Kiếp Yêu 2: Chap 2

Khoảng cách này tồn tại giữa chúng ta dường như có gì đó không đúng…tôi không quen người này…

_Này anh gì ơi …( khuôn mặt anh ta nặng trĩu xuống đôi vai tôi)…anh ta nặng thế này dựa vào vai minh gẫy vai mất…này anh …( tôi đẩy ra anh ta ngã lăn ra sàn)…anh ta không giả vờ vậy…vậy bị làm sao chứ …( tôi luống cuống chạy ra gọi bảo vệ)…chú ơi ở trong kia có người ngất chú xem giúp với ạ
_Ở đâu có phải người mặc áo vest đen k
_Đúng rồi ạ
_Cậu ta bị nhện cắn lúc nãy giúp chú khiêng cái thùng đồ có con nhện cắn ,nhện ở đây độc lắm bảo cậu ta nặn máu ra thì k nghe chỉ cười cứ chủ quan,để chú ra gọi xe cho ra viện ngay
_Vậy chú giúp vs ạ ( tôi chạy lên thấy anh ta vã mồ hôi ngón tay bầm tím tôi lau mồ hôi còn anh ta run lên …tôi tóm lấy tay nắm chặt để anh ta đỡ co giật môi anh ta dần tím lại)…
_Xe tới rồi ( chú cõng anh ta ra ngoài xe) còn xe của cậu ý…
_Bây giờ cứ để đây thôi chứ biết sao giờ
_Vậy cháu đưa cậu ta đi viện đi chú k thể đi được còn xe cộ
_Vâng vậy cháu đi trc đây ( trên xe anh ta run ôm chặt lấy tay tôi rồi mồm rỉ máu) chú lái xe ơi nhanh lên được k ạ
_Cái này phải lên viện tỉnh chứ ở đây sao mà cấp cứu được
_Phiền chú nhanh lên dc k ạ …( xe đến viện cấp cứu )
Y Tá: Em mau qua làm thủ tục nộp lệ phí ( tôi vội lúng túng vì k có tiền rồi chợt nghĩ tới anh ta tôi tiến đến tìm ví …may mắn anh ta để trong túi áo)…đóng lệ phí chờ bác sỹ xét nghiệm và làm đủ thủ tục anh ta dc đưa vào phòng,nhìn đồng hồ đã 8h tối…mẹ có lẽ đánh chết mình mất…nhưng mình k thể bỏ anh ta lại được hoặc nhờ hộ lý đúng rồi nhờ hộ lý…lát sau anh ta dc đẩy ra ngoài …nhìn đôi môi tái nhợt của anh ta tôi lại chùn bước,đưa vào trong phòng anh ta đã tỉnh…
Hộ Lý: Chú ý 1 tiếng nữa cho bệnh nhân ăn cháo loãng nhé …
_Vâng cám ơn chị ( anh ta nằm nhìn tôi yếu ớt) anh gì này số điện thoại của người thân anh là bao nhiêu …
_Tôi không có người thân,cô có thể về rồi
_Nhưng ai sẽ mua cháo cho anh ăn
_Đó là việc của tôi ( anh ta nói rồi quay đi)
_Ơ này anh 1 lời cám ơn tôi anh còn chưa nói đấy coi như tôi làm việc thiện …( tôi tức tối quay đi ra đến cổng viện thấy hàng cháo tôi đi qua rồi lại lùi lại mua cháo rồi quay lại đặt lên bàn) anh ăn đi tôi về đây ( anh ta lặng yên không nói gì)…tôi ra vẫy xe taxi
Taxi: Cháu đi đâu
_Chú ơi nhà cháu ở Hà Tây cách đây khoảng 30km thì hết bao nhiêu ạ…
_Hơn 400 đấy
_Vậy cho cháu về với ạ cũng k còn cách nào khác…( tôi gãi đầu rồi lên xe tựa đầu vào cửa kính thở dài nhìn ra bên ngoài)…mình giúp đỡ vậy mà k dc lời tử tế đồ tồi…(tôi phụng phịu) …
(N): Nơi người đàn ông đang nằm viện anh ta nhìn ra bên ngoài trời đổ cơn mưa…
Thư kí: Tôi xin lỗi vì đã đến chậm trễ
_Không sao đừng để phu nhân biết việc này
_Dạ tôi hiểu từ nãy phu nhân k gọi dc cho cậu nên rất lo lắng tôi cũng đã nói dối rằng cậu ra ngoài nên máy để ở phòng…
_Làm tốt lắm lui ra đi ,cpi trở về nước sớm
_Cậu chủ ví của cậu không thấy đâu người đưa cậu vào viện có lẽ họ đã tham lam lấy mất rồi…
_Tham lam…lấy mất ( cười nhạt rồi lặng nhìn trời mưa không nói thêm câu gì)…
