Phiêu Cung – Chap 4

Hoa khoe sắc nở rồi lại tàn,tôi đọc được câu nói đó trong một cuốn sách nào đó rat lâu rồi,tôi luôn được ngắm những bông hoa rực rỡ trong vườn nhà mình chỉ là chưa từng chứng kiến cảnh hoa tàn thế nào…Trong cơn mơ màng tôi nhìn thấy những bông hoa phía sau người đàn ông này,anh ta bước tới đâu hoa tàn tới đó héo úa kiệt quệ đến kì lạ…

Tam Vương xoa tay mở cánh cửa trắng xoá,ông ta bước qua với gương mặt lạnh nhạt…trên tay bế Lam đang được bao bọc trong một bông sen,gió vẫn cứ vun vút cùng cơn mưa khắp phiêu cung
Tôi thấy có tiếng gọi mình,tiếng gọi rất quen đó là của bố …đúng bố rồi,tôi bật dậy…
-Bố ơi đúng là bố rồi ( tôi ôm chầm lấy bố)
-Uk bố đây con ơi ( Bố và tôi bật khóc trong phòng bệnh) bố mừng quá con ơi,hôm qua thấy con tay động đậy bố còn nghĩ mình mơ…
-Con…( tôi vuốt tóc đã dài) con nằm bao lâu rồi ạ
-10 năm rồi con ơi
-10 năm ạ con mới đi 10 ngày thôi mà
-Con của bố 10 năm rồi ,lão già này ngày nào cũng mong con trở về …10 năm rồi con ơi…để bố nhìn con nào ( Bố tôi nhìn đã già hơn)…
-Bố ơi con…( tôi kb nói thế nào chỉ biết ôm mặt vì quá hạnh phúc) con thật sự đã được về nhà rồi.
Bố tôi vẫn vậy,vẫn giàu có nhưng ông luôn làm từ thiện,mở quỹ từ thiện có tên của tôi,tôi chỉ là không hiểu tại sao mình lại có thể quay về dễ dàng đến như vậy…Những gì về nơi đó tôi còn nhớ như in chỉ là quá nhanh mà thôi…
Trở về căn nhà tại Pháp,bao năm qua vẫn không thay đổi,bố tôi cũng không đi thêm bước nữa,luôn ở bên tôi dù bố có đồng ý bán đi linh hồn con gái mình nhưng tôi biết ông luôn muốn điều tốt nhất cho tôi,hậu quả từ một lời hứa có lẽ là điều bố ân hận cả đời…
Bố: Thay đồ đi con bố con mình đi ăn bữa thật ngon,ngày mai bố mời họ hàng tới phải ăn mừng
-Cô chú cũng qua đây hết rồi hả bố
-Uk bố đưa qua cho đỡ buồn con lên phòng đi
Tôi cười nhẹ rồi lên mở cửa phòng thấy mọi thứ vẫn vậy,từ quyển sách đến cái lược,chỉ là tôi đã đi quá lâu rồi sao.Nhìn ra bên ngoài bầu trời tôi thầm cám ơn Tam Vương,cám ơn anh Tam Vương,Cám ơn đã đưa tôi trở về…Tôi nhìn vào gương rồi cười rạng rỡ…
Tôi nhẩy lên đệm dơ bàn tay đón lấy ánh nắng đang hắt qua khe cửa sổ,sự sống là điều rất quý giá và từ nay mình phải trân trọng nó…
Thay đồ xong xuôi tôi xuông dưới nhà bố tôi chuẩn bị một con xe sang trọng ,tôi như cô công chúa được đức Vua chào đón vậy…
Bố: Mời quý cô ( tôi cười rồi bước lên xe tới 1 nhà hàng trên du thuyền tôi thấy sông bất chợt khựng lại)
-Bố chúng ta đi chỗ khác được không con k muốn đến gần sông.
