Hoa – Chap 5

Ngày tháng bình yên của Hoa kéo dài chẳng được bao lâu. Cái Mến vừa mới tốt nghiệp cấp 3 được ít ngày thì nó có dấu hiệu sinh non. Hoa còn trẻ , chẳng có bố có mẹ ở bên nên cô đâu hiểu được sinh non là do nguyên nhân gì ?

Bà Như cho Mến lên viện khám, bác sĩ bảo còn 1 tháng nữa mới đẻ nhưng sản phụ đã có dấu hiệu sinh non, mở 2 phân rồi. Nguyên nhân là do gần đây thằng Mạnh nó hay đè cái Mến ra mà làm trò nên con bé mệt quá, ăn ngủ không tốt ảnh hưởng đến đứa con trong bụng.

Hôm ấy Hoa đang đi làm, bà Như gọi điện báo em gái cô sắp sinh, Hoa đinh ninh tháng nữa em mới sinh , giờ nhận tin cô lo quá, chạy vội vàng về chuẩn bị ít quần áo rồi lên với em. Cả phòng chờ sinh chỉ nghe thấy tiếng cái Mến, nó vốn là đứa không biết kiềm chế cảm xúc của bản thân. Nó đau nên khóc lóc theo bản năng, Hoa thương em gái lắm. Thấy chị lên, nó ngã nhào vào lòng chị khóc nức nở :

Chị… chị.. em đau lắm
Đau
.đau
Chị cứu
Chị cứu
Huhu..

Hai hàng nước mắt con bé tuôn ra như mưa. Hoa không kìm được, ôm em vào lòng an ủi :

Ngoan chị thương. Em cố gắng lên, cố gắng rồi sẽ gặp được em bé,..
Ngoan, chị thưởng , chị thưởng..

Huhu huhu.
Tiếng con bé cứ khóc không ngừng.

Hoa chưa từng chửa đẻ, mang thai nên không biết cảm giác của em khi ấy thế nào. Mọi người trong phòng hơi khó chịu vì sự ồn ào của chị em cô. Có người còn xì xào bàn tán , có lẽ nhìn cái Mến còn trẻ con nên họ nghĩ con bé hư hỏng sớm… các thứ các thứ … nhưng cô hơi sức đâu mà bận tâm ? Điều lo lắng nhất lúc này là mong cho em gái mẹ tròn con vuông.

Không phải thứ 7, chủ nhật nên bệnh viện không cho người nhà vào thăm bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân chỉ được phép một người vào chăm. Sáng nay cái Mến trở dạ, thằng Mạnh cũng đưa nó vào nhập viện. Thằng nghiệt súc ấy từ đầu tới cuối không mở lời nào an ủi con bé, cứ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại đánh game. Khi Hoa đến , gọi hắn ra để cô vào chăm em thì hắn lững thững bỏ đi xuống. Một câu động viên con bé cũng không nói ra mồm.

yeu-anh-den-quen-ca-em-di-phan-5-c

May có bà Như, bà ấy vẫn còn chút tình người, đưa con bé đến rồi bà đi giải quyết chút việc. Hẹn sẽ quay lại ngay nhưng phải chờ ở bên ngoài. Mọi đồ dùng cần thiết bà đã chuẩn bị đầy đủ cho con bé. Chiều hôm ấy cái Mến sinh được. Mẹ tròn con vuông, không phải can thiệp dao kéo, nói là còn một tháng nữa mới sinh nhưng nghe bác sĩ bảo thai cũng 36 tuần rồi. Trộm vía nó vô tư ăn uống tốt nên thằng cu cũng cứng cáp khỏe mạnh, bà Như sợ cháu sinh non nên đề nghị cho nằm lồng kính 10 ngày rồi đón về.

Cái Mến cho con bú mẹ. Thấy đầu ti nhột nhột nên nó đặt cu cậu xuống , không cho bú. Thằng bé đói bụng khóc ré lên , nghĩ thế nào lại nựng con lên và cho bú. Thế nhưng chỉ được ít bữa, đầu ti cái Mến bị nứt cỏ gà, nghe bảo đau lắm. Cho con bú, thấy đầu ti đau đau, nó nhăn mặt lại, đặt con xuống và từ đấy nó không cho con bú nữa. Nó bảo trẻ con, bé thế mà hư, chưa gì đã biết cắn người lớn.

Tội nghiệp thằng nhỏ, chẳng được bú dòng sữa mẹ nổi mấy ngày. Tính con bé là thế, nó yêu quý con nó nhưng cho bú vào thì lại bị đau nên nó cấm hẳn. Thành ra thằng bé phải ăn sữa công thức hoàn toàn, Hoa thương cháu mà chẳng biết làm thế nào hơn. Giá như em gái cô hiểu biết được như người ta thì tốt rồi ..