Tôi chạy về nhà thì thấy bà và mẹ đang đứng ở cửa …tôi chợt dừng lại…
Mẹ: Mày…mày ( mẹ cầm roi ra quật)
Bà: Kìa hỏi xem nó đi đâu đã chứ
Mẹ: Mày đi đâu bây giờ mới về
_Con…con vì có người bị nhện cắn trúng độc nên con đưa họ vào viện rồi mới về
Bà: Giúp đỡ là tốt ( giật que trên tay mẹ) vào ăn cơm đi con ( tôi cười)
Mẹ: Mày giúp đỡ mẹ không nói thêm nhưng mày phải biết mẹ lo thế nào chứ ,tối đến vắng vẻ nhỡ xảy ra …

08f9bc2357ced94a2dc925b9bf67524b

Chị Gái: Mẹ ồn quá con không học được
Bà: Thôi để nó vào ăn cơm rồi tắm rửa ,nó lớn rồi có thể tự quyết định hành vi rồi
Mẹ: Kìa mẹ,mẹ để con dậy chúng là con gái nếu không sau này hỏng hết…
Bà: Được rồi mà ( bà hẩy tay tôi chạy vào trong nhà đặt chiếc cặp sách lên bàn rồi vươn vai )
_Chị làm xong bài hôm nay rồi à
_Uk kì thi sắp đến rồi k học thì k kịp
_Chị dki ước nguyện đi du học nhật bản thật sao
_Tại sao k thật chị nhất định sẽ làm được
_Tại vì kinh tế nhà mình ,à thôi em đi tắm đây ( tôi lảng quay đi)
Chiếc cặp của Ngân đổ nghiêng rơi ra chiếc ví của đàn ông,Nga nhìn thấy rồi cầm lên mở ra xem…
1 tháng sau kì thi đại học diễn ra chúng tôi háo hức lên đường chuẩn bị cho kì thi…
Mẹ: Áo mưa,dầu gió,thuốc giảm đau hạ sốt…hai đứa đủ chưa?
Nga: Đủ rồi mẹ
Bà: Hai đứa phải cố gắng lên nhé 12 năm học giờ đến lúc báo đáp bố mẹ các cháu rồi
Tôi: Bà yên tâm trượt biết ngay ạ ( mẹ gõ đầu tôi)
Mẹ: Gở mồm đi đi con cố lên… hai đứa ( nhìn nụ cười của mẹ ,ánh mắt đầy hy vọng của bà tôi tự nhủ phải cố gắng)…
Đến nơi trọ tôi lao vào ôn bài ,chị gái tôi cũng vậy rồi có tiếng chuông điện thoại tôi giật mình khi thấy ở góc giường chiếc điện thoại hiện chữ Anh …chị vừa đi tắm từ ngoài lao vào cầm lấy điện thoại vẻ giấu diếm…
_Chị mua khi nào vậy ,tiền ở đâu
_Chị mượn bạn
_Bạn nào ai vậy ,bạn chị có ai em kb đâu cũng là bạn em mà
_Em hỏi nhiều thế làm gì đay là quyền riêng tư của chị ( chị nói to ) tóm lại đừng hỏi nữa ( chị quay đi)
_Chị …em tin chị là 1 người không bao giờ sai hướng…
_Nấu cơm đi chị ra ngoài lát sẽ về ăn cơm chị là chị sẽ không bh sai hướng như em nghĩ…
Chờ đến tối mới thấy chị về rồi chả nói năng gì cứ vậy lên giường ngủ…Hôm sau ngày đầu tiên của kì thi tôi cố gắng làm hết khả năng của mình để làm bài thật tốt…và dường như chị cũng vậy…vừa kết thúc kì thi tôi gặp chị ở cổng
Chị: Về nấu cơm đi chị đi có việc 1 chút…
_Nhớ về ăn đấy …( tôi nói với theo chị…chị chạy đi rất nhanh…tôi quay lại va người vào ai đó) ô xin lỗi ( 1 người đàn ông rất quen nhưng k nhớ gặp ở đâu)
Thư kí: Cô Ngân mời cô sang bên kia đường trên chiếc xe kia có người đang chờ
_Cháu …cháu sao ạ chú có nhầm k ( tôi ấp úng)
_Mời cô ( tôi nhìn xung quanh đường đông mà tôi cũng nghèo hơn nữa nhìn k giống kẻ bắt cóc gạ gẫm) …lên xe đi ạ
_Dạ thôi có gì bảo người trong xe ( đang nói cửa kính kéo xuống …đeo kính đen xì nhìn sang tôi rồi tháo kính ra) …
Đàn Ông: Tôi đến để lấy lại thứ thuộc về mình
_Thứ …thứ gì ( tôi lấy tay che người)
_Ví của tôi
_Ví nào đừng có kiếm chuyện nhé ( tôi nhận ra hình như cầm ví của anh ta…) hình như…
_Không phải hình như mà chính xác là cô cầm ví của tôi.
