Hoa – Chap 8 (Kết)

Chuyện tình cảm của Hoa và Quang vẫn chưa đi đến đâu, Hoa chưa nhận lời, Q cũng không bày tỏ gì thêm. Cả hai cứ im lặng như thế …

Một buổi chiều thu mát mẻ …

Hôm nay , cháu trai của ông Tình sau chuyến công tác dài hạn đáp chuyến bay gần nhất về thăm ông nội. Anh không đi một mình, cùng đến bệnh viện còn có một người bạn đồng nghiệp. Cả hai đều comple, cà vạt chỉnh tề, gương mặt cháu trai ông Tình phấn khởi hơn cả, vì anh vừa kí hợp đồng với một đối tác làm ăn lớn. Còn người bạn đồng nghiệp, vì nể bạn và cũng vì anh đang chán nản chẳng biết đi đâu nên ghé qua nhà bạn chơi, sẵn tiện đến thăm ông nội của bạn. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện gì đó.

Trong phòng bệnh, ông Tình nằm nhắm mắt nhưng vẫn theo dõi câu chuyện trên báo mới ngày hôm nay mà Hoa đang chăm chú đọc. Cả Hoa và ông Tình đều không biết có hai người đàn ông đang tiến vào trong phòng bệnh. Người cháu hớn hở :

Con chào ông !

Có tiếng người, Hoa vội đứng dậy cúi đầu lễ phép :

Chào anh ! Anh đến thăm bệnh nhân ạ !.

Tôi là cháu của ông đây. Cô là ai ?

Tôi là …

Ông Tình mở mắt cất lời :

Ngồi cả xuống đi. Con bé đến đọc sách cho ta nghe. Con về bao giờ ?

Con vừa đến sân bay thì đến đây thăm ông luôn đây ạ. Ông thấy trong người thế nào, có khó chịu chỗ nào không, để con bóp chân bóp tay cho ông nhé !

Ông không sao.

Ông Tình đưa mắt lên nhìn người đàn ông phía sau, có lẽ là bạn của cháu ông.

Như hiểu ý, người bạn lễ phép chào hỏi :

Cháu chào ông ạ. Cháu là bạn của Huy.

À ! Tốt lắm.
Huy, lấy ghế cho bạn ngồi đi con.

Nghe giọng người này sao thấy quen quá, nãy giờ Hoa khom người lễ phép không dám nhìn lên. Bởi lẽ, ông Tình quan hệ với nhiều người giàu có, nhiều vị khách đến thăm hỏi rất sang trọng nên khi không cần thiết, cô sẽ cúi mặt để giao tiếp.

Riêng người bạn của Huy, từ lúc nhìn thấy cô gái này trong phòng bệnh , anh đã hơi khựng lại, trong lòng đang mơ hồ một điều gì đó.

bo-di-lay-vo-ly-hon-roi-anh-quay-tim-toi-de-ro-ra-cap-lai

Ông Tình và Huy trò chuyện một hồi say sưa, đến lúc ra về, người bạn chào hỏi chuẩn bị quay ra. Nghe giọng sao quen thuộc quá, Hoa tò mò nên nhân lúc người ấy đứng dậy quay đi, cô lén nhìn thử. Còn người đó thì đã xác định chính xác rằng người con gái trước mặt chính là người mà anh đau đầu tìm kiếm, nhung nhớ suốt thời gian qua.

Anh cố tình chào to xem cô phản ứng thế nào. Đúng giây phút ấy, cô ngửng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau. Hoa đánh rơi tờ báo đang cầm trên tay, vì không thể ngờ được giọng nói quen thuộc ấy, không ai khác chính là của Nam. Hơn 1 năm qua nhìn anh không khác tí nào, có phần còn đẹp trai hơn trước.

Hai mắt cô rưng rưng. Nam nhìn cô cũng không chớp mắt.

Huy thấy hơi bất ngờ :

Này, hai người quen nhau à ?

Cả Nam và Hoa đều không trả lời.

Này ! Nam , cậu sao thế !
Huy tỏ vẻ sốt sắng.

Nam gạt tay Huy ra.

Lặng yên. Cậu không hiểu được đâu.

