Tuyết rơi rồi ! Anh có nhớ em không? – Chap 13

An Thy cảm nhận được cơ thể mình có sự khác lạ, đầu óc cô không thể kiểm soát được những khao khát đang trỗi dậy,tay người đàn ông đó vòng qua eo cô khiến sống lưng cô lạnh buốt,trong giây phút còn chút tỉnh táo sót lại,cô mơ hồ nhận ra mình đã bị hãm hại,cô đưa mắt liếc nhìn chị gái kia đang cười một nụ cười tà mị.Ráng hết sức cô vụt đứng lên để chạy ra ngoài nhưng cánh tay cô đã bị người đàn ông đó bắt lại.

Tiếng cười ầm ĩ vang lên .Hắn ta đưa tay sờ mó vào người cô, An Thy lúc này không còn một chút sức lực nào để chống cự nữa. Cô bắt đầu cần những điều đó, bản thân cô đấu tranh vs chính mình dữ dội, cô thích ,cô đang thực sự thích thú.Dơ bẩn ,nhơ nhớp ,một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, nếu bây giờ cô không cắn lưỡi tự tử thì cả đời cô sẽ không gột rửa được hết sự nhục nhã này .

Không còn thời gian nữa,cô nhắm mắt lại chuẩn bị thực hiện hành động điên rồ đó thì tiếng đạp cửa rất mạnh vang lên .Tuấn Kiệt khuôn mặt đỏ ửng ,hình như anh cũng vừa uống rất nhiều đi kèm theo đó là sự tức giận hiện rõ trong vành mắt .An Thy hết sức mừng rỡ và xấu hổ hét lên
– Tuấn Kiệt
Anh nhanh chóng chạy tới bế cô vào lòng rồi ra ngoài , mọi người ở trong căn phòng đó đều ngỡ ngàng và sợ hãi .Rất nhiều người áo đen xông vào giải quyết vụ việc hỗn loạn này

Mang cô ra xe, anh cẩn thân đặt cô vào trong ,đưa cho cô một chai nước nói thật nhẹ nhàng
– Em uống vào trước
Rồi lái xe một mạch thẳng tới biệt thự của mình
An Thy đã không còn lý trí để nhân ra được mình đang đi đâu nữa, đầu óc cô mê man, cái nóng như muốn thiêu đốt trong cô, An Thy chỉ muốn lột bỏ hết quàn áo trên cơ thể .Mắt cô đục ngầu ngập khát vọng yêu đương .Tuấn Kiệt nhìn An Thy như vậy, lúc này anh chỉ muốn giết người .Tối hôm nay anh cũng đã uống rất nhiều , nên sự giận dữ tại tăng lên nhiều thêm.Anh bế An Thy vào phòng đặt cô lên giường .Lập tức gọi điện thoại cho một người
– Cậu giải quyết triệt để cho tôi,cho bọn chúng biết thế nào là đau đớn khi dám đụng vào người của Tuấn Kiệt này
– An Thy sao rồi???
– Chắc đã uống phải loại thuốc rất nặng liều.Cô ấy hoàn toàn mất hết thần trí rồi
– Cậu biết mình phải làm gì rồi chứ .

