Tuyết rơi rồi ! Anh có nhớ em không? – Chap 4

An Thy đến trước mặt Tuấn Khải và nói:
-Anh giận tôi sao? Có phải việc tôi tới trễ đã khiến anh thất vọng
– Không
– Vậy lý do gì anh lại không nói chuyện với tôi???Cũng khong nói chúc mừng tôi như những người khác

-Tôi muốn em hiểu một điều đối với tôi công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, đừng để hai chuyện đó chi phối nhau .Ở ngoài không cần biết chúng ta có mối quan hệ như thế nào, đã bước vào nhà hàng tôi là cấp trên ,em là cấp dưới.Cái việc em chạy theo và gọi to tên của tôi đã khiến tôi không hài lòng.Em thử để ý xung quanh xem bao nhiêu người đang nhìn về phía chúng ta???
Cô nghe rõ mồn một những lời mà anh nói, nó quả thật rất đúng, cô nghĩ bản thân mình nên biết cách quan sát và giữ chừng mực hơn vs anh Những ánh mắt lạ lẫm đều đang dò xét cô, bởi vì họ đều biết rằng xưa nay Cậu chủ không gần gũi vs bất kỳ một cô gái nào, có ánh mắt ghen tỵ, có anh mắt ngưỡng mộ ,đâu đó lại có ánh mắt đầy phân vân….Cúi đầu xuống giọng cô buồn bã trả lời anh :
– Tôi hiểu rồi, thật xin lỗi
– Em chỉ muốn nói với tôi như vậy thôi sao???
– Dạ, thực ra, tôi chỉ muốn nói với anh..ngày mai…ngày mai tôi sẽ đi coi thú cùng Tuấn Kiệt??? Có được không ạ???
Tuấn Khải đáp lại cô bằng một câu nói ân cần hơn
– Đấy là chuyện riêng tư của em,không cần xin phép tôi,em có quyền tự do của mình
– Không hiểu sao tôi lại muốn nói cho anh biêt ….nữa
– Ừ được rồi,chúc em đi chơi vui vẻ
An Thy nghe xong tâm trạng phấn chấn hẳn lên, cười rất tươi rồi chào anh ra về
………………………………..
Chủ nhật đẹp trời !
Tuán Kiệt lái xe đi một vòng trên đường,lâu lắm rồi anh mới dậy sớm như vạy, không khí trong lành với một chút nắng nhẹ hắt vào những tán cây.Anh ghé vào một cửa hàng trái cây tươi ,chọn vài quả táo và dâu tây tươi ngon nhất mang ra xe rồi chạy thẳng tới chỗ hẹn cùng An Thy .
Ngồi trước công viên gần nhà cô vui vẻ đợi Tuấn Kiệt tới rước,sự hào hứng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô,bận một chiếc váy màu xanh dương thật nhẹ nhàng, mang đoii giày búp bê, không kẻ mắt,không son môi như nhung cô gái ngoài kia.An Thy để mặt mộc tự tin ra ngoài.Tiếng còi xe kêu inh ỏi làm cô giật mình ,nhìn ra phia đối dieen Tuấn Kiệt đã tới, nhanh chóng vẫy tay cung anh,cô bước lại gần
– Chờ anh lâu quá xá, có phải hẹn hò đâu mà trang điểm kỹ zay hả?
– Còn sớm mà,do cô ra sớm mà thôi
– Mình đi được chưa? Lẹ lên,tôi hóng quá
– Giờ này họ chưa mở cửa đâu , tôi mời cô ăn sáng đã nhé???
– Ơ, tôi mua bánh mì mang theo rồi , có phần của anh đấy
– Vậy chúng ta vào trong ghế ăn đã
– được
– Lâu lắm rồi tôi mới ra công viên
Tuấn Kiệt vừa cẩm ổ bánh mì cho vào miệng, vừa nói
– Tôi ra hoài,ngày nào chẳng ra,tôi ở gần đây mà.
– Cô còn ghét tôi không ???
– Anh hỏi điều đó làm gì ?
– Thì nói đi ???
– Không thích
– Vậy là còn rồi
– Bánh mì ngon không ???
– Không
– Vậy trả lại đây cho tôi,anh đi mua cái khác mà ăn
An Thy nói xong , quay qua lườm anh , rồi giơ tay đòi lại ổ bánh mì của mình .Tuấn Kiệt cười sảng khoái
– Tôi chưa nói xong mà, không ngon vì…rất ngon
– Thật không ???
– Tôi xạo cô được gì
– Vậy khi nào tôi lại mua cho anh, anh có thèm ăn không .
