Tuyết rơi rồi ! Anh có nhớ em không? – Chap 8

Tuấn Khải nghe những lời nói của An Thy trong lòng có chút bất ngờ xen lẫn áy náy, anh thật sự cũng đang rất lo lắng cho Uyển Nhi.Vội quay mặt lại nhìn cô cất giọng

– An Thy à. Anh xin lỗi…Nhưng anh phải đi
– Anh đi đâu??? Em theo anh nha, được không??? Đi đâu cũng dc chỉ cần dc đi bên nhau ,em không ngại
– Anh rất tiếc,nhưng anh không thể mang em theo cùng
– Vậy em sẽ ở đây chờ anh ,Tuấn Khải,em sẽ ở đây chờ anh nhé ( giọng cô run run )
Anh thật sự rất khó xử,trong phút hoang mang bối rối. Anh khẽ gật đầu
– Vậy, 1 tiếng anh sẽ quay lại
– Nhất định nhé. Em đợi
– Ừ, nhất định…chúng ta sẽ đón sinh nhật em bên nhau, đừng khóc nữa….
– Em vui lại rồi, anh đi ngay đi
Tuấn Khải rời đi, bỏ lại cô với một khoảng không đen tối,mù mịt.An Thy ngồi ngây ngốc ở đó,cô chỉ dám ngồi yên tại vị trí đó không nhúc nhích vì cô sợ, chỉ cần cô đứng lên…Anh tới sẽ không tìm được cô ….
30 phút trôi qua An Thy vẫn vui vẻ nhìn vào một nơi vô định ,cô hát …hát thật nhiều, để cảm nhận thời gian trôi nhanh hơn.1 tiếng đã tới , anh không tới. cô lại bắt đầu chìm sâu vào bóng tối vô vọng , tim cô bắt đầu cảm thấy đau, cô cứ nhìn ra xa mong ngóng hình bóng đó.Cô hiểu,lại một lần nữa anh lỡ hẹn cùng cô….

Lần này cô quyết tâm sẽ không gọi cho anh, đồng hồ lúc này đã điểm 23h ,cô lang thang trên từng góc phố một mình gặm nhấm sự tủi thân ,cô độc này.Cô bắt đầu khóc, một giọt buồn rơi xuống đất- vỡ tan…mọi phút giây hạnh phúc vừa mới đây thôi chợt tan biến như bọt biển , giọt thứ hai rơi xuống ,xung quanh chỉ toàn là những mảnh vỡ của tình yêu… Nước mắt cứ thế liên tiếp rơi xuống hối hả ,vừa khóc vừa nấc, cô trốn vào một góc tối để không cho ai nhìn thấy mình.Tim cô đã rách nát theo từng bước chân của anh.Cô yêu anh lắm, lúc này cô thật yếu đuối và tuyệt vọng ….

Cô cứ đứng ở đó rất lâu và khóc, cô ko thể ngừng khóc được…Bỗng một bàn tay ấm áp nhẹ lau đi những giọt nước mắt đấy, An Thy bất ngờ ngước mặt lên – là Tuấn Kiệt
Cô ngại ngùng nhìn anh rồi như tìm dc một điểm tựa, vội lao vào lòng anh rồi khóc òa lên thành tiếng …Tuấn Kiệt ngập tràn đau lòng ôm lấy cô thật chặt, cố gắng xoa dịu hết thảy những vết thương trong cô …

cu-lat-mat-ngoai-tinh-cua-vo-khien-anh-chong-chet-khiep-damatchong3-1478669395-width500height300

