Tuyết rơi rồi ! Anh có nhớ em không? – Chap 10

Tuấn Khải cùng Uyển Nhi hai người không một mảnh vải che thân đang ái ân mật ngọt điên cuồng trong căn phòng anh đã cùng cô hứa hẹn những lời hạnh phúc.Lồng ngực cô tựa như bị dao đâm vào ngàn đau đớn và khó thở.Bàn tay cô run rẩy ,cả cơ thế đứng không vững đành dựa vào thân cửa làm vang lên một tiếng động không hề nhẹ.Ba con người bất động nhìn nhau còn chưa rõ chuyện gì sắp xảy ra.Không chịu nổi cảnh xuân kiều diễm đang thiêu đốt trong lòng mình cuồn cuộn sóng .An Thy nhìn anh tràn đầy thất vọng, rồi dùng hết sức vụt chạy ra khỏi nhà…..

Như sực bừng tỉnh ,anh đẫn đờ dâng lên đầy mất mát nhìn theo hình bóng đó .Đứng dậy mặc quần áo vào rồi nhanh chóng xuống lầu.Uyển Nhi cũng vội vã chạy theo anh vì cô cần một lời giải thích vào lúc này ….
Chiếc bánh kem có chữ ” kỹ niệm 1 tháng mình yêu nhau ” cùng bó hồng nhung kiêu hãnh hiện ra ngay trước mắt, anh cứ nhìn chằm chằm vào đó và tự trách móc bản thân mình , đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác….đã khiến cả hai người con gái đều bị thương tổn…
Uyển Nhi chua xót nhìn Tuấn Khải lắc đầu
– Anh , chuyên này là sao??? Anh đã yêu người con gái khác ???( nước mắt chảy dài, cô khóc )
– Anh xin lỗi, hiện tại anh rất rối không còn tâm trí nào để nói cho em hiểu…chúng ta nói chuyện sau em nhé
Dứt lời, cầm áo khoác anh lái xe ra khỏi nhà ngay tức khắc

An Thy không biết mình đang đi đâu vè đâu,lang thang vô định không có điểm dừng ,cô rất muốn rơi lệ nhưng đáy mắt này chỉ là một mảnh khô khốc .Lúc này cô mới nhận ra một điều rằng ” Hóa ra ,đau đớn nhất,là khi trong lòng tan vỡ nhưng lại không khóc được ” .

Những giây phút được ở bên cạnh anh như một cuốn phim quay chậm vốn dĩ nên quên đi lại mồn một rõ ràng ngay trước mắt … Cô thích anh,không biết là đã thích anh từ lúc nào?? Không biết là cô thích anh bởi điều gì???chỉ biết rằng từ khi cô biết mình thích anh …liền luôn luôn thích anh…Anh ngọt ngào,anh ấm áp..Anh cho cô biết cách yêu thương một người nhà như thế nào, anh cũng là người cho cô nếm trải dc mọi hỉ nộ ái ố trong tình yêu….
Nhìn về con đường phía trước thật dài,lần này có lẽ sẽ phải thật sự buông tay…vốn dĩ anh và cô không hợp !!! Chỉ là cô cố chấp mà thôi…..
Tuấn Khải nhìn thấy bóng dáng cô độc của An Thy trên đường,anh bước xuống xe nhìn về phía cô, hai người mặt đối mặt với một khoảng cách nhất định,lặng lẽ nhìn nhau,tim rất đau
– Anh ,lại tìm em để nói gì ư ? Anh nói đi
Vẫn là cô cất tiếng trước, vẫn là cô cố gắng mạnh mẽ nhất có thể khi nhìn thấy anh
– An Thy à ! Anh không còn đủ tư cách để xin lỗi em nữa…Anh cũng không biết mình nên nói gì vào lúc này,vì anh biết tất cả lời nói đó bây giờ đều vô nghĩa đối vs em….
– Tại sao…tại sao anh lại…..
– Anh không cố ý,mọi việc đến vô tình ….
