Yêu anh trai nuôi – Chap 3

Như em đã nói, em không phải con ruột của bố em và em cũng không biết bố ruột em thật sự là ai. Em cũng chưa gặp lại mẹ ruột đến tận bây giờ. Cho đến một ngày, em đi học về và nhận ra có một người đàn ông cứ đi theo mình. Nhưng ông ta không làm gì em cả, chỉ đi theo em thế thôi. Cứ như thế, ông ta theo em khoảng một tuần.

Hôm đó em đi học về, ông ta đứng cổng trường để gặp em rồi hỏi em có phải con nhà MĐ không? Em bảo vâng, đúng rồi, sao thế chú? Ông ấy không nói gì, chỉ bảo nếu có khó khăn gì gọi ông ta. Nhưng về em cũng chẳng gọi ông ta. Mấy hôm sau đi học, ông ta lại đến và bảo muốn gặp em, xong ông ta khóc, bảo ông chính là bố em.

– Ông nhầm người rồi! Bố tôi chết rồi!

– Người đó không phải bố ruột con! Ngày xưa, mẹ con làm gái ở Quảng Ninh đã ngủ với bố. Con rất giống mẹ.

– Nếu mẹ cháu làm gái thì đã ngủ với rất nhiều người. Biết đâu là cháu là con của người khác.

– Không phải. Lúc đó, mặc dù mẹ con làm gái nhưng ông ta là người đàn ông đầu tiên của bà.

– Nhưng có lần cãi nhau, bố cháu có nói mẹ từng ngủ với nhiều người nữa.

Đến đó, ông ta không nói gì rồi đột nhiên ôm em khóc và bảo cả đời ông ta giàu có, mà không có con, giờ chỉ có em là con ông ta, nhìn là ông ta nhận ra. Em lắc đầu bảo không chắc chắn đâu. Nhưng ông ta cứ một mực khẳng định em là con ông ta. Lúc đó em gọi anh đến. Ba người nói chuyện, xong anh bảo muốn biết ông ta có phải bố em không thì xét nghiệm ADN, nhưng ông ta bảo không cần xét nghiệm, chắc chắn là con rồi. Em mới bảo chú chắc chắn như vậy thì cứ xét nghiệm xem sao.

Dù sao em cũng không muốn có một người bố như vậy. Một người đàn ông bỏ rơi em từ khi còn chưa được sinh ra, mà bây giờ về tự nhận là bố em dù không biết thật hay giả. Em cũng khó chấp nhận. Ông ta bảo nếu muốn thì em đi xét nghiệm, sau đó đưa tóc cho em và bảo ông ta tin em là con ông ta. Em bảo cứ chờ kết quả xét nghiệm rồi sẽ đưa cho ông ta.

Sau đó anh đưa em đi làm kết quả xét nghiệm, nhưng người ta hẹn mấy hôm sau đến lấy chứ không lấy được luôn. Mấy hôm sau đến lấy, em thì vốn dĩ chẳng hào hứng. Ông ta là bố cũng được, không cũng chẳng sao. Và kết quả xét nghiệm, ông ta không phải bố em. Em gọi điện cho ông ta, bảo mai đến lấy kết quả xét nghiệm. Ông ta hẹn gặp ở chung cư nhà em.

Hôm sau ông ta đến, em với anh gặp ông ta ở cầu thang chung cư tầng bọn em ở tầng bảy. Em đưa phiếu xét nghiệm, rồi bảo ông ta không phải bố ruột em. Ông ta cười hềnh hệch rồi bảo không tin, nhưng đọc được kết quả xét nghiệm, mặt ông ta xám ngoét. Ông ta như phát điên, bảo hỏi hàng xóm cũ của mẹ em, ai cũng nói em là con ông ta cơ mà. Xong ông ta như phát ngộ, túm tóc em, bóp cổ em, bảo mày giống y hệt con đĩ mẹ mày, mặt mày giống y hệt con khốn nạn ấy, cuối cùng tao vẫn đ** có con.

ban-trai-soai-ca-ngat-xiu-tai-cho-vi-li-do-chia-tay-that-su-cua-nguoi-yeu_16d7ec3886

Anh thấy thế lao vào giằng co với ông ta, nhưng cơn ngộ của một kẻ nhà giàu không có con, đến cuối đời tưởng có con rồi lại phát hiện ra không phải con mình thật đáng sợ. Ông ta túm tóc em quật văng vào tường, đầu em đập vào tường choáng váng, quay ra thấy anh và ông ta đang giằng co. Tuy anh cao lớn, nhưng ông ta cũng rất cao to đô con. Hai người giằng co một hồi, em thấy ông ta nằm trên tay vịn cầu thang, tay vẫn túm cổ anh, xong ông ta rướn người lao đầu xuống, kéo theo anh, ngã xuống tầng một.

