Tuyết rơi rồi ! Anh có nhớ em không? – Chap 9

Giờ này tại sao Tuấn Kiệt lại gọi cho cô, đưa mắt qua cửa sổ nhưng anh vẫn ở đó, xót xa, cô đặt điện thoại xuống bàn, lúc này cô không có tâm trạng để nói chuyện vs ai.Hình bóng Tuấn Khải tràn ngập trong cô.Vội cầm lấy cây dù và nhanh chóng chạy xuống , cơn mưa trắng xoa dội lên đầu anh khiến An Thy đau lòng.Cầm cây dù chạy về phía trước ,khi hai ánh mắt ,hai khuôn mặt đã chạm nhau .Cô khóc, đưa tay lên lau những giọt nước đang đọng trên tóc anh, nhỏ giọt xuống khuôn mặt anh.Tuấn Khải thấy cô liền vui mừng nắm lấy tay cô lên tiếng

– Đừng giận anh nữa nhé, kể từ bây giờ anh sẽ không để em phải khóc nữa đâu,hãy tin anh
Nghẹn ngào cô nói
– Tin anh,làm sao em có thể tin anh đây???
– Cho anh cơ hội, anh sẽ làm cho em tin
– Tại sao anh ngốc như vậy,anh có biết mưa to lắm không??? Anh ướt hết trơn rồi nè hix
– Chỉ cần được gặp em… Anh sẵn sàng bị ướt, ướt thêm vài lần nữa cũng không sao ..
Kéo cô vào lòng ôm rất chặt
– An Thy – Anh yêu em !!!
Dưới cây dù nhỏ, Anh kéo cô vào sát mình hơn
– Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em buồn , xin lỗi vì đã để em chịu lạnh cùng anh…nhưng anh nhớ em quá !!!
An Thy cũng vòng tay ôm lấy anh rất chặt, như thể cô sợ rằng chỉ cần buông ra thôi anh sẽ biến mất ngay tức khắc
– Em không lạnh….vì bên em đã có anh rồi, Tuấn Khải…em cũng rất nhớ anh …
– Nhớ anh tại sao em lại trốn tránh anh???
– Em, em không đủ sức mạnh để tiếp tục bao dung anh, e sợ …càng tới gần anh thì em càng đau….càng yêu anh thì em lại càng sợ tim mình nhỏ máu
– Anh sai rồi ,anh sẽ không vậy nữa…anh sẽ bù đắp cho em vì những vết thương lòng anh đã gây ra .Anh hứa
– Chúng ta không nên đứng dưới mưa nữa…anh đã đứng ở đây rất lâu rồi ..
– Về nhà anh nhé???
– Để làm gì???
– Anh không muốn xa em…sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ,em đừng lo.Anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh ….
An Thy đắn đo suy nghĩ trong giây lát .Tuan Khải đưa mắt mình nhìn thẳng vào mắt cô ,tình cảm và đầy ngọt ngào…hơi thở của họ dần hòa quyện vào nhau,môi anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng êm ái xóa tan hết thảy mọi hờn giận và thất vọng .Một nụ hôn thật sâu và kéo dài thật lâu, dưới mưa…..một nụ hôn lãng mạn làm tan chảy hết mọi thứ đã qua ….đã xa…chỉ còn tình yêu là ở lại…
– Về cùng anh nhé??? ( giọng anh trầm ấm thì thầm bên tai cô )
Tim đập vội vã , ngại ngùng cô gật đầu …
Chiếc xe lăn bánh hướng về phía trước ,tay anh vẫn luôn nắm chặt tay cô..An Thy nhìn anh mĩm cười hạnh phúc.Không bao lâu họ đã về tới nhà
– Em đi tắm và thay đồ đi nhé, anh đã chỉnh nước nóng thích hợp rồi
– Anh cũng vậy, tắm ngay không bệnh

