Phiêu Cung – Chap 3

Tôi từ nhỏ nhớ in hình ảnh các bạn có mẹ còn tôi thì không,tôi muốn được một lần gọi một tiếng mẹ dõng dạc và nói rằng tôi cần có mẹ,trong thời gian ở đây bà lão đó thật sự như một người mẹ mà tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương đó nhưng cái chết của bà nằm trên vũng máu bị cắt cổ một cách máu lạnh tại nơi này,tôi thương bà!…

Tiếng suối chảy róc rách tôi mê man nghĩ đến bà và bật dậy trong vô thức,tôi thở rồi lau mồ hôi trên trán nhưng tại sao mình lại không mặc gì thế này,hôm qua có chuyện gì nhỉ ( tôi ôm đầu bối rối) chết rồi ( nhớ đến hôn tam vương) mình ăn cái gì mà hôm qua máu vậy nhỉ ( tôi vò đầu nhìn xung quanh đây là đâu)

Tôi với chiếc chăn mỏng quấn lên người bước xuống giường nhưng xung quanh toàn mây,tôi đang sống giữa những đám mây,tôi gạt gạt tay cười sướng,mình đang sống ở trên mây hay sao thế này.Mở cửa ra bên ngoài dòng thác nước đổ lơ lửng từ trên trời trong không trung ,hoa ở đây rất nhiều,đủ màu sắc đủ loại chim bay lượn,bướm nhẹ đậu trên cánh hoa,đây là đâu mà đẹp vậy…tôi gọi…” Có ai không” xin hỏi ở đây có ai(Đang đi xung quanh giữa mây và hoa bất chợt thấy tiếng gầm gừ)

Xin hỏi ( tôi bắt đầu sợ và quay lại thấy hai con sư tử mắt xanh đang nhìn lư lừ) tôi chỉ hỏi đường thôi nếu hai bạn k thích có thể bỏ qua ( tôi né né quay đi nhẹ nhàng thấy tiếng quát lên của một người đàn ông) “ Quả,Nho đi chỗ khác đây là khách ( tôi quay lại một người mặc bộ đồ như kiểu đi chùa tay bê rỏ hoa lan).

-Cô gái theo tôi.
-Anh gì ơi cho tôi hỏi đây là đâu,vs lại đồ của tôi đâu,hôm qua cái loại rượu ấy làm tôi k nhớ hết được đã xảy ra chuyện gì.
-Tôi là người hầu ở đây hay có thể nói là tiểu đồng,chắc cô đói rồi
-à vâng ý tôi là tôi muốn lấy lại đồ của tôi anh có biết nó ở đâu ( anh ta đẩy cánh cổng bên ngoài hun hút cảnh sắc nhìn thấy các toà cao tầng trên không)

9e010a1f27eb174962de82f4d8aa9902

-Đây là Phiêu Cung ngự trên 9 tầng mây và Tam Vương là chủ nhân của nơi này,đồ của cô hôm qua màu đỏ quá sặc sỡ ,ở nơi này k dc phép mặc màu đỏ ,không được phép ăn mặc hở hang…tôi là Vũ Khương.
-Vậy mặc cái gì được vậy ( Anh ta đưa cho tôi một bộ đồ như bộ đi lễ màu hồng)
-Cô mặc cái này vào hầu gái nên sẽ được ưu tiên màu hồng.
-Hầu gái ạ ,tôi đâu có đồng ý ( tôi vò đầu nhớ lại)…
Tại căn phòng được bao bọc bằng mây trắng xanh,Tam Vương đang đọc sách còn Vũ Khả cười lớn khi nhìn xuống mặt nước trong bể cá …
Vũ Khả: Phiêu Cung của chúng ta lần đầu có nữ nhân,khá thú vị,Điện Hạ đã ban cô ta rồi nếu k làm theo là trái lệnh ,Tam Vương của chúng ta từ nay khó sống rồi.( Anh ta vẫn ngồi yên đọc sách không chút phản ứng)
Tam Vương: Chuyện ngươi làm tới đâu rồi.
