Một Đời chồng: Chap 12

Tôi đã không còn có thể chảy nước mắt được nữa…khi vết thương trong lòng đã trở thành vết sẹo,tôi nên khép mình lại…phải cố gắng …giữa tôi và Kenvin chẳng là gì 3 tháng thôi rồi sẽ qua nhanh thôi…mọi chuyện sẽ ổn…( tôi tự nhủ lòng như vậy tôi nhìn ra bên ngoài mưa đang trút xuống)… Kẻ nào ướt,kẻ đó dại khờ …

Kevin đứng bên ngoài trời mưa anh ta nhắm mắt cố lấy bình tĩnh…Key chạy ra che ô
Key: Tôi tìm cậu mãi sao cậu k vào xe mà để ướt như vậy chứ ,mai thi đấu rồi cậu sẽ ốm đấy ( Thu Ngọc ngồi trong xe phía sau cắn răng ánh mắt tức giận)…
Tôi trở về nhà mẹ đẻ Robin mở cửa xe che ô
_Cám ơn anh Robin
_Không có gì cảm thấy tâm trạng thoải mái rồi hãy về,mai cậu ta không có nhà đâu,cậu ta sang Anh thi đấu 3 ngày cơ…
_Tôi hiểu cám ơn Robin buổi tối vui vẻ nhé..( tôi cười nhạt rồi bước vào)…
Mẹ: Ơ sao con lại về
_Ơ mẹ này con đi lấy ck là đuổi luôn ạ
Dì: Đúng đấy chị nói thừa quá ,vào dì bảo ăn quả mận này đi dì nhờ mua đấy ,bên này khó mua lắm…
_Đúng món cháu thích cám ơn dì…
Mẹ: Chuyến đi tn ổn chứ
_Mọi thứ đều ổn mẹ ạ,con rất vui
Mẹ: Hy vọng thằng Kevin sẽ khác thằng…( định nói Văn)
Nam: Mẹ nói chuyện khác đi ,mẹ phải tin ở lựa chọn của nó chứ
Mẹ: Chính vì mẹ tin mới để nó khổ nếu mẹ phản đối khi ấy ( mẹ nói rồi khóc) thôi mẹ quên mất đã nhắc lại,mẹ xin lỗi ( Mẹ vào phòng đóng cửa)
Dì: Mẹ cháu vẫn luôn ân hận chuyện cũ,dì tin cháu sẽ hạnh phúc ( tôi sực nhớ đến nếu như 3 tháng sau mình chia tay Kevin mẹ sẽ nghĩ thế nào)…
Nam: À anh chuẩn bị lấy vợ mẹ nói gì chưa?
_Chưa thấy anh lấy ai khi nào ở đâu?
Nam: Bình tĩnh lại nào khi nào thích hợp anh sẽ sắp xếp để em gặp…
_Nhớ đấy nhé
Dì: Đi ngủ đi dì buồn ngủ quá mà nay cháu ngủ lại luôn chứ
Nam: K nó phải về có ck rồi về nhà đi
Tôi: K em ngủ lại đây ,muộn rồi lại mưa gió sao lại bắt em về ( tôi quàng tay Dì đập vào đầu Nam)
Dì: Cái thằng này trật tự đi để cho dì cháu ta tâm sự…đi con ( mặc dù Dì hơn tôi có 10 tuổi)
Kevin trở về căn hộ cao cấp thang máy mở ra anh ta bước từng bước nặng trĩu vào phòng tắm dưới vòi sen Kevin đấm tay vào tường…” Sao mình lại nói với cô ấy như vậy …sao lại nói chẳng là gì cả,mình thật sự điên thật rồi”…tắm xong thay đồ Kevin bước xuống vẫn chưa thấy Phương về ,anh ta cầm máy định gọi điện nhưng rồi lại thôi …rót rượu ra ly Kevin nhấp môi buồn rồi nhìn ra bên ngoài trời mưa qua ô cửa kính,ánh đèn bên dưới vẫn lấp lánh như những vì sao đêm,chỉ là mưa đang trút xuống …mưa trong lòng! Kevin thấy Rich đi tới hít hít rồi nằm phục xuống buồn bã…

ngu-cung-anh-1-dem-mac-moi-nguoi-day-nghien-song-chet-toi-cung-phai-huy-hon-1dem3-1482986278-width723height494

Kevin: Mày cũng có cùng tâm trạng như tao à…cô ấy giận rồi…( Thang máy mở)
Key: Robin nói đưa cô ấy về nhà mẹ đẻ rồi chúng ta cpi ra sân bay cho kịp …
Kevin: Key này,liệu quyết định lấy Phương của tôi có sai không?
Key: Nếu nói là sai thì có sửa được lỗi đâu,đã quá muộn rồi cậu có tình cảm vs cô ấy rồi sao?
