Một Đời chồng: Chap 14 ( Kết phần 1)

Nếu như có thể chọn lại tôi chắc chắn rằng sẽ k bao giờ chọn Văn,tôi lo sợ những điều k hay xảy ra,tôi lo sợ vụt mất hạnh phúc trước mắt…

Kevin đưa bàn tay ra quàng vai tôi
Kevin: Anh đùa thôi mà…sao căng thẳng vậy hay có gì khuất tất
_Đâu có mấy tin rác khiến em chú ý đọc thôi…
Kevin: Ăn thôi ( Kevin hôn lên trán tôi cố cười gượng k tỏ ra vẻ mặt lo lắng)… món gì vậy?
_Em nấu canh cá ăn cho mát,à cái gói sữa trong tủ là sữa gì vậy,em uống thấy man mát ngon ngon…
_Của bà mang đến hình như là đồ bổ đấy ,thích thì uống nhiều vào???
_Em sẽ đi làm Kevin ạ,em muốn kiếm dc ra tiền dù ít hay nhiều cũng không phụ thuộc vào anh…
_Em muốn làm gì?
_Em sẽ đi xin việc dậy thêm tiếng anh cho trẻ việt Nam ,đó là ngành mà em yêu thích…em cũng từng dậy môn đó cho lũ trẻ…
Kevin: Anh k đồng ý,anh k thiếu gì mà để vợ mình phải bôn ba kiếm tiền cả…
_Em muốn là ng pnu chủ động
_Còn anh muốn em ở nhà chỉ vậy thôi ,k cần tranh cãi thêm…
_Kệ anh em vẫn đi xin việc
_Em …( Kevin tức) hãy để em được sống vs chính bản thân mình…
Kevin: Dc rồi ăn đi ,chuyện đó sẽ tính sau ( Kevin gắp cá cho tôi) ăn đi cái này rất tốt đấy nhất là sau khi em có bầu…( tôi đỏ mặt)
_Mới 1 lần bầu gì chứ…
_Anh nhất định sẽ khiến em có bầu ( tôi cười tủm cúi đầu rồi tin nhắn hiện lên trên bàn là Văn “ Anh có nên gửi cho chồng em không” ( tôi sợ hãi )
Kevin: Anh có buổi tập luyện anh đi trước nhé ( Hôn chụt lên môi tôi)…
Tôi ăn cơm thật nhanh rồi gọi cho anh trai…
Nam: Sao cơ thằng chó ý nó dám làm thế thật à,thằng trơ trẽn…
_Phải làm thế nào anh,Kevin nếu biết em sợ anh ấy sẽ chối bỏ em
_Bình tĩnh nào,như em nói Kevin và em đang cảm mến nhau và có tình cảm thật sự…vậy thì chắc nó sẽ k vì chuyện nhỏ này mà ruồng rẫy em đâu…
_Nhưng em sao dám đối mặt vs anh ấy dc nữa,sẽ rất khó đó là sự nhục nhã…
Nam: Đến chỗ hẹn của nó đi anh đi cùng em…
_Vâng em chờ anh ở dưới sảnh nhé…
Tại lâu đài Smit…
Tiếng Kêu thất thanh của Phu nhân cứ vang khắp nơi…
Phu nhân: Nick anh giết em đi còn hơn tại sao anh k giết chết em đi…( k ai dc mở vào căn phòng nên kb bà ta ra sao chỉ biét tiếng kêu la hét)…
Bà: Quản Gia P rót cuộc con trai tôi đang làm gì cô ta vậy…
Quản Gia: Cái đó chúng tôi k dc biết thưa lão phu nhân…
Tại ngã tư đường Nick vẫn lặng lẽ ngồi trong xe nhìn Liên bán hàng…
Thư kí: Đã tối rồi thưa ngài…
Nick: Vẫn cho người bảo vệ cô ấy tốt chứ
_Xin hãy yên tâm ạ…( trời đổ cơn mưa Nick thấy Liên bị ướt vội cầm ô chạy sang bên đường)
Liên: Anh tới đây làm gì?
_Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi
_Tình cờ đến 4 tiếng vẫn đỗ xe ở đó à…
_Uk vì xe xịt lốp
_Xe anh lốp đặc cơ mà ( Nick kb nói sao) về đi nếu k vợ anh lại tói sẽ k hay…
_Cô ta k thể tới đâu hãy tin anh
_Tin để biến tôi thành kẻ thứ 3 sao,tôi không làm được…tránh xa tôi ra ( Nick kéo tay Liên rồi buông ô ướt sũng cả hai)…
_Anh chưa bh thích cô ta ,cả đời anh thích em là người thứ 2 sau mẹ của con trai anh…anh k quên dc em,anh cố quên nhưng càng quên anh lại càng muốn đi tìm em…
_Nếu k thích tại sao anh lại lấy …
_Anh…vì nhiều thứ anh k thể nói rõ dc
_Đủ rồi để tôi yên,tôi k muốn làm kẻ thứ 3 trong cuộc đời bất kì ai…( Liên quay bc đi dưới cơn mưa bỏ lại Nick 1 mình đau khổ đến nghẹn k nói nên lời)…
Kevin vừa đến sân tập…
Bạn: Hôm nay trông vui thế
_Đang mệt đây
Bạn: Đêm qua quá sức à
_Có thể ( kevin cười vỗ vai đồng đội điện thoại của Kevin rung lên trên bãi cỏ 1 đoạn video)…
Tôi cùng anh trai đi tới điểm hẹn Văn ngồi đeo kính đen bên trong,anh trai tôi nổi máu điên tôi gàn…
Tôi: Nếu đánh anh ta chúng ta sẽ rắc rối anh biết tính hắn mà…

4435297203e5073d4a38a0a94e09d0e1

Nam: Thằng đốn mạt…mày vào đi anh vào bh là anh đấm nát mặt nó…( tôi thở dài rồi bc vào Văn đứng dậy kéo ghế mời tôi lịch sự)
Văn: Em uống gì
_Muốn gì nói đi tôi k có thời gian
_Em lấy ck xong là cũng k về thăm mộ con lấy 1 lần,nvay có quá đáng k em ( Tôi cắn răng)
_Mày k có tư cách nhắc đến con tao
_Phải rồi vì mày còn mải mê bên ck mới nên nhớ gì đến đứa con đã chết…(tôi hất cốc nc vào mặt Văn)
_Con của tao vì sao mà chết sớm muộn gì tao cũng đưa ra ánh sáng ( Văn đổi sắc mặt)
Văn: Mày nói linh tinh gì vậy???
_Mày sẽ chết k nhắm dc mắt đâu Văn ạ…nên khôn hồn hãy tránh xa tao ra vì nếu để tao chú ý tới mày thì mày khổ đấy,ck tao rất giàu và anh ấy k quan tâm chuyện quá khứ ,biết thừa tao từng có ck thì mày nghĩ chuyện quan hệ vs ck cũ là quá bt…mày hèn hạ nhưng kèm theo cả ngu ngốc nữa…chờ ngày rũ tù đi…( Văn cười)
Văn: Tao vẫn chờ mày quay về báo thù cơ mà…à tao quên khi nãy ấn nhầm vào nút gửi video cho ck mày rồi thì phải…( tôi bật dậy chạy thẳng ra ngoài )
Nam: Có chuyện gì vậy ( tôi gọi cho Key)
Key: Nghe rồi nghe rồi…
_Tôi muốn biết Kevin đang ở đâu vậy
_Sân đấu Quốc Gia cậu ấy chắc tập còn lâu có chuyện gì mà gấp gáp vậy?
_K có gì cám ơn anh,anh đưa em đến sân Quốc Gia ,Văn hắn đã gửi đoạn đó cho Kevin…
_Sao cơ thằng chó ( anh định vào đánh hắn)
_Không có thời gian đâu anh đi thôi…đi nào anh …đi nào…( tôi kéo tay anh)…
Trên đường đi tôi hồi hộp lo lắng…bầu trời ngày 1 lạnh hơn như thể sắp có tuyết…tôi xoa bàn tay rồi nắm chặt lo lắng về Kevin ,đôi mắt tôi đỏ ngầu…tuyết đã rơi…
Tại Sân Quốc Gia mọi người ngừng tập vì tuyết đầu mùa rơi nhiều…
Bạn: Nay tuyết rơi như mưa ý nhỉ,đẹp thật ( Kevin lấy khăn lau đầu rồi cười) đi làm 1 chầu chứ!
