Tuyết rơi rồi ! Anh có nhớ em không? – Chap 12

Chuẩn bị tạm biệt Vũng Tàu,tạm biệt ba mẹ để quay trở lại sài gòn,quay lại vs công việc ,vs cuộc sống mà chính mình đã lựa chọn.Trước khi lên đường cô chợt nhớ tới một chuyện,cô suy nghĩ rất lâu,bao lâu nay cô đã nhận rất nhiều sự giúp đỡ của Tuấn Khải, những ân tình anh dành cho cô thật quá lớn lao,từ một người xa lạ ,anh đã cứu vớt cô và mang cô đến với những chân trời mơí, mang cô tới gần hơn vs đam mê và ước mơ của cô.Hiện tại cô và anh cũng như những người đã từng đi ngang qua đời nhau,những gì đáng lưu giữ dĩ nhiên sẽ phải lưu giữ, những gì cần từ bỏ dĩ nhiên phải từ bỏ.Tất cả đều cần rõ ràng và cần khoảng cách nhất định.Cô bất ngờ gọi ba mẹ vào nhà và thật tâm nói

– Ba mẹ à, thời gian gần đây có phải ba mẹ đã nhận được rất nhiều quà cáp từ một người không???
– Không phải là do con gửi về sao?? Người đó nói là của An Thy gửi ,cậu ấy chỉ mang về giùm
– Thật ra là không phải ạ
Ba mẹ cô đồng thời nhíu mày khó hiểu
– Rốt cuộc chuyên này là sao con??con nói rõ ba mẹ xem thử
– Chuyện dài lắm ạ
– Ba mẹ cần phải biết
Bản thân cô cung không muốn giấu giếm nữa, cô cần giải quyết nó trước khi lên lại thành phố.An Thy bắt đầu kể tất cả mọi chuyện đã đến dã xảy ra vs mình từ lúc cô bỏ trốn cho tận giờ phút này .Mẹ cô khóc
– An Thy của mẹ,mẹ không nghĩ rằng con lại khổ như vậy, ba mẹ bất lực đã để con chịu nhiều cay đắng rồi
Ba cô lại tiếp lời
– Ba mẹ không cần con lấy một người chồng giàu ,ba mẹ chỉ cần con hạnh phúc thôi.Đàn ông giàu có ít người chung thủy lam,xung quanh họ có rất nhiều mối quan hệ,không tránh khỏi sai lầm.Thà nghèo mà yêu thương nhau cả đời con ạ
– Bởi thế nên kể từ bây giờ,ba mẹ đừng nhận những món đồ kia giùm con, họ mang đến thì ba mẹ lập tức từ chối
– Tôi cũng sẽ nghỉ việc chỗ làm mới này, chắc chắn chỗ đó cũng do họ xây dựng nên
Ba cô nhìn mẹ cô và nói
– Đúng ,đúng rồi ông ạ. Chúng ta là dân lao động k thể biết họ có âm mưu gì, chúng ta chỉ cần An Thy dc an toàn vui vẻ thôi ông
Mẹ cô lại khóc.An Thy vội xua tay trấn an
– Không tới mức vậy đâu mẹ,anh ấy rất tốt, còn chuyen tình cảm là do duyên số,k trách dc,con chỉ là muốn không mắc nợ anh ấy thêm nữa
– Con yên tâm,ba sẽ về tiếp tục làm vườn cùng mẹ con,tuy cuộc sống vất vả nhưng êm đềm trôi qua là dc.Quan trọng nhất là con,ở nơi đất khách quê người phải cẩn thận, đừng cả tin ai quá.Phải biết giữ mình ,tự bảo vệ mình ,con nhớ chưa???
