Tuyết rơi rồi ! Anh có nhớ em không? – Chap 3

Tuấn Khải nhìn thật sâu vào mắt An Thy rồi trả lời :
– Tất nhiên là tôi hi vọng gặp lại em , ít nhất cũng là để cám ơn em về món quà em đã tặng tôi
– Anh thích nó???
– Đúng, tôi thích nó và hơn hết tôi trân trọng cái cách mà em đã bỏ thời gian để mang nó về cho tôi
– Cám ơn anh nha,tôi vui rồi

Một cảm giác buồn ngập tràn trong cô, lúc này cô không biết mình nên đối diện với anh ra sao??? Sự xấu hổ vẫn luôn tồn tại trong cô từ lúc nãy cho tới bây giờ.Môi mấp máy định lên tiếng thì đã bị Tuấn Khải chặn lại
– Tại sao em lại lựa chọn con đường này,nó không phù hợp vs em
– Tôi…tôi không còn cách nào khác, có thể anh sẽ coi thường tôi…nhưng ….
– Em có hối hận không? Em có cần suy nghĩ lại hay không?? Vẫn chưa quá muộn…
– Hối hận thì không,nhưng hối tiếc thì có..Tôi hối tiếc vì đã không làm được như những gì mình mong muốn, tôi hối tiếc vì đã không sống được tốt hơn,sống như cái cách mà ba mẹ tôi đã dạy tôi…Tôi đánh đổi không có nghĩa là tôi từ bỏ, từ bỏ đi ước mơ và hoài bão của mình…chỉ là tôi chấp nhận cuộc đời này sẽ có một vết nhơ
– Em về đi….
Tuấn Khải lạnh lùng đáp.An Thy ngẩng mặt lo lắng nhìn anh
– Anh…anh không thích tôi sao? Đến cả…đến cả ngủ với tôi anh cũng không muốn sao ?
– Không , không muốn , vì …không muốn em bị tổn thương
Nghe những lời này tim cô một màn chấn động,một người đàn ông xa lạ lại có thể sợ cô bị tổn thương ??? Đầu ngón Tay khẽ run lên, nước mắt chảy thành giọt….
– Em đi ngay đi , hãy sống cuộc sống mà em mong đợi, đừng bao giờ dại dột như vậy nữa..Người ta nói rơi vào đường cùng chưa hẳn sẽ là đường cùng. Chỉ là bản thân ta tự không đứng dậy được mà thôi.Em hãy rời khỏi đây,ngày mai sẽ là một ngày khác ….
Như có một sức mạnh thúc đẩy cô, chân không vững nhìn anh lâu hơn một chút rồi bất giác chạy vụt ra khỏi phòng không một lời tạm biệt
An Thy cứ thế chạy rất nhanh , nước mắt lăn xuống má rồi trượt dài xuống cổ.Cô không rõ mình đã chạy tới đâu, hoàn toàn mất phương hướng.Ngồi thụp xuống cô ôm mặt khóc nức nở,có một điều gì đó đang vỡ vụn trong tim
………………………………………………..
Sáng ngày mai !!!
Hôm nay đã là ngày hẹn cuối cùng mà cô vẫn chưa có tiền để gửi về cho mẹ, An Thy ngồi ngây ngốc trên giường,mắt cô đã mỏi vì khóc quá nhiều,và một đêm thức trắng không ngủ được …Ngoài cửa có một âm thanh vang lên….
– An Thy ,dậy chưa???
Là ai, ai tới tìm cô vào lúc này vậy? Nhìn lên đồng hồ mới chỉ 6h15 phút sáng, mệt mỏi đứng dậy tiến lại gần đấy , cô hỏi
– Ai zậy ạ??
– Chị,Kathy đây
Trong lòng cô chợt nghĩ ” chị ta tìm mình để làm gì? Có khi nào là vì chuyện lúc tối???”
– Chị tìm em có việc gì ko ạ???
– Mở cửa ra rồi nói chuyện
Hơi lo sợ , nhưng cô vẫn quyết định mở cửa
– Sao,sợ chị ăn thịt em hả Thy ?