_Để tôi về nhà lấy tôi thật sự quên không nhớ ra ( anh ta cười nhẹ)
_Tôi cần bây giờ sẽ đưa cô đi lây
_Vâng vâng đừng hiểu lầm nhé ( tôi xua tay rồi lên xe) chú tài xế cho cháu về nhà đi ạ có lẽ ở nhà ( tìm trong cặp k có)…về tới nhà tôi lao thẳng lên nhà tìm ví
Bà: Tìm gì vậy con
_Bà ơi con tìm chiếc ví màu đen ,con nhớ để trong cặp nhưng giờ không thấy,ví đó của người khác k phải của con…
_Tìm kĩ lại xem hay rơi ở đâu rồi
_Nhưng ví của con còn mà k lẽ rơi mỗi ví của ngta …con đi đây có lẽ ở phòng trọ ( tôi đi xuống dưới thở hổn hển) anh gì này tôi không thấy có ở đây có lẽ ở phòng ( anh ta bỏ kính nhìn tôi ánh mắt đầy hoài nghi,về phòng trọ lật tung phòng cũng không có ) chết rồi họ sẽ cho mình là có ý tham lam đồ của họ…ví ơi mày ở đâu ( tôi lục lục quay lại thấy anh ta đứng tôi giật mình)
_Tôi k có thời gian chơi trò tìm đồ
_Tôi k cố ý nhưng hình như mất rồi
_Mất rồi ( anh ta nhăn mặt)
_Tôi xin lỗi tôi sẽ cố bồi thường trong ví đó có nhiều tiền không?
Thư kí: Bao gồm thẻ tín dụng của 8 ngân hàng tiền thì nghe xong cháu sẽ k dám nói câu bồi thường đâu …
_Cái này…( anh ta tức giận quay đi)…anh gì ơi tôi sẽ cố tìm nhất định sẽ thấy ( chả nói gì xe vụt đi) họ k tin mình thật rồi ( tôi ôm đầu)…
(N): Người đàn ông trên xe
Thư kí: Cái bùa đó nếu k tìm thấy phu nhân nhất định sẽ điêu tra ra
_Tạm thời giấu được ngày nào hay ngày đó tôi thật sự không nhớ ra lá bùa đó có trong ví…chết tiệt ( đấm tay vào kính)…
3 ngày thi đã xong tôi nằm cạnh chị gái rồi buồn bã
Nga: Sao dạo này k ăn uống gì chị xin dc việc rồi nên sẽ ở đây luôn chờ kết quả thi
_Vâng em làm mất đồ của 1 người họ nghĩ em là đứa ăn cắp xấu xa…
_Sao lại thế đồ gì nhiều tiền không
_1 chiếc ví chị ạ ,em quên mất nên cầm về họ có vẻ rất giàu có nên nghĩ em tham lam rồi
_Uk thôi mất đã mất rồi ( ấp úng) dậy ăn cơm đi …
_Em k muốn ăn em về luôn đây khi nào có kết quả em lên …( tôi lủi thủi sách cặp cùng mấy bộ quần áo về nhà mấy ngày chả ăn uống gì)
Bố: Sao k ăn thế con
Bà: Đừng có giảm eo người thế là đẹp rồi
Bố: Con bé Nga đi làm rồi à,đúng là ra dáng làm chị
Mẹ: Cái quan trọng là hoc kìa
Bố: Ôi dào đỗ thì đỗ k thì thôi ở nhà lấy ck thế là xong
Mẹ: Con nó lấy 1 người giống như ông nữa thì đẹp
Bố: Bà có im ngay không ăn nói kiểu đấy mà được à ,k học dc thì chẳng lẽ k lấy ck,tuổi cno lấy ck gần hết rồi
Mẹ: Đồ lạc hậu ở đây quá cổ hủ
Bà: Thôi nào giờ ăn cơm lại cãi nhau …( tôi ăn vội bát cơm rồi đứng dậy ra hiên ngồi…)
Bà: Có tâm sự gì kể cho bà nghe xem
_Bà đã bh bị hiểu lầm chưa
_Có chứ ai mà k từng bị hiểu lầm
_Cháu thật sự không cố ý nhưng vô tình đã khiến cho người giàu có hơn nghĩ người nghèo chúng ta là những kẻ tham lam
_k đâu ông trời có mắt mọi chuyện sẽ sáng tỏ…thời gian sẽ trả lời cháu sẽ tìm thấy đồ bị mất đó thôi…
_Có lẽ k thấy đâu ạ nhưng không sao dù sao cũng sẽ k gặp lại nhưng lương tâm cháu áy náy chút thôi ạ…
_Đừng nghĩ nhiều
_Ước gì cháu quen ông vua của thế giới ngầm bà nhỉ bạn cháu nói ông ta quyền lực lắm vậy thì ( bà đổi sắc mặt)
_Đừng nói linh tinh người đó kp ai muốn nhắc là nhắc đâu,ai kể cho cháu…
_Bạn cháu kể chuyện đùa thôi mà,trông bà kìa cứ như có thật vậy ( tôi cười bà ấp úng đứng dậy)
_Đi ngủ đi đừng ở đó luyên thuyên nữa
(N): Trong căn phòng trọ của Nga…Nga bỏ chiếc ví ra khỏi cặp của mình rồi mở ra thẻ của người đàn ông đó Nga lặng nhìn đăm chiêu…
Nga: Người này rất giàu ,rất giàu phải không?
