Hoa – Chap 3

Một ngày tháng Mười , trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn, sáng đi làm Hoa không đem theo áo mưa nên đành trú lại ven đường, ngồi ghế đá bên hàng cây và chờ trời tạnh mưa.

Hôm ấy, Mến được tan trường sớm , mưa to quá mà con bé quên không đem theo ô từ sáng , đội đầu mưa đi qua cửa hàng Mạnh. Mến nghĩ hôm nay trời mưa nên phải chạy về nhà thật nhanh kẻo ướt chị sẽ mắng. Muốn được ăn kẹo Mạnh cho lắm nhưng nó vẫn sợ chị gái mắng vì ướt mưa hơn. Mạnh ngồi chờ con bé mãi , đến khi thấy nó đi qua thì hơi ngạc nhiên :

Lạ nhỉ ? Con bé này hôm nay chê đồ ăn à ?

Mạnh chạy ra đuổi theo và dỗ Mến đi vào cửa hàng :

Trời hãy còn mưa lắm, em vào đây trú mưa kẻo ướt, tí anh đưa ô cho mà che, ướt mưa không sợ chị gái mắng hả ?

Ánh mắt anh ta nhìn con bé thật dịu dàng làm sao ?
Mến nghe lời Mạnh, theo cậu ta vào cửa hàng. Mạnh cho nó cái kẹo mút, con bé đang đói nên ăn ngon lành. Mát giời, Mạnh lại đè con Mến ra mà lau mồ hôi . Con Mến cũng nằm im. Nhưng chẳng hiểu sao thằng Mạnh hôm nay không nhịn được, bình thường mỗi khi lau mồ hôi cho con bé nó chỉ xuất tinh ra quần lót của mình là thôi . Hôm nay nó không nhịn được, đầu óc nó ngập tràn tư tưởng nhục dục. Nó muốn chiếm hữu thân thể của con bé Mến.

Nghĩ là làm. Nó bày mặt ưu phiền . Cái Mến thấy anh ta hơi khác nên hỏi :

Anh Mạnh bị sao ? Bị sao ?

Anh đau chỗ này quá. Mến giúp anh được không ?

Mến thích Mạnh, lo Mạnh bị làm sao nên nó đồng ý , nhưng không biết phải giúp thế nào. Nó tròn mắt lên nhìn Mạnh.

Mến giúp anh thì cứ nằm im để anh lau mồ hôi cho nhé.

Con Mến gật đầu lia lịa, nó thích được lau mồ hôi lắm. Nó nằm im.

Được đà, Mạnh cởi áo ngực Mến ra, hôm nay cậu ta dùng miệng để lau mồ hôi, đôi bàn tay nắn bóp cả 1 thời gian nên giờ đã bạo lắm. Mến thích, hôm nay anh ấy khéo lau mồ hôi quá, nó vừa ăn kẹo vừa để cho Mạnh làm tới.

Rồi Mạnh cởi khóa quần Jean của con bé ra, lần đầu tiên nó khám phá khu vực nhạy cảm của con Mến. Hai chân nó trắng muốt, người mũm mĩm, ở chỗ ấy, đám cỏ dại xanh mướt, nổi bật trên nước da trắng của nó. Mạnh không nhịn được, hắn ta cúi xuống và hít hà, nó bắt chước hành động trong mấy bộ phim con Heo mà nó hay xem để thủ dâm.

chong-ngu-voi-em-gai-co-bau-toi-phai-lam-sao-day

Cái Mến đẩy thằng Mạnh ra, nó thấy nhột , nhột lắm!

Sao anh lau mồ hôi ở chỗ ấy ?

Mạnh ngưng lại :

Hôm nay trời mưa to, em chạy tránh mưa nên người ra đầy mồ hôi đây này. Em xem đi.

Mến lại yên tâm nằm yên cho anh ta lau mồ hôi. Thật khờ quá !.

Mạnh bấu vào hai đùi non Mến, da thịt con gái trắng trẻo và mát lịm, nó say mê hưởng thụ, con Mến cũng thích, mải để cậu ta lau mồ hôi nó quên cả giờ về. Cái ấy của anh ta cứng ngắc, đầu óc Mạnh bây giờ chỉ muốn đưa cái của nợ nóng hổi đầy dục vọng ấy vào người cái Mến.