Nói rồi Nam bước đến dắt tay Hoa ra khỏi phòng bệnh, Hoa ngoan ngoãn đi theo như một người bị cướp mất phần hồn. Khi đi khỏi, Nam nói một câu :

Xin phép ông, cháu có chuyện nói với cô ấy một chút !

Huy lẩm bẩm :

Cái thằng này, đi đâu cũng có người quen à ?

Ra đến khuôn viên của bệnh viện, Nam không kìm được mà ôm cô vào lòng. Hai bàn tay tham lam ôm lưng cô thật chặt, mũi hít hà hương tóc của cô :

Tại sao em không liên lạc gì cho anh ?
Anh tìm em đến phát điên.

Hoa vui quá nãy giờ chỉ biết khóc, nước mắt thấm đẫm vai áo của Nam. Cô đã gặp được anh rồi. Nam đã xuất hiện.

Thế bây giờ anh có điên không ?

Có ! Anh đang điên đây. Anh hận không thể điên hơn được nữa. Em theo anh về đi.

Hoa gỡ tay Nam ra, cô nhìn vào mặt anh một lúc rồi trầm ngâm suy nghĩ.

Em sao thế ?

Em không về với anh được !

Nói xong cô gạt nước mắt đi, hai mí mắt căng mọng những mước, chóp mũi đỏ ửng vì xúc động.

Tại sao em không về ? Em ở đây làm gì ?
Em giỏi nhỉ, đã xin vào làm y tá ở đây rồi cơ à ?

Không phải. Nhưng có quá nhiều chuyện đã diễn ra khiến em không thể quay về được nữa.

Anh biết. Nhưng mọi thứ đã qua rồi. Thời gian qua cũng không còn ai nghĩ đến nữa.

Nhưng em thì không quên được, những gì em phải chịu đựng anh không thể hiểu hết được. Vì thế , anh hãy về đi, em không về đâu ?

Em nói anh không hiểu nỗi khổ của em sao ? Vậy em có hiểu anh cũng phải chịu đựng những gì suốt thời gian qua không ? Nhớ em , anh tìm em đến ngu người. Hàng ngày anh xem đến thuộc từng cái dáng vẻ của em qua camera ghi hình. Em nói xem anh phải làm gì ?
…..

Cuộc trò chuyện của đôi trai gái cứ kéo dài mãi cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống. Không hiểu Hoa nói gì, Nam để cô tự đi về một mình, gương mặt của cả hai không thể tồi tệ hơn được nữa.

Hoa có nỗi khổ của riêng mình, đối với những chuyện cô đã trải qua, Nam dù có yêu cô đến mấy thì cũng chỉ là thứ tình cảm nam nữ, đơn giản là quan tâm và lo lắng cho nhau. Nhưng cô không vậy, cái cô cần là sự thanh thản, bình lặng mà sống qua ngày, cô không muốn sống những ngày tháng như trước đây.

Cô yêu Nam thật sự, cảm động trước tấm chân tình của anh sau một thời gian dài gặp lại. Nhưng rào cản vẫn mãi là rào cản, cô và anh không là người cùng chung một thế giới. Thế giới của cô khác lắm, nơi ấy là niềm vui của những người lao động nghèo, không bon chen ,… Còn anh, con nhà giàu có, muốn gì được nấy, nghĩ đã thấy không tương xứng với nhau. Nếu chỉ vì yêu mà bất chấp thì có lẽ người chịu thiệt thòi nhất vẫn là người con gái.

Nghĩ vậy, Suốt một đêm đó Hoa không chợp mắt được, nội tâm giằng xé, cô đau lòng khi phải đưa ra quyết định từ bỏ Nam khỏi cuộc đời của mình. Chấp nhận mãi mãi là người dưng để đổi lấy cuộc sống bình yên. Nhưng, làm thế cô có vui không ?

Từ biệt Hoa tại bệnh viện, Nam trở lại nhà bạn. Tuy nhiên tâm trạng anh rất tồi tệ nên từ chối mấy tiệc vui chơi mà Huy đã lên kế hoạch từ trước. Nằm dài trong phòng nghỉ, Nam bực tức, cố nghĩ đủ lý do xem vì sao mình đối với cô ấy là cả tấm chân tình, cô ấy lại không hề mảy may cảm động ? Cô ấy có suy nghĩ gì ?