Khi em chưa kịp định hình đã thấy một tiếng vang. Em chạy như bay xuống tầng một thì thấy hai vũng máu lớn. Tất cả mọi người chạy ra nhìn. Em lao vào, ôm chặt anh nhưng mắt anh nhắm nghiền. Máu be bét. Em sốc rồi choáng quá, không biết gì nữa và lịm đi.

Lúc tỉnh dậy, em biết hóa ra mình không hề mơ. Cảnh sát đến họ thông báo anh mất rồi, mất từ lúc ngã xuống. Em gào lên như điên, khóc rất nhiều rồi chạy đến nhà xác. Anh nằm đó, lạnh giá, máu vẫn chảy. Em khụy xuống, không còn sức lực nữa, đau đến thấu tim. Mới hôm qua em và anh còn ôm nhau, anh còn kể cho em nghe chuyện anh được tăng lương; mới những ngày hôm trước, em và anh còn nằm với nhau, còn đi chơi với nhau. Những bộ quần áo anh mua, những cây son anh tặng em còn đang dùng dở. Tình yêu của em vẫn còn dang dở, sao lại khép lại đến như vậy. Anh yêu chiều em, vậy mà em suốt ngày giận dỗi, chỉ biết nhận mà chẳng cho lại. Em như phát điên, khóc đến mức chẳng nói được, cho đến khi những đứa bạn em đến. Chúng nó ôm em, an ủi em nhưng cũng chẳng vơi đi nỗi đau. Em gần như kiệt sức. Tang lễ của anh đều một tay mấy chú bạn bố em tổ chức. Em chỉ biết khóc, chỉ biết đau đớn

Em cứ nghĩ đến những kỉ niệm của bọn em từ khi còn nhỏ, đến lúc lớn lên, nhớ lúc em mới đến, nhớ lúc anh coi em như cô gái bé bỏng, mỗi tối đều hôn lên trán em. Có một người đàn ông yêu em khi em mới chỉ mười lăm tuổi, vậy mà em còn chưa được hai nhăm đã bỏ mặc em mà đi. Những ngày sau em như kẻ câm, đi đi về về căn nhà trống vắng. Bạn bố nuôi đưa em một cuốn sổ, là sổ tiết kiệm trước khi mất của bố. Trong đó có rất nhiều tiền, nhưng anh chưa bao giờ tiêu đến và đưa hết cho em.

Cầm số tiền ấy, em chẳng biết làm gì. Em tuyệt vọng, có lúc còn nghĩ mình sẽ chết theo anh. Có lần, em cắt tay tự tử nhưng chẳng hiểu sao chú kia đến và kịp phát hiện ra. Có lẽ chú biết em yêu anh nên luôn cảnh giác, sợ em sẽ làm liều. Em cứ sống như một hồn ma, hai ba tháng vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Em không đi học mà xin bảo lưu kết quả vì em không thể đi nổi. Ngày nào cũng nằm mở điện thoại ngắm ảnh anh, ngày nào em cũng tìm đi tìm lại trong nhà xem thấy anh xuất hiện không. Nhiều lúc em nhắm mắt lại rồi đếm “Một, hai, ba…” mở mắt chỉ mong anh xuất hiện, chỉ mong có một phép màu mang anh lại bên em. Nhưng chẳng có phép màu nào cả, chỉ có một mình em.

Một hôm, em vào lại phòng anh và tìm xung quanh xem có thấy anh không, nhưng ngoảnh lại vẫn thấy đơn độc một mình em lục tìm lại đống đồ của anh. Em tìm được quyển sổ tay của anh, mở ra, rất nhiều tranh anh vẽ em, lúc em còn mười ba tuổi, lúc em nhem nhuốc bước vào nhà anh, lúc em nấu cơm, lúc em học bài, lúc em ngủ, anh vẽ rất nhiều. Sau cuốn cổ, em đọc được rất nhiều trang thư anh viết. Anh nói anh yêu em từ khi em còn là một bé gái chưa trưởng thành, anh kể anh chăm sóc em, quan tâm em nhưng em luôn hiểu nhầm đó là tình anh em, mà thực ra đó là tình yêu của anh.