Nói xong , cô xấu hổ đi vào phòng mình, làn nước ấm làm cô thấy tinh thần sáng khoái hơn,ngồi trên giường cô nghĩ tới những phút giây ban nãy cùng anh, thỉnh thoảng lại cười nhẹ một cái, cô nhận ra mình yêu anh, yêu anh hơn những gì mình đã suy nghĩ….
Tuấn Khải tắm xong , vội đi qua tìm An Thy , anh nhẹ nhàng bước đến và dắt tay cô qua phòng anh
– Ngồi đây , anh sấy tóc cho em
Tay anh mềm mại khẽ luồn qua làn tóc cô, từng chút một lau tóc cho cô , khoảnh khắc này cô có cảm giác đươc anh nâng niu như trân bảo …nhìn anh nhỏ giọng nói
– Cám ơn anh nha
– Không được cám ơn anh
– Tại sao???
– Bởi vì đây là điều anh muốn làm.Sau này khi mình cưới nhau,mỗi ngày anh đều sẽ làm cho em
– Anh, anh sẽ cưới em sao???anh sẽ cưới một cô gái bình thường như em sao hả Tuấn Khải ???
– Bình thường trong mắt ai nhưng lại hoàn hảo nhất trong mắt anh … anh yêu em vì chính con người của em…không phải vì bất kỳ điều gì khác….
Xúc động ngập trong mắt cô
– Chúng ta sẽ về gặp ba mẹ em chứ??? anh sẽ về gặp ba mẹ em chứ???
– Tất nhiên, anh sẽ về. Vào một ngày gần nhất, anh sẽ về
– Chắc ba mẹ em sẽ vui lắm. Hihi
– Thôi được rồi, chúng ta không bàn nữa.Xuống bếp anh nấu mì cho em ăn
Khuôn mặt nhăn nhó cô nhìn anh nhõng nhẽo
– Em cũng đói rồi ,anh thật hiểu em nha
Tuấn Khải vô cùng tận tình và chu đáo, anh không để cho cô có cơ hội làm gì…
– Em cứ việc ngồi đó, anh sẽ nấu cho em ăn
Khi mọi thứ xong xuôi, anh lấy muỗng múc từng muỗng một,thổi từng chút một cho hết nóng và đút cho cô ăn.Cái cách anh chăm sóc cho người mình yêu thật khiến cô ấm áp vô cùng . Họ yêu đơn giản nhưng lại nồng nàn khó tả….đêm nay thật dài…..

m71-1482481130058-crop-1482481161744

……………………………………
Buổi sáng khi những tia nắng thi nhau kéo xuống đùa vui bên ô cửa nhỏ.An Thy dụi mắt tỉnh giấc , điều đầu tiên cô nghĩ tới cũng chính là anh ,không biết giờ này anh đã dậy rồi hay còn ngủ say.Chưa kịp chạy qua tìm anh thì anh đã đi qua tìm cô
– Dậy rồi sao??? Làm vẹ sinh cá nhân rồi thay trang phục ( Anh mang bộ quần áo ở nhà hàng qua cho cô ) roi anh chở em đi làm
Dặn dò xong không quên bước lại gần hôn lên trán cô
– Dạ ,em chuẩn bị xong ngay đây
Trên đường đi tới Thuần Việt tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông…trên khuôn mặt hiện ra vô vàn tình tứ.An Thy nhìn anh như không hề muốn cách xa nhưng vẫn miễn cưỡng phải nói hai từ ” tạm biệt ”
…………………………………………………………..
Nhà hàng hôm nay thật tấp nập, ai cũng tới thật sớm vì trưa nay sẽ có một bữa tiệc đón tiếp đoàn khách nước ngoài.Vào bếp,dập vào mắt cô là Tuấn Kiệt, nhìn thây anh cô mới chợt nhớ ra cuộc gọi tối qua.Khó xử đi tới cô lí nhí
– Hôm qua anh gọi em ,nhưng em có việc không nghe đươc , em quên mất viec gọi lại cho anh luôn (cúi đầu hối lối )
– Không sao đâu,có chút việc nhưng giờ xong rồi ( giọng anh mệt mỏi )
– Anh sao vậy ? Anh ốm hả? Giọng anh hơi khác lạ
– Anh không ốm
– Vậy anh làm sao ? ( bỗng dưng cô gắt nhẹ )
Tuấn Kiệt ngạc nhiên trc thái độ của cô rồi nhanh chóng trả lời lại
– Thật ra ,anh có uống chút rượu nên giờ….
– Cái gì ? Anh nhậu hả ? Say sao???
Ánh mắt anh nhìn cô tỏ vẻ hài hước như không phủ nhận câu hỏi của cô
– Lần sau, uống ít thôi .Uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu
– Em đang quan tâm anh sao??
– Ai thèm ( mặt cô đỏ lên )
– Rõ ràng là quan tâm mà ( Tuấn Kiệt trêu chọc cô )
– ừ thì quan tâm , nếu anh bệnh ai trả lương cho em đây ,xí ( giọng cô bướng bính nói )
Tuấn Kiệt cười sảng khoái rồi vui vẻ đáp
– Sao cũng được
– Anh lên thực đơn cho ngày hôm nay chưa ạ?
– Đầy đủ rồi, chú nam đảm nhiệm 3 món chính , em hai món
– Dạ được ,bắt đầu anh nha
– Okay em , An Thy, làm tốt nhé
– Dạ , anh yên tâm

