Kiếp Yêu 2: Chap 12

Tuyết rơi lạnh đó là cảm giác của mỗi chúng ta khi thấy tuyết…tôi thì cảm nhận trong tuyết có mang nỗi cô đơn gì đó của tôi mà không thể nào cảm nhận được nó là gì???nhìn ông ta đấm liên tiếp vào con ngựa,con ngựa dường như mất kiểm soát hơn bình thường…

Vua: Nếu ngươi k muốn bị sát hại cả nhà thì mau đeo lại cho ta…
Tôi: Gương mặt anh trẻ mà đâu có xấu xí tại sao phải đeo …( Vua cố khống chế con ngựa …con hổ của Vua nhẩy chồm ra khiến con ngựa sợ hãi hất văng …Vua ôm lấy Hân tay ống ta chống xuống đất bị chà xát mạnh…( con hổ lao vào cắn xé con ngựa tôi nằm trên ngực Vua thấy áo sơ mi màu đen ông ta mặc ướt đẫm tôi vùng dậy thấy tay tôi đầy máu) mình không xây xát gì k lẽ ( tôi thấy ông ta ngồi dậy tôi kéo tay)
_Tay ông chảy máu rồi ( Vua buộc lại mặt nạ )
Vua: Đừng chạm vào ta…
_Nhưng máu ra nhiều lắm ( tôi phủi phủi tay áo ông ta) máu ra nhiều lắm để tôi xem vết thương ( Vua đứng dậy tay máu chảy ròng xuống bàn tay) người đâu mà cố chấp thế,nthe hẳn là rất đau mà sao k kêu lên 1 tiếng…( tôi chạy theo ông ta về Đông cung)
Vua: Naomi chuẩn bị nước tắm
Naomi: Vâng điện hạ ( tôi đứng bên ngoài) sao cô lai ở đây
Tôi: Ông ấy bị thương vì tôi nên tôi chỉ muốn xem
Naomi: Bị thương?
_Đúng vậy ở tay…tôi có thể vào k ạ
Naomi: K thể dc xin hãy quay về …( tôi cứ đứng bên ngoài lo lắng vì cảm thấy do bản thân mà người khác bị thương)
Naomi vào hồ tắm thấy nước tắm chuyển màu đỏ…
Naomi: Điện hạ người bị thương rồi
Vua: Nói vs thư kí K việc con ngựa hãy lấp liếm nó đi…
Naomi: Để thần gọi ngự y
Vua: K cần nếu gọi ngự y ta bị thương sẽ bị điều tra…
Naomi: Thần k hiểu người điện hạ muốn bảo vệ k lẽ là…là Thái Phi,k lẽ Thái Phi cho kích thích con ngựa đó
Vua: Ngậm miệng lại ( Naomi cúi đầu)
Naomi: Cô gái đó ở bên ngoài thần nghe nói cô ta học y,cô ấy cứ đứng đó gần 1 tiếng rồi ạ hãy để cô ta sơ cứu vết thương cho người…( Vua bước lên bờ Naomi choàng áo máu chảy ròng)
Vua: Cho cô ta vào …
Tôi đứng bên ngoài Naomi mở cửa ra
Naomi: Người bị thương cần những gì
_Tôi cần sát khuẩn và có thể rách tay rồi tôi cần đồ để khâu…
Naomi: Vào đi ( tôi cười rồi thở nhẹ đi vào)
Bước vào bên trong tôi thấy ông ta từ phía sau toàn bộ lưng đều có xăm hình chiến binh măt quỷ…ông ta mặc quần thụng màu trắng và đang rót rượu uống…
Vua: Tới đây ( tôi k dám nhìn lên cứ cúi đi rồi đâm đầu vào cột trụ)
_Ui …( tôi xoa đầu ngẩng lên ông ta ngồi cả phần ngực hình con hổ đang nằm quận tròn…ông ta như dân giang hồ) tôi cần sát khuẩn ( tôi nhìn vết thương rồi thấy có lỗi vết rách dài dọc bắp tay) lúc đó va vào đâu vậy ..( ông ta k trl Naomi mang đồ vào)
Naomi: Hãy làm thật cẩn thận…nghe rõ chưa ( đột nhiên quát lên)
Tôi: Vâng …tôi sẽ sát khuẩn sẽ đau đấy ông cố chịu nhé …( Naomi lui ra Vua tháo mặt nạ ông ta bị thương nhưng đôi môi vẫn đỏ tôi lặng yên rồi sát khuẩn ông ta mặt chẳng chút biểu cảm đau đớn nào …vết rách khá sâu tôi khâu mà thấy xót ruột rồi máu cứ rỉ ra tôi khóc)
Vua thấy Hân cứ vừa làm vừa sụt sịt…
Vua: Ngậm miệng …
Tôi: K ngậm được ( Vua quay ra lừ mắt thấy nước mắt con gái ông ta quay đi) ông đau lắm tại sao lại không kêu lên…
Vua: Đối vs ta nó chẳng đáng là gì?