– Ba mẹ đừng lo ,con mạnh mẽ mà
Lúc này mẹ cô lại bất ngờ hỏi thêm
– Mà sao con biết những việc, những món đồ này là do cậu Tuấn Khải gì gì đó làm,nhỡ không phải,nhỡ là người khác thì không phải mình đang phụ lòng họ sao con
Cô suy nghĩ một chút rồi nhẹ trả lời
– Con biết là anh ấy,vì chỉ có anh ấy mới biết rõ hoàn cảnh của gia đình mình,không thể là ai khác đâu mẹ
– Thôi được rồi,chỉ cần ba mẹ có sức khỏe ,con có sức khỏe là mẹ không sợ gì cả,vật chất là do mình làm nên.Cứ thoải mái lên con nhé
– Dạ ,con yêu ba mẹ nhiều lam,con sẽ tranh thủ để về thăm ba mẹ nhiều hơn
Nói xong, cô khóc bịn rịn chia tay ba mẹ rời đi.Trong lòng cô lúc này đã giải tỏa được những tâm tư bấy lâu nay,cô tự nhủ vs mình phải cố gắng hơn nữa,mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đen.Ngày mai rồi sẽ khác

dan-ba-hiu-hat-blogtamsuvn

* * *
Tại nhà hàng !!!
Phương Nghi ủ rủ,mệt mỏi , thỉnh thoảng cô lại ôm đầu ngồi thở dốc .Mọi người và cả chú Nam thấy lạ liền đến gần hỏi thăm
– Cháu sao vậy,cảm thấy không ổn thì về nghỉ ngoi đi
– Không hiểu sao thời gian gần đây cháu cứ thấy đầu mình lâng lâng ,chóng mặt lắm ạ,cháu không tập trung làm dc gì
– Kỳ zây ta, trước đây cháu đâu có như vậy
– Dạ cháu cũng thấy kỳ lạ ,cu như có một điều gì đó khiến cháu như vậy,cháu cứ có linh cảm đó mà không lý giải nổi
– Cháu đùng nghĩ và sợ linh tinh ,cháu đi khám lấy thuốc uong xem có khá hơn không
– Cháu đi khám cách đay mấy hôm rồi chú ạ
Vừa nói dứt lời thì An Thy bước vào
– Cháu chào chú Nam ,chào mọi người
– chào cháu, nghỉ mấy hôm nay đi làm lại thấy vui không ???.
– Dạ có chú ạ,làm quen rồi nên nghĩ vài ngày mà cháu nhớ mọi người quá
– Phương Nghi đang bị đau ,cháu qua xem chút
– ủa vậy hả chủ,để cháu lại xem ạ
Cô đến gần Phương Nghi quan tâm
– Cậu sao vậy??? Có cần tớ giúp gì ko?
– Không cần ( giong lạnh tanh)
– Nghe chú Nam nói cậu….
– Tôi đã nói không cần mà ,cậu biến đi cho tôi nhờ
– Tớ chỉ thật lòng….
Chưa nói hết thì Phương Nghi bỗng ngất xỉu .An Thy hốt hoảng kêu lên
– Phương Nghi …Phương Nghi….
Cả nhà hàng đồng loạt chạy đén đỡ cô ấy vào phòng ,người xoa dầu, người bóp đầu ,bóp tay chân,cuối cùng Phương Nghi cũng dần mở hé mắt, tiếng chị Kim Linh nói to
– Đi bệnh viện em nhé
– Dạ không ạ ,em đỡ rồi chị ạ,mọi người làm việc tiếp đừng lo cho em
– Chủ quan sao được,cả tuần nay em ngất xỉu hoài à
– em đi khám rồi khong có gì chị ạ
– sao lạ vậy nhỉ,vậy e cứ nằm nghỉ ,mọi người làm việc tiếp đi

Một ngày làm việc thật căng thẳng và mệt mỏi.Phương Nghi vẫn giữ nguyên thái độ đó vs cô làm cô thấy hơi chạnh lòng , lang thang một chút,mua vài món đồ ăn vặt,mấy hôm về quê nên tự nhiên cô thấy thèm sau đo ra bến xe buýt .Đang chờ xe thì chuông tin nhắn kêu lên,cô ngạc nhiên..giờ này ai nhắn tin cho mình đây? Vội lấy từ túi xách ra và xem ,anh Lâm Dương
– An Thy ,em thế nào rồi?
– Dạ ,em cũng ổn rồi anh ạ
– Từ bữa gặp e tới nay ,anh phải ra Hà Nội,công ty anh có vài dự án ở ngoài này
– Trách gì không thấy anh gọi cho em,em sợ anh bận nẻn cũng ko dám gọi anh
– Chuyện đó??? Sao rồi em???