-À bố hiểu bố xin lỗi ,bố đi lấy xe…
Tôi quay đi thấy bố vừa đi sang đường thì một chiếc xe buýt đang mất lái lao vào bố tôi còn chưa kịp gọi bố,chiếc xe đâm thẳng vào bố…
“Không,bố ơi cẩn thận” ( Nhưng giọt máu của bố bắn thẳng vào mặt tôi)…tôi trợn tròn mắt đứng giữa ngã tư đường…trên chiếc váy đầy máu…” Bố,bố ơi bố”…
Tại Phiêu Cung .
Lam nằm trên giường khua tay gào thét…
Tiểu Đồng: Lam…cô sao vậy Lam,Lam ( lay lay)
Tôi bật dậy rồi thở hổn hển nước mắt giàn giụa,tôi đã mơ tôi mơ thấy bố của mình sẽ chết sau khi gặp lại mình…giấc mơ đó giống như thật vậy ( tiếng nói bên ngoài cửa)
Vũ Khả: Đó không phải mơ đâu,đó là sự thật
-Anh nói gì vậy sự thật nào???
Vũ Khả: Ngài ấy đã cảnh báo cho cô qua giấc mơ rằng khi cô trở lại bố của cô sẽ phải thay cô ra đi…
-Ai cơ ???
-Tam Vương sau ngày cô bị sét của ngài ấy đánh trúng ,đoa hoa sen của ngài ấy đã ấp ủ cô 3 ngày 3 đêm nay rồi nhờ hấp thu sinh khí của hoa sen mà cô có thể vượt qua,chỉ có điều tôi k hiểu ngài ấy cảnh báo cô để làm gì,ngài ấy chưa bao giờ quan tâm đến chuyện bên ngoài…

cu-lat-mat-ngoai-tinh-cua-vo-khien-anh-chong-chet-khiep-damatchong1-1478669395-width500height375

-Cảnh báo? tôi phải trực tiếp hỏi anh ta ( tôi chân trần trong chiếc váy trắng kín đáo dài tới chân)…
Tiểu Đồng: Cô còn yếu lắm với lại ngài ấy thoắt ẩn thoắt hiện chúng tôi cũng còn khó có thể thấy.
-Tôi phải hỏi cho ra lẽ,tôi k thể ở lại nơi này được…
Chạy trên cây cầu giữa hồ sen tôi cứ thế chạy dù cho cảm giác của mình là rất yếu…chiếc váy trắng hoà cùng làn mây bên những đốm xanh của lá sen,gió cứ tung bay còn tôi chỉ biết chạy…đến khi không thể chạy được nữa tôi ngã gục giữa cây cầu gỗ,tôi mồ hôi nhễ nhại bật khóc “ Tôi không thể về được sao,rốt cuộc là tôi đã làm gì sai,Tam Vương anh ở đâu có thể nói cho tôi biết rằng tại sao không,tại sao tôi không thể trở về …có cách nào khiến tôi có thể trở về mà bố của tôi không sao không,làm ơn nói cho tôi biết với được không?
Đám mây bao phủ chợt rẽ lối ,tôi thấy đứng trước măt tôi Tam Vương trong bộ áo quần trắng tay cầm đoá sen trắng nhìn về phía tôi giọng ngân vang khắp phiêu cung.
-Ngươi muốn biết lý do tại sao không thể trở về vậy đã nghĩ ra câu trả lời tại sao ta phải đưa ngươi trở về chưa?
-Tôi…tôi ,tôi thật sự không biết nói thế nào nhưng…hãy chỉ cho tôi cách để trở về an toàn liệu có cách đó không?
Giữa hồ sen hai người mặc đồ trắng nhìn nhau một người quỳ gối còn một người đứng đúng dáng vẻ uy nghi ,Tam Vương không nói gì thêm và vụt biến mất…Lam khóc đau đớn bên những cánh sen ,giọt nước mắt chảy xuống đoá sen trắng bi thương và cảm giác của một người như bị bỏ rơi giữa đường ,một cô gái đến với một thế giới mới khi chỉ 20 tuổi…
Tại Hoàng Cung binh lính chạy dồn dập trong chính điện Hoàng Hậu khóc lớn
Hoàng Hậu: Điện hạ người không thể bỏ em được,người nhất định phải bình an ( Vua dơ tay sờ lên má Hoàng Hậu)
Vua: Ma thuật của ta không còn nữa,đến ngay cả thở ta cũng phải dùng chút ma thuật cuối cùng,ta sống quá lâu rồi gọi chúng đến để ta căn dặn.
