Chương 468: Cơn mưa lớn trong chốn hậu cung
Mưa càng lúc càng lớn, cung đình chìm trong làn sương mù nồng đậm.
Tiêu Phị tự mình nấu canh nấm tuyết, lại từ mình bưng đến Phụ Dương điện.
Kỳ Trinh Đế đã khỏe hơn rất nhiều, thư vừa mới đưa lên đã bị hắn ném mạnh xuống đất.
Trên mặt đất Doãn quan đang quỳ phục xuống, thân mình thật sự đè rất thấm, trán đã kề sát sàn nhà.
“Người có chuyện gì hay không?” Kỳ Trinh Đế hỏi, mặt đanh lại.
Doãn quan đáp, “Bị thương, nhưng cũng may có công tử Mạc gia ở đó, thương thế không đáng ngại.”
“Vẫn không đáng ngại? Đường đường là Vương gia bị hành thích bên ngoài mà ngươi nói với trẫm không đáng ngại, rốt cuộc người phương nào lại lớn mật đến thế?”
“Thần không biết, Dung Vương gửi thư hỏa tốc từ An Phủ vừa đến cửa thành là thần lập tức đưa vào cung. Vương gia chỉ nói hung phạm đã đang áp giải vào kinh, chờ đưa tới Đại Lý Tự sẽ thẩm vấn rõ ràng, cụ thể thế nào thần không biết.” Doan quan run lên, người lại hạ xuống thấp hơn.
Kỳ Trinh Đế đầy tức giận, hai tay đặt trên bàn đã nắm chặt lại tới mức có thể thấy được gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Ngực phập phồng vì tức giận, khi bình tĩnh lại mới truyền lệnh cho Trương công công bên cạnh, “Truyền ý chỉ của Trẫm tới Đại Lý Tự, hung phạm vừa đến kinh phải lập tức phỏng vấn, trẫm sẽ ghé qua một chút xem rốt cuộc kẻ nào ăn gan hùm mật gấu mà ngay cả Vương gia Đại Lâm cũng dám hành thích.”
Trương công công lên tiếng, “Dạ!”
“Có điều việc này không được để lộ ra, tạm thời bảo mật với bên ngoài.”
“Dạ!”
Doãn quan trên mặt đất không dám lên tiếng, quỳ một hồi Kỳ Trinh Đế truyền cho hắn lui. Hắn vừa ra cửa điện thì gặp phải Tiêu phi.
“Vi thần tham kiến Tiêu phi nương nương!”
“Đứng lên đi Lý đại nhân.”
“Tạ nương nương.”
Tiêu Phi cảm thấy kỳ lạ, thoáng nhìn vào trong điện rồi hỏi Doãn quan, “Lý đại nhân, sao ngươi lại tìm Hoàng Thượng vào lúc này? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Chuyện này…”
“Không thể nói sao?”
Doãn quan tất nhiên không thể nói, chỉ cúi người, “Vi thần chỉ tiến cung vào bẩm báo mộ ít việc tới Hoàng Thượng.”
Tiêu phi nheo mắt lại, “Vậy à, vậy không quấy rầy Lý đại nhân.”
“Thần cáo lui.”
Doãn quan vội vàng đi ra.
Trong Hoàng cung có độc, không thể ở lâu.
***
Tiêu phi đi vào.
Trong điện.
Kỳ Trinh Đế đang đặt tay lên trán, mặt có vẻ hơi tiều tụy, mắt nhắm hờ. Lư hương bên cạnh tỏa ra làn khói trắng nhàn nhạt.
Đã hoàn toàn không thấy bộ dáng tức giận mới vừa rồi.
Tiêu phi hành lễ, “Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng.”
Không phản ứng!
Tiêu Phi lại nói, “Gần đây thần thiếp có hỏi Ngự Thiện Phòng, nói là Hoàng Thượng không thích ăn uống gì, chỉ ăn một chút, cho nên thần thiếp tự mình nấu một bát canh nấm tuyết mang đến.”