Anh kể rất nhiều, rất nhiều. Sau đó, có cả những đoạn anh viết sau khi bố mẹ mất. Mất đi người thân, anh cực kỳ đau khổ. Anh thương mẹ nhưng không đồng tình với việc mẹ tự tử theo bố. Anh bảo nếu một người thân mất đi, người còn lại phải mạnh mẽ sống hơn để không phụ lòng của người đã khuất, nên anh đã cố mạnh mẽ sống, như vậy người đã khuất mới yên lòng. Đọc xong em khóc rất nhiều, chẳng biết bên kia thế giới anh có yên lòng về em không? Em gạt nước mắt, thay quần áo, rồi tự nhủ phải mạnh mẽ.

Trang điểm một chút rồi đi ra ngoài, thấy lòng cũng bình an hơn. Em rủ bạn em đi chơi rồi tâm sự với nó, tối về rủ nó đến ngủ cùng vì sợ ngủ một mình lại buồn. Đêm đến, nó ôm em rồi bảo em phải mạnh mẽ sống dù chỉ còn một mình trên thế giới này. Em bảo em sẽ cố gắng mạnh mẽ. Nó bảo nó sẽ đến ở với em một vài tháng để em ổn định lại tinh thần. Khoảng thời gian sau đó, em vẫn nhớ anh nhưng khóc ít hơn. Mấy tháng có nó, em cũng nguôi ngoai hơn. Rồi em quyết định không đi học nữa mà mở một tiệm bánh.

Em dùng một ít tiền trong sổ tiết kiệm bố nuôi để lại để mở. Bạn em cũng đến giúp. Nó làm nhân viên ca tối cho em. Em thuê thêm một người nữa rồi mở. Có lẽ em hợp với kinh doanh nên bán khá đông khách, xong phải thuê thêm ba nhân viên nữa mới đủ, rồi còn mở rộng tiệm bánh to hơn.

Đến năm em hơn hai mươi tuổi là sau một năm rưỡi ngày anh mất. Mặc dù đã mạnh mẽ hơn, nhưng em vẫn không thể nào yêu ai được. Em chẳng thể quen nổi ai. Tình cảm em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như vậy. Hằng ngày em đều nhắm mắt rồi đếm “Một, hai, ba…” chỉ mong anh xuất hiện như truyện cổ tích.

Cho đến một hôm, em đang ngồi uống cà phê ở tiệm bánh thì có một người đi vào. Em cũng không để ý, đến lúc anh ta bảo đổi bàn vì anh ta muốn ngồi chỗ em ăn bánh, view đẹp. Em ngước mắt lên nhìn anh ta, suýt làm đổ cả cốc cà phê. Nhìn anh ta rất giống anh. Mới đầu nhìn giống đến không tưởng, nhưng định hình lại mới thấy có chút khác. Anh ta đen hơn một chút và ánh mắt cũng sắc hơn, nhưng nếu so ra thì ai cũng sẽ nhầm tưởng là anh em vì rất giống nhau.

Em sửng sốt, rồi mất mấy giây mới kịp định thần lại. Sau đó, em nhường lại chỗ đó cho anh ta vì dù sao anh ta cũng là khách. Em vào quầy thu rồi cứ lén nhìn anh ta. Mặc dù biết trên thế giới người giống người là bình thường nhưng thực sự, nhìn anh ta giống anh khiến em có chút không đành lòng. Nỗi đau mất anh lại quặn lên lần nữa, nhưng em cố nén lại.

Anh ta ngày nào cũng đến đó, ngồi một góc đó và gọi đúng một món bánh cá và cốc trà đào. Hôm nào cũng như hôm nào, ngồi góc đó, đúng tám giờ tối ở đó, viết cái gì đó, rồi mấy tiếng sau mới đi. Em ngày nào cũng đứng ở quầy thu ngân nhìn anh ta. Nhiều lúc anh ta ngồi, nhìn ngang qua giống đến nỗi em chỉ muốn chạy lại ôm anh ta mà khóc và hỏi sao lại bỏ mặc em, nhưng rồi em lại cười chính bản thân vì đó đâu phải là anh. Bình thường anh ta thường đến vào buổi tối nhưng thỉnh thoảng thứ bảy, chủ nhật vẫn đến sáng.