– Em …không có
Chị ta chìa ra một chiếc phong bì rất dày trước mặt cô
– Đây, tiền của em
– Tiền gì ạ? Sao chị lại đưa tiền cho em ?
– Chị không cho em, là cậu ấy cho em
– Cậu ấy??? Tuấn…Tuấn Khải sao???em không..không hiểu lắm?
– Cậu ấy nhờ chị mang tới cho em và nhắn ” cầm lấy và trả nợ cho ba mẹ”
Cầm lấy
Vừa mừng, vừa xúc động , vừa ngại ngùng cô đưa tay nhận lấy số tiền đó.Cô cần nó,kèm theo một câu nói
– Chị có biết vì sao anh ấy làm zậy khong ạ?
-Em chính là trường hợp đặc biệt , trường hợp đầu tiên mà Tuấn Khải nghĩ đến sau lần đầu gặp mặt
– Vậy anh ấy đã từng…với rất nhiều cô gái rồi hay sao?
-Chưa từng,bởi vì trong mắt cậu ấy khong có phụ nữ, cậu ấy không để ý đến phụ nữ,mẹ cậu ấy cố tình nhờ chị tìm kiếm những cô gái thật xinh đẹp, lôi cuốn, hay là ngây thơ đáng yêu và tất cả còn trong trắng nhưng vô ích.Em cũng không ngoại lê,nhưng có cái ngoại lệ là cậu ấy chú ý và giúp đỡ em.Hãy cám ơn ông trời vì sự may mắn này, giải quyết chuyện gia đình ổn thõa và sống cho vui vẻ vào.Chị đi đây

4435297203e5073d4a38a0a94e09d0e1

An Thy nghe xong câu chuyện khóe môi khẽ cong lên,nét mặt hiên lên ý cười rạng rỡ ,thì thầm
– Thì ra,Tuấn Khải không phải là con người như vậy
– THÌ RA TUẤN KHẢI KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI NHƯ VẬY
Cô hét to một cách sung sướng , rồi lấy giỏ xách và lập tức chạy ra ngoài
…………………………………………………………………………
Sau khi đã gửi tiền xong xuôi,cô bấm máy gọi điện thoại về cho mẹ của mình:
– Mẹ đây con
– Ủa,sao mẹ biết là con hì hì
– Mẹ nhớ số đuôi mà
– Mẹ ơi,con vừa chuyển tiền cho mẹ rồi,mẹ mang trả cho nhà họ,từ giờ nhà mình và nhà bên đó không liên quan gì nữa
– Tiền ở đâu con có hả Thy, nhà họ vừa mới sang đây đe dọa tiếp con à
– Chuyện này dài lắm để con kể mẹ nghe sau
– Nhưng làm sao con có số tiền lớn như vậy???Con đừng làm những việc đồi bại trái lương tâm nghe con
– Dạ ,mẹ yên tâm đi,con đã gặp được một người tốt, họ đã giúp con mẹ ạ
– Cuộc đời có vay có trả ,con ở đó thân gái một mình phải cẩn thận nghe Thy
– Dạ, vậy nha mẹ, con có việc rồi con gọi cho mẹ sau
Cúp máy, cô ngồi bần thần, lục lọi trong túi ra một miếng giấy nhỏ nhét sâu dưới ngăn kéo trong cùng, vân vê mẩu giấy đó , đâu đấy vang vọng lời nói của mẹ cô ” cuộc đời này có vay có trả ” , đúng vậy, có nợ nhất định phải trả, mình phải tìm gặp anh ấy thôi.Thật may,không hiểu vì lý do gì trước khi rời khỏi căn nhà ấy cô lại có ý định ghi lại địa chỉ , có lẽ do cô mong một ngày không xa sẽ gặp lại được anh
……………………………………………
Lên một chuyến xe buýt gần nhất, An Thy ngồi yên vị nhìn ra ngoài cửa xe, trời hôm nay nắng nhẹ, từng dòng xe cộ đông đúc và tập nập, cô khẽ nhắm mắt bình yên như đã trút được một ghánh nặng lớn, việc của cô bây giờ là làm sao nhanh chóng tới đó và nói rõ mục đích của mình
Xe dừng lại , để đi vào biệt thự của ạnh cũng mất khoảng 15 phút đi bộ , Vừa đói vừa khát nước , An Thy vội tìm một quán ăn gần nhất có thể , ở con đường này dường như không co các hàng ăn ven đường hay quán cóc , nhìn đi nhìn lại chỉ có mỗi quán cafe có bán kèm các loại bánh , nơi này không quá sang trọng nhưng cũng không phải chỗ bình dân .Bấm bụng đi vào , cô chọn một chiếc bàn khuất phía trong .Phục vụ đi lại đưa menu và hỏi cô :
-Xin hỏi chị dùng gì ạ ?
