Tuyết rơi rồi ! Anh có nhớ em không? – Chap 5

Bởi vì cả hai đã hơi ngà ngà say, nên An Thy bắt buộc phải ngủ lại ở nhà Tuấn Khải .Cô ngủ ở phòng mà lần đầu cô tới đây.Dù có men trong người nhưng An Thy vẫn rất tận tình vs công việc, trước khi lên giường cô đã hẹn chuông báo thức để chắc chắn mình k ngủ quên .

6h sáng bài hat quen thuộc vang lên.An Thy nheo mắt , giơ tay vươn vai mấy cái rồi ngay lập tức làm vệ sinh cá nhân.Cô xuống lầu vs ý định sẽ tìm Tuấn Khải nói vs anh một tiếng rồi về nhà thay trang phục để tới nhà hàng .Nhìn thấy anh một thân quần tây áo vest lịch lãm đang ngồi ở sopha đọc báo,bất chợt câu chuyện tối qua hiện rõ trong đầu cô, chính là cô đã đề nghị hai người ký hợp đồng yêu nhau trong một tháng, cô nhớ cái hợp đồng đó lại vẫn đang nằm trong túi xách của mình.Khuôn mặt nóng lên vì mắc cỡ, An Thy bẽn lẽn đi lại gần anh:
– Tôi,tôi về trước đây
Rồi ba chân bốn cẳng chuẩn bị tư thế chạy thật nhanh ra ngoài né tránh ánh nhìn của anh
– Em, bị làm sao vậy???
– em…em đâu có sao?? Có sao đâu nhỉ ( miệng lắp bắp)
– Sao lại tránh anh???
– Em,em không có ( mặt vẫn quay ngược đi chỗ khác)
– Ngồi xuống ,chờ anh, anh chở em đi ăn sáng rồi tới chỗ làm luôn
– Nhưng em muốn về nhà tắm rửa đã,không khó chịu lắm
Cô nhìn anh lí nhí trả lời
– Tắm ở đây luôn đi, anh gọi người mang đồ tới cho em
– Anh làm vậy,lỡ người khác biết em…em ở nhà anh thì sao??? Hỗng chịu đâu
– Anh không nói thì ai dám nói ra ngoài
Khuôn mặt anh đầy kiên định nhìn cô,giây phút này An Thy thấy anh thật là oai phong lẫm liệt, cô cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé và được anh chở che
– Vậy được …
Mọi việc xong xuôi, cô búi tóc cao ,gọn gàng làm lộ rõ những đường nét thanh tú trên gương mặt ,cùng chiếc cổ cao thon dài đẹp đẽ.Trái tim Tuấn Khải nhẹ rung động.An Thy hồn nhiên hỏi anh
– Anh, anh tháy em xinh không?
– Xinh
– Anh không được trả lời qua loa như vây
– Xinh, em rất xinh
– hihi vậy được rồi ,chúng ta đi thôi
– Em muốn ăn gì???
– Lên nhà hàng em ăn cũng dc jo muộn rồi
– Nhớ phải ăn đấy, bỏ bữa sáng là không tốt
– Dạ, còn anh ,anh ăn gì???