Nhiều lúc em cứ ngỡ đó là anh, nhưng thật sự là hai người hoàn toàn khác. Anh ôn nhu, hiền lành, còn anh ta có vẻ khá nóng nảy. Đôi khi nhân viên em mang đồ chậm, mặt anh ta cau có lại rồi sau đó gọi nhân viên ra hỏi. Mặc dù anh ta không mắng, nhưng có thể thấy thái độ khó chịu của anh ta. Mấy em nhân viên của em thì thích anh ta lắm, vì anh ta cao, rất đẹp trai, tối nào cũng lái xe ô tô đến chỉ để ngồi góc đó. Mấy đứa còn bảo theo dõi xem anh ta làm gì. Em nhìn mà lắc đầu ngao ngán vì sự mê trai của chúng nó, nhưng lòng em cũng có chút tò mò.

Cho đến một hôm, mấy đứa nhân viên bận nên em phải bưng trà và bánh cho anh ta. Đứng trước mặt anh ta, thật sự em có chút run. Anh ta ngước mắt lên nhìn em rồi đưa em một mẩu giấy, bảo tối về gọi cho anh ta. Anh ta có việc gấp, nói xong liền đeo tai nghe. Em còn chưa kịp phản ứng.

Đêm về, em cứ suy nghĩ mãi chuyện có nên gọi anh ta hay không, nhưng rồi vẫn gọi vì em rất tò mò về người đàn ông giống anh đó. Đầu dây bên kia bắt máy:

– Alo, tôi là P. Xin hỏi ai đang gọi đến đây ạ?

– Là tôi. Tôi làm ở tiệm bánh mà tối chúng ta vừa gặp. Anh có chuyện gì nói với tôi sao?

– Ừm, cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?

– Anh hỏi làm gì?

– Tôi hỏi cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?

– Tôi tên T, 20 tuổi.

– Ừ, ngoan. Nhân viên tiệm bánh à?

– (Hẳn là ngoan!) Không, bà chủ.

– Wow, bà chủ trẻ thế? Bồ nhí đại gia à?

– Ừ, bồ nhí bố anh.

– Ha ha, tôi không có bố. Có chắc cũng chết lâu rồi.

– (Anh là đang nói cái quái gì vậy chứ?) …

– Rảnh không? Tôi thấy có hứng thú với cô?

– Hứng thú với tôi sao? Ha ha, đây là lần nói chuyện đầu tiên của tôi và anh cơ mà.

– Nhưng tôi biết cô lâu rồi nên mới đến tiệm bánh cô ngồi thường xuyên để ngắm cô.

– Ngắm tôi? Nực cười. Gái xinh ngoài đường đầy. Sao lại chui vào đó ngắm tôi?

– Vì tôi thích gái xấu như cô!

– (Dám chê mình!) …

– Thật ra tôi gặp cô lâu rồi. Cô có nhớ, có lần cô khóc rất to ngoài nghĩa địa, xong có người dìu cô ra xe ô tô của cô không? Tôi không biết cô khóc vì cái gì, nhưng lúc đó thấy cô rất đáng thương, một cô gái xinh đẹp quỳ trước nấm mộ, khóc đến như sắp ngất chắc chắn người dưới mộ rất quan trọng với cô.

Đúng là có lần em khóc ở mộ anh, có người dìu em lên xe thật nhưng lúc đó vì đau đớn nên chẳng để ý người kia. P nói tiếp:

– Thật sự tôi cũng tò mò xem người kia là người như thế nào, nhưng tôi cũng chẳng kịp quay lại nhìn mộ người đó. Thật ra có một lần, tôi thấy cô khóc ngoài đường nữa. Tôi luôn suy nghĩ chẳng hiểu cô gái kia, nhìn xinh đẹp như vậy, mà đi đâu tôi cũng thấy khóc. Cho đến khi cô mở tiệm bánh gần bệnh viện tôi làm, lần đầu tiên tôi đi qua, thấy cô cười rất tươi, tôi đứng lại nhìn thì đúng là cô gái tôi gặp hai lần trước. Có điều, lần này cô đã cười. Cô là kiểu người khóc thì nhìn vô cùng mong manh, yếu đuối, cười lên là nhìn rạng rỡ luôn.

– Ừm thế anh gọi cho tôi chỉ vì thế à?

