Tuyết rơi rồi ! Anh có nhớ em không? – Chap 11

Trong giây phút này An Thy vô cùng hoảng sợ, trước mắt cô dần hiện ra một mảnh đen kịt , bất ngờ một bàn tay rắn chắc đẩy cô ra xa ,chưa định hình được mọi việc vừa xảy ra thì xung quanh rất nhiều người vây lại , khẽ chịu đau đứng dậy và bước tới gần cô nhận ra người nằm trên mặt đường máu me lạnh lẽo đó chính là Tuấn Kiệt.Bỗng chốc cô run rẩy lo sợ ập đến gọi tên anh

– Tuấn Kiêt…Tuấn Kiệt anh có sao không???
Thật may khi anh vẫn còn tỉnh ,nói giọng thều thào
– Anh không sao
Rồi nhanh chóng ngất đi .Xe cấp cứu cũng vừa tới .An Thy vội theo xe vào bệnh viện cùng anh.Ngồi ở ngoài chờ đợi tâm trạng cô không một thời khắc nào là có thể bình tĩnh dc cho đến khi cánh cửa đó mở ra.Cô đến gần
– Bác sĩ , bác sĩ anh ấy có sao không ạ ???
– ổn cả rồi, không có gì đáng lo ngại nữa ,cậu ấy bị chấn thương ở chân .Nằm viện một tuần có thể về nhà
Thở phào nhẹ nhõm ,cô đáp lại
– Cháu cám ơn bác sĩ nhiều ạ
Cả một đêm không ngủ đối với An Thy, bỗng nhiên cô nhận ra được cuộc sống này không hề đơn giản như cô nghĩ,nó không chỉ có màu hồng mà còn có vô cùng nhiều màu sắc khác nữa, muôn hình vạn trạng .Cô không thể mãi như đứa trẻ chỉ nhìn mọi thứ qua lăng kính tươi đẹp nữa.Cô cần sức mạnh ,cần bãn lĩnh để đối diện vs những sóng gió cứ vô tình ập đến như thế này.Suy nghĩ kỹ càng, cô thở dài đứng dậy đi vào căn tin và cố gắng nuốt một chút thức ăn vào bụng,mặc dù cô không hề muôn ăn một tí nào.Nhưng cô phải gắng gượng vì ngày mai sẽ là một ngày rất dài đối với cô
* * *
Buổi sáng !!!
Anh đã tỉnh lại, nằm trên giường bệnh, sắc mặt anh lúc này mệt mỏi đến khó coi .An Thy nhìn anh nước mặt cứ chực trào ,nếu không có anh thì chắc bây giờ nguoi nằm ở đó phải là cô mới đúng . Mếu máo nhìn Tuấn Kiệt cô cat giọng
– Cám ơn anh đã cứu em nhé. Em đã làm khổ anh rồi
– Đừng nói vậy, ai trong trường hợp này cũng sẽ làm như anh.Đàn ông đại trượng phu ai lại để một cô gái yếu đuối gặp chuyện không may dc
– Anh không cần an ủi em đâu , vì em biết chỉ có anh mới làm như thế ,từ trước đến nay anh luôn đối xử vs em thật tốt
Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt cô .Tuấn Kiệt với tay lau đi giọt nước mắt đó
– Em,không được khóc .. Anh buồn đấy ,vì anh mà em lại khóc, anh không muốn
– Không ,em không khóc nữa đâu,không khóc nữa….anh phải vui mới nhanh hồi phục được , em đi mua cháo cho anh ăn nhé
– Được, em cũng ăn chút gì luôn đi
– Dạ em biết rồi

Vừa bước ra khỏi cửa cũng là lúc cô bắt gặp Tuấn Khải và Uyển Nhi đi tới.Tuấn Khải nhìn cô ánh mắt đượm buồn . Uyển Nhi vẫn tươi cười chào hỏi cô
– Chào An Thy, chúng tôi vào thăm Tuấn Kiệt
Cô cũng lịch sự nhẹ gật đầu chào anh rồi trả lời lại Uyển Nhi
– Dạ, anh ấy đang ở trong phòng ạ, em đi mua đồ ăn sáng cho anh ấy trước
Nói xong , cô dời chân sang bên phải một bước rooi ngay lập tức bước đi.Gặp lại anh cô không phủ nhận vẫn còn buồn, vẫn còn đau.Nhưng cô bình thản hơn ,không còn tuyệt vọng như khoảnh khắc cô chứng kiến họ bên nhau nữa.Cố gạt những hình ãnh đó ra khỏi đầu ,nhiệm vụ chính của cô bây giờ là phải chăm sóc cho Tuấn Kiệt thật chu đáo trả lại cho anh những gì anh đã hi sinh vì cô

