Nụ hôn tạm biệt – Chap 6

SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Lan Vy cố mở to mắt tập trung đọc đi đọc lại nội dung tin nhắn thêm vài lần nữa để khẳng định xem đây có phải là hiểu lầm. Nhưng không cái tên của cô được viết in hoa rất rõ trong cái tin nhắn đó

” Chào LAN VY, tôi là vợ của Huy Hoàng. Tôi có việc cần nói chuyện với cô. Hẹn gặp cô sau 10 phút nữa tại quán cafe Mây gần trường “

Một cảm giác đau nhói bỗng len lõi vào trái tim nhỏ bé của cô. Đây không phải là sự thật, chắc chắn không phải là sự thật. Chỉ là vô tình trùng hợp mà thôi. Cô liên tục lắc đầu hoang mang. Cô muốn đi về, nhưng chân cô lại cứ bước về phía con đường dẫn đến nơi cô đã có hẹn

Vừa tới nơi, có một người đàn ông lạ mặt đến gần và chỉ cho cô chiếc bàn nơi có một người phụ nữ xinh đẹp đằm thắm đang ngồi. Liếc mắt lên và quan sát thật cẩn thận. Cô ấy toát lên một vẻ sang trọng hiếm có. Khoác trên người một chiếc váy dài qua gối mang màu của đất. Mái tóc buông xõa cùng với băng đô trùng tông màu áo. Nét đẹp này rất riêng, rất hoài cổ rất nhã nhặn. Lan Vy khẽ thở dài nhủ thầm. Đây chính là hương vị của tầng lớp quý tộc

Lấy hết can đảm và sự bình tĩnh của mình cô bước tới đứng đối diện cô ấy và nhẹ lên tiếng

– Cô muốn gặp tôi?

Thiên Kim nghe thấy giọng nói đó, cảm nhận được đây là một cô gái khá cá tính. Miệng nhạt nhẽo trả lời

– Đúng vậy, mời cô ngồi.

Sau đó nhìn Lan Vy với ánh mắt không mấy thiện cảm tiếp tục nói

– Có lẽ cô cũng hiểu được lý do vì sao tôi lại nhắn tin cho cô tới đây

– Tôi…thât sự vẫn chưa hiểu lắm

Đặt một tấm hình lên bàn, Thiên Kim cười khẩy lớn giọng

– Nhận ra người trong hình chứ

Đó là tấm hình cưới tuyệt đẹp, trong đó chú rể chính là người cô đang yêu và cô dâu chính là người trước mắt. Cố giấu tâm tư mình đang dậy sóng. Đưa bàn tay hơi run rẩy cầm tấm hình đó lên và nhìn kỹ hơn một chút. Trong giây phút này trái tim cô hoàn toàn tan vỡ như bọt sóng, sống mũi cay xè… Cô thật sự rất muốn khóc nhưng đáy mắt lại chỉ là một mãnh khô khốc. Chuyện này là thế nào? cô vẫn chưa thể định hình được. Chỉ biết chính mình đang đau đớn đến ngạt thở. Cô nhìn Thiên Kim đáp lại với một nụ cười gượng gạo

4435297203e5073d4a38a0a94e09d0e1

– Nhận ra….

– Anh ấy chính là chồng của tôi, là cha của con tôi. Vì vậy cô hãy tránh xa anh ấy ra càng sớm càng tốt. Tôi biết cô có đủ thông minh để biết mình phải làm gì vào lúc này

– Lấy gì để đảm bảo đây? Tôi không tin. Trừ khi Huy Hoàng nói thì tôi sẽ tin

Lan Vy dứt khoát trả lời, một khi chưa nghe từ anh thì cô sẽ không cho phép mình tin mọi thứ ở đây đều là sự thật. Thiên Kim giận dữ nhìn cô quát lớn

– Cô không hiểu hay cố tình không hiểu. Tôi không ngờ cô trơ trẽn đến mức như vậy. Một con bé nghèo rớt mồng tơi lại muốn trèo cao té nặng sao??? Thứ như cô không xứng với anh ấy cô hiểu chưa?