Cúp máy, anh lại vội bế cô vào nhà tắm, dội nước lên người cô,làn nước mát khiến An Thy tỉnh táo hơn một chút .Cô khẽ mở mắt nhìn người trước mặt mĩm cười sau đó chợt ôm lấy anh. Sự tiếp xúc giữa hai cơ thể khiến anh bỗng nhiên trầm mặc một chút .Một giây sau liền chặn ngang ôm An Thy lên,sải bước chân đi đến cạnh giường ngủ,đưa tay ra vuốt ve tấm lưng trần mềm mại của cô. An Thy bất ngờ phản xa theo chuyển động của anh , cô hơi nhẹ cắn vào dái tai anh.Tuấn Kiệt không nhịn được kêu lên một tiếng .Nhiệt độ căn phòng lúc này không ngừng tăng lên,hơi thở của cả hai cũng trở nên hỗn loạn. Môi anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô , một nụ hôn mượt mà rồi bỗng chốc trở nên nóng bỏng .Anh hôn xuống xương quai xanh , cô khẽ rên rỉ càng khiến anh muốn nhiều hơn nữa .Tay anh ôm eo cô tieep tục di động . Da thịt của họ chạm nhau khiến mọi thứ càng thêm bức thiết và điên cuồng hơn . Anh hôn cằm cô khéo léo rồi hôn xuống cổ cô,tay anh xoa nắn bầu ngực no đủ khiên cơ thể An Thy đột nhiên uốn éo, tiêng rên rỉ không ngừng vang vọng .Khi tay anh bắt đầu chạm tới vùng nhạy cảm nhất, toàn thân cô chợt run rẩy.Những động tác cứ kịch liệt như lửa nóng, ý thức của họ lúc này hoàn toàn tan chảy …
– aaaaaaaa
– em đau….
Sắc mặt cô ửng đỏ ,nhắm mắt lại,chờ đợi anh ..Tuấn Kiệt hiểu ý lại tận sức triền miên dây dưa không ngớt.Cô bị anh dẫn dắt hoàn toàn lún xuống ,cô cảm giác được xúc động trong cơ thể mình ,cô muốn càng nhiều hơn ,bất giác giơ tay lên ôm lấy cổ anh ,trong miệng còn phát ra âm thanh thì thầm như có như không thêm khiêu khích ….
họ cứ như vậy cho đến khi cả hai cơ thể đều phát ra tiếng rên nhẹ nhàng ,tiếng thở dốc hổn hển …. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm lưng anh ,ga trải giường đã thực sự nhăn nhúm , mọi thứ dừng lại trong hạnh phúc và mật ngọt ..ánh trăng bị một trận ồn ào mà xấu hổ nép vào những làn mây …
Một đêm thật dài……

* * *
Sáng ngày mai !!!

Một vòng tay ấm áp ôm lấy cô,đầu cô đặt lên vai anh bình yên đến lạ ,Tuấn Kiệt đã tỉnh ,người anh mỏi rã rời nhưng khóe miệng lại cong lên trong vô định ,ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc anh chợt thấy vui vẻ hẳn lên .Nhưng niềm vui đó vừa chớm nở thì nỗi lo lắng lại ập đến,không biết sau đêm qua thì khoảnh khắc tiếp theo đây họ sẽ đối diện với nhau như thế nào??? Liệu cô sẽ phản ứng ra sao??? Bước chân thật nhẹ xuống giường ,mặc quần áo vào anh muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho An Thy …..