– Tuấn Khải à, trên thế gian khoảng cách đau đớn nhất là em luôn tin anh…thì anh lại phản bội lại niềm tin đó của em…Là em luôn suy nghĩ về anh mà anh lại luôn lãng quên em ”
– Thật sự…là anh yêu em! Tình cảm đó là thật,hoàn toàn rất thật. Trước đây,khi vừa gặp em anh ngỡ rằng em rất giống cô ấy…anh sợ mình thích em đó chỉ là một cách lấp chỗ trống trong anh.Nhưng thời gian gần đây anh mới biết rằng trái tim anh có em.Có lẽ em đang nghĩ anh là một thằng đàn ông tham lam và tồi tệ.Anh không phủ nhận điều đó, ở bên em anh rất vui,em hồn nhiên và đáng yêu làm anh thấy cuộc sống mình tràn trề tươi đẹp.Nhưng khi ở bên cô ây, cô ấy lại cho anh một cảm giác muốn che chở và bảo vệ …Anh muốn e hiểu rằng ” Anh chân thành yêu em”

a6-1481976252375

An Thy cười nhạt
– Yêu em?? Yêu em??? Anh luôn nói anh yêu em , nhưng những dieu anh làm thì hoàn toàn ngược lại.Rốt cuộc định nghĩa tình yêu trong anh là như thế nào?? Là chỉ thêm chứ không hề muon bớt đúng không
Cô giận dữ hét lên,An Thy chợt ngồi thụp xuống khóc rất đau lòng sau câu hỏi đó, giống như là đang nhận về hết mọi ủy khuất lớn lao
– Anh xin lỗi,em đừng khóc…anh đau lắm
– Anh có hiểu trái tim tôi yêu anh nhiều như thé nào không hả Tuấn Khải??Anh có hiểu khi nhìn thấy hai người cùng nhau làm chuyện đó thì tim tôi cũng đã chết đi rồi
Tuấn Khải đi về phía cô muốn ôm lấy cô vào lòng
– Lần cuối này thôi, hãy tha thứ cho anh .Anh hối hận lắm, đừng rời xa anh nhé An Thy …anh sợ lắm, anh sợ mất em
– Muộn rồi ,tất cả đã quá muộn màng,yêu thật sự cần dũng khí nhưng tuyệt tình cuối cùng của anh ,khiến cho em không còn cả dũng khí để yêu anh …
– Chỉ một lần nữa thôi …một lần nữa thôi mà An Thy. Anh xin em-đừng như vậy nữa
Tuán Khải đáy mắt ngập đau xót nhìn cô…An Thy dứt khoát cất giọng
– Cứ như vậy đi, từ nay về sau coi như anh chưa từng gặp gỡ tôi….tôi chưa từng yêu anh
Nói xong và quay lưng…thương đau này cô nguyện giữ lấy ,cô sẽ nguyện đi ra tu trong đau đớn cho anh một ngày nào đó gặp gỡ người nên gặp gỡ,yêu người nên yêu…Cô vẫn sẽ như trc đây một thân một mình đi vào giữa biển người rộng lớn ,chỉ mong anh có được một cuộc sống tốt đẹp
Tuấn Khải không chịu dc nữa, nhanh chóng chạy theo cô ôm cô từ phía sau thật chặt
– Em, đừng đi…đừng đi…tha lỗi cho anh ….mình làm lại từ đầu đi em….
An Thy bình tĩnh để lòng mình thanh thản nhất , cô trả lời
– Hết duyên rồi hãy để nó trôi qua một cách nhẹ nhàng nhất…Tuấn Khải à! Em chỉ muốn nói vs anh một câu cuối cùng ….vì nếu không nói ra em sẽ vô cùng tiếc nuối
“Khi còn bên nhau chúng ta nhắc rất nhiều đến hai từ ” sau này” ,nhưng chúng ta không biết ” sau này ” của chúng ta không hề có nhau ”
Từ từ quay mặt lại, cô rút tờ giấy mà cô cất thật kỹ bao ngày qua ra
– Một tháng đã trôi qua,hợp đồng yêu cũng dã hết hạn sử dụng, bây giờ em sẽ thay anh kết thúc nó
Cầm lấy mãnh giấy nhỏ và xé tan nó ,ném tung tóe ra giữa không gian,gió cuốn giấy bay đi mất.Giọt nước mắt cũng khẽ trượt dài
– Mình chính thức dừng lại ở đây….Em không còn muốn tiếp tục nữa…chia tay anh nhé
Tuấn Khải đứng vô hồn như không còn cảm giác ,An Thy mạnh mẽ đi ra khỏi thế giới của anh
…………
Tại nhà hàng !!!