– Xứng hay không xứng tự lòng tôi biết rõ. Không tới lượt cô lên tiếng ở đây.

Lan Vy vẫn cố bảo vệ cái niềm tin mỏng manh bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan biến. Thiên Kim vẫn chằm chằm đưa mắt nhìn cô với thái độ khinh bỉ nhất

– Chỉ là một con vịt nhỏ xấu xí mà lại mang tham vọng lớn lao. Muốn nhanh chóng biến hình thành nàng thiên nga xinh đẹp ư? Hãy nhìn lại chính mình đi. Nên tự biết vị trí của mình đang đứng là ở đâu. Đừng làm vấy bẩn thân phận cao quý người đàn ông của tôi. Đàn ông họ có thể trăng hoa vui thú bên ngoài nhưng tuyệt nhiên không bao giờ mang đĩ về làm vợ.

– Cô…

Cổ họng uất nghẹn đến mức không thể phát ra được một câu nói thật rõ ràng khiến Lan Vy thấy mình thật tủi nhục trong tích tắc. Thiên Kim vẫn ngữ điệu mĩa mai đó đầy kiêu hãnh khiêu khích cô

– Sao? Vẫn chưa cam tâm. Vẫn chưa chấp nhận được đúng không. Vậy thì đây xem đi rồi cút ngay khỏi chỗ này cho tôi. Từ nay về sau đừng để tôi phải đến gặp cô thêm một lần nào nữa

Giọng nói sắc bén như cứa vào tim cô nhưng cũng không đủ làm cô đau như cái thứ cô đang nhìn thấy. Đoạn video đầy sống động ghi lại hình ãnh họ thân mật trong đêm tân hồn đầy dục vọng. Chua xót, nghẹn đắng trong lòng. Cô không còn biết nói gì vào lúc này nữa. Đặt trường hợp là một người vợ rõ ràng là cô có lỗi. Lỗi của cô chính là phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Lỗi lầm này không những bản thân cô đang tự lên án mình mà toàn xã hội này đều lên án

Thất thần ngồi đó, chân cô không thể đứng vững ngay được. Thiên Kim lúc này vẫn chưa dừng lại ở đó. Miệng tuôn ra những lời lẽ đầy cay độc

– Trên đời này, loại người đáng bị chà đạp nhất chính là loại người như cô. Con giáp thứ 13. Cô đã góp phần làm bẩn thĩu thêm xã hội này. Kết thúc ở đây và hãy nhớ những gì tôi đã nói

* * *

Thiên Kim đi rồi, cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi vũng lầy đầy đau đớn này được. Hốc mắt dần đỏ lên, một giọt lệ không kịp khống chế tràn ra từ mi mắt, thuận theo gò má chảy xuống bờ môi mặn chát. Câu chuyện tình yêu của anh và cô ở một khắc này cũng hoàn toàn vẽ nên dấu chấm hết .

Lan Vy dùng hết sức mình, lê thân khó nhọc đi về trạm xe buýt. Tâm trạng cô hiện tại hoàn toàn chỉ là một màu trống rỗng. Cô cần yên tĩnh, rất cần yên tĩnh để suy nghĩ lại cơn ác mộng vừa xảy ra.

Cuối cùng thì sao….hạnh phúc đến rất nhanh nhưng cũng rời đi quá sớm. Cái hạnh phúc mà cô cứ nghĩ sẽ là mãi mãi chợt bay theo gió hòa tan vào không gian cô tịch này.

Chúng ta rồi thì cũng nhận ra rằng cứ không phải yêu nhau là sẽ được ở bên nhau. Dòng đời xô đẩy, sóng gió đến bất ngờ. Sau tất cả rồi yêu thương đó cũng chỉ gói gọn vào hai chữ ” đã từng “

* * *

Ở một nơi khác, tại một căn phòng rộng lớn lại không kém phần xa hoa lộng lẫy, giọng nói trầm thấp vang lên

– Con yên tâm. Ba sẽ giải quyết ỗn thõa mọi chuyện giúp con. Con dâu của ta chỉ có một mình Trần Thiên Kim