-Thần sẽ cố gắng trong tuần này tìm thấy xác hắn,dù sao Hoàng Hậu cũng sẽ k dễ gì để lộ xác của con mình ra bên ngoài.À còn một chuyện nữa có thông tin Thái Tử của chúng ta đã cưỡng hiếp con gái thứ 3 của Lão Quân nhất định ông ta sẽ không để yên. ( Tam Vương nhếch mồm)
-Lại có chuyện thú vị rồi đây ( đang nói thấy tiếng xoảng rơi vỡ ở cửa)
Tiểu Đồng: Cô làm sao vậy
-Tại nóng quá (tôi bê trà đổ vào tay nên làm rơi)
Vũ Khả: Có chuyện gì vậy.( Thấy Tôi nhặt mảnh vỡ của ly trà vội vàng)
Tiểu Đòng: Dạ không có gì đâu ạ,tiểu thần sẽ chuẩn bị ly mới ngay
Vũ Khả: Cô gái hôm qua cô làm gì nhớ không,theo như các cô gái ở thế kỉ của cô gọi là Kiss đấy ( chu mỏ)
Tôi ngại vì kb giấu mặt đi đâu còn thấy Vũ Khả bị khâu mồm rất đáng sợ k nói dc thêm cứ ú ớ …( mồm vẫn chu mỏ mà bị khâu)
-Mồm anh sao vậy ( Vũ Khả quay lại k thấy Tam Vương đâu ma thuật dc giải)
-Ta bị phạt k sao đâu cô gái,mạnh mẽ lắm lần sau cứ thế phát huy nhé.
-Anh cứ đùa chắc Tam Vương đó coi thường tôi lắm
-Không đâu ngài ý nhờ cả vào cô ta phải đi vài ngày nơi này có mỗi tiểu đồng ,rộng lớn vậy cô hãy giúp đỡ nhau.
-Tôi muốn hỏi Tam Vương vài điều
-Ngài ý kp muốn là gặp được đâu cố lên cô gái…
Tôi trở vê căn phòng lúc trước buồn thiu nhìn xuông hoàng cung,leo xuống đó thế nào nhỉ,mình muốn gặp Ly cậu ấy không biết thế nào rồi.
Tiểu Đồng: Cô đi hái hết hoa màu đỏ nở trong vươn đi nhớ là không được xót lại một bông nào…
-Vâng anh tiểu đồng này tôi cần gặp Tam Vương để hỏi vài chuyện.
-Có duyên sẽ được gặp vô duyên thì có ở đây cả đời cũng k gặp ngài ấy đâu ,làm tròn bổn phận đi.
Tôi thở dài rồi đi hái hết những bông hoa màu đỏ cho vào giỏ,3 ngày trôi qua tôi chưa gặp được anh ta một chút nào,hằng ngày chỉ dọn dẹp và tỉa hoa…
-Anh tiểu đồng này Tam Vương k có ăn ạ,k thấy anh chuẩn bị đồ ăn
-Ngài ý ngày chỉ dùng 1 bát canh không cần ăn uống.
-Vậy thì khi nào tôi mới gặp được…
-Cứ làm việc của cô đi tôi nói rồi có duyên sẽ gặp được
-Anh ăn chưa tôi toàn ăn một mình
-Tôi ăn những cánh hoa ( cho hoa lên miệng ăn ,tôi nuốt nc bọt rồi cười nhạt)
-Cánh hoa thì tôi không ăn được mời anh cứ xơi tự nhiên …
Tại Chính Điện:
Vua tức giận tát hai bạt tai vào mặt Thái Tử trước mặt Ngũ Vương ,Tam Vương và Lục Vương.
Vua: Ta biết chui mặt đi đâu được hả Thái Tử ( Thái Tử trong bộ râu ria xồm xoàm mặt mệt mỏi)
Thái Tử: Đêm đó con thật sự không nhớ gì
Vua: Cái ngu chính là không nhớ gì,Lão Quân bao năm qua luôn đố kị với triều đình,hắn có dòng dõi quý tộc tại sao ,tại sao ngươi lại làm xấu hổ hoàng thất,đương đường là một thái tử mà lại đi cưỡng hiếp,ngươi thiếu đan bà sao Thái Tử
Thái Tử: Con đã nói con không nhớ gì mà,sao người không tin con.