– Có,ngày nào tôi cũng sẽ ăn
– Tôi không có đủ tiền để ngày nào cũng mua cho anh ăn đâu, đừng dụ dỗ tôi
– Ngồi đây ,chờ tôi
– Anh đi đâu ???
– Bí mật
10 phút sau Tuấn Kiệt đã trở lại với hai ly nước và một hộp thủy tinh cầm trên tay
– Uống đi
– woa ,anh thật là chu đáo à , nước gì đây ???
– Dừa tắc , chỗ này ngon lắm,hồi học sinh tôi thường uống ở đây
Cô thử một miếng, khóe môi cong lên vì sung sướng
– Cám ơn anh nha
– Còn nữa ,nè cho cô
– Cho tôi
– mở ra đi
Cô thật sự tròn to mắt kinh ngac một lần nữa trc sự chu đáo của anh
– Táo ,dâu lại có hạt dẻ và sô cô la nữa …..
– Tôi vừa đi mua sáng nay, bữa sáng cần nhiều dinh dưỡng vs lại phụ nữ nên ăn nhiều trái cây sẽ rất tốt
– Tại sao anh lại…..
– Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ nghĩ cô chưa ăn sáng và tiện mang theo cho cô thôi
Một sự xúc động ập đến , cô ôm lấy chiếc hộp đó vào lòng thì thầm
– Tôi không nỡ ăn nó
– Ăn nhanh ,nếu cô còn muốn tới sở thú
– Tôi muốn xem con công , vs lại con đà điểu vs lại con khỉ nữa… À cả cá sấu tôi cũng chưa biết …Hươu cao cổ , đúng rồi hươu cAo cổ nữa hihi ,tôi ăn đây ,chúng ta cùng ăn đi…
Tuan Kiệt cười xoa đầu cô
– Con bé ngốc này, cô muôn xem con gì có con đó nha hahahha
Đi tới thảo cầm viên cũng đã 9h sáng , như lạc vào một thế giới mới.An Thy chạy một vòng rồi kêu lên
– Thích quá,tôi thích qua
Anh lấy điện thoại chụp cho tôi vài tấm hình đi , nhớ chụp thật đẹp nha
Qua mấy tiếng đồng hồ thì An Thy đaz xem gần hết các con vật có trong đó , hai người ngồi nghỉ chân vì cũng đã thấm mệt , Tuấn Kiệt nhìn An Thy cất tiếng
– Ăn kem không ???
– ăn
– Tôi đi mua cho cô
– hihi anh thật tốt vs tôi à,tôi rút lại lời nói hôm bữa nha
Một cây kem có hương vanila dc đưa tới trc mắt cô , An Thy cầm lấy và ăn một cách ngon lành .Sau khi ăn xong Tuấn Kiệt bỗng ngồi lại gần đưa tay chạm nhẹ lên mặt cô .Trong phút chốc tim cô đập rất nhanh, không che dấu nổi sự ngại ngùng, mặt cô đỏ lên
– Anh…anh làm gì vây??
– Mặt em…dính kem này , giống con nít quá đi
An Thy bii cử chỉ lau mặt của anh làm cho ngơ ngẩn , đơ ra mấy chục giây.cô nhăn măt
– Mặc kệ tôi
Một câu bé tầm 9-10 tuổi lại gần và nói
– Chú ơi,chú mua chong chóng tặng cho bạn gái đi ạ
Cả hai nhìn cậu bé và ngập ngừng , cậu bé ấy lai tiếp
– Có câu nói. Chong chóng chỉ quay khi trời xanh có gió ,em chỉ cười khi nơi đó có anh..chú mua giùm cháu đi chú,bạn gái chú sẽ cười hoài
Tuấn Kiệt nhìn cậu bé ấy cười tươi cất giọng
– Thiệt là..con nít ranh .lấy chú một cây
– Dạ để con lựa giùm chú luôn ạ,con lựa cho chú cây màu hồng, chúc cho tình yêu của cô chú luôn hạnh phúc
Bật cười trước sự ngộ nghĩnh đó.An Thy nhận lấy cây chong chóng và nói
– Cám ơn anh !
– Em quen với anh Tuấn Khải sao???
– Đó là một sự tình cờ …..
– Chúng ta không phải cũng là một sự tình cờ đó sao
Một nốt lặng cho câu trả lời của cô và câu nói của Tuấn Kiệt.Họ ra về với những tâm sự của riêng mình.Một ngày đầy kỷ niệm
………………………………………………………………
Sáng ngày mai !!!