Hoàng Hậu: Điện Hạ sẽ không sao đâu ,còn bát vương của chúng ta người không định chờ con trở về sao
Vua: Ta muốn dùng linh thể của mình chi bát vương nhưng con của chúng ta không có trái tim thì sống cũng như chết,một người sống mà không có trái tim thì sẽ tàn bạo thế nào em có biết không?
-Em sẽ không lấy linh thể của người đâu,em không cần,linh thể của người em muốn một ngày nào đó người nhập vào xác ai đó và có thể đén bên em một lần nữa
-Chết là chết ta đã quá già để có thể hoàn hồn ,em biết mà hãy đối xử với các con như con của mình…
Tại Băng Cung…
Hầu: Ngũ Vương tin từ chính cung điện hạ đang nguy kịch…
-Chuẩn bị đi ta phải đến đó ngay bây giờ
Vợ: Em sẽ nói với bố ngay bây giờ…
Ngũ Vương : Cuộc chiến binh quyền đến rồi cám ơn em ,nhờ cả vào Lão Quân…
Tại Lục Cung.
Lục Vương: Mau chuẩn bị đi bên các quân vương tập trung hết roi chứ
Hầu: Vâng họ đều ủng hộ Lục Vương lên làm Vua trị vì thiên hạ…( Lục Vương cười)
Tại Phiêu Cung.
Vũ Khả hớt hải tới gặp Tam Vương.
Vũ Khả: Tin xấu ( Tam vương đang thay đồ đen) người biết rồi ạ,tình hình các bên rất căng thẳng Ngũ Vương đã nhờ binh lực nhà vợ còn Lục Vương binh lực của các quân vương…
-Bảo vệ Thái Tử
Vũ Khả: Thái Tử đang ở bên ngoài cửa Phiêu Cung…
-Cho hắn vào…
Bên ngoài Thái Tử đang đứng thấy Lam đang quét sân.
Thái Tử: Phiêu cung có nữ nhân sao,sao ta chưa nghe qua ( tôi cứ quét chẳng buồn trả lời) này ta đang hỏi ngươi đấy…
Tiểu Đồng: Mời Thái Tử ,Tam Vương đang đợi ngài ở bên trong …
Thái Tử đi qua tôi rồi nhìn chằm chằm
Thái Tử: Ngươi tên gì? (tôi quay đi anh ta nắm tay)
Vũ Khả: Thái Tử đây là Phiêu Cung ( buông tay tôi )
Thái Tử: Chỉ đùa chút thôi mà …
Tiến tới chiếc bàn giữa hồ sen Thái Tử ngơ ngác nhìn Phiêu Cung
Thái Tử: Đẹp…thật sự rất đẹp ta thật k ngờ Tam Vương lại có thể sở hữu một nơi đẹp đến vậy?
Tam Vương: Điện hạ sắp qua đời cuộc chiến ngai vàng sẽ bắt đầu,anh tính sao?
Thái Tử: Khi Vũ Khả nói đến bảo vệ anh ,anh còn không tin,ma thuật của em yếu kém vậy sao có thể bảo vệ anh được,cám ơn lòng tốt của em…
-Em chỉ muốn tốt nhất cho anh,dù em yếu nhất trong các hoàng tử nhưng vẫn muốn dành một chút sức lực nhỏ giúp anh.