Ngũ Vương: Cái này phải bình tĩnh hắn yêu cầu điều gì vậy ạ,con cũng nghĩ đây là một âm mưu.
Vua: Chắc chắn rồi giờ Thái Tử phải lấy con của lão điều đó có nghĩa gia tộc hắn vào dc hoàng thất,sau này ta muốn tiêu diệt cũng rất khó,cái chính hắn muốn gả cô con gái thứ 2 của mình cho một hoàng tử nữa điều này ta thật sự k mong muốn.
Lục Vương: Gả cho con đi
Vua: Im miệng,Tam Vương con có ý gì không?
Tam Vương: Con nghĩ hắn có hai lựa chọn con gái hắn sẽ lên làm chính cung nếu lấy Thái Tử và nếu như …nếu như Thái Tử không thể kế vị hắn sẽ vẫn còn 1 quân cờ nữa nên con đoán hắn muốn gả cô con gái thứ 2 cho Ngũ Vương .
Vua: Đúng vậy hắn muốn gả cô con gái thứ 2 cho Ngũ Vương ( Ngũ Vương bật cười)
Ngũ Vương: Con sao,con chưa cả gặp cô ta thì sao có thể
Vua: Vậy con muốn ta phải thế nào để họ làm ầm lên vụ Thái Tử cưỡng bức con họ sao ,3 ngày nữa sẽ cử hành song hôn của Thái Tử và Ngũ Vương.
Ngũ Vương: Vâng.( cúi đầu nắm chặt tay tỏ vẻ k thích)…
Ra khỏi chính điện Ngũ Vương gọi Tam Vương
-Anh…chúng ta làm một ly chứ
-Được ( Tam Vương trong bộ dạng xấu xí tập tễnh đi trên hành lang hoàng cung tới Băng Cung)
Rót rượu vào chén Ngũ Vương cười vui vẻ
-Em thấy có nhiều thứ hơi bất công,phải đi dọn dẹp những thứ mà Thái Tử gây ra,hắn thạt sự rất ngu xuẩn và ấu trĩ .
-Thái Tử cũng là vì bị lừa
-Nhưng hắn quá mê sắc nên mới bị lừa ,em thì thuộc diện trung trung gái đẹp tất nhiên là mê nhưng nếu gái đẹp đứng trước Tam Vương của chúng ta chắc cũng như cơn gió thoảng qua.( Tam Vương cười nhẹ)
-Anh xấu xí tàn tật thế này không mê tới đàn bà.
-Vậy sao ,em lại thấy nếu anh k bị vẻ ngoài thế này thì điện hạ chắc chắn chọn anh là Thái Tử.
-Anh không tham gia sâu vào việc kế vị ngai vàng,anh chỉ muốn phiêu diêu tự tại,yên ổn sống tại Phiêu cung.( Thấy Ly bê đồ ra )
-À cô gái kia thế nào rồi anh còn ở chỗ anh chứ.
-Anh không quan tâm ,anh mệt rồi sức khoẻ k tốt nên anh về nghỉ trc đây.
-Vâng vậy anh đi đi ( Nhìn dáng vẻ tập tễnh đi ra ngoài Ly nhanh nhảu)
Ly: Bạn của em đang ở cùng với người đó sao ạ,nhìn mặt thôi em tháy sợ rồi,bạn em sẽ không sao chứ ạ .