Buổi sáng ngủ dậy tôi phụ mẹ và bà dọn hàng rán bánh từ sớm…bố đi qua
Mẹ: Ông đi đâu đấy
_Tôi đi đâu hỏi làm gì
_K lo làm ăn lại chuẩn bị ngồi cờ bạc chứ gì ( bố lao tới định đánh mẹ) ông đánh đi tôi nói sai à…
Tôi: Bố…con xin bố
Bố: K lẽ tao lại đánh chết mày ở đây,tao chưa ra cửa mày đã ám
Bà: Thằng Hùng mày k coi mẹ ra gì đúng k
Bố: Mẹ…cứ để con dậy vợ
Bà: Nó lấy mày bao năm qua mày còn k hiểu tính nó ,sáng dậy sớm tối lo hai đứa con còn mày giúp gì dc cho vợ mà còn dở thói ý ra hả ( mẹ khóc quay đi chẳng nói gì tôi chạy theo )
Tôi: Mẹ…chờ con với ( mẹ quay lại)
Mẹ: Sau này có lấy ai nhất định phải nghĩ kĩ nhớ chưa đừng như mẹ
_Kìa mẹ bố có nóng tính nhưng lúc bt bố hiền mà
_Nhà có đồng nào lôi đi cờ bạc hết cả giờ hai đứa con vào đại học mẹ sợ lo k nổi
_Mẹ yên tâm con sẽ đi làm trang trải học phí
_Cố gắng con nhé ( mẹ xoa đầu)…phải nỗ lực ,thật nỗ lực …
Ra ngồi rán bánh tôi cứ suy nghĩ về gia đình và quyết tâm kiếm tiền học tập chăm chỉ…đến chiều tối dọn hàng
Mẹ: Mẹ đưa bà đi trâm cứu nấu cơm đi con
_Vâng mẹ vs bà đi đi ( thấy mẹ quay đi áo rách ở vai tôi đột nhiên rơi nc mắt) mẹ ơi…con thương mẹ…( nấu cơm xong xuôi tôi đi ra chùa quét dọn sân chùa trời kéo mây đen như sắp mưa lá rơi nhiều hơn tôi ngẩng lên thấy người đàn ông đó đột nhiên xuất hiện …bên hàng cây lá rơi xào xạc giữa sân chùa)
Đàn ông: Làm tiếp đi
_À…vâng ( tôi quét quét rồi thấy anh ta đi xung quanh vãn cảnh chùa)…hắn đến đòi nợ mình hay sao nhỉ…sao hắn biết mình ở đây ( tôi hót lá cây vào bao tải rác giữ mãi k dc …anh ta đột nhiên giữ hộ rồi gom lá cây lau dọn cùng tôi)…
Sư Thầy: Ngân đến đó à con
_Dạ đúng con rồi thầy ( cười ngô nghê)
Sư Thầy: Còn kia là ( tôi âp úng kb nói sao)
Đàn ông: Con là Thành tình cờ ghé qua đây thưa sư thầy
Sư Thầy: À ra vậy …mời cậu vào uống nước nhìn cậu kp người Việt
_Dạ thôi con có việc nên k thể ở lại lâu,nếu có lần sau con nhất định sẽ ở lại …đúng vậy con kp người Việt …( cười nhạt)…
Sư Thầy: Vậy thầy k giữ nữa ,Ngân về đi con trời sắp mưa rồi đấy không lại không kịp…
_Con khoẻ lắm thầy yên tâm ( dơ cơ bắp rồi thấy anh ta vội rụt lại…quên mất có hắn…Thầy cười)…
Ra về anh ta mở cửa xe
Thành: Lên xe đi