_Vậy đối vs ông là vết thương nhỏ vậy nếu vết thương đó lớn ông cũng sẽ k kêu và tự chịu 1 mình phải không ( Vua thở dài khi thấy vừa khâu vừa khóc còn thổi thổi vào vết thương rồi lặng nhìn dáng vẻ lật đật của Hân qua gương phản diện phía trước)…xong rồi ông kiêng ăn gà nhé nếu không sẽ bị nhức …tôi sẽ viết những thứ cần kiêng ( Ông ta với áo đứng dậy)
Vua: Lui ra đi …
_Ơ này ông phải kiêng cả việc ăn sôi rồi là …( chả thèm nghe mình nói đi thẳng đúng là loại máu lạnh)…
Tôi thơ thẩn về phòng thấy Thái Phi đang ngồi xem hài trong phòng…
Thái Phi: Có sao k vậy nghe nói con qua Đông cung điện hạ và con k sao chứ
_Dạ anh ta bị rách tay con đã khâu vào rồi ạ bác yên tâm con tốt nghiệp rồi ( thấy ánh mắt mấy cung nữ và Akiko có vẻ k tin tưởng) con học xong rồi mà…mn k tin sao ạ
Akiko: Học và làm khác nhau
Thái Phi: Ta tin cháu …có học giỏi mới làm dc bác sỹ phải k?
_Dạ cũng bt thôi ạ …
Thái Phi: Vậy con qua Đông Cung khâu xong r về à k có thêm gì à
_vâng “ Lui ra đi” câu chốt hạ
Akiko: Thần nghĩ đã thất bại…
Thái Phi: Ta đang hy vọng điều gì cơ chứ ( tự nhiên ôm đầu kiểu đau đớn giữa phòng tôi)…
_Bác gái ốm ạ đề cháu khám
_Thôi k cần…k cần đâu chúng ta đi shopping đi …
_Cháu sắp về rồi cũng k mang theo tiền nên …
_Ở nơi này k nói đến tiền thứ nhỏ nhất là thứ này ( dơ cục vàng lên tôi ngạc nhiên)
_Dạ thôi ( Thái Phi kéo đi)
_Đi nào…
Vua cầm bó hoa đi tới mộ của Ngân…ông ta lặng lẽ ngồi xuống
Vua: Em có khoẻ không ,ta thấy mệt mỏi và mỗi lần nvay ta đều nhớ em,có quá đáng k nhỉ ( Vua tựa vào bia mộ) ngày qua ta vẫn chờ đợi 1 giấc mơ em quay trở về và mình mãi yêu…nếu có quay lại từ đầu ta nhất định sẽ yêu em hơn lúc xưa ( Vua hôn lên bia mộ rồi nhắm mắt ngủ tại đó)…
Tôi dc bác gái dắt ra ngoài mua sắm,bác chọn cho tôi những bộ đồ đơn giản nhất có thể mà vẫn tinh tế sang trọng…
Tôi: Bác ơi con k có tiền đâu cũng k dám nhận đồ đắt như vậy đâu ạ…
_Chuyện nhỏ mà …ta ngoài việc tiêu tiền thì kb làm gì ???
