Hoa – Chap 7

Chiều hôm nay, nhìn đồng hồ đã gần 5h nhưng ông Tình vẫn chưa thấy bóng dáng cô gái hàng ngày vẫn hay đến trò chuyện cùng ông đâu cả. Như một thói quen, cứ giờ này, cô gái với nước da trắng, người mảnh khảnh, ánh mắt đượm buồn nhưng giọng nói trong trẻo và cuốn hút lạ thường sẽ đến đọc sách báo và trò chuyện cùng ông.

Ông Tình , năm nay đã gần 80 tuổi, thời trẻ bôn ba chốn thương trường , về già sức khỏe suy yếu, đau ốm suốt, con cháu chăm lo hết mực, ông chỉ an tâm mà dưỡng bệnh tại bệnh viện. Trong một lần đi dự tiệc cưới cháu trai, ông Tình quá chén , khi ấy cũng đã hơn 70 tuổi, về nhà ông bị tai biến nhẹ , liệt nửa người.

Mấy năm nay , sức khỏe đi xuống, căn bệnh ấy lại tái phát, khiến ông không đi lại được, chỉ nằm bẹp trên giường bệnh. Tiền của ông nhiều, con cháu chọn bệnh viện hạng sang và phòng bệnh vip để ông yên tâm điều trị. Một ngày, trừ 3 bữa ăn , 2 lần vật lý trị liệu thì niềm vui lớn nhất của ông Tình chính là chờ đến buổi chiều, gặp cô gái trẻ tuổi , trò chuyện và nghe cô ấy đọc sách. Như vậy là ông thấy vui lắm rồi.

Hôm nay, không biết vì lý do gì, cô gái chưa chịu đến, trong lòng ông có chút khó chịu, nôn nóng không yên.

3da3161b046585685d153652451173bd

Cô gái ấy chính là Hoa. Hôm nay, thằng cu con cái Mến bị viêm phổi, quấy khóc suốt buổi, đòi bế trên tay mãi. Nhìn đồng hồ đã đến giờ đi làm nhưng vướng cháu nhỏ cô không đành lòng mà dứt ra được. Đang lo không biết phải làm sao thì bác hàng xóm hôm nay đi bán rau về sớm, chỗ tin tưởng cô gửi bác ấy bế cháu rồi vội vã đến bệnh viện.

Lại nói về chị em Hoa. Hôm ấy, khi hai chị em ra ga tàu, thực sự trong lòng cô không biết là nên đi đâu lúc này. Cô chỉ nghĩ là đi thật xa quê nhà thôi. Đến trưa muộn cùng ngày, hai chị em đến thành phố, thằng cu no sữa ngủ ngất ngưởng trên ga tàu vẫn chưa chịu dậy. Hai chị em ngồi bên lề đường, một lát có anh lái xe ôm chạy đến :

Xe ôm không em ? Đưa cháu đi bệnh viện khám hả ? Lên đây anh chở vào, đi 2 lượt anh lấy 20k thôi !

Dạ thôi, cảm ơn anh , em không đi khám bệnh !
Hoa lịch sự đáp lại anh xe ôm.

Anh ta quay ra cổng ngồi đón khách tiếp. Cái Mến đói bụng lôi bánh mì và sữa ra ăn tạm, nó phó mặc mọi sự cho cô chị. Chị bảo sao thì nó nghe vậy. Hoa ôm đứa nhỏ, cứ ngồi như thế, khoảng 30 phút sau , vẫn giọng nói quen thuộc khi nãy :

Ô kìa ! Trưa muộn rồi, có về đâu không anh chở cho. Anh gọi thêm người, hai chị em đi là vừa đủ.

Hoa thẫn thờ chẳng nói câu gì, hai tay bấu chặt vào chiếc khăn mỏng đang quấn đứa nhỏ.

Chị em nhà này sao thế ? Quá trưa rồi không tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Phải nghĩ đến đứa trẻ chứ ?

Hoa có chút động lòng, ngước mắt lên nhìn anh xe ôm, anh ta chắc tầm tuổi Nam hoặc hơn kém 1 vài tuổi gi đó. Cao ráo, khỏe mạnh, nước da ngăm ngăm do tính chất công việc dãi nắng dầm sương ngoài trời. Ánh mắt đặc biệt thân thiện và tạo cảm tình với người đối diện.

Hoa thật thà trả lời :

Em không có nơi nào để đi.

Anh xe ôm hơi ngạc nhiên :

Người nơi khác đến à ?