Ngũ Vương: Ta đánh cược nhé bạn em tới đó là khổ rồi,Tam Vương là kẻ rất máu lạnh…( Ngũ Vương cười nhẹ) chúng ta tiếp tục chứ nhỉ ( Bế Ly vào phòng)…
Ly: Em mệt lắm rồi Ngũ Vương,tha cho em hnay đi mà…
Tôi quét sân với nhặt đỗ cho chim ăn ,ngồi nhặt mãi k xong tôi cáu hất rổ đỗ,không làm nữa …ăn thì ăn chay mình đói quá mấy ngày không có chất dinh dưỡng gì ( nhìn mấy con chim đang mổ đỗ,tôi thèm ) con này quay lên hoặc chiên lên chắc ngọt lắm đây ( tôi rình rình rồi vồ ngã nhào vào đống phân chim)…
Ngẩng lên tôi thấy Tam Vương đang đi tới ,tôi sướng như bắt được vàng,đứng dậy gọi lớn
-Tam Vương tôi ở đây ( vụt biến mất) ơ …đâu rồi ( tiếng nói đằng sau tôi giật mình)
-Ngươi tại sao còn chưa đi,ở lại với mục đích gì?
Tôi áo đầy phần chim phân trần
-Tôi chỉ muốn hỏi anh có thể đưa tôi về phải không ,với lại trên 9 tầng mây tôi nhẩy xuống đó sao đươc mà đuổi ,tôi ở đây cũng kp làm k công hằng ngày tôi ( nói nhiều…)
-Hãy cho ta lý do để ta phải đưa ngươi về ,nếu đưa ra được lý do hãy nói cho ta và nếu ngươi k thể tự mình tìm cách xuống thì hãy xác định chôn chân tại nơi này cả đời đi.( Tôi ấp úng)
-Ơ nhưng mà …nhưng mà anh đưa tôi lên đây còn gì ,tôi muốn về nhà nơi có gia đình bố của tôi đang chờ ( Tam Vương vụt biến mất k nghe tôi nói thêm bất cứ điều gì)…tôi chạy theo trong đám mây nhưng 4 phương trời biết lại tìm anh ta ở đâu…tôi chỉ muốn được vè nhà thôi,tôi phải cho anh lý do gì đây…Tam Vương tôi muốn về nhà,làm ơn cho tôi về nhà với ( tôi bật khóc như đứa trẻ bị lạc) bố ơi con muốn về nhà…
Tam Vương đứng trên mây nhìn xuống
Tam Vương: Thế kỉ 21 …
Tiểu Đồng: Thần chưa biết nơi đó ra sao ạ ( Tam Vương xoa tay lên bầu trời hiện lên hình ảnh thế kỉ 21 quê hương của Lam) sao trông ở đó sơ sài vậy ạ ( Tam Vương nhìn nơi Lam đang nằm trong viện bố cô đang lau tay chân cho cô con gái sống thực vật). Vậy người tính có đưa cô ta về không ạ.
-Cô ta sẽ về được nhà với điều kiện
-Điều kiện gì ạ
-Chết …( Tam Vương nói lạnh tanh xoa đầu Tiểu Đồng rồi biến mất)…
Tôi về phòng thay đồ rồi xuống bồn tắm khóc,tôi ở đây không thân quen,một mình thật sự cô đơn,lý do nào để anh ta có thể đưa mình về đây…( Hết khóc rồi lăn lộn trên giường)…
Tại Thuỷ Cung.
Hoàng Hậu: Sao cơ ngươi có chác không
-Chính mắt có người thấy Lục Vương cho người đi tìm xác của Bát Hoàng Tử
-Lũ khốn kiếp con ta chết cũng không yên,Lục Vương xưa nay chỉ ham tửu sắc tại sao hắn lại làm vậy.
Quân Sư: có lẽ nào do Ngũ Vương giật dây,Ngũ Vương thân nhất là Lục Vương thần mạo muội xin đột nhập vào Băng Cung để tìm manh mối trái tim Bát Hoàng Tử.
Hoàng Hậu: Khoan đã con bé đêm đó cái linh hồn đó khi xác con ta nằm cạnh con bé đó nó tự động hồi sinh dù chỉ vài phút,bao năm qua có bh vậy đâu,tại sao ta lại quên mất điều này nhỉ…con ta đã quá cô đơn chăng.Quân sư lập tức tìm con bé đó mang về đây ta muốn nó làm cô dâu của con ta…ngày ngày ở bên chăm sóc thằng bé việc trái tim k dc manh động,Ngũ Vương nham hiểm Băng Cung kp nơi muốn vào là được nhưng nơi khó vào nhất ở nơi này là Phiêu Cung,đến Điện Hạ còn không được tới nếu Tam Vương k đồng ý.