cc

Bốn người ngồi trong phòng cùng nhau nhưng mỗi người đều mang một tâm sự riêng trong đó, thỉnh thoãng cũng là vài câu chuyện không đầu không đuôi và không liên quan gì tới một ai cụ thể cả .Uyển Nhi là người mở đầu những cau chuyện đó , An Thy chăm chú gọt trái cây , Tuấn Khải trao đổi vs Tuán Kiệt một vài công việc rồi ngồi trâm ngám không lên tiếng, không khí trong phòng thật sự rất nặng nề.Một lát sau khi Tuấn Khải có điện thoại, Uyển Nhi cũng nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô
– Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút nhé

An Thy bước ra ngoài , đối với cô Uyển Nhi không có lỗi,mà chính cô ấy cũng phải chịu cay đắng trong cuộc tình này
– Có chuyện gì vậy chị ???
– An Thy à, chắc em cũng hiểu lý do tại sao chị lại kêu em ra đây
– Dạ em hiểu
– Chị muốn hỏi em… Hiện tại em và Tuấn Khải như thế nào rồi ?
– hiện đã kết thúc rồi ạ
– Em là người chủ động nói lời chia tay ?
– Đúng vây
– Vậy chị hỏi em,nếu bây giờ chị đến vs Tuấn Khải em sẽ không trách chị chứ???
– Giữa em và anh ấy đã không còn mối quan hệ nào.Anh ấy và ai đối với em không quan trọng nữa
– Thực sự thì chị cũng không biết trước chuyện của hai người . Nên khi lâm vào tình huống như vậy chị cũng cảm thấy mình có lỗi vs em
– Dạ không ,chị chẳng làm gì sai cả, có sai thì do em và anh ấy. Đến vs nhau sai thời điểm mà thôi
– Em là một cô gái cao thượng, vì nếu là chị chắc chị sẽ không làm được như em.Tuấn Khải đối với chị mà nói quý giá hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, bọn chị là thanh mai trúc mã,lớn lên bên nhau, đi học cũng học cùng nhau,tan trường cũng về cùng nhau.Thanh xuân của chị gắn liền vs tình yêu của anh ấy .Chị rất hiểu Tuấn Khải ,anh ấy có tình cảm thật lòng vs em, nhưng cũng không nỡ rời xa chị.Chị không nghĩ anh ấy xấu xa ,mà chị nghĩ rằng sợi dây duyên số giữa anh ấy và chị chưa đứt dc
– Chị nói vs em những điều này để làm gì ??? Em buông tay rồi
– Chị muốn xin lỗi em và cũng muốn em hieu rằng ,cuộc đời này sẽ không ai phù hợp vs Tuấn Khải hơn là chị , em có thể là cơn mưa rào tưới mát cho anh ấy một đoạn đường.Nhưng chị mới thực sự là bờ bến yeu thương của Tuấn Khải.Mong em hãy chúc phúc cho chúng tôi..và mong em đừng tìm đến khiến anh ấy phải lay động nữa.1 tháng của em chắc sẽ không đau đớn bằng 10 năm của chị chứ?
– Em hiểu ý của chị rồi ,em chúc phúc cho hai người
An Thy khiên cưỡng nói một cách đầy nặng nhọc,cô cười khổ nhìn Uyển Nhi rồi quay mặt trở lại phòng bệnh, trong lòng cô cũng đang vụn vỡ bước qua Tuan Khải đang đứng trân trân nhìn chính mình
………………………………………………….
Tuấn Kiệt đang nhắm mắt ngủ, cô cũng chỉ muốn ngủ một giấc ngay lúc này .Nằm lên chiếc giường bên canh An Thy nhẹ nhàng đi vào giấc mộng, cả đêm thức trắng khiến cô liền nằm xuống là ngủ không hay bieet gì ,cho đến lúc có tiếng ồn làm cô thức giấc ,là chị Kim Linh cùng Chú Nam đến thăm anh,khẽ dụi mắt cô ngại ngùng nói
– Chú và chị tới lâu chưa ạ? sao mọi người không đánh thức em
– chúng ta cũng vừa mới tới ,cháu tranh thủ ngủ cho khỏe mới có sức lo cho cậu chủ dc
– Chị Kim Linh,nhân đây chị cho em nghỉ mấy ngày nhé. Đợi anh ấy khỏe r em đi làm ngay ạ
Kim Linh tươi cười nhìn An Thy đáp lại
– Trời ,Tuan Kiệt ngồi đây em không xin lại đi xin phép chị hả Thy,kiểu này chị sẽ dc sếp cho vào danh sách đen thôi
– hì,em nói vs chị luôn cho chắc ạ
– ừ việc của em là thay mặt cả nhà hàng ở bên cạu chủ. Thuần Việt chúng ta là một gia đình, bất ke ai xảy ra chuyện mọi người cũng sẽ cùng nhau chung tay giúp đỡ
Chú Nam ngồi bên lắng nghe và liên tục gật gật thêm vào
– Thoi , chung ta vè cho Tuấn Kiệt nghỉ ngơi, việc o nhà hàng cháu đừng lo lắng gì nhé cứ yên tâm tĩnh dưỡng
– Dạ , Tất cả giao lại cho Chú và Kim Linh quán xuyến giùm cháu
– haha thằng nhóc này nay lớn thật rồi,lúc nào cũng đặt hết tâm huyết vào công việc …giữ gìn sức khỏe đi cháu
– Chú và chị vè cẩn thận ạ