Hoa gật đầu.

Vậy định đến đây làm gì ?

Hoa lắc đầu.

Có muốn thuê phòng trọ không ? Anh chỉ chỗ cho. Giá rẻ cho công nhân.

Hoa nhìn ánh mắt anh ấy dò xét. Như hiểu được ý tứ của cô, anh xe ôm vội nói :

Em yên tâm đi. Anh cũng là người nơi khác đến thôi, cùng cảnh thì anh giúp, nếu em chưa biết đi đâu thì cứ về chỗ bọn anh thuê trọ ở tạm đã . Rồi thì tính tiếp. Lo gì. Nhìn anh giống lừa đảo lắm à ?

Thực ra ban đầu anh xe ôm không muốn nói nhiều như vậy. Mỗi người qua đường cũng chỉ là thoáng qua. Nhưng anh ấn tượng với cô gái trẻ măng, trên tay ôm đứa nhỏ. Ít nhiều anh đoán ra rằng họ lầm lỡ mà phải rời quê hương. Rồi có một động lực vô hình nào đó thôi thúc anh quay lại hỏi han cô gái ấy.

Hoa nhất thời cũng chẳng biết đi đâu , nhìn mặt anh xe ôm có đến 7 phần hiền lành và tin cậy. Thôi thì tin anh ta 1 lần xem sao. Đây là trung tâm thành phố, ga tàu, bệnh viện , mọi thứ rất gần nên đi cũng nhanh. Hoa gọi thêm 1 anh xe ôm nữa rồi theo chân anh này về khu trọ. Đúng như anh ấy nói, dãy trọ dành cho công nhân, người làm thuê nên hơi lụp xụp một chút. Nhưng có chỗ dung thân là tốt rồi, cả hai chị em và đứa nhỏ đã thấm mệt sau chuyến đi dài.

Anh xe ôm tên Quang. Chạy xe ôm ở khu vực này cũng được 5 6 năm. Ở cùng mẹ già, hàng ngày anh dậy sớm đi lấy rau củ về cho mẹ ra chợ ngồi bán, rồi anh lại đi chạy xe ôm. Hai mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau sống qua ngày. Xem ra anh ấy cũng là người thật thà chất phác, chăm chỉ làm lụng, không la cà quán xá rượu bia gì cả. Biết hoàn cảnh của chị em Hoa, Quang vừa chạy xe, vừa tìm hiểu công việc nào đó giúp Hoa trang trải cuộc sống. Bác gái cũng là người tốt bụng, những lúc rảnh vẫn giúp Hoa trông cháu và trò chuyện.

Rau củ hàng ngày bác cũng đem cho hai chị em không lấy tiền. Rồi một ngày, qua một người bạn, Quang tìm được công việc nghĩ là thích hợp với Hoa nên đã nhận lời. Việc nhẹ lương cao, hàng ngày đến bệnh viện , khu phòng bệnh vip đọc sách và trò chuyện cùng bệnh nhân theo giờ. Không tốn nhiều sức lực, thời gian làm việc linh hoạt, Hoa mừng lắm.

Lâu dần Hoa gắn bó và yêu thích lắm, được đọc nhiều cuốn sách hay, tâm sự với người cao tuổi Hoa mới thấy cuộc đời này còn nhiều điều phải chiêm nghiệm biết bao. Với hoàn cảnh như cô vẫn coi như là may mắn hơn nhiều người. Dần dần cô lạc quan hơn, cuộc sống ở nơi đây cũng gần như ổn định, cái Mến biết cách chăm con hơn trước, tình cảm mẫu tử đã khiến nó thay đổi . Mến nâng niu và bao bọc đứa con nhỏ , cưng nựng nó mà trước đây chưa bao giờ nó thể hiện tình cảm này đối với con mình. Hoa càng yên tâm hơn mà đi làm.

Xóm trọ đông người, người lao động ở khắp nơi đổ về, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều là người nghèo cả nên ai nấy đều gần gũi và thân thiện. Riêng Quang, anh có cảm tình với Hoa từ khi nào chẳng hay. Hàng ngày, nếu trời mưa anh sẽ chủ động đưa cô đến bệnh viện. Đến giờ thì đón về, Hoa hơi ngại vì anh ấy còn phải chạy xe kiếm tiền, cứ đưa đón thế này Hoa cảm thấy không thoải mái nên từ chối khéo. Quang thì thực lòng muốn vậy, anh muốn quan tâm cô ấy nên nói dối tiện đón khách trả khách nên ghé qua đây vì cũng gần. Người ta nhiệt tình mà tốt bụng quá Hoa cũng không nỡ chối từ.

