Chương 2: Cha quan trọng hay băng kỳ lâm quan trọng?
“Ờm… đứa nhỏ này sao cậu lại nói vậy chứ?”
Tô Nhiên có chút lúng túng, đưa tay che môi, nhẹ khụ hai tiếng, nói:
“Ta xưa nay đều buôn bán công bằng, già trẻ không lừa. Chẳng lẽ vì một que băng kỳ lâm… à phải rồi, cậu nơi này gọi là băng kỳ lâm, mà tôi lại phải đi lừa trẻ con sao? Tôi nói đều là sự thật. Cậu đưa cái đó cho tôi, tôi cứu cha cậu một mạng, tính ra vẫn là cậu lời to đấy, đúng không?”
Bé trai không nói gì, chỉ trừng mắt cảnh giác nhìn nàng, ánh mắt kia rõ rành rành một câu: Chị chính là muốn lừa tôi để cướp băng kỳ lâm!
Tô Nhiên hít nhẹ một hơi qua mũi — ừm, mùi thơm thật, ăn chắc ngon.
“Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, là cha cậu quan trọng, hay băng kỳ lâm quan trọng?”
“Cha tôi thật sự có nguy hiểm sao?” Tiểu mập mạp chỉ nhớ mỗi câu “cha gặp nguy hiểm”, mấy câu còn lại đều tự động bỏ qua.
“Thật đấy.” Tô Nhiên nghiêm túc, ánh mắt vẫn dính chặt vào băng kỳ lâm trong tay thằng bé.
“Vậy thì…”
Bé trai ngẫm nghĩ hồi lâu, trong lòng cân nhắc rất nghiêm túc: giữa cha và băng kỳ lâm, ai quan trọng hơn?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt… cha rốt cuộc vinh quang chiến thắng.
Nó nuối tiếc đưa băng kỳ lâm cho Tô Nhiên: “Vậy… được rồi, cái này cho chị, nhưng chị phải cứu cha tôi đó!”
“Nhất ngôn cửu đỉnh.” Tô Nhiên tươi cười rạng rỡ nhận lấy băng kỳ lâm, “Lát nữa trên đường các ngươi về nhà, sẽ gặp một chiếc xe chở đầy cát, nhớ kỹ: phải tránh xa, nhất định phải đứng thật xa!”
Tiểu hài tử há miệng định nói gì đó, thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ phía xa.
“Con trai ——”
Một người đàn đang trò chuyện với người quen cách đó không xa, thấy con chạy đi đâu mất bèn vội vàng gọi lớn: “Lại đây, đừng chạy lung tung!”
Tô Nhiên tay cầm băng kỳ lâm, vèo một cái… chuồn mất.
Ngoái đầu nhìn lại, hai cha con kia đã khuất bóng. Cô thử liếm một miếng — mắt lập tức tròn xoe: Oa! Ngon quá chừng!
Chẳng lẽ… đây là một thế giới mỹ thực? Thức ăn sao lại ngon đến thế?
Chỉ trong ba miếng là hết sạch. Tô Nhiên còn chưa đã thèm, đưa lưỡi liếm quanh mép.
Sau đó lại tiếp tục bước đi, không có mục đích rõ ràng.
“Anh yêu em, em yêu anh, Tuyết Tuyết Băng Thành ngọt ngào tình ý…”
Tô Nhiên nhìn thấy một cửa tiệm có hàng người đang xếp hàng khá dài. Những thứ họ mua có hình dạng tương tự như băng kỳ lâm. Cô để ý thấy chẳng ai đưa linh thạch, vàng bạc hay bất kỳ loại tiền tệ quen thuộc nào cả.
Vậy là… miễn phí?
Tô Nhiên cũng nhập hàng xếp vào.
“Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?”
“Muốn gì cũng được sao?”
Thấy người phục vụ gật đầu, Tô Nhiên lại hỏi: “Bao nhiêu cũng được à?”
“Đương nhiên rồi.” Nhân viên bật cười, gật đầu thân thiện.
“Vậy được. Tôi muốn cái này, cái này, còn cái này nữa…” Tô Nhiên chỉ liên tục vào bảng hình quảng cáo: lắc dâu tây, ốc quế khoai tím, thánh đại xoài, trân châu trà sữa… một hơi gọi liền bảy tám ly.
“Vâng ạ, quý khách đợi một chút.”
Chẳng bao lâu sau, Tô Nhiên hớn hở cầm hai túi lớn bước ra.
“Chào chị, tổng cộng là sáu mươi hai.”
Tô Nhiên khựng lại: “Còn… còn phải trả tiền sao?”
“Dĩ nhiên rồi ạ. Mã thanh toán ở đây.”
“Nhưng tôi không có tiền…” Tô Nhiên không nỡ đặt túi xuống quầy, “Vậy… tôi không lấy nữa.”
“Xin lỗi, đã gọi thì không thể hoàn lại được.”
Tất cả ánh mắt trong cửa tiệm đồng loạt đổ dồn về phía cô.
Tô Nhiên lúng túng đến mức suýt khóc — cô đã sống hơn ngàn năm, vậy mà chưa từng mất mặt đến thế bao giờ!
Cô lục tung hết tất cả trên người mình ra: một chùm chìa khóa, một tấm thẻ căn cước, và cả khối sắt xấu xí vô danh kia.
“Nếu không thì… cô xem cái nào đáng giá, cứ lấy đi vậy.”
“Cái này…”
Nhân viên phục vụ lúng túng nhìn cô, định mở lời thì ông chủ từ trong bước ra, nghe thấy động tĩnh. Thấy chỉ là một cô gái trẻ, ông cũng không nỡ làm khó.