_Đi…đi đâu vậy
_Cô k định trả nợ tôi à
_Trả nợ gì tôi k có tiền cũng vô tình làm mất tôi k cố ý
_Sẽ ra sao khi tôi tố cáo cô nhân lúc tôi tai nạn lấy ví rồi làm mất ( tôi vội lên xe)
_Tôi lên…( a ta cười)…nhưng đi đâu vậy mẹ tôi sắp về rồi ( chẳng nói gì cứ thế phóng xe đi về 1 căn nhà) đây là đâu vậy
_Nhà tôi
_Ô anh đưa tôi đến nhà anh làm gì?( tôi cứ ngồi trên xe k xuống)…
_Cô có định trả nợ cho tôi không
_Trả gì nói rõ ràng luôn ở đây đi
_Vào nấu cơm cho tôi ăn
_Sao ( tôi ngẩn tò te…vào trong nhà nội thất màu trắng đơn giản…) sao anh k nói sớm
_8 thẻ tín dụng vị chi là ( tôi xua tay)
_Đừng đọc con số hãy bảo tôi phải làm gì ok
_Nấu cơm ngày 1 bữa
_Chỉ vậy thôi à
_Đúng thế
_Nhưng nhà tôi xa lắm nếu thế phải đi xe buýt rồi tiền xe …tôi k có tiền…( tôi cúi đầu)
_Vậy thì ở lại đây đi
_Này anh…anh tính khí sáng nắng chiều mưa đêm dở hơi đúng k?tôi còn cứu anh nếu k thì anh tèo rồi hiểu không,chăng qua là ví thôi có gì to tát…( nói 1 hồi)
_Nói xong chưa
_Xong rồi
_Xong rồi thì đi nấu cơm đi ( tôi mở tủ ra không có đồ )
_Không có đồ thì nấu sao được
_Vậy à tôi k để ý vậy ra ngoài ăn ( anh ta đứng dậy kéo tay tôi ra ngoài tôi giật tay)
_Đừng tuỳ ý động vào người khác giới như thế…( a ta đổi sắc mặt)
_Cô có thích đàn ông giàu có không
_Chưa nghĩ đến
_Tôi rất giàu
_Đồ sỹ diện ( tôi lên xe ngồi anh ta bật lên cười như kẻ điên)…ô hay tên này bị điên thật nhỉ đúng là xã hội k nên nhìn vẻ bề ngoài…( lên xe anh ta vẫn cười rồi phóng xe đến 1 nhà hàng tôi ngước lên nhìn toà nhà)
Nhân Viên: Mời quý khách ( nhà hàng ở tầng 25)… Tôi đi lên nhìn thấy qua khu thương mại có hàng thời trang 1 chiếc áo sơ mi tầm tuổi mẹ…tôi cứ nhìn ngẩn ngơ khi nghĩ đến việc mẹ mặc áo rách…( Thành nhìn theo ánh mắt của Ngân đang nhìn chiếc áo)…lên tới nơi anh ta tự gọi món…đồ mang ra họ rót rượu vang,anh ta cầm ly
_Tôi không biết uống rượu đâu
_Tôi đâu bảo cô phải uống ( tôi lầm bầm,tôi cắt thịt bò ăn xoay sở cầm dĩa vì chưa ăn bao giờ anh ta với tay xoay dĩa rồi cầm tay tôi cắt thịt…tôi bỗng dưng đỏ mặt)
_Tôi làm được rồi ( tôi cúi đầu vì ngại)…
Ăn xong anh ta ra thanh toán rồi thấy nhân viên ra đưa 1 túi đồ anh ta đưa cho tôi
_Cầm lấy
_Gì vậy?