Ba Huy Hoàng dứt khoát nhìn con dâu nói một câu đầy tình cảm. Thiên Kim niềm nở tươi cười trả lời ông

– Con chỉ là quá lo lắng cho anh ấy nên mới không nhịn được chạy đến tìm ba. Con biết như vậy là rất phiền phức. Nhưng con hoàn toàn không có cách nào khác ba à

– Không sao. Con làm như vậy là rất đúng. Ta chỉ mong sao nhanh chóng được ẵm bồng cháu nội trên tay. Thiên Kim à, con không phải suy nghĩ tới chuyện này. Cứ thoải mái chăm lo cho sức khỏe của bản thân

– Dạ Con luôn ý thức được chuyện mình đã làm mẹ, mà đã làm mẹ thì tất nhiên sẽ phải bảo vẹ con của mình. Cũng như bảo vệ tổ ấm nhỏ của mình. Tương lai của Huy Hoàng đang vô cùng tươi sáng. Ba con vừa thông báo, sau khi bảo bối nhỏ của chúng con ra đời. Ông sẽ lập tức giao chiếc ghế giám đốc tập đoàn cho anh. Con không muốn chỉ vì con bé khố rách áo ôm kia mà phá hỏng tất cả sự nghiệp của chồng mình. Đơn giãn là cô ta cũng chỉ nhắm lấy khối tài sãn của tập đoàn Kim Lam Hiền mà thôi. Đó chính là thực dụng hoàn toàn không phải là tình yêu

– haha tốt…rất tốt. Thiên Kim à con cố gắng đừng để ba mẹ con phát hiện chuyện này. Còn lại tất cả cứ để ta lo

– Vậy con cám ơn ba trước ạ

Đôi mắt cô sáng lên không ngừng khi nghe được những lời hứa từ ông. Vì cô biết không bao lâu nữa những gì cô đã phải chịu đựng hay những mối lo ngại của cô đều sẽ được dọn dẹp một cách sạch sẽ

* * *

Tối ngày mai!

Vì đã lên kế hoạch trước với chủ đích muốn dành cho Lan Vy một sự bất ngờ vào ngày cuối tuần. Huy Hoàng lái xe thẳng đến phòng trọ của cô, cánh cửa khép hờ nhưng không có động tĩnh gì vang lên. Sau ánh đèn yếu ớt Lan Vy ngồi ở góc cuối giường nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Cô rất muốn hỏi anh, cũng rất muốn nghe được một lời thật thà từ anh nhưng cô không đủ dũng khí để làm điều đó. Vì cô sợ…

Huy Hoàng gõ cửa hai lần vẫn không thấy ai trả lời. Anh đành tự xông vào khi không báo trước. Hai ánh mắt nhìn nhau không rời…ánh mắt anh ấm áp, ánh mắt cô vô hồn đờ đẫn. Môi cô mấp máy nhìn anh cất giọng

– Anh…anh đến tìm em sao?

– Không tìm em thì tìm ai nữa? Em đang nghĩ gì mà như người mất hồn vậy

– Em….em…

– Đi theo anh

Anh nắm tay kéo cô rời đi. Lan Vy bỗng rụt tay lại nhăn nhó

– Không được

– Tại sao?

– Anh về đi, từ giờ em không muốn gặp anh nữa

– Em đang giỡn với anh sao

Huy Hoàng vừa nhéo má cô vừa cười ngọt ngào

– Em không giỡn ..là em nói thật

– Lan Vy à, em không qua mắt được anh đâu. Điiiii

Cô giật tay ra thật mạnh, khuôn mặt khó chịu hét lên

– Anh về đi, từ nay tôi không muốn gặp anh nữa

Huy Hoàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rất kiên nhẫn đến gần xoa dịu cơn giận của cô

– Anh đã làm gì sai? Lan Vy à em nói anh nghe đi

– Anh làm gì sai. anh tự biết. Anh là đồ dối trá, đồ lừa đảo, đồ xấu xa. Tôi ghét anh

Cố sức ôm lấy cô nhưng Lan Vy nhất mực cự tuyệt. Khoảnh khắc này trong lòng anh không khỏi sợ hãi

– Em đừng như vậy Vy. Em nói đi. Là chuyện gì? Em không tin anh sao Vy?