_Tôi thương cho số phận của cô ta nhiều hơn,tôi k muốn là người làm tổn thương cô ấy lần nữa…tình cảm tôi dành cho Phương là tình thương…cậu biết đấy trong lòng tôi chỉ có Thu Ngọc…
Key: Tôi hy vọng là vậy,tôi cũng biết cậu yêu Thu Ngọc đến thế nào nhưng biết đâu đấy sẽ có ngày lòng cậu lại hướng về người khác lúc nào không hay thì sao?( Kevin cười nhạt)
Kevin: K có chuyện đó đâu?
Tôi cả đêm không ngủ cứ trằn trọc Dì cũng vậy
Dì:khó chịu quá mãi không ngủ dc…
_Cháu cũng vậy
Dì: Phương này theo như cháu nghĩ 1 người đàn ông nói với mình câu “ Tôi mua cô rồi “ đại loại là vậy thì ý họ là gi?
_Dì bán thân ( Dì đập vào trán tôi)
_Nghĩ gì vậy chỉ là gần đây dì có người theo đuổi ,dì nghĩ là vậy
_Vậy tiến tói nếu thấy hợp thôi dì
_Dì sợ Phương ạ ,Dì sợ nếu yêu hạnh phúc thì k sao nhưng nếu k thành sẽ rất đau khổ ( Dì quay đi nằm buồn bã còn tôi nhìn ra bên ngoài tự nhủ bản thân tôi cũng vậy…tôi sợ yêu…sợ phải mở lòng)…
Hôm sau trời quang mây tạnh,tôi trở về căn hộ…vừa thang máy mở rích nhẩy chồm lên tôi liếm láp…tôi cười xoa đầu nó…tôi bước lên trên mở vào phòng anh ta…hương thơm của anh ta vẫn còn trong căn phòng,tôi nhìn lên trên đầu giường tấm ảnh cưới Kevin cõng tôi trên cánh đồng hoa tuy lip tím…tôi lại đang suy nghĩ về chuyện lúc này…tôi quay đi lạnh nhạt cố k suy nghĩ về Kevin…tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa kì sạch sẽ để anh ta không cằn nhằn ( 3 ngày trôi qua) toi sách túi đi xin việc ,để xin dc 1 công việc ở đất nước này thật khó…những nơi tôi định xin đã gạch tên gần hết…Trên quảng trường đang chiếu trực tiếp trận bóng mà Kevin đang tranh giải
Dân: Hôm nay Kevin sao vậy cầm bóng k chắc chân gì cả lỡ mấy quả rồi..( tôi thấy Kevin trong chiếc áo màu cam trên gương mặt mồ hôi rơi nhễ nhại vẻ mệt mỏi)
Tôi: Đáng đời anh chơi bời cho lắm nên đuối sức là phải?( Mọi người nhìn tôi)
Dân: Đang thi thế giới đấy cô gái,là danh dự của nước ta
_Dạ vâng cháu nói chuyện khác mà ( tôi xua tay rồi lẩn đi trong đám đông) hú hồn ( vào nhà vệ sinh trong khu trung tâm thương mại ảnh anh ta quảng cáo dán ngay trên bàn rửa tay) tên này ám lấy mình hay sao ý nhỉ…
Tại Nước Anh…
Kevin sau trận đấu thất bại ,anh ta cầm chiếc khăn thấm mồ hôi ngồi lặng yên trong phòng thay đồ…
Huấn Luyên Viên: Kevin hôm nay cậu sao vậy,cậu đang làm cả đội hình mất đi cái tôi đã đặt ra…
Kevin: Tôi xin lỗi ( Huấn luyên viên thở dài) cậu là chủ chốt trong đội,là đội trưởng đội tuyển quốc gia,lại là 1 siêu sao thế giới cậu đừng để việc riêng lấn át sang công việc được k?
Kevin: Tôi sẽ cố gắng ( Kevin cầm điện thoại mở số Phương chỉ sờ tay lên đúng lúc có chuông reo là Thu Ngọc)
Thu Ngọc: Anh sao vậy có thể nói em nghe,nhìn anh thi đấu mà tim em như sắp ngừng đập…
_Anh không sao thiếu ngủ chút thôi
_Cố lên anh em yêu anh …còn anh (hỏi Kevin nhưng thấy k nói gì cô ta lại hỏi) còn anh…
_Anh cũng vậy,anh đi tắm đây nc vs em sau ( Kevin cúp máy)
Thu Ngọc đi đi lại lại trong phòng thấy Chú của Kevin mở cửa
Chú: Em vừa gọi cho ai?( cầm tay Thu Ngọc)
_Em gọi cho bạn ( ấp úng)
_Bạn à…bạn nào của em đang ở nước Anh vậy?bạn nào của em mà lại đúng là số của cháu anh
_Anh theo dõi em à
_Đúng thế em định để cả thiên hạ này nói rằng tôi bị cắm sừng hay sao?