_Không hai đứa mày đi đi…
_Về nhà vs vợ đấy à,này thay đổi rồi đấy
_Hôm nay mệt nên k đi dc thôi,hẹn lần sau ( Kevin trong bộ quần áo thể thao đội mũ lưỡi trai…đi trong tuyết,điện thoại lại rung lên Kevin mở ra xem …anh ta ấn đoạn video rồi như chết lặng giữa sân bóng)…
Tôi chạy đến sân khi cơn mưa tuyết đang rơi…tôi thấy Kevin đang đứng phía trước cầm điện thoại…tôi mồ hôi nhễ nhại chạy tới trước mặt Kevin…anh ấy ngẩng lên nhìn tôi…
Kevin: Tôi có nên giả vờ rằng chưa nhìn thấy gì hay không?( tôi ôm miệng bật khóc lắc đầu) tôi biết đó là quá khứ của em nhưng trong lòng tôi kb phải nói thế nào để em hiểu ( Kevin cười nhạt môi) tôi trong lòng như đang chết thật rồi mới đây có nhau thôi mà lại xoá hết những yêu thương rồi…thoáng nghĩ đã đau lòng nhưng tôi chẳng trách em…( Kevin cố vuốt má tôi)
_Em xin lỗi Kevin à,chuyện đó em kb phải nói sao …( tôi cầm tay Kevin)
_Anh muốn được ở 1 mình ( Gạt tay tôi dưới cơn mưa tuyết)…
Tôi nhìn bóng Kevin đi khuất sau những bông tuyết đầu mùa,tuyết lạnh như lòng anh vậy,tôi biết anh đang cảm thấy thế nào,anh bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng tôi bão tố anh biết không ???
Kevin gọi cho Văn…
Văn: Ồ xem ai đây xin chào siêu sao thế giới
_Mày đang ở đâu ?
_Đoạn video đó cái giá phải trả anh hiểu ý tôi nói chứ
_Được tao sẽ trả mày ở đâu ? ( Kevin phóng xe vs tốc độ cao trên đường ,anh ta tức giận đến nỗi gương mặt tái đi)…
Tại nhà hàng: Văn và Thu Ngọc đang đối diện
Ngọc: Tiền theo thoả thuận đã được kí xác nhận ,anh ấy lần này chắc chắn sẽ k bh bỏ qua cho cô ta,để xem nó còn có thể mạnh miệng được nữa không?
Văn: Anh thấy sao sao ý cảm thấy có gì k ổn…
Ngọc: Thoả thuận đã xong hãy giữ kín miệng ( Vừa nói xong xe Kevin đỗ phịch trước cửa ) anh bảo anh ấy đến à
Văn: À nó đến trả tiền cho đoạn video
Ngọc: Mày ăn hai mang làm trái lời à Văn
Văn: Anh đâu phải người giữ tín,ngay từ đầu em phải biết chứ!
Kevin thấy Ngọc anh ta cười nhẹ…bước vào quán
Ngọc: Anh nghe em giải thích đi ,em k quen hắn đâu chỉ là tình cờ …( Kevin nhìn hai ly trà đối diện nhau)
Kevin: Tránh ra ( gạt Ngọc sang 1 bên)
Văn: Đến đúng giờ quá mời ngồi ( Kevin đấm bốp vào mặt Văn…đấm liên tiếp Văn ú ớ đấm lại dc 1 cái …máu điên trong người Kevin nổi lên)…
Ngọc: Dừng lại đi anh ( Kevin như kẻ điên trong cơn khát máu ,anh ta vớ được cái gì trong quán đều phang thẳng vào đầu Văn)
Văn: Gọi cảnh sát
Ngọc: Hắn sẽ chết mất ( Cô ta vội gọi cho Key)
Kevin: Mày nhất định phải chết ( Kevin rút con dao trên kệ Ngọc hét lên)…
Văn: Tôi k thế nữa đâu,k thế nữa
Kevin: Quá muộn rồi ( anh ta đâm phập Văn rồi rút dao lên máu bắn lên người Kevin…Key chạy đến ôm lấy Kevin)
Key: Cậu bình tĩnh nào
Kevin: Buông ra
Key: Hắn chết thì cậu dc lợi gì chứ ,hắn có đáng để cậu đâm không?nghe tôi trở về tắm rửa và ngủ 1 giấc đi,cậu sẽ cảm thấy khá hơn đấy …cảnh sát sẽ bắt hắn ngay bây giờ…
Kevin: Tao đã nói k ai dc động đến cô ấy rồi mà ( Ngọc buông thõng tay) cô ấy là vợ của tao…nếu còn tái phạm tao sẽ giết cả nhà mày…( Kevin lững thững bước ra)
Key: Mau dọn dẹp xoá sạch video trong quán đi ( Vệ sỹ chia nhau đi dàn xếp)…
Ngọc: Anh ấy coi trọng con đó hay sao ???