-Tam Vương đúng với lời đồn,rũ bỏ hồng trần sống đúng với cái tâm của em,anh sẽ qua được Ngũ Vương nhờ nhà vợ nhưng anh cũng vậy nên Lão Quân anh đoán hắn sẽ k giúp Ngũ Vương mà sẽ xem tình hình
-Đúng vậy lo ngại là Lục Vương nên anh cần cầm ấn mà Điện Hạ để lại trước khi bị tráo đổi
-Anh hiểu rồi
Lam và tiểu đồng bê trà lên …
Tôi đặt tách trà lên bàn run run chảy nước ra khỏi ly trà…Tiểu Đồng lườm tôi…Vừa đặt tách trà lên bàn Thái Tử tóm tay…
Thái Tử: Khi ta đăng cơ việc đầu tiên ta làm đó chính là đưa ngươi về làm thiếp
Tôi: Bỏ tay ra ( quát trợn mắt lên)
Thái Tử: Sao cơ
Tôi: Tôi bảo anh bỏ tay cơ mà,anh không có học à,không được dậy dỗ đàng hoàng à…( đang bực tiện trút giận)
Thái Tử: Ngươi biết ta là ai không hả ( tôi hất tay)…
-Không quan tâm cũng không cần biết ( Vũ Khả và Tiểu Đồng ấp úng,Tam Vương nhắm mắt thở dài)
Vũ Khả: Cô gái này đầu óc hơi có vấn đề nên …Thái Tử mong bỏ qua…
Tôi: Ai bảo đầu tôi có vấn đề ( Tiểu đồng bịt mồm tôi lôi đi)
Tiểu Đồng: Chúng tiểu thần xin lui ạ…( tôi ú ớ )
Thái Tử cười lớn : Dù có vấn đề anh vẫn thích à mà kp là người đàn bà của em đó chứ
Tam Vương: Chắc chắn rồi nhưng mà đồ của Phiêu Cung rất khó lấy ra bên ngoài ( nói ý khiến Thái Tử ngại)…
5 Người con đứng tại chính điện Vua ngồi dậy đưa ấn cho Thái Tử
Vua: Từ giờ con phải lo lắng cho đất nước này rồi…các con nhớ yêu thương đùm bọc nhau,không được ganh đua nhau,sát hại nhau đó là điều tối kị…các con nhớ chưa?
“Chúng con nhớ” ( đồng thanh)
Vua: Phải giúp đỡ Thái Tử phò tá đất nước này…ta muốn nói riêng với từng hoàng tử ( Thái Tử bước lên) không Tam Vương đầu tiên…( Thái Tử lui xuống vẻ k vui)
Tam Vương tiến vào bên trong Vua đưa cho Tam Vương một tấm thẻ khắc bằng kim cương trong suốt…
Vua: Ta biết con cũng sẽ chẳng cần dùng đến tấm thẻ này nhưng ta hy vọng nó có ích cho con ( Thẻ miễn chết)
Tam Vương: Cám ơn điện hạ ( Lạnh tanh)
Vua: Tam Vương ta tặng thẻ này cho con với hy vọng con chỉ cần tự do tự tại ở Phiêu Cung và mặc kệ triều chính,con có làm được không
Tam Vương: Con không cần ngai vàng
Vua: Ta biết thứ con cần nhưng ta cầu xin con đừng hại chúng…ta cầu xin con đấy
Tam Vương: Hãy cứ yên tâm ra đi ,chỉ cần chúng không động đến Phiêu Cung tôi nhất định hứa với ông chúng sẽ sống và nếu chỉ cần chúng chạm đến Phiêu Cung tôi sẽ cho chúng theo ông an nghỉ…( Tam Vương nói quay đi Vua bật khóc)
Vua: Ta đã sai khi sinh ra con kẻ không có trái tim…
Tại Phiêu Cung.
Tiểu Đồng: Điện Hạ đã qua đời rồi chuông báo,chúng ta phải xuống đó quỳ dưới sân
Tôi: Tôi cũng phải đi sao?