Sau khi được anh phân phó, mỗi người mỗi công việc bắt đầu làm.An Thy hăng say với món ăn của mình, kỹ càng, cẩn thận từ khâu sơ chế, chế biến rồi cho lên dĩa ,trang trí món ăn.Trải qua một thời gian rèn luyện nên cô cũng đã rất tự tin.
Mong chờ sự thưởng thức của khách hàng và những phản hồi của họ.An Thy hồi hộp ngồi vào một góc và hát ,mỗi một ngày cô đều hát. Bất kể vui buồn cô cũng hat, đó là sở thích lớn nhất của cô.Cô hát rất nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai một người .

Sau khi ăn uống xong , những vị khách nước ngoài tỏ vẻ vô cùng hài lòng , trưởng đoàn đứng dậy bắt tay vs Tuấn Kiệt và nói
– tuyệt vời, thật vô cùng tuyệt vời ,đồ ăn Việt Nam rất ngon và độc đáo nữa, cám ơn cậu .
Sau đó ông ta đưa tay chỉ vào món ăn trước mặt
– Tôi rất thích món này, thật đặc biệt ,cho hỏi món ăn này là do đầu bếp nào thực hiện
Tuấn Kiệt nhìn qua biết rõ là món ăn của An Thy,anh vui mừng ra hieu nhân viên gọi An Thy ra ngoài.Cô đi rất nhanh ,phong thái cuốn hút chào vị khách trước mặt
– Hân hạnh được gặp ông,tôi là An Thy ,là đầu bếp chính của món hương quê.Xin phép ông cho tôi nói một chút về món ăn này ạ .Sở dĩ tôi đặt tên cho nó là hương quê bởi vì trong gia vị chính của món ăn đặc biệt tập trung vào nước mắm, nấu một cách rất dân giã của đại đa số người dân Việt Nam đó là kho.Một cách nấu rất đơn giản nhưng lại vô cùng tỉ mỉ trong phần nêm nếm
– haha thật là một nữ đầu bếp tài ba trong tương lai.Tuấn Kiệt à, cô ấy không nhưng toát lên khí chất hơn người mà còn có một vẻ đẹp thanh cao nhã nhặn.Chúc mừng cậu đã có một người bạn đồng hành quá xuất sắc.Một lần nữa cám ơn cô An Thy .Mong sẽ có những dịp sau dc thương thức các món ăn của cô
– Dạ cám ơn ông đã khen ngợi,hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau
Tuấn Kiệt mĩm cười tự hào quay sang nhìn An Thy vs ánh mắt đầy ngọt ngào …

Mọi việc đã kết thúc tốt đẹp, anh họp tất cả nhân viên trong nhà hàng lại và tuyên bố
– Hôm nay tất cả mọi người được nghỉ sớm, tối nay tôi mời các bạn đi hát karaoke chúc mừng cho sự thuận lợi thành công ngày hôm nay
– Yeahhhhh cám ơn sếp ( toàn bộ nhà hàng đồng thanh la to )
An Thy cũng sung sương reo to
-_Đi hát , đi hát ,vui quá đi….yeahhhhh
Phương Nghi đứng bên cạnh lay lay tay cô và nói
– Ê , chút tớ và cậu tranh thủ qua hội chợ kế bên xem một chút nhé
Mắt cô sáng lên ,mở to đáp lại
– Hội chợ ư? Có gì hay ho không cậu???
Phương Nghi đánh nhẹ vào người cô
– Con này, đừng nói cậu chưa đi hội chợ bao jo nha
Lắc lắc đầu cô trả lời
– Tớ, chưa thạt mà
– Vạy đi, đi ngay, nói chuyện với cậu mệt quá