– Thư ký sẽ chuẩn bị cho anh,em yên tâm
Xe đi gần tới ” Thuần Việt” , cô đập đập bên vai anh
– Anh dừng ở đây cho em là được rồi
– Còn xa lắm
– Kệ , đi bộ 10 phút thôi ,em thích được đi bộ
Tuấn Khải thừa hiểu ý của cô,tấp vào bên lề đường , nhìn An Thy dặn dò
– Tối anh sẽ tới đây đón em về, mình tranh thủ đi dạo một chút
– em nhớ rồi,tạm biet anh
– Tạm biệt
Bước xuống xe, cô mĩm cười, nghĩ về anh , tim chợt thấy ấm áp.Liệu anh và cô sẽ đi đến đâu??? Liệu anh có tình cảm vs cô là thật không?,còn cô , cô đã thực sự lỗi nhịp vì anh

3da3161b046585685d153652451173bd

…………………………………
Vừa tới nhà hàng , Kim Linh quản lý đã gọi to tên cô
– An Thy, An Thy đâu
– Dạ ,em đây chị
– Hôm nay em có buổi học nấu ăn vs cậu chủ Kiệt, em quên rồi à
– em…em quên mất ạ… Giờ em vào ngay
– Nhanh đi em, câu chủ đang chờ
Tức tốc vào bếp,thấy Tuấn Kiệt cùng mọi người đang đứng đông đủ , cô vội nói
– Xin lỗi mọi người , xl đã để mọi người phải chờ
Tuấn Kiệt hơi hướng mắt nhìn cô rồi không nói gì , chú Nam tươi cười bảo :
– Chưa muộn đâu cháu, do chúng ta tới sớm thôi
– dạ
Phương Nghi đang soạn đồ gia vị lên kệ, bỗng chạy lại kéo tay cô
– Cậu, chiều nay đi mua sắm vs tớ nhen
– hix , để hôm khác được không ?? Hôm nay tớ bận rồi
– cậu bận gì? Hẹn hò vs ai phải không??? Khai mau,mau kể tớ nghe đi
Cúi mặt ngại ngùng cô xua xua tay
– không có
Tuấn Kiệt lúc này lên tiếng
– An Thy vào trong cùng tôi
Vội vàng theo anh ,cô vui vẻ hỏi
– Cậu chủ, hôm nay chúng ta học về gì ạ?
– Ngồi xuống
Anh mở tủ lạnh lấy ra một thứ đồ ăn
– Ăn thử đi
– thật may ,tôi cũng chưa ăn sáng
Rồi đưa tay múc một miếng đưa vào miệng ngon lành , mắt An Thy sáng rực thốt lên
– oaaaa, ngon kinh khủng vaay
– Ngon thì ăn hết đi
– Được phép ăn hết sao???
Tuan Kiệt không nhịn được cười vs câu hỏi của cô,giả bộ nghiêm khắc
– Phải ăn hết, sau đó nói cho tôi biết cô đã nếm được những vị gì ???
Cô tập trung hết sức, nhai kỹ cẩn thận, sau khi ăn xong cô nói
– Tôi cảm nhận được vị của yến mạch, phô mai,kiwi nữa….
– Rất tốt
– Hôm nay tôi sẽ chỉ cho cô cách để làm món tráng miệng. Tôi muốn cô sáng tạo và kết hợp sao cho độc đáo
– Tuyệt vời, tôi thích nhất là món tráng miệng
Họ cùng nhau trao đổi và thực hành một số món trong tiếng cười quên cả thời gian, họ say mê với những điều mình đang thực hiện .An Thy cười nhìn anh
– Tuấn Kiệt, tôi sẽ tặng một chiếc bánh thật đặc biệt ,tôi làm xong rồi.cho 5 phút trang trí
An Thy bắt đầu bắt kem vẽ vẽ lên nền chiếc bánh, cuối cùng một hình hài méo mó đã xong, cô chỉ vào đó và hỏi anh
– Anh biet hình gì đây không???