Phương Nghi không tập trung làm việc được, nỗi ức chế trong lòng cô từ hôm trước vẫn luôn âm ỉ cháy, cô cứ nhìn ra ngó vào chỉ để chờ An Thy tới nói rõ mọi chuyện
Cuối cùng thì An Thy cũng đã xuất hiện ,thực sự lúc này cô không thể làm việc được,cô chỉ muốn gặp chị Kim Linh để xin nghỉ rồi ra về.Giọng Phương Nghi khó chịu cất lên
– Cậu khoan hãy về ,tớ chờ cậu nãy giờ,nói chuyện tí đã đi
– Chuyện gì? Để sau đi
An Thy mệt mỏi trả lời quay đi.Phương Nghi bỗng xông lên kéo tay cô thật mạnh
– aaa,câu bị sao vậy,đau tớ
– Đau? Cậu mà cũng biết đau sao???người đau là tớ thì mới phải, cậu là một người bạn dối tra ,một người bạn xấu xa
– Cậu nói gì thế? Tớ không hiểu
– Không hiểu ư? Vậy thì bây giờ tớ nói cho cậu hiểu.Cậu thừa biết tớ thích Tuấn Kiệt ,chính tớ đã nói vs cậu ,vậy mà cậu vẫn cố tình tiếp cận và gây thương nhớ cùng anh ấy, vậy là sao ? Hả? Nói nghe coi
Phương Nghi giận dư nhìn cô một cách đầy chán ghét
– Tớ không có….
– Không có ? Hôm đi kara tớ dã nhìn thấy tất cả rồi
An Thy bất ngờ xua xua tay
– Cậu hiểu lầm rồi, đó chỉ là …..
Một bạt tai giáng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô,An Thy hoảng hốt nhìn Phương Nghi
– Đừng đóng vai cô bé ngây thơ vô tội ở đây nữa.Tu nay tớ không có một người bạn như cậu.Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt
– Phương Nghi,nghe tớ nói đã
– Ai lại nói chuyện vs kẻ thừa cơ hội hớt tay trên,tôi ghét cậu,tránh xa tôi ra
An Thy nhin theo Phương Nghi khuất vào trong…cô thất thần một lúc rồi buồn bã trở về.Một ngày với thật nhiều sự kiện đến với cô..
…………………………………………
Tự nhốt mình trong phòng ,lắng nghe những bản nhạc buồn,nước mắt tràn trề tim cô.Trời Sài Gòn cứ vè chiều lại đổ mưa, cơn mưa hôm nay kéo dài dai dẳng và thật buồn.Mưa như thấm đẫm mọi nỗi đau trong cô.Nghe tim mình buốt giá, cô thực sự không biết mình sẽ vượt qua nỗi đau đó bằng cách nào…Lúc này cô rất cần một người để tâm sự ,suy đi nghĩ lại cũng chỉ có Mạc Lám Dương , người làm cô tin tưởng, người khiến cô có thể trải lòng, người luôn cho cô lời khuyên đúng đắn nhất.Mưa vẫn cứ rơi như nước mắt rơi trong tim cô.Vội cầm điện thoại và gọi cho anh
– Mạc Lâm.Dương nghe
– Em,An Thy đây, anh gặp em một chút được không ạ??
– Được , bây giờ ,anh tới đâu ?_
– Quán cafe @ gần chỗ em ở nhé anh
– Okay ,anh tới liền
Cầm cây dù đi ra chỗ hẹn, chưa đầy 15 phút Lâm Dương đã bước vào
– Sao vậy cô bé ?? Sao mắt em sưng vậy? Em lại khóc hả ?
Giọng anh lo lắng ,An Thy nói trong đau khổ
– Em thấy anh ấy ngủ cùng cô gái khác
– Có chuyện này nữa sao???
– Em đã chứng kiến tận mắt, anh nghĩ bây giờ e nên làm như thế nào ??!
– Cậu ta đã gặp em chưa?
– Chúng em đã gặp và nói chuyện vs nhau, anh ấy nói đó là sai lầm,còn tình cảm của anh ấy vẫn dành cho em ,tin được không anh ???
Lâm dương suy nghĩ một chút rồi rất thẳng thắn
– Chuyện này thật sự anh cũng không biết khuyên em như thế nào,tất cả là tùy thuộc vào trái tim,trái tim nó sẽ có quyết định của nó .Tính yêu thật sự rất khó nói, rất khó giải thích e ạ,có thể cậu ta yêu em nhưng vẫn còn lưu luyến vs người con gái kia, đàn ông lại thường hay hoài niệm về quá khứ hơn là phụ nữ..Nên tin hay không trong lòng em phải biết rõ hơn anh???
– Thật sự yêu thì vãn còn nhưng niềm tin trong em nó đã cạn
– Anh nói em nghe,trong tình yêu,muốn lâu dài hay không thì điều quan trọng nhát chính là niềm tin,là sự tin tưỡng.Còn nếu đãkhông tin nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc.Chuyện tình của em thì cũng rat khó dể quay trở lại, khi em nhìn thấy như vậy thì vết thương lòng trong em đã quá lớn ,rạn nứt này ko thể xóa mờ , nếu có thể thì đó là chúng ta tạm quên đi mà thôi
– Vậy em có nên đi lại đoạn đường đã từng khiến mình bị ngã không ???
