Mối tình đầu – Chap 7

Sáng hôm sau, em ở nhà chơi, anh phi xe máy ra đoạn chỗ hôm trước hai đứa bắt xe ôm vào để mua thuốc tránh thai, vì đêm qua anh cho thẳng vào trong người em. Ngồi chơi chẳng biết làm gì, em ra vườn phía sau nhà ngắm cây cối và nghe chim hót.

Hình như anh quên không mang theo điện thoại thì phải, em thấy điện thoại anh đổ chuông. Em không chạy vào nghe vì tôn trọng quyền riêng tư của anh. Nhưng lúc sau, có 2 tin nhắn đến dồn dập, 1 lát điện thoại lại đổ chuông, em cảm thấy hơi tò mò nên đi vào nhà.

Vừa lúc dứt chuông, điện thoại báo 2 cuộc gọi nhỡ, 2 tin nhắn đến từ THUY. THUY là nam hay nữ nhỉ ? Chắc có việc quan trọng nên mới vừa nhắn tin vừa gọi như thế . Vẫn là suy nghĩ ban đầu, tôn trọng quyền riêng tư của anh nên em không mở ra. Nào ngờ, tin nhắn lại đến, em đọc đc mấy chữ trên màn hình khóa :

Sao a k nghe ….

Có thế. Đoạn sau em không đọc được. Nghe câu hỏi đã nghi nghi là con gái rồi, xưng hô anh em, lưu tên THUY, khả năng cao là con gái. Tò mò lẫn máu ghen Hoạn Thư trỗi dậy, em định mở tin ra đọc nhưng ai ngờ anh cài mật khẩu rồi. Không bỏ cuộc, em cố nhập mật khẩu 1 cách tùy ý :

12345

Mk sai.

54321

Mk sai.

Không biết anh cài mk gì nhỉ. Tò mò phát điên lên được. Đang bực. Em bấm bừa dãy số 01234 , thì lại OK. điện thoại mở khóa, ngay lập tức em mở tin nhắn ra xem thì trời ơi, cuộc trò chuyện của 2 người này dài quá chừng dài. Mà hình như hôm qua vẫn còn nhắn cho nhau rất thường xuyên nữa. Kéo đến tận cuối thì tin nhắn cũ nhất là vào khoảng dịp Tết nguyên đán. Trời ơi, hóa ra em bị lừa rồi, hai người xưng hô rất ngọt ngào nữa, anh em, vợ vợ chồng chồng rất thân mật.

chay-tron-tinh-yeu-p1-chaytrontinhyeu2-1471263705-width550height367

Chả biết có bao nhiêu máu trong người lúc này nó cứ dồn hết vào não em, điên tiết, cay cú, bực không từ gì diễn tả được. Tại sao Q đã có người yêu rồi lại còn đò đưa, quan tâm và tán tỉnh em nữa. Xem này, tin nhắn vào sáng hôm qua vừa khéo với khoảnh thời gian em và anh trên xe khách.

Chị đó nhắn là :

Tại sao anh về quê mà không nói câu gì với em ?
Sáng nay em đến mà anh đã khóa cửa phòng rồi, hỏi chú chủ nhà thì họ nói anh về quê từ sáng.
Anh về bao giờ lên ?

Rồi tin trong khoảng thời gian anh đang thực tập tại trường em nữa :

Hôm nay anh thế nào ?
Đi dạy có được đánh giá cao không ?
Hà Nội mưa chán chết đi được. Vk nhớ ck lắm ….

Từng câu từng chữ như rót thêm sự tức giận và ghen tuông vào người em, nhưng em hiếu kỳ. Đọc rõ từng tin một, càng đọc lại càng thấy đau. Đúng lúc ấy thì anh về, thấy em ngồi chăm chú xem điện thoại anh chột dạ chạy đến cướp lấy điện thoại từ tay em :

Sao em tùy tiện xem điện thoại của anh ?

Vẻ mặt anh hơi hốt hoảng.

Em giận dữ nói 1 câu :

Không xem trộm thì sao biết được con người thật của anh nó thế nào ?
Đồ lừa đảo.

Em nói vừa đủ hai người nghe, dù đang rất tức giận. Cảm giác bị người ra dắt mũi nó khó chịu làm sao nhưng cố nhịn lại vì đang ở quê nhà anh, em không muốn rắc rối.