-Chị ơi , ở đây có gì ăn no bụng mà không quá max ko ạ ??
-Dạ , ở đây có bánh mì thập cẩm , và các loại sandwich chị
-Vậy chị cho em một bánh mì thập cẩm nhé
-Chị có gọi nước luôn không ạ ???
-Cho em một ly nước chanh
-Vâng
Máy lạnh thật mát , cô dựa đầu vào ghế nhắm mắt lại, hưởng thụ một chút .nếu bây giờ được nằm đay ngủ một giấc say thì thật là sung sướng hí hí .Mình gọi nước chanh , chắc món này sẽ rẻ nhất ở đây rồi, mình thật là thông minh mà .Miệng không nhịn được cô phát ra tiếng cười khanh khách , ở bàn đối diện có một cặp mặt đang nhìn cô đầy lạ lẫm .Như bừng tỉnh trước sự vô duyên của mình , An Thy ngồi ngay ngắn dậy , mở mắt nhìn ra phía trước thì mắt cô cũng mở to vô đối khi đụng phải một người
Tên này …tên này co phải là người đàn ông mình gặp hôm bữa hay không nhỉ ???
Đúng rồi , tên xấu xa , thô lỗ nhất quả đất đây rồi mà ??
Đã bảo về đốt vía hắn đi tại sao lại quên mất cơ chứ ?haizaaaa
Cô vò đầu bứt tóc ra dáng vẻ chán nản và mỏi mệt vô cùng .
Anh ta bỗng nhiên nhìn cô cười một cái thật tươi cất tiếng
-Chào người lạ đã từng quen !
Cô lườm anh
-Chào , không hân hạnh được gặp anh
-Cô nói gì ?
-Tôi nói “KHÔNG HÂN HẠNH ĐƯỢC GẶP ANH ”
-Đúng là trái đất tròn , một lần nữa chúng ta lại gặp nhau , tôi là Tuấn Kiệt hahahha
Anh cười một tràng thật sảng khoái như đang chọc tức mình , cô bực bôi lên tiếng
-Anh yên tâm , tên anh tôi đã khắc sâu thiệt là sâu rồi , đời này không quên , kiếp sau cũng không quên , ngàn vạn kiếp sau nữa cũng không quên …để chi ???anh biết không , để mỗi lẫn gặp cái tên đó , tôi sẽ né , né tránh muôn trượng bất trùng phùng .
– Chắc gì muốn đã né được .Giống như hiện tại , cô vẫn phải ngồi đối diện và nói chuyện với tôi , hữu duyên thiên lý năng tương ngộ …..
– hữu duyên cái con khỉ khô nhà anh , từ giờ thây anh ở đâu tôi sẽ không đến nơi đó , ở đâu có anh ở đó không co tôi , nhất định thế
-okay , cứ chờ xem , biết đâu …mai lại gặp mặt
An Thy đang ăn dở miếng bánh mì trong miệng , bỗng sặc ho khụ khụ , nghiến răng nói
-Thật là xui xẻo mà , nếu hôm nay việc của tôi không thành tôi sẽ tìm anh để tính sổ
Nói đoạn cô ráng ăn một cách thật nhanh để rời khỏi chỗ này thật mau , nhìn anh ta cô chỉ cảm thấy khó chịu ……
Tuấn Kiệt ôm điện thoại chăm chú nhìn vào màn hình , thỉnh thoảng lại liếc nhìn đối phương một cái và mỉm cười
………………………………………………………………………….