– gặp nhau trên đời này đã là cái duyên,nhưng đi cùng nhau hay không lại là sự lựa chọn,hãy chọn những thứ khiến mình hạnh phúc em à,đừng tự đưa mình vào bi kịch rồi lại đổ lỗi nó cho số phận

An Thy nghe thật kỹ từng lời anh nói ,anh quá sâu sắc, anh quá nhiều trải nghiệm,những lời anh nói đều đi tận cùng vào tâm can của cô
Đêm nay,lại một đêm không ngủ.An Thy tự viết những dòng lưu bút vào hồi ức dành cho Tuấn Khải
” Đôi khi rời xa cũng là một cách để yêu thương,em yêu anh !!! Nhưng em đã thôi ,không còn muốn bẻn anh nữa,tạm biệt anh !!! ”
……………………………………
Sáng ngày mai !!!
Lại một ngày nắng nhẹ đến bên hiên, cô dậy sớm hơn một chút ,để chuẩn bị tới nhà hàng, cô muốn nói chuyện rõ ràng hơn với Phương Nghi. Thật may hôm nay Phương Nghi cũng tới rất sớm, An Thy tỏ vẻ bình thường như không có gì xảy ra ngày hôm qa, lại gần cô ấy và tươi cười
– Cậu ăn sáng chưa? Tớ làm đồ ăn cho cạu nhé
– Tôi không cần
– Phương Nghi à,đừng giạn nữa mà, tớ và Tuấn Kiệt chỉ là bạn bè đồng nghiep thôi.
Vừa nói vừa bước lại gần cô ấy hơn ,tay cô đặt lên vai Phương Nghi,định dỗ dành bạn thì bất ngờ Phương nghi quay qua dùng hết sức đẩy cô thật mạnh,An Thy không phòng vệ bị ngã sấp xuống sàn đầu va vào cạnh bàn ,trán cô rỉ máu. Cô vừa nhăn mặt nhìn bạn mình ôm đầu định lên tiếng thì cũng vừa lúc chú Nam và Tuấn Kiệt bước vào.Thấy một màn này,Tuấn Kiệt không giấu nổi sự lo sợ chạy lại đỡ lấy cô
– Em có sao không ? Sao lại bị té ra thế này
Cô liếc mắt nhìn về Phía Phương Nghi rồi nói
– Em không sao ,là em vô ý thôi
– Ngoi yên đây ,anh rửa vết thương cho em
Cô vội gạt tay Tuán Kiệt ra, ánh mắt trốn tránh
– Thôi được rồi,đẻ em tự làm đi
– Để anh làm cho em???
– Em đã nói để em tự làm mà ( giọng cô hơi gắt lên )
Tuấn Kiệt khó hiểu trước thái độ của cô rồi đi thẳng ra ngoài.
Được một lúc anh lại quay vào,khẽ nhìn cô r ôn tồn hỏi
– Còn đau không ???
– Dạ em hết rồi ,anh không cần phải lo cho em đâu
– Lát nữa anh và em cùng đi khảo sát thị trường thực phẩm nhé
– à. Em, em …còn hơi choáng ,anh đi với Phương Nghi đi
Cô xua xua tay và nói to .Tuấn Kiệt hơi hiểu ra vấn đề,anh đáp lại một cách hờ hững
– Vậy cũng được
An Thy nhìn Phương Nghi mĩm cười , cô ấy đi ngang qua cô thì thầm vào tai cô
– Không cần phải tỏ ra tốt bụng ,lại càng khiến tôi thay ghê tởm câu hơn đấy

Buổi chiều cùng ngày !!!
Căng thẳng cứ liên tiếp nhau làm An Thy thật sự ngột ngạt , cô không biết làm thế nào để Phương Nghi vui vẻ lại vs mình như xưa , mọi thứ đột nhiên trở nên nặng nề, hai người ngày ngày ríu rít nói chuyện nay nhìn nhau chỉ cảm thay giống kẻ thù ,cảm giác này buồn đến vô hạn .Chị Kim Linh bước vào nói to làm cô như bừng tỉnh
– Bà xã của chủ tịch tập đoàn X sẽ tới đây ăn tối , đây là một người có máu mặt trong giới kinh doanh, rất khó tính.An Thy em đảm nhạn dc không
– Dạ ,dạ…được ạ
– Tốt,cẩn thạn hết sức em nhé
Láy lại sự tập trung và bình tĩnh , cô chuyên tâm vào món ăn một cách tỉ mỉ.Nêm nếp và thử lại nhiu làn đến mức thật an toàn cô mới bắt đầu sắp xếp lại và gọi phục vụ mang ra ngoài
Vốn đã hài lòng vs món ăn của mình nên An Thy ung dung ngồi bật điện thoại và đọc báo .Tiếng kêu thất thanh của cậu phục vụ làm cô giật mình
– Chết rồi chị An Thy ơi, có …có chuyện rồi
– Chuyện gì vậy em???