_Tại sao bác k từ thiện ạ
_Có chứ ta từ thiện rất nhiều
_Tấm lòng của bác cháu hy vọng ông trời có thể thấu,bác có ước mơ gì k
_Ta ước mơ có thêm cháu để bồng bế
_Bác chưa có sao ạ
_Có 1 đứa cháu gái ,con của Quý Nhân tên Hương
_Vâng vậy hai người họ chắc chưa muốn có thêm
_Cháu có tin là có những người đàn ông chỉ ngủ vs pnu 1 lần và k có lần 2 không
_Chắc có nhưng ít ạ hoặc chỉ là qua đường
_Không… cùng sống vs danh nghĩa vợ chồng theo ở cùng 1 nơi mà đến 1 năm chỉ gặp nhau dc 1 lần…
_Vậy chắc người đàn ông đó có vấn đề hoặc k có tình cảm …nhưng con nghĩ ít lắm …
_Điện Hạ là người nvay đấy ngài ấy chưa từng quan tâm đến bất kể ai khác cho tới khi gặp 1 cô gái cách đây 4 năm trước…( Thái Phi định nói rồi ngừng) k có gì đi thôi…
_Vậy cô gái đó đâu ạ
Akiko: Xin đừng hỏi nữa
_Tôi chỉ muốn biết thôi mà,cô gái ấy hãy bảo cô ấy sinh con cùng ông ta cháu nghĩ là dc ( Thái Phi quay lại)
Thái Phi: Cô ấy đã chết…( nói rồi quay đi đeo kính lên dường như bà khóc) hồi cung…
Về đến hoàng cung tôi cũng thấy buồn theo những gì Thái Phi nói…đi qua cây cầu cung nữ cúi chào tôi…tôi cúi chào lại…tôi cứ vậy đi bộ đến 1 nơi có tên Lục Cung tôi thấy lòng nao nao và có gì đó thôi thúc trong người…vừa định bước chân vào …( tiếng nói lớn của 1 cô gái)
_Dừng lại nếu ngươi k muốn chết ( tôi quay lại 1 cô gái chạc tầm tuổi tôi tay dắt 1 đứa trẻ)
_À vâng xin hỏi cô là
_Ta mới là người phải hỏi cô là ai
_Tôi là khách thôi ( tôi cúi chào)
_Nếu là khách tại sao lại đi vào sâu trong Hoàng Cung…
_Tôi chỉ là đi dạo nhưng lại đến đây thôi
_Quay lại nơi mà cô bắt đầu nơi đó kp nơi cho người ngoại tộc như cô bước vào …( tôi chẳng nói gì tiếng nói nữa vọng lên cô gái mắng tôi cúi chào) Hoàng Hậu thiên ạ
Hoàng Hậu: Có gì mà to tiếng ở đây vậy ( quay sang nhìn tôi) ngươi là ai ,Hương Quý Nhân giận giữ chắc là làm gì sai trái
Hương: Dạ không cô ấy chỉ là đi lạc thôi là khách thôi ạ
Hoàng Hậu: Khách…của ai
Tôi: Của Thái Phi ạ
Cung nữ: Hỗn láo phải có thưa gửi ( Hoàng hậu xua tay)
Hoàng Hậu: Nếu ta đoán không nhầm thì là cô gái được điện hạ cứu khi đang cưỡi ngựa…
Hương: Cô còn k mau đi
Hoàng Hậu: Đừng làm khách sợ ,cứ vui chơi thoả thích nếu là khách của Thái Phi thì ta nên tiếp đón chu đáo chứ…( Quay đi tôi cúi chào )
Hương: Cô mau đi đi Hoàng Hậu chú ý đến kp là điều tốt đâu
Tôi: Tôi thấy vị đó hiền hậu mà ( Không nói gì chỉ ho ho)
Bé: Mẫu thân ốm ạ,mẫu thân nói đưa con đến gặp phụ thân mà…
Hương: Phụ thân rất bận nên không có thời gian gặp công chúa đâu…để chờ đến khi trong cung có lễ hội phụ thân tham gia thì mẹ con mình sẽ được gặp thôi…cô gái Lục Cung đó là nơi không dc phép bước vào nhất trong hoàng cung …nếu k muốn chuốc lấy phiền phức thì mau đi khỏi đây đi…( quay đi vưa đi vừa ho)

bat-ngo-khi-chong-dai-dot-thue-nguoi-tan-vo-de-duoc-ly-hon-hoihanvibovo-1478515348-width500height313

_Cô đang bị bệnh rất nghiêm trọng quầng mắt và màu mắt cô dáng vẻ tất cả…
Hương: Cô chắc có học y…
_Vâng tôi là sinh viên mới ra trường thôi
Bé: Cô ơi chơi với con nhé …( chạy ra kéo tay tôi)
Hương: Kìa công chúa ( mệt liền ngồi xuống)
Tôi: Bé chắc ít gặp người lạ tôi có thể trò truyện với con bé dc k?