Key: Cô đang làm vc quá ngu ngốc đó Ngọc,nếu k muốn bị ghét thì liệu mà ăn ở,cô hạ thấp nhân phẩm của người khác thì tư cách cô đâu cao hơn ( Ngọc chạy đuổi theo xe Kevin)
Ngọc: Kevin…anh k dc yêu nó,k dc phép…
Tôi trở về nhà cố quên đi rồi nấu cơm như bình thường,7h,8h,9h Kevin vẫn chưa về …tôi ôm mặt mà nước mắt cứ rơi:” Anh đang buồn ở góc nào đó phải không,em biết anh đang cảm thấy thế nào” ( tôi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi và khóc quá nhiều)…tôi xấu hổ ,thật sự rất xấu hổ…
Kevin ngồi trong quán bar anh ta say khướt người…Robin gàn Kevin bớt uống rượu…
Robin: Đủ rồi đấy ,mày say lắm rồi đấy Kevin
Kevin: Mang chai khác tới đây…( bảo nhân viên)
Robin: Tao kb là chuyện gì nhưng nếu vì cái thằng ck cũ của cô ấy thật k đáng,đó là quá khứ…
Kevin: Quá khứ ( Tu ly rượu rồi cười) chính vì chỉ là quá khứ nên tao hận k thể giết thằng đó dc…chính vì là quá khứ nên tao k thể trách cô ấy dc măc dù lòng tao đang rất điên…đầu tao như muốn nổ tung khi thấy cái…( ý video) bỏ qua đi
Key: Về thôi ( Kéo tay Kevin) cậu say này cánh săn ảnh nếu săn dc sẽ mất hình ảnh lắm,cậu còn đang quảng cáo cho mấy hãng ,đừng để mất hình ảnh…nghe tôi về đi …
Kevin lảo đảo trở về căn hộ…nhìn mâm cơm nấu sẵn anh ta thở dài…lên trên phòng thấy Phương đang ngủ ngon lành anh ta nằm đè lên Phương rồi hôn ghì chặt…
Tôi mở mắt thấy Kevin đang hôn mình,tôi thấy mùi rượu nồng nặc…
Tôi: Anh say rồi à
Kevin: Phải anh say em rồi ,say đến phát điên rồi ,cuộc đời anh chưa từng như thế này,anh có đau khổ vì chia tay người yêu cảm giác có buồn nhưng khác xa cảm giác đối vs em…anh muốn giết chết nó…( tôi lấy tay bịt môm Kevin)
_Đừng anh ,đừng vì em mà huỷ hoại đến bản thân mình…chỉ cần chúng ta trong lòng có nhau là em vui rồi…Thật sự vui rồi…( Kevin ôm eo tôi…1 tay cởi bỏ quần lót của tôi…tôi hôn Kevin nụ hôn của ngọt ngào tình yêu)
Tình yêu khi mà có sự hoà quyện và thật lòng bên nhau,điều đó sẽ khiến cảm giác khi quan hệ của các bạn tăng lên đến đỉnh điểm,từng nụ hôn trên ngực,từng chút 1 bàn tay của anh chạm lên người ,tôi đã tìm thấy người tôi yêu 1 cách tình cờ…khi quan hệ tôi nằm úp mồ hôi rơi nhễ nhại,Kevin vòng tay qua cổ rồi bóp miệng tôi hôn nồng nhiệt…tôi nhìn trực diện vào chiếc ảnh cưới…phải chăng tôi đang có hạnh phúc…hạnh phúc thật sự đang ở cạnh tôi thật rồi…
Hôm sau tôi dậy k thấy Kevin…tôi choàng vội áo rồi chạy xuống dưới thấy Kevin đang bơi dưới bể…
Kevin: Hôm qua anh say quá có mạnh tay gì với em không
_Không…không có ( tôi cúi đầu cười)