– Chị nấu như thế nào mà đồ ăn mặn như muối ,bà ấy đang la mắng quản lý Kim Linh ở ngoài
– Làm sao lại có chuyện như vậy dc, chị đã thử đi thử lại mấy làn rồi
– Em cũng không rõ ạ
Suy nghĩ thoáng lên trong đầu cô,cô không nghĩ điều đó là sự thật,nhìn vè phía Phương Nghi,nụ cười khẩy như đang khiêu khích cô.An Thy kìm nén sự tức giạn của mình, cô không ngu ngốc nhưng cô không nghĩ rằng chỉ vì viêc cô tặng quà cho Tuấn Kiệt lại gây ra hạu quả nghiem trọng đến như vạy.Lại làm Phương Nghi oán hận cô đến như vậy.Trước hết, việc cô cần làm là ra giải quyết sai sot của mình
Ra ngoài ,cô lịch sự cúi đầu nhận lỗi
– Vô cùng xin lỗi bà, là lỗi của tôi ạ
– Các cô các cậu làm ăn kiểu gì,cái nhà hàng có tiếng tăm lại cho ra một thực đơn tệ hại đến như vậy
– Là do tôi ,xin bà đừng trách những người khác ,tôi sẽ làm món khác để thay thế được không ạ
– Đường đường là đàu bếp chính của nhà hàng lớn mà để ra sai sót .Thật không chấp nhận được
Tuấn Kiệt từ xa đi tới cũng cúi đầu đỡ lời cho An Thy
– Bác năm,cháu xin lỗi về sự việc lần này,mong bác bỏ qua cho chúng cháu ạ.Chúng cháu xin tặng bác hóa đơn khuyến mãi 50% cho mỗi bữa ăn trong tháng này đồng thời mang các món ngon khác lên thay thế ngay ạ
Bà ấy nhìn Tuấn Kiệt rồi nhẹ nhàng hơn một chút
– Thôi được rồi,nể tình ba mẹ cháu
An Thy cùng anh đi xuống bếp, cô áy náy nhìn anh và nói
– Tuấn Kiệt, em lại làm nhà hàng tổn thất ,lương tháng này e xin phép không nhận ạ
– Không sao, ai cũng có lúc mắc lỗi,tâm trang em không ổn,em vè sớm nghỉ ngơi đi.Mọi việc đã có những người tròng nhà bếp lo
– Dạ, em xin lỗi …..
Cấm lấy túi xách cô định ra về nhưng cuối cùng cô lại quyeet đinh ra gặp Phương Nghi để nói vài câu
– Phương Nghi à, tớ không nghĩ cậu là con người như vậy.Cho dù tớ có thích Tuấn Kiệt đi chăng nữa đó cũng là quyền tự do của tớ,trong khi hiện tại tớ và anh ấy lại chưa hề có gì ??? Chỉ đơn giản là tặng một món quà nói vài câu chuyen. Ai cũng có không gian riêng của mình,tớ không nhất thiết phải nói ra mọi thứ trong cuộc sống của tớ với cậu,cậu cũng biết tớ sống nội tâm mà, tớ biết điều gì nên và không nên làm.Hôm nay tớ rất thất vọng vì đã coi cậu là bạn tốt.Kể từ bây giờ chúng ta cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức xã giao thôi.Nêu cậu còn có ý hãm hại tớ thì tớ cũng sẽ không để yên như thế này đâu
………………………..
Nói xong cô thật sự thấy nhẹ lòng .Trời tối gió hii hiu mát mẻ,cô chua muốn về nhà ngay,cô không muốn tự nhốt mình vs bốn bức tường lạnh lẽo như ngày hôm qua nữa.Lang thang trên từng góc phố quen thuôc.Nhìn từng cặp tình nhân trên đường,cô lại thấy đau,cô lại thấy mình lạc lõng….Cô nhớ anh…nhớ từng hơi thở…đầu óc cô mông lung nghĩ ngợi ,cho đến lúc qua đường .Một chiếc xe chạy rất nhanh…và sau đó tiếng ” kettt ” kéo dài…