_Mở ra xem ( tôi mở ra chiếc áo sơ mi mà tôi nhìn)
_Cái này…( nhìn giá chiếc áo có giá 3tr500) nó quá đắt tôi k thể nhận
_Tôi đâu có nói cho cô ,ghi vào số nợ cùng chiếc ví
_Nhưng tôi thật sự k có khả năng trả ,mà này nếu anh định có ý định đang gạ gẫm gì tôi thì anh nhầm rồi nhé ( tôi đẩy lại chiéc áo vào người anh ta)
_Cô sai rồi
_Sai gì
_Tôi không thiếu đàn bà sẽ k thích 1 đứa mới tốt nghiệp cấp 3 đâu ( tôi ngại xấu hổ quay đi)…
Về đến nhà anh ta phóng đi để tôi lại cùng chiếc áo tặng mẹ…tôi vừa đi vừa nghĩ hắn và mình dường như rất có duyên…( tôi quay lại thấy Sư Thầy đi ngang qua)
_Con chào thầy ,thầy đi đâu vậy
_Thầy cho lũ trẻ trong làng ít khế ,cây sai trĩu quả ngọt lắm cho con này ( thầy đưa cho tôi 1 quả)
_Dạ con cám ơn
_À Ngân này cậu thanh niên đó …( thầy định nói ấp úng)
_Thầy cứ nói
_Thầy thấy nếu con đến với cậu ta sẽ không thể đâu
_Đó kp ngy con đâu thầy ( tôi xua tay)
_Vậy thì tốt thầy đi đây ( thầy quay đi tôi cứ nghĩ mãi về câu nói của thầy)…
(N): Thành lái xe về nhà
Thư kí: Phu nhân nói sang tuần có sự kiện trong gia tộc nên phải về
_Tôi biết rồi
_Cậu chủ cô gái đó còn quá nhỏ
_Anh nghĩ tôi sẽ làm gì cô ta ,yên tâm đi đâu phải ai tôi cũng chơi đâu ,tôi biết giới hạn là được…
_Có người gọi tới nói nhặt được ví của cậu chủ
_Vậy còn chờ gì chuộc mau đi
_Nhưng nói là k cần tiền
_Vậy cần gì?
_Cần gặp cậu chủ đó là 1 cô gái ( Thành nhếch mồm)
_Ồ …
Tôi mang chiếc áo về thấy bố đang đánh mẹ bà thì nằm trên giường vừa mới châm cứu về nên đau không cản nổi…bát đũa trong nhà bay hết ra sân
Bố: Tao hôm nay phải đánh chết mày ( tôi lao vào cản bố) mày tránh ra
Mẹ: Con Ngân tránh ra để xem hnay ông làm gì thì làm đi ( mẹ nói chọc điên bố)
Tôi: Kìa mẹ bố đang nóng
Mẹ: Tôi nói cho ông biết k vì 2 đứa con thì tôi bỏ ông từ lâu rồi ,nhà cửa k có ,có cái nhà thì bán mất vì cờ bạc để phải lên đất đồi mà ở ông nghĩ ông được cái tích sự gì cho đời ( Bố đấm bốp vào đầu mẹ)
Tôi: Kìa bố
Bà: Thằng Hùng mày muốn mẹ chết đúng k?
Bố: Con k muốn ở với nó nữa ( Mẹ khóc ngồi ôm đầu)…cút ngay ( bố đuổi mẹ ra khỏi nhà)
Tôi: Bố con xin bố ,xin bố hãy nghĩ đến chúng con mà bố ( tôi khóc lớn) bố đừng đuổi mẹ đi mà…
Mẹ: Kp xin tôi tự đi
Bà: Kìa con kệ nó hãy nghĩ đến lũ trẻ
Mẹ: Con nghĩ bao năm qua rồi mẹ ạ,con hết sức chịu đựng rồi ( mẹ chạy ra ngoài)
Bố: Phải rồi trông cô vẫn ngon lành xinh xắn thì đi làm gái kiếm ối tiền ở với tôi nghèo chỉ có thế thôi
Bà: Mày im mồm thằng mất dậy
Tôi chạy theo mẹ …cầm đôi dép cho mẹ …
Mẹ: Mẹ sang nhà cô Tú ngủ nhờ vài ngày
_Mẹ đau không
_Không mẹ k còn cảm thấy đau nữa vì lòng mẹ còn đau hơn…mẹ sẽ suy nghĩ về việc có nên tiếp tục với bố con hay không?
