Chương 4: Con gái cô có nghiệt duyên
Chương 4: Con gái cô có nghiệt duyên
Nghe mẹ nhắc tới "đại sư", Lý Uyển lập tức nhíu mày, giọng lộ rõ vẻ lo lắng: “Mẹ à, mẹ lại tin mấy ông thầy bà cốt gì rồi hả? Mẹ phải cẩn thận đó, bây giờ lừa đảo nhiều lắm, đủ chiêu trò luôn. Mẹ đừng để bị lừa nhé!”
Tô Nhiên nghe vậy thì chỉ biết thở dài một hơi, trời ạ, mình trông giống kẻ lừa đảo đến vậy sao? Mình nghiêm túc mà!
Cô lên tiếng, giọng điềm đạm: “Bạn trai chị hơn chị ba tuổi, anh ta có một cô em họ—cô ấy đang nuôi một bé trai tầm hơn một tuổi.”
Lý Uyển ở đầu dây bên kia lập tức sững người.
Đúng là bạn trai cô có một cô em họ, dẫn theo một đứa bé tầm một tuổi rưỡi… Chuyện này rất ít người biết.
Cô nghi ngờ, giọng trở nên căng thẳng: “Cô… cô là ai? Sao lại biết mấy chuyện này?”
Tô Nhiên tiếp tục, không nhanh không chậm: “Cô em họ đó hiện đang sống cùng với bạn trai chị.”
Câu nói ấy như đánh trúng dây thần kinh nhạy cảm nhất.
Lý Uyển chết lặng. Nếu nói việc cô đang hẹn hò là có thể vô tình bị đồng nghiệp bắt gặp, thì chuyện cô em họ sống cùng bạn trai… tuyệt đối không ai biết, ngoại trừ ba người: cô, bạn trai, và chính cô em họ ấy.
Bạn trai từng kể: em họ vừa mới ly hôn, nhà mẹ đẻ thì bảo thủ, cho rằng ly hôn là điềm xấu nên không cho về nhà. Cô ấy không còn chỗ nào để đi, chỉ đành nhờ anh ta cưu mang một thời gian, đợi khi nào có tiền mới dọn ra ngoài.
Chuyện này Lý Uyển chưa từng kể với bất kỳ ai.
Tô Nhiên sao lại biết rõ đến thế?
Trong đầu Lý Uyển vang lên hàng loạt dấu hỏi. Đối phương là ai? Sao lại biết tường tận cả những chuyện riêng tư thế này? Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng đã có chút đe dọa: “Nói đi, ai là người mách cô? Cô định làm gì? Nếu cô dám lừa tiền mẹ tôi, tôi lập tức báo công an đấy!”
Ông lão ngồi cạnh nghe tới đây thì há hốc mồm. Nãy giờ ông còn bán tín bán nghi, giờ thì chấn động thực sự. Trời đất ơi, con bé nói cái gì cũng đúng hết vậy?!
Ông len lén nhìn Tô Nhiên đang ngồi đó, vẻ mặt nghiêm túc, điềm nhiên như không.
Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một đứa con gái mười tám, mười chín tuổi thôi mà. Ngây thơ như học sinh cấp ba ấy. Đại sư kiểu gì mà không có râu dài, không mặc áo bào, chẳng thấy tiên khí gì hết. Chẳng lẽ giờ tiêu chuẩn làm đại sư thấp vậy sao?
Ông lão lẩm bẩm: “Chắc là mình lạc hậu thật rồi… Không thể nào…”
Tô Nhiên im lặng một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu, hỏi thẳng: “Chị chắc là người có điều kiện đúng không? Rất khá giả?”
Lý Uyển hừ lạnh một tiếng, trong lòng vừa tức vừa cảnh giác: “Đấy! Cuối cùng cũng lòi đuôi cáo rồi! Giờ thì lôi tiền ra nói rồi đấy. Còn bảo không phải lừa đảo? Tôi có tiền thì sao? Cô đừng hòng moi được một xu từ tôi!”
Mấy năm nay cô làm ăn thuận lợi, lương năm cả trăm vạn, trong tay tích cóp không ít. Nhưng cô đâu phải người dễ dụ, muốn lừa tiền từ cô? Không có cửa!
