Phiêu Cung – Chap 9

Một đêm rất buồn trời đột ngột đổ cơn mưa,máu loang khắp trên cầu…các lá sen chĩa ra đỡ từng giọt máu của Lam,từng giọt,từng giọt một,một cơn mưa máu kinh hoàng…

Tam Vương bế Lam tay Lam buông thõng máu chảy theo tay ròng ròng xuống …anh ta vội vã nhẩy ùm xuống hồ sen trong giây phút cả hai chìm xuống hồ sen gương mặt Lam tái nhợt,Tam Vương với tay sờ lên gương mặt rồi kí ức về Lam khiến ông ta đau đớn dẫy dụa…

Kí ức lần đầu tiên gặp nhau đã nhìn nhau như thể đã quen,kí ức về nụ hôn lần đầu tiên trên bàn rượu…kí úc về một cô gái chạy lẽo đẽo theo sau khiến ông ta hét lên…mặt nước như bị xé ra lần đầu ông ta phải hét lên khi trong tâm trí lại xuất hiện kí ức của một cô gái,người mà cả đời không lưu giữ kí ức hay hình ảnh của ai bất chợt lại lưu giữ kí ức của một cô gái xa lạ…Lam nổi lên mặt hồ Tam Vương bay lên cao nhìn xuống ông ta thở mạnh …mái tóc ướt rũ dưới mưa đôi môi hồng chợt trở nên tái đi…

Vũ khả xuất hiện
Vũ Khả: Thần xuất hiện chậm chễ thấy có tiếng động lạ…( nhìn Lam đang nằm trên mặt hồ) ôi chuyện gì vậy ( Máu vương khắp cầu) Tam Vương ngài không sao chứ ạ …
Lần đầu thấy Tam Vương mất hồn áo người đẫm máu…
Tam Vương: Vũ Khả ta đã sai khi để cô ta lại bên mình,ta đã sai thật rồi sự sai lầm lớn nhất cả đời ta là giữ cô ta ở lại…cô ta đối vs ta chỉ là công cụ phải vậy k?
Vũ Khả: Tam Vương ơi xin ngài bình tĩnh
-Ta rất bình tĩnh chỉ là từ trước khi gặp cô ta ,ta dường như để thứ công cụ như cô ta đi quá sâu vào cuộc đời của mình mất rôi …( Vũ Khả đỏ mắt cúi sụp người) việc ở đây ta giao lại cho ngươi…( Tam Vương trc khi biến mất nhìn Lam rồi quay ngoắt đi cố kiềm chế)…
Vũ Khả: Thần xin vâng…
Hôm sau tại Hoàng Cung…
Lễ đăng cơ của Thập Vương diễn ra ,cùng lúc đó Tam Vương trong bộ vest trắng của chú rể khuôn mặt vô cảm khiến Thập Vương cũng phải sợ không dám hỏi.
Ngũ Vương: Ngày vui mà sao thấy anh buồn vậy,nghe nói cô ta rất đẹp mà…( Tam Vương chẳng nói gì đứng dậy)
Tam Vương: Bắt đầu đi
Hầu Nam: Giờ lành đã tới Tân Vương xin mời nhận ấn…xin mời công chúa nước Miêu bước vào chính điện…( Mn xì xào bàn tán muốn xem sắc đẹp của công chúa nước Miêu nhưng sau lớp khăn voan nên không ai thấy được rõ)…
Hầu Nữ: Xin Tam Vương đón lấy tay cô dâu ạ ( cô dâu đưa tay ra Tam Vương nhìn ) xin hãy đỡ lấy tay cô dâu ạ ( cố nhắc lại vì thấy chần chừ)… Tam Vương tóm lấy tay cô dâu,nụ cười của công chúa Miêu sau lớp khăn voan vui vẻ khi thấy Tam Vương nắm lấy tay…
Trở về Phiêu Cung…
Cô dâu Miêu ngồi trong chiếc khăn voan chờ chú rể của mình…
Tiểu Đồng: Thần xin phép nhắn lại vs công chúa Tam Vương bận việc nên nhắn công chúa ngủ trước đi ạ…
Miêu: Ngài ấy có nói gì thêm k
-Dạ không…
Công chúa Miêu cởi bỏ tấm khăn Voan mặt buồn nhìn ra bên ngoài…
Miêu: Em đã chờ bao nhiêu năm rồi người có biết không…
Tam Vương đứng bên cửa sổ phòng Lam nhìn Lam bất động gương mặt tái nhợt,vết thương ở cổ vẫn hằn rõ vết rỉ máu
Vũ Khả: Ngày nay người mệt rồi xin hãy về nghỉ ngơi đi ạ…ở đây Tiểu Đồng lo hết rồi ạ…
-Khi nào cô ta tỉnh lại đưa cô ta trở về nhà.
-Vâng.