1432355681-lklagai_nhay_1_nkhu

Sau khi Tuấn Kiệt xuống lầu được 30 phút thì An Thy cũng dần dần tỉnh giấc, nắng vàng chiều qua cửa sổ chói thẳng vào mắt cô, sau vài phút định hình lại tất cả, cô đột nhiên ngồi bật dậy , nhìn khung cảnh khắp căn phòng này ,mọi thứ đều xa lạ.Đây là lần đầu tiên cô có mặt ở nơi này.Bất giác nhận ra mình không một mảnh vải che thân,cô hốt hoảng nhấc tấm chăn lên, dưới ga giường là những giọt máu đỏ thẩm .Hồ đồ ,thiệt là hồ đồ .An Thy vò đầu bứt tóc cố nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua.Từng chuỗi sự kiện xẹt lên trong đầu cô, cô không dám tin,miệng há hốc cô đưa tay lên thầm thì
– Đây là nhà Tuấn Kiệt sao??? Mình và anh ấy ???
Không che giấu được sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt, cảm giác đó chân thật đến mức khiến cô vẫn còn hồi hộp khó thở.Lúc này cô không thể khóc mà cũng chẳng thể cười .Vội lao ngay vào nhà vệ sinh ,cô tắm rửa xong và ở trong đó rất lâu.Cô không biết mình phải nói chuyện vs anh như thế nào??? Cô nhìn bản thân trong gương một lúc,một giọt lệ lăn dài trên má,chỉ trong vài ngày mà đã có rất nhiều biến cố đến với cô
Và hiện tại cô cũng đã không còn là một cô gái trinh trắng nữa. Ngẩn ngơ suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc vang lên ở bên ngoài
– An Thy,em ở trong đó hả ?
Khi nghe giọng anh cô bất chợt bối rối
– dạ…dạ….
– Em xong chưa ? Anh đợi em lâu lắm rồi,anh sợ em có chuyện gì nên gọi em
– Dạ xong…em xong rồi ạ
– Vậy xuống lầu cùng anh ăn sáng nhé
Giọng cô lắp bắp
– Anh..anh cứ xuống ăn trước đi ,em …em không đói
– An Thy ,anh biết em đang trốn tránh anh,ra ngoài chúng ta nói chuyện nhé
Không giãn trở nên yên tĩnh khi không nghe thấy tiếng trả lời của cô.Tuấn Kiệt lại tiếp
– An Thy
Tiếng vặn cửa nhẹ nhàng ,cô bước ra ,đầu cúi xuống thấp ,lí nhí nói
– Em..em muốn về nhà..em…em về trước nha
Rồi quay mặt đi ngay, trong tích tắc bàn tay cô được lấp đầy bởi bàn tay khác .Tuấn Kiệt nhẹ nâng mặt cô lên,vuốt sợi tóc của cô vén qua bên tai rồi nói
– An Thy,em nhìn anh nè …anh xin lỗi ,anh không còn cách nào khác
– không. Anh không cần xin lỗi em, anh đã cứu em,đáng nhẽ em phải cám ơn anh mới đúng
– Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, em đừng lo lắng ,những gì anh gây ra anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với nó
Cô xua xua tay ,nhìn anh đáp lại
– Em không cần ,chuyện này đau phải lỗi do anh ,em cũng có lỗi mà .Chúng ta…chúng ta có thể coi như chưa từng xảy ra điều gì dc không ???
– Anh không muốn em chịu thiệt thòi ….
– Tuấn Kiệt à , anh không ép buộc em…là em tự ngu ngốc rồi chuốc lấy đau khổ,nếu không có anh chắc em sẽ còn thảm hại hơn gấp ngàn lần .Cho nên anh không làm gì có lỗi vs em cả .chuyện này kết thúc ở đây nhé
– Được , nếu em muốn vậy.Giờ thì xuống ăn sáng rồi anh sẽ chở em về
– dạ
Suốt cả bữa ăn cô không một lần dám nhìn thẳng vào anh , họ vẫn chưa quên những nồng đượm bên nhau , cả hai đều toát ra vẻ căng thẳng đến kỳ lạ.Mỗi cái chạm nhau vô tình lại làm cô đỏ mặt lúng túng .Anh nhìn thấy những biểu hiện đó thì trái tim lại rung động những dịu dàng …
* * *
Hai ngày sau !!!

Mạc Lâm Dương trở về Sài Gòn, vừa xuống sân bay anh tức khắc gọi điện cho một người
– Alo
– An Thy , anh đây
– Dạ ,anh gọi em có gì hông ?
– Anh vừa vào tới ,bây giờ đang qua chỗ em
– Vậy ư, có gì gấp không anh ???
– Anh muốn chở em đi tới chỗ này
– Đi luôn sao anh
– ừ, em chuẩn bị đi nhé ,10 phút nữa anh qua tới
– okay anh