_Anh muốn nghĩ sao cũng dc?
_Nếu không vì tôi giữ lại chút thể diện cho cái gia đình này thì tôi đã bóp chết cô rồi ,cô có thể thích hay ngủ vs bất kì ai miễn kp là Kevin nó sẽ kế nghiệp cha nó và là kẻ thù của tôi…
_Người đứng đầu băng đảng từ trước tới nay đều đã dc chỉ rõ cha truyền con nối
_Sai rồi kẻ nào mạnh kẻ đó nắm quyền,Nick ( bố Kevin) hắn đã ngồi trên cái ghế đó quá lâu rồi và tôi tuyệt đối k để con của hắn tiếp tục…tôi cũng là dòng tộc Smit cơ mà chỉ vì cái thứ tự mà tôi k dc nắm quyền nếu k người đầu tiên tôi bắn chết sẽ là cô rồi đến Kevin ( Robin đứng dưới cầu thang nghe thấy mọi chuyện Robin thở dài đôi mắt chán chường mệt mỏi)…
Giải đấu vẫn diễn ra đội của Kevin liên tục thất bại,tôi ngồi nhà trộn cơm ăn rồi nhìn màn hình…” Hắn sao vậy nhỉ mọi lần toàn thắng cơ mà..” Rich nằm dưới chân cho tôi gác …” Điện Thoại của tôi reo lên là Bà”
Bà: Cháu dâu đang ở nhà à
_Dạ vâng thưa bà
_Bà mệt mỏi quá muốn nhờ cháu dâu vài việc
_Dạ bà cứ nói đi
_Cháu có thể đi lấy đồ giúp bà không
_Dạ dc ạ bà cứ nói đi ( Tôi đến địa chỉ bà bảo đó là sân bay) bà ơi cháu đến sân bay rôi ạ
_Cháu lên máy bay đi đồ của bà ở trên máy bay ý cứ đến cửa đọc tên họ khắc cho vào
_Dạ vâng ( tôi lên máy bay thấy k có ai )
Tiếp Viên: Xin mời quý khách là Vũ Thu Phương đúng k ạ
_Dạ đúng rồi
Tiếp Viên: Đây là khoang Vip chúng ta sẽ khởi hành đến LonDon trong 2p nữa
_Ơ hình như có nhầm lẫn tôi chỉ lên lấy đồ để tôi gọi hỏi lại ( tôi vừa định gọi thì thấy máy bay đang chạy trên băng)
Tiếp Viên: Xin quý khách hãy thắt dây an toàn và tắt toàn bộ thiết bị điện đi…( tôi ngồi bịch xuống ghế)” Rốt cuộc là bà nội đã làm gì vậy”
Tại Lâu Đài Smit
Bà: ha ha ha ta làm có tốt k ,lần sau cứ bảo sớm chúng nó cãi nhau đêm hôm đó ta xem camera nhìn ra ngay ( Key bên kia đầu dây)
Key: Bây giờ lấy độc trị độc thôi chứ hết cách cậu ấy cứ uể oải …
Bà: Có gì báo ta sớm nhé ( Cúp máy gọi giúp việc) ông chủ đi đâu rồi
Giúp Vc: Ra ngoài từ sớm rồi
Phu Nhân: Dạo này chắc có thú vui bên ngoài nên…
Bà: Cô còn dám mở mồm nói ra câu ý à,nếu k muốn nó ra bên ngoài thì sao k sinh lấy 1 đứa con cho gia đình này…
Phu nhân: Mẹ thừa biết anh ấy k có yêu con …
Bà: K yêu nhưng nó có ngủ vs cô k?nó vẫn ngủ còn gì nhưng cô kb cách lấy lòng ck mình thì trách ai,lỗi do ai
Phu nhân : Mẹ nghĩ con muốn sống cảnh này sao hả mẹ,tại sao mẹ chưa 1 lần thương và hiểu cho con
Bà: Nếu chị k dùng thủ đoạn thì cháu của tôi vẫn còn mẹ,chị quá xảo trá
_Có ng vợ nào muốn chia sẻ ck mình vs ng khác đâu mẹ
_Nhưng cô là bạn thân của mẹ Kevin ,lấy ck của bạn thân cô vui lắm hay sao???thật trơ trẽn ( Bà bước đi Phu nhân khóc gục trên sàn gỗ)…
Tại cây cầu giữa Thủ Đô Nick ( bố Kevin) đứng hai tay xoa vào nhau vì trời lạnh…cứ ngồi trên thuyền chờ …ông ta nhìn đồng hồ đã 10h…
Thư kí: Trời lạnh lắm rồi ông chủ lên bờ kẻo lạnh…
_Cô ấy đi đâu nhỉ sao k thấy đến ( dơ tay nhìn đồng hồ …1 người chèo thuyền đi qua) xin hỏi cô gái tên Liên có đến làm hay chưa?