Nam thấy mình thật ngu dốt, vì ngay lúc cô ấy quay đi, anh đã không chạy theo để biết cô ấy đang sống ra sao, như thế nào ?.. Nghĩ rồi anh nhờ Huy, nhờ anh thăm dò qua người nhà ông Tình nên cuối cùng, địa chỉ và số điện thoại của Hoa cũng nằm trong tay anh. Anh đắc chí và vui mừng lắm, biết chắc hàng ngày cô sẽ đến bệnh viện nhưng Nam không đến làm phiền.

Nam chào tạm biệt Huy , nói là anh sẽ về nhà, nhưng thực ra anh đang có kế hoạch khác trong đầu. Rời khỏi nhà Huy, Nam bắt taxi đến một khách sạn cách chỗ Hoa ở không xa. Ở đây là trung tâm TP nên khá náo nhiệt.

Từ ngày gặp lại Nam, Hoa trở nên lạnh nhạt hơn hẳn với Quang, đối diện với anh ấy, thật cần thiết cô mới hỏi đáp mấy câu. Quang thấy rất lạ, biết chắc không phải là Hoa có bạn trai, vì cô ở đây lâu ngày rồi, giao lưu bạn bè rất ít. Không lẽ Hoa mệt ? Nghĩ thế nên Quang lại vồn vã hỏi han nhiệt tình hơn làm Hoa khó chịu, đến mức phát cáu. Hàng ngày cứ nhìn thấy Hoa là Quang lại hỏi em mệt à, em ăn gì để anh nấu,… đơn giản vì cô không yêu anh nên mọi sự quan tâm ấy đều trở nên dư thừa.

Cô quý trọng Quang vì anh tốt bụng, hiền lành. Nhưng đó không phải là tình yêu, có lẽ nào sự tôn trọng đối đãu giữa những người hàng xóm với nhau khiến Quang lầm tưởng là cô cũng yêu anh ? Bởi vậy , anh mới dành sự quan tâm đặc biệt như thế cho cô ?

Buổi tối, mọi người tụ tập ngoài sân trò chuyện sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chị em Hoa cũng không ngoại lệ, Hoa bế thằng bé trong lòng thì thầm to nhỏ gì đó khiến cu cậu thích thú cứ phá lên cười, cái Mến ngồi bên cạnh. Mẹ Quang ngồi thêu mấy cái khăn tay, cánh đàn ông ngồi bên ấm nước chè tán gẫu hôm nay chạy xe kiếm được bao nhiêu. Chị em phụ nữ tâm sự chuyện đêm qua các ông chồng mãnh liệt thế nào. Hoa chưa chồng nên chỉ biết ngồi nghe, nhiều khi buồn cười quá lại phì cười theo mọi người , rất vui vẻ. Quang chốc lát lại liếc mắt nhìn trộm Hoa, anh thích được ngắm cô gái ấy cười lắm.

Đầu cổng xóm trọ, mấy con chó kêu inh tai, thì ra hôm nay có chiếc xe taxi nào đó chạy nhầm thì phải, đậu chình ình đầu đường không chịu đi. Không phải nhầm, mà là Nam, anh cố tình đến gặp Hoa, nhưng thấy chó sủa quá nên anh sợ chưa dám xuống xe. Xe cứ đứng đấy thì chó vẫn còn sủa, sau anh bí quá đành trả tiền cho anh tài xế quay đi, anh xuống đi bộ vào. Nhìn số nhà thì đúng địa chỉ nhà Hoa đang trọ, số điện thoại cô anh có rồi nhưng anh không gọi. Đàn ông là phải mạnh mẽ, nghĩ vậy anh cứ thế đi thẳng vào trong sân nhà trọ.