An Thy nhanh nhảu nói to rồi đến bên cạnh anh
– Từ hôm nay anh phải nghe lời em,em nói sao anh làm vậy,chỉ có thế anh mới nhanh đi lại dc
– Chỉ là chấn thương nhẹ thôi mà
– Bây giờ nhanh chóng uống hết ly sữa này cho em
Tuấn Kiệt nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cô thì cảm thấy thật mắc cười
– Em uống cùng anh ,anh mới uống, không thì thôi
– Ai chỉ anh cách ra giá với em zậy hả? Anh là người bệnh anh phải ăn uống đúng liều lượng của người bệnh,em khỏe rồi nên không cần ,uống nhanh lên
Tuấn Kiệt vẫn nhất quyết không chịu uống ,An Thy bực mình la lên
– Cái đồ lỳ này,anh có uống không ??? Anh muốn gì đây hả
Anh bất ngờ nhìn cô tình cảm ,đưa tay mình lên nựng má cô và trả lời
– Anh muon em uống cùng anh , hai chúng ta sẽ cùng uống nhé. Em chịu không
Bối rối mặt cô đỏ lên…
– Uống chung sao?
– Em không muốn thì anh sẽ rót qua ly khác cho em nhé
– Thôi mất công quá, uống chung có chết ai cơ chứ ,đưa đây
Không hiểu sao tim cô lại đập thình thịch ,cô xấu hổ cầm ly sữa và uống thật nhanh ,còn một nửa cô giơ lên trước mặt anh
– Nè , không uống hết …em giận anh luôn
Tuấn Kiệt uống một hơi rồi cũng trêu ghẹo lại An Thy bằng cách
– Nè ….
Cô nhìn anh cười tươi,anh cũng vậy nhìn cô quên hết mọi đau đớn do vết thương gây ra