Vũ Khả nhìn rõ Tam Vương vẫn k rời mắt khỏi Lam,ông ta để lại bông sen bên cửa sổ rồi quay đi…
Tiểu Đồng: Vũ Khả vậy là sao ngài ấy để cô ấy đi sao
-Có lẽ đó là điều tốt nhất cho Lam,ngài ấy đang sợ đánh mất chính bản thân mình vì Lam…( Tiểu Đồng ôm miệng)…
Tôi mơ màng thấy có người đang thay đồ cho mình…mở mắt nhẹ nhàng thấy 1 đứa trẻ khoảng 16 tuổi nhanh nhảu khi thấy tôi mở mắt
“Chào chủ nhân em là Tiểu Đơn là linh khí của hoa mẫu đơn ,em đến để phục vụ chủ nhân”
-Em tới đây lâu chưa
-Dạ em phục vụ chủ nhân được 1 tháng rồi ạ ( tôi vùng dậy thấy tóc đã dài)
-Tôi hôn mê lâu vậy à
Tiếng nói vọng lên
Tiểu Đồng: Vậy cô nghĩ vết cắt cổ đó thì sẽ sống hay chết,sống là may rồi sao cô lại dại dột vậy Lam…
-Anh k hiểu đâu ( tôi nhìn mình trong gương gầy rộc đi tóc đã dài trên cổ có vết sẹo dài)
Tiểu Đồng: Vết đó đắp búp sen sẽ hết không phải lo nhé
-Tôi mạng còn chẳng cần lo gì vết sẹo…
Tiểu Đồng: Đừng có ngốc nữa phải mau khoẻ lại ,khi nào cô khoẻ hẳn cô sẽ được về nhà ( tôi cười nhạt)
-Anh ta là vậy đấy chán rồi thì có thể vứt bỏ tuỳ ý…
-Ngài ấy kp vậy đâu Lam
-Kệ đi giờ tôi phải mau tẩm bổ còn về nhà nữa …
Tiểu Đơn: Em đưa chủ nhân ra ngoài cho thoáng nhé
-Được chải đầu cho chị đi…
Tiểu Đồng: Tôi đi hầm gà cho cô…
“ Cám ơn anh Tiểu Đồng”
Ra bên ngoài tôi thấy tiếng nói vui vẻ bên kia hồ…
Tiểu Đơn: Chủ nhân ngồi đây để em đi lấy trà nhé
-Uk ( tôi thấy tiếng nói ngày một rõ)
Một cô gái bên kia hồ mặc chiếc váy màu xanh lục ,làn da trắng muốt mái tóc đen nhánh rất xinh…cô gái đó tay đang cầm chiếc diều thả lên bầu trời…bất chợt lặng nhìn nhau tôi và cô gái ấy đều nhìn nhau…chiếc diều đứt phựt cô gái đó bay lên tóm rồi mất đà ,đám hầu hét lên…Những cánh hoa sen xuất hiện ,Tam Vương ôm lấy cô ta từ trên bầu trời…

3da3161b046585685d153652451173bd

Miêu: Miêu Lan cám ơn người…
Giây Phút tôi thấy họ trên bầu trời ,họ thật xứng đôi ,đáp đất an toàn Tam Vương nhìn sang thấy tôi sắc mặt thay đổi…tay đang ôm cô gái đó vội buông ra…Hoa đào rơi bay khăp mặt hồ…tôi quay đi trước đứng dậy bước đi…
Tam Vương vội buông tay Miêu Lan…
Miêu Lan: Ngài ở lại dùng trà ( k trl biến mất)
ơ …Tam Vương…này hầu nữ cô gái khi nãy là ai vậy?
Hầu nữ: Cũng là chủ nhân của nơi này vợ của Tam Vương ạ
Miêu Lan: Ngài ấy kết hôn rồi sao ( k tin vào tai)
Hầu: Vâng ngài ấy và chủ nhân Lam kết hôn trước khi công chúa nhập Phiêu Cung…
Trần Vân tay cầm quạt đi tới
Trần Vân: Hay nói đúng hơn cô là người đến sau ,mà đến sau thì luôn thiệt thòi đúng k?
Miêu Lan: Ngươi là ai?
-Ta là khách của Tam Vương và cũng sẽ là bạn của cô…( ánh mắt cười đầy ẩn ý)…
Tôi đi yếu ớt chưa đi được nhanh ,mệt tôi bám vào mỏm đá trong vườn rồi thở…anh ta đã kết hôn rồi cô ta nói tên Miêu Lan,vậy mình là cái thá gì nhỉ..( tôi tự cười rồi cố đưng dậy thấy Tam Vương đang đứng trước mặt tôi bật khóc)
Tam Vương thấy Lam khóc ông ta luống cuống…
Tam Vương: Ngươi đau ở đâu sao?