Tô Nhiên chẳng buồn để ý đến thái độ gay gắt kia, vẫn bình tĩnh nói tiếp: “Người bạn trai ấy, anh ta đến với chị là để lừa tiền.”
“Vớ vẩn!” Lý Uyển lập tức phản bác, trong lòng dậy sóng.
Tô Nhiên nhìn như không thấy phản ứng đó, nói tiếp, giọng chậm rãi nhưng cực kỳ chắc chắn: “Cái người mà anh ta gọi là 'em họ', thực chất không phải họ hàng gì cả—đó là vợ anh ta. Hai người đã đăng ký kết hôn từ lâu. Cậu bé kia cũng là con ruột của họ. À không, hiện giờ về mặt pháp lý thì không còn là vợ chồng nữa rồi. Họ giả vờ ly hôn, mục đích chỉ để dễ bề tiếp cận chị mà moi tiền.”
“Cái… gì cơ?”
Câu nói đó như sét đánh ngang tai. Cả nhà như nín lặng.
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể!” Lý Uyển hét lên, giọng run rẩy.
Bạn trai cô luôn dịu dàng, chu đáo, quan tâm từng li từng tí, chưa từng để cô phải phiền lòng. Hai người bên nhau bao lâu nay, chưa từng xảy ra chuyện gì đáng ngờ.
Mà “em họ” của anh ta thì lúc nào cũng nhã nhặn, điềm đạm, mỗi lần cô đến chơi, người phụ nữ ấy đều tự giác ôm con ra ngoài, chưa từng có chút biểu hiện mờ ám nào.
Về đứa trẻ kia… nghĩ lại thì quả thật có vài nét giống bạn trai, nhưng cô chưa từng nghi ngờ—ai lại nghi ngờ người ta chỉ vì vài nét giống?
Tô Nhiên lại tiếp tục, giọng bình thản như đang kể một câu chuyện đã được định sẵn: “Họ không hề có tình cảm gì sâu sắc, chẳng qua là cùng một mục đích mà liên thủ với nhau. Bọn họ diễn kịch rất giỏi, vì mục tiêu là tiền của chị.”
“Trong vòng một, hai ngày tới, bạn trai chị sẽ nhắc đến chuyện đầu tư. Không nói mượn tiền thẳng thừng đâu, nhưng sẽ khéo léo dẫn dắt để chị tự nguyện bỏ tiền đầu tư.”
Tô Nhiên nhìn thẳng vào loa điện thoại, ngữ khí dần lạnh đi: “Người đó từ đầu đã nhắm đến ví tiền của chị. Kế hoạch của hắn là trước khi kết hôn sẽ cố moi càng nhiều tiền càng tốt. Nếu thuận lợi, năm sau sẽ cưới chị. Mọi chi phí cưới xin sẽ đùn đẩy cho chị lo. Sau khi kết hôn, sinh hoạt phí cũng là chị chi. Đợi đến khi chị cạn tiền, hắn sẽ mua cho chị một gói bảo hiểm với khoản bồi thường cực lớn… rồi ngụy tạo tai nạn, giết chị để lấy tiền bảo hiểm.”
Một lời như đâm xuyên trái tim.
Không khí đặc quánh lại.
Cả ông lão lẫn bà chủ đều chết lặng tại chỗ.
Lý Uyển bên kia điện thoại cảm giác sống lưng lạnh buốt. Trước đó vài hôm, đúng là bạn trai từng nói đến chuyện đầu tư, còn bảo đang tìm đối tác làm ăn, ngỏ ý muốn “thảo luận cùng cô” nhưng chưa kịp nói rõ… vì cô bận nên cuộc trò chuyện bị cắt ngang.
Giờ nhớ lại, từng chi tiết như từng mảnh ghép trùng khít, lạnh lùng xếp thành một bức tranh hoàn chỉnh rùng rợn.
Bà chủ quán sốt ruột, vừa nghe con gái im lặng thì lập tức nói chen vào: “Con ơi, may mà mình phát hiện sớm, đừng để bị dắt mũi nữa. Chia tay ngay đi, không được rơi vào hố lửa!”