Lan Vy nhìn anh chua xót, giọng lạc đi

– Tại sao anh lại lừa em? anh đã có gia đình rồi, đã có vợ rồi. Sao lại vẫn đến bên em chứ? hả? anh nói đi

– Từ từ. Anh hiểu rồi. Hãy cho anh được giải thích

– Giải thích gì nữa? Không cần. Anh về với người phụ nữ của anh đi. Coi như em trả lại những gì mình đã vô tình lấy đi của cô ấy. Coi như chúng ta trả lại nhau cho nhau những kỷ niệm đã qua

– Không được. Em nói như vậy là sao hả Vy? Anh không yêu cô ấy. Em hiểu không??? Anh và cô ấy đến với nhau hoàn toàn không phải là tình yêu. Em phải tin anh

Huy Hoàng lại gần ghì chặt vai Lan Vy nói thật chân thành

– Người anh yêu là em. Hãy cho anh cơ hội. Anh sẽ sớm chấm dứt chuyện này. Cho em một danh phận rõ ràng đúng với những gì em xứng đáng được nhận

Cô lắc lắc đầu, nước mắt chảy giàn dụa

– Người đàn ông nào khi ngoại tình mà không phản biện cho cái sai lầm của mình hả anh. Có người đàn ông nào khi ngoại tình mà không nói như vậy đâu

– Vy, em nói dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ tin anh mà. Đừng bỏ anh. Anh sợ mất em

– Em….em không thể

– Em có thể mà. Chỉ cần chúng ta tin nhau. Em tin anh. Anh sẽ dắt em đi

– Nhưng như vậy là tàn nhẫn. Là sai trái, anh hiểu không??? Rồi chúng ta sẽ bị nguyền rủa. Rồi em sẽ bị nguyền rủa là kẻ cướp chồng

Huy Hoàng lặng lẽ ôm lấy cô. Nước mắt cô thấm đẫm vào vai anh. Khẽ thì thầm

– Đây chỉ là hôn nhân sắp đặt. Một cuộc hôn nhân mang lợi ích kinh doanh. Anh đã sai ngay từ đầu khi chấp nhận làm theo sự chỉ bảo của ba. Anh sai rồi

Sau đó cúi xuống lau nước mắt trên gương mặt cô,anh tiếp tục nói

– Vy à. Chờ anh nhé? Chờ anh được không. Anh không thể sống thiếu em được nữa

– Nếu những gì anh nói là đúng thì em sẽ chờ

Họ ôm nhau chặt hơn, nước mắt của cô lại chảy ra càng nhiều hơn. Những giọt nước mắt kia của cô như mang theo một ma lực gì đó xuyên qua áo anh, xuyên qua da thịt anh dung nhập vào huyết mạch đâm vào trái tim của anh. đau đớn và rỉ máu…..

Trên thế gian này, chuyện khiến ta khổ sở nhất không phải là không gặp được người mình yêu, mà là gặp được người mình yêu nhưng cũng đành nói lời tạm biệt

Trên thế gian này, chuyện khiến ta đau lòng nhất cũng không phải là người mình yêu lại không yêu mình ..mà là yêu nhau nhưng lại không thể đi đến một kết quả tốt đẹp

Anh và cô trong khoảng khắc này chính là như vậy. Dù rất yêu nhưng chẳng ai có thể đảm bảo rằng sẽ được ở bên nhau suốt tháng năm dài..suốt đời suốt kiếp

Mặc dù ôm nhau lại thấy đau nhưng vẫn không có cách nào lùi lại. Chỉ biết thương tâm hứng chịu mưa giông.

Suy cho cùng là gặp đúng người, yêu đúng cách nhưng lại sai thời điểm. Đau vẫn hoàn đau…..