– Con…con gì nhỉ? Con khỉ hả? Con khỉ có nghĩa gì
An Thy ôm bụng cười sặc sụa sau đó vẫy vẫy anh cúi đầu xuống.Cô nhón chân lên thì thầm vào tai anh
– Tôi vẽ hình con khỉ là bởi vì ..hôm qua khi vào sở thú, tôi thấy…thấy…thấy nó rất giống anh hahha
Nói xong cô cười một tràng sáng khoái và vụt chạy ra xa
Tuấn Kiệt sững sốt hét to
– An Thy..Cô….cô đứng lại đó cho tôi….đứng lại
Hai người cùng đuổi bắt nhau vòng vòng , cùng cười không ngớt
Tay Tuấn Kiệt kéo tay cô, An Thy tinh nghịch đẩy anh ra cho bằng được, Tuấn Kiệt kêu lên
– Bắt được em rồi
Vừa dứt lời ,An Thy trượt chân té xuống, trong giây lát không suy nghĩ được nhiều ,anh đưa tay mình ôm lấy eo của cô , ôm cô một vòng tay siết chặt , hai người té xuống An Thy nhanh chóng nằm gọn trong lòng của Tuấn Kiệt.Cú té hơi mạnh khuôn mặt anh nhăn lại vì đau ,sống lưng chạm vào mặt sàn lạnh buốt, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy An Thy. Sự cố bất ngò làm cô sợ hãi ôm chặt lấy anh.Vòng tay này cho cô moot cảm giác thật an toàn.sau vài phút bình tĩnh ,cô mới biết mình đang nằm lên người anh, xấu hộ vội bò dậy,vụt chạy sang phía bên cạnh.Tuấn Kiệt mặc dù đau đớn vẫn lo lắng cho cô gái đó, anh lại gần cầm lấy tay cô
– Em đau ở đâu không ???
– Em không đau ,còn anh..
– Anh không đau….
Nhưng khuôn mặt anh đã biểu lộ tất cả ,An Thy vội đưa tay anh ra, chầy xước và hơi rớm máu, lòng cô có chút khó chịu lên tiếng
– Anh bị thương roii nè, để e lấy thuốc sát trùng cho anh
Cô vừa bôi thuốc vừa nói
– Thật xin lỗi,lần sau em không giỡn như vậy nữa đâu
– Vui mà, hihi .Em không sao là được rồi
Ánh mắt của anh chạm vào đáy mắt của cô.An Thy hơi lúng túng không dám nhìn thẳng vào sự dịu dàng đó ….Họ cứ thế nhìn nhau rất lâu…
Ở ngoài ,tiếng gõ cửa vang lên …..Tuấn Khải không mấy hài lòng nhìn họ cất giọng
– Cửa không khóa
– Chúng tôi không có gì, chỉ là….( cô nhìn Tuấn Khải vội giải thích )
– Tôi không quan tâm lắm
Tuấn Kiệt ngôi dậy tươi cười
– Có chuyện gì không anh ???
– Tôi muốn, An Thy làm bữa trưa cho tôi
– Dạ ,em làm ngay ạ
Cô nhìn Tuấn Kiệt tỏ vẻ xin lỗi rồi nhanh chóng ra phòng bếp . Mồ hôi đổ ra ,cô không hiểu tại sao mình lại hoảng hốt khi Tuấn Khải nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cô đâu làm gì sai??? Vừa nghĩ ngợi vừa làm đồ ăn , tâm trạng cô chùng xuống hẳn .
Đích thân An Thy mang bữa trữa lên bàn cho anh
– Anh ăn đi
Tuấn Khải vẫn không nói gì, cầm đũa lên và bắt đầu ăn
– Chúc anh ăn ngon miệng nhé
Không nhìn cô lấy một lần ,anh vẫn tập trung làm viec của mình …
– Thực ra, em ….
– Canh hơi mặn
Lần này anh tỏ vẻ không vui nhìn cô
– Em không để tâm vào món ăn,sao vậy???
– Em…em nghĩ tới anh, sợ anh hiểu lầm
– Anh không hiểu lầm
– Vậy sao anh ghen???
-Anh có ghen sao???
– Có thèm nhìn người ta đâu…
Tuấn Khải im lặng…sau đó nói một cách nhẹ nhàng hơn
– Em cũng đi ăn chút gì đó đi, không còn sớm nữa
– Vậy tối nay ..anh có đón em không ??
– Anh nói, anh sẽ làm
– Vậy em đợi anh
…………………..
Buồi chiều hôm nay không quá bận , chợt nghĩ tới ba mẹ,An Thy lấy điện thoại và gọi về nhà ,rất nhanh đã có người bắt máy
– Thy
– Ba hả ba?
– Ừ ba đây con
– Ba khỏe không ạ? Mẹ đi đâu rồi ?
