Hoa – Chap 6

Mấy ngày sau đó, bà Vú nuôi viện lý do sức khỏe nên từ chối không ở lại phụ giúp chị em Hoa chăm cháu nữa. Bà ấy đã quyết định xin nghỉ thì chắc có suy nghĩ của riêng mình, bởi vậy Hoa cũng không ngăn cản. Thằng Mạnh từ bữa bị Nam đánh cho một trận cũng không đến làm phiền nữa. Hoa nhẹ lòng đi một chút. Yên tâm đi làm được mấy ngày, nhưng rồi cũng chẳng xong.

Cái Mến ở nhà chăm con, bình thường còn có người nâng niu giấc ăn giấc ngủ của đứa bé, nó chỉ việc ăn ngủ . Bây giờ không còn ai nhờ vả, nó luống cuống chân tay, vụng về pha sữa cho con, con ngủ cũng không biết phải làm thế nào. Hoa tranh thủ chạy đi chạy lại suốt về nhà với em và cháu nhưng vẫn không ổn. Cô mệt mỏi vô cùng.

Ngày chẳng có ngày, đêm chẳng có đêm, Hoa ít ngủ. Gương mặt hốc hác, dáng người càng thêm mảnh mai. Nam nhìn mà xót xa, nhưng cô gái ấy lòng tự trọng cao quá, muốn giúp đỡ nhưng Nam lại chẳng biết giúp thế nào. Chỉ có thể âm thầm dõi theo mà thôi. Hôm ấy, trưa nắng , Hoa đạp xe từ bên nhà Nam về nhà, vòng qua chợ mua đồ, nắng quá, đêm qua cô ngủ ít nên chóng mặt, xe đi lảo đảo rồi đâm sầm xuống đường.

Cả người cả xe đều nằm lăn ra đấy, Hoa mệt. Cô chẳng buồn đứng dậy, cứ nằm im cho đến khi có tiếng người phụ nữ tru tréo lên :

A ! Cái con ranh này. Mày xô vào bà lại còn định ăn vạ à ?
Dậy ! Dậy ngay! Đền 2 chục trứng cho tao ngay. Đi đứng kiểu đéo gì thế này ?
Mày mù à? Đường to vậy mà cũng đâm phải người ta ?

Tiếng người đàn bà chua ngoa khiến cho mọi người đi qua chú ý. Họ vây quanh chiếc xe đạp đổ và người phụ nữ đang nằm đó. Trong đám đông, tiếng xì xào ngày một nhiều lên :

Khiếp. Ngã xe đạp mà cũng ngất được à ?

Hay nó ăn vạ thật ?

Hay con này nó động kinh rồi ?
……

Hoa hoàn toàn tỉnh táo , cô nghe thấy hết, nhưng cô mệt. Thực sự rất mệt.

Rồi bất ngờ có người đến tháo khẩu trang trên khuôn mặt cô ra. Rồi tiếng bàn tán ngày một to hơn :

Ôi giời ơi. Tưởng đứa nào. Thì ra là cái đồ lăng loàn, đĩ thõa. Ve vãn cả thằng em rể!

Đâu đâu ? Là đứa nào ?

Thì đây. Con này nó định cướp chồng của em gái nó đây. Em nó khờ dại, nó nhân cơ hội đưa em đưa cháu về nhà nuôi. Nhân cơ hội rồi ve vãn thằng em rể.
Thật đúng là cái đồ mất nết. Không còn ra thể thống gì nữa ?

vo-dep-nhu-tranh-con-ngoan-hoc-gioi-giau-co-chong-van-ngoai-tinh-ngoaitinh1-1478072686-width500height334