* * *
3 ngày sau !!!
An Thy vẫn luôn luôn bên cạnh lo lắng cho Tuấn Kiệt,họ ở bên cạnh nhau chỉ có tiếng cười và niềm vui, mọi nỗi buồn trong lòng cô đã dc xếp vào một góc khác,khi ở bên anh cô hoàn toàn không nhớ là mình vừa trải qua một cú sốc, cô chẳng cảm thấy buồn bởi vì cứ mỗi lúc cô thần thờ ngồi một mình nhìn ra cửa sổ. Thì anh lại hóm hỉnh ,làm những hành đông khiến cô không nhịn được cười …
Hôm nay Tuấn Kiệt đã bắt đầu đi lại được từng bước nhỏ. Anh cũng rất cố gắng làm theo lời bác sĩ căn dặn nên việc hồi phục dường như cũng rất thần kỳ,An Thy nghĩ bụng, sau đó tự nhiên thấy lòng phấn khởi .Đang ngồi loay hoay vs những đóa cát tường, cô muốn cắm một bình hoa thật đẹp để anh cảm thấy thư giãn và ấm áp hơn…
Sự xuất hiện của Phương Nghi làm cô thấy hơi không thoải mái
– Cậu ,cạu vào đi.Tuan Kiệt đang vào nhà vệ sinh
Phương Nghi đi về phía cô nhỏ giọng
– Anh ấy sao rồi
– Đã ổn rồi nè
– Cũng chỉ vì cậu mà Tuấn Kiệt mới ra như vậy, cậu không thấy mình là sao chổi sao??tốt nhất cậu nên tránh xa anh ấy ra đi
– Cậu nói gì vậy??? Đây là sự cố ngoài ý muốn
Phương Nghi cười nhạt
– Ngoài ý muốn ??? Hay là cậu lại cố tình giở trò để dc gần Tuấn Kiệt
– Cậu điên hả
– Ai mà biết được vs một người đầy mưu mô như cậu thì ….
Chưa kịp dứt lời tiếng mở cửa của anh làm Phương Nghi thay đổi ngay thái độ
– Anh ,hôm nay em mới có thời gian tới thăm anh .Em mang một số thức ăn tới cho anh luôn ạ
– Cám ơn cô
– Anh khỏe hơn nhìu chưa ạ? Vết thương còn đau không ???( giọng Phương Nghi dịu dàng quan tâm anh)
– không đau
– Dạ
Không biết nói gì vào lúc này trước sự hờ hững của anh, trong đầu chợt lóe lên một suy nghi.Phương Nghi cười ngọt ngào nhìn An Thy cat giọng trìu mến
– An Thy à,mấy bữa nay chắc cậu cũng mệt rồi.Những ngày con lại để tớ thay cậu ở đây cùng với cậu chủ cho, cậu về nghỉ ngơi đi nhìn cậu hốc hác quá
Như hiểu được ý của Phương Nghi, An Thy im lặng một chút rồi trả lời
– Tớ không mệt….nhưng …
Cô cúi mặt áy náy nhìn Tuấn Kiệt
– Nhưng nhà em cũng đang có chút chuyện,em muốn xin anh nghỉ vài ngày để về quê ạ ?? Không biết là…có ..được ..không ???
-Tuấn Kiệt nãy giờ chỉ ngồi không lên tiếng liền nói
– Để anh gọi tài xế chở em về, đi xe đò sợ em không chịu nổi ,mấy nay e đã vì anh mà phải vất vả rồi
Xua xua tay cô tỏ vẻ ái ngại
– Dạ không,em…để em tự về
Roi ngay lập tức nói vs Phương Nghi .
– Vậy nhờ cậu nhé, tớ đi luôn đây
– ừ cứ yên tâm ,đây là trách nhiệm của cả nhà hàng mà
– Vậy cám ơn cậu nha …Tuấn Kiệt,anh phải ráng ăn ,uống thuốc đúng giờ,chúc anh nhanh khỏe nhé.gặp lại sau
…………………………………..
Rời khỏi bẹnh viện cô cũng muốn vè Vũng Tàu một chuyen, cô nhớ ba mẹ,nhớ cái nơi mà cô đã sinh ra.Cô ngột ngạt giữa cái cuộc sống tấp nập này.Cô muốn về vs biển,muốn bình yên ngắm biển mỗi buổi chiều tà,để những nỗi lòng trong cô sẽ thôi dậy sóng … Soạn một ít quần áo vào balo ,cô liền ra bắt xe ngay không do dự .Ngồi trong xe dc vài phút thì chuong điện thoại vang lên ,là Tuấn Khải ,ngập ngừng không biết có nên nghe hay không,đấu tranh vs bản thân cuối cùng cô vẫn quyết định
– alo ,em nghe đây
– Em có khỏe không ?
– Em khỏe,còn anh ?
– Anh cũng vậy , Em đang đi đâu sao?
– Em đang trẻn đường về quê ,anh gọi em có gì không ???
– Anh..chỉ là…chỉ là muốn gọi cho em thôi
– vậy ư
– Vài ngày nữa anh sẽ đi công tác nước ngoài mấy tháng, anh chỉ muốn gọi nói cho em biết
– Ừ ,anh đi may mắn nha
– Em ở lại giữ gìn sức khỏe
– Anh cũng nhớ giữ sức khỏe
– An Thy, anh muốn…thời gian xa nhau này chúng ta sẽ có suy nghĩ chín chắn hơn vè tình cảm của mình.Anh sẽ như vậy, nếu như sau khi quay vè,còn cần nhau….Anh nhất định ,sẽ theo đuổi lại em một lần nữa,cho dù em có đồng ý hay không anh vẫn sẽ làm …
– Em….không biết nói gì bây giờ cả
– Anh hiểu rồi , tạm biệt em nhé ,gap lại sau
– Tuấn Khải ,tạm biệt anh !!