Dạo quanh các gian hàng ,nào là quần áo ,túi xách ,giày dép .Phương Nghi thử đi thử lại mua rất nhiều thứ, còn cô chỉ xem thôi vì dù sao số tiền tiết kiệm kia cô đã xài vào chuyện vô bổ rồi,tặc lưỡi tiếc rẻ cô cười buồn .
Đi qua gian hàng quà lưu niệm, cô chợt khựng lại,gãi gãi đầu rồi vội bước vào trong
– Cậu mua gì trong đó vậy?? Phương Nghi hỏi cô
– Tớ xem trước đã
Nhìn qua nhìn lại ,rat nhiều món đáng yêu dễ thương đủ màu sắc, đủ kiểu dáng.Đập vào mắt cô một thứ đồ có tên ” hạt đậu bình an” , cái này làm bằng gỗ , hình tựa như trái tim, có thể dùng làm móc chìa khóa.An Thy cầm lên xoay xoay trước mặt mình rồi quyết định mua nó
– Cậu tặng ai vạy???
– Bí mật
– Nói đi ,nói nghe với nào
– Không thể bật mí
Phương Nghi nghe xong cười xòa rồi chạy đi chỗ khác.Tiếng cậu thanh niên trẻ bán hàng vang lên
– Em ơi ,muốn khắc tên lên ko???
– dạ, khắc tên á? Dạ có ạ
– tên gì em ???
– Anh khắc cho em ” TK – thanks u” được khong ạ???
– Được chứ em,tất nhiên là được
Sau khi khắc xong cậu ấy còn vui vẻ khắc thêm một trái tim nhỏ bên canh
– Xong rồi em
An Thy cầm lấy món quà mình đã mua suy nghĩ tới một người và cất thật cẩn thận vào túi xách
Cô và Phương Nghi ra bến xe buýt mỗi người lên một xe khác nhau, vẫy tay và nói ” hẹn gặp lại”
………………………………………………………….
7h tối ,An Thy đã tới điểm hẹn, quán kara này thật sự rát đẹp và rất hoành tráng,cô ngỡ ngàng đi theo sự hưỡng dẫn của nhân viên tới phòng số 3, thật ngạc nhiên khi cô tưởng mình là người tới sớm nhat thì tất cả đã có mặt đông đủ.Bia sắp một hàng dài trên bàn và đã bắt đầu khui ,mọi người cũng đã bắt đầu hát hò ,nhảy múa.Chị lễ tân nhà hàng kêu to
– An Thy tới rồi, vào đây em ,uống, uống bia nhé
– Dạ …dạ được nhưng ít thôi ạ
Cậu phục vụ bàn cười dí dóm
– Chị cứ uống đi, say em chở chị vè, không lo
Mọi người được một tràng cười toán loạn , cô bưng ly của mình lên uống một hơi cạn trong sự cỗ vũ reo hò của các anh chị bao gồm cả Phương Nghi.Vì uống không quen nên dù ly đầu tiên mặt cô đaz đỏ ửng như trái cà chua trông thạt đáng yêu
Tuán Kiệt liếc qua nhìn cô vs vẻ lo lắng
Rồi nhẹ lên tiếng
– Em chọn bài đi
– Em rất thích một bài hát, anh có thể hát song ca vs em không ,bài này hát đôi mới hay hihi
– Dĩ nhiên là được
Phương Nghi ngồi bên cạnh An Thy tỏ vẻ không vui . Nhạc vang lên, từng giai điêu sâu lắng đi vào lòng người, giọng cô và anh hòa quyện vào nhau nghe thật trữ tình….

Nếu em rồi sẽ ở lại
Anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
Nếu những màu sắc nhạt dần
Anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ.

Và nếu thời gian ngừng lại
Thì những nhánh sông hay bao con đường
Cũng sẽ dẫn về một ngày
Anh chờ em.

Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao toả bay
Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn.