“Uyển à, nghe lời mẹ, con không thể dính vào tên đó nữa! Nghe chưa con!”
Giọng bà run lên vì sợ, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
Ông lão bên cạnh nhìn Tô Nhiên mà ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, không còn là nghi hoặc, mà là một sự tôn kính khó diễn tả.
Không phải “đại sư” thì còn là gì? Mới nhìn qua tưởng học sinh, ai ngờ là thần nhân!
Lý Uyển hít một hơi thật sâu, giọng dằn lại, cứng rắn nhưng cũng đầy biết ơn: “Được rồi mẹ, mẹ đừng lo. Con biết phải làm gì rồi.”
Lý Uyển vội vàng cúp máy, lòng rối bời như có bão cuộn. Mỗi lời Tô Nhiên nói cứ như từng mũi kim bén, cắm sâu vào tận tâm trí cô, khiến cô không sao bình tĩnh lại được.
Vừa dứt cuộc gọi, bà chủ quán đã nắm chặt tay Tô Nhiên, xúc động không thôi: “Con ơi, hôm nay thật may có con nhắc nhở, nếu không thì con gái cô đã bị tên khốn kia hại thảm rồi! May mà kịp phát hiện!”
Vừa nói bà vừa đứng dậy, chạy lại quầy lấy ra năm trăm tệ, hai tay dâng lên như trân bảo: “Tiểu đại sư à, số tiền này là chút lòng thành của cô, con nhất định phải nhận lấy. Chuyện con gái cô… thật sự cảm ơn con nhiều lắm.”
Tô Nhiên nhận lấy mấy tờ tiền đỏ rực, khuôn mặt rạng rỡ như nắng ban mai, cười tít mắt nhét ngay vào túi áo: “Gieo nhân lành, gặt quả lành. Nếu cô không mời con ăn bánh bao, thì sẽ không có những chuyện sau này. Mọi thứ đều là nhân quả.”
Nói rồi cô nghiêng đầu nhìn về phía ông lão: “Đại gia, ông thua rồi nha~”
Ông lão nhìn Tô Nhiên mà lòng kính phục dâng trào, ánh mắt chẳng còn chút nghi ngờ nào: “Lão già này nhận thua! Bánh bao để tôi trả! Cô bé… à không, tiểu đại sư, có thể xem giúp lão một quẻ không?”
Làm gì có ai dại mà từ chối tiền đến tận tay? Tô Nhiên gật đầu ngay tắp lự: “Được thôi, năm trăm tệ.”
Ông lão móc điện thoại ra, cực kỳ sảng khoái: “Không thành vấn đề! Cô bé cho lão cái WeChat, lão chuyển tiền.”
Tô Nhiên lắc đầu: “Cháu không có điện thoại.”
Ông lão tròn mắt nhìn cô, ánh mắt thoắt cái chuyển thành thương cảm: Ôi trời, đến điện thoại cũng không có… chắc khổ lắm đây.
“Vậy thì số tài khoản ngân hàng cũng được.”
“Cháu cũng không có tài khoản ngân hàng.”
Ánh mắt ông lão lập tức thêm mấy phần xót xa: Trời đất, điện thoại không có, thẻ ngân hàng cũng không… con bé này chắc sống còn khổ hơn mình hồi thời bao cấp…
“Vậy… cháu chờ chút, ở góc kia có máy rút tiền. Lão đi rút tiền mặt cho cháu!”
“Dạ, được ạ.” Tô Nhiên vui vẻ gật đầu.
Không lâu sau, ông lão quay lại, đưa cho Tô Nhiên năm trăm tệ, tận tay trao một cách cực kỳ trang trọng.
Tô Nhiên hí hửng nhận lấy, cảm thấy cả không khí xung quanh cũng thơm tho hơn mấy phần.
Tuy bây giờ không còn gì cả, nhưng không sao hết—mọi thứ có thể làm lại từ đầu.
Trước kia từng tu luyện đến cảnh giới tối cao, thì giờ… cũng vẫn có thể.
Còn chuyện kiếm tiền? Chuyện nhỏ như con thỏ.