_Vậy tốt rồi ( nhìn nhau tự dưng măt tôi đỏ lên)…
_Em đi nấu đồ anh ăn gì
_Chúng ta sẽ ra ngoài ăn,hôm nay có 1 quỹ từ thiện và anh có món quà cho em…
_Quà gì vậy ( Kevin vẫy tay tôi cúi đầu xuống anh hôn chụt lên môi tôi)
_Quà của anh ( tôi cười vỗ trán Kevin)
_Em đi thay đồ đây…( tin nhắn từ điện thoại của Kevin vang lên “ Key: Hiệp hội muốn cậu đến đó vào 9h tối nay” ( Kevin nhắm mắt rồi gục đầu xuống thành bể)…
Tại ngã tư đường
Thư kí: Ông chủ bên trên đã quyết định muốn cậu Kevin sớm hơn gia nhập
Nick: Tôi có lỗi với thằng bé khi để nó sinh ra trong gia đình này…gia tộc này tôi căm ghét chúng…tôi sợ con trai mình sẽ giống như tôi,mất tất cả chỉ vì là người của tổ chức,sự khắt khe dành cho người đứng đầu luôn là nỗi ám ảnh trong lòng tôi…
Thư kí: Cậu ý hiện đang rất có tình cảm tốt với vợ của mình
Nick: Để thằng bé tận hưởng nốt quãng thời gian vui vẻ…
Tôi và Kevin quàng tay trên phố,Kevin phải bịt khẩu trang vì sợ thợ săn ảnh…Đi qua quán càfe tôi nghe thấy tiếng trong tivi…Văn đang bị công an còng tay…
Bản tin người Việt: Hôm nay ca sỹ Thành Văn bị bắt giữ vì nghi án sát hại chính con đẻ của mình,cảnh sát cho biết đang mở rộng tích cực điều tra thêm hành vi buôn lậu trái phép,1 nghệ sỹ khiến bao trái tim người hâm mộ sụp đổ…( Tôi nhìn Kevin)
Kevin: Hắn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình và anh sẽ mãi mãi ở bên em,bé Thỏ là con của anh ,con của chúng ta…( Kevin hôn lên trán tôi,tôi ngoài vc rơi nước mắt thì kb có thể làm gì hơn)…
_Cám ơn anh ,con của em…
_Con sẽ luôn bên em…
Tại trại giam Việt Nam….
Văn được đưa phòng kín nhốt…anh ta điên dại đập cửa…
Văn: Phương…Phương …tao sẽ để mày sống k bằng chết ( Hắn gào lên)…
2 Tháng trôi qua…Kevin đi thi đấu ở nước ngoài ,tôi vẫn đang tích cực xin việc…Văn sẽ được đưa ra xét xử trong vòng 1 tháng tới ,tôi cảm thấy trong lòng giờ khá bình yên…đang dọn nhà thì thấy bà tới …
Bà: Bà đi qua tiện xem cháu dâu thế nào?
_Cháu vẫn ổn ạ bà uống nước cam nhé
Bà: Cháu dâu này,cháu vẫn chưa thấy gì sao?
_Cháu chưa ạ (ý hỏi mang thai)
_Bà mong cháu có thai trong năm nay,nếu cháu có thai cháu sẽ dc ở bên người cháu yêu ( tôi k hiểu ý bà nói) bà phải đi rồi có hẹn vs mấy bà bạn ,chịu khó uống thuốc bà đưa đến nhé…
_Vâng ( tôi xem lịch tần xuất quan hệ của chúng tôi rất nhiều đa số là ngày nào cũng quan hệ,có ngày lên đến 2 lần )…vậy mà tại sao mình vẫn chưa có…( tôi vội vã tới bệnh viện khám xem )
Bác sỹ: Cháu sau khi sinh có bị bất kể 1 chấn đông nào sau sinh không?
