Hoa – Chap 4

Lại nói về Mạnh. Từ ngày phát hiện con bé Mến có thai, mà cái thai là của mình gây ra nên hắn lo sợ lắm. Lúc đầu nó chỉ nghĩ đến việc giải quyết nhu cầu sung sướng của bản thân mình thôi. Nào ngờ, con bé này dễ có thai như vậy, thực lòng hắn cũng chẳng yêu thương gì con bé. Nó sợ phải gánh trách nhiệm nên trốn biệt.

Mạnh lấy cớ không muốn ở nhà bán hàng nữa, hắn nói với mẹ, hắn là đàn ông cần phải xông xáo ra ngoài xã hội. Chỉ ở một chỗ thế này hắn không thích , mẹ hắn chỉ có 1 người con trai nên cũng chiều , thuê một người khác về trông coi cửa hàng. Mẹ nó đi đây đi đó , quen biết rộng , xin cho Mạnh vào làm quản lý ở một xưởng may.

Mạnh đi làm , đi sớm về tối nên không chạm mặt cái Mến. Tưởng thế là thoát thân. Mến lâu ngày không gặp lại hắn ta, mà cái bụng thì ngày càng lộ rõ. Bữa trước mùa đông còn ít người biết, chứ mùa hè đến rồi, bụng nó rõ mồn một. Cả trường cả khu phố bàn tán cái Mến vui chơi ra sản phẩm, mà lại chẳng biết của đứa nào.

Cứ nghĩ nó khờ dại không biết tức giận là gì, nào ngờ mỗi ngày tin đồn, lời nói xấu sau lưng, những lời châm biếm ngay trước mặt cũng khiến con bé nổi đóa. Về nhà tỏ vẻ không thoải mái, Hoa hết cách chẳng biết làm sao. Vì bây giờ cô ra đường cũng phải bịt kín lại, người ta nhìn thấy cũng chỉ trỏ , cô xấu hổ lắm. Chỉ sợ tin xấu đồn đến tai bác chủ nhà, họ ghét bỏ mà đuổi cô thì hai chị em chỉ còn nước chết đói. À còn thêm cả đứa nhỏ trong bụng cái Mến nữa. Rõ khổ. Đã đen lại còn Rậm Lông !!.

Một đêm trước khi ngủ , Hoa gặng hỏi :

Mến à , em có biết em đang bị bệnh gì không?

Mến lắc đầu :

Em không biết.

Em sờ bụng mình xem ?

Em bị to bụng à chị ?

Ừ. Bệnh này nguy hiểm lắm , em có biết vì sao bụng lại bị to lên như vậy không ? Không chữa khỏi là không ăn được thứ gì luôn , kể cả cơm, cả bánh kẹo đó.

0688906e5c7ff466a03dfc0757bee7bc

Thật hả chị ?

Ừ.

Mà chị ơi, lâu rồi em chưa được ăn kẹo.

Mến ngoan, em kể cho chị nghe chuyện này thì hôm sau ngày nào chị cũng sẽ cho Mến kẹo.

Thật không ?

Thật. Chị nói dối em bao giờ chưa.

Mến tròn xoe mắt nhìn chị, khẽ gật đầu. Đúng là chị chưa nói dối nó bao giờ.

Vậy em nói xem, gần đây có ai hay động chạm vào người em không ? Kiểu cầm tay ấy ? Hay xoa đầu chẳng hạn ?

Nó gật đầu.

Hoa mừng thầm. Con bé cũng đã hợp tác. Điều Hoa muốn biết chính là tìm ra hung thủ thật sự, để sau này còn né tránh , ngày tháng còn dài, chỉ sợ con bé bị người ta đe dọa .

Em có nhớ người đó tên gì không ?

Mến lại gật.

Chị hứa không nói.
Hứa đi !
Ánh mắt con bé nhìn Hoa khẩn cầu.

Chị hứa. Em kể đi.

Anh Mạnh sẽ không cho kẹo.
Hay anh giận em rồi.
Anh ấy không cho kẹo.