Cúp máy,tim cô lại man mác một nỗi niềm khó tả, anh nói đúng khoảng cách sẽ cho cô và anh nhận ra được chính xác hơn vè tình cảm của mình….cô sẽ an nhiên ,sẽ để mọi thứ đến thật tự nhiên
* * *
Vè phần Phương Nghi,sau khi An Thy đi rồi, tâm trạng cô phải gọi là sung sướng.Cô dồn dập săn sóc cho Tuấn Kiệt,nhưng không một lần anh mảy may để ý ,cô vẫn rất kiên nhẫn cùng anh
– Tuấn Kiệt, anh muốn ăn gì ? Hay là uống sữa nhé
– Phương Nghi,cô về đi.Tôi khỏe hẳn rồi không muốn phiền tới cô nữa, hôm nay tôi cũng sẽ xin xuất viện
– Sao không để vài ngày nữa…anh ….
– Cô về đi,tôi tự lo dc
Giọng anh không mấy vui vẻ khiến Phương Nghi hơi chạnh lòng
– Vậy tôi về ,anh cần gì cứ gọi tôi nhé
Anh vẫn thế vẫn lạnh lùng trả lời lại
– Vậy là đủ rồi,nếu cần tôi sẽ gọi người khác
Phương Nghi nhìn anh trong lòng đầy uất ức , nghĩ tới cách anh đối xử vs An Thy và cách anh đối xử vs mình thật hoàn toàn cách biệt .Ánh mắt chất chứa đầy ác cảm ,cô nghiến răng,các ngón tay bấm vào nhau thật chặt
– An thy….an thy…….hãy chờ đấy An Thy
Rồi đi thẳng về phía trước ….

Sau khi làm xong các thủ tục xuất viện.Tuấn Kiệt gọi ngay tài xế của mình ,nhanh chóng đi tới một nơi,ngay lúc này anh chỉ muốn đi tới nơi đó,cám giác anh dành cho cô đã qua lớn,mới chỉ vài ngày mà anh đã nhớ cô đến da diết .Xe dừng trước cổng một căn nhà cũ kỹ và giản dị.Tuấn Kiệt bước xuống , người phụ nữ vs mái tóc hoa sương ,đôi bàn tay cằn cỗi ngạc nhiên hỏi anh
– cậu tìm ai?
– Chào bác,Cháu muốn tìm An Thy ạ
– Mà tại sao cạu lại tìm nó ??? Cậu tìm nó để làm gì à?
Bà hơi đề phòng khi nhìn thấy anh, sự sang trọng của anh khiến bà có cảm giác không an tâm
– Dạ ,cháu là bạn của An Thy ở Sài Gòn xuống ạ
Lúc này bà moi thực sự nhẹ lòng,vui vẻ tươi cười đáp lại .
– An Thy. Nó mới đi ra ngoài biển ấy, đây cháu đi đường này
– Dạ,cháu cám ơn bác ạ
Tuấn Kiệt di theo sự chỉ dẫn của bác gái, anh nhìn ra xa xa để tìm cô, rất nhanh đã tìm được,người con gái ấy tóc xõa dài bay bay đang ngồi trên bờ cát trắng ,nắng vàng nhẹ hắt lên khuôn mặt cô.Chậm rãi bước lại gần muốn cho cô một sự bất ngờ ,anh ngồi xuống bên cạnh ,rất khẽ
– Em ,đang nghĩ gì
An Thy hơi luống cuống quay sang nhìn anh mắt mở to đến cực độ
– Em không nhìn nhầm chứ? Sao anh lại ở đây ???
– Anh tới tìm em
– Anh đã ổn hẳn chưa? Đi xa vậy tìm em có viec gì hả?
– vì ..muốn gặp em
Cô chợt cười
– Mệt anh ghê, chọc hoài ,anh xuống đây làm gì ư?
– Anh nói thật mà, anh muốn gặp An Thy
– Không phải ,may ngày nữa em lên rồi cũng sẽ gặp sao
– Gặp thế này đặc biệt hơn, em có ngạc nhiên không
– em…có…
– Ngày nào em cũng ra đây ngắm biển
– Dạ ,anh nói anh thích bien mà, chúng ta đi dạo không ???
– ừ đi dạo
– Tuấn Kiệt nè ,mỗi khi nhìn thấy biển anh có cảm giác gì ???
– Bình yên,anh thấy lòng mình bình yên
– Em cũng vậy ,bình yên lắm
– Anh thích dc nắm tay người mình yêu cùng đi trên cát nhìn sóng vỗ ,ngắm hoàng hôn nữa
– Cùng nhau xây lâu đài cát nữa chứ hihi
– Anh sẽ viết tên cô ấy lên cát , nhưng chắc chắn anh sẽ không cho sóng tràn vào
– Sao anh làm được chứ , không được đâu
-Anh làm được mà
– Bằng cách nào ???
– Chup lại khoảnh khắc đó
– Bằng điện thoại ư?
– Không
– Vậy máy ảnh hả ???
– Không
– Vậy là gì ???
– Bằng trái tim,anh sẽ lưu giữ nó lại vào trái tim
Chỉ có như vậy thì tên cô ấy mới mãi mãi ở trong tim anh
– Anh hay quá ha ( cô lườm anh )
– Còn nữa???
– Còn nữa sao???
– Anh sẽ để cả tên cô ấy vào đầu anh ,để anh sẽ không bao giờ quên cái tên đó
– Trời ,ai mà hạnh phúc zậy,cô gái đó là ai? Nói cho em biết đi ??? Chúng ta là bạn mà, cứ giấu hoài
– rồi một ngày em cung sẽ biết thôi
– Em muốn biết ngay bây giờ ( An Thy nói giọng bướng bỉnh )
– Bây giờ thì chưa dc
– Tại sao???
– Bởi vì…anh sợ mất cô ấy
– Nếu anh không nói ra mới mất cô ấy đấy
– Chỉ cần được ở bên,không cần phải chiếm hữu , chỉ cần được nhìn thấy, không cần phải tranh giành .Anh tình nguyện vì cô ấy mà làm như zây
– Chắc chắn em chắc chắn lun, cô gái đó cũng sẽ yêu anh vì không cô gái nào mà không rung động trc tấm chân tình đó cả
– Cô ấy không nhận ra ,anh yêu cô ấy
– Rồi sẽ sơm thôi,Tuấn Kiệt,chúc anh sẽ sớm được đường đường chính chính yêu thương người mình yeu thương
-An Thy à !!! Anh sẽ ở đây hai ngày chúng ta sẽ đi chơi tất cả những nơi đẹp đẽ của Vũng Tàu nhé
– okay anh