Kết thúc bài hát, ánh mắt họ chạm vào nhau, An Thy ngại ngùng né tránh ánh nhìn đó.Mọi người vỗ tay khen ngợi không ngớt.Như chợt nhớ ra điều gì , cô khẽ thì thầm vào tai anh
– Ra ngoài một chút nhé, em có chuyện này muốn nói vs anh
– đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói vs em
Cả hai đứng dậy và bước đi ,vừa ra khỏi cửa…
– An Thy, có chuyện gì vạy???
– Chuyện thứ nhất là ngày mai em muốn xin anh nghỉ,mẹ em lên thăm em,em muon dành thời gian ở bên mẹ một chút
– được
– Việc thứ hai là…em có thứ này muốn đưa cho anh , xòe tay ra
Tuán Kiet bất ngờ và tò mò làm theo lời cô .An Thy đặt món quà vào tay anh và nói
– Tặng anh đấy, cám ơn anh về tất cả những gì anh đã làm cho em
Anh vội mở chiếc hộp ra ngắm vật bên trong rất lâu chợt mĩm cười
– Anh thích nó không ???
– Ạnh rất thích
– Anh biết ý nghĩa của nó là gì không ???
– Em nói đi
– Đó là…em mong anh …luôn bình an
Tuấn Kiệt bỗng bước lại gần nắm tay cô
– Cám ơn em
– Không phải anh cũng có chuyện muốn nói vs em sao?
Rút một chiếc thiệp nhỏ sang trọng tỏa ra hương thơm nhè nhẹ anh nói
– Đây,Mạc Lâm Dương gửi cho em
Cô mở to mắt nhìn vào trong nhẹ giọng
– Sinh nhật anh ấy ???
– Đúng vậy, cậu ấy nhắn em nhất định phải có mặt
-Dạ
Nói xong họ trở lại phòng hát, phía xa có một người đang rat tức giận ,đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm An Thy – đó chính là Phương Nghi
………………………………………………………
Ngày mai !!!
An Thy dạy rât sớm ra bến xe để đón mẹ, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau và khóc nức nở…Cô dẫn mẹ về phòng cất đồ nghỉ ngơi một lúc .Sau đó hai mẹ con cùng nhau đi ăn, đi chợ,đi mua sắm vài thứ lặt vặt trong nhà.Tưởng chừng như rất nhanh nhưng cũng đã tới xế chiều.Tắm rửa xong cô vội nói vs mẹ
– mẹ ơi, hôm nay con có bữa tiệc không thể không đi,mẹ ở nhà một mình nhé , con sẽ cố gắng vè sớm
– Con cứ đi chơi vui vẻ, mẹ chờ con về
– sao mẹ không ở chơi vs con vài ngày, chiều mai đã về rooi
– Mẹ tranh thủ về trồng thêm rau kiếm ít đồng trang trải thêm vào cho ba con đỡ vất vả
– Ngày mai con sẽ cho mẹ gặp…..
Chưa nói hết câu thì chuông điện thoại vang lên
– Dạ alo
– Đây là số điện thoại chị An Thy đúng không ạ?
– Dạ đúng rồi
– Chị ơi ,em là người bên emily fashion.Anh Lâm Dương có đặt đồ và dịch vụ makeup tại nhà cho chị.Hiện tại em đang đứng ở dưới, chị có thể vui lòng dẫn em lên phòng dc không ạ???
– Ơ ,được,dạ được,chị chờ em một xíu nhé
Cúp máy ,cô bị đơ mất mấy giây, cô không nghĩ rằng anh Lâm Dương lại có thể tốt vs cô như vay.Nhanh chóng đi xuống nhà và dẫn chị kia lên

Một gương mặt được trang điểm cầu kỳ sắc sảo,một mái tóc được bới cao kiêu hãnh, một chiếc đầm dạ hội cao cấp vs màu hồng thạch anh dịu ngọt, phía trên được đính ngọc trai ,phía dưới là lông vũ mịn màng.Trang sức pha lê lấp lánh và vô cùng nổi bật,cô cứ ngỡ mình được lạc vào thế giới cổ tích , được hóa thân thành cô bé lọ lem xinh đẹp và may mắn….Cầm hộp quà trên tay , một chiếc cà vạt kẻ ô bình dân mà cô đã chính tay lựa chọn để tặng anh