– Em đã quyết định kết thúc rồi anh,chị ấy cũng đã gặp và nói chuyện vs em. Em nghĩ mình nen lùi lại , vốn dĩ chuyện của em và anh ấy cũng chưa có gì sâu đậm cả,nên quên đi thôi anh
– Nói được – làm được.Khi anh về nhất định gặp em sớm. Vậy nha
– Dạ ,chúc anh buổi tối vui vẻ,mong sớm gặp anh
– An Thy à! anh biết chắc chắn rằng em vẫn còn buồn,vẫn còn đau..Nhưng thời gian sẽ làm em nguôi ngoai và quên đi nỗi buồn hiện tại.Và sẽ có một người đến bên em,nắm tay em ,xóa nhòa mọi vết thương trong em….cố lên
Mạc Lâm Dương luôn xuất hiện và cho cô hi vọng,sau mỗi lần được trò chuyện cùng anh là một lần cô thêm hi vọng,hi vọng vào một khởi đầu mới ,một hành trình mới.Mìm cười đọc lại những dòng tin nhắn đó. Tim cô chợt thấy nhẹ nhàng biết bao
* * *
Sáng ngày mai !
Tuấn Kiệt vội ghé qua nhà hàng một chút , anh muốn xem thử An Thy đã đi làm trở lại hay chưa.Mọi thứ chợt trở nên ấm áp khi hình ãnh cô đang nấu ăn rõ mồn một ngay trước mắt anh, đứng nhìn cô từ phía sau khóe miệng anh khẽ cong lên.Chỉ vài phút anh liền vui vẻ rời đi
Phương Khi đứng trân trân nhìn thấy cảnh anh ngắm An Thy nhẹ nhàng như vậy thì lại càng nổi cơn giông bão ở trong lòng. Hôm nay cô quyết định bằng mọi giá phải cho An Thy nhận trái đắng vì những thứ cô phải nếm trải đối với cô nó còn đắng hơn gấp trăm lần ….
Một tiếng kêu thất thanh vang lên
– Chị Phương Nghi,chị lại bị sao vậy ??? Sao khóe miệng chị lại có máu .Mọi người ơi mau qua đây ạ
Tất cả bị một phen thất kinh,ồ ạt chạy tới, chú Nam đỡ lấy Phương Nghi rồi chỉ đạo
– Mau,mau chóng mang nó tới bệnh viên
Quản lý Kim Linh và hai nhân viên nữa cùng theo tới đó
Sau khi được bác sĩ khám và làm một vài kiểm tra ,Phương Nghi cũng đã tỉnh lại,mọi người cùng lo lắng
– Em có sao không ???
Phương Nghi sắc mặt mệt mỏi thất thần ,bác sĩ bên cạnh lên tiếng
– Cô ấy không mắc bệnh, chỉ thấy cơ thể suy nhược và thàn kinh hoảng loạn ,tôi đề nghị bệnh nhán cần nghỉ ngơi đầu óc ,bớt làm viêc căng thẳng xem sao
– Vang cám ơn bác sĩ
Chị Kim Linh trả lời , rồi nhìn Phương Nghi thắc mắc
– Thật sự ,chị không hiểu rõ cho lắm, nhưng chị cũng đã gặp một vài trường hợp như em rồi , hay em thử mời thầy về cúng xem sao ,không phải là mê tín mà tâm linh nhìu lúc là có thật em ạ
– Em cũng nghĩ như thế chị ạ , em sợ….
– Không sao đâu em, đừng lo qa
– Chị cho em về nhà hàng nhé
– Bây giờ mà em còn đòi làm việc hả Phương Nghi ??
– Mọi người đối xử vs em rat tốt,em không muốn vì em mà làm ảnh hưởng tới nhà hàng ,em chuyền xong cũng khỏe r chị ạ
Kim Linh nhìn cô đầy thương cảm thở dài
– thôi cũng được , chị theo ý em
– Dạ cám ơn chị nhiều lắm
* * *
Buổi chiều cùng ngày !