– Em cứ khóc đi…đến khi nào em không còn buồn nữa thì thôi…anh sẽ vẫn ở đây
An Thy nghe từng lời anh nói, xúc động dâng lên lại càng khóc to hơn,một lúc sau …
– Em đã đỡ hơn chưa
Cô xấu hổ cất giọng nhỏ nhẹ
– Em…em ổn rồi, cám ơn anh….
– Đi theo anh , anh dẫn em tới một nơi
– Đi đâu hả anh ?!?
– Đưa nhau đi trốn, e chịu không
Tuấn Kiệt trêu chọc làm An Thy bật cười như trẻ con
– Em, cười rồi nha…đi thôi
Anh dắt tay cô ,lên xe anh quay qua thắt dây an toàn cho cô. Chưa đầy 10 phút sau đã tới .Xuống xe , Tuấn Kiệt nhìn An Thy nói
– Nhắm mắt lại
– Nhắm mắt ???
– Ừ,có một điều bí mật- dành cho em
– Dành cho em sao??? Anh làm em hồi hộp quá
– Nhưng trước hết em phải mặc cái này vào trước đã
Anh lấy một chiếc áo lông mặc vào cho cô, quàng một chiếc khăn lông thật dày kèm một chiếc mũ lông xinh xắn
– xong chưa anh ???
– gần rồi ,em ngồi xuống đây
Tuấn Kiệt dìu cô xuống ghế , anh nhẹ nhàng lấy bàn chân cô ra khỏi giày mang từng chiếc vớ chân vào cho cô, anh khẽ mỉm cười còn An Thy thì vô cùng bối rối.Cuối cùng anh mang đôi bao tay vào đôi bàn tay bé nhỏ đó
– Xong rồi
Anh mở cửa và dắt cô đi.An Thy cảm nhận được có chút lạnh quanh đây , không khỏi tò mò định cất tiếng hỏi anh thì anh đã lên tiếng trước
– Giờ thì mở mắt ra
Nhẹ nhàng mở to mi mắt .Một không gian lạ lẫm ,tất cả đều là băng , phía trên từng bông tuyết trắng xóa đang thi nhau rơi xuống, cô ngỡ mình đang mơ, đôi mắt long lanh nhìn về phía đối diện, Tuấn Kiệt vs chiếc bánh kem sinh nhật
Đưa về phía cô và thật tình cảm nói
– An Thy,chúc mừng sinh nhật !!!
Một chút niềm vui len lõi vào tim,môi cô mấp máy
– Tuấn Kiệt, tất cả những điều này ,đều..đều là dành cho em sao???
– đúng vậy
– Áo , khăn,nón …cả bánh kem ,cả căn phòng này đều là anh chuẩn bị??? Tại..tại sao????
Cô không tin và chưa bao giờ dám tưởng tượng, sinh nhật của cô lại…lại hạnh phúc như vậy, đưa tay chạm vào những bông tuyết, cô thích thú reo lên, hít hà mùi vị lạnh buốt của băng, tâm hồn bỗng dịu ngọt trở lại….Cô la to
– Tại sao hả anh ???
– Vì anh không muốn thấy đầu bếp xinh đẹp xuất sắc của mình buồn ….
– Cám ơn anh ! Tuan Kiệt !
Không kìm lòng được ,cô nhẹ ôm lấy anh
– Bây giờ thì thổi nến nhé
– Em ước,em muốn ước trước đã….
– Anh cũng ước
– Anh cũng ước sao??? Anh dã ước gì???
– Anh ước , tất cả các sinh nhật sau này của em đều sẽ hạnh phúc trọn vẹn….
An Thy nhìn anh,lòng cô bỗng hóa an nhiên và ấm áp sau những cơn mưa nước mắt nhạt nhòa kia
……………………………………
Sáng ngày mai !!!
Tuấn Khải thức giấc, bên tay anh là Uyển Nhi đang nằm ngủ một cách ngon lành.Khuôn mặt nhợt nhạt vì mỏi mệt khiến anh thấy xót xa…Anh nhẹ quay qua ôm lấy cô , tim anh chợt khựng lại…suy nghĩ vè An Thy chợt lóe lên trong đầu anh.Cảm giác có lỗi cứ liên tiếp cào xé trong anh.Vội bỏ Uyển Nhi ra , ngồi dậy, anh muốn thay đồ rời đi..cánh tay mong manh đó đưa ra giữ anh ở lại
– Anh đi đâu vậy ?
– Anh…..Em, em ngủ xíu nữa đi, em đỡ mệt chưa???
– Em đỡ rồi , hôm qua em vui lắm…vì anh đã đến, đã chăm sóc và lo lắng cho em
– Không có gì đâu, e hết bệnh là tốt rồi
– Anh à, mình qua nhà hàng ăn sáng nhé
Uyển Nhi vòng tay ôm anh rồi nói , Tuấn Khải hơi lúng túng
– Từ hôm trở về đến nay,chúng ta chưa thực sự có những giây phút thoải mái bên nhau, em muốn cùng anh ăn cơm, cùng anh đi dạo, cùng anh làm những việc mà trước đây chúng ta đã từng làm khi bên nhau
– Em muốn ra ngoài , sức khỏe của em???
– Có anh, em khỏe ngay, anh là bác sĩ nhân ái của em hihi
– Thôi dc,vậy cũng để anh dậy làm vệ sinh cá nhân đã chứ, ôm anh hoài sao anh đi
– Em….nhớ…anh ….
– Em cũng phải dậy thay đồ , đúng hông ?? Đi ,anh đỡ em dậy
– Em muốn anh bế em cơ,giống ngày xưa đó
Tuấn Khải nhìn gương mặt đáng yêu của cô thì không thể không chiều chuộng
– Được rồi,anh bế em
– Hoan hô Tuấn Khải của em, anh là số 1