Nhà hàng nguy nga và hoa lệ làm cô lóa mắt, nhưng nó không khiến cho khí chát tự tin trong cô bị chùng xuống.Bước từng bước uyển chuyển đi về phía Lam Dương
-_Chúc mừng sinh nhạt anh
– An Thy, cám ơn em .Tuấn Kiệt đang ở trong ,mời em vào
-dạ
Nụ cười tỏa nắng làm bao người phải ngước nhìn, cô đi về phía Tuán Kiệt, kinh ngạc khi tháy Tuan Khải cũng ở đấy .Họ nhìn về phia cô,cô nhìn họ
– Đầu bếp của Thuần Việt thật nghiêng nước ngiêng thành
Tuấn Kiệt nhìn cô và nói .Tuấn Khải cũng nhìn cô không chớp , cô nhìn anh cười cất giong
– Anh ,tại sao??? Anh không quen Lâm Dương mà
Một giọng nói dịu dàng cất lên từ phía sau , Uyển Nhi đi tới khoác tay Tuấn Khải
– Anh ấy tới đây cùng tôi
Tim cô lại một làn nữa nhẹ run lên,nhưng rồi cô lại gạt bỏ tất cả ” cô tin anh, có thể họ chỉ là bạn ”
Niềm nở vui vẻ cô trả lời
– Dạ , rất vui được gặp chị,e là An Thy
-Chào em,chị là Uyển Nhi

Họ nói chuyện cùng nhau,cùng uống một chút rượu ,sau đó anh và cô ấy cùng nhau nhảy một điệu, hơi chạnh lòng nhưng cô vẫn động vien mình đừng buồn, anh cần các mối quan hệ vì công việc .Tuấn Kiệt nãy giờ nhìn chăm chú vào cô nhưng cô không hề để ý
– An Thy, anh mời em nhảy được không
– E hoàn toàn không biết nhảy, em rất ngai ,xin lỗi anh
– Vậy sau này ,anh sẽ dạy cho em nhé
– Đồng ý hai tay (cô nhìn Tuấn Kiệt sung sướng kêu lên )
Mà anh ơi, em về trước dc không ạ, em không yên tâm để mẹ ở nhà một mình ,anh chào mọi người giùm em
– Để anh đưa em về
– Dạ không, em đi taxi dc rồi,anh ở lại đi.Đừng làm Lâm Dương buồn
– Thôi dươc rồi ,anh nghe em.Về cần thận nha, tới nhà nhắn tin cho anh

Về gần tới nơi ,cô nhận được tin nhắn của Tuấn Khải
– Em về rồi sao ?
– Dạ, em có việc nên đi trước ,chưa kịp nói vs anh nè
– Ừ ,ra không thấy em, nhớ em lắm
– nhớ thật không ???
– Nhớ ! Em không tin anh hả?
– Em tin – vì em cũng nhớ anh
– Gặp em sau nhé , ngủ ngoan người anh yêu
– ngủ ngoan!!!
Xe dừng lại ,lên tới phòng cô thuận tiện gửi thêm một tin nhăn cho Tuấn Kiệt
– Em về tới nhà rồi, chúc anh lát nữa ngủ ngon nhé
Rát nhanh tin nhắn hồi đáp vang lên
– em , ngủ ngon!!!
……………………………….
Mẹ đã ngủ , vì không muốn đánh thức mẹ, cô bước rất khẽ, thay đồ ,đánh răng rửa mặt ,lấy một tờ giây nhỏ trong túi xách nhẩm nhẩm đếm đếm rồi lên giường đi ngủ, chuản bị cho kế hoạch quan trọng vào ngày mai

Sáng sớm !!!
Bận một bộ váy thật dễ thương ,thoa một chút son môi nhẹ nhàng ,cô ra ngoài mua một chiếc bánh kem , một bó hoa hồng đỏ.Ra bến xe buýt và đi đến nhà Tuấn Khải
Vì muốn tạo cho anh một bất ngờ nên cô không nói trước và chỉ lẳng lặng đi đến.Mật mã nhà anh cô đã nắm rõ , bước vào nhà im ăng đến lạ .An Thy đặt mọi thứ lên bàn nghĩ bụng chắc anh còn ngủ.Rón rén đi lên lầu rất khẽ, cửa phòng anh không khóa chỉ khép hờ, một cảnh tượng diễn ra trước mắt cô, mọi vạt xung quanh như đảo lôn.Cô đứng chôn chân chết lặng nhìn vào trong