* * *

Ngày mai

Thiên Kim ngồi trên giường, ánh mắt phẫn nộ nhìn ra xa. Đêm qua anh không về, cô gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng máy vẫn trong trạng thái tắt nguồn. Nghĩ tới cảnh Huy Hoàng triền miên ngọt ngào bên lan Vy trong lòng cô lại bùng lửa cháy. Cầm chiếc ly thủy tinh trên tay cô ném tan tành. Cô như phát điên đập phá tât cả đồ đạc có ở trong phòng. Nghiến răng gào thét tên Lan Vy như thể muốn đẩy cô ấy xuống một vách núi cao sừng sững mới hả lòng hả dạ.

Chuông điện thoại vang lên, cô cầm lấy và bấm nghe ngay tức khắc

– Tôi đây

– Cô chủ, Việc cô muốn tôi đã điều tra ra. Cậu chủ suốt đêm qua là ở bên cạnh cô gái kia. Sáng nay còn chở cô ta đến trường, tay trong tay công khai tình cảm

– Vậy thì cứ theo kế hoạch mà làm. Để tôi xem con tiện nhân đó còn cứng đầu được nữa hay không?

Tắt máy, thanh âm không to không nhỏ được phát ra cổ họng cô nham hiểm và cay độc

– Lan Vy, tao sẽ cho mày sống không bằng chết hahahhaa

Khắp căn phòng vang lên một tràng cười đầy rùng rợn, khung cửa sổ theo gió va đập vào tường tạo thành tiếng kêu nặng nề báo hiệu một ngày đen tối

* * *

Buổi chiều

Tuyết Trinh không ở nhà, Lan Vy tranh thủ đi ra chợ mua một ít thực phẩm về chuẩn bị bữa tối. Vừa ra tới đầu hẻm không hiểu sao hôm nay có rất nhiều tờ rơi được rải đầy trên mặt đất, một dự cảm không ổn khi cô để ý ánh mắt của các bác hàng xóm nhìn cô vẻ dè bĩu rất khác ngày thường. Rồi chậc lượt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu cô lướt qua rất nhanh

Ra tới cổng chợ, một nhóm các cô các chị trẻ tuổi cầm lấy tờ giấy màu trắng đó rồi bàn luận rôm rả xen vào câu chuyện ấy là những câu chửi thề rất khó nghe. Bỗng từ đâu một cô gái trẻ cỡ 25 tuổi xuất hiện đi về phía cô và kêu lên rất to

– Nó đây mọi người ơi. Cái con khốn nạn đi cướp chồng của chị em đây rồi ạ

Chưa kịp định thần xem chuyện gì thì một vài cô gái với gương mặt dữ tợn nữa bất ngờ chạy ập đến lao vào đánh lên người cô liên tiếp. Lan Vy vừa đau vừa sợ hoãng hốt la to

– Bỏ tôi ra. Mấy người làm gì tôi vậy?

Như không nghe thấy lời của cô. Họ tiếp tục đánh lên đầu cô. Một người khác nâng mặt cô lên và tát mạnh

– Mẹ mày con đĩ, cho mày chết mẹ đi. Đánh cho nó chừa cái tật đi la liếm chồng người khác

– a…aaaa tôi không có

– Lại còn chối. Chứng cứ rành rành ra.Dm mày

Cô ta nói xong giơ chân mình đạp mạnh vào bụng cô. Lan Vy ngã quỵ xuống ôm mặt thất thần đau đớn van xin

– Mấy người tha cho tôi đi. Tôi không có mà

Người vây quanh xem rất đông rất náo nhiệt nhưng không ai vào can ngăn. Một số người con hét to vào

– Đánh chết nó đi. Đánh chết cái con mất dạy đó đi

Liên tục là những cái tát giáng lên mặt lên đầu lên lưng cô. Không còn sức lực để chống cự cô ôm đầu nằm xoài trên đường. Giọng yếu ớt

– Xin…xin..tha cho tôi

Mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó, Một người trong số họ hùng hổ cầm tóc cô giật mạnh. Họ kéo lê cô một đoạn ngắn. Máu trên tay chân rỉ ra không ngừng. Lan Vy khóc ngất cầu cứu

– Dừng lại…..

– Đưa kéo lại đây cho tao

– Đừng…đừng….