Mọi người chậc lưỡi, lắc đầu. Hoa ngơ ngác, không hiểu mọi người đang nói gì về cô. Thì chẳng biết ở đâu ra trứng vỡ, rác rưởi thối ở các ngõ ngách chợ ném liên tiếp vào người vào mặt cô. Hoa ôm mặt, co người , mơ hồ hiểu rằng. À thì ra họ đang nói cô cướp chồng cái Mến, cô ve vãn thằng Mạnh. Thì ra bà vú nuôi nghỉ việc là có lý do .. bây giờ thì sao ? Giữa một đám đông, không một ai ngăn cản đám người đang sỉ vả cô gái trẻ , họ khinh miệt và chửi rủa. Cô nhục nhã, oan ức. Bấy nhiêu mệt nhọc, bấy nhiêu cố gắng suốt thời gian qua, cố gắng lao động kiếm tiền, cố gắng học hỏi để chăm em chăm cháu. Thứ cô nhận được là cái gì đây ? Sự nhục nhã không gì có thể thanh minh nổi. Cái sự oan ức trời ơi đất hỡi này tại sao lại vô duyên vô cớ mà vấy bẩn lên người con gái đáng thương ấy.

Lúc đầu thì cô che mặt. Sau mệt mỏi và chán nản quá, cô úp mặt xuống, mặc người ta ném đồ và dội nước, hai hốc mắt khô lại. Nước mắt cũng chẳng còn dư giả mà tuôn ra được nữa. Tâm hồn cô chai sạn.

Rồi cái tin con Hoa ve vãn thằng Mạnh lan truyền khắp các ngõ phố, các ngõ chợ. Người ta truyền tai nhau, thêu dệt nên những câu chuyện sinh động hơn bao giờ hết. Có người nói, con Hoa mê trai, thèm trai nên nó không nhịn được mà ve vãn thằng Mạnh. Người lại nói, da con Hoa trắng lắm, ban đầu thằng Mạnh cũng không ưa, nhưng nhìn con Hoa hấp dẫn gọi mời nên nó cũng lao vào. Kết quả là hai đứa nó ăn nằm với nhau rồi !

Chao ôi là nhục nhã ! Cái Mến nó ở nhà nên chẳng biết gì. Ngay cả mấy chị bếp, anh bảo vệ cũng bắt đầu bàn tán về cô. Đi đâu cũng như kẻ trộm, Hoa luôn phải ăn vận quần áo kín mít, chỉ sợ người ta nhìn thấy mặt. Nhưng áp lực quá, có những ngày cô như người mất hồn, không thể tập trung làm nổi việc gì. Đầu óc căng thẳng quá mức, cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, nhưng Hóa ra trái tim cô cũng yếu mềm đến vậy. Cô cũng biết xấu hổ.

Hoa quyết định nghỉ việc. Mấy ngày liền không thấy Hoa đến làm việc, Nam sốt sắng đến mức không yên. Không làm nổi việc gì. Cứ quay đi quay lại nhìn vào camera quan sát, nhìn kỹ xem hôm nay cô ấy có đến làm việc không. Nhưng không thấy, thay vào đó là một người khác. Nam hơi bất ngờ, cô ấy nghỉ việc tại sao anh lại không biết gì. Nam định bụng , cuối tuần bớt việc sẽ đến tìm cô xem sao. Nào ngờ, khi anh đến, nhà Hoa cửa đóng kín mít, đèn điện tối om. Mấy ngày liền như vậy, Nam như người điên, vì anh đoán chắc rằng cô đã rời khỏi đây rồi.

Vào một ngày, trời mưa tầm tã, ở bến tàu. Có hai chị em gái, người em xách va li tay nải, người chị tay bồng bế đứa bé còn đang nằm ngửa , chờ tàu. Trên gương mặt người em bộc lộ rõ nét hồn nhiên , vui tươi. Cô chị hai mắt thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi . Họ quyết định rời xa quê hương, tìm nơi ở mới, mong muốn được sống những ngày tháng bình yên.