Tuấn Khải từ công ty trở về , dạo này công việc có nhiều chuyện cần giải quyết nên khiến anh hơi đau đầu , tâm trạng không được thoải mái cho lắm ,đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương .Thím Hai vội bê đồ ăn lên bàn và nói ‘
– Cậu ăn một chút , dạo này nhìn cậu có vẻ không được khỏe
-Dạ , thím cứ đế đấy , tắm xong tôi sẽ ăn
– Vậy được
Tiếng chuông cửa liên tục reo lên , thím Hai vội vã ra mở cửa
– Dạ con chào bác , bác nhớ con không ạ ??
– nhớ..nhớ , là cô gái hôm nọ đây mà??cháu tới đây để tìm cậu chủ sao?
– anh ấy có nhà không bác ?
-Cậu vừa về , cháu vào đi
— Cháu ngồi đây chờ nhé, ta đi gọi cậu chủ
– dạ, làm phiền bác ạ
Thím Hai nói xong thì lên lầu ngay,được vài phút đã đi xuống ,vui vẻ nói
– Chắc cậu ấy đang tắm, cháu uống nước gì ta đi làm cho cháu
– Dạ thôi bác cho cháu một ly nước lọc được rồi ạ
Chờ đợi anh càng làm cô nôn nao ,hồi hộp,lòng bàn tay lại tiếp tục đổ mồ hôi,An Thy chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh,chỉ vài phút qua mà cô thấy dài như gần thế kỷ.Cầm ly nước lên miệng uống một ngụm nhỏ thì nghe thấy tiếng bước chân của anh .Tuấn Khải nhìn thay cô liền giật mình
– Em…là tìm tôi
– đúng vậy ạ
– Chuyện gì nữa đây?
– Trước tiên là tôi muốn cám ơn anh, thứ hai tôi muốn bàn với anh một việc
– Bàn với tôi một việc??? Em nói đi
– Thật ra ,tôi rất ngại,nhưng tôi đã lay hết can đảm đề tìm anh…tôi muốn trả nợ cho anh, tôi đã nợ anh rất nhiều rồi,anh đã cho tôi một tấm ân tình quá lớn
– Em muốn trả nợ tôi bằng cách nào?
– Anh có việc gì có thể cho tôi làm không ? ví dụ như , làm osin cho anh cũng được , tôi chỉ cần ăn và ngủ còn tiền lương tôi sẽ không nhận .hay ở công ty của anh có cần tuyển nhân viên không ???tôi muốn làm , anh đồng ý không ??
Tuấn Khải suy nghĩ một chút rồi gật đầu
– Được , nhưng tôi muốn hỏi em , em có sở trường gì ???em nghĩ em giỏi việc gì hay em làm được gì ???
– Tôi …. tôi nghĩ rằng việc giỏi nhất mà tôi đã từng làm chính là nấu ăn , tôi rất thích nấu ăn thậm chí nói lớn lao lên đó là đam mê của tôi .Và theo mọi người nhận xét thì cũng khá là ngon ạ .Ngoài ra tôi cũng chưa thử làm việc khác , nhung nếu có tôi sẽ cố gắng , khó quá tôi sẽ học …..
-Nấu ăn ???
Vừa lúc nhà hàng Thuần Việt cũng đang cần người , hay là cứ cho cô ấy thử xem sao ???