_Mẹ bố chỉ vậy thôi mẹ đừng nghĩ gì chỉ vì bố có tính gia trưởng và lòng tự trọng quá cao nên…
_Mẹ mệt rồi mai rồi nói về ngủ đi k cần lo gì…( tôi thấy mẹ đi bộ khuất dần)…
Quay về nhà bố cũng đi chỉ còn bà và tôi
Bà: Ngủ đi con mai sẽ lại đâu vào đó
_Ngày bé con chứng kiến bố đánh mẹ rất nhiều lần,mỗi năm lớn thêm con lại cảm nhận được nỗi buồn của mẹ mà chẳng thể làm gì dc ,con buồn quá bà ơi ,con ước gì nhà ta k bao giờ cãi nhau vì tiền ,cùng nhau ăn 1 bữa cơm thật vui vẻ ( tôi dúi đầu vào bà rồi khóc)
_Nên là mẹ các cháu hy vọng ở chị em cháu rất nhiều …cố gắng học tập để có thể sướng hơn mẹ cháu bây giờ đó là thứ để mẹ cháu đánh đổi cả thanh xuân của mình…và hãy gặp chàng trai nào đó yêu cháu bằng cả tấm chân tình chứ kp phù du…
(N): Nga cầm chiếc ví đến điểm hẹn trong chiếc váy trắng tinh khôi …Thành bước tới lịch lãm trong vest đen…
Thành: Tôi đến để lấy ví của mình …( Kéo ghế nhìn Nga)
Nga: Em là Nga 17 tuổi và cần anh giúp đỡ ( cúi đầu khiến Thành ngạc nhiên) em sẽ trả mọi giá chỉ cần anh nâng đỡ và giúp em …
_Đàn bà bây giờ đáng sợ từ nhỏ thì phải ( nhếch mồm)…
2 tháng trôi qua mẹ vẫn k về nhà …chỉ còn tôi và bà …
Bà: Mẹ cháu vẫn k về sao
_Vâng mẹ nói mẹ làm công nhân ở xưởng kẹo rồi k muốn gặp bố
Bà: Tạm thời chờ mẹ cháu xuôi đi,con bé Nga đi mãi mà chẳng bao giờ thấy về…
_Chắc chị bận đi làm ,bà liệu bố mẹ cháu có chia tay nhau không?
_Bà không biết chuyện tình cảm rất khó nói nhất là khi mẹ cháu đang rất giận dữ như vậy nữa …( tôi buồn bã cúi đầu chợt có người ập vào)
Hàng xóm: Này bố mày bị bắt rồi cờ bạc bị tóm gọn rồi …
Bà: Sao cơ
Tôi: Chú ơi ở đâu ạ
_Lên thành phố rồi…
Bà: Mau đi nói vs mẹ cháu xem sao ( tôi đạp xe đi gọi mẹ vòng qua con đường làng)…
Mẹ: Mẹ hết cách rồi giờ lấy đâu ra tiền chạy cho ông ý ra …
_Vậy mẹ con mình lên đó xem sao đi mẹ ( tôi và mẹ đi xe lên thành phố 1 đám người dc thả ra)
Mẹ: Anh ơi cho em hỏi mấy người bị bắt đánh bạc ở thị trấn X có còn nhốt ở đây k ạ
Bảo vệ: Thả gần hết rồi có tiền thì dc về còn k tù mấy năm ( mẹ lặng yên)
Mẹ: Em hiểu rồi cám ơn anh …( mẹ nắm tay tôi quay đi)
_Mẹ bố còn ở đó mà
_Về thôi con hết cách rồi ( mẹ bước được vài bước rồi đột nhiên ngất lịm)…
_Mẹ…mẹ …mẹ ơi (đưa mẹ vào viện cấp cứu do mẹ bị tụt huyết áp )
Bác sỹ: Nghỉ ngơi ổn định là ổn…
_Dạ vâng cám ơn bác sỹ…( mẹ đang ngủ tôi bắt xe đến phòng trọ tìm chị cửa phòng khoá k có ai …) chị đi đâu rồi nhỉ ( tôi đi ra cổng thấy chị bước xuống xe ô tô sang trọng…tôi quay đi như không nhìn thấy…thấy tôi chị ngạc nhiên
Nga: Em lên bao giờ
_Chị mẹ đang nằm viện mẹ bị ngất bố bị bắt khi đang đánh bạc…
_Đi thôi ( tôi và chị lập tức đến viện)
Mẹ: Đến làm gì mẹ chuẩn bị về đây
Nga: Mẹ …sao mẹ k nói vs con ông ta đánh mẹ phải không?
Mẹ: Đâu có
Nga: Mẹ đừng trốn tránh …con biết hết mẹ định giấu con đến bao giờ,mẹ con nhất định sẽ để mẹ có 1 cuộc sống sung sướng …
Mẹ: Mẹ k cần sung sướng mẹ chỉ cần thấy các con lớn lên thật hạnh phúc ,không đau buồn không sầu bi…vậy là mẹ vui rồi giờ bố con bị nhốt dù có đánh mẹ nhưng ông ấy yêu mẹ,mẹ biết điều đó ( mẹ khóc tôi bật khóc theo)
Nga: Mẹ về nghỉ ngơi đi bố sẽ được về thôi
Mẹ: Khó lắm không có tiền sẽ không dc về đâu con …( chị k nói gì đứng dậy đi luôn ra ngoài)
(N): Thành đang ngồi uống cafe
Thư kí: Cô gái đó vì sao chưa trả ví cho cậu
_Cô ta nói muốn tôi giúp đỡ
_Không nhận tiền mà lại cần giúp đỡ chẳng phải quá ngu ngốc sao?