– Mẹ con đang nấu ăn sau nhà, ba khỏe hơn rồi,ngày mai ba bắt đầu đi làm lại,thuốc con gửi về tốt lắm, ba mới uống đã thấy đỡ mươi phần rồi
– Dạ, thuốc,thuốc nào ạ???
– Thuốc hôm bữa cái anh kia đưa đến đấy, nói An Thy gửi mang về giùm, còn có cả ngũ cốc, sữa, bánh kẹo ,yến sào…. Con mua đồ quý làm gì ba mẹ ăn không kịp,phí lắm
Cô nghe ba nói xong , thật tình còn chưa hiểu nhưng vẫn ậm ừ
– Dạ, dạ…con biết rồi, ba mẹ ráng ăn uống vào, giữ gìn sức khỏe ba nhé,ổn định rồi con về thăm ba mẹ
Cúp máy , cô hoang mang tột độ, chả nhẽ lại là anh??? Lòng cô tiếp tục dậy sóng ,nếu không phải Tuấn Khải thì là ai? chỉ có thể là anh rồi ??? Chắc chắn là anh .Tại sao anh lại âm thầm lặng lẽ quan tâm đến cô mà không nói ra…,có phải là anh muốn giấu, vậy mình cũng không cần phải nói ra …đúng không???
Bối rối một lúc lâu, cô quyet định sẽ im lặng, sẽ coi như không hề biết chuyện gì.Chị Kim Linh đến gần niềm nở nói
– Làm gì mà thất thần zậy bé???
– ơ chị , hix,e xin lỗi,em đi làm việc ngay đây ạ
– Chị không tìm em để nói chuyện đó
– Vậy….
Chị Kim Linh đưa phong bì đặt vào tay cô ,lương tháng này của em.Em cầm lấy đi
– Em mới đi làm được vài ngày thôi mà chị,vs lại em không cần lĩnh lương đâu ạ.Em chỉ cần được bao ăn và một chút tiền nhà trọ thôi ạ
– Đi làm mà sao lại ko cần lĩnh lương ???
– Tại em có lý do của mình ạ
– Cứ cầm đi, đây là cấp trên chỉ đạo ,đừng làm chị khó xử.Em phải nhớ rằng có những việc mình chỉ cần biết chứ không cần nói và hỏi nhiều
– Dạ, vậy em cầm,cám ơn chị a
– Ù ráng làm việc cho tốt nghe em
Chị ấy đi rồi ,An Thy nhìn phong bì mắt ươn ướt, cô không ngờ Tuấn Khải lại cho cô qa nhiều ân huệ như vậy,cô cảm thấy mình thật may mắn khi được ở cạnh một người đàn ông tốt như anh ….
Như nhớ đến giao hẹn của hai người, cô rút điện thoại nhắn tin cho anh.Tim không khỏi bồi hồi,lấy hết dũng khí cô viết
– Bất chợt….em nhớ anh !!!
Và ấn gửi…Cô cứ cầm điện thoại ,thỉnh thoảng lại kiểm tra xem anh có nhắn lại hay không.Không nhịn được cứ 10 phút màn hình lại sáng đèn bởi cô sợ mình không nghe thấy tiếng chuông, một lần hi vọng lại một lần thất vọng,trấn an mình cô nói
– Anh đang bận … Tối nay được gặp nhau rồi!!! Đừng buồn
Rồi tự cười một mình hạnh phúc
………
8h tối !!!
An Thy vui vẻ đi đến chỗ đã hẹn để tìm anh, dáo dác nhìn xung quanh nhưng anh chưa tới.Cô đứng vào một góc dễ thấy nhất , tay rút trong túi xách cây son màu hồng cánh sen được Phương Nghi đưa cho,thoa nhẹ một chút lên môi,mím nhẹ môi rồi mĩm cười.Giây phút này khiến chân cô không yên, cứ đi qua đi lại ngóng ra xa…Mãi gần 9h mà vẫn không thấy anh xuất hiên, su lo lắng và u buồn hiện rõ gương mặt cô.An Thy không biết mình có nên đứng ở đây và tiếp tục đợi anh nữa hay không, bầu trời tối sầm kèm theo đó là vài tia chớp, có khi nào mưa chăng ??? Xe buýt cũng đã sắp đến chuyến cuối cùng .Khẽ thở dài ai oán
– Tuấn Khải,cái con người này thật là….rốt cuộc thì bao giờ anh mới tới .