An Thy đang loay hoay với những món ăn thì cô phát hiện ra rất nhiều gia vị bỗng dưng hết mất từ lúc nào , giờ này ai cũng đang bận nên cô tranh thủ đi mua những thứ đó một mình ,cô chỉ kịp thông báo lại cho chú Nam biết rồi khẩn trương ra khỏi nhà hàng
Khi cô vừa đi chưa được bao lâu thì Kim Linh vào phòng bếp và lên tiếng
– Ở đây có ai mang theo kem dưỡng tay không ??? lúc trước trong túi xách luôn có mà không hieu sao hôm nay tìm mãi không thay đâu,chắc đi vội nên quên mất .Tay đang dị ứng khô nẻ khó chịu quá
Ai ai cũng lắc đầu,Phương Nghi đáp lại
– Hôm nay em cũng quên mang theo
Chị phụ bếp bên cạnh bỗng lên tiếng
– An Thy ,An Thy ,tôi thay cô ấy thường xuyên sử dụng,tay cô ấy cũng dị ứng với xà bông thì phải
– An Thy, cô ấy đâu rồi
– Con bé đi ra ngoài mua vài thứ gia vị roi ( chú Nam nói vào )
– ôi dào,chị cứ lấy xài ,trong tủ cá nhân của cô ấy đấy, tôi thấy cô ấy để trong đó
– Được không nhỉ ,lỡ mất đồ lại mang tiếng
– có gì mà mất đâu chị cứ lo xa ( tiếng chị phụ bếp lại lanh lảnh)
Tát cả mọi người được một tràng cười ầm ĩ
– Thôi được rồi,mọi người ở đây làm chứng nhé ( chị Kim Linh đùa vui lại )
Bước qua bên trái,vừa mới mở tủ ,chị Kim Linh hét toáng lên
– Ôi mẹ ơi,cái gì đây
Cả nhà hàng lúc này ồn ào cả lên,mọi người đổ dồn qua bên phía Kim Linh
– Chuyện gì vay chị ???
– Sao á chị ơi ???
Kim Linh run rẩy chỉ tay vào trong
– Đây, cái gì đây ??? Ghê quá, mọi người biết gì đây không
– Trời gì vậy,nhìn khiếp qá
– ghê zậy ,cái này giống như bùa ấy
Chú Nam thấy khung cảnh lộn xộn nhanh chóng đến gần .Nhìn vào trong ,mắt chú chăm chú, lôi thứ có trong đó ra ,chú trầm giọng giải thích
– Đây là một loại con rối được yểm bùa để hại người.Trường hợp này chỉ có hận thù nhau thì mới làm ra loại chuyện độc ác như thế này
– Chú nói rõ hơn dc không ạ
– Mọi người nhìn kỹ xem,trên đầu nó cắm rất nhiều kim,kể cả miệng cũng vậy.Người bị yểm bùa sẽ thường xuyên bị đau đầu,chóng mặt ,lâu dài vô cùng nguy hiem
– Trời ghê vậy, ai mà ác vậy
– Thường tên người yểm bùa sẽ được dùng máu để viết và nhét vào trong bụng con rối
– là An Thy làm sao??? Sao lại ở trong tủ của cô ấy ,mở ra xem bên trong là ai di chú
Giọng mọi người xôn xao ,hỗn loạn
– Được ,lấy con dao cho ta
Chú Nam cắt đứt một vạch ,lôi từ bên trong ra một dải lụa màu trắng quấn rất kỹ .Tất cả đều hồi hộp chờ đợi
– Phương Nghi
Cái tên được viết rất rõ ràng ,in đậm từng chữ cái một
Những ánh mắt kinh ngạc ,không tin vào mắt mình.Chị phụ bếp vội la to.
– Đúng rồi ,đúng rồi nè,không trách dạo này cô Phương Nghi liên tục bị ngất xỉu
Mọi ánh mắt lo lắng nhìn qua Phương Nghi….Nước mắt bỗng rơi xuống hối hả
– Thì ra là vậy
– Có chuyện gì vậy em (chị Kim Linh nói )
Phương Nghi đáp lại trong nước mắt
– Cách đây vài tuần ,em và An Thy có nảy sinh mâu thuẫn , em có nóng giận tát An Thy một cái .Em cũng đã xin lỗi cô ấy .Nhưng em không ngờ ..không ngờ An Thy lại …..
– Trời thật không thể tin được ,An Thy nhìn vô tư ,ngây thơ lại có thể làm ra loại chuyện mất hết lương tâm như vaay
Tất cả đều gật gù ….
– Dạo trước thấy hai người chơi rát thân ,lúc nào cũng có nhau…đúng là gần đây dặc biệt không thấy nói chuyện nữa
Chị Kim Linh giận dữ tuyên bố
– Không thể để tình trạng này xuất hiên ở nhà hàng chúng ta được,thật kinh khủng.Rồi sẽ có bao nhiêu người phải chịu cảnh này ….
