu chiếm đoạt được Mến sẽ dễ ra tay hơn những cô gái khác. Mến ngốc nghếch nên dễ tin người. Hàng ngày , mỗi lần Mến đi qua, Mạnh sẽ gọi Mến lại và cho ăn kẹo. Mến như trẻ con, được cho kẹo thì thích lắm, lần thì kẹo mút, lần thì bim bim , có lần thì bánh kẹo ngon đắt tiền mà kể từ khi bố mẹ mất, con bé chưa được ăn ngon như vậy bao giờ.

Chẳng trách, nó quý Mạnh hơn hẳn. Hàng ngày chỉ mong đến giờ tan trường để được Mạnh cho kẹo. Mến ngoan ngoãn nghe lời Mạnh, nó tưởng Mạnh cũng tốt như chị gái nó nên Mạnh nói gì nó cũng tin. Nó ngây thơ nghĩ rằng, chỉ có người thân mà đối tốt với nó thì mới cho nó ăn như vậy, người ngoài có thấy ai cho nó ăn cái gì bao giờ đâu ?

Biết Mến đã tin tưởng mình tuyệt đối, Mạnh bắt đầu kế hoạch, bắt Mến vào nhà mình rồi mới cho ăn. Mỗi lần con bé vào, Mạnh đều đóng cửa lại hỏi :

Hôm nay em có muốn ăn kẹo không ?

Mến gật đầu.

Mạnh xoa đầu con bé mấy cái, cười mỉm :

Lớn thế này mà vẫn thích ăn kẹo à ?

Ngon lắm. Ngon lắm.

Cái Mến vừa nói , hai mắt nó sáng lên. Công nhận ngồi đối diện mới thấy con bé đẹp. Nhiều khi Mạnh nghĩ lại, con bé nó ngây thơ như vậy có đáng không ??

Nhưng cái bản năng bẩn thỉu của con người đã chiến thắng cái tư tưởng thánh thiện của Mạnh. Nó nghĩ phải đè được Mến ra bằng mọi cách. Mỗi lần cho bánh kẹo, Mạnh bắt Mến nằm ngửa ra để hắn nắn bóp ngực con bé, nó giãy lên không chịu, vì nhột và vì người lạ. Mạnh lại dỗ :

Ngoan, nằm yên để anh xem cho. Em đi học về nóng vã mồ hôi ra này. Để anh lau cho em, kẻo về chị gái lo đấy.

Mến tưởng thật nằm im để Mạnh sờ soạn. Lâu dần thành quen ,con bé còn thích được làm như vậy . Cứ vậy, Mạnh đã kích dục con bé cả tháng trời ma không biết quỷ không hay.

Mỗi buổi tối tắm gội xong, Hoa giặt đồ cho hai chị em thấy lạ lạ, Hoa thắc mắc :

Sao quần lót của cái Mến bữa nay nó ra nhiều khí hư trắng đục đến như thế ?
Nó dậy thì cũng lâu rồi mà.

Nghĩ vậy nhưng không có lý do, cơ sở gì cả, Hoa nghĩ là bình thường nên không hỏi. Mạnh dặn Mến về không được kể cho ai, nếu không hôm sau Mạnh không cho ăn kẹo nữa. Cái Mến vừa muốn được ăn ngon vì lâu rồi chị không cho nó ăn như thế, hơn nữa, dường như nó cũng thích Mạnh rồi, nó thích được cậu ta quan tâm như thế , thích được Mạnh lau mồ hôi cho mình mỗi khi tan học về. Mà chẳng hiểu sao , mỗi lần anh ấy lau mồ hôi, quần lót Mến lại ướt đầm đìa như vậy ..

You May Also Like