Tình và Tiền – Chap 1

Bảo Ly đi qua đi lại trước cánh cửa phòng khép hờ đó không biết bao nhiêu lần . Nhìn lên đồng hồ cũng đã 8h sáng , tính ra cô đã đứng ở đây nãy giờ gần 1 tiếng . Hít một hơi thật sâu , lấy hết can đảm gõ cửa

Cốc..cốc..cốc…..
Một giọng nói cất lên không mang theo không khí nặng nề
-Vào đi
Cô thở ra một cách nhẹ nhõm và đẩy cửa bước vào
-Tôi mang đồ ăn sáng vào cho anh hay là anh sẽ xuống dưới ăn ạ ???
Thế Vũ nheo mắt nhìn cô , giọng khàn khàn
-Nè cô kia , cô vào đây làm bao nhiêu thời gian rồi ???
Bảo Ly đáp lại nhanh gọn lẹ
– Hôm nay là tròn hai tháng
– Vậy mà còn hỏi những câu hỏi dư thừa sao ??? ra ngoài
– Nhưng???
– Nhưng …nhưng cái gì nữa ? phiền
– Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi ?
– Không hiểu từ nhỏ cô ăn cái gì mà ngốc quá vậy ??? đi xuống và mang đồ ăn sáng lên đây , hiểu chưa ???
– Rồi , chờ 5 phút
Bảo Ly hơi quê trước câu nói đó nên bướng bỉnh trả lời , trước khi đi xuống còn tặng cho Thế Vũ một cái lườm thật sắc bén
-ơ , cái còn nhỏ này , thật là hết thuốc chữa
…………………………………………..
Đúng 5ph sau
-Mời anh
Cô bê mâm thức ăn đặt xuống một cái thật mạnh , anh hét lên
-Ai chỉ cho cô cách làm viêc như vậy hả , tôi quá dễ dàng với cô rồi đúng không???
-Anh nói tôi ngốc mà , ngốc làm sao mà dạy được , là tự tôi đấy
Thế Vũ bước lại nâng cằm , gì cô vào tường , mắt anh đỏ lên làm cô sợ
-Ngoan ngoãn cho tôi , nếu không….tôi sẽ không tha cho cô
nở nụ cười nham hiểm , gương mặt anh áp sát gương mặt cô , hơi thở nóng hổi làm cô hoảng hốt , vội đẩy anh và chạy vụt ra ngoài , kèm theo một câu nói
-Lần sau tôi không dám nữa ..không dám nữa …chắc chắn là không dám nữa ….
Sau khi ăn sáng xong , anh bước xuống lầu , khuôn mặt rất lạnh lùng
-Tôi ra ngoài và sẽ không về , nếu mẹ tôi có gọi cô tự biết đường mà trả lời
– Nhưng bà chủ nói ,anh đi đâu phải báo cho bà . Và nói anh không được ra ngoài chơi vs đám bạn xấu, đi ra ngoài phải về nhà trước 9h tối
-Cho cô
Bảo Ly trố mắt nhìn hộp chocolate ngọt ngào , hai mắt cô sáng lên , miệng vừa nhìn hộp kẹo vừa lắp bắp
– Anh…anh lấy cái này dụ tôi sao ??? hix hix
– Tôi không dụ cô , tôi chỉ là đang quan tâm cô
Anh cười như không cười làm cô vô cùng xấu hổ
-Tôi sẽ nhận tấm chân tình của anh , nhưng việc kia tôi vẫn sẽ nói với bà chủ , bởi vì lỡ anh có việc gì tôi làm sao chịu trách nhiệm đây
-Cô nghĩ sao vậy Ly ??? Tôi đã 25 tuổi rồi không phải thứ con nít vắt mũi chưa sạch như cô đâu . bày đặt cụ non
– Con nít gì ? người ta cũng 20 rồi chứ bộ , đủ tuổi bẽ gãy sừng trâu r đó nha
Bảo Ly nhìn anh cười haha rồi ôm hộp chocolate chạy ù vào phòng đóng cửa,đột nhiên nhớ ra chuyện gì ,cô vội vã
– Thế Vũ , chờ đã …tối nay anh có thể về nhà ngủ được không ? tôi ..tôi sợ..maaaaa
– Làm gì có ma , tôi không rãnh , rất tiếc cô không phải người yêu của tôi..nên tự lo đi
– Anh không về , đừng trách tôi không giúp anh
– -Tùy cô
Nói xong , Thế Vũ nhấn ga đi thẳng , bỏ lại Bảo Ly bơ vơ nhìn theo đến tôi nghiệp , buồn bã lại bức bối cô ném thẳng một câu ra ngoài dù biết không có ai nghe
– Đồ khốn khiếp kia , sao tôi lại đi thích một người như anh………..