Hoa cũng cảm nhận được trong sự quan tâm ấy dường như còn có chút gì đó … nhà tắm ở khu trọ không có sẵn nước bên trong nên mỗi khi tắm Hoa phải múc nước từ bể và mang vào. Những lúc ấy, Quang luôn chủ động mang nước cho cô , anh luôn gãu đầu và cười trừ mỗi khi cô nói cảm ơn : anh là đàn ông , việc này để anh làm !

Hoa biết anh ấy thích mình, dường như cả bác gái, bác ấy cũng cảm nhận được và muốn cho hai đứa thành đôi. Buổi tối rảnh rỗi, bác ấy luôn kiếm cớ sang nhờ Hoa vá cho cái áo, cái quần rồi ngồi luôn bên phòng Hoa chơi với thằng cu. Hoa và Quang ngồi với nhau cả buổi nhưng chẳng ai nói với ai câu gì, Hoa thì hiểu nên cô im lặng. Quang có tình có ý nhưng sợ Hoa không đồng ý nên anh không dám nói ra.

Thấm thoắt cũng hơn 1 năm Hoa bỏ nhà bỏ xứ ra đi. Nam ở quê nhà lồng lộn tìm kiếm rồi tự dằn vặt bản thân. Những hình ảnh trong camera hàng ngày anh ngắm không biết bao nhiêu lần , nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Hoa cũng thế, có những lúc nhớ về Nam biết bao, nhưng phận đã đành , cô chỉ dám thương nhớ và để trong lòng.

Thằng cu con cái Mến cũng hơn 1 tuổi, Hoa đỡ vất vả hơn trước, nhiều khi đối diện với tình cảm của Quang, Hoa thấy bối rối và thực sự đã suy nghĩ, anh ấy tốt bụng, thật thà chất phác,.. Mình cũng có gì tốt đẹp mà kén chọn, người như Nam sao có thể với đến. Quang nghèo, cô cũng nghèo. Chỉ có những người nghèo là hợp nhau. Vậy tại sao cô còn chưa cho anh ấy cơ hội ?

Một ngày lạnh giá, ấy là vào đêm Giáng Sinh, không khí tươi vui và náo nhiệt khắp đường phố khiến lòng người cũng thêm phần xốn xang. Quang chở Hoa đi dạo phố, đến một góc nhỏ nhà thờ, Quang bẽn lẽn tặng cô một bông hồng và 1 hộp quà nhỏ giấu trong áo khoác .

Ngày gì mà anh tặng quà cho em ?

Giáng Sinh!

Nhưng đấy là những người yêu nhau họ mới thế !

Thì bây giờ mình yêu nhau được không ?
Quang nói mà miệng vẫn còn hơi run.

Hoa nhìn Quang.

Anh thích em. Cho anh cơ hội được không?

Nhưng hôm nay đâu phải ngày lễ tình nhân ?

Cứ ngày tình nhân mới tỏ tình được à ?

Hoa gật đầu.

Hoa đã thích ai chưa ?

Hoa gật đầu.

Người đó giờ ra sao rồi ?

Đã từng thôi, bây giờ một chút thông tin về người ấy em cũng không có.

Vừa nói Hoa lại quay lưng đi, nói đến Nam, nghĩ về anh ấy trong không khí như thế này khiến cô chua xót quá. Cô yêu anh ấy thật , nhưng chỉ tiếc một phút giây bên nhau ngắn ngủi cũng chưa từng có. Nước mắt vô thức lại rơi xuống. Cô đang nhớ đến Nam. Tại sao người trước mặt không phải là anh ấy ? Cô có tham lam quá không ?

Quang nghĩ Hoa cảm động về màn tỏ tình của mình nên chủ động ôm cô vào lòng. Hoa òa khóc nức nở. Quang không nói gì thêm, đã bao lâu rồi cô chưa khóc như một đứa trẻ thế này. Thế mà giây phút Quang tỏ tình, Cô chỉ ao ước người trước mặt là anh ấy, là anh ấy mà thôi. Nam ơi, anh ở đâu, anh có từng đi tìm em không ? Người con gái bé nhỏ ấy đã thiệt thòi đến nhường nào , anh còn nhớ đến cô không ?

You May Also Like