Lái : Cô ấy xin nghỉ rôi ( nhớ lại lúc nói “ Tôi mua em rồi” khi đó Liên quay đi chạy 1 mạch)…
Thư kí: Có địa chỉ cô ấy đó ạ
Nick: Khỏi cần chúng ta về thôi ( Nick đi lên xe trên xe dừng đèn đỏ ông ta nhìn sang bên đường thấy Liên đang cầm bó hoa tươi thắm bán cho du khách với nụ cười tươi trên môi) dừng xe ( ông ta mở cửa xe trong chiếc áo sơ mi đỏ đun và quần âu mái tóc vuốt bóng chạy sang bên đường rồi thở như 1 kẻ ngốc trước mặt Liên)…

0688906e5c7ff466a03dfc0757bee7bc

Liên: Dì vậy ông sao biết tôi làm ở đây vậy?
_Tôi muốn…
_Muốn gì ( Liên sợ lùi lại)
_Muốn mời em đi ăn được k?
_Được tôi đang đói ( trl rất nhanh khiến Nick ngạc nhiên)
_Dc…dc sao ?
_Đã bảo dc là dc mà ( Lầm bầm Nick nhìn Liên bên ánh nắng họ nhìn nhau cười nhẹ)…
Tôi sau khi như kẻ bị ném vào thùng rồi được người ta chở đi,có thể ví như gà lợn vịt…bây giờ tôi không khác gì…xuống sân bay có người đón và làm mọi thủ tục…
A: Tôi là người của nhà Smit chào đón thiếu phu nhân
_Đừng gọi tôi vậy nghe không ổn đâu ,tôi vẫn trẻ mà bà muốn tôi lấy gì ở đây vậy? ( họ k nói gì đưa tôi đến sân vận động tiếng hò hét của khán giả cuồng nhiệt…bàn tay kéo tay tôi là Key)
Key: Sao bh mới tới nhanh lên đang nghỉ giữa hiệp trận chung kết đấy
_Uk nhưng sao chung kết thì sao?
_Tầm này vẫn trăng sao hả má ơi…con quỷ nhà cô làm cậu ý mất tập trung thì có
_Tôi đâu làm gì ( Key dắt tôi vào phòng nghỉ riêng của cầu thủ Kevin đang nhìn ra ngoài sân)
Kevin: Key tôi đã dặn k ai dc làm phiền ( anh ta quay ra nhìn thấy tôi liền lặng im tôi quay mặt đi)
Key: Nói gì đi tôi đi lấy đồ uống ( Đẩy tôi vào gần Kevin chạm vào anh ta )
Kevin: Sao cô lại ở đây
_Bà bảo tôi sang đây
Kevin: Tôi cứ nghĩ là cô sang cỗ vũ tôi cơ đấy ( Giọng giận dỗi)…
_Ơ …vé máy bay cũng kp rẻ…
Ban Quản Lý: Ra thôi đến giờ ( anh ta mặt hầm hầm đi lướt qua vai tôi)…
Ra bên ngoài ngồi giữa hàng ghế Vip mà Key để dành …tôi thấy Kevin đá bóng rất hung tợn ,sẵn sàng đạp vào chân đối phương nên bị thẻ…khán giả nước nhà tỏ vẻ thất vọng…anh ta ra gần đó uông nước tôi nói tiếng Việt…
_Kevin cố lên anh giỏi lắm mà,anh thắng tôi sẽ nấu canh chua cho anh ăn ( Anh ta bật cười rồi quay đi)…
Tôi hồi hộp đến từng phút khi thấy đội của Kevin bị tấn công…
Bình Luận: Kevin smit đang có bóng chỉ còn 1p nữa là kết thúc trận đấu hiện tại vẫn là 0-0 liệu anh ta có gỡ lại dc sai xót của mình trong những trận vừa qua không?( Kevin giữ bóng đến gần khung thành tôi ôm mắt rồi thấy khán giả hét lên)
Bình Luận: Anh ấy đã làm được đã làm được thật rồi ( tôi nhẩy lên sung sướng nhìn Kevin đang ôm đồng đội họ cùng nhau tung anh ta lên trời)…tôi lâu rồi mới có cảm giác vui đến vỡ oà như vậy…
Tại Việt Nam…
Văn đi 1 chiếc xe đắt tiền đến đón Hân
Hân: Chà đổi xe liên tục nhỉ
Văn: Đáng gì đâu em ( Lái xe vụt đi tới nhà hàng 1 cách rất tự tin)
Hân: Anh quen cô gái tên Phương ( Văn đang cắt thịt bò liền dừng lại)
Văn: Là vợ cũ của anh
_Vợ cũ á thật sao ( Hân cười ngạo nghễ)
Văn: Đã là quá khứ rồi k nên nhắc
Hân: Anh biết cô ta hiện là vợ của ai không,của Kevin Smit nhà hắn nổi tiếng giàu có nhất Hà Lan…
Văn: Những kẻ có gia đình hậu thuẫn thì sẽ chẳng làm nên gì cả
Hân: Anh ta chưa bh nhờ vào gia đình thậm chí rất ít người biết xuất thân của anh ta…họ luôn nói gia đình anh ta là 1 gia đình bt để che mắt dư luận…( Văn tu hết ly rượu)…
Văn: Em muốn nói gì anh thấy ăn k ngon nữa,anh sẽ gọi người chở em về ( ném khăn lau tay lên bàn Hân cười nhẹ gọi cho Thu Ngọc)
Thu Ngọc: Tao đang bận nc sau nhé về dự án của mày tao càn nghĩ
Hân: Nếu mày nghe chuyện này chắc chắn mày sẽ k cần nghĩ nữa đâu?( Hân nhếch mồm kể cho Ngọc nghe)
Thu Ngọc: Vậy là cô ta lừa Kevin…
Hân: K rõ có thể
Ngọc: Tao sẽ gọi cho mày sau …con khốn đó nó từng có chồng rồi sao???