Mến buột miệng nói ra. Hai mắt Hoa sáng lên, hỏi tiếp :

Nhà Mạnh ở đâu ?
Mạnh cho em kẹo bao giờ ?

Ở bên kia. Bên kia.
Lâu rồi không cho kẹo.

Mai em dẫn chị đi xem rồi chị mua kẹo cho em , chịu không ?

Chịu. Chịu.

Em ngoan ngủ đi.

Hôm sau Hoa theo em gái tìm đến cửa hàng Mạnh, nhưng chỉ gặp bác bán hàng. Hỏi thì đúng chủ cửa hàng tên Mạnh thật, cậu ta đi làm tối mới về. Hoa tin đây chắc chắn đến 90% là người đã hại cái Mến , vì con bé nó ngây ngô, có gì nói đấy. Lời nó nói có thể tin được.

Tối hôm ấy Hoa lại dẫn em đến nhà Mạnh. Hai mẹ con hắn đang ăn cơm, thấy chuông cửa, mẹ hắn ra mở.

Chào bác. Cháu là bạn của Mạnh. Mạnh có nhà không ạ ?

Ừ. Cháu vào chơi, hai mẹ con bác đang ăn cơm.

Hoa dẫn cái Mến vào. Hoa bắt cái Mến mặc váy bầu, để lộ rõ bộ ngực xệ xuống, bụng to lùm lùm ra. Thấy có người lạ, đi sau là cái Mến , Mạnh chột dạ đứng dậy, miệng lắp bắp :

Tôi không quen mấy người !

Mẹ hắn tiếp lời :

Họ bảo là bạn con mẹ mới mở cửa cho vào.

Hoa rơi vào thế bí, đang băn khoăn không biết nói sao thì nhìn sang cái Mến , nó nhìn thằng Mạnh chằm chằm, hồi lâu nó nói :

Anh Mạnh.
Sao anh trốn em ?

Mạnh giật bắn người :

Nói láo. Tôi không quen các người. Đi đi.
Mẹ đuổi họ đi đi.

Này. Chuyện là thế nào đấy.
Mẹ Mạnh lên tiếng.

Bác để cháu nói được không ạ ?
Hoa xin phép được cất lời

Mạnh xua tay :

Đừng nghe họ nói, mẹ đừng nghe.

Mẹ hắn trừng mắt :
Để yên xem nào. Sao tự nhiên mày như gà mắc thóc vậy ?
Cháu nói xem chuyện gì ?

Hoa dắt cái Mến đứng trước mặt thằng Mạnh, cô hỏi chậm rãi và dứt khoát :

Mến, em có quen người này không ?

Mến gật đầu.

Anh ta có bắt nạt em không ?

Mến lắc đầu.

Mạnh thở phào trong lòng.

Anh ta có cho em kẹo không ?

Mến gật đầu.

Anh ta có trêu em không ?

Nó lại lắc đầu.

Vậy anh ta có làm gì em không ? Như này chẳng hạn. Vừa nói Hoa cầm tay em rồi vờ ôm vào lòng.

Con Mến gật đầu. Tay chân Hoa rụng rời.

Còn làm gì nữa ?

Mạnh lau mồ hôi !.

Cô nói láo. Ai lau mồ hôi cho cô ?
Mạnh trợn mắt, chỉ tay vào con bé.

Mến sợ hãi lùi sau mấy bước.

Đừng sợ. Có chị đây.

Vậy anh ta lau mồ hôi thế nào ?

Con bé từ từ kéo hai dây váy xuống. Đúng như suy nghĩ của nó thì nó không biết xấu hổ là gì. Cả bộ ngực nó trần ra bên ngoài, nó kéo tay Hoa đặt lên rồi day day mấy cái.

Thằng Mạnh sợ hãi, sợ con bé khai hết ra , hắn to mồm lấp liếm :

Ai mà tin lời được con ngớ ngẩn nhà mày ?
Có cho ông đây cũng không thèm.
Cút đi. Cút hết. Ở đâu định đến đây bắt ông đổ vỏ là thế nào.
Đi ngay.