Sau khi chuẩn bị xong, anh nhanh chóng lái xe chở Uyển Nhi tới ” Thuần Việt ” , anh muốn tới sớm vì lòng anh không hề muốn An Thy phải chứng kiến cảnh này, anh sợ …một nỗi sợ vô hình, sợ rằng An Thy sẽ tổn thương….

Tới nơi, không như mọi ngày,hôm nay An Thy lại là người tới sớm nhất chỉ sau một vài nhân viên phục vụ và quản lý Kim Linh.Đang hí hoáy lục lọi khám phá tủ đồ ăn để nghiên cứu thiết kế ra một vài món mới thì chị Kim Linh tươi cười
– Thy à,làm bữa sáng cho cậu chủ Khải và bạn cậu ấy nhé
Nghe đến tên của anh, cảm giác nhói đau lại hiện hữu trong tim cô, ” bạn của anh ” là ai??? Tò mò cô đáp lại
– Dạ ,bạn anh ấy là nam hay nữ để em làm đồ ăn cho phù hợp ạ
– à là Uyển Nhi ,là cô gái hôm bữa .Hôm nay đừng lặp lại sai sót đó nữa em nha
– Dạ chị
Lại là cô gái ấy,dường như cô ấy và anh có một sự liên kết rất đặc biệt.Như thầm hiểu ra điều gì, dao đang thái rau bỗng ngưng lại
” chả nhẽ cô ấy là người yêu khi xưa của anh??? Chả nhẽ anh bỏ cô đi là vì cô ây??? Bây giờ còn rất sớm, họ đi bên nhau?? Có khi nào đêm qua…đêm qua ??? ”
Nghĩ tới đây thôi toàn thân cô chợt run rẩy, tay cô lạnh hơnn, ngăn không cho dòng nước mặt chực trào nơi khóe măt.An Thy cố gắng hết mức tập trung vào món ăn.Cô không muốn anh thương hại mình, cô không muốn bản thân mình trông thật thảm hại trước mặt họ.
Cuối cùng cô cũng chuẩn bị xong bữa ăn và tạm hài lòng .Nhìn qua khe cửa , cô thấy những hình ãnh tình cảm của anh dành cho Uyển Nhi .Dường như cô ấy không muốn ăn, dường như anh đang dỗ dành …Dường như cô ấy đang rất mệt, dường như anh đang hết sức kiên nhẫn múc từng muỗng một đút cho cô ấy ăn…Anh vuốt tóc cho cô ây, anh lấy tay sờ nhẹ lên trán cô ấy…Anh làm mọi thứ chỉ để cô ấy vui vẻ .Lúc này, mọi thứ trc mắt đối với cô như tối sầm lại,tim cô đau – mắt cô cay.Cô xót xa cho sự ngu ngốc của mình,bao lâu nay cô sống trong cái thứ tình cảm dc gọi là lừa dối.
Tuấn Khải ! Tại sao anh lại làm như vậy vs em ,tại sao anh lại coi em như một trò đùa
Không chịu nổi nữa,cô đưa tay bịt miếng ngăn không để ai nghe thấy mình khóc roi vụt chạy ra khỏi nhà hàng…anh nhìn thấy cô,cô ấy nhìn thấy cô…nhưng trong lòng cô lúc này chỉ toàn là cay đắng