-Vậy người nghi
-K thể là Tam Vương ta nghe nói ma thuật của hắn rất tầm thường thì sao có thể sát hại con của ta dc chứ…lập tức tìm cô gái đó về đây.
-Vâng .
Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn từ 9 tầng mây xuống Hoàng cung nhỏ xíu như 1 cái chấm nhỏ.Thấy con chim bay qua tôi thậm chí còn thấy tị với chúng,ít nhất chúng có thể tự do bay lượn…bay lượn…tôi chợt nảy ý định làm dù bay ,đúng thế dù bay mình sẽ xuống được phía dưới có lẽ còn nhiều người có thể đưa mình về ,k thể ngồi chờ chết dc ( tôi đi kiếm vải rồi làm một cái diều lớn,cắt và khâu ngày đêm)
Lam ngồi khâu diều đến ngủ gật ở vườn hoa,Tam Vương nổi lên từ mặt hồ sen thấy Lam anh ta thở dài
Tiểu Đồng: Tiểu thần xin lỗi đã dăn cô ta giờ này không được ra ngoài rồi…để thần gọi
Tam Vương: Lui đi …
-Dạ vâng …
Tam Vương trong bộ quần áo trắng ướt sũng tiến tới chỗ Lam,anh ta ngồi xuống nhìn chiếc diều mà Lam đang làm bàn tay vẫn cầm kim…Tam Vương bỏ chiếc kim ra khỏi tay Lam thì cô tét bốp vào tay Tam Vương.
Lam: Yên nào ,tôi sắp xong rồi sắp bay rồi ( nói mơ)
Tam Vương đột nhiên giật mình anh ta vụt biến mất khi thấy Lam cpi mở mắt…
Tôi dậy lau miệng rồi vươn vai nhìn thành quả sắp xong tôi cười rồi giấu vào bụi hoa…Tam Vương biến thành bông sen lặng nhìn sự ngu ngơ đến khó hiểu của Lam…
Hôm sau tôi làm hết việc từ sớm
Tiểu Đồng: Nay lại chăm chỉ vậy sao?
-Hôm nào tôi chả làm ,tí tôi đi rồi anh ở lại mạnh giỏi nhé
-Nói gì vậy đi đâu
-Đi bay ( tôi cười ngây ngô)
Tiểu đồng lên phòng Tam Vương rót trà rồi chuẩn bị đồ để tam Vương đi dự song hỉ.
Tiểu Đồng: Cái con nhỏ đó bảo đi bay thần khó hiểu quá ạ
-Hiểu thì ngươi sẽ ngu ngốc như cô ta vậy ( Tam vương ngồi gẩy đàn mặt lạnh tanh nhìn ra mặt hồ,tiếng đàn sầu vương ai oán)…
Tôi nghe thấy tiếng đàn và đang buộc diều vào người …đứng từ đây bay là ok nhất,ok sẵn sàng nhẩy ( tôi nhẩy từ trên 9 tầng mây xuống) tạm biệt Phiêu cung…
Tam Vương nhắm mắt gẩy đàn ngày một nhanh hơn ,tiếng đàn réo rắt ,réo rắt…
Tôi thấy bị liệng đột nhiên dây buộc ở người 1 dây vì áp lực gió nên tuột …tôi quay cuồng như 1 chiếc máy bay đang bị nạn vậy…thôi xong rồi độ cao này quá cao mất rồi…dây còn lại đứt hẳn tôi rơi giữa không trung.