An Thy đứng bên đường chờ anh ,Mạc Lâm Dương thực sự vô cùng đúng giờ ,không xê xịch một giây nào,cô thầm nghĩ bụng khi thấy xe anh dần tiến về phía mình
– An Thy,lên xe đi em
– Chúng ta đi đâu zậy anh ??( cô cười cười)
– Tới nơi em sẽ biết
Nói xong ,anh cho xe chạy rất nhanh ,cô nhận ra con đường này rất quen thuộc,có chút tò mò thỉnh thoảng cô lại đưa mắt liếc nhìn Lâm Dương ,anh lại rất điềm tĩnh nhìn ra xa tập trung lái xe . Không bao lâu đã tới nơi, dừng lại anh quay qua và nói
– Đến rồi ,xuống thôi em
Cô ngạc nhiên mở to mắt há hốc nhìn anh trả lời
– Thuần Việt,tại sao anh lại dẫn em tới Thuần Việt,em không vào đâu
– Tại sao em không dám vào ???
Khuôn mặt ngốc nghếch như đang không biết phải giải thích với anh ra sao, tay Lâm Dương đã mạnh mẽ kéo cô vào trong
– Anh ,em không muốn mà
Những nhân viên nhà hàng nhìn thấy sự hiện diện của An Thy thì có vẻ e dè khó chịu.Một cậu phục vụ nhỏ tuổi lúc trước cũng rất hay trò chuyện cùng cô hơi vui mừng chào hỏi
– Chị An Thy,chị khỏe không???
– à chị khỏe,cám ơn em nhé
Mạc Lâm Dương bỗng chốc trở nên lạnh lùng và nghiêm túc ,hai tay bỏ vào túi quần , dõng dạc nói
– Tuấn Kiệt đâu ???
– Dạ anh ấy chưa tới ạ ( cậu phục vụ đáp lại trong lo lắng )
Đúng lúc này , từ phía cửa Tuấn Kiệt bước vào , cao cao tại thượng,trẻn khuôn mặt tỏa ra khí chất cao quý .An Thy thấy anh , ánh mắt chợt dịu dàng e lệ,cô không trực tiếp nhìn thẳng vào anh mà thỉnh thoảng mới vô tình chạm phải .Tuấn Kiệt thấy cô, mọi hành động trở nên dịu dàng hiếm có .Tươi cười nhìn Mạc Lâm Dương
– Cậu chuyên nghiệp hơn tôi tưởng , nghiêm túc lắm à
– Vào chủ đề chính đi, tôi không thích sự chờ đợi
– Được
Trong tích tắc Tuấn Kiệt đã triệu tập đầy đủ nhân viên nhà hàng lại và tuyên bố
– Có một số việc hôm nay tôi cần làm rõ . Đó là tôi chính thức đuổi việc cô Phương Nghi ra khỏi nhà hàng,từ nay về sau không cho phép cô ta bước lại Thuần Việt nửa bước
Tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán,không ai hiểu được chuyeen gì đang diễn ra , những ánh nhìn phân vân khó tả .Chị Kim Linh bất ngờ phản bác lại
– Cậu phải nói rõ nguyên nhân, nếu không chúng tôi sẽ không phục
Sau đó đưa mắt nhìn An Thy với vẻ mặt vô cùng bất mãn
– Tất nhiên để quyết định một điều gì tôi đều có lý do chính đáng của nó .Phương Nghi cô hạ màn đi Vẫn là sự ngây thơ vốn có của mình, giọng cô ta lạc đi
– Anh nói gì tôi không hiểu
Mạc Lâm Dương lúc này tức giận lên tiếng
– Một là cô tự động rời khỏi đây, mọi việc cô làm trong chúng ta đều biết rõ .Hai là nếu cô ngoan cô đóng vở kịch này tới cùng thì tôi cũng sẽ ra tay phơi bày tất cả
– Chuyện thế nào hôm nay giải quyết dứt điểm một lần cho xong ( chú Nam kiên quyết nói )
– Cô ta hãm hại An Thy, giở trò bỉ ổi ,lừa gạt mọi người
Ai ai đều đang đặt một dấu chấm hỏi rất to ,rôt cuộc ai mới là người xấu ??? Phương Nghi vẫn rất bình tĩnh đáp lại
– An Thy cô hận tôi lắm đúng không ,cho nên bây giờ cô quay lại vu khống tôi??? Haha , cô có bắng chứng không ???mọi người đã nhìn thấu sự thật rồi cô hiểu không An Thy
Bản thân An Thy cũng không biết nói thế nào bây giờ, cô không muốn lâm vào tình huống này thêm một lần nữa, ai muốn nghĩ cô ra sao cũng dc,cô đã rất mỏi mệt rồi, vội đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn qua Mạc Lâm Dương ,khẽ thở dài
Lâm Dương thản nhiên cất giọng
– Cô muốn có bằng chứng đúng không ??? Okay
Anh giơ tay lên, rất nhiều người áo đen kéo vào , trước mắt là bà chủ và chị gái ở quán rượu .An Thy há hốc nhìn hai người cái nhìn căm phẫn
– Nói ,nói đi ( Lâm Dương lạnh lùng gằn giọng )
Bà chủ quán rượu run rẩy
– Thực ra tôi thấy con bé tội nghiệp ,mún giúp đỡ nó kiếm tiền , cô Phương Nghi,chính cô ấy đã đưa cho tôi rất nhiều tiền để tôi cho con bé uống thuốc kích dục loại cực nặng .Trong lúc nhất thờ tham lam tôi đã làm .Tôi sai rồi các cậu tha cho tôi đi ,tôi sai rồi ….