Tôi thấy Kevin đi tới…tôi chạy tới ôm chầm lấy anh ta rồi khóc…
Kevin: Sao vậy ?
_Vui quá nên khóc
_Cô điên thật ( Cười)
Bạn: Kevin nay có vk đến bảo sao nhỉ…thôi về trc đi ..
Kevin: Hẹn gặp lại tại Hà Lan…( Nắm tay Phương đi trong đám bảo vệ Fan của anh ta hò hét chúc mừng)…
Trở về 1 khách sạn cao cấp giữa LonDon trong lúc chờ anh ta tắm tôi thấy điện thoại anh ta reo…là Thu Ngọc …tôi thở dài ( Kevin nói lớn ra)
Kevin: Mang cho tôi cái khăn mới vào đây…( tôi lấy khăn rồi đưa cho anh ta …anh ta kéo tay khi bên trong Tolet hơi nước mù mịt) cô quấn khăn cho tôi đi ( tôi vả 1 phát ù tai anh ta)
_Dẹp đi đồ bệnh ( Kevin cười càm khăn quấn rồi sấy tóc anh ta thay đồ đi ra thấy Phương nằm ngủ ngon trên giường)
Kevin: Cô cứ như con mèo hoang vậy,chống cự quyết liệt nhưng lại làm tôi lo lắng…( ngồi uống rượu nhìn Phương ngủ)…
Tôi ngủ gật đến khi mở mắt thấy có hơi thở trước mặt…kevin đột nhiên nắm lấy tay tôi ghì chặt xuống đệm…
-Anh làm gì thế?
-Sau ngày thi đấu căng thăng tôi nhận ra tôi cần tình dục ( tôi nhăn măt rồi lên gối hắn đau ôm bụng) cô điên à nguy hiểm lắm biết k ( đau lăn lộn) tôi đùa mà…
_Ai biết đùa hay k ?phòng còn hơn …( nhìn giờ 11h30) muộn thế rồi à tôi đói quá có gì ăn k?
_Cô có biết vừa làm gì k hả..( anh ta vẫn ôm đau tôi quay đi cười tủm)…
_Phố đêm ở đây đẹp thật
_Đẹp thì đi thôi ( Kevin cười trong đau đớn vẫn cố cười)…
Tại Việt Nam
Văn về nhà đang uống bia anh ta bóp nát…
Mẹ V: Con bé ý nó lại chuyển đi rồi mẹ tính
Văn: Mẹ tính ,,.tính cái gì ,tính đi tính lại vẫn chẳng ra đâu ,tự dưng động đến cái đứa bé đã chết làm gì
Mẹ V: Con lấy vợ sinh con đi thầy bói nói nếu k sinh con trong năm nay con k thể có con
_Con cần gì có ,con Phương nó đã lấy ck rồi
Mẹ V: Con điên ấy thì ai lấy
Văn: Thế mà có kẻ lấy r đấy,Tao tuyệt đối k bh cho mày hạnh phúc…
Tôi và Kevin quàng tay nhau đi trên con đường lạnh đầy tuyết của LonDon…tới phố của người Việt những món thịt nướng hay những bát bún riêu hấp dẫn tôi …
Kevin: K tôi k ăn đâu ( tôi kéo tay bắt ăn)
_Ăn thử đi đặc sản đó ( Kevin ăn thử rồi cười như tên ngốc)
_Cô cho cay quá
_Cay mới ngon ăn nhiều rau sống vào ( tôi nhé đầy bát cô bán hàng cười )…
Gần lễ Giáng sinh nên đèn đường chăng đầy nơi lấp lánh…tôi đưa điện thoại để Kevin chụp ) Tạo dáng lực sỹ,siêu mẫu hóp bụng)
Kevin: Ok ok rồi ( Thấy Phương nhìn bộ đồ trẻ con bên trong 1 tiệm phía sau Kevin rút điện thoại của anh ta ra chụp góc cạnh gương măt Phương liên tục)
Tôi thấy đồ trẻ con lại nhớ tới con mình nếu con mình con sống mặc bộ đó sẽ đẹp biết bao? ( tôi thở dài rôi thấy tiếng chụp ảnh quay sang Kevin chun tóc của tôi đứt Kevin tay đang cầm máy bấm chụp theo phản xạ…)
-Gì đấy chụp trộm tôi à