Hương: Phiền cô tôi hơi mệt
Tôi: Bệnh của cô người đó có biết k?
_Chắc là không vì đối vs người tôi vốn dĩ k tồn tại chỉ là tôi đơn phương mà thôi,hnay nói hơi nhiều rồi có thể lâu lắm mới gặp người có thể nói chuyện…
Bé :Đi thôi cô
Tôi: Vậy công chúa dắt ta đi xem trong cung có loài hoa nào đẹp nào?xưng ta thế nào giống người trong cung rồi chứ
Bé: Giống ah,cháu muốn chơi ném bóng
Tôi: Vậy chúng ta cùng ném bóng nhé …( tôi ném bé đỡ Hương cười vs đôi môi tái nhợt)
H: Cẩn thận đó con phải cẩn thận đó …( công chúa ném bóng tôi k đỡ dc bóng vụt ra sau lăn qua cầu) k dc qua đó bên đó là địa phận đông cung…
Tôi: Không sao đâu ( tôi chạy qua cầu cảm giác rất quen như từng qua đây) mình điên rồi càng ngày càng hâm ( tôi tự vỗ đầu rồi thấy quả bóng tôi nhặt thấy đôi giầy đen bóng …tôi tay nhặt bóng rồi ngẩng lên Vua nhìn lừ lừ)
Thư kí: Sao cô lại vào dc đây
_Tôi đi qua cây cầu đó mà…
Thư kí: Bắt lấy cô ta ( họ tóm tay tôi Hương chạy sang)
H: Điên hạ là do thần k nói cho cô ấy là k dc phép tới đông cung bằng cây cầu này…do thần sai …
Vua: Ngươi cũng sẽ bị phạt ( tôi thấy công chúa sợ đứng yên bên kia)
Tôi: Cô ấy đang ốm đấy anh k thấy gì à ( Hương bịt mồm tôi)
Hương: Đừng nói nữa ( tôi gạt tay)
Tôi: Anh có học hay k vậy trc mặt trẻ con mà anh lại bắt mẹ của nó quỳ gối,nơi này lại sống nvay sao?
Thư kí : Ngậm miệng…
Tôi: Các người cậy đông hiếp yếu ,cậy quyền chèn ép người tôi k sợ …( Vua nhìn sang đứa trẻ )
Vua: Lại đây ( Công chúa chạy sang rồi cúi chào Vua) con đã lớn như vậy rồi sao,thời gian qua thật nhanh…Quý Nhân đứng dậy đi hnay chúng ta sẽ cùng ăn tối…
Hương: Dạ vâng…vậy còn cô ấy
Vua: Trói dưới hồ lệ thuỷ khi nào ta dùng bữa xong sẽ tính tiếp
Hương: Hồ Lệ Thuỷ điện hạ ơi cái này
Tôi: Đừng lo đi ăn tối đi ông ta đang bế công chúa rồi ,tối nay phải hạnh phúc
Hương: Cô là ai vậy,cô như 1 thiên thần đến bên tôi vậy…
Tôi: Ấy đừng nói qua tôi sẽ k sao đâu Thái Phi sẽ cứu tôi,mấy ngày nữa tôi sẽ về nhà rồi bảo trọng
Hương: Tôi sẽ nói trong bữa ăn xin cho cô …( Tôi cười rồi bị kéo tay lôi đi)
Tới hồ lệ thuỷ mà dc nhắc đến tôi thấy đó là 1 cái hồ cạn,họ trói tôi vào rồi bỏ đi …
_Này đây gọi là hình phạt ạ ,tôi sẽ ngủ ngon lành rồi về nhà…ok ( tôi nói to để họ nghe thấy)…
Akiko chạy vội vã về báo vs Thái Phi
Thái Phi: Sao cơ sao con bé đó lại tự chuốc lấy cái chết nvay
Akiko: Điện hạ nói có lệnh Cấm Thái Phi đến gần đông cung trong 3 ngày…
_Ta cũng hết cách
Akiko: Thần nghĩ lần này cô gái ấy k thoát chết được…đành chờ số mệnh…
Tôi ngủ gật gù khi thấy gió mát mát tiếng nước ngày 1 lớn…tôi mở mắt và nhìn xung quanh…hồ cạn mà…nước ở đâu được nhỉ…tiếng nc ngày 1 tới gần …k đúng ( tôi thấy phía đối diện 1 chiếc cổng dc kéo lên …nước ập tới tới tấp…k xong rồi nc cao hơn là mình chết chìm…chết ngạt…