Lang thang đến trưa, cũng là lúc cô bình tĩnh lại.Vội nhắn tin cho chị Kim Linh xin nghỉ làm một ngày và xin lỗi cho sự đường đột lúc nãy
Khẽ thở dài cô chán nản trở về nhà, lúc này ngủ một giấc có thể sẽ tốt hơn cho cô, cô muốn đầu óc mình dc bình yên không suy nghĩ . Nhưng mọi chuyện lại không như cô mong muốn .Tuẩn Khái đứng dựa vào xe mình, tay ôm một bó hồng đang đứng chờ cô và nhìn vè phía cô.An thy biết mình không thể chạy trốn thực tại.Cô láy hết can đảm để mĩm cười bước lại gần anh .Dõng dạc cất tiếng
– Anh ,tìm em sao???
Tuấn Khải khuôn mặt đầy chân thành và kiên định giơ bó hoa trc mắt cô kèm theo lời
– Xin lỗi, An Thy
Không đè nén được cảm xúc đang vỡ òa, tay cô nhận bó hoa ôm vào lòng,giọng cô bắt đầu run lên
– Anh tới đây …chỉ để nói vậy thôi sao???
– Anh,anh thật lòng muốn nói xin lỗi em!!! Anh sai rồi
– Xin lỗi, xin lỗi ,suốt ngày anh chỉ biết xin lỗi .Anh cầm dao đâm người ta chảy máu rồi chỉ viec xin lỗi là xong hết hả Tuấn Khải ???
– Anh….
An Thy thật sự không muốn kiềm chế sự tức giận của mình nua,cô nhìn anh hét lên
– Em không cần lời xin lỗi vô tri vô giác đó của anh. Anh nói đi, nếu không yêu em thì anh hãy nói ra cho em biết nè, tại sao tàn nhẫn với em như vậy??? Anh có hiểu hôm qua là sinh nhật của em,anh có hiểu lòng tự trọng của em nó cao như thế nào không??? Nhưng vì yêu anh,em đã gạt bỏ tất cả,em đã đưa tay níu anh ở lại…vì khoảnh khắc đó em thật sự cần có anh…nhưng anh thì sao ??? Anh lại bỏ em chờ đợi trong vô vọng để đến bên người con gái khác
Tuấn Khải nắm lay tay cô thât chặt kêu lên
– An Thy….
Cô vội gạt tay anh ra ….đôi mắt xoáy sâu vào anh
– Tuấn khải à, làm sao em có thể chịu đựng được , khi nỗi đau này chưa nguôi ngoai thi nỗi đau khác lại tới…Anh và cô ấy, sao không phải là nơi khác,lại trc mắt em đóng vai một cặp tình nhân hạnh phúc . Giây phút anh yêu thương săn sóc cho cô ấy , em ở trong nhìn thấy mà nước mắt chảy ngược vào trong .Em ngỡ mình vừa xem xong một bộ phim, anh biết bộ phim đó mang tẻn là gì không ” là sự đùa giỡn với trái tim” đó, anh đùa giỡn vs em như vậy đã đủ chưa hả??? Anh không cần xin lỗi đâu…vì những việc anh làm đã khiến em nhận ra rằng ” trong anh không có chỗ cho em ” …
– An Thy à, em bình tĩnh đi
Anh lao vào ôm cô.an thy vũng vẫy trc cái ôm đó.Cô đẩy anh ra thật mạnh , cầm bó hoa đập xuống xe một cách mạnh mẽ nhất, những cánh hồng đỏ thắm rơi xuống trải đầy trên đường..cô khóc