_Sai rồi cô ta khá thông minh,tiền có thể tiêu nhưng mối quan hệ ràng buộc thì khó có cơ hội tìm thấy…
_Ý cậu là cô ta muốn gì đó từ cậu
_Có lẽ thế
_Đúng là kb lượng sức chỉ là 1 con nhỏ sinh viên …
_Lần này tới đây tôi thấy thú vị nhất là kể từ sau khi dc tỏ tình …ai chà nhắc đến lại thấy nhớ con nhỏ tỏ tình đó ( điện thoại trên bàn reo số Nga)
Nga: Tôi cần giúp đỡ
_Cứ nói …chỉ cần cô trả cho tôi cái ví đó
Nga: Tôi biết trong chiếc ví này có gì tôi đã nói vs anh rồi ,tôi đã từng đc xem qua 1 lá bùa ếm vua chúa chỉ cần tôi đăng lên mạng dân mạng chắc sẽ biết rõ nó chỉ rõ ếm vị Vua nào …
_Đe doạ tôi k có kết quả tốt đẹp đâu hơn nữa đó k phải bùa chỉ là 1 thứ dc pháp sư vẽ để cầu may thôi
_Tôi đã chụp lại và nếu anh k giúp đỡ tôi thì dù tôi có ra sao thì ngay lập tức bức ảnh đó sẽ dc đăng lên mạng…( Thành đổi sắc mặt cúp máy)
_Chết tiệt ( ném máy vào tường) chủ quan …tôi đã chủ quan
Thư kí: Để tôi giải quyết
_K dc nếu lời nó nói là thật thì nếu lộ ra tất cả sẽ chết…để nó từ từ chìm đắm trong mật ngọt rồi bắt nhốt nó giết nó 1 cách từ từ…tôi muốn tất cả phải thật cẩn thận…
Tôi đưa mẹ trở về nhà còn chị đi luôn ngay sau đó…
Mẹ: Mai có kết quả thi rồi mẹ hy vọng hai đứa đều đỗ còn về bố con…hãy để ông ấy tự nhận lấy hình phạt dành cho bản thân ( nói vậy nhưng mẹ lại quay đi khóc…tôi biết điều đó)
Dọn dẹp nhà cửa tôi thấy bà nội ngồi lặng yên ở góc cửa
_Bà đi nghỉ đi ạ
_Bà k ngủ được con ngủ đi…
_Con không ngủ được cũng giống bà
_Lại đây ( tôi ngồi xuống bà tết tóc) bà kể cho con nghe một câu chuyện ngày xưa tại ngọn đồi này có 1 cô gái rất mạnh mẽ rất yêu đời
_Ngọn đồi nhà mình ạ
_Đúng vậy cô gái đó sau này đột nhiên biến mất có người nói bị bán đi trung quốc ,cũng có người nói cô gái đó sau khi mẹ mất đã tự tử hoặc đi biệt xứ nhưng cũng có người nói cô gái đó đã lấy được 1 vị Vua…
_Rồi sao nữa ạ…(tôi thấy hấp dẫn)…
_Bà đã từng gặp cô gái đó ( tôi bật dậy)
_Thật ạ
_Em họ của bà từng sống và học cùng cô gái đó bà đã gặp cô gái đó 15 năm trước khi cô gái đó về thăm nơi này ,em họ bà tên Lan nó đã mất… khi nghe tin cô gái đó khóc rất nhiều cô gái đó dù lớn tuổi nhưng vẫn rất đẹp tính tình hiền hậu và vui tính…cô ấy ăn bánh rán của bà rất nhiều còn nói đùa nếu sau này có khó khăn hãy tìm cô ấy
_Tại sao cô ấy lại nói vậy ạ
_Vì ăn chịu bánh rán cô ấy đưa tiền quá to bà k có tiền trả lại bà nói mời nhưng cô ấy nhất định nói sẽ trả …
_Cô ấy ở đâu vậy bà
_Cô ấy nói rằng cô ấy ở đất nước mặt trời mọc và tên Tâm…( đột nhiên bà nhìn lên bầu trời cười tươi khi nhắc đến người phụ nữ đó)…còn tôi cảm giác trong lòng thấy có gì đó ấm áp khi nhắc đến người phụ nữ đó…