Mẹ hắn bênh con trai nên cũng hùa theo đuổi chị em cô ra ngoài. Hoa đã biết chân tướng. Thì ra hung thủ ngay trong khu phố này, hèn gì hắn làm gì cũng không ai biết. Hoa tức lắm, nhưng khi ấy tức quá đến chính cô cũng chẳng biết phải làm gì ? Đập phá? Chửi bới ?

Ban đầu cô chỉ muốn biết sự thật , chưa hề nghĩ đến chuyện trả thù hay này kia. Dắt em về, lòng cô nặng trĩu, hai mí mắt đã ngấn lệ từ bao giờ.
Con Mến thì kinh hãi, nó chưa bao giờ thấy thằng Mạnh giận dữ như thế nên nhất thời nó sợ , vừa đi vừa òa lên khóc như một đứa trẻ bị đòn.

Bà Như, mẹ của Mạnh , mấy ngày sau, đêm ngủ bà mơ một giấc mơ kỳ lạ. Bà thấy mình đang đi trên đường, trên tay dắt một đứa trẻ nhỏ. Bỗng nhiên có chiếc xe chạy qua, đứa bé đang nắm chặt tay bà vùng lên bỏ chạy ra giữa đường, chiếc xe cán chết đứa bé. Cảnh tượng máu me khiến bà giật mình hoảng sợ, suốt đêm đó bà thức tới sáng suy nghĩ về cơn ác mộng ấy.

Sáng hôm sau bà Như đi làm, lái ô tô trên quốc lộ 1, đường vắng, chẳng hiểu sao lại thấy một đứa bé tầm 2 , 3 tuổi chạy giữa đường. Đêm mất ngủ, bà mệt mỏi, phải dụi mắt mấy lần xem có đúng là bóng dáng của đứa trẻ con hay không. Nhưng rõ mồn một, đứa trẻ tay cầm quả táo cứ mải chạy trên đường không quay đầu lại. Nghĩ thầm, con cái nhà ai để đi ra đường nguy hiểm thế này ? Mà kỳ lạ, bà càng tránh đứa bé càng chạy gần về phía xe mình, bà hoảng hốt sợ đụng phải nó nên đánh tay lái gấp sang một bên.

Bà Như hú vía, xuống xe tìm xem đứa bé ấy đâu, thì lạ thay trên con đường ấy ngoài chiếc xe của bà ra thì không có một bóng người. Nhà dân cũng thưa thớt. Vậy đứa trẻ khi nãy đâu ??
Tay chân bà rụng rời. Suýt nữa thì gây tai nạn mà bây giờ không thấy người đâu ? Không lẽ bà hoa mắt thật ?

Đang ban ngày ban mặt ,, bà Như cảm thấy lạnh hết sống lưng. Hôm ấy bà không đi công chuyện như mọi ngày nữa, bà lái xe quay trở về nhà và nghỉ ngơi. Lòng bà đang ngổn ngang trăm mối, không biết bà nghĩ gì. Trưa hôm ấy bà không ngủ được, liên kết lại giấc mơ đêm qua và việc kỳ lạ trên đường hôm nay. Không thể ngẫu nhiên mà có đứa trẻ xuất hiện kỳ lạ như vậy , bà không hề hoa mắt, bà vẫn còn trẻ , chưa thể nói là lẫn.

Nghĩ là làm, bà Như thay bộ đồ nâu gụ , sắm ít hoa quả rồi lái xe lên cái Miếu thiêng trong vùng. Bà định gieo một quẻ xem sao. Sư thầy xem quẻ xong chỉ nói bà một câu :

Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác.
Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Bà Như vã mồ hôi , không biết mình đắc tội gì với ai mà quẻ bói lại nói vậy. Chào sư thầy , bà ra về. Chợt bà nghĩ đến chuyện tối nọ có cô gái trẻ dắt theo người phụ nữ mang thai đến nhà mình, nói mấy lời bậy bạ bị bà đuổi đi .. không lẽ ???

Không còn nghi ngờ gì nữa, tối hôm đó, khi Mạnh đi làm về , bà yêu cầu anh ta ngồi nói chuyện nghiêm túc. Hôm nay Mạnh đi làm chắc có gì vui nên mặt hớn ha hớn hở lắm.