Tam Vương mở mắt …
Tôi xác định rơi tự do thì đột nhiên có người tóm lấy éo ôm rồi vụt biến mất…đó là Vũ Khả…
Vũ Khả: Cô điên à làm gì vậy,k có chút ma thuật nào mà đòi xuống…
-Cám ơn anh ( tôi sợ đến bật khóc) cám ơn …tôi thật sự trong đời chưa bh có thể nghĩ có ngày mình sẽ như thế này ,tôi đã quen được bao bọc…
Tam Vương gẩy đến đứt đàn.
Tiểu Đồng: Thần đi đổi cây đàn khác
-Không cần ( Tam Vương đứng dậy thay đồ)…
Bên ngoài Vũ Khả xin thưa!
Vũ Khả: Thần đã về ạ…
-Vào đi chuẩn bị đi dự lễ cưới của họ
-Thần xin báo cáo
-Khỏi báo cáo ,để sau ( Tự dưng tức giận)
-Ngài giận thần
-Ta chưa bh giận ngươi ( Vụt biến mất)
-Đúng giận rồi haha
Tam Vương đi qua hoa viên thấy Lam đang đực mặt buồn bã…
Tam Vương: Đứng lên
-Dạ ( tôi ngạc nhiên)
-Lại đây ,ta sẽ đưa ngươi xuống
-Bằng cách nào ạ ,vậy tốt quá rồi ( Tam Vương nắm lấy tay tôi rồi vụt tôi đã đứng dưới mặt đất tay vẫn nắm tay…anh ta buông ra)
-Ngươi tự do ( Vũ Khả xuất hiện)
Vũ Khả: Bên ngoài cung nhiều nguy hiểm cô ấy k người thân.
-Đó là việc của cô ta ,ta không quan tâm đưa cho cô ta chút tiền
Tôi khẳng định từ chối
-Tôi đến tay không sẽ ra đi tay không ,cám ơn anh trong mấy ngày qua ( tôi quay đi)
Vũ Khả: Chuyện này…( Tam Vương quay đi biến mất)…
Tôi quay lại thấy họ đã biến mất tôi bỗng thấy hụt hẫng,mình muốn xuống mà sao xuống rồi lại thấy ,thấy trống trải ( giữa ngã tư đường tôi rơi nc mắt) …
Tại Lễ Đường.
Thái Tử và Ngũ Vương đều tỏ ra không vui vẻ.
Vua: Ngày lành chúc cho các con mãi mãi hạnh phúc
Thái Tử: Con…( Vua Lườm)
Ngũ Vương: Cám ơn Điện Hạ.
Hoàng Hậu: Ta thấy có ý thế này việc thông gia với Lão Quân cùng hoàng tộc là điều vô cùng to lớn,Tại sao chúng ta không để các cô dâu thể hiện tài năng của mình.
Ngũ Vương: Con nghĩ không cần thiết con của Lão Quân thì đều tài năng phi phàm ,viẹc thể hiện tài năng đã loại bỏ từ lâu rồi thưa Hoàng Hậu ,ai không hiểu lại cứ nghĩ Hoàng Hậu làm khó con dâu…( Hoàng Hậu nắm chặt tay tức giận)
Vua: Nào mọi người ăn uống thật linh đình no say chúc mừng cho các con ta đi…
Lão Quân: Thần mạn phép muốn mời rượu một trong các hoàng tử.
Vua: Cứ tự nhiên
Lão Quân: Thàn đươc tiếp xúc ít nhất có lẽ là Tam Vương ngài ấy rất ít xuất hiện ,Tam Vương Điện Hạ mời ( Tam Vương ngẩng lên )
Tam Vương: Khách sáo quá rồi.( nhếch mồm)
Cô dâu của Thái Tử: Ôi sao đáng sợ vậy
Thái Tử: Im miệng
-Em xin lỗi nhưng mặt của Tam Vương em chỉ nghe đồn nay được thấy thật sự kinh khủng…
Lão Quân: Thần nghe nói Phiêu Cung của Tam Vương đẹp như truyền thuyết ,lão mơ có một ngày được tới đó
Tam Vương: Chỉ là lời đồn thôi k có gì đặc sắc cả …
Lão Quân: Vậy sao,vậy mà có người nói chốn đó đẹp như bồng lai tiên cảnh.