-Tôi chẳng sao hết ( tôi cố đi qua ông ta cũng k nói gì thêm,tôi chờ điều gì nữa đây)…
Tam Vương đứng yên lặng nhìn Lam đi qua rồi nghe tiếng bịch…ông ta quay lại thấy Lam ngất trên thảm cỏ…Tam Vương bế Lam biến mất tới phòng của mình…ngắt cánh sen ông ta nhai rồi mớm vào miệng Lam…bất chợt ông ta dừng lại nhìn gương mặt Lam,vuốt tóc sờ lên má ông ta u buồn nhìn …
-Ngươi gầy đi nhiều quá rồi ( Lam đột nhiên mở mắt khiến Tam Vương giật mình)
-Tôi gầy thì liên quan gì đến anh ( Tam Vương ấp úng) tránh ra ( đẩy tay Tam Vương vẫn ôm)
-Thấy ngươi thế này ta thấy nhẹ lòng hơn rồi ( ôm rồi nằm lên bụng tôi) một chút thôi đã lâu rồi ta chưa ngủ…
-Có vợ mới bảo cô ta ru thì chả mấy mà ngủ ( ông ta cười lớn)
-Tôi nói gì sai à ( k thấy nói gì nữa đúng ngủ luôn) người gì nói là ngủ luôn vậy…( cứ nằm trên lòng tôi ngủ ,tôi nhìn ông ta rồi sợ lại rung động vội quay mặt đi)…
Tại Hoàng Cung…
Ngũ Vương hậm hực
Ngũ Vương: Cuối cùng tất cả mọi thứ nằm trong tay Tam Vương hắn giờ nắm quyền mọi thứ,quá xảo quyệt rồi
Lão Quân: Ta có ý này ,hay là chúng ta sang nhờ Thái Hậu,bà ta giờ mất con nếu có vấn đề gì con cũng vẫn sẽ lên làm Vua
Ngũ Vương: Thái Hậu nếu dây vs bà ta là con dao hai mặt ,con sẽ viết một bức thư chuyển sang đó…nhất định Tam Vương phải tìm ra điểm yếu của hắn…
Tôi sờ lên khuôn mặt anh ta rồi lại thụt tay lại,đột nhiên bàn tay anh ta cầm lấy tay tôi đặt lên má của anh ta…
Tam Vương: Đã làm thì làm cho trót ( tôi đỏ mặt)
-Tôi thấy có con gì đó bay qua định đuổi …
Anh ta bật dậy khiến tôi giật mình…
-Ngươi muốn ăn gì
-Pizza ,lẩu thái nhiều thứ
Tam Vương búng tay, tôi đang đứng ở Paris dưới tháp Eiffel rực sáng…
-Nơi này có những thứ đó rồi chứ
-Đúng rồi để tôi dắt anh đi ăn ( tôi nắm lấy tay Tam Vương kéo đi)
Tam Vương nhìn Lam kéo bàn tay mình,ông ta nhìn theo trìu mến và cười nhẹ…dắt tay nhau trên con phố Paris lung linh ánh đèn…Tam Vương dần cảm nhận được sự ấm áp từ người con gái này…lần đầu ông ta chạy theo phía sau người khác…
Tới Nhà Hàng…
Tôi vui vẻ gọi pizza ,mỳ ý ,bò bít tết món dc bầy ra Tam Vương nhìn nhưng k động đồ
-Sao vậy ở đây ngon lắm
-Ta k ăn ngươi ăn đi ta k ăn thịt
-Phá lệ đi,ăn thịt mới có sức để trổ tài ma thuật chứ phải k ( Tam Vương cười) nào để tôi cắt cho anh…há miệng ra đi chỉ một miêng thôi ( Tam Vương ngập ngừng mãi mới há miệng) thế nào ngon phải không?
-Tạm được
-Ăn canh sen mãi thì làm sao mà có chất được dù sao người của ma thuật vẫn là người mà…( Nhìn Lam ăn rồi cười tươi nhấp rượu khà khà vui vẻ Tam Vương nhận ra nơi này mới là nhà của Lam)…
Đột nhiên thấy có tiếng chào hỏi của Hưng
Hưng: Lam,em đúng k?
-À vâng
Hưng: Lâu lắm k dc nc với em,hno đi qua em mà k hiểu sao k nói được câu nào…
Bên bàn của Anna linh hồn đó vội vã sợ hãi ro lại…
Anna: Ông sợ gì vậy?