Tôi: Này tôi k muốn chơi trò này đâu nhé …này…có ai nghe thấy không …
Vua nhìn con gái ăn
Hương: Sao ngài k ăn
Vua: Bênh của ngươi khi nào sẽ kết thúc …
H: Điện hạ biết rồi sao
Vua: Tại sao ngươi k tiếp nhận điều trị nữa
H: Điều trị cũng vẫn vậy chỉ là kéo dài thêm thời gian đó thần đau đớn mê mệt k thể ở bên công chúa được…thần muốn dùng chút sức lực còn lại bên công chúa…
Vua: Còn điều gì ngươi muốn nhắn nhủ ta sẽ giúp ngươi!
H: Nguyện vọng cả đời em là muốn dc thấy người dc sống hạnh phúc
Bé: Hạnh phúc ( Vua cười xoa má con)
Vua: Ăn nhiều để mau lớn …( Vua gắp cho H ,H bật khóc )
H: Cám ơn điện hạ…thần có viẹc muốn cầu xin người lần cuối được không ạ…
_Ta đồng ý…
Tôi nc lên đến gần mũi và rồi ngập dần lên tôi đuối sức do sức nước ép…tạm biệt bố mẹ và em trai…( Hương chạy tới )
H: Mau đưa người lên ngay
Lính: Thần chỉ nhận lênh từ đông cung
H: Ta vừa ở chỗ điện hạ đã ân chuẩn thả người rồi …( Lính nhảy xuống cắt dây đưa tôi lên bờ) cô ấy còn sống k ( vừa nói xong Hân bật dậy ộc nước ở trong miệng ra thở hổn hển Hương ôm chầm lấy)
H: Cám ơn trời …cô k sao rồi ( tôi thở rồi vỗ vai H)
_Cám ơn cô đa đến …
H: Cô có biết câu đùa vs Vua như đùa vs hổ không? sao ngốc quá vậy
_Tôi có máu điên mà…
Trở về phòng tôi thở dài đi tắm rồi cpi đồ để lên đường,đến đây mới có vài ngày đã suýt chết mấy lần,nơi đây thật nguy hiểm…(Đang nằm tôi thấy bên ngoài tiếng người í éo cung nữ bàn tán)
Cung nữ: Nghe nói Quý Nhân đang nguy kịch…( tôi bật dậy lao ra mở cửa)
Tôi: Các người nói Quý Nhân có phải tên H k
Cung nữ: Có 1 quý nhân thôi mà…cô ấy dự là k qua khỏi đêm nay…
_Cung cô ấy ở đâu vậy ( Cung nữ chỉ tôi choàng vội áo đến đó Thấy Thái Phi đang khóc bên trong )
Akiko: Cô cũng tới sao
_Cô ấy sao rồi ạ
_Cô ấy bị căn bệnh ung thư xương…( tôi chạy vào trong thấy công chúa đang nắm tay Thái Phi)
Thái Phi: Akiko mau lên mau đưa công chúa ra ngoài…
Bé: Mẫu thân con sao lại khóc ạ …
Thái Phi: Mai ta sẽ nói cho cháu nghe nhé …( Bé đi qua tôi rồi cười vs tôi nụ cười trẻ thơ)…tôi đến bên giường…
Hương: Cô đến rồi tôi chờ cô …
Tôi: Chị sao rồi ,chị sẽ ổn tôi biết có phương pháp tại Mỹ chị sẽ sống
H: Ở đây tôi có thể sống hơn nưa nhưng tôi k tiếp nhận điều trị nữa …tôi muốn dc đưa con mình đi đây đi đó dc ngắm những chú cá heo dưới mặt biển…nhưng có lẽ k dc nữa …
Thái Phi: Nghỉ ngơi đi nếu k sẽ mất sức…
H: Thái Phi để con nc riêng vs cô gái này dc k ạ
Thái Phi: Dc …( đứng dậy khóc sụt sịt H nắm tay tôi)
H: Cô có thể chấp nhận 1 yêu cầu của tôi không???