Lúc này những ánh mắt kinh ngạc đồ dồn lên người Phương Nghi, sắc mặt cô ta trắng bệch đứng im bất động
– Còn nữa ….
Chị phụ bếp khép nép bước ra giữa đám đông lại gần An Thy
– Thy ơi, chị xin lỗi em ,là chị không tốt , hoàn cảnh khó khăn quá ,con cái chị còn phải đến trường nên chị mới đồng ý giúp Phương Nghi dựng lên sự việc bùa ngải để hại em, chị hối hận lắm rồi .Kim Linh không nhịn dc nữa kêu to
– Quả thật độc ác , tội nghiệp An Thy quá chúng ta nghĩ oan cho cô ấy rồi
Tất cả họ trong lòng đều áy náy và xấu hổ, ai cũng cúi thấp mặt xuống không dám lên tiếng .Phương Nghi cười nhạt
– Là tôi làm đấy ,thì sao??? An Thy à,là tao làm đấy.thì đã sao
Hiện tại cô ta vẫn mạnh miệng chĩa tay vào phía An Thy nói những lời lẽ cay nghiệt
– Chưa hết đâu
Những tấm hình được ném ra phía trước
– Phương Nghi tại sao cô lại độc ác tới mức thuê người khiến ba An Thy bị tai nạn ??? Tội của cô nếu kieen ra chính là tội gián tiếp giết người cô hiểu không ???
Mạc Lâm Dương nhấn mạnh từng chữ một vs một sự phẫn nộ rất mạnh
An Thy nghe tới đây liền liên tục lắc đầu, giống như vừa có một tiếng sét đánh ngang tai cô.Cô chưa bao giờ ngờ dc Phương Nghi lại dùng những thủ đoạn đê tiện như vậy để đối xử vs cô. Không thể nhẫn nhịn dc nữa ,cô bất ngờ lao lên liên tục ném ba bạt tai thẳng vào mặt cô ta ,vừa nói vừa khóc rống lên, bao ấm ức dồn nén khiến cô chợt rùng mình
– Tại sao cô lại tàn nhẫn như vậy??? Cô cũng có ba có mẹ, cô cũng hiểu trên đời này không có gì quan trọng bằng ba mẹ mình.Tại sao cô làm hại họ??? Ba mẹ tôi có thù oán gì vs cô ??? Hả ???Lỡ như ba toi không may mắn qua khỏi,lỡ như ba tôi có chuyện gì thì tôi biết làm sao hả?cô có bị điên không Phương Nghi??? Tôi đã làm gì cô ??? Tôi đã làm gì cô ???
An Thy xúc động ngồi thụp xuống khóc nức nở, nghĩ tới cảnh ba mình đau đớn nằm trên giường bệnh ,khuôn mặt già nua khắc khổ ,tim cô như có trăm nhát dao đâm vào….
– Cô làm gì tôi cung dc sao lại hại ba tôi ???
Tuấn Kiệt nhìn thấy An Thy như vậy trong lòng giống như nổi lên bao cuồng phong ,anh đau lòng đỡ cô ngồi lên ghế,lau nước mắt cho cô….
– Nín đi em,ổn rồi,anh sẽ lấy lại công bằng cho em
Sau đó giọng anh sắc lạnh vang lên
– Đưa cô ta đến giao cho cảnh sát, cho cô ta vào tù cho tôi
Phương Nghi nghe anh nói như vậy liền khóc rat đau lòng nhìn An Thy đầy oán trách
” Cô biết tôi thích anh ấy ,rất thích mà,cô biết mà.Sao cô lại xuất hiện và cướp anh ấy đi.Nếu như không có cô có thể anh ấy sẽ thích tôi mà, có thể tôi sẽ có cơ hội mà .Cô có biết anh ấy đối với tôi có bao nhiêu quan trọng hay không ??? Anh ấy là hi vọng của tôi,là niềm vui của toii,là hơi thở của toii.Không có anh ấy toii sẽ không sống nổi, tôi sẽ chết vì nhớ thương anh ấy, tôi sẽ vì anh ấy mà đau khổ khôn nguôi,cô hiểu rồi chứ.Tôi yêu anh ấy,yêu hon cả sinh mệnh của mình .Tôi sắn sàng làm mọi thứ chỉ cần dc bên cạnh anh ấy .chỉ cần anh ấy nói vui tôi se liền vui, chỉ cần anh ấy nói buồn tôi sẽ liền buồn, chỉ cần anh ấy đau tôi cũng sẽ đau .Thứ tình cảm này đã lâu rất lâu rồi …Từ những năm tháng trung học .Tuấn Kiệt, trong tôi chỉ khắc ghi một mình cái tên đó ”
An Thy nghe xong những lời này hai tay chợt buông thõng .Mọi người trong nhà hàng đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.Tuan Kiệt nhìn cô ta vô cảm đáp
– Không phải cô ấy thì mãi mãi cũng sẽ không phải là cô. Đưa cô ta đi
Sau vài phút suy nghĩ ,An Thy bỗng lên tiếng
– Đừng ,để họ đi đi ,anh hãy để họ đi hết đi bao gồm cả Phương Nghi
– Nhưng…..
– Em xin anh đấy…..
– Thôi được, vì em….
– Mạc Lâm Dương ,phiền anh chở em về được không ,em thật sự muốn nghỉ ngơi
– được