Hồn: Hoá ra cô ta giờ tới nơi đó rồi,người đàn ông đi cùng cô ta kp người bình thường,tôi đi trước đây…
Tam Vương nhìn phía sau Hưng đầy ám khí của linh hồn chế ngự…
Hưng: À đây là ai
Lam: Đây là chồng mình ( Tam Vương vẻ vui vui khi thấy Lam nói vậy)
Hưng: Em lấy ck khi nào vậy sao k ai biết…
Lam: Em chỉ báo người nhà thôi đây là ( kb tên) chồng mình ( cười trừ)
Hưng: Rất Vui được biết anh ( Tam Vương đưa tay ra bắt tay Hưng,Anna bên kia bàn ộc máu mồm)
Tam Vương: Rất vui được biết ,cậu đây là bạn học của Lam…
Hưng: 1 thời là bạn trai cũ nữa chứ
Tôi ấp úng xua tay
Lam: À cái này ( Tam Vương nhìn sang tôi)
Tam Vương: Ồ vậy rất vui dc biết cậu chàng trai trẻ
Hưng: May là Lam lấy dc người đẹp trai hơn chứ mà xấu hơn anh là anh k chịu đâu nhé Lam…
Tôi cúi đầu ăn k nói gì…
Tam Vương: Sao k nói đấy là bạn trai cũ
-Có gì đâu cũ rồi ( tôi xua tay)
-Tên của ta là Hoa Minh tức là hoa nở trong ánh bình minh…
Tôi gật gật vì làn đầu tiên ông ta nói về bản thân…Hoa Minh cái tên đó tôi sẽ không bh quên…Ăn xong đi dạo dọc bờ sông thấy pháo hoa bắn lên nhân dịp năm mới…
Tôi: Hoa Minh này tôi thích anh…
Tam Vương nghe thấy rồi cố lờ đi …Tôi nắm tay giật lại
-Chính vì tôi thích anh nên tôi sẽ k chấp nhận việc chung chồng với bất kì ai,anh hãy lựa chọn đi một là tôi hai là cô ta…( Tuyết rơi xuống Hoa Minh với đầu Lam choàng áo khoác của mình ôm lấy Lam)
-Ta không hứa hẹn về một tình yêu với ngươi,ta là kẻ không hề biết đến hai chữ đó nhưng ta có thể đảm bảo trong lòng ta dù không có trái tim ta vẫn trân trọng ngươi,chỉ một mình ngươi…
-Ơ thế là thế nào?
Tôi ngẩng lên nhìn Tam Vương cúi xuống hôn tôi dưới bầu trời đầy pháo hoa,bên dòng sông được toả sáng lung linh bởi vô vàn ánh đèn…Dù ngài không thể yêu tôi cũng nhất định sẽ làm cho ngài yêu tôi,tôi đã hứa cùng ngài ấy tạo dựng một trái tim cho riêng ngài ấy…
Tại Lăng Mộ.
Bát Vương gần hoàn chỉnh gương mặt.
Thái Hậu: Tốt quá rồi con giờ chỉ cần tìm được cô gái kia có thể đánh thức linh hồn của chính con trở lại…
Bát Vương: Cô ta ở Phiêu Cung à
Thái Hậu: Sao con lại nói ở đó
Bát Vương: Cô ta ở đó đấy tên là gì
Thái Hậu: Trần Vân …
-Có chắc cô ta gọi được con không
-Mẹ chắc chắn con ạ
-Con biét rồi mẹ về đi…khoan đã Lam có tin tức gì không?
Thái Hậu: Bặt vô âm tín…
-Mẹ cứ làm như lời con nói mọi chuyện sẽ êm xuôi…
-Mẹ nhớ rồi …nhớ rồi con ạ…vì con mẹ sẽ làm tất cả con yên tâm nhé…con của mẹ…
Tại Phiêu Cung
Tôi trở về phòng nhớ lại lời ngài ấy nói “ Trân trọng tôi chỉ một mình tôi” ( tôi ôm gối lăn lộn trên giường cười một mình) nhưng còn cô ta mình phải ủ mưu đuổi cô ta đi mới được…đúng phải dùng mưu hèn kế bẩn một chút mới được…
Vũ Khả đưa cho Tam Vương về việc Vua hiện tại lại quá hiền nên đang để cho Ngũ Vương thao túng triều chính.
Tam Vương: Mai ta sẽ đến chỗ Điện Hạ báo cáo này ta sẽ đưa cho Vua để hắn bớt cái tính uỷ mị đi,ta vì hắn vậy mà hắn lại nhu nhược đến khó chịu.
Vũ Khả: Còn việc nữa ạ,Vua nước Miêu muốn mời người cùng em gái sang nước Miêu dùng bữa một lần…
Tam Vương: Từ chối đi cứ nói ta rất bận.