– Không, tôi muốn hẹn hò với em.

– Ừ, nhưng tôi không muốn hẹn hò với ai cả.

– Em cứ tù chối đi, rồi em sẽ phải thích tôi thôi. À tôi làm ở bệnh viện đa khoa, chuyên khoa máu. Em mà có bị gì thì gọi cho tôi.

Nói xong anh ta tắt máy. Anh ta rủa em bị bệnh hả?

Nhưng phải công nhận, nói chuyện với anh ta khá vui vẻ. Em nhìn lên hình anh, rồi nghĩ đến anh. Lòng em còn yêu anh nhiều lắm. Nỗi đau ấy, thời gian chẳng xóa nhòa được mà chỉ khiến em cho quen với nỗi đau mà thôi. Em thở dài, rồi tắt máy đi ngủ.

Hôm sau, sáng thứ bảy, em đến tiệm bánh đã thấy P đang ngồi đó. Thấy em, P gọi em lại, bảo ngồi nói chuyện với anh ta. Thật sự em không muốn đối diện với P. Nếu gọi qua điện thoại, em còn có thể bình tĩnh, nhưng đứng trước mặt, em lại không làm chủ được bản thân. Nhưng rốt cuộc em vẫn phải qua đó. Anh ta ngồi kể rất nhiều chuyện, lại có khiếu hài hước nên đôi khi cố nhịn em vẫn bật cười.

Mấy hôm sau cũng như vậy. Buổi tối P đến và gọi em lại nói chuyện. Mỗi ngày một thân thiết hơn. P bảo em nếu em không muốn yêu P thì nhận P làm anh trai. Nghe đến đó em có chút hoảng hốt, nhưng trấn tĩnh lại nói em có thể chỉ coi P như bạn. Thật sự mỗi lần gặp P, em lại thấy tim đập mạnh và nhớ đến anh. Có đôi khi, em còn ngỡ đó là anh. P thật sự đối xử với em rất tốt, mặc dù anh ta khá nóng nảy nhưng lại rất dịu dàng với em. Nhiều khi em không thể phân biệt nổi đâu là P, đâu là anh nữa. Mỗi lần gặp P về, nhìn ảnh anh em lại khóc. P đến chỉ càng làm em nhớ anh hơn.

Sau hơn một tháng quen P, bọn em đi ăn. Lúc ăn em có uống chút rượu. Nhìn P, em cứ nghĩ đó là anh. Em bỗng bật khóc rồi ôm P, nói yêu rất nhiều, nhớ rất nhiều P cũng ôm lại em. Sau đó, P đưa em về và bảo từ mai em là người yêu P, rồi P về.

Hôm sau em tỉnh dậy nhớ lại mọi chuyện, bỗng thấy day dứt không yên. P gọi đến:

– Đang làm gì vậy người yêu của anh? Em dậy chưa?

– Người yêu nào?

– Em đó, hôm qua nói yêu anh mà. Thật sự, anh không biết em nói yêu anh là thật không, nhưng hãy để anh chăm sóc em. Anh muốn em không còn khóc nữa mà chỉ có nụ cười thôi. Không biết quá khứ em đau khổ ra sao. Giờ thì để anh làm em vui, được không?

Có lẽ sau bao đau thương, quá yếu đuối và mệt mỏi nên em đồng ý, bởi vì mỗi lần gặp P, đi với P, em luôn thấy như có anh bên cạnh. Em không biết đó là tình cảm em dành cho P thật hay chỉ vì P quá giống anh nên em đồng ý.

Trong lúc yêu, thật sự P rất tốt với em. Đối với mọi người, P có hơi chút nóng nảy, nhưng đối với em lại vô cùng dịu dàng. Nhà P có đúng duy nhất mình P. P chỉ nghe mẹ kể lại rằng bố anh mất từ khi mang thai P, mẹ nuôi anh đến năm mười sáu tuổi thì mất do phổi. P rất thông minh và giỏi, cách nói chuyện cũng thông minh. Đồng nghiệp của P ở bệnh viện luôn khen P với em. Cách ghen của P cũng rất thông minh. Mỗi lần thấy em nói chuyện với ai, hay ai có ý định thân mật với em, P chẳng nói chẳng rằng chạy ra cầm tay em rồi thơm má như khẳng định chủ quyền. Nhưng thật sự, em cũng không hiểu nổi em đang yêu P hay yêu khuôn mặt, thân hình của P vì quá giống anh nữa. Nhiều khi em thấy hối hận, đôi khi lại day dứt áy náy.

