Một Đời chồng: Chap 8

Khi thương 1 ai đó có lẽ bạn sẽ dành tất cả tâm huyết,tất cả những gì bản thân mình có để trao cho cái thứ có tên “ Tình yêu”…tôi không phải là kẻ yêu mù quáng nhưng tôi lại là kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian khi đã từng rung động trước trái tim 1 con quỷ chứ kp là con người…hổ dữ chẳng ăn thịt con ấy vậy mà kẻ từng cùng tôi nắm tay ,cùng tôi trao nhau lời ngọt ngào lại âm thầm lặng lẽ giết chết mẹ con tôi…đôi bàn tay nhỏ bé của con khi chạm lấy tay tôi…tôi vẫn nhớ tiếng gọi của con mình …tiếng con gọi mẹ…tôi thấy tay con của mình với ra trước mặt tôi…” Con của mẹ con đừng đi con nhé,mẹ xin lỗi đã bỏ lại con…”

Tại toà nhà 80 tầng…
Kevin cầm ly rượu đứng bên ô cửa kính nhìn ra bầu trời đêm đẹp long lanh bên ngoài…tiếng kêu của Phương ú ớ kêu lên…Kevin quay lại tháy Phương mồ hôi nhễ nhại cứ với tay…anh ta lại gần rồi nhìn bàn tay nhỏ bé của Phương cứ khua trong không gian…” Đừng đi …đừng đi”…Kevin chần chừ rồi nắm lấy bàn tay Phương bên ánh trăng bên ô cửa …giây phút người đàn ông sống 1 cuộc sống xa xỉ và đầy rẫy thị phi đang nắm lấy tay 1 cô gái có 1 đời chồng như để đánh dấu mốc họ chuẩn bị đối đầu với tâm hồn của chính bản thân họ,sự tổn thương tâm hồn từ hai phía…
Sáng hôm sau…tôi mở mắt dậy thấy khăn đắp trên trán…tôi bước xuống dưới nhà thấy rich đang nằm giữa sảnh,cá lượn lờ dưới bể xanh ngắt…anh ta đi đâu rồi nhỉ…tôi vẫn mặc nguyên chiếc váy hôm qua vội vã đi thay đồ tắm táp,tôi tắm rồi soi mình trong gương…rồi lau hơi trong kính nhìn bản thân tôi cười rồi cố cắn tay để không khóc phát ra tiếng…con của mình ,mình làm mẹ mà chưa bế con dc ngày nào đến khi con mất rồi mới biết mặt con…mẹ đau lòng lắm con à…hãy nói cho mẹ phải làm sao đây…mẹ muốn nửa đời còn lại sẽ trả lỗi lầm dc k con…( Tôi ôm tim khóc lăn lộn trên sàn khi nhớ đến khuôn mặt tím tái của con mình ,con đã đau đớn đến thế nào khi đó tôi đang ở đâu…có lẽ con gọi mẹ ơi cứu con nhưng tôi…tôi k thể cứu con mình)…
Tại phòng tập thể hình trong toà nhà…các cô gái từ khi biết tin Kevin sắp kết hôn nên sự tán tỉnh à ơi dần ít hơn nhưng vẫn k có nghĩa là k có…
Mẫu A: Anh hôm nay lại xuống đây tập sao,em cứ nghĩ anh sẽ bị vợ chưa cưới quản lý chứ ( Kevin cười nhẹ rồi đổi sắc mặt tỏ vẻ khó chịu vẫn chạy trên máy chạy) …