– Em có tự tin là em nấu ăn được không ??quy mô nhà hàng là không hề nhỏ và không hề dễ dàng như chúng ta nấu một bữa cơm trong gia đình
-dạ có , tôi tự tin
– Vậy sáng mai em tới địa chỉ này , sẽ có người đón em và phổ biến cho em công việc . à ngày mai còn có buổi tuyển chọn ra hai đầu bếp trẻ để đào tạo, hiện tại đã có 10 ứng cử viên bao gôm cả em
An Thy vui mừng khôn xiết nắm lấy tấm thẻ Tuấn Khải đưa cho mình và sung sướng nói
-Tôi…tôi cũng được tham gia ứng cử sao ??tôi sắp được làm đầu bếp rồi sao ??điều này là thật sao ???á tôi không nằm mơ phải không Tuấn Khải , cám ơn anh
Cô lao lại gần anh chụp lấy cổ tay anh hỏi anh để kiểm chứng lại mình không nghe nhầm
– Nếu em được chọn
– tôi sẽ nắm lấy cơ hội này , anh hãy tin tôi nhé
-Tôi tin em
– vậy tôi về trước đây hihi
– đã mất công tới đây rồi thì ngồi ăn bữa cơm đã
Lời nói của anh khiến cô thật sự cảm động , anh vừa tốt như một ông bụt lại đối xử dịu dàng với cô , phút chốc cô chợt thấy tim mình xao xuyến đến lạ thường …………………………………………………………….
Nhà hàng Thuần Việt !!!
Không khí tại nhà hàng hôm nay vô cùng náo nhiệt , mọi thứ được trang hoàng rực rỡ và lộng lẫy hơn ngày thường . Xung quanh cổng và lối đi được kết đầy hoa hồng và cẩm tú cầu , nghe nói đây là hai loài hoa mà cậu chủ thích nhất
Giọng Phương Nghi lanh lảnh hỏi bếp trưởng
– Chú Nam ơi chú Nam , nghe nói cậu chủ thứ hai này rất đẹp trai đúng không chú ??? sao mà cháu mong chờ giây phút được gặp cậu chủ quá đi , 4 năm làm việc ở đây chưa bao giờ cháu thấy cậu ấy xuất hiện
Chú Nam cươi to trả lời
-Hahaha , Tuấn Kiệt rất đẹp trai , lại còn đào hoa lịch lãm , đi tới đâu cũngc ó các bóng hồng đi theo bên cạnh
-Sao chú biết hay zậy chú ???
-ngày xưa ta làm cho ba mẹ cậu ấy , ta còn đưa đón ncậu ấy đi học . Sở thích của Tuấn Kiệt ta nắm rõ trong lòng bàn tay
– Vậy gu phụ nữ anh ấy thích là như thế nào ạ?Nói cho cháu biết đi
Phương Nghi nhìn chú Nam năn nĩ
– Dễ thương – bướng bỉnh và phải có cá tính
– ahihi vậy thì cháu hội tụ đủ rồi
– Ta chỉ nghi vậy thôi ,nói chung còn tùy vào duyên số,tình yêu mà, đôi lúc chỉ cần thấy con tim rung động thê là yêu .Làm việc tiếp đi cháu, ko lại bị quản lý quở trách bây giờ

9h sáng, mọi thứ đã xong xuôi,Tuấn Khải tới trước bước vào dưới sự cung kính của mọi người.Tuấn Kiệt chỉ tới sau vài phút, bước chân của anh tới đâu đều để lại sự chú ý của người khác, phong cách của anh thực sự rất men và quyền lực .Phương Nghi trong góc nhỏ miệng há hốc kêu lên ” Đẹp trai quá xá hà huhuhu”
Các ứng cử viên đã tập trung gần đầy đủ chỉ thiếu mỗi một người.Tuấn Khải đảo mắt một vòng không nhìn thấy sự hiện diện của An Thy trong lòng có chút thắc mắc. Kim Linh ,cô quản lý trẻ xinh đẹp kiều diễm hô to
– Đã tới giờ ,bắt đầu thi
Tất cả mọi người vào phòng kín , Phía ngoài ,An Thy tay xách giày cao gót, trán lấm tấm mồ hôi hớt hải chạy vào .Cô bị trễ chuyến xe buýt nên muộn giờ , tâm trạng lo lắng ,cô tức tốc đền quầy thu ngân và hỏi
– Chị ơi,cho em hỏi phòng thi nấu ăn ở đâu ạ?
– Dạ phòng số 8 phía trong hành lang, nhưng cuộc thi đã bắt đầu được hơn 20 phút rồi ạ
– Em cám ơn
Nói xong,An Thy đi thẳng tới đó ,tim cô đập thình thịch, hít một hơi thật sâu cô gõ cửa, tiếng gõ cửa liên tục được phát ra nhưng không có ai mở.Suy nghĩ vài phút An Thy quyết định liều lĩnh mở cửa xông vào .