_Cháu có bị tai nạn phải nằm thực vật 2 năm
Bác sỹ: Cái này có thể là yếu tố,vòi trứng theo kết quả siêu âm bị tắc…
_Vậy phải thế nào ạ…
Bác sỹ: Sẽ phải thông vòi hơi đau đớn 1 chút nhưng sẽ qua thôi…
_Vâng vậy cháu đặt lịch thông vòi luôn ạ…
Vừa ra khỏi cổng viện Kevin gọi điện
Kevin: Mai anh về rồi nhớ em quá rồi…
_Em vẫn chưa xin dc việc này anh…
_Tại sao em cứ cố chấp thế nhỉ,ở nhà có sao đâu mà cứ nhất định phải đi làm
_Ở nhà em buồn lắm ( tôi đi bộ qua cánh đồng hoa tuy lip) khi nãy bà tới có bảo em là có thai thì cháu sẽ dc ở cạnh ng cháu yêu là sao anh
_Cái đó…bỏ qua đi em,khi nào có sẽ tự có thôi đừng căng thẳng quá…( tôi nghe tiếng con gái trong điện thoại:” Kevin anh có giặt đồ k họ đến lấy kìa” anh bận chút nc em sau nhé ( tôi chưa kịp nói thì Kevin cúp máy)
_Sao lại có giọng con gái ở đó nhỉ…mình đa nghi quá chăng…
Tại nước Pháp
Kevin: Em tới đây làm gì
Ngọc: Em nghĩ Key k chăm sóc dc tốt cho anh nên em qua xem anh cần gì?
_Anh chẳng cần gì từ em cả,ra khỏi phòng anh đi ( Ngọc lao tới ôm Kevin)
Ngọc: Đêm nay em cần anh ,em thật sự cần anh Kevin à ( ôm chặt)
Kevin: Anh yêu Phương,yêu cô ấy hơn chính bản thân anh
Ngọc: Anh nghĩ tổ chức sẽ đồng ý cho cô gái đó ở bên anh à
_Anh chưa bh nói sẽ gia nhập tổ chức cả…
_Cái ghế đó dành cho anh,gia tộc Smit đã làm lãnh đạo bao năm qua k lẽ anh dám trái lại …
Kevin: Anh k quan tâm anh chỉ muốn sống cuộc sống bình thường…
Ngọc: Cái giá của kẻ phản bội là gì anh biết rồi chứ ,anh định vì 1 đứa con gái mà sẵn sàng để cả gia tộc anh bị săn giết cả đời…( Kevin tu ực hết ly rượu rồi đập xuống sàn)
Kevin: Anh sẽ bảo vệ gia đình của mình đến phút cuối cùng…( Kevin với áo bước qua lạnh nhạt Ngọc cười mệt mỏi)
Ngọc: Em sẽ đưa anh lên ,nhất định anh phải ngồi vào cái ghế đó…
Tôi trở về nhà mẹ đẻ thấy Dì mắt thâm quầng quần áo lôi thôi…
Dì: Về r à ( Dì bê bát cơm ăn như mất hồn miệng 1 nơi bát 1 nẻo)
Mẹ: Hiện tượng mấy tháng gần đây rồi,chả biết nó ngã đập đầu vào đâu mà giờ như bị ngơ…
Dì: Em k ngơ nhé
Mẹ: K ngơ chỉ đơ đơ thôi
Nam: Dì như bị thất tình ý nhỉ ( câu nói như nhát súng bắn vào tim Dì,tôi và mẹ k dám nói thêm câu nào)
Tôi: Ăn đi anh sao nói nhiêu vậy
Mẹ: Vụ thằng văn sang tháng xử phải không
_Vâng sang tháng mẹ ah…con muốn hắn phải thân bại danh liệt
Nam: Chỉ mong sao nó bị loại bỏ khỏi xã hội,kẻ như nó sẽ k bh có thể làm dc điều tốt …đáng bị loại trừ
Tại Việt Nam…Mẹ Văn vào thăm con trong trại
Mẹ V: Con gầy quá,con khốn nạn đó đã làm gì con thế này
Văn: Con cần ra khỏi đây
Mẹ: Phải làm tn hả con tài sản của con mẹ vẫn giữ kín …
Văn: Mẹ nhận tội hoàn toàn con sẽ chỉ bị chịu trách nhiệm …rồi con sẽ cứu mẹ ra
Mẹ V:Được con …mẹ sẽ nhận tội…( Văn cười rồi vỗ vai mẹ)…
Tôi ngồi nói chuyện với Dì
Dì: Cháu thế nào?