Mạnh đứng dậy, cởi hết quần áo ra, Mến sợ hãi lùi ra sau.

Anh.. sao lại cởi truồng ?

Thì em cũng thế mà ?

Thì tại anh lau mồ hôi nên mới thế !

Em cũng giúp anh lau mồ hôi đi. Em xem, anh đang nóng bừng lên rồi đây. Vừa nói Mạnh vừa cầm tay Mến sờ vào của quý của mình. Có bàn tay của Mến, cái đó càng thêm phần cứng và nóng hơn. Mạnh kích thích hơn bao giờ hết, nó giả bộ :

Anh đau chỗ này quá. Aaaa.

Mến lo lăng nó quan tâm cậu ta :

Anh sao vậy ?
Em giúp anh.

Em nói thật không ?

Mến gật đầu.

Vậy em nằm xuống cho anh lau mồ hôi.

Cái Mến lại nằm ngay ngắn, trên người nó không còn mảnh vải nào che thân, hai bầu ngực nó nhấp nhô lên xuống theo mỗi nhịp thở. Chỗ giữa hai chân thì hấp dẫn gọi mời, Mạnh không nhịn được nằm phủ lên người Mến, hai bàn tay xoa nắn bầu ngực , hắn dùng miệng hôn lên gáy lên cổ con bé. Khỏi nói con bé thích cảm giác này lắm, không thể chịu đựng nổi cái cảm giác hấp dẫn gọi mời ấy nữa, Mạnh ấn cái đó vào của Mến, nó nhăn mặt gào khóc.

Mến như một đứa trẻ, không hiểu thế nào là đúng sai, nó thấy đau thì nó khóc. Mạnh dỗ dành :

Ngoan. Anh thương. Anh cũng đang đau lắm đây này, em nói sẽ giúp anh chữa cơn đau khi nãy mà.

Mến im lặng hơn chút. Sợ cái Mến gào to lên nếu như mình tiến sâu vào , Mạnh vơ vội cái kẹo mút ấn vào miệng con bé. Con bé thấy ăn thì quên ngay, nằm ngậm kẹo , mặt nhăn nhó. Thấy xuôi xuôi, hắn ta ấn mạnh một cái. Cái Mến cảm giác như có gì đó trong người mình mở toang ra, một cảm giác đau nhói xuất hiện.

Aaaaaaa.
Mạnh. Đau . Đau. Em đau.

Nín anh thương. Anh cũng đau. Ngoan anh lau mồ hôi. 1 lát là hết ngay thôi.

Xuôi xuôi, thấy con bé mặt mũi thả lỏng hơn , Mạnh được đà tiến sâu vào. Tần suất mạnh và nhanh dần. Lạ thay ! Con bé không kêu đau nữa. Nó cảm nhận ở chỗ đó rất trơn tru, thích thú lạ thường. Nó nhìn hắn ta và nói :

Lau mồ hôi đi. Em thích.

Mạnh đắc ý liên tiếp ra vào bên trong con bé. Gái mới lớn có khác, ngọt quá. Bót quá. Mạnh cũng là trai tân mới lớn nên chỉ nhấp được mấy phút là đã bắn hết vào trong người Mến rồi. Hắn thở mệt mỏi. Đầu óc Mạnh đang thấy thỏa mãn vô cùng.

Xong xuôi, Mạnh mặc lại quần áo cho con bé, thấy ga giường có chút máu đỏ tươi, hắn ta mãn nguyện lắm. Cho Mến hẳn hai cái bánh ngon, hẹn lần sau ngoan anh sẽ cho nhiều hơn. Mến ngây ngô chẳng hiểu gì được cho bánh thì thích, cầm lấy rồi về thẳng.

Đêm đó con bé mê sảng. Ngủ không yên giấc, không biết Mến mơ gì mà mô hôi túa ra ướt đầm đìa cả khuôn mặt. Miệng nó ư ư điều gì không rõ. Hoa lo sợ em bị làm sao, đánh thức Mến thì nó nói ngủ mơ có người trêu , yên tâm thì Hoa mới dám ngủ tiếp. Gần sáng Hoa mơ gặp mẹ, gặp bố. Mẹ nói thương cô, thương con gái vất vả, vừa nói mẹ vừa khóc rồi dần dần không thấy mẹ đâu nữa.