– Em làm sao có đủ bình tĩnh đây ???
Cô vừa nhìn anh vừa khóc ,khuôn mặt thất thần ,cô lắc đầu,giọng chua xót
– Chúng ta rốt cuộc là gì???là bạn bè thì dư ra chút thân thiết ….là người yêu thì thiếu chút yeu thương.Cho nên cuối cùng chúng ta chẳng là gì của nhau cả.Bỏ đi không nỡ, quan tâm lại hóa dư thừa ….
Nấc lên vì nghẹn ngào, cô đi lùi lại phía sau …
– Trả anh về vs trời cao xanh thẳm ,trả anh về với thế giới của anh
Cô chạy thật nhanh vào trong, nước mắt như mưa tuôn xuống
Tuấn Khải đứng yên bất động,làn đầu tiên anh thấy An Thy nổi cáu như vậy ..Trong phút chốc anh nhớ cô một cách điên dại nhưng không có cách nào để giữ lấy cô.Hai bàn tay rũ xuống, anh lấy hết sức mình đập mạnh vào thân xe.Anh như muốn phát điên ,lên xe và chạy vụt ngay tức khắc
……….
An Thy đau lòng khi gặp anh , khi anh nắm tay cô ,khi anh ôm cô. Dù rất dứt khoát để bước đi nhưng trái tim cô thì đang tan nát ra thành trăm mảnh.Cô nhớ anh ,thật sự rất nhớ.Nhớ đến mức trong phút chốc cô lại muốn rũ bỏ tất cả để chạy đén bên anh…Cô ngồi thụp một góc trong phòng đã rất lâu…Tiếng chuông điện thoại vang lên,cô bắt lấy vs hi vọng nhỏ nhoi là anh nhưng hoàn toàn không phải.
– Alo ,An Thy nghe
– Là tôi, Mạc Lâm Dương
– Anh Lâm Dương
– ừ, tối nay đi uống cafe nhé bé
Đầu óc cô chợt suy nghĩ điên rồ
– Anh Lâm Dương à, em có một thỉnh cầu, anh có thể giúp em không ???
– bé nói đi,Lâm Dương này luôn sẵn sàng
– Anh tập cho em uống rượu nhé, em muốn tới một nơi khiến em không còn thấy khổ sở nữa
– Bé có chuyện sao?
– Gặp nhau em sẽ nói sau ạ
– Vậy đi bar nhé???
– Đi bar ????
– vào đo em sẽ quên hết mọi thứ
– Dạ được
Đi bar, nơi đó có phải dành cho những cậu ấm cô chiêu, công tử tiểu thư con nhà giàu có.Mình quê mùa thế này có làm anh Lâm Dương phải mất mặt hay không ? Nghĩ bụng cô đưa tay lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm và lao ra đường.Bước vào một shop thời trang lớn ,dc cô nhân viên bán hàng tư vấn nhiệt tình.An Thy quyết định mua một bộ váy ôm sát cơ thể màu bạc nhũ bóng vô cùng tôn dáng và tinh tế cùng một đôi giày mũi nhọn cùng màu. Sau đó , cô đi tới một cửa tiệm làm tóc và makeup.Tóc cô được đánh rối quyến rũ, màu son môi đỏ thoi thượng, hàng lông mi cong vút cùng đôi mắt màu khói hut hồn. Nhìn mình trong gương cô phải thốt lên ” đẹp, đẹp quá “