Suốt một tuần liền, Nam lùng sục khắp nơi tìm thông tin về chị em Hoa. Anh đã biết chuyện cô bị đánh đập ở chợ, hơn ai hết, anh hiểu được cô không phải như vậy. Anh tin tưởng cô không phải loại người như vậy. Vì nếu cô ham tiền ham săc thì người như anh đây, tiền bạc anh không thiếu, tại sao cô ấy không lợi dụng ? Cô ấy lẳng lơ ? Nếu như vậy thì lẳng lơ với ai mà chẳng được, đâu nhất thiết là thằng em rể cò bơ cò bất ? Vậy nên, anh tin chắc chắn rằng , cô bị người ta nói oan. Muốn tìm gặp để nói với cô ấy rằng anh tin cô trong sạch. Muốn được bao bọc và chở che cho Hoa mà sao khó quá. Giờ này cô ấy đang ở nơi đâu ??

Một đêm, Nam quá chán nản nên đã theo chân bạn bè lên bar giải khuây. Mặc bạn bè bay nhảy với những cô gái nóng bỏng, Nam chỉ đắm mình trong những ly rượu đắt tiền. Hết ly này đến ly khác, có nhiều cô gái đến mời anh nhảy nhưng Nam đều từ chối, anh đang đau lắm. Đầu óc anh đang rất khó chịu, anh không chú ý đến bất cứ một ai khác .

Từ quầy rượu phía bên kia. Một cô gái mặc chiếc váy ngắn cũn đủ che chiếc xi líp màu trắng nhạt, nhưng mỗi khi cô ấy nhún nhẩy thì gần như là chiếc váy mặc bên ngoài cũng không có tác dụng gì. Cô gái mặc chiếc áo cúp ngực, bộ ngực đầy đặn không che giấu nổi sau chiếc áo cứ theo nhịp thở của cô gái mà phô bày ra một nửa. Đến mức nhìn đối diện người ta cảm giác như nhìn được cả hai núm ti của cô ấy. Mái tóc dập xù, đôi bốt cao hơn chục phân. Cô gái này nhảy nhót một hồi , ngồi nghỉ ngơi và bị thu hút bởi vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông đang chìn đắm trong cuộc rượu chưa biết hồi kết.

Không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, lát sau cô ấy đứng dậy, cầm ly rượu và đi đến quầy rượu của người đàn ông kia.

Chào anh !

Nam ngước mắt lên. Một cô gái thân hình nóng bỏng trước mắt. Nam đáp lịch sự :

Chào em.

Cô gái mỉm cười , coi như đã thành công,, đối phương cũng đã đáp lời rồi. Cô ấy lại nói :

Em đang buồn, anh uống cùng em được không ?

Nam nhìn cô gái đắn đo:

Rượu không tốt cho sức khỏe, đàn bà con gái tốt nhất không nên uống.

Cô gái phá lên cười :

Rượu không tốt cho sức khỏe???
Vậy tại sao anh lại uống ?

Con trai khác ?

Đã không tốt thì ai cũng không nên uống ?

Thôi em đi đi. Đừng làm phiền anh nữa.

Có vẻ như anh đang có chuyện buồn đúng không ? Em cũng đang buồn. Hay mình uống cùng nhau nhé !

Nam nhìn thẳng vào ánh mắt cô gái dò xét.

Chỉ hôm nay thôi !

Nam khẽ đưa ly rượu đến , cô gái biết ý cũng đưa ra chạm cốc. Cả hai đều cạn ly.

Chẳng ai nói với ai thêm câu gì. Cứ thế uống mãi, uống mãi. Nam say bí tỉ. Cô gái kia cũng không hơn. Cả hai đều say nhũn người ra, mắt nhắm nghiền ngủ gục trên quầy rượu. Bạn cô gái đó thấy vậy, nghĩ rằng đó là bạn trai hay gì gì đó của cô gái nên gọi nhân viên dìu cả hai lên taxi và đưa đến một khách sạn cách đó chừng 10km.

Sáng hôm sau, hết hơi rượu trong người, Nam mơ hồ tỉnh giấc. Chẳng biết anh đã ngủ bao lâu, nhưng khi mở mắt ra thấy nắng đã rất chói chang rồi. Rồi anh giật mình vì phát hiện đây không phải nhà mình . Vậy đây là đâu ? Nam đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một căn phòng rất lớn, đến khi nhìn lại bên mình, Nam tá hỏa khi phát hiện ra một cô gái đang trong tình trạng không mặc gì nằm cuốn nửa chiếc chăn, còn bản thân anh, chăn không che đủ người, phía bên dưới do tối qua uống quá nhiều, đang chào cờ nghiêm trọng.