_Cháu ổn còn Dì
_Dì thì k ổn chút nào,dì nhớ người ấy,nhớ nhưng chẳng thể làm gì cả,người ấy đã có vợ và dì không thể nào làm khác được…( Dì tựa vai tôi rồi khóc lớn)…
_Cháu chưa trải qua cảm giác như Dì nhưng nếu có 1 ngày có ai đó ép cháu phải xa người mình yêu,cháu nhất định cũng sẽ đau khổ vì vậy Dì cứ khóc đi …khóc mà khiến giải toả dc nỗi lòng thì dì cứ khóc đi…(Tôi buồn bã nhìn lên trời tuyết)…
Kevin xuống sân bay với chiếc kính đen Key chờ sẵn dưới sảnh…
Key: Con nhỏ đó đánh hơi giỏi nhỉ tôi về trc 1 ngày mà nó đã mò sang đó r
Kevin: Cậu có vẻ k ưa Ngọc
Key: ghét nó nhất luôn ,giả tạo xảo trá
Kevin: Dc rồi k nên nói ngta vậy…Phương ở đó rồi chứ
Key: Tao đưa đến đó rồi ( Kevin cười rồi bỏ kẹo cao su ra nhai)…mày tính sao chỉ còn 9 tháng nữa tổ chức sẽ ép nếu trái lời thì cô ấy cũng nguy đấy
Kevin: Tao sẽ mất cô ấy nếu nhận chức vị chẳng phải sao? ( Kevin bỏ kính ra ôm mặt)
Tôi được Key đưa đến cánh đồng hoa tuy lip…hoa nở đẹp khiến ai đi qua cũng thổn thức…Key đưa mình đén đây ngắm cảnh ư tên hâm ý…
Kevin từ xa nhìn thấy Phương anh ta chạy xuống vẫy tay khua vào nhau
Kevin: Anh ở đây ( tôi quay lại cười đỏ mặt Kevin chạy tới ôm chầm lấy tôi)
_Gì mà ôm chặt vậy em không thở được…
Kevin: Anh nguyện đời này sống vì em và có chết cũng nhất định sẽ vì em…
_Em nguyện ba đời ba kiếp vẫn sẽ yêu và làm vợ anh …( tôi cười nụ cười ngây ngô)
Kevin dường như run sợ hay nói đúng hơn lo sợ gì đó…Mắt anh ta đỏ au …
Tôi: Năm nay chúng ta có con nhé em sẽ cố gắng…( Kevin ôm chặt hơn nhìn đoá hoa rồi đeo cho Phương sợi dây chuyền có hình bông hoa)
_Gì vậy anh?
_Của mẹ anh để lại…anh muốn em là người đeo nó,dù em ở bất cứ đâu là ai chỉ cần anh thấy nó nhất định anh sẽ nhận ra em…
Tôi: Nói điên gì vậy?sao anh lại không nhận ra em chứ…( Kevin thấy tôi cười rồi ôm lấy tôi)
Kevin: Nếu Ý trời không thương khiến chúng ta làm tổn thương nhau thì hãy nhớ câu nói của anh ngày hôm nay…nếu trong hồi ức k đủ để chúng ta nhận ra nhau thì hãy để chúng trôi về cuối trời…
_Nếu anh làm gì có lỗi vs em ,em nhất định sẽ rời bỏ anh…( Kevin gật rồi thở mạnh lo lắng)…
Hai người nắm chặt tay nhau bên cánh đồng hoa…quá khứ và kí ức của Phương dường như đã được Kevin bước tới xoá tan nó…còn Kevin thì sao?tại sao lại luôn lo lắng điều gì đó có thể xảy ra…trước mắt họ vẫn còn Văn kẻ sát nhân lại đang toan tính,Ngọc 1 kẻ si tình đến cuồng dại…nhưng cái nắm tay ,cái ôm của đôi lứa giữa cánh đồng hoa như báo hiệu họ có thể bất chấp moi thứ ngăn cản họ đến với nhau…chỉ mong có thể nắm tay nhau đi nốt quãng đường còn lại,chỉ mượn nhau 1 quãng đường thôi liệu có phải là quá khó,tình yêu của họ giờ mới chỉ bắt đầu thôi mà….