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của An Thy.Co đã rút kinh nghiệm và đến sớm hơn 30 phút ,nhà hàng chưa có mấy ai ngoài Bếp trường và cô phụ bếp . An Thy cúi đầu chào hỏi mọi người , Phương Nghi nhanh nhảu tới bắt chuyện

ngu-cung-anh-1-dem-mac-moi-nguoi-day-nghien-song-chet-toi-cung-phai-huy-hon-1dem3-1482986278-width723height494

– Chào cậu , từ hôm nay tớ có thêm bạn để nói chuyện cùng rồi hihi
– Chào cậu,mong được cạu giúp đỡ trong công việc
– Nè ,hôm qua tớ thấy cậu nói chuyện vs caau chủ Khải, cậu là gì của anh ấy vaay
– à, chỉ là quen biết sơ sơ thôi ,không có gì đâu
Phương Nghi thở dài thất vọng
– Ôi thật tiếc, hóng hôm qa tới giờ, cứ tưởng có chuyện hay ho roi
An Thy hơi bất ngờ trc câu nói đó, cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện
– Số điện thoại tớ đáy,cậu mau lưu vào.Khi nào rãnh tớ rủ cậu đi trà chanh chém gió nha.An Thy à, tu giờ chúng ta sẽ là bạn tốt nha
Hơi e dè trước thái độ xởi lởi của Phương Nghi.An Thy khẽ gật đầu
– dược, là bạn tốt nhé
Thầm nhủ rằng có thêm ban cũng tốt dù sao ở đây cô cũng khong có một người bạn nào để tâm sự…
…………………………………………….
Kim Linh quản lý vừa tới ,thấy cô ngay tức khắc phân bổ công việc
– An Thy , tạm thời tuần đầu tiên em hãy học hỏi bếp trưởng, nghiên cứu thực đơn trong nhà hàng và thực hành một vài món cơ bản.Cùng với Phương Nghi phụ tổ nấu nướng làm các nguyên liêu…
– Dạ chị, em sẽ cố gắng ạ
– Tốt, có gì không hiểu cứ hỏi chị, đừng ngại nhé
– Dạ em cám ơn chị ạ
– Vậy em làm quen dần đi nhé
Cả một buổi sáng cô hết theo chú Nam học làm các món chính rồi lại xử lý các loại thức ăn,rau củ.Mới đầu hơi vất vả nhưng cô rat vui vì đã được sống thực sự vs niềm đam mê của mình .
Buổi trưa, Tuan Khải ghé Thuần Việt ăn cơm, sau khi nghe thông tin đó từ Phương Nghi cô rón rén đi lại nói nhỏ cùng chú Nam
– Chú ơi, chú có thể để cháu làm bữa trưa cho câu chủ Khải có dc không ạ? Cháu muốn thử sức
– Cháu nhằm làm được không ?
– Dạ được ạ
– Vậy cháu cử thử, ta đây sẵn lòng
– dạ cháu cám ơn chú
Được làm đồ ăn cho anh và là lần đầu nữa nen cô cũng khá hồi hộp.Được biếtanh thích ăn đồ ăn Việt Nam nấu đơn giản và ít dầu mỡ. Suy đi nghĩ lại cô quyết định làm sup ngô thanh đạm, cải bẹ xanh hấp chả cá thác lác cùng với canh chua cá lóc rau đắng . Dồn hết tâm tư tình cảm của mình vào các món ăn, cô nấu bằng cả trái tim chân thành .Chỉ mong sẽ mang lại cảm giác ngon miệng cho Tuấn Khải
Nếm thử hương vị của ngày hôm nay, Tuấn Khải nhận ra đây không phải là hương vị thường ngày .Anh có phần ngạc nhiên và thú vị với sự mới lạ này ,vội hỏi
– Là ai đã làm bữa ăn hôm nay cho tôi ???
– Dạ thưa cậu chủ ,là đầu bếp mới An Thy a???
– Là An Thy sao, gọi cô ấy ra đây
Trong lòng hơi lo lắng, hai tay nắm vào nhau, cô đi đến bàn anh ngồi nhỏ giọng
– Chào cậu chủ
– Ừ,em ngồi đi
– Anh…ăn có vấn đề gì ko dc ạ?
-Không,rất ngon.Em làm tốt lắm
– Anh nói thật sao ? ( miệng cô tươi cười)
– Thật , à em ăn gì chưa?
– Dạ chưa ạ
– Ngồi xuống cùng ăn một chút đi
– Thôi, để lúc khác, anh ăn đi,tôi ngại lam
– Tôi bảo em ngồi xuống
Anh lấy cái chén bên cạnh và múc một ít canh đưa cho cô , rồi lại gắp moot miếng cá đặt vào chén của cô
– Anh ,anh gắp đồ ăn cho tôi sao?