Nam hốt hoảng chạy vào WC, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, mơ hồ nghĩ lại chuyện tối qua nhưng vẫn không giải thích được tại sao lại có mặt ở đây với cô gái lạ hoắc này. Nghĩ mình đêm qua trót dại với người ta, Nam hơi giật mình, không nghĩ mình là người dễ mất kiểm soát như vậy. Anh tìm quần áo mặc lại , rút từ trong ví ra một xấp tiền mặt để trên bàn , coi như đền bù cho cô gái ấy. Thực sự ngay lúc này, anh không biết phải đối diện với cô ấy ra sao. Vì ngay bản thân anh , anh cũng không tin vào mình nữa. Đây là lần đầu tiên anh qua đêm với phụ nữ , anh cảm thấy thất vọng về bản thân mình , anh nghĩ mình đã phản bội Hoa nên tâm trạng càng tụt dốc thê thảm.

Ngay lúc ấy, cô gái kia cũng tỉnh giấc. Khi phát hiện ra mình ở một nơi xa lạ cô ấy cũng giật mình. Theo bản năng, cô gái quấn chăn kĩ hơn, nhìn về phía Nam lắp bắp :

Sao. Sao anh lại ở đây ?

Nam lắc đầu.

Kỳ thực , cô gái ấy vẫn còn là sinh viên, ăn mặc hở hang nhưng không phải kiểu người sa ngã, hôm qua chú ý đến Nam cũng chỉ là bị vẻ điển trai của anh làm cô mê đắm. Nào ngờ, say mê người rồi cô cũng uống say khi nào chẳng hay. Nhìn xấp tiền mặt, lòng tự trọng cô nổi lên :

Ai cần đồng tiền rác rưởi này của anh ?

Nghĩ mình đêm qua trao thân cho Nam nên cô ấy thút thít khóc, chốc chốc lại kéo chăn ra nhìn xuống bên dưới. Và rồi cô ấy như phát hiện ra điều gì, lại la toáng lên :

Huhu. Tại sao lần đầu của em lại không có máu ? Huhu.

Nam hơi ngạc nhiên. Cũng đến xem thử , lật chăn ra để nhìn thì đúng thật, không có một giọt máu nào ? Không lẽ, cô ấy không còn trinh trắng mà đang làm trò với mình ? Định ăn vạ mình ? Bất ngờ Nam ăn hai cái tát đau điếng :

Đồ khốn nạn ! Đồ dê xồm !
Lại còn muốn nhòm cái gì nữa ? Anh cầm tiền của anh về. Đê tiện.

Nam đau quá nhưng vẫn cố cãi :

Đằng nào thì hôm qua tôi cũng nhòm cả rồi, còn gì nữa mà phải ngại.

Nghe Nam nói xong , cô gái lại òa lên khóc.

Nam không rành mấy việc dỗ dành người khác nên đành rút thêm một xấp tiền nữa để lên bàn rồi quay người bỏ đi. Dù trong lòng vẫn còn chút áy náy. Cô gái ấy trong lòng vẫn còn tức giận , lấy điện thoại gọi bạn đến đón, trao đổi một hồi , người bạn đưa cô đến một phòng khám uy tín để kiểm tra. Kết quả, cô gái chưa bị bóc tem. Vậy có nghĩa là đêm qua, cả cô và Nam đều say quá, chưa làm gì nhau. Cô thì được thoải mái rồi , nhưng Nam thì khác. Anh ôm một bụng ăn năn và hối lỗi, luôn tự dày vò bản thân về hành động ngu ngốc tối qua. Anh nghĩ, từ nay sẽ không bao giờ lên bar uống rượu để chuốc vạ vào thân nữa.

You May Also Like