Kevin: Đâu có tôi ấn chụp cái tường gắn đèn kia ( phương bĩu môi Kevin nhìn vào bức ảnh mái tóc bay của Phương bên anh đèn anh ta cười nhẹ)…
-Này có chụp k ngta mỏi quá ( Chúng tôi cùng chụp ảnh tự sướng cười bên nhau ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này)…
Đến khi về phòng chỉ có 1 chiếc giường
Kevin: Cô ngủ trên giường đi tôi ngủ ghế
Tôi: Ôi chuyện gì đang xảy ra vậy ,tai tôi có nghe nhầm k
Kevin: Đổi ý bh đấy
_À thôi tôi đi ngủ trước đây …
_Phương này cô không phải không là gì cả …( tôi quay lại nhìn) tôi xin lỗi và rút lại câu nói đó ,trong lòng tôi cô có vị trí mà đến chính tôi k thể hiểu vị trí đó ở đâu…
_Tôi chấp nhận lời xin lỗi ( tôi quay đi nằm trên giường cười cố cắn vào chăn để k lên tiếng …cười như 1 con ngốc)
Kevin thở nhẹ như trút bỏ dc nỗi lòng…họ cùng nhau qua đêm tại LonDon…
Trở về Hà Lan…Kevin bận bịu cho các buổi kí tặng và các quảng cáo…tôi thì hôm nào cũng đi xin việc nhưng đều k thành…mở cửa thang máy tôi uể oải đá giầy mỗi nơi 1 góc…( Kevin về sớm đang nấu ăn)
Kevin: Lại thất bại à
_Chán quá số tôi lận đận sao ý,tìm dc nơi ưng ý thì lại có người xin trước rồi…
_Ai bảo cô chậm chạp…đi rủa tay thay đồ đi tôi mua cua biển tươi lắm…
_Chà ngon đây ( tôi hí hửng đi rửa tay rồi tắm hát vu vơ bên trên hát đến sặc họng)
Kevin bên dưới nghe tiếng anh ta cười …điện thoại reo lên Thu Ngọc…
Kevin: Anh nghe
_Cứu em Kevin…em k thể sống đươc nữa
_Em đang ở đâu giọng điệu vz là sao ( cô ta khóc)
_Em chỉ biết khóc thôi vì em là kẻ nhu nhược để đánh mất người mình yêu,em k muốn sống nữa Kevin à…
_Anh sẽ đến ngay đây ( Kevin chạy vội đi quên cả tắt bếp)…
Tôi tắm xong đi xuống ngó nghiêng
_Hú hu tôi xong rồi đây ăn thôi ( Chạy xuống bên dưới tắt bếp …k thấy anh ta đâu) anh ta chạy đi đâu mà vội quên cả tắt bếp nhỉ…Rich chúng ta dọn bát thôi nhỉ ( Rich quay đi cúp đuôi) ô này dỗi à…
Kevin lái xe nhanh tới chỗ Thu Ngọc ( Ngọc say rầu nhẩy múa điên cuồng giữa quán bar Kevin nhìn rồi len vào đám đông dắt tay Thu Ngọc ra bên ngoài Ngọc giật tay)
Ngọc: Buông tay em ra đi em ghét anh
_Em đang đánh mất chính bản thân mình đấy
_Tại sao…tại sao anh lại lấy vợ,tại sao anh lại lấy 1 đứa chẳng ra gì như vậy,tại sao người đàn ông em yêu lại có thể ở cạnh loại đàn bà ghê tởm như vậy được…
_Em nói cái gì vậy ( Cô ta ngất lịm trên tay Kevin) Thu Ngọc……Thu Ngọc…( Kevin vội vã bế Thu Ngọc tới bệnh viện)…
Tôi ngồi gõ đũa rồi nhìn đồng hồ …trời đã muộn sao anh ta chưa về ( tôi gọi điện lại khong bắt máy)…
Sáng hôm sau tôi xuống nhà anh ta vẫn chưa về …tôi tự cười bản thân…rồi xuống nhà úp mỳ ăn…vừa ăn nước mắt vừa chảy ra…( tôi gạt đi) mỳ cay quá hay sao nhỉ…ô cay thật rich ạ ( Rich cúp đuối nằm xuống) mày cũng thấy tao như 1 đứa ngốc phải không???