– không được
An Thy xua xua tay
– Được,được mà tôi rất vui
Rồi lại trêu chọc anh
– Anh hay làm như thế này vs mọi người hả? Anh thật ga lăng
Tuấn Khải chợt ngây ngốc trc câu hỏi của cô.Quá khứ chợt hiện về, câu nói nhõng nhẽo và đáng yêu đó lại văng vẳng bên tai anh
– Tuấn Khải , sau này anh chỉ dc gắp đồ ăn cho một mình em thôi, anh cũng chỉ được ngồi ăn vs duy nhất một mình em thôi.Em không thích anh gắp thức ăn cho phụ nữ, ngôi bên cạnh phụ nữ.Anh hứa đi
– Anh hứa
– Nếu anh không giữ lời hứa em sẽ mãi mãi rời xa anh …….mãi mãi
Tim chợt nhói lên, phút chốc anh chợt đau lòng.Tay buông đũa xuống, nhìn An Thy một chút anh đứng dậy
– Tôi có chút việc, tôi đi trước
Rồi quay lưng trước sự khó hiểu của cô.An Thy hơi tức giạn trước hành động đó của anh ,cô ngồi im nhìn anh bước đi .Tuấn Kiệt ở bàn phía sau thấy zậy hướng chân mình đi tới chỗ ngồi của cô
– Sao vậy
– Không sao( mặt buồn bã)
– Qua đây ăn cùng tôi nhé
An Thy nhìn về bàn của anh, bên cạnh có sự xuất hiện của một cô gái đẹp, cô liền lắc đầu
– Không cần
Rồi ngay lap tức đứng dậy bỏ vào trong trc sự ngỡ ngàng của Tuấn Kiệt
……………………………………………………..
Lái xe trở về công ty, trong đầu Tuấn Khải ngập tràn những hồi ức đẹp đẽ đã qua .Anh mệt mỏi nhớ lại nó và thay lòng nặng trĩu.Làm sao có thể quên và trút bỏ những tình cảm đó đây. Thang máy dừng lại,anh bước ra đập vào mắt là hỉnh ảnh Thủy Tiên, thư ký thân cận của anh đang ngồi ôm mặt khóc nức nở
– Sao lại ở đây ,không phải đi ăn???
Cô ấy vẫn khóc không ngừng
– Nếu nói dc hãy nói vs tôi
– Anh ta, anh ta gây sự rồi bỏ về trc
– Chi là như vaay mà khiến cô khóc thành thế này ư???
– Đàn ông các anh thật vô tâm , chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không nghĩ đến người khác.Đáng ghét
Tuấn Khải bất chợt thấy mình ở trong đó, nhớ lại khuôn mặt của An Thy lúc nãy, có phần áy náy
– Biết anh ta vô tâm,vậy tại sao cô còn yêu anh ta???
– Tôi…không biết
– Vậy theo cô như thế nào là thích và như thế nào là yêu???
– Anh thích ai rồi à?
– Cô trả lời đi
– Đối với tôi thích moot người có nghĩa là tôi sẽ luôn suy nghĩ đến cảm giác của người đó, tôi muốn biết họ vui hay buồn,tôi cũng muốn làm cho họ vui vẻ và tươi cười .Còn yêu tức là tôi coi trọng cảm giác của họ, và muốn dc sống cùng họ trong cảm giác đó, họ vui tôi sẽ vui, họ khóc tôi cũng sẽ khóc .Tôi sẽ chiều chuộng tất cả cảm giác mà họ đang có.Còn anh, thì sao ???
– Yêu là chờ đợi, chờ đợi họ quay về, dù đang rất xa cũng sẽ cảm thấy thật gần .
– Tôi nghĩ rằng yêu là phải xuất phát từ hai phía, từ hai trái tim.Không có tình yêu đơn phương , chỉ là con người chúng ta ngộ nhận về nó mà thôi.Nếu thích ai rồi,anh hãy mở lòng ,bởi vì biết đâu anh lại tìm dc tình yêu đích thực .Đừng lãng phí thanh xuân với những thứ không thuộc về mình
– Vậy,nếu đàn ông sai thì nên làm gì, nếu là cô cô sẽ muốn anh ta làm gì ???
– Chỉ đơn giản là một lời xin lỗi chân thành . Cầu kỳ hơn kèm một bó hoa chẳng han.Anh muốn tôi đặt giúp anh hoa gì???