Trên đường về cô có rất nhiều thắc mắc muốn được giải đáp, mệt mỏi cô quay qua hỏi anh
– Anh Lâm Dương , có phải những gì Phương Nghi làm anh đã âm thầm giúp em điều tra??? Em đang tự hỏi Anh là ai?? Sao em lại gặp được anh và sao anh lại tốt với em như vậy ???
Lâm Dương đáp lại cô một cách rất ngắn ngọn nhưng đầy lắng đọng
– Trên đời này , gặp nhau có thể là do tình cờ ,nhưng để làm cho nhau những điều ít ai nghĩ tới thì đó chắc chắn không phải là tình cờ.Vào một ngày khi đã đúng thời điểm,anh sẽ nói cho em biết …..Còn bây giờ hãy lên phòng và ngủ một giấc thật sâu .Khi tỉnh dậy em phải nhớ rằng ” Mọi thứ đã khác, đã thay đổi … Chúng ta cũng cần thay đổi, sống vui vẻ, tích cực và lạc quan nhất ” ,em nhớ chưa???
Tạm biệt Lâm Dương ,ghi nhớ những điều anh nói, tâm tư cô bỉnh thản hơn …Tất cả roii sẽ tốt thôi mà
* * *

Đang mơ màng chưa muốn tỉnh giấc thì chuông điện thoại kêu lên, với tay cầm lấy xem ai gọi – chị Kim Linh, nhấc mí mắt nhìn đồng ,đã 6h chiều, cô cũng đã ngủ liên tục mấy tiếng roi. dụi dụi mắt một chút cô bắt máy
– Dạ em nghe đây chị
– An Thy à,em đang rãnh chứ nói chuyện với chị xíu nhé
– Dạ chị cứ nói ạ
– Trước hết là chị muốn xin lỗi em vì đã từng nghĩ sai về em,thiệt lòng chị xin lỗi em nhiều lắm
– Dạ không có gì đâu chị,em không để bụng đâu
– Việc thứ hai là chị thay mặt cả nhà hàng muốn mời em trở lại làm việc
– em…
– Nếu không để bụng thì em đồng ý giúp chị nhé, nếu không chị thấy có lỗi vs em lắm ,An Thy, em đồng ý nha
– Dạ ,được vậy thì tốt ạ,em rất vui,cám ơn chị nhiều
– Chị là người cám ơn em mới đúng, ngày mai em đi luôn nhé,mọi người đều nhớ em
– Dạ chị
– Vậy gặp em sau, bye

Khóe miệng cô khẽ cong lên,cuối cùng thì cô lại dc trở lại và tiếp tục đam mê của mình.Đúng là trời không phụ lòng người.
Chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên,lần này cô mở ra lại là Tuấn Kiệt.Một cảm giác hồi hộp bối rối bỗng hiện ra làm khuôn mặt cô ửng đỏ.Cô bắt máy giọng thỏ thẻ
– Em…đây….
– Em đang làm gi???
– Đang không làm gì
– Vậy 15 phút nữa gặp nhau ở ghế đá công viên gần nhà em nhé, anh qua dẫn em đi ăn kem nha
– Vậy…vậy em đợi anh ở đó
Nói xong tim bỗng đập rất nhanh,cô không hiểu rõ mình đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nhìn vào tủ quần áo. Chọn một chiếc váy voan hoa nhẹ , thoa một tí son môi,mang đôi giày anh đã tặng mình cô đi ra chỗ hẹn .