08f9bc2357ced94a2dc925b9bf67524b

Tối là khoảng thời gian cho những cậu ấm cô chiêu lên đồ sang chảnh , đi đến bar , club quẩy , anh cũng không ngoại lệ . Tiếng nhạc xập xình , ồn ào ..ánh đèn lung linh mờ ảo , Thế Vũ và đám bạn của anh không ngừng nhảy múa , cùng nhau thưởng thức các lọai rượu đắng chát ,họ có vẻ vô cùng hưởng thụ và thích thú
– Mày đừng buồn , đàn bà là vậy , họ sẵn sàng bỏ rơi mình vì những thằng giàu hơn mà thôi
Bóp chiếc ly trên tay rất mạnh , kiềm chế chút cảm xúc khó chịu vào lúc này , anh lên tiếng :
-Mày nghĩ cô ấy là loại người như thế sao ???
-Có thể mày không tin nhưng tao cũng vẫn nói “ tao đã từng thấy Khánh Linh sánh bước cùng một thằng già gần bằng tuổi bố mày và vô cùng thân mật “
Ném chiếc ly xuống vỡ tan
-mày im đi , tao không tin
Lúc này Huỳnh Quân cũng không bình tĩnh được trước thái độ đó của Thế Vũ
– Mày cứ ở đây mà uống tiếp đi , nó đã phản bội m đi theo thằng khác , tao đéo hiểu cái tình yêu bất diệt ngu ngốc của m là cái gi
Nói rồi Huỳnh Quân ra về , anh vẫn ở đó uống một mình , quán bar càng về đêm càng đông đúc, âm nhạc càng sôi động và cuồng nhiệt hơn, tinh thần anh có vẻ miên man nhưng nó chưa đủ làm anh quên đi hêt tất cả mọi chuyện . Có một vài cô gái tiến lại làm quen cùng nhưng anh không quan tâm .Anh không phải là kiểu người dễ xúc động , anh luôn mĩm cười đối mặt với mọi thứ . Nhưng từ ngày Khánh Linh rời đi anh đã không còn là chính mình .Mối tình đầu đầy ngọt ngào bên người yêu bé nhỏ đã khiến anh hao tâm tổn sưc , mất ăn mất ngủ bao đêm . mà giờ lại hóa ra như vậy. Anh tự chế giễu mình , đã hai tháng nay , anh không còn là anh , anh sông buông thả hơn , và anh chưa muốn dừng lại cái cuộc sống đó , bởi vì anh vẫn còn nhớ , hay là tự bắt mình nhớ anh cũng không biết nữa . Ngoại trừ Bảo Ly không ai có thể làm anh cười kể từ lúc đó , anh cũng không hiểu tại sao ???
Rút điện thoại và soan một tin nhắn ngắn gọn – bấm gửi
“ Chúng ta hãy gặp nhau được không , anh sẽ chờ tại chỗ cũ “
Ngay lập tức tin nhắn được gửi lại
“ O đâu ? gặp nhau làm gì ? sao anh không về nhà ?”
“Căn hộ của anh , anh sẽ chờ “ rồi tắt máy
……………………….
Nhìn lên đồng hồ đã 1h sáng , Bảo ly vô cùng lo lắng cho anh . Lý do gì anh lại đòi gặp cô vào giờ này ??? suy nghĩ rất nhiều lần cô vẫn quyết định gọi taxi tới chỗ anh , cũng may là cô đã từng nghe anh nói tới căn hộ đó
Khi tới nơi thì cửa không khóa , cô bước vào trong phòng tối chỉ có ánh đèn lờ mờ và cô nghe nồng nặc toàn mùi rượu . Đang định lên tiếng gọi Thiên Vũ thì một vòng tay ôm cô từ phía sau , cô giật mình chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng anh , rất ấm áp :
– Cuối cùng em đã tới
Tại sao anh lại nói chuyện với cô tình cảm vậy ? chưa bao giờ cô nghe anh nói chuyện với ai như thế mặc dù ở nhà đôi lúc anh cũng rất nhẹ nhàng với cô , nhưng cái cách nói đó không giống bây giờ , bàng hoàng cô định lên tiếng thì anh lại ôm cô vào lòng chặt hơn
-Em đừng nói gì cả …. đứng yên như vậy một chút thôi …..
Hình như anh đã rất say rồi , Bảo Ly muốn đẩy anh ra , muốn làm một ít nước chanh cho anh giải rượu nhưng anh cứ thế ôm cô không buông . Thế Vũ đưa tay vuốt tóc cô , hít hà mùi thơm đó
-Tóc em đã dài hơn rất nhiều
Rồi bất ngờ cúi xuống hôn vào môi cô , nụ hôn ngọt lịm đó làm cô tan chảy , cô muốn ra khỏi vòng tay của anh và hỏi anh “chuyện này là sao “,Nhưng nụ hôn đó cứ kéo dài một cách đầy lưu luyến làm cô không còn lý trí nữa . Cô đáp lại nụ hôn của anh một cách chân thật và nồng nàn . Hai người cứ thế dây dưa quấn quýt , nhìn anh , Bảo Ly biết anh đã say. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì hết vào lúc này bởi vì cô thích anh – là thật , rất thật . Cô muốn bên anh !
Thế Vũ nhận ra cảm giác này rất lạ …hay là ..do đã xa nhau quá lâu nên anh mới thấy bản thân mình trào dâng mãnh liệt như vậy . Cái bộ dạng e dè này quá sức quyến rũ đối với anh , nụ hôn đó càng ngày càng đê mê như muốn thiêu cháy tất cả , bảo Ly chưa từng hôn ai , nhưng nụ hôn của anh lại quá đỗi ngọt ngào làm cô không muôn dừng lại . đầu lưỡi hai người va chạm liên tục , cơ thể họ dán sát vào nhau , Thế Vũ bắt đầu cởi áo của cô , từng cúc áo được mở ra một cách nhanh chóng . Bảo Ly hơi lo lắng lùi về phía sau
-Em sao vậy ???
-Em…em sợ …
-Không phải là chúng ta…….. Nói tới đây anh lại thôi , chắc cô ấy có lý do , anh vội ôm cô thật chặt như trấn an cô , như cho cô một cảm giác an toàn
-đừng sợ …anh yêu em ! anh đã rất nhớ em …..
-Thật sao???
Môi anh lại tiếp tục đặt lên môi cô như muốn khẳng định điều đó , lúc này thực sự anh không kiềm chế được mình nữa , nhiệt độ trong căn phòng cũng tăng lên vài phần . Thiên Vũ bế cô lên giường ,với nụ hôn vô cùng nóng bỏng , anh hôn lên cổ cô , lên tóc cô , lên tai cô …tay anh lần mò lên bầu ngực tròn đầy của cô, bàn tay anh khẽ vuôt ve da thịt mềm mại ấy. Cảm xúc tê dại ập đến khiến Bảo Ly không thể chống đỡ , cô như mê man trước những khoái cảm xa lạ mà anh mang đến, cơ thể cô nóng lên nó rạo rực theo từng cử chỉ của anh . Ngay lúc này cô chỉ muồn cùng anh gần gũi và thân mật nhiều hơn nữa . Họ quấn lấy nhau đầy men say tình ái, bỗng nhiên Bảo Ly rên lên rất khẽ ….