Hoa tỉnh giấc thấy mắt mình vẫn còn ngấn lệ, thì ra chỉ là mơ thôi. Sao cảm xúc lại chân thật như vậy …

Kể từ ngày đó, ngày nào cái Mến đi học về qua cũng bị Mạnh gọi vào để làm cái trò người lớn. Mến chẳng hiểu gì, nó chỉ biết mỗi lần bị Mạnh đè ra nó đều thấy thoải mái và rất rất thích nữa. Hoa không hề biết chuyện này. Người cái Mến cũng phổng phao hẳn lên, con bé vô tư, ăn được ngủ được, tâm sinh lý thoải mái nên cơ thể càng đẫy đà hơn trước. Mạnh càng chiều và cho nó nhiều kẹo bánh hơn.

Hoa thấy em mập lên nhiều chỉ nghĩ do nó đang tuổi lớn nên vậy. Nhưng rồi mấy tháng sau, Hoa bỗng phát hiện ra điều không bình thường. Quần áo của cái Mến , cái nào nó cũng kêu chật. Kêu bụng chật, tức bụng, đòi chị mua quần mới. Năm ấy nó học lớp 12 rồi.

Băng vệ sinh tháng nào Hoa cũng mua cho hai chị em, của Hoa thì hết. Của cái Mến thì vẫn còn. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng. Chỗ băng vệ sinh hàng tháng vẫn nhiều lên. Hoa hơi nghi ngờ và hỏi thì con bé bảo em không thấy có máu kinh.

Hoa vô tư nghĩ em rối loạn, vì bình thường con bé ít ra khỏi nhà, đi học là về nhà, không chơi với ai nên nó yên tâm là em gái mình không bị ai làm trò bậy bạ. Nhưng rồi. Lại sự việc khác thường khác kéo đến. Có lần Hoa đi làm về, buổi chiều lấy gạo để nấu cơm , phát hiện ra Mến đang ngồi xem tivi và ăn gạo sống .

Sao em lại ăn gạo sống như thế ?

Ngon. Ngon chị ạ.

Ngon cũng không ăn. Mất vệ sinh lắm.

Dứt lời, Hoa cướp lấy bát gạo trên tay con Mến và đem đi nấu. Hoa nghĩ chắc con bé không có gì ăn vặt nên lấy gạo để ăn. Bỗng cô lại thấy chạnh lòng, có phải mình đã để em thiếu thốn quá không ? Rồi ít lâu sau, thùng gạo vơi đi rất nhanh, rõ ràng chỉ có mình hoa nấu nướng mà gạo vơi đi nhiều bất thường ? Chẳng lẽ nhà có trộm ???

Những ngày mùa đông giá rét, Mến mặc nhiều quần áo, nó cứ nghĩ mình béo nên bụng to lên. Nhưng không , hình như dạo gần đây nó thấy bụng mình phình to lên thật. Chẳng hiểu nguyên nhân là thế nào. Ăn quen mồm. Thằng Mạnh quen được hơi đàm bà, nó càng ngày càng dâm đãng hơn trước. Nó cũng thấy dạo gần đây con bé Mến mập lên nhiều, nó là người ôm ấp con bé hàng ngày nên nhận rõ điều này hơn ai hết.

Và rồi đến một ngày, hắn ta cũng phải chột dạ khi thấy bụng cái Mến ngày một to lên, hai đầu vú thì thâm đen sì, không giống như mấy tháng trước khi nó mới phá trinh con bé. Khi ấy núm ti vẫn còn hồng hào. Nó sợ hãi. Đoán 90% là nó vui chơi để lại hậu quả , nó bắt đầu tính kế thoát thân.