Nhủ lòng ráng thêm chút nữa, cô không ngừng cầm điện thoại di động lên và xem giờ, đã 9h15ph … Trễ quá rồi hay là anh có chuyện gì ??? Nhanh tay bấm gọi cho anh , cuộc thứ nhất ” thuê bao quý khách vừa goi……” , cô bấm thử lại cuộc thu hai vẫn là thuê bao. Lúc này An Thy thật sự không biết phải làm sao
-rốt cuộc là anh có tới hay không ???
Mưa bắt đầu nhỏ giọt,cô nép mình vào hiên nhà bên cạnh , nhìn những giot mưa rơi tí tách làm tiếng lòng cô lại càng thất vọng hơn.10h tối đã điểm chắc anh sẽ không tới .Mưa cũng đã nặng hạt hơn,mưa dồn dập mưa xối xả, ngoài đường lúc này cũng thưa vắng,nhìn chỉ thấy một màu trắng xóa ,nước lênh láng mọi góc phố.An Thy ôm lầy bờ vai gầy nhẹ run rẩy,một giọt lệ nóng hổi rơi xuống, tủi thân lạnh lẽo.Co tự cười nhạt nhẽo vào mặt mình
– Mày đâu là gì của người ta, người ta là người trên ngàn vạn người.Mày chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa đại dương, gió thổi hạt cát bay đi mất..Cũng như đối với anh, thật là không hề quan trọng
Vội lau đi giọt nước mắt đó, cô bước ra ngoài màn mưa không cần biết mình đang chẳng có dù .
Một người đàn ông dáng dấp cao lớn, còn trẻ và rất lịch lãm cầm cây dù trong tay bước lại che mưa cho cô
– Bé, sao lại đi giữa mưa,sẽ bệnh đấy
– Tôi không sao
Giọng nói vô hồn phát ra giữa không trung, cô cứ thế cất bước đi tiếp
– Nhà bé ở đâu,tôi đưa bé một đoạn
– Nhà tôi rất xa, cám ơn ạnh,tôi tự về được
– Khi bé buồn,hãy nghĩ về ngày mai….Ngày mai sẽ cuốn đi hết nỗi buồn của bé.Cũng như khi bé khóc hãy nhìn những cơn mưa , cơn mưa sẽ che giấu nước mắt của bé.Đừng tự làm mình đau vì người khác, thân thể của ta,cha mẹ ban cho ta ,ta phải yeu thương trân trọng nó .Đừng để người không đáng nhìn thaay ta khổ sở, đừng để người khác phải thương hại mình.mạnh mẽ lên.Đi tôi đưa bé về
An Thy quay sang
– Anh cũng đang thương hại tôi phải không ???
– Tôi không thương hại bé mà tôi đồng cảm, tôi đã từng như vậy rồi
– Đàn ông…cũng có lúc yêu đuối như tôi sao
– Tất cả đều là con người mà, đều có cảm xúc, đều có trái tim…bé hiểu không ???
– Có lẽ trái tim họ không dành cho tôi và có lẽ tôi không thuộc về họ …..
– Đi, để tôi đưa bé về
– Tôi không dám,tôi ..tôi sợ…lỡ anh là bắt cóc thì sao???
Chàng trai trc mặt bật cười rút ra một tam danh thiếp ,cô cầm lấy và đọc
– MẠC LÂM DƯƠNG , Giám đốc công ty truyền thông C.O.O.T
– Bé tin chưa
– Nhưng sao anh lại giúp tôi ???
– Vì ….. Hãy xem đó là duyên phận, có duyên gặp gỡ ,có phận giúp đỡ …..đi thôi ….