Tôi: Cô đã cứu tôi ,tôi còn chưa báo đáp tôi thật sự k muốn chúng ta tnay,tôi còn định khi nào cô qua mỹ sẽ đưa cô đi chơi
H: Để khi khác nhé tôi hứa ( Tôi khóc)
Tôi: Tôi k muốn cô đi đâu xa đâu
H: Cô có thể thay tôi chăm sóc công chúa k?
_Công chúa còn có thái phi mà…
_Tôi muốn cô làm mẹ nuôi của con bé …
_Dc làm mẹ nuôi tôi sẽ làm …tôi sẽ làm…
H: Vậy là tôi yên tâm rồi ,hoàng cung này người độc ác nhất là Hoàng Hậu khi xưa bà ta rắp tâm hại tôi và 1 cô gái khác ,cô ấy đã nhận tội và điện hạ đã đầy cô ấy đi…rồi sau đó cô ấy đã tự sát…k có bằng chứng nhưng tôi chắc chắn là bà ta làm…
_Cô có muốn làm gì toii sẽ làm cho cô
_Trái tim điện hạ tôi muốn có nó…muốn từ rất lâu dù biết là không thể …
Thư kí bên ngoài Đông Cung…
Thư kí: Điện hạ ngự y nói Quý Nhân sẽ k qua khỏi đêm nay…( Vua bên trong vẫn sáng đèn nhưng k trl)…
Tay của Hương nắm tay tôi dần lạnh hơn …
H: Điện hạ…
Tôi: Tôi sẽ đi gọi ông ta
H: Người sẽ k đến đâu …tôi k muốn người thấy tôi trong bộ dạng này…hãy giúp tôi dậy dỗ tốt bé Bông tôi tin ở cô…( tuột tay)
_Chúng ta sẽ cùng nhau …cùng nhau mà ( Thái Phi tháy tôi gọi lớn liền chạy vào)
Thái Phi: Con dâu ngoan của ta…
Đông CUNG….
Thư kí: Điện hạ Quý Nhân đã biên tịch …điện hạ ( nói vọng vào)
Vua bên trong ngừng nét vẽ …ông ta sờ lên bức tranh gương mặt của H khi đánh đàn mà lần đầu ông ta gặp…
Vua: Vì em đàn bản dạ khúc của So Panh khiến tôi nhớ đến một tình yêu đã mất,ta nhớ rất rõ nơi lưu giữ hình ảnh em có lẽ là “ Kiếp Sau “ tạm biệt…
Tang lễ diễn ra ngay trong đêm …nhìn công chúa vô giác đứng ở góc sân mà kb vừa mất mẹ
Bé: Cô ơi mẹ con đi rồi đúng k ạ
_Phải mẹ đi rất xa rồi
_Mẹ nói mẹ đến nơi đẹp hơn chờ con ( tôi bật khóc ôm đầu công chúa) phải rồi mẹ công chúa đang ở nơi nào đó đẹp hơn…tôi nhìn nơi đây thật lạnh lẽo và cô quạnh…dù cảnh có đẹp đến mấy cũng k thể bù lại sự cô quạnh nơi đây,người đàn ông mà cô ấy đến khi chết vẫn yêu thậm chí k đến nhìn cô ấy lấy 1 lần …ông 1 kẻ máu lạnh,cả đời sẽ k thể gặp dc ngy thương ông ta giống như cô đâu H ạ,hãy yên nghỉ)…Ngày trôi qua tôi biết hôn tạm biệt công chúa…
Thái Phi: Cháu đi bình an nhé và thành công trong mọi viẹc…