Hoa là người đầu tiên ngạc nhiên. Cô ngơ ngác nhìn Nam, bốn mắt họ nhìn nhau không rời.. Mọi người bàn tán xôn xao, ai mà đẹp trai quá vậy , sao lại đi nhầm nhà …. Quang phát hiện ra điều không bình thường, vì có vẻ như anh đẹp trai này có quen biết với Hoa, cả cô ấy cũng vậy. Quang vội chạy lên phía trước, chặn tầm mắt của Nam đang nhìn Hoa :

Anh là ai ? Đến đây làm gì ? Đi ra chỗ khác đi !

Nam không liếc mắt Quang 1 cái, anh nói chậm rãi :

Tôi đến tìm cô ấy!

Nói đoạn Nam đẩy Quang ra , đi thẳng về phía Hoa. Cô vẫn im lặng ngồi như thế, mọi ánh mắt đều dồn vào Nam và Hoa. Mỗi người đang có suy đoán riêng của mình, nhưng Quang khẳng định rằng, người đàn ông này có lẽ là người mà Hoa đã từng nhắc tới. Cái cách mà hai người ấy nhìn nhau đã cho anh biết tất cả. Anh muốn ngăn cản nhưng dường như tình cảm của họ dành cho nhau quá lớn, chính anh vào giây phút ấy cũng không biết mình yêu cô ấy đã đủ nhiều, đủ lớn hay chưa ?

….

Quá nhiều lời bàn tán, Hoa đưa cháu cho Mến bế, cô đứng dậy dắt Nam đi ra ngoài khu nhà trọ. Cô không muốn mọi người bàn luận quá nhiều, nhưng điều đó càng làm cho mọi người bàn luận nhiều hơn, có người nói :

Con bé này vậy mà ghê, im im vậy mà lừa được thằng cao to đẹp dai thế ?

Ơ kìa, sao tôi cứ nghĩ cái Hoa và thằng Quang là 1 đôi nhỉ ? Tưởng đông này là được ăn cỗ của đôi bạn trẻ rồi ?

Ôi dào. Bọn trẻ con này phức tạp thật !.

Đứng dưới gốc cây hoa sữa, mùi hương thoang thoảng khiến Hoa thấy dễ chịu. Hơn cả cảm giác trong lòng của cô lúc này còn vui, đặc biệt vui vì Nam đã chủ động tìm đến.

Sao anh tìm đến đây làm gì ?

Cô buông lời lạnh nhạt 😝😝.

Anh muốn đưa em về !

Nam rất dứt khoát. Vẫn ý định ban đầu khi mới gặp lại cô tại bệnh viện.

Nhưng câu trả lời của em từ đầu vẫn vậy. Em không về !

Vậy anh cũng không về !
Mà em sắp lấy chồng thật à ? Người ta bàn tán quá thể ?.

Hoa đang muốn thử lòng anh nên cũng hùa theo xem cảm nhận của anh thế nào :

Vâng. Em sắp lấy anh ấy!

Anh không tin.

Thì anh cũng nghe thấy rồi.

Anh nhìn ra được anh ta thích em. Nhưng em thì không. Cái cách em dắt tay anh đi, ánh mắt em nhìn anh đã chứng minh tất cả, trong lòng em chỉ có anh mà thôi.

Tại sao em yêu anh mà lại không muốn ở bên anh ?

Em không yêu anh !

Bậy !!!

Nói xong Nam ôm cô thật chặt, khẽ ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của cô rồi nhẹ nhàng tìm kiếm hơi thở gấp gáp đang hồi hộp ấy.

Anh hôn cô. Hoa không ngăn cản. Anh được đà cứ thế hôn môi người con gái anh khao khát bấy lâu nay, nụ hôn điên dại. Bàn tay anh không yên phận , mân mê trên khắp cơ thể cô, dưới bóng cây, mờ mờ ảo ảo, hương thơm nhẹ của hoa sữa, tiết trời se lạnh, hai con người ấy bao lâu nay giờ mới tìm thấy nhau. Lãng mạn hết sức .

Sáng hôm sau, ngay khi vừa thức dậy, Nam đã xuất hiện trước cổng khu nhà trọ. Giờ này mọi người đi vắng cả, Hoa bị Nam lôi đi theo mình, cô ngoan ngoãn vâng lời. Chẳng biết anh thuyết phục thế nào đã khiến cô toàn tâm toàn ý mà đón nhận tình yêu ấy. Nam vì yêu cô nên đã đưa ra quyết định chuyển công tác về thành phố này dưới sự quan hệ rộng của bố Nam.