Tại bệnh viện…
Thu Ngọc mở mắt dậy thấy Kevin ngồi ngủ gật nắm tay cô ta …
Thu Ngọc: Kevin ( giọng yếu ớt ,Kevin bật dậy)
Kevin: Tỉnh rồi à em sao rồi…
Thu Ngọc: Kevin …( khóc) em…em đau lòng lắm anh à ( đập tay vào ngực) em đau ở đây này…
_Rốt cuộc là có chuyện gì?
_Cô gái đó là gái đã có chồng rồi phải không?( Kevin đổi sắc mặt)
_Em nhầm rồi
_Anh đừng gạt em ,anh lấy cô ta chỉ để chồng của em k nghi ngờ nữa phải k?
_Nvay chẳng phải tốt cho tất cả hay sao
_không hề …anh đang làm đau con tim của em ( bác sỹ bê đồ vào tiêm Thu Ngọc sợ) bỏ nhẫn ra đi đừng để nó chạm vào em ( ý nhẫn cưới Kevin thở dài rồi tháo ra đặt lên bàn …Kevin lấy bàn tay che mắt Thu Ngọc để bác sỹ tiêm vì cô ta sợ) đau quá ( nhõng nhẽo)
_Sẽ qua thôi anh hứa ( che mắt rồi ôm đầu thơm lên tóc Thu Ngọc)
_Điều gì xảy ra nếu gia đình anh biết chuyện
_Anh đã nói em nhầm lẫn rồi cô ấy chưa từng kết hôn
_Cô ta bỏ bùa anh rồi …
_Cô ấy k như em nghĩ đâu ,anh phải đi rồi sáng nay anh có cuộc họp báo…( Kevin đi mà quên chiếc nhẫn kết hôn trên bàn Thu Ngọc cầm lấy nắm chặt)
_Em k bh để bất kì ai đến gần anh nhất là con khốn ý…
Kevin lái xe trên đường nhưng dừng lại giữa đường…anh ta ôm mặt mệt mỏi..
Key: Anh đang đâu vậy săp họp đến nơi rồi
_15p nữa tới nơi cpi đồ cho tôi đi …
Key: Tại sao
_K lẽ đén họp báo vs bộ đồ ngủ
_Đêm qua cậu k về ,vậy Phương cậu nói vs cô ấy chưa ( Kevin sực nhớ điện thoại vứt trong xe vội quay lại cầm máy thấy 8 cuộc gọi nhỡ Kevin nhắm mắt rồi nhấn ga phóng đi)…
Tôi dọn dẹp sạch sẽ nhà rồi thay đồ chuẩn bị đi…tôi cứ cố làm việc để k nghĩ đến…thấy thang máy mở ra tôi ngạc nhiên khi thấy Thu Ngọc tiến vào …
_Cô ( chưa hiểu chuyện gì cô ta tát bốp vào mặt tôi)
Ngọc: Đồ gái đĩ ,mày lùa anh ấy mày k xấu hổ vs bản thân hay sao? ( tôi đổi sắc mặt)
_Mau xin lỗi tôi đi
_Mày là gái đã có ck và ngủ vs hàng trăm thằng rồi mà mày còn vác mặt để ở cạnh anh ấy …( tôi tát bốp lại)
_Cô là con đàn bà điên và trơ trẽn nhất tôi từng biết,phải có ck thì sao ,ít nhất tôi bỏ ck xong mới tính đến việc đi lấy ck mới,còn cô thì sao hẳn là đang ở với chồng còn nghĩ đến tình cũ,hằng ngày rủ rê ck người khác đi ra ngoài đó là kiểu con người cô à,ồ tôi hâm mộ thật đấy phải chăng người như cô là điển hình của vc không trơ trẽn ( tiếng quát lên của Kevin)
Kevin: Phương…( Ngọc rơi nc mắt rất nhanh)
Ngọc: Đây là người mà anh lấy về để cô ta sỉ nhục em hả Kevin…
Kevin: Hãy nói Ngọc bỏ qua đi Phương…
_Nếu không thì sao ( tôi nhìn dây chuyền trên cổ ngọc có chiếc nhẫn cưới của Kevin)
Kevin: Hãy nói vs cô ấy chỉ là hiểu lầm,Thu Ngọc em nghe này Phương chưa từng có ck
Tôi: K đúng tôi đã có 1 đời ck…
Kevin: Cô nói mà k xấu hổ vì điều đó à ( Anh ta quát lên tôi cười nhẹ khuôn mặt tôi tái đi)
Thu Ngọc: Em xuống dưới chờ anh ,anh đừng giận k tốt cho sức khoẻ em sẽ nghe anh nói sau
Kevin: Em về luôn đi ( Tôi quay đi khuôn mặt tôi cay cú vì lời Kevin nói)…tôi đeo túi rồi chạy lên phòng cho hết đồ vào vali…( Kevin chạy theo)