Em đọc hết rồi à, không phải như em nghĩ đâu …

Không phải ? Nực cười. Thế bây giờ anh bảo em phải nghĩ thế nào ?

Từng thời gian, từng tin nhắn anh đều đáp trả người ta … anh nói không như em nghĩ ? Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì ? Anh đối với em như thế nào ? Em hết lòng vì anh như thế nào ?

Q im lặng, cúi mặt xuống không nói, đưa túi nhỏ đựng viên TTKC cho em, bảo em uống đi kẻo có thai.

Em giận Q nhưng không có nghĩa là em không uống. Uống chứ, uống để tránh có con với 1 người phản bội như thế. Thật không chấp nhận được ….

Từ đầu đến cuối Q không nói gì thêm. Có lẽ biết mình sai rồi nên anh ta không thanh minh giải thích điều gì. Cứ ngồi nhìn xa xăm. Em chán ghét cái cảnh này… định bụng được nghỉ lễ 4 ngày, em sẽ chơi 3 ngày rồi về nhà nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay mới là ngày thứ 2 mà mọi chuyện đã thành ra thế này. Thất vọng thực sự. Em đã phải giấu diếm, lừa dối bố mẹ để được gặp hắn. Nào ngờ lại nhận ngay 1 gáo nước lạnh thế này …

Em vào trong thay quần áo, xách túi và đi ra ngoài:

Em không muốn ở đây nữa, anh đưa em ra bắt xe về !

Ngữ điệu lạnh lùng dứt khoát.

Lúc này Q mới đứng dậy níu kéo :

Anh xin lỗi em, là anh sai rồi. Em cho anh giải thích được không ? Ở lại đây đã…

Em không muốn nghe. Cũng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa… anh cho em về ngay và luôn bây giờ ngay khi em còn kìm chế được sự bực mình …

Anh xin lỗi… em ở lại được không ?

Em không muốn. Nếu anh không đưa em đi thì em tự đi bộ về …

Nói xong em hậm hực xách túi đồ và bỏ đi ra ngoài, trời nắng to, tiếng bước chân trên nền bê tông nghe rõ mồn một. Q không đuổi theo em. Càng thêm phần thất vọng, cái cảm giác này sao mà nó uất nghẹn đến thế , bất giác nước mắt em trào ra, vừa mệt vừa nắng, vừa giận , em òa khóc giữa con đường hai bên là cánh đồng bát ngát…

Đi thêm 1 quãng nữa em nghe thấy tiếng xe máy chạy rì rì ở phía sau, là Q.

Em lên xe anh đưa em đi.

Em không cần. Anh đi về đi.

Em lại òa lên khóc. Thực ra thấy Q ra em cũng hơi mừng mừng rồi. Nắng gắt thế này, đi bộ bao giờ cho hết quãng đường mấy km này được ? Em còn không biết bắt xe nào để về nữa …

Anh xin lỗi. Anh biết em đang giận, nếu em không muốn ở lại chơi thì anh đưa em ra đón xe. Đường còn xa lắm, em đi như này thì lỡ tuyến mất ….

Chẳng còn cách nào khác, nghe Q nói cũng có lý, em lạch bạch trèo lên xe cho Q chở ra.

Lên xe khách rồi em mệt nhọc ngủ thiếp đi, lúc mơ màng điện thoại có tin nhắn đến :

Anh xin lỗi em…

Em xóa luôn không thèm đọc.. em đã hết mình vì cái gì ? Người ta đối với mình thế nào chứ ? Đau lòng quá mà. xe chạy gần đến nơi nhưng em lại không về nhà. Vào qua nhà đứa bạn chơi kẻo mang tiếng đi Hà Nội mà về sớm, trong khi quà cho mẹ còn chẳng có gì. Đứa bạn em ngạc nhiên, hỏi sao lại đi đâu mà trông phờ phạc thế ? Chuyện yêu đương em giấu nhẹm từ trước nên lúc này em cố tỏ vẻ bình thường, nói dối là bắt xe đi ra nhà anh em chơi nhưng lỡ tuyến nên đành vào nhà mày chơi vậy. Đằng nào cũng đang nghỉ lễ mà …

Nhà đứa bạn em cũng có điều kiện, tiền mẹ cho em cũng chưa tiêu gì nhiềi, buổi tối hai đứa lang thang phố phường, em chọn cho mẹ được mấy bộ áo tắm khá là đẹp. Sở trường của mẹ em là bơi lội nên thích sưu tầm mấy bộ áo tắm để diện lắm. Cũng may về nhà bạn, mai còn có cớ mà nói dối bố mẹ nữa.. Nghĩ thì buồn, thất vọng, nhưng trách ai được, ngay từ đầu chính em đã quá dễ dãi để Q lợi dụng rồi.