Vũ Khả: Vua Miêu nói có điều muốn nói cho Tam Vương biết điều này chắc chắn Tam Vương hài lòng,đó là lời nhắn ạ
-Kì lạ vua Miêu muốn gì mà cứ nhằm vào ta vậy nhỉ,nói vs hắn ta sẽ đến …
-Vâng thần xin chuyển lời…
Tam Vương xoa tay dưới hồ cá trong phòng Lam hiện lên đang ngồi tô tô vẽ vẽ gì đó,ông ta cười nhẹ dường như chỉ cần thấy Lam thì dù có mệt mỏi cũng sẽ tan biến…Tam Vương biến tới phòng Lam…
Tôi ngồi vẽ chiến lược để loại bỏ con Miêu nữ kia,đang vạch định chiến lược …
Tiểu đơn: Tam Vương thiên an ( tôi giật mình quay lại,nháy mắt Tiểu Đơn ý cầm tờ giấy đi)
Tam Vương: Ngươi đang vẽ gì vậy ( tôi giật tờ giấy đưa cho tiểu đơn)
“ Tiểu đơn em cầm cái này đi mai hái cho chị mấy loại hoa đấy nhé”( tôi nháy mắt)
Tiểu Đơn: Dạ vâng ( cầm giấy ra ngoài vội vàng)
Tôi cười rồi kéo ghế
-Mời…mời ngồi
-Làm gì khuất tất mà tự dưng khách sáo vậy
-Đâu có ,em đâu phải người hay gây chuyện (nói như tự vỗ vào mặt) muộn rồi có việc gì vậy,chẳng phải vừa gặp sao.
-Ta sẽ ngủ lại đây
-Dạ ( tôi gãi đầu) ngài nhớ em rồi à ( tôi hẩy vai Tam Vương nín cười)
-Đi ngủ thôi lại đây…
-Khoan …( tam vương giật mình khi thấy Lam chạy thẳng vào tolet)
Chết lúc nãy mình ăn lắm đồ dầu mỡ chưa đánh răng,tí lại hà hơi chín chuối thì chết…giờ quyết định giữ bằng được ( tôi nhổ nc vẻ hùng hổ)… Ra bên ngoài thấy Tam Vương nằm trên giường nhắm mắt ngủ ngon lành,tôi trèo lên giường ngài quay sang ôm rồi tựa đầu vào tóc tôi…(tôi hà hà ra tay )
Tam Vương: Ngủ đi đừng quậy
Tôi quay lại ôm,Tam Vương hôn lên trán rồi chúng tôi cùng nhau say giấc đến sáng,ước gì cuộc đời mãi mãi được thế này thì thật tốt biết bao…
Tại phòng Miêu Cung
Hầu: Tam Vương hôm nay qua đêm tại chỗ chủ nhân Lam rồi ạ,người nên đi nghỉ sớm
Miêu Lan: Dù sao thì mai ngài ấy và ta cũng sẽ về Miêu Quốc dù hơi buồn nhưng cứ nghĩ đến ngày mai được ở bên ngài ấy là ta mãn nguyện rồi
Hầu: Theo người từ Miêu Quốc sang đây thần thấy công chúa bị quá nhiều ấm ức,từ ngày kết hôn Tam Vương đó chưa hề tới hỏi thăm người chứ đừng nói đến việc chung phòng.
Miêu Lan: Rồi ngài ấy sẽ suy nghĩ lại thôi,ta chờ được…( nắm chặt tay)…
Hôm sau gần sáng Tam Vương mở mắt thấy Lam đang ngủ ngoan trong lòng,ông ta vuốt tóc rồi hôn lên cổ,hôn lên ngực tay kéo váy Lam rồi đột nhiên dừng lại.. dậy choàng áo rồi đi ra ngoài
Tam Vương: Tiểu đơn chăm sóc tốt cho chủ nhân của ngươi,nếu cô ấy tăng kg ta sẽ cho ngươi thêm 10 năm kiếp người…
Tiểu Đơn: Dạ thần xin vâng…
Tôi mở mắt đạp chăn…tên khốn kia làm sao không làm cho trót chính anh hay bảo thế còn gì,chủ động xong dừng lại là sao nhỉ…
Tại hồ sen Miêu Lan chờ sẵn trong bộ váy đỏ rực rỡ của người Miêu…
Tam Vương: Các người k nói vs chủ nhân của mình rằng nơi này cấm màu đỏ sao
Miêu Lan: Lỗi của em xin ngài đừng trách họ
Tam Vương: Nêu đã biêt ta hy vọng ngươi sẽ ghi nhớ nơi này màu kị nhất chính là màu đỏ…còn nữa ta bận nên sẽ lùi lại ngày gặp Miêu Vương ,ngươi là công chúa mà không biết gì sao
Miêu Lan: Em k dc nghe thông báo
Tam Vương: Vậy thì giờ ngươi nghe thấy rồi đấy ( biến mất)…
Vũ khả thở dài nhìn Miêu Lan buồn bã
Tiểu Đồng: Miêu Lan đó thật tội hiền lành vậy mà…
Vũ Khả: Hiền lành á vậy cậu kb trong trận chiến với nước Hoạ chính cô ta tự tay giết Vua nước hoạ ghi vào sử sách đấy…
-Thật á dã man.. tôi cứ nghĩ Lam ghê gớm hơn chút nhưng đúng là k thể nhìn bề ngoài…
Vũ Khả: nói ai ng đó xuất hiện rồi kìa
Thấy Lam lén lút làm gì đó cùng tiểu đơn bên kia hồ…
Vũ Khả: Lam…
Tôi nghe Vũ Khả gọi nhưng giả vờ điếc quay đi…
Vũ Khả: Này làm gì mà thậm thụt vậy kp giả vờ điếc nhé…
Tôi xua xua tay…
“ Tôi đi dạo,đi dạo tí thôi”…
Thấy công chúa Miêu uống trà tôi và mẫu đơn đi qua …
Miêu Lan: Miêu Lan chào chị
Tôi: À uk chào em ,em đến đây ở thế nào có quen không ?