Kevin: Phương…Phương…( cầm tay tôi ,tôi gạt)
Phương: Nếu anh xấu hổ vì đã ở cạnh 1 đứa có 1 đời ck như tôi thì ngay từ đầu anh k nên mở lời…
Kevin: Ý tôi kp như vậy chỉ là khi đó cần phủ nhận tất cả…
_Anh đừng nói cứ như anh vì tôi vậy,tôi hỏi anh nhẫn cưới đâu…( Kevin sờ lên tay rồi nhớ ra) khéo chính anh cũng kb ở đâu ( tôi cười nhẹ rồi sách vali xuống)
_Đứng lại…tôi hỏi em rốt cuộc vì sao mà giận vì chiếc nhãn à,tôi có thể mua lại hàng trăm cái khác,hay vì tôi đi qua đêm …( tôi rút chiếc nhẫn trên tay đặt xuống)
_Chấm hết ( Kevin giữ tay)
Kevin: Tôi chưa bh níu kéo ai
_Vậy thì buông đi…
_Cô đang thích làm tôi điên lên phải không,cô hậm hực điều gì khi tôi đi qua đêm vs người tôi yêu là sai à…
_Tôi k hậm hực
_Vậy thái độ của cô là gì?còn nhẫn cưới nó chẳng có giá trị gì vậy thì đeo hay k đeo chẳng có ý nghĩa gì ( tôi cố cứng rắn )
_Buông tay tôi ra…( anh ta k buông)
Kevin: Phương …đừng làm anh điên lên dc k???
_Suốt 1 quãng đường tôi nghĩ đoạn còn lại tôi có thể nhờ anh mà vui vẻ ,nhờ anh mà sống tốt hơn nhưng có lẽ như anh nói,tôi có 1 đời ck nên k xứng khi ở cạnh anh…
Kevin: Anh…anh..anh rất thương em…
_Điều buồn nhất trên đời là người thương bỗng hoá người dưng ( tôi gạt tay mạnh rồi bc vào thang máy rơi nc mắt nhưng tôi quay mặt gạt đi)
Kevin thở mạnh ngồi bịch xuống sàn …Thu Ngọc gọi anh ta :
Kevin: Nhẫn của anh ,anh muốn 5p nữa dù bằng cách nào nó phải xuất hiện trước mặt anh…em hiểu k Thu Ngọc ( Thu Ngọc sợ sệt khi chưa bh thấy Kevin như vậy)
Ngọc: Kevin ơi anh…em là duy nhất đối vs anh phải không ( Kevin cúp máy mặt lạnh tanh) Kevin …Kevin…( Cô ta gào lên trong xe )…
Kevin nhìn ra ngoài trời lại đổ cơn mưa …anh ta đứng dậy nhẩy ùm xuống bể bơi …lòng anh ta hỗn độn ngổn ngang về câu Phương nói:” Điều buồn nhất trên đời là người thương bỗng hoá người dưng”…( Kevin đấm mạnh tay vào thành bể tay chảy máu ròng)
Tôi bước ra ngoài cửa ,mỗi lần có chuyện trời lại đổ cơn mưa…hắn bị ướt rồi hắn mới là kẻ khờ dại …mình nhất quyết k để bị ướt( tự nhủ lòng)…
Bảo vệ: Xin mời cô quay lại….
_Là sao chú ơi ( Bàn tay kéo tôi lại là Kevin tay anh ta máu chảy đầy tay)
Kevin: Em đừng đi,tôi cần em …
Câu nói như sét đánh ngang tai của 1 tên cầu thủ điên rồ ,siêu sao thế giới gì chứ,bồ cũng muốn mà vợ cũng muốn…nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi như thể sắp ăn tươi nuốt sống tôi vậy,tôi rơi vào 1 gia đình khi là vịt là lợn khi thì lại như 1 con mồi…
Tại Lâu đài smit:
Bà: Này ai đang nói xấu ta hay sao ý nhỉ( hắt xì mãi) cpi đến nhà cháu dâu,sao hai đứa nó mãi k có chửa vậy nhỉ…
Quản lý: Cô cậu ý chắc kế hoạch
Bà: Nhà này k có chuyện kế hoach đã kết hôn là phải sinh con…
Tay Kevin nắm chặt lấy tay tôi…tôi biết lúc này chạy trốn là k thể …nhưng tôi sợ anh ta sẽ vượt quá giới hạn vì đàn ông mà …tôi sợ…

You May Also Like