Anh không muốn chị em Hoa ở khu nhà trọ ấy nữa nên anh cũng nhanh chóng mua một ngôi nhà gần công ty, đưa chị em cô đến đó ở để tránh sự dòm ngó của Quang làm anh khó chịu. Khỏi nói, Quang như phát rồ lên, tự nhiên ở đâu có người đến rồi mang Hoa đi, Quang cười không được, khóc cũng chẳng xong.

Nam cho Hoa đi học một lớp đào tạo ngắn hạn, sau đó tuyển cô làm thư ký riêng của mình tại công ty. Hàng ngày đôi trai gái cứ đi đi về về , gắn bó như con sam , mặn nồng không sao kể xiết.

Buổi tối hôm chị em Hoa chuyển về nhà Nam , anh vui vẻ cả một ngày trời. Đêm đến chờ cho Mến và cháu ngủ, Nam nhắn tin gọi Hoa ra phòng khách, nói là xem ti vi cho vui. Nào ngờ, trời tối, cô vừa ra khỏi phòng đã bị Nam chờ sẵn ở ngoài, anh bế cô lên và đi một mạch lên phòng mình. Không cho Hoa nói, anh lại chủ động hôn môi cô cuồng nhiệt. Hoa không chống trả lại được, được anh làm tới khiến cả cơ thể Hoa mềm nhũn, đèn ngủ mờ mờ, Hoa được anh đặt xuống giường.

Anh nói muốn em xem phim cùng anh mà ?

Thì anh có nói dối em đâu ?

Vậy anh cho em lên đây làm gì ?

Mình cùng nhau đóng phim cũng được mà.

Ghét anh lắm 🤤🤤.

Nói xong Nam cởi phăng quần áo trên người mình ra, Hoa toan chạy đi bị anh giữ lại :

Đêm nay , em phải ở với anh !

Đáng ghét !

Cho em ghét thoải mái …

Nam đè cô xuống giường, lần đầu tiên như vậy Hoa hơi run, có chút hồi hộp, mà sâu trong người cảm giác tò mò về chuyện ấy lại kích thích cô 1 cách lạ lùng. Cả cơ thể trắng nõn phô bày dưới ánh đèn mờ, Nam say mê ôm ấp, đầu óc anh hiện tại ngập tràn cảm giác ham muốn. Anh muốn có được cô biết bao, anh đang khao khát biết bao, cái chỗ gọi là đàn ông của anh đang cứng lên theo mỗi lần anh hôn, anh sờ nắn.

Cả hai lao vào nhau điên dại, anh kích thích cho Hoa mê mẩn, đôi lúc cô khẽ rít lên theo từng cơn, cả người mềm oặt, những chỗ nhạy cảm bị anh chinh phục, cô chỉ muốn được anh làm tới ngay và luôn thôi.

Hai mắt nhắm nghiền, môi hơi mím lại, Nam biết cô đã sẵn sàng, cả anh cũng vậy, Nam tìm kiếm chỗ sâu thẳm của cô rồi tiến vào.

Aaaaaa…
ƯMM.. ƯMMM … ƯMM..

Ban đầu là đau đớn, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng qua đi, đôi trai gái mây mưa vần vũ quên cả thời gian, những tiếng rên rỉ, những lần nhấp nhô lên xuống. Cả hai đều chìm đắm trong nhục dục một cách sung sướng và mãn nguyện…

Trong cơn say tình, Nam thì thào :

Mình lấy nhau em nhé !

Nam lại làm mạnh hơn, Hoa ú ớ không nói thành câu vì anh mạnh mẽ quá, tuyệt vời quá :

Ư ư ư… ứ ưmm.. ưmm.

Hoa gật đầu.

Anh yêu em..

Ứ ưm. Ưmmm..

Sau bao nhiêu xa cách, đau khổ và tuyệt vọng, cuối cùng họ cũng được bên nhau mãi mãi …

You May Also Like