Hoa xin nghỉ mấy ngày rồi lại đi làm. Tối về sang bên nhà bà Như để chăm em chăm cháu. Từ lúc cái Mến sinh con, thằng Mạnh bỏ đi đâu biệt, thỉnh thoảng nó mới về thay quần áo tắm giặt. Hoa nhìn mà đau lòng, thấy xót xa cho cái Mến quá, đêm đêm ôm đứa cháu nhỏ, cô nghĩ hay là mình đón em về, có loại đàn ông như vậy có cũng như không. Thà rằng không có …

Mến ở cữ được một tháng, cô đón em về bên nhà. Thời gian qua cô cũng học được cách chăm trẻ từ bà vú nuôi, cái Mến nó chẳng biết gì. Con khóc nó không biết dỗ, tã ướt cũng không thay được cho con. Hoa sợ thằng bé có chuyện nên không yên tâm cho con bé bế con. Bà Như cũng cảm thông, cho cả bà vú nuôi qua bên nhà Hoa, ban ngày phụ cái Mến chăm con.

Thằng Mạnh nó không ngó ngàng gì đến vợ con nó. Ấy thế mà khi phát hiện ra Hoa đưa em qua bên nhà thì nó lồng lộn lên, tỏ vẻ quan tâm lắm. Nó cũng qua bên ấy ăn vạ, nếu không cho cái Mến về lại bên nhà thì nó ăn vạ ở đây . Hoa cũng căng, Hoa không đáp ứng lại hắn, vì hai đứa nó chưa có đăng ký kết hôn. Không vì đứa bé, cô không bao giờ nhịn nó thêm một phút nào để nhận sự quan tâm và chu cấp từ bà Như.

Một đêm, Hoa đang cho cháu ngủ thì thấy cổng có bóng người thấp thoáng. Là thằng Mạnh. Hắn uống say rồi sang ăn vạ. Cô đuổi khéo thì nó bảo cho nó vào thăm cái Mến, thăm con nó. Nếu không cho nó đứng ở đây để gào lên không cho ai ngủ. Hoa đành mở cửa cho nó vào, cô mà biết nó Chí Phèo thế này thì ngay từ đầu đã không đồng ý lời đề nghị của bà Như.

Nó lẻn vào nằm bên cái Mến. Con bé đang say giấc bị làm phiền nên nó giãy nảy, đuổi thằng Mạnh ra. Hoa ru cháu ngủ xong đặt vào nôi, cô tựa lưng ra chiếc giường gấp tranh thủ nghỉ để mai đi làm. Gần đây Hoa mệt mỏi lắm, ban ngày bận rộn, đêm chẳng được giấc ngon, cô thiếu ngủ trầm trọng. Vì vậy vừa ngả lưng cô đã thiếp đi ngay.

Thằng Mạnh uống rượu , người đầy hơi men nên nó bị cái Mến đuổi ra, nó ra uống cốc nước, thấy Hoa ngủ thiếp đi. Nó thấy cô nằm nghiêng đầu, tóc xõa che nửa khuôn mặt. Trong đầu hắn chợt nghĩ, cái Mến cũng xinh xắn, nhưng so với chị gái nó thì vẫn còn thua vài phần. Lòng tham nổi lên, hắn đến bên cạnh ngồi ngắm Hoa lim dim một hồi lâu, thấy cô ngủ khá say. Say là phải, Hoa mang tiếng là chăm cháu mà mệt hơn cái Mến, nó là mẹ nhưng đâu biết lo lắng gì ?

Mạnh vén mái tóc Hoa sang hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy vì chạy ngược chạy xuôi,. Khẽ nhếch mép, Mạnh khum bàn tay lại nhẹ nhàng đưa lên định sờ nắn vòng một của Hoa. Trong lòng hắn có chút hồi hộp, không hiểu sao hắn lại nghĩ thế ? Có lẽ vì Hoa là người bình thường, khác cái Mến, hoặc có thể hồi hộp vì hành vi loạn luân trái phép tắc này .

Do dự hồi lâu, hắn mạnh dạn chạm vào, hắn thấy Hơi mềm hơi nhỏ so với kích thước hiện giờ của cái Mến. Chưa sờ nóng tay, Hoa tỉnh giấc thấy Mạnh đang giở trò đồi bại với mình. Sôi máu, cô tung cước đá Mạnh ngã ngửa xuống nền nhà. Mạnh kêu oai oái, vẫn bàn tay vừa xâm phạm cô, Hoa tức mình đạp lên mấy nhát , miệng gầm gừ :

Loại chó không có tính người, mày có biến ngay khỏi nhà tao không ?

Hoa trợn mắt. Tay lăm lăm hai nắm đấm. Cô nghĩ mình phải liều với tên khốn nạn này một trận. Em cô dại dột bị nó lợi dụng đã đành. Không lẽ cô lại chịu thua nó, nghĩ vậy cô chạy đến định đấm vào mặt hắn mấy cú , hắn kịp thời né kịp. Ba chân bốn cẳng lủi ra cổng chuồn mất.