Họ cùng nhau đi chơi thật nhiều cảnh đẹp , ăn thật nhiều món ăn ngon , chụp thật nhiều hình làm kỷ niệm ,Những cái nắm tay dắt nhau đi trên những cung đường dài chỉ với ý nghĩa là bạn bè , Những khoảnh khắc tuyệt vời ấy , tại biển , tại quê nhà của cô sẽ không bao giờ phai nhòa trong trái tim của họ .Nhưng sau mọi sóng gió đã qua liệu sóng gió có ập đến vs An Thy một lần nữa

Sài Gòn !!! Quán cafe nét xưa !!
Phương Nghi mặt giận dữ , đôi mắt sắc lạnh nhìn những tấm hình vừa nhận được , tay cô vò nát chúng một cách tàn nhẫn ,giọng nói cứng nhắc và khó chịu vang lên
– Còn tấm nào nữa không ???
-Chỉ bao nhiêu đây thưa cô chủ , nói chúng nhìn họ có rất nhiều cử chỉ thân mật
– Khốn nan, con bé đó ghê ghớm hơn tôi tưởng
-Cô chủ à , bây giờ phải làm gì tiếp theo
– Tất nhiên là phải hành động , tôi đã vì Tuấn Kiệt mà đến cái nhà hàng đó làm nhân viên quèn trong khi ở nhà bao nhiêu người cung kính cha mẹ tôi , cung phụng tôi , tôi làm sao có thể buông tay
– Cô chủ , cô chủ xinh đẹp , gia đình lại bế thế như vậy , tại sao cứ phải chịu khổ , tôi thật không hiểu , theo cô chủ bao lâu nay tôi xót lắm
– Anh không hiểu được chuyện của tôi , tôi thích anh ta từ thời trung học ,bao nhiêu năm anh ta đi nước ngoài tôi vẫn một mực không yêu ai ..vì không thể quên được hình bóng đo , tôi sắn sàng làm mọi thứ chỉ cần dành được tình yêu của Tuấn Kiệt
-Tôi có cách này cô chủ xem dc không ???
Anh ta nói nhỏ vào tai Phương nghi , một tràng cười kinh diễm vang lên
– Được , cho nó tới đường cùng ………….