Không thương tiếc, mái tóc dài xinh đẹp trong tích tắc đã bị đám người đó cắt phăng. Vẫn là những màn hạnh hạ máu lạnh

– Lột đồ nó ra cho cả xã hội thấy được sự bẩn thĩu của nó

Lan Vy cố đưa tay kéo lấy áo mình. Họ vẫn không tha mà cắt ra nham nhở. lộ áo ngực phía trong. Quần cô bị kéo mạnh tuột xuống đầu gối. Lúc này cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống đường. Than trời trời không nghe…gọi đất đất không thấu…

Tuyết Trinh đi học về nhìn thấy những tờ rơi dày đặc thì tò mò nhặt lên và kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của Lan Vy hiện ngay trước mắt. Linh tính có chuyện chẳng lành cô vội vã đi tìm bạn mình.

Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Lan Vy với toàn thân rĩ máu khắp nơi. quần áo bị xé rách tơi tả lộ ra những bộ phận nhảy cảm. Tuyết trinh không cầm được lòng mình, đau xót lao tới ôm chầm lấy Vy khóc nức nở.

– Vy ơi, Sao lại tới nông nỗi này hả mày? Mày có đau không? Để tao đưa mày về nha

Cởi áo khoác ra choàng vào thân thể cô. Tuyết Trinh lần đầu tiên đối diện với một trận đánh ghen khủng khiếp như thế này. Phẫn uất xen lẫn tức giận cô hét lên

– Lũ chó má. Chúng mày đúng là lũ chó má

Mặc dù chưa hiểu được nguyên nhân sâu xa nhưng Tuyết Trinh tin Lan Vy không phải là con người như vậy. Cô khóc tới nỗi nước mắt nước mũi tèm lem cố đỡ Lan Vy lên. Vẫn là câu hỏi đó

– Vy oi, mày nói gì với tao đi. Mày không sao chứ

Lan Vy đã khóc cạn nước mắt. Nhục nhã ê chề cô ôm Tuyết Trinh môi mấp máy

– Trinh à..Cám ơn mày…

Sau đó ngất lịm đi. Trong giấc mơ cô thấy Huy Hoàng ôm cô vào lòng…rất chặt…rất chặt. Cô ngước mắt lên thầm nói với anh hai từ ” Xin lỗi”

* * *

Trên chiếc giường cũ kỹ tại phòng trọ. Lan Vy đã tỉnh lại. Người cô đau ê ẩm. Những vết xước đã được Tuyết Trinh giúp cô thoa thuốc sát trùng. Đưa tay sờ lên mái tóc mình. Cô khóc . Chuông điện thoại vang lên báo rất nhiều tin nhắn của bạn học với một nội dung

– Không ngờ được. Mày lại là con giáp thư 13 .

Lan Vy nhìn và đọc đi đọc lại những tin nhắn đó rất lâu. Cô không còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa. Chân cô lê từng bước chậm rãi ra ngoài. Tuyết Trinh thấy vậy đưa tay ngăn lại

– Mày đi đâu??

– Trinh à. Tao cần một mình vào lúc này

Sau đó bỗng òa khóc ôm chặt Tuyết Trinh vào lòng

– Cuộc đời này may mắn nhất của tao là gặp được mày. Một người bạn dù khó khăn hoạn nạn cũng không bao giờ rời bỏ. Một người bạn luôn luôn tin tưỡng tao. Một người bạn mà tao gọi là vĩnh viễn

– Tao không cho mày đi.

– Đừng lo, tao đi một chút sẽ về

– hứa đi

– hứa

Cô đưa tay móc nghéo với bạn mình. Bịt khẩu trang đi thẳng ra đầu hẽm bắt một chiếc xe ôm chạy tới cây cầu tình nhân

Cầu đêm nay thật thưa thớt vắng người, có lẽ ông trời hiểu được nỗi lòng cô và đang chiếu cố ước nguyện của cô. Lan Vy khẽ mĩm cười. thì thầm

” Chảy theo dòng sông….hồn về biển đông “

mẹ ơi…

You May Also Like