Mạnh , con nói xem, gần đây con có qua lại với cô gái nào không ?

Mạnh chột dạ :

Làm gì có hả mẹ, trước thì con bận trông cửa hàng, giờ thì bận đi làm cả ngày. Con nào có thời gian mà đi tán gái ?

Mày nói thật không ?

Mẹ thật. Con lại đùa với mẹ làm gì ?

Vậy hai đứa con gái bữa trước dẫn nhau vào nhà mình đấy là sao với mày ?

Họ nhận nhầm người đấy. Con có quen biết mấy đứa đấy đâu.

Mày cẩn thận đấy, cứ già mồm đi, tao mà biết được chuyện gì tao không tha cho mày. Nhớ lấy !

Mẹ. Đang vui tự nhiên mẹ nói chuyện gì kỳ quặc vậy.

Tao cứ nhắc trước mày thế !

Bà Như âm thầm nhờ người dò hỏi thì biết được hoàn cảnh của chị em Hoa. Bình trường, phải công nhận bà ấy chiều con trai, vì chồng bà mất sớm. Nhưng bà không bao giờ bênh vực con trai làm chuyện xấu. Trải qua giấc mơ đêm đó và chuyện kỳ lạ ngày hôm nay, bà tin rằng thằng con trai bà đã trăng hoa nên sản phẩm mà chối bỏ trách nhiệm.

Sinh lý của con trai mới lớn bà có thể hiểu và thông cảm được, nó muốn chối bỏ vì con bé ấy không được nhanh nhẹn như người bình thường. Chồng bà chết sớm để lại cho bà được một mụn con, bà sợ sống không để phúc đức thì đời sau tuyệt hậu. Suy nghĩ tới lui , bà quyết định chọn ngày nào đó đến nói chuyện với chị em Hoa, nhận con dâu và nhận cháu.

Lời đề nghị muốn cho cái Mến về ở với thằng Mạnh để cho nó có danh phận, người ngoài không thể cười chê, và bà muốn nhận máu mủ nhà mình khiến Hoa có chút dao động. Nửa muốn để em về nhà người ta, nửa không. Con bé dại khờ quá, về ấy sợ họ bắt nạt. Mà cứ để vậy , chính cô cũng không biết phải xử trí ra sao, cô cũng là thân gái mới lớn, chưa có kinh nghiệm gì. Rồi đây cái Mến sinh con, chị chị em em làm thế nào để xoay sở. Cô chưa nhận lời ngay.

Bà Như vì lời quẻ bói hôm nọ , sợ tuyệt hậu nên tìm đủ lý lẽ để Hoa đồng ý. Nếu nó sinh con, bà sẽ thuê vú nuôi, nó không biết chăm con cũng được. Nếu Mạnh bắt nạt thì bà sẽ bênh vực con bé, nếu ở bên ấy không quen thì cái Mến đi về cả hai bên đều được. Còn độ 2 tháng nữa nó tốt nghiệp cấp 3 rồi. Thằng Mạnh đương nhiên không muốn cưới vợ vào lúc này, hắn còn muốn bay bổng, còn ham chơi.

Nhưng sự việc là do nó gây ra, hơn cả bà Như còn dọa , nếu không đón nó về nó kiện mày đi tù. Nghĩ đến đây Mạnh sợ sun vòi đành nghe theo lời Mẹ. Nhưng hắn bày ra kế hoãn binh, vì cái Mến đang bầu to và đang học dở nên không tổ chức gì. Đợi sau này hẵng hay. Thực ra nó muốn chờ con bé sinh xong, nhận đứa bé cho bà Như nuôi rồi nó đá con bé Mến. Thế là nó rảnh nợ.

Hoa suy nghĩ kỹ rồi đồng ý với lời đề nghị của bà Như. Không biết cô làm vậy là đúng hay sai nữa. Mạnh mới đầu hợp tác tỏ vẻ quan tâm cái Mến để Hoa không nghi ngờ gì. Cái Mến thì mừng ra mặt, hàng ngày nó được gặp thằng Mạnh, được Mạnh lau mồ hôi thường xuyên dù bụng nó đã to lắm rồi.