Vua xong cũng là lúc Tuấn Kiệt cùng An Thy trò chuyện đi vào
Mọi sự phẫn nộ và khó chịu tập trung hết lên người An Thy,cô tò mò không biết chuyện gì xảy a.Tuấn Kiệt cất giọng
– Tại sao mọi người không làm việc,lại dồn hết vào đây ???
Chú Nam đứng ra tường thuật hết lại sự việc kinh hoàng vừa diễn ra.An Thy nhăn nhó bức xúc không biết giải thích ra sao ,anh nhìn cô vội nói
– Tôi không tin có chuyên này, là ai muốn gáy mất đoàn kết nội bộ
Ánh mắt anh chĩa thẳng vào Phương Nghi .Chị Kim Linh bức xúc lên tiếng
– Cậu không tin cũng được ,nhưng nếu hôm nay cậu không cho An Thy nghỉ việc,tôi sẽ nghỉ việc .Tôi không the làm viêc với một người như thế
– Đúng ,đúng vậy,em cũng sợ lam.Nếu An Thy còn làm em cũng sẽ nghỉ việc
– mọi người chưa rõ sự thật đã như vậy ,vạy thì cứ nghỉ việc hết đi ( anh lạnh lùng gằn giọng )
Bản thân An Thy biết rõ tại sao lại có chuyeen như vậy,cô biết dù nói thế nào mọi người cũng sẽ không tin.An Thy vội can ngăn anh
– Tuấn Kiệt à, anh đừng như vậy,mọi người cũng chỉ muốn phòng vệ cho chính mình thôi.Em sẽ nghỉ việc.Em sẽ tự nguyện nghỉ việc
– Không được
– Nhà hàng này có ý nghĩa vs anh ,đừng vì em mà khiến nó phải sụp đổ,em tự lo dc ,em sẽ xin dc việc khác
An Thy nhìn anh đầy cương quyết rồi bước ra ở giữa nói to
– Hôm nay tôi quyết định nghỉ việc ,không phải do tôi sợ,cũng không phải do tôi nhận mình làm cái việc bỉ ổi đó.Tôi không làm và cũng không càn phải biện hộ .Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra,tôi tin ông trời có mắt ,sự thật rồi sẽ có một ngày dc phơi bày.Tôi không hổ thẹn vs lòng mình .Dù gì cũng đã làm việc cùng mọi người một thời gian,tôi thế nào chắc mọi người cũng đã hiểu một phàn.Tôi đã dành rất nhiều tình cảm cho Thuần Việt và khi rời xa nơi này chắc chắn tôi sẽ rất nhớ.Tôi xin cám ơn chú Nam đã dìu dắt và chỉ dạy cho tôi rat nhiều thứ,em cám ơn chị Kim Linh đã luôn tậm tụy lo lắng và giúp dỡ em,cám ơn tất cả đã từng cho tôi cái cảm giác gọi là gia đình.Và cuối cùng cám ơn anh vì đã tin em !!! ”
Sau cùng tôi muốn nói ,tôi đã từng hứa với ba mẹ tôi phải sống tốt, không để ai bắt nạt,không để ai làm hại,phải yêu thương bản thân .Và cái tát này ,thời khắc này tôi trả lại cho cô Phương Nghi ”
An Thy mạnh mẽ di tơi vung tay tát thạt mạnh vào mặt Phương Nghi khiến cô ta choáng váng kèm theo một câu nói
” Hãy thôi giở trò đi ,dừng lại được rồi ”
Nhìn lại nơi đây một lần nữa, cô cầm túi xách và đi thẳng ra ngoài trc sự im lặng của cả nhà hàng
* * *
Sau hai ngày ,cô đã tĩnh tâm đối diện với cuộc sống đầy khó khăn này.Hôm nay cô phải đứng dậy,phải đạp qua những bế tắc đó và đi tìm cánh cửa mới cho mình.Cô không cho phép minh gục ngã ,cô chưa bao giơ cho phép mình gục ngã cả
Thay quần áo và chuẩn bị ra ngoài thì chuông điện thoại chợt vang lên ,là mẹ
– Con nghe mẹ ơi
– Con à,ba con bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện ( giọng mẹ cô lạc đi ) .