-Dạ cũng quen được nhiều nơi như thung lũng cỏ may phía sau thật đẹp ( tôi ấp úng vì chưa đến đó bh…thế mà oai ra vẻ đến trươc)
-À uk ở đó rất đẹp ,đẹp tuyệt vời ( tôi nháy mắt Tiểu đơn đổ vào ly trà)
Miêu Lan: Chị dùng trà nhé
-A chị mới ốm dậy nên k uống dc
-K có đâu đây là tinh chất của sương sớm em mang từ nước Miêu sang tốt k kém gì nước trong hồ sen của Tam Vương đâu ạ
-À uk cái này…( Mieu Lan nhẹ nhàng rót đặt trc tay tôi)
Miêu Lan: Miêu Lan kính chị một Ly ạ ( Miêu Lan tu ực tôi đành phải gượng uống)
Uống xong tôi phải nhanh nhanh chóng chóng
-Em cứ ngồi xem hoa nhé chị thấy hơi mêt
-Vâng chị giữ gìn sức khoẻ nhé…
Tôi ù té ôm bụng đi
“ Tiểu Đơn này cái thuốc xổ này có nặng k”
-Tiểu đơn tìm loại nặng nhất đó ạ
-Chết rồi đau bụng quá,mau tìm cái gì giải nhé chắc cả ngày ôm tolet rồi…
Tại hoàng Cung Vua và Tam Vương nghị luận.
Vua: Em k nghĩ Ngũ Vương lại ngang ngược vậy
-Em k nghĩ,em làm vua rồi tại sao lại k nghĩ dc chứ,hắn kp là kẻ vừa em hiểu không?
-Em hiểu rồi em sẽ xa thải những chức vụ mà hắn nắm quyền
-Hắn có tiền sẽ gây dựng binh lực từ bên ngoài,viẹc quan trọng là phải loại kinh tế của hắn
-Em hiểu rồi
-Thập thất này anh dành cả đời mình để tin vào em vì vậy em phải mạnh mẽ em hiểu ý anh chứ…
-Em hiểu…
Tại phòng của Lam ở Phiêu Cung
Tiểu Đồng: Rốt cuộc ngộ độc cái gì mà nghiêm trọng vậy
Lam đầu tóc rối bù tả tơi bước ra từ tolet
Tiểu Đồng: Uống nước của lá sen đi
-Cám ơn tiểu đồng ( uông xong tôi thấy đỡ hơn hắn)
Tiểu đồng: May tiểu đơn ra bảo tôi nếu k cô định chết vì đi ngoài có đáng k?
-k đáng,k đáng …( tôi cười) giờ chị đói rồi Tiêu Đơn…
Tiểu Đồng: Mau chải đầu tóc đi ngài ấy về bh đấy nhất là đi tắm đi khử sạch mùi trên cơ thể
-Này này tôi làm gì có mùi ( tự hít rồi hét lên) Tiểu Đơn cpi nc tắm cho chị hái nhièu hoa hông trắng vào đây…
Tôi dưới hồ tắm Tiểu Đơn kì lưng…
Chị thấy mình sai sai rồi Tiểu Đơn ạ,thấy cô gái đó rất hiền ,chúng ta có ác quá không?
Tiểu Đơn: Em nghe nói Tam Vương chưa hề ngó ngàng tới cô công chúa đó,nên có thể bỏ qua âm mưu gì gì đó đi ạ…
-Có lý nhưng k lẽ cứ phải sống cảnh chung chồng như vậy mãi sao
-Nếu Tam Vương k ngó ngàng tới công chúa đó sẽ tự bỏ đi thôi ạ
-Mà sao lấy lại k ngó ngàng cái hoàng cung này thật khó hiểu,chị cũng chẳng muốn hiểu…
Ăn no xong tôi mặc chiếc áo phong dài qua mông một chút rồi lên giường ngủ say sau một ngày bị tào tháo đuổi…nhìn ra bên ngoài mưa lất phất lên nhưng cánh sen…từng hạt mưa rơi rơi ngoài kia lạnh lùng như tâm hồn ai kia vậy???.( tôi nhắm mắt ngủ thiếp đi)…
Tiểu Đơn đang gật gù ở cửa Tam Vương vụt qua vào phòng thấy Lam đầu vẫn ướt đã nằm ngủ…chiếc áo phông ngắn hở chiếc quần lót hình micky của Lam ông ta hôn lên môi Lam mở mắt
Lam: Anh về rồi ( cười Tam Vương giữ hai tay lên trên đầu rồi hôn tôi cuồng nhiệt) sao vậy…này ( Tam Vương xoa tay cửa đóng hết lại rèm buông xuống)
-Ta muốn có ngươi
Tôi vòng tay lên cổ Tam Vương
-Em cũng muốn có anh ( Tam Vương cười )
Chúng tôi hoà quyện lấy nhau nhưng lần này là từ tận đáy lòng của cả hai,từng nụ hôn ,từng hơi thở đều lắng nghe nhau…
Đến sáng Tam Vương kéo chăn đắp cho tôi,tôi mơ màng …
“ Anh đi đâu sớm vậy”
-Ta phải đi công việc vài ngày
-Đi đâu vậy em k đi cùng dc ạ
-Ta đi rồi sẽ về ở nhà đừng nghịch ngợm gì khi nào về ta sẽ đưa ngươi về nhà của ngươi dc chứ
-Được ( tôi cười Tam Vương hôn chụt lên môi tôi rồi biến mất) ….
“ Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh” ( tôi cười rồi ôm gối ngủ ngon lành)
Mọi thứ chuẩn bị tới Miêu Quốc đã dc chuẩn bị
Vũ Khả: Quà sang đó thần đã cpi xong
Tam Vương: Ta định sang sẽ nói cho Miêu Vương về em gái hắn,việc kết hôn ta đã làm còn về việc có công nhận cô ta là vợ k thì ta chưa hề công nhận
Vũ Khả: Ngài có vợ rồi mà …( Tam Vương ngại khựng lại)
Tam Vương: Đúng vậy ta một người đủ mệt rồi và ngoài cô ấy ra ta k muốn thêm người đàn bà nào xuất hiện tại Phiêu Cung…
Vũ Khả: Ngài có nói cho cô ấy rằng đưa công chúa Miêu về thăm nhà k?
-Tốt nhất là đừng nói gì cả ( Tam Vương ngại quay đi)
vũ Khả cười cười “ Tam Vương của chúng ta sợ con quỷ nhỏ đó giận nên giấu đây mà”…
Tại phòng Miêu Lan
Trần Vân: Cứ yên tâm tôi sẽ làm gọn gàng…
Miêu Lan: Nhờ cả vào cô…( họ bắt tay nhau)…
Tam Vương đi bằng Mây tới Miêu Quốc nhưng mỗi người một đám mây không đứng cùng công chúa Miêu Quốc…Miêu Lan tự nhẩy sang đúng cùng vs Tam Vương
Miêu Lan: Đến nhà em còn rất xa ,em muốn mượn vai người để tựa cho đỡ mỏi
Tam Vương: Ngươi k sơ vẻ ngoài của ta à
Miêu Lan: Em k sợ ,k sợ chút nào
Tam Vương: Vì ngươi biết ta k xấu xí ( Tam Vương biến khuôn mặt xấu thành khuôn mặt đẹp của mình khiến Miêu Lan ngại ngùng)…
Miêu Lan: Em kb thật mà
-Đời người cần chi lắm huy hoàng phù phiếm sau cùng cũng bằng không,ta không huy hoàng cũng chẳng phù phiếm ta tự hỏi ngươi đến vs ta vi điều gì ( Miêu Lan ái ngại trc câu hỏi của Tam Vương nói câu nào khién cô ta khó xử câu đó)…
7 ngày trôi qua tôi sáng nào cũng dậy tập thể dục ăn uống điều độ,nhưng đột nhiên buồn ngủ mê man suốt đang tập thể dục cũng ngủ,ăn cơm cũng ngủ gật,đi qua hương hoa nồng quá thì buồn nôn…nửa đêm hôm đó có tiếng gõ của
Trần Vân: Là tôi Trần Vân
-Có chuyện gì vậy
-Cô hầu của cô đâu rồi
-Tôi bảo về nghỉ ngơi rồi có vc gì vậy?