Tôi: Cám ơn Thái Phi nhất định khi nào rảnh đưa Công Chúa qua chơi vs cháu vài ngày…
Thái Phi: Nhất định rồi chào cháu yêu ( toi hôn công chúa rồi lên đường ra sân bay) nhìn lại nước Nhật đẹp bởi những rặng anh đào ,tôi quyết định chôn vùi toàn bộ kí ức,về Anna về Hương những cô gái sống nội tâm và đầy nhiệt huyết…tạm biệt nước Nhật…
Cung nữ lau dọn phòng Hân rồi chạy vội khi 1 cuốn sách mà Hân để quên trong ngăn kéo…cô ta vấp ngã ngay khi Vua và các quan vừa đi tới…( Cuốn sách văng ra văng 1 chiếc lá dc ép kính )
Cung nữ : Thần đáng chết ạ ( sợ hãi nhặt)
Vua: Dừng lại ( ông ta nhặt chiếc lá lên rồi tròn mắt) cuốn sách này từ đâu …
Cung nữ: Dạ do cô gái khách của Thái Phi để quên thần đang định mang đi …( Vua huýt sáo con Hổ chạy ra ông ta nhẩy lên cưỡi)
Vua: Phong toả chuyến bay của cô ta nhanh
Thư kí: Chuyến bay đó đã dc cất cánh cách đây 4 tiếng rồi điện hạ…
Vua: Vậy thì cpi ta phải qua Mỹ…ngay bây giờ…( Vua nắm chiếc lá trong tay)
Tôi đáp chuyến bay bố mẹ đón sẵn ở sân bay
Bố: Con yêu…( tôi ôm bố)chúng ta về nhà thôi…
Tôi: Bố mẹ khoẻ k ạ
_Khoẻ hết con yêu ạ…còn con sao ổn cả k
_Như voi rồi chứ
_Hơn voi ạ ( Bố cười xoa đầu)
Về nhà tôi thấy mẹ đang nướng thịt ở sân mùi thơm phức…
_Thơm thế này hình như là mùi thịt đậm chất của riêng mẹ của tôi rồi (tôi ôm)
Mẹ: Lẻo mép đi thay đồ rồi còn ăn …đi con..
_Yes Mom Bin đi học ạ
_Uk em đi học rồi…
Vua ngồi trên máy bay đôi mắt đỏ ngầu tay nắm chiếc lá
Thư kí: Điện hạ có cần bắt giữ luôn k ạ
Vua: K cần …
Thư kí: Theo điều tra cô ta và gia đình k có ai làm cung nữ trong cung 4 năm trc nên chiếc lá không thể nào bị đánh cắp dc …
Vua: Vì vậy nên ta nhất định phải tự mình tra hỏi ( Thư kí cúi đầu rồi quay đi) ta tự hỏi tại sao ngươi lại nằm trong tay 1 kẻ xa lạ ( đang nói vs chiéc lá mà khi xưa vua tặng cho Ngân)..
Ăn tối cùng bố mẹ xong,bme k nhắc gì tới chuyện cũ
Tôi: Mẹ ơi trong mơ con mơ thấy 1 người pnu khác cứ gọi con quay về đi và cũng xưng mẹ…giấc mơ ý cứ lặp đi lặp lại…( mẹ rơi dĩa)
Mẹ: Con chắc nhiều chuyện nên nghĩ linh tinh thôi)…à con nói còn đi đâu mà
Tôi: Vâng con đi chút việc ….