dan-ba-hiu-hat-blogtamsuvn

Kevin mở đồng hồ màn hình camera trong nhà hiện lên…quay lên phòng k thấy Phương…anh ta bấm nút chạy chậm lại…quay xuống nhà thấy rich đang nằm …anh ta đeo tai nghe rồi nghe thấy tiếng trong nhà tắm…tiếng khóc của Phương…Kevin thở dài…
Mẫu A: Em mời anh bữa sáng dc k anh
Kevin: Anh có hẹn với vợ rồi
_Ôi chưa cưới mà đã gọi vợ sao anh ( Kevin đi vụt qua quản lý chạy ra đưa nước)
Quản Lý: Lý lịch của cô ta ở trên bàn làm việc của cậu rồi ạ
_Tốt rồi
_À có điều này…nhà Smit có nói 7h tối nay cậu phải về nhà…
_Chuẩn bị đi …
_Dạ vâng…( Kevin bước lên trên tầng đúng lúc Phương đi ra từ nhà tắm mắt đỏ hoe)
Tôi thấy anh ta liền cười trừ…
Tôi: Chào…( Kevin k trl đi qua bước lên tầng vào phòng làm vc)…
Tôi lầm bầm khi thấy thái độ nói chuyện khinh khỉnh của anh ta …lúc nào cũng lầm lỳ tỏ vẻ ( tôi tự lẩm bẩm nvay rồi ra bếp thấy nồi cháo vẫn đặt ở chế độ ủ trên bếp)…thấy thơm tôi mở ra múc ra bát húp…rich kêu hít hít
Tôi: Mày cũng muốn ăn ư,chắc anh quản lý tốt bụng mang cháo cho tao đấy …
Kevin trong phòng làm việc mở tập hồ sơ của Phương…Vũ Thu Phương 25 tuổi tốt nghiệp sư phạm ,làm giáo viên 1 trường tiểu học và kết hôn năm 23 tuổi đã có 1 đời chồng…chồng là ( đọc đến đó Kevin gập tập hồ sơ vội gọi quản lý)
Quản Lý: Em nghe ạ..
_Cô ta có 1 đời chồng rồi à ( quát lớn vào điện thoại)…
_Dạ cái đó em k rõ em đưa cả cho sếp rồi đấy
_Im mồm mau khoá lại hồ sơ của cô ta ngay,k bh dc tiết lộ vc này…nhanh còn kịp…
_Thôi xong rồi em hiểu rồi …( quản lý đang ngồi cùng Robin)
Robin: Có chuyện gì vậy
Quản Lý: Cô gái đó từng có 1 đời ck rồi
Robin: Thôi xong rồi ( Đứng dậy lo lắng) đối vs xã hội chúng ta thì bình thường nhưng đối vs nhà Smit thì đồng nghĩa vs việc nhạo báng họ…con trai duy nhất 3 đời của nhà họ sao có thể kết hôn vs 1 cô gái 1 đời chồng được…
Quản Lý: Phải thế nào đây
RoBin: Đi thay đổi thông tin về cô gái ấy hãy tạo ra 1 quá khứ giả phải thật hoàn hảo hãy coi như cô gái ấy có 1 chị em song sinh chẳng hạn…
Quản Lý: Sao che mắt dc gia tộc Smit chứ
_Vậy nên lập tức làm 1 quá khứ giả thật hoàn hảo trc khi nhà smit động đến…
Quản lý: Tôi đi ngay đây…cậu chủ giết tôi mất…
Kevin xuống dưới nhà thấy tôi đang ăn anh ta trợn mắt lên…
Kevin: Mau cút khỏi đây nhanh lên
_Này anh ăn nói cho đàng hoàng
_Cô định lừa tôi à
_Tôi lừa anh dc nghìn nào ( tôi gân cổ lên vì điên quá đang ăn bị đuổi)
_Cô là gái đã có chồng rồi sao
_Phải thì sao ,anh đâu có hỏi nên tôi nói làm gì?…
_Cút …ngay bây giờ
_Ơ này anh nghĩ tôi cần anh lắm a,quá đáng vừa thôi chứ lúc thì ép đến lúc thì đuổi anh bị điên à…( Anh ta kéo tay tôi ra thang máy ấn số 1 rồi đẩy tôi vào)
_Tôi k bh muốn thấy cô nữa …
_Nhớ là k ai nợ ai đấy ( tôi quay đi tức tối chân k có giầy đi chân đất) tên điên này hắn bị thần kinh thật rồi…( tôi đi bộ trở về nhà vừa bc vào cửa mẹ cầm chổi đánh tôi)
Mẹ: Con bé điên này,sao mày bảo kp là mày mà đứa trên tivi công bố kết hôn kia là ai
_Mẹ nghe con nói đã ( đánh vào người tôi) con k thể nói rõ vs mẹ dc vì tình thế cấp bách
Dì; Mày quen khi nào nó là siêu sao thế giới sao nó lại để ý đến con dc hả con…hắn chỉ chơi bời thôi
Nam: Tuyên bố kết hôn rồi thì chơi bời gì,mẹ cứ nghĩ xa cno yêu nhau thì lấy
Mẹ: Nhưng em mày từng…( thấy tôi nhìn mẹ dừng k nói)
Tôi: Con sẽ gặp lại Văn và sẽ khiến hắn đau khổ sống k bằng chết ( tôi chạy lên phòng)
Nam: Phương…đứng đấy…Phương…
Mẹ: Đứa con gái ngoan ngoãn của tôi tại sao giờ đây trong lòng chỉ có thù hận…giá như tôi kiên quyết k cho nó lấy hắn thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn…mọi chuyện sẽ tốt hơn…( mẹ khóc Dì ôm)
Dì: Đấy là quyết định của con bé kp lỗi của chị…
Tôi đứng bên trên nghe mẹ và dì nói mà nắm chặt tay…Văn hắn sẽ phải trả giá cho lỗi lầm này…
Tại Toà nhà…
Quản Lý: Cô Phương đâu rồi ạ
Kevin: Đuổi đi rồi
_Ô sao vậy
_Cô ta định lừa tôi…đáng khinh
_Đâu có phải là cưới thật đâu ạ,cậu chủ nóng tính thế thì hỏng hết vc tối nay 7h tại nhà Smit cậu quên rồi sao…
_Sao cậu k nói sớm
_Tôi có nói vs cậu chủ sáng nay mà cậu quên rồi sao …
_Mau đi bắt cô ta lại đây nhanh …k còn thời gian đâu …
Tôi ngồi nhìn tấm ảnh con thì thấy dưới nhà có tiếng nói ầm ĩ
Mẹ: Các cậu là ai?
_Chúng tôi là vệ sỹ của cậu Kevin có trách nhiệm đến đón cô Phương
Nam: Phương…có người tìm ( tôi chạy xuống 1 vệ sỹ nữ kéo tay tôi)
Vệ sỹ: Cậu Kevin nói k còn thời gian đâu ạ…
_Ơ này hắn bị điên rồi lúc đuổi lúc đón là sao…này…( tôi dc lôi lên xe rồi dc đưa đi trang điểm thay đồ)…
thấy 1 đứa bé trong tiệm tóc chạc tuổi con chạy đến chân…tôi sờ lên tóc bé rồi cười…mẹ của bé chạy tới bé đứa bé đi khiến tôi cảm thấy hụt hẫng…nhìn vào gương tôi tự nhủ…mình phải dựa vào Kevin…anh ta có tiền sẽ có tất cả…anh ta sẽ giúp được mình…mình cần phải làm rõ về cái chết của con mình…