An Thy lại một lần nữa như rơi vào vực thẳm
Me,mẹ nói gì vậy
– Ba con đột nhiên bị người ta tông vào rồi chạy trốn luôn rồi con ơi
– Ba bị nặng không mẹ ( cô khóc )
– Bị gãy xương sườn và ở chân nữa,qua nguy kịch rồi nhưng nặng lam con ạ.Chắc phải nằm vien cả tháng
– Vậy ,con,con về vs ba mẹ nhé hix
– Con mượn bạn bè con ít tiền dc không ? Rồi ba bình phuc ba mẹ ráng làm trả cho con .
– Mẹ cứ nói vậy,con phải lo cho ba mẹ chứ,mẹ để con tính , xoay dc con gui về ngay

Cúp máy,cô ngồi bất lực và khóc ,làm sao cô có thể nói cô vừa bị mất việc,bị mọi người tẩy chay với mẹ được .Cô biết phải làm sao đây .Khóc lóc một lúc cô vẫn gượng dậy mang túi xách lang thang tìm thử một vài công viẹc
Đi vài vòng cô cung chưa tìm dc công việc phù hợp .Ngang qua một quán rượu cô thấy đề tuyển nhân viên phục vụ,ngơ ngác một lúc lâu cô đành đi vào
– Chị ơi,ở đây đang tuyển phục vụ đúng không chị
Cô gái kia liếc nhìn cô từ đầu đến chân rồi trả lời
– Em chờ chút
Vài phút sau ,một cô tuổi trung niên ăm mặc hơi mát mẻ ra nhìn cô tươi cười
– Em xin làm việc ???
– dạ chị, cho em hỏi lương một tháng bao nhieu ạ,có được ứng trc ko chị vì thật sự em đang rát cần tiền
– Lương cứng chỉ 2 triệu thôi em,làm vào buổi tối, việc của em là uống rượu vs khách, khách đưa thì em uống.Em yên tâm tuy lương như vậy nhưng nếu em làm tốt tiền bo mỗi ngày của em đôi khi còn gấp đôi cả tháng lương
– Uống…uống rượu hả chị ,chỉ uống rượu thôi đúng không ạ ( co lắp bắp )

-Đúng rồi em,uoong rượu thôi ,nếu em cần chị cho em ứng ngay bây giờ,tối nay làm luôn
An Thy mững rỡ, dù sao cô cũng phải làm ,ba mẹ cô đang cần cô,chỉ là uoong rượu thôi, cô sẽ cố gắng ….
– Vậy em cám ơn chị ạ
– Đây em cầm đi.
– Chị ,chị không sợ em quỵt sao ???
– Chị biết nhìn người ,chị tin em
– Chị thật tốt ,nhất định em sẽ cố gắng để không phụ lòng chị ạ
An Thy vui mừng cầm lấy số tiền đó nhanh chóng đi gửi về cho mẹ.Cô thầm nghĩ mình may mắn khi gặp dc những người thật tốt bụng

Buổi tối ,khi vừa dặt chân tới quán rượu ,cô được một chị lớn tuổi hơn trang điểm cho thật xinh đẹp, chị ấy đưa cho cô một chiếc váy màu đỏ ôm sát cơ thể ngắn và có phần hơi hở ngực .An Thy ngại ngùng lên tiếng
– Chị ơi ,em có thể không mặc cái này được không ạ ?
– Không được,thay nhanh đi em khách đang chờ (giọng chị ấy đanh đá )
An Thy hơi sợ nhanh chóng trả lời
– dạ ,em làm ngay ạ
– An Thy à, em uống ly nước này trc đi, uống vào em sẽ không mệt khi uống rượu
– Vậy sao chị,em.cám ơn chị ạ
An Thy cầm ly nước lên,uống cạn một hơi rồi theo chị ấy vào trong .Căn phòng kín ,có rất nhiều đàn ông vừa già vừa trẻ ở trong đó.Cô được sắp xếp ngồi gần một người đàn ông hơi lớn tuổi ….ông ấy nhìn cô âu yếm, đưa cho cô ly rượu đầu tiên,chưa kịp uống vào cô đã thấy cơ thể mình nóng bừng lên vô cùng khó chịu