Ông nhấc chiếc điện thoại trên quầy lên xem một lát, rồi đặt xuống, nói:
“Dùng cái này đổi đi. Dù không còn dùng được nữa, nhưng đem bán cũng được tầm hai trăm. Thế này đi, điện thoại đưa tôi, tôi còn trả lại cô một trăm, được chứ?”
“Được, cho ông đấy!” Tô Nhiên gật đầu cái rụp, đẩy điện thoại về phía trước.
Trước khi rời đi, Tô Nhiên quay sang dặn ông chủ:
“Ôngi là người tốt. Ngày mai, từ giữa trưa mười hai giờ đến một giờ, hãy đóng cửa nghỉ ngơi một canh giờ. Nếu không, tổn thất sẽ lớn lắm. Ghi nhớ, ghi nhớ kỹ, tin tôi, ông không lỗ đâu.”
Ông chủ cùng nhân viên ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu gì cả.
***
Ở phía bên kia, cậu bé mập mạp đi cùng cha trên đường về nhà. Khi ngang qua một chiếc xe tải lớn chở cát đang đậu bên vệ đường, cậu bất chợt nhớ đến lời Tô Nhiên nói.
Do dự một lúc, cậu kéo tay áo cha mình, dốc sức níu lại, sống chết không chịu đi qua cạnh chiếc xe.
“Cha, mau tránh xa! Chị tiên nữ nói không được lại gần, phải tránh thật xa cơ…” Cậu mập dốc hết sức bình sinh, lôi kéo cha lui về sau mấy bước.
“Cái gì mà chị tiên nữ?”
Người cha tưởng con nghịch ngợm, vừa định mắng vài câu thì — “bùm”! Lốp xe tải đột ngột phát nổ.
Xe mất cân bằng, nghiêng sang một bên, cát đổ ào ạt như lở đất.
Người đàn ông vội ôm con vào lòng. Cát bụi tung mù trời khiến cả hai cha con không mở mắt nổi.
Một lúc lâu sau, nhìn đống hỗn loạn trước mắt, người cha lạnh toát sống lưng, kinh hãi đến mức nói không thành lời.
Nếu không nhờ đứa con “nghịch ngợm” níu kéo vừa rồi… hôm nay, e rằng hai cha con đã bị chôn sống ngay tại chỗ.
Qua hồi lâu, người đàn ông vẫn còn run rẩy, bỗng nhớ lại lời đứa con: “Con trai, cái gì mà chị tiên nữ? Bây giờ còn tìm được chị ấy không?”
“Ở đằng kia ấy ạ, chị ấy bảo có thể cứu cha, nhưng lại lấy mất băng kỳ lâm của con…”
“Ờ… sao nghe như kẻ lừa đảo vậy? Dẫn cha đi gặp chị ấy nào.”
Lúc này, Tô Nhiên đã đi xa từ lâu. Hai cha con tìm quanh nửa ngày trời, cũng không thấy bóng dáng cô đâu — đành tiu nghỉu quay về.
***
Hôm sau, gần tới trưa, ông chủ quán trà sữa cứ đắn đo mãi không biết có nên nghe lời cô gái kia mà đóng cửa nghỉ ngơi. Giờ trưa là thời điểm buôn bán tốt nhất, mà đóng cửa thì chẳng phải sẽ lỗ sao?
Suy đi nghĩ lại, ông nghiến răng ra quyết định: “Đi thôi, nghỉ một canh giờ, đúng một giờ chiều mở lại.”
Sau khi đóng cửa, ông chủ nhìn sang những cửa hàng bên cạnh vẫn đông nghịt khách mà lòng đau như cắt. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy bản thân thật hồ đồ — kinh doanh mà đóng cửa thì còn kiếm gì nữa?
Đang tiếc rẻ, bỗng… phụt!
Ống nước bên đường bất ngờ phát nổ, bùn đất trộn nước phun trào như lũ, ào ào tràn vào những cửa hàng bên cạnh.
Quán trà sữa nhờ đã đóng cửa nên thoát nạn, trong khi cửa hàng tiện lợi sát bên bị trúng ngay cửa. Giá trưng bày rượu thuốc đối diện cửa chính bị bùn tấn công thẳng mặt. Dù ông chủ bên đó phản ứng nhanh, đóng cửa kịp, nhưng nước bùn vẫn ngập đến mắt cá chân, gần nửa số hàng hóa bị ướt.
Vì là nước bùn, toàn bộ hàng hóa bị dính đều không thể bán lại — tổn thất ít nhất cả trăm ngàn.
Còn ông chủ quán trà sữa đứng nép bên hiên, cả người bị bắn bùn ướt sũng, vậy mà không tức giận. Ngược lại, ông cười toe toét, trên răng còn dính vài hạt cát nhỏ.
Quán của ông là tiệm gần nhất — nếu không đóng cửa, thiết bị bên trong thể nào cũng ướt sạch. Dù có khử trùng, khách hàng cũng chẳng dám quay lại trong thời gian ngắn.
Cô gái hôm qua, quả nhiên thật sự cứu ông một trận thất bại tài chính lớn.
***
Tối đến, Tô Nhiên với trong tay “gia tài kếch xù” một trăm đồng, leo lên một nhánh cây ngủ ngon lành.
Tỉnh dậy thì lại đi tìm đồ ăn. Nhưng với bản tính tính toán chi li của cô, chỉ sung sướng được hai ngày — đã lại rơi vào cảnh… ăn mày phiêu bạt.