Bố: Xe của con trong gara đấy ( tôi thay bộ đồ đen rồi mua hoa lái xe vun vút trên con đương ngập nắng)..đến nghĩa đia nơi chôn cất Anna tôi thấy Tuệ đang ngồi nói chuyện trc mộ Anna
Tuệ: Hôm nay là 1 tháng kể từ ngày mày mất đó Anna…tao khi đó còn k hiểu chuyện gì xảy ra…đến tìm Hân thì bme nó nói nó ốm nên k dc gặp ai…tao đã mua vé cpi đi du lịch cho 3 đứa mình vậy mà tại sao đứa ốm đứa chết…bỏ lại 1 mình tao vậy ( tôi ôm miệng khóc Tuệ quay ra thấy tôi rồi ngạc nhiên đứng dậy) mày đó sao Hân
_Tao về rồi ( tôi ôm cổ Tuệ)
Ngồi trc mộ Anna chúng tôi tâm sự kể về những chuyện khi mới gặp nhau…hẹn cùng nhau có ngy và cùng nhau kết hôn
Tuệ: Thời gian qua nhanh thật…
Tôi: Tao có lỗi vs Anna 1 lỗi lầm không thể tha thứ …
Tuệ: Gạt bỏ đi sống chết có số,nếu kp là Anna thì sẽ là người khác hãy cứ nghĩ nvay và chấp nhận với cuộc sống…đi thôi
_Đi đâu
_Về nhà tao thay đồ …
_Đi đâu
Tuệ: Nay sinh nhật Anna bọn mình đã hẹn cùng nhau xoã,hãy cư làm đúng như khi nó còn sống …
_Đồng ý…
Ánh đèn buông xuống tôi từ 1 chiếc xe mui trần đỏ hai cô gái mặc váy ngắn sexy đội tóc giả trang điểm đậm…hoà vào quán Bar…
Nhân viên: Có mấy người ạ
Tôi: 3 ngươi ( nhân viên nhìn)
Tuệ: 3 ly rượu nữa (họ thắc mắc 2 người mà gọi 3)
Tôi: Nào Anna chúc mừng sinh nhật
Tuệ: Chúc mừng sinh nhật ( chúng tôi chạm ly vào chiếc ly còn lại dù rất buồn nhưng đều cố gắng mỉm cười)
Máy bay đáp xuống Vua đeo găng tay da đen mặc nguyên bộ vest đen choàng áo bên ngoài đi lạnh nhạt bc lên xe…
Thư kí: Đang ở đường X quán bar ạ…
Vua: K cần làm kinh động ngươi vào bắt cô ta ra…điều binh sẽ khiến chú ý …hãy làm thật thầm lặng…
Thư kí: Vâng điện hạ…( thư kí bước vào Tuệ say lảo đảo đi qua)
Tuệ: Này anh cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu nhỉ…( Thư kí né né lùi lại) ơ sao hỏi không trả lời…
Thư kí: Cô mù chữ ( nói vậy r đi thẳng)
_Này đứng lại (tóm áo thư kí rồi nôn lên)
Thư kí: Không…
_Anh k lịch sự chút nào ( cúi xuống áo hở ngực thư kí quay đi)
_Hãy giữ tự trọng…( Víu người nôn tiếp) tránh xa tôi ra …
Vua thấy Thư kí mãi không ra ông ta nhìn đồng hồ rồi mở cửa xe đeo khẩu trang bước vào trong quán bar…nhìn vẻ lịch lãm của Vua đám bảo vệ cười
Bảo vệ: Người giàu có ( chúng cười )…
Vua lần đầu bước vào quán Bar khi thấy nhiều cô gái ăn mặc hở hang…có người hút thuốc nhìn Vua cười hôn gió…Vua bước sâu vào trong dưới ánh đèn của quán bar ông ta thấy Hân đang nhẩy theo vũ điệu của DJ …chen giữa đám thanh niên Vua đứng cạnh Hân…Hân say nhìn Vua cười nói rồi ôm cổ nhẩy uốn éo quanh Vua…
Hân: Chúng ta nhẩy cho hết buồn đi …tôi rất buồn …
Thư kí từ xa nhìn thấy Hân uốn éo ôm cổ Vua…
Thư kí: K xong rồi
Tuệ: Ai làm gì anh mà k xong…
Thư kí: Cô mau bỏ tay khỏi người ta…
Tuệ: K bỏ có sao không…
Ánh mắt Vua tức giận trước thái độ ăn chơi vô phép và cách ăn mặc của Hân …Hân kiễng chân lên hôn lên môi Vua qua khẩu trang
Hân: Làm thế nào để tôi có thể quên đi mọi chuyện vậy Điện Hạ cao quý ( Hân nhận ra Vua)…Dưới ánh đèn xanh đỏ Vị Vua uy quyền đã lâu mới biết thế nào là nụ hôn…1 nụ hôn khiến cả đời sẵn sàng đánh đổi …