Thậm chí em còn nhỏ tuổi, dễ tin người, khổ thế, người ta nói gì em cũng cho là đúng , là phải nên bây giờ mới đau khổ thế này. Tranh thủ chơi bời với bạn bè tí cho quên bớt đi … Tối hôm ấy Q gọi cho em, tất nhiên em không nghe máy rồi. Q lại nhắn tin, nói 1 tràng dài, nào là anh yêu cô ấy trước nhưng bọn anh không có gì ? Trời ơi ai tin ?

Rồi tình cảm với em là thật, anh không muốn mất em … anh cảm thấy mình không yêu cô ấy bằng em ??? Cái gì nữa vậy ? Càng đọc càng lộn tiết … nghe đã thấy chối tỉ rồi. 1 lời nói ra tại sao lại không thấy ngượng như thế .. thà anh ta im lặng em còn đỡ bực. Giờ nhắn như này càng chứng tỏ Q là 1 thằng hèn, bắt cá mấy tay….

Chơi ở nhà bạn 1 ngày nữa là em về. Mặt buồn thiu như vừa đi dự đám tang về. Mẹ em bảo sao đi Thủ đô về mà mặt mày ỉu xìu thế con ? Bố em bảo chắc đi chơi nhiều quá nên vậy, hay say xe. Lại giục em lên phòng nghỉ ngơi, hết mệt hãy dậy, cơm nước có cô giúp việc mang cho sẵn ăn rồi. Đúng là về nhà thật là sướng, chẳng thiếu thứ gì tự nhiên tự mình làm khổ mình. Tốn tiền bạc, tâm trí mà hành xác mấy ngày qua…

Sau mấy ngày đi học trở lại em cũng đã nghĩ thông, cảm giác thất tình không phải em mới trải qua lần đầu. Nhưng lần này là do em dại, em chịu không trách ai được. Nhưng đó cũng là 1 bài học để sau không nên quá tin vào người khác nữa . Còn 1 tháng nữa là thi tốt nghiệp cấp 3, em lao đầu vào học như thiêu thân, cố gắng quên đi những chuyện không vui, mong muốn đến ngày được đi học xa nhà, được làm sinh viên quá …

Thi tốt nghiệp thì cũng không có gì đáng lo ngại cả. Em lo nhất là thi đại học, bố mẹ muốn em theo trường Y, sau này ra trường có bố mẹ xin vào cho thì dễ. Nhưng em lại không thích ngành này, vì bố mẹ muốn nên em phải thi hai trường, 1 là Y hai là Thương Mại. Em thích đi đây đó chứ không muốn làm nghề bác sỹ, suốt ngày thuốc sát khuẩn sát trùng này nọ. Nghĩ đã chán rồi.

Thi Y là theo ý của bố mẹ. Mà em lại ko thích nên học hành chểnh mảng lắm. Chủ yếu là để bị trượt… mà em học nhàng nhàng. Muốn vào Y đâu có dễ, kết quả em trượt. Bố mẹ em thất vọng tràn trề, bảo tưởng em học hành chuẩn chỉ lắm, ai ngờ thiếu cả chục điểm thế này bao giờ không ? Hihi mà thi Thương Mại em cũng trượt luôn , đành nguyện vọng học cao đẳng Du lịch.

Mẹ em lại không muốn thế, bảo hay nguyện vọng học cao đẳng Y hay Dược đi, sau liên thông cũng được. Bố mẹ dễ xin việc. Có đứa con gái không thích cho đi đây đi đó. Em đời nào mà chịu, mẹ lại bảo hay ôn sang năm thi lại … nhưng em chán cảnh đèn sách này lắm rồi, mà nhà em chẳng thiếu thốn gì. Em chỉ muốn tung tăng thôi, học hành chỉ là lý do để em được bay nhảy bên ngoài …

You May Also Like