An Thy ca hát líu lo chốc chốc lại nhìn ra ngoài , đã đến giờ nhưng sao vẫn chưa thấy Tuấn Kiệt xuất hiện, chắc là kẹt xe, cô vui vẻ tiếp tục chờ đợi,lại 15 phút tiếp theo trôi qua nhanh chóng mà sao vẫn chưa thấy hình bóng anh.Hụt hẫng ,một chút khó chịu và giận dỗi len lõi ở trong lòng cô.Không thèm chờ anh nữa ,cô đứng dậy định đi trở về thì bàn tay ấm áp chợt kéo cô lại
– Xin lỗi ,anh tới muộn mất
Bướng bỉnh ,cô gạt tay anh ra ,giọng hơi dỗi
– không muốn gặp thì anh đừng hẹn, không muốn tới thì không cần phải tới
– Có chút việc đột xuất , anh muốn gặp em mà
– Việc gì zậy???
– Cô bạn anh bên nước ngoài về nhờ anh một chút chuyện gấp
– Vậy thì anh đi với cô ấy đi, chúng ta gặp nhau lúc nào chẳng được
Tuấn Kiệt thấy An Thy như vậy lòng mềm mại ,anh vui khi thấy cô giận mình.Tay anh rắn chắc cầm lấy tay cô kéo qua bên cạnh
– Đi ,anh dẫn em đi ăn kem
Cô có chút bực bội nhưng rất nhanh đã biến mất .Tươi cười đáp lại anh
– ừ thì đi
Tới nơi ,anh thật tình cảm kéo ghế và chiều chuộng cô
– Em ăn vị nào ,vanila nhé
– Anh cho gì em ăn đó
Tuấn Kiệt vội chọn một ly kem mát lạnh điểm xuyến vài viên kẹo nhỏ xinh ,trông thật bắt mắt
– ơ sao anh lại lấy một ly thôi
– Ăn chung với em
– Không chịu
– nè
Anh múc một muỗng đưa tới trước mặt cô, An Thy chớp chớp mắt tỏ vẻ không tin
– Đừng có lừa em nha
– Anh không lừa em ,há miệng ra
Một muỗng kem tan chảy trong miệng cô,những hương vị này thật ngọt ngào .Cô nhìn anh bẽn lẽn và e thẹn.Anh nhìn cô chất chứa thật nhiều yêu thương…Một buổi tối bình yên đến lạ thường!!!
* * *
Buổi sáng !

Vừa tới cửa nhà hàng ,An Thy được Chú Nam, chị Kim Linh và tất cả nhân viên ra đón tiếp thật nồng nhiệt,ai ai cũng tỏ ra áy náy với sự việc đã trôi qua .Một bó hoa tươi thắm được đưa đến trước mặt
– Chào mừng An Thy trở lại với Thuần Việt
Cô cười tươi ngập tràn hạnh phúc
– Ôi đẹp quá, em cám ơn mọi người ạ
– An Thy từ bây giờ hãy luôn vui vẻ ,bỏ qua những hiểu lầm ,chúng ta sẽ là một gia đình
– Dạ
Buổi sáng trôi qua trong bầu không khí thoải mái và rất tuyệt vời ,cô thấy mình được sống lại những ngày trước đây,vô tư không lo nghĩ nhiều ..
Đang mơ mộng những điều về tương lai,không để ý tới việc mình đang làm,con dao sắc bén khẽ chạm tay,máu tươi chảy ra ,cô hoảng hôt kêu lên
– aaaa đau quá
Đang loay hoay thì cũng là lúc anh bước vào và nhìn thấy .Vội chạy ngay lại
– Em đứt tay
Sau đó cầm lấy ngón tay của cô cho vào miệng mình
– ê anh làm gì vậy ,dơ lắm
– anh uống máu của em ( Tuấn Kiệt trêu chọc ) , đứng đó chờ anh
Vài giay sau ,quay lai vs bông băng ,anh nhẹ nhàng nhất có thể băng vết thuong cho cô không quên sát trùng ,rồi cầm lấy ngón tay đó thổi thổi vào
– em, hết đau chưa
An Thy thật sự vô cùng mắc cười trc điệu bộ đáng yeu của anh …phụng phịu nói
– Anh làm như em là con nít ấy
– Thì con nít thật mà
Rồi lại tiếp tục cầm lấy ngón tay và thổi thổi vào đó nhiều lần nữa .Hai mắt họ nhìn nhau chan chứa tình cảm .Không gian này bỗng dịu dàng hơn tất thảy thì…ngoài cửa ,tiếng ho nhẹ vang lên , hai người cùng hướng mặt về phía ấy …Tuấn Kiệt ngạc nhiên kêu to
– ơ mẹ……

You May Also Like