Thằng bé con thấy ồn ào, giật mình khóc ré lên. Bên trong , bà Vú ngủ một bên, cái Mến một bên, cái Mến vô tư ngủ chẳng biết gì. Bà VÚ ban ngày bế con cho cái Mến cũng mệt, bà ấy còn đương say giấc không biết chuyện vừa qua. Cô tủi thân bế đứa nhỏ lên , ẵm vào lòng, miệng ầu ơ mấy câu hát ru quen thuộc để thằng bé yên tâm ngủ tiếp.

Nước mắt cô tuôn lã chã, đêm đó , Hoa thức đến sáng. Cô nghĩ tủi thân cho mình, cho em gái mình, cho đứa cháu nhỏ dại. Rồi đây, những ngày tháng như vậy sẽ còn tiếp diễn bao lâu nữa. Quả thực. Cô đã cố gắng rất nhiều rồi, nhưng tâm tư mệt mỏi, sức lực suy kiệt đêm cũng như ngày, nghe tiếng khóc là bật dậy vô điều kiện.. Hỏi xem kiếp trước Hoa làm gì nên tội, sao kiếp này ngang trái cứ bủa vây lấy cô mãi như thế ???

Từ cái ngày Hoa từ chối tình cảm của Nam trên sân thượng, anh biết cô có lập trường của mình nên đành lùi bước, chờ cơ hội và thời gian sẽ khiến Hoa suy chuyển ý nghĩ. Một buổi tối, chẳng biết Nam nghĩ gì, cảm thấy trong lòng không yên, anh không đi bộ sang bên khu nhà Hoa như mọi lần. Hôm nay anh đi xe máy. Đến nơi, đắn đo mãi xem có nên vào hay không, rồi dựng xe ven đường, tránh gây ra tiếng ồn, Nam cầm điện thoại lặng lẽ đi vào trong ngõ.

Nhìn qua khe cửa, Hoa đang cho cháu bú bình. Trên ghế salon, Cái Mến và thằng Mạnh đang ngồi xem chị gái chăm cháu. Thằng Mạnh mặt dày, hôm ấy nó vịn cớ là say, nói là hoa mắt nhìn nhầm cái Mến, thế rồi nó làm như chưa có chuyện gì. Cứ mặt dày sang bên này. Thật vô liêm sỉ hết mức. Đang ngồi, cái Mến đứng dậy bỏ đi xuống dưới, chỉ còn lại thằng Mạnh , nó chăm chăm nhìn vào cô chị gái của vợ. Ánh mắt gian trá và đầy dục tính.

Nam quan sát hết cả, anh bực lắm rồi. Không có lý tên dê già kia định giở trò với người con gái mà anh yêu ? Giây phút ấy anh hận cô sao không biết đề phòng ? Thân gái chân yếu tay mềm rồi biết phải làm sao ? Thực ra từ lần đêm đó, Hoa vẫn luôn cảnh giác tên Mạnh này. Hễ hôm nào có mặt hắn, cô sẽ không dám ngủ , luôn trong tư thế chủ động đánh lại thằng khốn nạn.

Ngồi một hồi, cái Mến chưa đi vào, Mạnh bất ngờ đứng dậy vỗ mông cái Hoa kêu “đéttt” một tiếng. Cô giật bắt người, quay lại, đang định đặt cháu xuống cô sẽ xử tội thằng khốn nạn này. Thì ở đâu ra, Nam đã trèo cổng chạy vào kịp thời, tung cước đấm liên hoàn vào mặt thằng Mạnh. Máu mũi nó chảy ra , nó sợ sệt lùi mấy bước.

Anh Nam. Anh làm gì vậy ?
Hoa ngạc nhiên.

Em còn hỏi nữa ? Nếu hôm nay anh không có mặt ở đây thì thằng khốn nạn này nó còn định làm gì em nữa ?
Sao em khờ vậy ?

Anh bình tĩnh đi, từ từ giải quyết. Xô sát công an họ đến thì phiền lắm.

Bình tĩnh thế nào được. Em nói xem anh phải bình tĩnh như thế nào?
Đứng yên nhìn thằng em rể cưỡng bức chị vợ à ? Anh đau lòng lắm em không hiểu sao ?

Em.
Em..

Hoa hiểu được tâm trạng của Nam, nhưng nhất thời không nói được câu gì xoa dịu tâm trạng anh lúc này. Nam lầm lỳ không nói , Mạnh bị đấm dập dụi bò lết lết ra cửa định thoát thân. Nam thấy ngứa chân , đứng dậy đạp hai phát vào người hắn. Mạnh kêu như con chó cúm rồi chuồn mất. Thì ra hắn cũng biết sợ.

Từ giờ em đừng bao giờ để anh thấy cảnh ngày hôm nay nữa !
Nam nói nhỏ nhưng nhấn mạnh từng chữ cho Hoa nghe thấy.

Tay chân cô vẫn còn run vì bất ngờ, và cũng vì cảm động. Thì ra tình cảm của anh ấy dành cho cô lại sâu sắc đến như vậy .

Nói rồi Nam đứng dậy ngó đứa trẻ một cái rồi quay ra về thẳng. Hoa đứng đó, cảm xúc vẫn chưa trở lại được bình thường. Hỗn độn và rối rắm !

You May Also Like