Đúng giờ , Lâm Dương tới đón cô.Nhìn cô anh sững sờ một lúc lâu ….mới cất giọng
– An Thy. Bé thật khác .
– Khác sao ạ
– vô cùng hoàn mỹ
– Anh làm em ngại quá
– chúng ta đi thôi
Đay là một quán bar vô cùng nổi tiếng, cô e dè bước vào cùng anh. Đèn màu , tiếng nhạc xập xình ,các nam thanh nữ tú cùng nhau nhảy múa, khung cảnh lộn xộn làm cô hơi ngột ngạt
– bé sao vậy?
– Em không sao,em chưa quen lam
– bé ngồi xuống đây
Bàn cùng ghế sopha nhung đỏ, đây là bàn Vip mà những người có máu mặt như anh thường ngồi.Lâm Dương đưa ly rượu lên cụng vs ly của cô một chút r vui vẻ nói
– Bé , uống thử xem
Một ngụm nhỏ vẫn cảm giác đắng và chát đọng lại nơi cổ họng, rượu này khác vs loại rượu cô từng uống ở nhà Tuấn Khải,nó thực sự rất khó uống ,An Thy nhăn mặt
– Bé , sao bé lại muốn uống rượu
– Vì em buồn
– Chuyện gì làm bé buồn đến như vậy
– Thất tình ạ
– Thất tình ??? Hahaha
Một tràng cười to làm cô xấu hổ
– Bé đẹp, bé xinh, bé thông minh như vậy .Bao nhiêu người muốn có được bé, tội tình gì phải thất tình
– Em thực sự rất yêu người đó ( giọng cô u sầu )
– Nhưng….
– Nhưng người đó có lẽ không hề yêu em ( nhấp một ngụm rượu cô cười xót xa)
– Bé à, anh cũng đã từng như bé, cũng từng xem cô ấy là cả bầu trời, nhưng cuối cùng thì sao??? Cô ấy vẫn phản bội anh
– Tại sao cô ấy lại phản bội một người xuất chúng như anh ???
– Tình yêu mà, đâu phải mình giỏi mình đẹp hay mình có tiền có quyền thì ngta yêu mình,cái đó phụ thuộc vào cảm giác..cô ấy nói vào một ngày cô ấy phát hiện trái tim cô ấy yêu người đàn ồng khác,đối vs anh cũng là chân tình nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, còn lại là do cô ấy tự ngộ nhận sai lầm
– Thì ra là như thế
– Cho nên bé đừng buồn, ông trời không cho ai và cũng không lấy di của ai tất cả. Có thể người đó không yêu em nhưng roi sẽ có một người khác sắn sàng vì em mà hi sinh tất cả.Đừng tiếc nuối những gì đã qua ,vì biết đâu tương lai sẽ trả lại cho em những thứ tuyệt vời hơn thứ em dã mất
An Thy nhìn anh như hieu ra một cách sâu sắc, cô nâng ly rượu chạm khẽ vào ly anh ,tươi cười
– Mạc Lâm Dương, em thật may mắn khi có được người bạn như anh.Uống vì chúng ta ngày hôm nay
– anh cũng rất hãnh diện khi được làm bạn của bé
– Nhờ anh mà em đã tỉnh ngộ rồi, em sẽ ko ép buộc hay trách móc bản thân mình phải buông hay nắm nữa…Chuyeen gì tới nó sẽ phải tới thôi
An Thy cứ thế nói chuyện vs anh rất nhiều thu về cuộc sống. Hai người nhìn nhau, chia sẽ cùng nhau . Nhưng cả quá trình câu chuyện đó đã ko tránh khỏi ánh mắt một người .Tuấn Khải uống rất nhieu ,anh bóp chặt ly rượu trên tay.Cô hôm nay thực sự rất đẹp, rất quyễn rũ…nhưng khi thấy cô ngồi cùng người đàn ông khác, anh thấy trong lòng mình đang ghen.Đứng dậy, bước về phía An Thy , Tuấn Khải nắm lấy tay cô,kéo cô đi
– Anh cần nói chuyện vs em
Cô bất ngờ và hoảng loạn trc cái nắm tay siết chặt đó. Nó làm cô đau.Như quán tính,cô rụt tay lại và nói
– Bỏ em ra, chuyện chúng ta đã nói xong rồi
Tuấn Khải bực bội nhìn An Thy đầy yêu thương r hét lên
– Đối với anh thì chưa xong , em nói trả anh về vs thế giới của anh ,nhưng em đâu biết rằng trong thế giới của anh CÓ EM
– Em không muốn nghe anh nói nữa, và em cũng không còn tin anh nữa…
– Em phải tin anh, An Thy , đi, đi theo anh.Hôm nay nhất định anh sẽ chuộc lại hết lỗi lầm của mình
– Bỏ em ra, ở đây đông người ,anh nên tôn trọng em
Mạc Lâm Dương lúc này đứng dậy lên tiếng
– Này anh, đề nghị anh bỏ tay cô ấy ra,chúng ta nên nói chuyện một cách lịch sự vs phụ nữ
– Đây là chuyện riêng của chúng tôi ( mặt Tuấn Khải nóng lên )
– Lâm Dương à,phiền anh đưa em về ( An Thy đầy mệt mỏi )
– Được ,vậy về thôi
An Thy ngay lập tức đứng dậy,không do dự bước nhạnh ra ngoài.Tuấn Khải nhìn theo cô nói to
– An Thy…An Thy…AN THY