Nói xong nàng liền bưng bát canh nấm tuyết lên rồi ngồi xuống bên cạnh Kỳ Trinh Đế.
Ngửi được mùi thơm, Kỳ Trinh Đế mở to mắt, nhìn bát canh nấm tuyết đặt ở trước mặt.
Những năm gần đây Tiêu Phi đã làm vô số bát canh nấm tuyết nhưng chung quy vẫn không làm được bát canh giống của Hoàng Hậu đã mất, Kỳ Trinh Đế không muốn ăn dù chỉ một ngụm.
Nhưng lần này…
Kỳ Trinh Đế bưng bát lên, từ từ uống một ngụm, gật đầu khen ngợi, “A, tay nghề Tiêu Phi càng ngày càng tốt.”
Ách!
Tiêu Phi đã cảm thấy kinh nhạc, lại càng thêm vui mừng.
Trước nay Kỳ Trinh Đế chưa từng nói như vậy.
Mắt nàng đã phiếm hồng, “Hoàng Thượng thích, thần thiếp mỗi ngày đều sẽ làm vì Hoàng Thượng.”
“Ngươi cũng không cần quá vất vả, chỉ vì thời gian trước tồn rất nhiều tấu chương nên trẫm mới không ăn uống gì. Tiêu Phi thật có tâm.”
“Là điều thần thiếp nên làm.” Nàng cười, tay bóp bóp vai Kỳ Trinh Đế, quan tâm nói, “Hoàng Thượng nhất định phải chú ý đến thân thể mình, nghỉ ngơi thật tốt. Người là Hoàng đế Đại Lâm, bá tánh thiên hạ còn trông cậy vào ngài.”
“Trẫm đã biết.”
Kỳ Trinh Đế lại uống một ngụm canh nấm tuyết.
Tiêu Phi thấy hoàn cảnh không tồi, tròng mắt liền xoay chuyển, thử nói, “Diệc nhi với Hoàng Thượng thật giống nhau, suốt ngày chỉ bận rộn với việc trong triều mà không biết chú ý tới thân thể mình. Diệc nhi tuổi cũng không còn nhỏ, trong phủ tuy rằng có vài vị trắc phi nhưng vị trí chính phi vẫn chưa có, thần thiếp cảm thấy thời điểm này cũng nên tìm Chính phi cho nó, còn sinh con nối dõi.”
Kỳ Trinh Đế nghe xong cũng không có phản ứng mạnh, im lặng một hồi mới nói, “Chuyện Cảnh Diệc nạp chính phi, Trẫm sẽ suy nghĩ.”
“Nếu Hoàng Thượng đồng ý, thần thiếp muốn đề cử một người được không?”
“Ai?”
“Đích nữ Kỷ gia, Kỷ Mộ Thanh.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Kỳ Trinh Đế liền thay đổi.
Vẫn một câu như cũ, “Đề nghị của ngươi, Trẫm sẽ suy nghĩ thật cẩn thận.”
Tiêu Phi cũng không nhắc lại nữa!
Sau khi nàng từ Phụ Dương điện trở về lập tức sai thái giám, “Đi bảo Diệc Vương vào cung một chuyến.”
“Dạ!” Thái giám lên tiếng rồi ra khỏi cung.
Rất nhanh, Cảnh Diệc vẫn mặc triều phục tiến đến.
Thái giám bung dù đi nhanh bên cạnh che cho hắn, nhưng dù để nơi nào cũng không che được từng hạt mưa rơi nghiêng xuống, quần áo cùng giày của Cảnh Diệc đều đã bị ướt.
Gương mặt tuấn lãnh có dính chút nước mua, khi tiến vào dùng ống tay áo gạt đi.
Tiêu Phi sai người lấy một chén trà gừng nóng, bảo hắn uống vào.
Cảnh Diệc hỏi, “Mẫu phi có chuyện quan trọng?”
“Nghĩ đi.”
“Chuyện liên quan tới Cảnh Dung?”