Tiểu Đồng: Đi chứ ,cô nhờ Đức Vua mà được đưa tới đây đấy…không một ai được vắng mặt…
-Uk đi chia buồn vậy,tôi cũng nhớ ngài ấy hiền hậu và rất chiều các con…
Tiểu Đồng thoắt cái đưa tôi xuống bằng những áng mây,được ngắm mây trời tâm hồn tôi thư thái hơn cũng đỡ thấy tủi thân hơn…Xuống tới dưới tiểu đồng dắt tay tôi quỳ dưới sân của chính điện
Đại diện hoàng thất
-Điện Hạ đã qua đời ( Mọi người khóc thương bên trong tiếng Hoàng Hậu cùng các cung phi khóc lóc)
Từng người con trai bước ra tôi thấy Tam Vương đeo khăn trắng trong bộ vest đen cà vạt đen ,mặt vốn vẫn lạnh k cảm xúc như vậy,tôi thấy cô hầu gái bên cạnh xì xào
Hầu: Tam Vương kia may k ở trong Hoàng cung nếu đêm gặp ông ta chắc sợ chết mất
Hầu2: Nói bé thôi nghe nói ông ta chưa từng có vợ ,chưa kết hôn
Hầu: Trông ghê thật chắc dù có là Hoàng Tử cũng không ai dám lấy…
Tôi ba máu sáu cơn nhìn và lườm họ
Tôi: Các cô ăn nói linh tinh,ngài ấy có người yêu đấy
Hầu: Ai vậy,cô mới ăn nói linh tinh…( tôi đang định bốc phét thì bắt gặp ánh mắt Tam Vương nhìn xuống tôi vội cúi gập né)
Tiểu Đồng: Nhiều chuyện ,đung nói gì chờ đổ 3 tiếng chuông là chúng ta về…
Bên trong Quân sư vội vàng báo hoàng hậu
Quân Sư: Tìm thấy cô ta rồi
-Ở đâu
-Trong cung ạ,thần sẽ bắt cô ta về sớm nhất
-Tốt rồi đem con bé đó về đây.
Tiếng chuông đổ lên 3 lần tôi tháy Tiểu Đồng kéo áo
Tiểu Đồng: Chúng ta về thôi.
-Vâng (tôi đứng dậy vừa vòng ra sau thì gặp Quân sư)
Quân Sư: Theo ta mau ( kéo tay tôi)
Tiểu Đồng: Quân Sư có hiểu nhầm gì rồi đây là…
Quân Sư: Chỗ cho 1 tên tiểu đồng như ngươi nói à ( hất tay tiểu đồng văng ra chảy máu mồm)
Tôi: Làm gì vậy,Tiểu Đồng anh k sao chứ ( Quân Sư bịt mồm tôi rồi tôi lịm đi)
Tiểu Đồng: Chúng tôi là người của Phiêu Cung ,phía Thuỷ Cung làm vậy là đắc tội vs Tam Vương .
Quân Sư: Doạ tao à,Phiêu Cung là cái thá gì…
Ngay lập tức biến mất cùng Lam…
Tiểu Đồng vội vã đứng dậy chạy hớt hải tìm Vũ Khả …
Vũ Khả: Hắn muốn chết sao
Tiểu Đồng: Anh máu báo cho Tam Vương đi vì đến Thuỷ Cung chúng ta là tôi tớ k thể vào…
Vũ Khả: Để tôi đi báo tại sao chúng lại bắt cô ấy đi vậy…( Vũ Khả nhắm mắt báo cho Tam Vương) Tam Vương Lam bị người của Thuỷ Cung bắt đi rồi…
Tam Vương: Ta biết rồi…
Tiểu Đồng:Sao rồi?
Vũ Khả: Ngài ấy chỉ trả lời “ Ta Biết Rồi”,lẽ nào ngài ấy biết trước chuyện gì đó,tôi đang tự hỏi sao ngài ấy lại giữ Lam lại,hoá ra là…( Vũ Khả lảo đảo)
Tiểu Đồng: Anh nói tôi k hiểu
Vũ Khả: Tam Vương của tôi cứ nghĩ người dần dần trong lòng có một ngọn lửa hy vọng sưởi ấm lòng người,nghĩ cô gái đó sẽ khác nhưng …ngài ấy muốn xác của Bát Vương sống lại qua sự kêt hợp với Lam
-Là sao…???
-Cưới vợ cho người chết ngài ấy muốn cô ấy cưới Bát Vương
-Để làm gì cơ chứ điên mất…
Tiếng sét loé lên như báo hiệu một điều gì đó thật đáng sợ chuẩn bị diễn ra,Tam Vương người đàn ông máu lạnh đó rốt cuộc muốn gì?

You May Also Like