Từ dạo ấy, mỗi ngày cái Mến đi qua, cậu ta không gọi nó vào cho kẹo nữa. Con bé cũng về thẳng, nó chẳng nghĩ ngợi được nhiều. Ba ngày, năm ngày, không thấy Mạnh cho quà và đòi lau mồ hôi, Mến chủ động vào cửa hàng tìm thì thấy Mạnh không còn ở đó nữa. Có một bà cô trung niên đang bán hàng thuê cho Mạnh. Cậu ta đi đâu thì không rõ. Con bé lâu không gặp thằng Mạnh, nó nhớ lắm.

Ấy là vào dịp đầu tháng 3, thời tiết bắt đầu ấm dần, chị em Hoa bảo nhau lấy quần áo mùa hè để mặc. Thì hỡi ôi, bụng cái Mến rõ mồn một như người mang bầu 5 tháng. Nó ăn được ngủ được nên bụng càng to hơn. Hoa sợ hãi, xem lại những biểu hiện vừa qua của con bé thì trăm phần trăm con bé đã bị thằng phải gió nào trêu ghẹo rồi. Trời ơi, khổ cái thân cô chị gái này quá.

Không có lý nào tự nhiên con bé ăn gạo sống ? Băng vệ sinh mấy tháng liền không động đến dù chỉ một miếng ? Thôi , nếu đúng thì khổ đời cái Mến, khổ cả Hoa rồi. Ông trời ơi, sao lại nỡ bất công với chị em cô như vậy ? Biết trách ai bây giờ ? Em dại khờ, bây giờ có trách mắng nó cũng đâu có hiểu chuyện gì ?

Mấy đêm liền Hoa mất ngủ, mệt mỏi vì cơ sự đã đến nước này, suy nghĩ xen kẻ khốn nạn nào đã hại đời em gái cô. Đi làm , Hoa không còn vui vẻ được nữa, có đôi lần Nam gặng hỏi nhưng Hoa giấu kín, không dám chia sẻ với anh ấy. Hoa vẫn luôn giữ khoảng cách, coi Nam là bạn, không dám đi quá xa. Mà giờ đây, mọi thứ càng khiến tình cảm của đôi trai gái đi xa hơn nữa.

Ngày cuối tuần, Hoa xin nghỉ một buổi để đưa em đi khám. Nam tưởng Hoa mệt thì chủ động đề nghị được lái xe đưa cô đi khám bệnh. Hoa từ chối thì Nam dỗi, bảo nếu không yêu thì cứ coi anh là bạn. Coi như anh giúp. Nhưng Nam đâu hiểu được tâm trạng cô lúc này. Bực tức nên Hoa từ chối và nói mấy lời nặng nề. Nam tự ái nên cũng thôi, mấy ngày liền không thấy Nam xuất hiện trong nhà, không nhắn tin gọi điện cho cô.

Hoa sợ đi khám bệnh viện trong huyện người ta sẽ biết rồi đồn đại linh tinh. Cô tính tới tính lui, quyết định bắt xe và đưa em lên viện tỉnh để khám. Cầm tờ kết quả trong tay, Hoa như chết lặng. Cái Mến thực sự đã mang thai, bé trai 20 tuần tuổi. Cô hỏi bác sĩ xem có thể phá thai được không , bác sĩ nói thai rất to rồi, không thể nữa, nếu cứ can thiệp đình chỉ thai sẽ rất nguy hiểm cho cả hai mẹ con. Làm vậy rất không nên. Nếu không muốn nuôi con, sinh xong hãy đem gửi bé vào trại trẻ mồ côi.

Cũng đành vậy, chưa biết bước tiếp theo thế nào, nhưng nghe bác sĩ nói phá đi nguy hiểm, Hoa sợ mất em gái, nên đành đưa em về và tính kế tiếp theo. Biết làm gì hơn vào lúc này ?

Tối hôm ấy Hoa gặng hỏi xem cái Mến dạo gần đây có quen ai không thì nó một mực lắc đầu, nó sợ chị mắng nên không nhắc đến Tên Mạnh. Hoa lại hỏi đi học về em có ghé qua nhà ai chơi không , nhà bạn nào không, trên lớp có bạn trai nào trêu không . Nó cũng lắc đầu, nói không chơi với ai. Thật khó quá. Biết tìm đâu ra hung thủ làm ra cái thai vào giờ này, nói gì con bé cũng bảo không biết, không biết …

You May Also Like