Tam Vương: Không có đâu ( Lão quân cố dùng ma thuật thử Tam Vương nhưng chén đập mạnh vào ngực Tam Vương k đỡ kip)
Lão Quân: Ôi thật sự ngại quá…thần k nghĩ ma thuật của ngài lại ( thở dài kiểu mỉa mai)…
Ngũ Vương nhấp rượu rồi nhìn mọi hoạt động
Ngũ Vương: Anh ấy sưc khoẻ yếu từ nhỏ ngài thông cảm…
Tam Vương: Con xin phép lui trước
Vua: Được vậy con về nghỉ ngơi chút đi…
Tam Vương đứng lên trước lời bàn tán của mọi người về ma thuật yếu kém…
Vũ Khả: Áo người…Lão Quân khốn kiếp …
-Không sao như vậy càng tốt..( cười)
Tôi đi dọc con đương chẳng biết đi về đâu rồi đột nhiên có người tóm tay.
-Em gái đi loanh quanh mãi vậy qua quán anh làm hầu rượu đi,lương cao lắm
-Anh hiểu lầm rồi tôi k có ý xin việc
-Lầm sao được anh để ý em hai tiếng nay rồi nói xem nhà ở đâu?
-Tôi k có nghĩa vụ phải trả lời anh tránh ra (càng đẩy họ lại càng lấn tới) …
-Kìa cô em đừng vậy mà em nói như thể cao quý lắm vậy
-Tôi…tôi đến từ hoàng cung ( bọn họ phá lên)
-Vậy sao em không nhận em là một cung phi đi …
Tại Phiêu Cung tiếng sấm nổ ầm ầm dưới mặt nước đỏ ngầu sôi sục …Vũ Khả thì lo lắng bên ngoài.
Tiểu Đồng: Ngài ấy đưa cô ấy đi đâu vậy Vũ Khả.
-Ra ngoài cung
-Cô ấy có quen ai không
-Không mới chết đến từ thế giới khác mà
-Vậy sao đây con nhỏ đó tuy khó sai nhưng mà nó thật sự hiền lành có đôi chút ngốc nghếch
-Tôi k dám xin cho cô ấy vì hôm nay tâm trạng của Tam Vương k vui…với lại cậu nghĩ với tính ngài ấy liệu có quan tâm đến chuyện đàn bà hay quan tâm đến cô ấy sống hay chết …
-Vậy phải thế nào Vũ Khả đi cứu cô ấy đi nếu không cô ấy chết mất…
-Nhưng mà …
-Tam Vương khi tắm xong tôi sẽ phục vụ anh đi đi đưa cô ấy về an toàn nhé
-Vậy tôi đi nhé đàn ông k thể nhìn đàn bà nguy hiểm được…
Hai bên tay đàn ông cứ giằng xé đến khi áo tôi toạc ra chúng ôm chầm lấy…
-Cô em bé nhỏ quá anh ôm k có đã ( vụt hắn bị bắn ra xa còn tôi cố kéo lại những mảnh áo đã rách che thân mình nước mắt rơi không ngừng)
Thật sự tôi chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã ê chề đến vậy.Từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ bị xúc phạm đến vậy…Vũ Khả đứng nhìn Lam co ro ngồi sụp k dám đưng anh ta cởi áo choàng cho Lam.
Vũ Khả: Chúng ta về nhà thôi ( Vũ Khả đưa bàn tay ra tôi bật khóc lớn trời đổ cơn mưa)…
Tôi thật sự có nơi gọi là nhà để về ở nơi này hay sao ???