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt tập trung lêncô, ngạc nhiên này đi tới ngạc nhiên khác, cô đưa mắt nhìn Tuan Khải ra vẻ hối lỗi rồi đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, không ai khác đó chính là Tuấn Kiêt.Như hiểu ra được vấn đề , khuôn mặt tiu nghỉu cô gắng gượng cười nhìn họ lên tiếng
– Xin lỗi , tôi tới muộn
– Xin lỗi ,tôi đến muộn.Bây giờ…bây giờ tôi có thể vào thi được không ạ ? Mong…mong mọi người chiếu cố giúp
Giọng Tuấn Khải vang lên mang theo vài phần mệt mỏi
– Cô ta tới muộn , loại hồ sơ . Tiếp tục đi
Sau đó đưa mắt nhìn Kim Linh ra hiệu dẫn An Thy ra khỏi phòng
Cô nhìn anh ,trán nhăn lại một cách khó hiểu
– Cho tôi một cơ hội ,tôi chắc chắn sẽ làm tốt.Tôi không ngụy biện cho sự chậm trễ của mình , nhưng tôi hi vọng một cơ hội, duy nhất lần này, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau đâu ạ
– Nếu bỏ qua cho cô thì sẽ không công bằng vs người khác, rất tiếc mời cô ra ngoài cho
An Thy nhìn Tuấn Khải không chịu khuất phục:
– Chỉ một lần này thôi mà, làm ơn
– Ra ngoài đi ( Kim Kinh nhìn cô ái ngại nói )
An Thy thất vong cúi đầu và quay lưng đi , trong lòng cô lúc này hận Tuấn Khải không thể tả
” độc ác,đúng là tên độc ác mà , huhuhu , sao anh nỡ lòng nào đỗi xử vs tôi như vậy hả??? Tôi hận anh ”
– Cho cô ấy một cơ hội
Cô đứng im bặt, cả cơ thể như bị đông cứng trước câu nói đó, không tin vào tai mình ,cô cứ thế chân tự động không nhúc nhích nổi
– Tôi nói cho cô ấy một cơ hội,nhưng để công bằng hơn cô ấy sẽ bi trừ 5 điểm trước , nếu món ăn của cô ấy không xuất sắc vẫn sẽ bị loại
Khoảnh khắc này cô ngay lập tức quay lại ,vì đơn giản cô muốn nhìn thấy người đã ra tay trượng nghĩa vs cô là ai
– Cô đồng ý mình sẽ bị trừ điểm hay khong ?
– Tuấn Kiệt ? Là Tuấn Kiệt ? Là anh ta??? Miệng cô ấp úng ??
– Là anh ??? Chính anh vừa nói vs tôi sao???
– Chính tôi , sao ? Cô không muốn
– à không ,không, tôi đồng ý, hoàn toàn đồng ý
– Vậy mời cô An Thy bôc thăm chủ đề ( kim Linh quản lý nói )
Tình yêu ! Chủ đề của tôi mang tên tình yêu ( cô vừa nói vừa giơ mẩu giấy nhỏ lên )
– Trước khi làm món ăn tôi muốn hỏi cô một câu? Cô nghĩ như thế nào về tình yêu ?
– Yêu là không lời nói mà hãy hành động
Yêu là không lời hứa mà hãy thực hiện
Yêu không cần hoàn hảo mà chỉ cần chân thật
Yêu không cần kinh thiên động địa mà chỉ cần trường tồn mãi mãi với thời gian. Tôi nghĩ thế
– Vậy cô đã yêu bao giờ chưa?
– Dạ, tôi chưa, chưa từng yêu bao giờ ạ.Mười chín năm rồi chưa từng nắm cổ tay ai
Tất cả mọi người trong phòng đều không nhịn được cười trước câu nói đó của cô, tất cả đều cố gắng bịt miệng lại để phát ra âm thanh nhỏ nhât.Tuấn Khải đã tiếp xúc nên cũng phần nào hiểu tình An Thy ,những câu nói ngô nghê đó anh cũng thấy hết sức bình thường.Còn Tuấn Kiệt mắt nhìn An Thy không biết hỏi gì thêm
– Hôm nay cô sẽ làm món gì ?