P có rất nhiều người thích, nhưng anh chưa bao giờ đi chơi hay đi ăn với ai. Anh bảo người duy nhất cho anh cảm giác khác lạ nhất chỉ có em. Anh không hiểu vì sao có nhiều người yêu người này, vẫn lăng nhăng với người khác. Thật sự tình cảm có thể dành cho nhiều người một lúc sao? P chỉ cảm thấy duy nhất một mình em là đủ làm anh ấy có hứng, muốn được bên em suốt ngày.

Đúng là từ lúc yêu em, P không hề giấu diếm em cái gì. Anh rất ít mua quà cho em, ít làm những điều lãng mạn nhưng lúc em cần anh luôn bên em. Những điều anh làm là những cái thực tế em cần. P cũng rất tôn trọng em, nếu như những gì em không muốn nói, không muốn làm anh đều không ép. Anh bảo anh rất tự hào khi có cô người yêu xinh đẹp, lại biết điều, chẳng bao giờ ghen tuông như em.

Tình cảm em dành cho P cũng không nhiều. Em chỉ cảm thấy may mắn vì có người luôn bên cạnh khi em cần, và người đó rất giống anh mà thôi. Nhiều khi P nói, P yêu em rất nhiều và cảm nhận em không phải kẻ lăng nhăng, dối trá làm em thấy bản thân hình như đang đi sai đường, nhưng em lại không muốn buông tay.

Yêu nhau bốn tháng nhưng em chưa bao giờ cho P đến nhà mặc dù anh biết em ở tầng bao nhiêu, phòng bao nhiêu. Anh bảo em muốn anh sẽ tôn trọng em, chỉ đưa đến cổng chung cư rồi dừng. Bọn em cũng chưa sex cho đến một hôm em bị ốm. Anh gọi em không được nên liền phi thẳng đến nhà em. Lúc mở cửa, em cũng rất ngạc nhiên vì sao anh đến đây. P thấy mặt em nhợt nhạt, bảo em ốm rồi, đi vào phòng nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cháo. Em bảo nấu cháo xong anh mang vào phòng giúp em, hai phòng còn lại anh đừng tò mò hỏi em, cũng đừng vào đó.

Anh bảo, ừm em không muốn anh cũng không vào.

Em lên giường nằm được một lúc thì anh mang cháo vào. Ăn xong anh lấy khăn ấm chườm cho em. Em mệt nên ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã thấy anh đang ngồi đọc truyện. Lúc tỉnh dậy, người em cũng tỉnh táo hơn. Anh bảo anh đang ở viện mà phải phi đến vội, thấy vậy em thấy có lỗi với anh quá.

Tối, anh ở lại nấu cơm cho em ăn rồi bảo sẽ chờ em ngủ mới về. Lúc em nằm trên giường, ánh đèn vàng hiu hắt soi mặt anh, đầu óc em như mụ mị u mê. P cũng nhìn em. Sao anh giống quá đỗi người em yêu. P thấy em mở mắt, anh hôn lên trán em. Dường như em thấy quay lại những năm tháng trước, có một người đàn ông tối nào cũng hôn trán em. Khuôn mặt này, vóc dáng này… Em kéo P xuống, hôn lên đôi môi anh. Dường như lúc đó em không thể phân biệt nổi đâu là P, đâu là người đàn ông em yêu đến tận tâm can. P cũng hôn lại em cuồng nhiệt.

Sau đó, P luồn tay qua lớp áo em. Cởi bỏ chiếc áo, anh run rẩy hôn lên cơ thể em. Em cũng ôm P hôn cuồng nhiệt. Em ôm P, nhưng lại nghĩ đó là anh. Bất giác, em kêu lên:

“Em yêu anh nhiều lắm Đ à.”

P bỗng khựng lại, khuôn mặt vô cùng sửng sốt. Anh dừng lại, ngồi dậy. Em nhận ra bản thân vừa làm sai một cái gì đó rồi. Em cũng ngồi dậy, nhưng chỉ biết im lặng nhìn anh. Có lẽ cả hai đều biết điều gì đang xảy ra. Em sex với P nhưng gọi tên Đ. P lên tiếng trước.

– Đ là ai?

You May Also Like