Tại Phiêu Cung Tam Vương bật khỏi làn nước …
Tiểu Đồng: Xong rồi cơn mưa này ( ý cua Tam Vương tạo ra)
Giọng nói của Tam Vương ồm ồm vang vọng khắp Phiêu Cung …
Tam Vương: Vũ Khả ( Nhìn vào làn nươc thấy Vũ Khả đang nắm lấy tay Lam)…
Tiểu Đồng: Xin người bớt giận đừng trách tội Vũ Khả…( Tam Vương với áo choàng lên người ông ta vụt biến mất )
Vũ Khả căn dặn tôi
-Phiêu cung chưa từng có xuất hiện nữ nhân,ngài ấy hơi khó tính nói theo cách của nơi cô thì là vậy,cô phải lựa để có ngày cho ngài ấy câu trả lời lý do để đưa cô trở về
-Tôi thấy ông ta kiểu người vô tình máu lạnh,lần nào gặp nạn cũng là anh cứu tôi,cám ơn anh ( Vừa nói xong Vũ Khả bị nhấc ngược lên rồi lại ngã rầm xuống đất ộc cả máu mồm,tôi sợ hãi) anh sao vậy Vũ Khả
Vũ Khả: Tam Vương xin người ( Một loạt các quả cầu lửa xung quanh Vũ Khả chúng lao vào Vũ Khả khiến Vũ Khả đau đớn )
-Tam Vương ông ấy làm vậy vs anh sao
Trên đám mây Tam Vương đứng nhìn trừng trừng trong chiếc áo choàng…
Tam Vương: Ngươi chưa bao giờ làm sai lời ta
Vũ Khả : Đệ tử xin người ngàn lần tha tội
Tam Vương: Vì đàn bà,ngươi thích cô ta
Vũ Khả: Không có …( tôi thấy Vũ Khả ộc thêm máu ở miệng tôi chạy tới đỡ )
Tôi: Này anh sao anh cậy có tí hơn người là nạt nộ người khác,chúng tôi kể cả có thích nhau thì sao?
Vũ Khả: Cô điên à cô im miệng ngay
-Tôi chẳng sợ anh ai sợ thì sợ còn tôi thì không ( nói với lên)
Tam Vương cười lớn vang Phiêu Cung rồi nhìn thấy áo Lam rách ông ta đổi sắc mặt.
Tam Vương: Vũ Khả ta rất yêu quý ngươi ta rất tiếc phải loại bỏ người trái lời mình…
Tiểu Đồng: Lam cô mau cầu xin đi Vũ Khả vì cứu cô đấy,Ngài ấy nói là sẽ làm cô định hại chết người cứu mình sao
-Tôi phải làm sao (Thấy Vũ Khả đau đớn Tam Vương dơ tay những ngọn sét đánh thẳng vào Vũ Khả tôi đỡ )
Vũ Khả: Cô điên à…
-Anh cứu tôi thì tôi ( Ứa máu mồm) tôi cũng nhất định sẽ cứu anh vì tôi là quân tử ( Tôi cười ngu ngơ vs miệng úa máu)
Tam Vương càng tức giận thấy áo Lam rách hở phân ngưc ông ta lấy nhưng cánh sen ôm trọn Lam rồi biến mất…
Tiểu Đồng: Tam Vương xin ngài bình tĩnh
Vũ Khả: Trúng sét của ngài ấy thì có ai sống được huống chi cô gái tầm thường như cô ấy,tôi sai rồi sai thật rồi…
Tiểu Đồng: Ngài ấy đưa cô ấy đi là còn hy vọng…
Tôi mơ màng nằm trong cánh sen thấy Tam Vương ôm trên tay…
-Tôi sẽ chết à ( K trl) chết rồi tôi có được về nhà không?
-Ngậm miệng sao ngươi nói nhiều vậy.
-Tôi muốn đi ăn pizza ,đi ăn kem tôi cũng muốn nấu cho anh một bữa cơm nữa tôi định quay về sẽ làm ô xin cho anh nên anh hãy cứu tôi nhé,tôi cần sống…( Tôi tựa vào ngưc anh ta)…tôi cần phải sống Tam Vương dù có làm trâu bò cho anh tôi cũng sẽ làm.
-Đấy là ngươi nói đấy ( cười nhẹ)
Trong mơ màng tôi dường như thấy mình vừa nói hơi sai sai gì đó mà câu nói đó sẽ dẫn tôi đến cánh cửa sinh hay sát với vị Tam Vương đầy bí ẩn này…,

You May Also Like