– Cô…..
– Đi theo anh bao năm nay tôi hiểu rất rõ tính anh .
– Tôi không biết cô ấy thích hoa gì???
– Đa số phụ nữ đều thích hoa hồng
…………
Chuẩn bị ra về,quầy thu ngân mang tới cho cô một bó hoa hồng xanh .An Thy kinh ngạc kêu lên
– Chị chắc chắn của em???
– Có thiệp
An Thy nhìn kỹ lại bó hoa ấy một lần nữa, đúng là một tấm thiệp nhỏ vỏn vẹn 5 chữ ” An Thy ! Thật xin lỗi ”
Lôi hết trí khôn và sự thông minh của mình ra mà cô vẫn không nghĩ được chủ nhân của bó hoa này là ai …… Thất thần vài giây cô thầm thì
– Chẳng lẽ là anh,hôm nay chi có anh ta là làm cho mình buồn
Đắn đo trong chốc lát ,An Thy quyết định ôm bó hoa đó đi tìm anh .Bây giờ đã là 8 h tối chắc anh cũng đã về,Nhấn chuông và chờ đợi mãi, cuối cùng cũng có người mở cửa .Đầu tóc anh còn ướt sũng,hình nhu là vừa tắm xong.Kinh ngạc anh nhìn cô
– Lại là em nữa sao???
– Tôi có chuyện cần hỏi anh
– Vào đi, anh biết chuyện gì rồi
Em thích không???
– Thì ra là anh thật à???
– Xin lỗi em vì đang ăn cùng em lại….
– Thôi bỏ qua đi,hoa đẹp nên tôi hết giận rồi hì hì mà anh….đang uống rượu sao???
Cô nhìn lên bàn ăn có một ly rượu đỏ đang uống dở
– Đúng vậy, em muốn thử một chút không???
– Tôi, tôi chưa uống rượu bao giờ cả
– Tâm trạng không tốt tôi sẽ dùng nó ,thử đi
– Nhưng, chỉ một chút thôi nhé….
Chạm ly lần thứ nhất An Thy mới cảm nhận được vị đắng và chát của nó,chạm ly lần thứ hai lần này cô thấy đọng lại ở cuống họng một chút vị ngọt.Chạm ly lần thứ 3 cô nhận thấy đầu lưỡi mình hơi cay …. An Thy không nghĩ ngồi một chút,nếm một ít rượu mà đã hai tiếng đồng hồ ,cô và anh đã nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, mặt cô đỏ ứng và đầu óc cũng hơi choáng váng .Cô nhìn anh , nói
– Tôi phải về đây
Nhanh chóng đứng dậy , đi dc vài bước, tay anh nắm lấy tay cô.Lần đầu tien cô cảm nhận dc sự ấm áp toát ra từ một người đàn ông….
– An Thy,hình như tôi thích em !!!
Nhưng tôi không rõ cảm giác này là gì , tôi muốn cùng em trải qua quãng đường yêu đương hò hẹn.Nhưng tôi lại càng sợ làm em tổn thương ,tôi sợ em đau lòng
– Tuấn Khải à , nếu tôi nói tôi cũng thích anh, anh có tin không???
-Em đã say chưa???
– Tôi đủ tỉnh táo để biết mình đang nói gì, hay là chúng ta thử yêu nhau không?
– Thử???
– Đúng rồi, chỉ là thử, thử thì nếu một ngày anh nhận ra anh thích tôi khong phải là thật thì chúng ta cũng không phải khó xử
– Nếu em muốn???
– Nhưng tôi nói rõ là cấm anh ôm và hôn tôi,chỉ dc phép nắm tay thôi nha..Tôi càng không muốn những người làm trong nhà hàng biết vì tôi không muốn họ bàn ra tán vào .Một ngày chúng ta ít nhất phải gặp nhau một lần,Nhắn cho nhau ít nhất 5 tin nhắn.Một tuần phải cùng nhau đi xem phim hoặc picnic .Trong 30 ngày đó anh không dc có quan hệ tình cảm vs ai và tôi cũng vậy, khi tôi muốn gặp a phải tới và ngược lại .Nếu cảm thay thích đối phương thật thì phải nói luôn, nếu đối phương không thích mình lại thì tới ngày 31 sẽ chấm dứt , anh có đồng ý không???
– Tôi đồng ý
– Tuấn Khải à !!! Anh say chưa??? À viết giấy ,viết giấy ký tên cho chắc.Nếu không ai làm chứng cho chuyện này
– được
…………………………………………………………………
Ngày mai …..một ngày mới lại bắt đầu