Mạnh từ dạo trước bỏ trốn nên chưa có gần gũi với phụ nữ. Bây giờ đón cái Mến về, được cái con bé ngoan và dễ bảo nên thôi, thân hình hơi quá khổ vẫn cố mà lau mồ hôi, giải tỏa cơn bí bách trong người. Hoa cũng được phần thư thái và nhẹ nhõm hơn. Chẳng biết những tháng ngày yên bình còn được bao lâu nữa.

Lại nói về Nam. Từ lần chủ động đưa Hoa và em gái đi khám bị từ chối, Nam tự ái và giận dỗi mấy ngày , nhưng sau anh không chịu được thỉnh thoảng vẫn ghé đến nhà Hoa nhìn lén. Thấy cái Mến bụng ngày một to lên, Nam hơi ngỡ ngàng song không dám hỏi chuyện Hoa. Hai người vẫn còn giận nhau, anh dò hỏi thì biết chuyện thành ra như vậy, anh càng thương và lo cho Hoa hơn.

Ánh nắng mặt trời lên cao, Hoa bận rộn với công việc hàng ngày. Vẫn chậu mành rèm cần phơi phóng, mấy ngày nay chuyện cái Mến tạm coi như là ổn thỏa, khuôn mặt cô thả lỏng hơn. Tâm hồn cũng dịu đi nhiều. Mải mê làm , Hoa không biết rằng Nam đã xuất hiện từ khi nào , anh cứ ngắm cô như thế. Rồi không nhịn được, lần đầu tiên anh lấy hết can đảm tiến đến và khẽ ôm cô từ phía sau. Mùi hương từ mái tóc trinh nữ thật tuyệt !

Hoa giật mình, buông thõng tấm rèm trong tay xuống, đang định lên tiếng thì Nam cất lời :

Suỵt. Đứng yên chút thôi.

Nhưng mà như này là sao ?

Em còn không hiểu ý của anh à ?

Hoa lắc đầu.

Yên lặng chút. Anh thích cảm giác này.

Tình cảm của Nam thì đã quá rõ ràng. Còn Hoa, cô biết mình thích anh ấy, nhưng những rào cản , những định kiến cô tự nghĩ ra về sự không tương xứng giữa hoàn cảnh của cả hai, khiến cô luôn kìm nén lại. Nhiều lúc muốn gục ngã, muốn òa khóc cho nhẹ lòng nhưng Hoa cứ thế giấu nỗi niềm cho riêng mình. Cô sợ quá nhiều thứ …

Anh buông em ra đi. Anh như thế sẽ không tốt cho em và anh. Có thể em sẽ mất việc.

Ai đuổi việc em ?

Mẹ anh.

Có anh ở đây, ai dám đuổi em.

Nhưng em không muốn vì thế mà khó xử. Nếu anh coi em là bạn bè thì tránh ra để em làm việc.

Hoa. Tại sao em cứ trốn tránh tình cảm của bản thân mình như vậy ? Anh có gì không tốt ?

Đúng. Anh cái gì cũng tốt. Nhưng chính vì thế em và anh không hợp nhau.

Anh thích em, có lẽ em đối với anh cũng vậy. Tại sao lại không hợp nhau.

Anh còn muốn em nói thẳng ra là vì nhà anh giàu quá nên em thấy mối quan hệ của chúng mình nó quá khập khiễng.

Kìa. Hoa , sao em nghĩ vậy, anh chưa bao giờ nghĩ Tiền bạc lại là nguyên nhân cản trở tình yêu của anh dành cho em. Anh không cần tiền.

Nhưng em cần. Em muốn yên ổn làm việc, mọi thứ đối với em đã quá mệt mỏi rồi. Tạm thời em không muốn phải suy nghĩ quá nhiều chuyện nữa.

Nói xong, Hoa gỡ tay Nam ra và bỏ mặc anh đứng đó với gương mặt khó hiểu, tiếp tục công việc của mình. Mặc dù giây phút được anh ôm cô vào lòng cô khao khát biết bao. Phải làm sao mới đúng đây ???

You May Also Like