Sau khi được Mạc Lâm Dương chở về nhà, tạm biệt anh ấy rồi lên phòng tâm trạng cô lập tức chùng xuống.Những lời Tuấn Khải nói dồn dập trong đầu cô.Mông lung suy nghĩ ,tiếng sấm rền vang khiến cô giật mình …Điện thoại lại liên tiếp vang lên những hồi chuông hối hả ,mệt mỏi mở túi xách – là anh.Tuấn Khải gọi cô.Tim đâp nhanh,tay cô ấn phím tắt.Bước lại gần cửa sổ và nhìn xuống dưới .Anh vs áo sơ mi đen đứng trong bóng tối nhìn lên trông ngóng cô…trời sắp mưa rồi, cô lo lắng khi thấy anh ở đây, điện thoại sáng lên, tin nhắn tới
– Anh muốn gặp em,anh sẽ chờ, chờ cho đến khi nào em chịu xuống gặp anh.Anh có rất nhiều điều muốn nói, ko gặp nhất định không về

An Thy đau lòng nhìn bóng hình anh , cô rất muốn gặp nhưng sợ gặp rồi lại khiến cả hai thêm tổn thương sâu sắc .Cô biết mình nóng tính , khi gặp sẽ không bình tĩnh được mà nói những lời ngông cuồng . Nhìn trời cao cô ước “trời đừng mưa “….. An Thy không muốn xuống , cô không cho phép bản thân cô được hi vọng vào tình yêu này thêm một lần nào nữa
Trời bắt đầu mưa ..mỗi một lúc lại nặng hạt hơn , Tuấn KHải vẫn ở đó , đứng trong mưa …Mưa vẫn rơi …đã hơn 30 phút ..mưa không co dấu hiệu thuyên giảm , mưa tuôn xuống xối xả hơn..và anh vẫn không có dấu hiệu rời đi …
Điện thoại lại vang lên …cô cầm lấy chuẩn bị ấn phím tắt ..nhưng lại không phải là Tuấn Khải ..mà là một cuộc gọi khác …….

You May Also Like