Tiêu Phi cau mày, đưa mắt kiểm tra xem có cung nữ thái giám trong điện, vạn phần cảnh giác nói, “Mới vừa rồi bổn cung đụng phải Doãn quan Lý đại nhân ở ngoài Phụ Dương điện, từ trước tới nay không có việc gì hắn sẽ không tiến cung, lần này lại vô duyên vô cớ tiến cung, bổn cung hỏi hắn nhưng hắn chỉ ấp a ấp úng không nói, chứng tỏ có chuyện gì đó quan trọng cho nên bảo con vào cung, muốn con đi nói bóng nói gió dò hỏi một chút xem, nếu là đại sự thì con cũng sẽ nắm được.”
Cảnh Diệc suy tư!
Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chén trà, nói, “Lý đại nhân là Doãn quan canh cửa thành, hắn tiến cung? Chẳng lẽ.. là chuyện lần này nhi thần phái người ám sát Cảnh Dung?”
“Rất có thể là vậy.”
“Phụ hoàng nói thế nào ạ?”
“Phụ hoàng con không nói gì, có điều từ Lý đại nhân có thể thấy được hẳn là phụ hoàng con không cho hắn nói.”
Cảnh Diệp híp mắt lại, trầm mặc một hồi mới cân nhắc, “Chẳng lẽ Cảnh Dung truyền tin đến cửa thành? Sau đó Lý đại nhân đưa vào cung? Tin đến nhất định là chuyện hành thích ở An Phủ, nếu thật là như vậy Phụ hoàng chắc chắn sẽ báo cho Đại Lý Tự. Xem ra không phải tìm tới Lý đại nhân kín miệng mà nên đi tìm Đại Lý Tự Khanh hỏi một chút xem.”
Hắn nói, Tiêu Phi cũng gật đầu, nói, “Đại Lý Tự Khanh là người của con, nếu Phụ hoàng con thật sự có hành động gì đó hẳn hắn cũng sẽ cho con tin tức.”
“Vâng, nhi thần rời cung sẽ đi tìm hiểu ngay.”
Tiêu Phi ngẫm lại, rồi nói, “Đúng rồi, bổn cung cũng nói chuyện hôn sự của con với phụ hoàng con, cũng gợi ý là đích nữ Kỷ gia. Phụ hoàng con không phản đối cũng không đồng ý, chỉ nói cần suy nghĩ kĩ một, việc này xem như người đã biết, chờ nghĩ kỹ sẽ tự nói lại.”
Kỳ thật Cảnh Diệc cũng rất rõ ràng, hôn sự của mình nói trắng ra chỉ là một nước cờ, vị trí chính phi của hắn vốn dùng để xây dựng quyền lực quanh mình.
Đó cũng chính là một nước cờ quan trọng nhất quyết định hắn có thể có vinh quang hay không.
Cho nên, hắn đã sớm thỏa hiệp!
“Mọi chuyện đều nghe mẫu phi an bài.”
“Con yên tâm, con đường này mẫu phi sẽ giúp con đi. Kỷ Mộ Thanh nhất định phải cưới con, quyền lực của huynh đệ Kỷ gia sớm hay muộn cũng sẽ nằm trong tay con.”
Gương mặt tinh xảo của Tiêu Phi hiện ra ham muốn quyền lực tột độ, trông cực kỳ dữ tợn.
Ngược lại, Cảnh Diệc có vẻ rất bình tĩnh, tâm tư của hắn tạm thời không dành cho hôn sự của mình, mà là rốt cuộc Doãn quan canh cổng thành tiến cung là vì chuyện gì?
Bên ngoài mưa to không những không có ý định ngừng, ngược lại càng lúc càng lớn.
Tiêu Phi vốn định bảo hắn ngồi lại một hồi, đợi mưa tạnh hãy đi, nhưng Cảnh Diệc không ở lại, nói là muốn đến Đại Lý Tự một chuyến, không thể chậm trễ, rồi vội vàng rời đi.