-Tôi ở đây buồn nên tìm người nói chuyện thôi cô đi cùng tôi ra đây nhé
-Uk được thôi…
Trần Vân nắm tay tôi vụt đi khiến tôi ngạc nhiên…đến một nơi rất cao vào nóng…bên ngoài là núi lửa
-Sao cô đưa tôi đến đây vậy
-Cô đến lúc chết rồi Lam
-Cô nói gì vậy…( Trần Vân dơ tay xoay ngọn núi vỡ ra chảy dần xuống về phía tôi,toàn là lửa)…
Hình ảnh Miêu Lam đang ngồi ăn vui vẻ bên cạnh Tam Vương ở một nơi khác nào đó mà tôi không biết…
-Cô sẽ là bước cản của Tam Vương ,ngài ấy có ơn cứu tôi,tôi k thể để ngài ấy vì cô mà tàn lụi…Miêu Lan cô ta muốn tôi nhắn cô rằng “ Hãy Yên nghỉ Tam Vương và cô ấy đi tuần trăng mật rồi Miêu Lam sẽ là người đưa Tam Vương lên vị trí tối thượng”
Trần Vân đẩy tôi xuống vách các dòng nham thạch đang tập chung chảy về vách đó…
-Trần Vân đưa tôi ra ngay ,tôi sẽ k nói ra nhanh lên…( Trần Vân niệm chú gì đó rồi biến mất) Trần Vân cô điên rồi…
Tôi cố nhắm mắt biến về nhà nhưng k thể cô ta đã làm gì đó…hơi nóng khiến tôi ho rồi lảo đảo khó chịu…Tam Vương k có nói dối mình ngài ấy nói đi có việc ngài ấy nói trong lòng chỉ có mình…( tôi bật khóc vì thấy Tam Vương khá vui vẻ bên Miêu Lan) ngài ấy k nói dối mình…tôi mồ hôi nhễ nhại những đám nham thach đang chảy về chỗ tôi đứng…tôi hét lên “ Hoa Minh”…
Tiểu đơn nói vs Tiểu Đồng về hiện tượng của Lam…
Tiểu Đồng: Sao ngươi k báo sớm cô ấy dường như có thai rồi ( tiểu đồng bấm tay nhẩm tính) đúng rồi Lam đã có thai rồi
-Thật sao ạ,Tam Vương sẽ vui lắm đây
-Cơ mà sao cô lại ở đây Lam đâu
-Cô ấy nói cho tôi về nghỉ
-Nhưng bh sáng rồi mọi lần cô ấy dậy thể dục rồi chứ ( Tiểu đồng vội vã đến phòng k thấy Lam)
Không cảm nhận được Lam ở Phiêu Cung…
Tiểu Đơn: Hay cô ấy đi đâu
-Cô ấy k còn ở Phiêu cung
-Trời ơi k thể nào hay là cô ấy đi đâu đó
-Không đúng cô ấy nếu đi kiểu gì cũng nói vs tôi …chờ lát nữa xem
Dòng nham thạch đến gần hơn tôi nóng thân thể bị bỏng nặng đang tự cào xé thân xác,tôi ôm mồm cố thở…” Hoa Minh anh ở đâu vậy” nếu anh không đi cùng Miêu Lan thì hãy đến cứu em đi “ Hoa Minh”…
Đến tối cũng không thấy Lam về Tiểu đồng nhắm mắt báo hiệu cho Vũ Khả
Vũ Kha: Có chuyện gì vậy ở đây toàn mèo có ăn thịt mèo k để mua
-k đùa đâu Lam biến mất rồi
-Sao cơ hay là đi đâu đó
-Cô ấy biến mất một ngày rồi tôi thấy k bình thường,hơn nữa cô ấy…cô ấy
-Cô ấy làm sao nói nhanh …
-Cô ấy đang có thai rồi …phải sao đây Vũ Khả ( Vũ khả đang cầm chén rượu liền rơi xuống ngồi đối diện Tam Vương,Tam Vương nhìn nói qua tâm)
Vũ Khả: Tam Vương k ổn rồi…Lam cô ấy…cô ấy mất tích rồi
Tam Vương: Bao lâu rồi
-1 ngày rồi và Tiểu Đồng nói cô ấy có thai rồi…
Tam Vương k ngồi vững bám tay vào bàn trươc mặt…
Vua Miêu: Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu
Tam Vương: Ta phải về Phiêu cung có việc gấp chén rươu này ta nhất định sẽ tạ lễ sau ( Tam Vương biến mất)
Cưỡi mây không được ông ta k thể dùng ma thuật
Vũ Khả: Ngài sao vậy
-Ta…ta k thể dùng ma thuật…
Vũ Khả: Trời ơi tại sao
Tam Vương: K có thời gian đâu,bÁo đen (huýt sáo báo đen xuất hiện) trong vòng 3 ngày phải đưa dc ta về Phiêu cung
Vũ Khả: k Thể nhanh cũng 7 ngày
Tam Vương: Phải được ( hét lên rồi cưỡi báo phóng được)
Lam tại núi đang bị dòng nham thạch nuốt chửng chỉ còn lại nửa thân thể …đau đớn đến tột cùng nhưng Lam vẫn luôn miệng gọi “ Hoa Minh” tại sao anh không đến,nếu anh k đến em chắc chắn sẽ rời bỏ anh…” Hoa Minh”
Tam Vương cưỡi báo đen phóng như điên không mệt mỏi ,ông ta lo lắng đến k thể nói nên lời…
Tam Vương đó có ghi vào một tờ giấy rằng ông ta và Lam tựa như cơn gió lướt qua nhau,dù cho cố tìm kiếm thì cơn gió ấy cũng biến mất như chưa hề tồn tại,chẳng thể nắm giữ được khoảng cách vĩnh hằng của số phận…chúng ta tựa như những cánh hoa tang thương rơi vô định nhưng ta quên rằng trong lòng ta luôn “ Nhớ Thương Em”….

You May Also Like