– Tôi sẽ làm một món bánh ngọt mang hương vị bạc hà, đây là công thức riêng của tôi.An Thy vừa bắt tay vào làm và vừa trình bày món ăn của mình.
Theo tôi được biết ăn đồ ngọt sẽ làm cho tinh thần của chúng ta vui vẻ hơn,hơn nữa khi ăn đồ ngọt mọi giác quan trong cơ thể đều sẽ được đánh thức.Bạc hà sẽ làm cho đầu lưỡi thêm phần sảng khoái, rất tốt cho sức khỏe.Tôi nghĩ đây là moot món ăn hoàn hảo cho bữa sáng, vs thành phần là bơ, trứng sữa ,kem và trái cây mang lại đầy đủ dưỡng chất cho một ngày năng động. Cơ thể khỏe khoắn sẽ mang lại một trái tim khỏe khoắn, đó cũng chính là xúc tác cho tình yeu dc nhân lên
Tôi đặt tên cho món bánh này là Sky ,sky tượng trưng cho bầu trời, cho màu xanh và hi vọng.Hi vọng về tương lai về ngôi nhà và những đứa trẻ. Đi kèm vs món bánh này là một món nước uống cocktail đặc biệt mang tên sweet love. Tôi cho một chút rượu có vị sữa để tình yêu thêm phần ngọt ngào và tất nhiên de có một tình yêu khắc cốt ghi tâm thì không thể thiếu những cay đắng giận hờn ghen tuông ở trong đó, tôi thêm vào một chút rượu mang hương vị cafe .Hạnh nhân rất tốt cho tim mạch, tôi ví trái cherry này là một trái tim bé nhỏ.Trong tình yêu sẽ không tránh khỏi những nóng nảy xung đột tôi cho thêm vào một vài viên đá . Sau cùng tôi sẽ lắc đều cho những thứ này hòa quyện với nhau .
Và tôi đã hoàn thành các món ăn của mình xin mời mọi người cùng thưởng thức ạ
Tuấn Khải và Tuấn Kiệt cùng đưa ly cocktail lên môi uống một ngụm , cả hai đồng thanh nói to
– Rat ngon, thật sự rất ngon
Tiếng của chú Nam bếp trưởng cũng vang lên
– Đây là món ngon nhất mà tôi thử nãy giờ, chúc mừng cháu
An Thy nở một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện cúi đầu cảm ơn
Một kết quả tốt đẹp cho sự khởi đầu mới.An Thy hân hoan ra về,trước khi rời khòi phòng mắt cô khẽ liếc nhìn qua Tuấn Khải.Ra ngoài cô không về ngay mà ngồi lại chờ một người.Nhìn thấy Tuấn Kiệt,cô nhanh chóng tiến lại gần , hơi mắc cỡ một chút,cô cười và cất tiếng giọng nhỏ nhẹ
-Hôm nay,cám ơn anh nhé
– Không có gì
– Ngày mai tôi mời anh đi chơi nhé,coi như xóa bỏ mọi thù hằn trước đây, từ giờ phút này chúng ta là đồng nghiệp , có được không ???
– Cô tính mời tôi đi đâu
– Đi…coi…thú…coi thú nhé???
– Coi thú?? Đừng nói cô muốn rủ tôi đi sở thú cùng cô nha
– Cũng đồng nghĩa là vậy ( cười )
– Cô bao nhiêu tuổi rồi?
– Tuổi tác đâu quan trọng,từ nhỏ tới lớn tôi chưa dc đi coi thú lần nào cả( giọng cô hơi buồn)
Tuấn Kiệt nhìn nét mặt đó không cần suy nghĩ mà nói
– okay , mai gặp
Tuấn khải đứng phía sau họ nãy giờ. Anh đi qua trên gương mat không hề biểu lộ bất kỳ điều gì, An Thy vội bất ngờ chạy theo anh…..

You May Also Like