bi-mat-tay-dinh-cua-nguoi-vo-nang-nac-doi-chong-cho-di-cong-tac-7-1477815735-width500height333-1

– Aaaaaaa đau
Thế Vũ cũng không còn biết mình đang làm gì , anh chỉ nhẹ nhàng âu yếm cô xoa dịu hết thảy những gì cô đang chịu đựng . Vì là lần đầu tiên nên Bảo Ly vô cùng đau đớn . Trong lúc kích tình nồng nhiệt , cơ thể trống rỗng được Thiên Vũ lấp đầy nên từ từ cô cũng đã bắt nhịp cùng với anh . Không còn đau đớn thay vào đó là cảm giác thoải mái . Cơ thể hai người đã ướt đẫm mồ hôi , ga giường lúc này cũng nhàu nhĩ . Thiên Vũ ôm cô và hỏi :’
– Em ..thích …không?
Rụt rè một chút cô trả lời
-Có , thực sự rất…thích…a
Đêm đã rất rất khuya …..họ cùng ôm nhau ngủ đầy hạnh phúc…………..
Sáng ngày mai :
Một đêm triền miên kéo dài , cô và anh đều rất mệt , họ ngủ rất say . Thế Vũ chợt thấy cổ họng khô khốc , anh khát nước . Cảm nhận được có người đang nằm cạnh mình , anh chợt tỉnh ,mở mắt và nhìn sang cô gái bên cạnh
-Bảo Ly , sao cô ấy lại ở đây ? anh thầm nghĩ
cố nhớ nhưng không thể nào nhớ nỗi mọi chuyên ngày hôm qua , có chăng chỉ là mơ hồ nhưng cảm giác yêu đương chăn gối , hoang mang vài giây , anh khe khẽ bước xuống giường , nhìn bóng dáng cô ngủ say anh không nỡ làm cô tỉnh giấc ………
Thế Vũ đã hút rất rất nhiều thuốc thì Bảo Ly cũng đã thức , nhìn thấy anh và nhớ lại mọi chuyện , cô xấu hổ , mặt đỏ bừng . Cuối cùng cô cũng hít một hơi thật sâu và nhìn anh nói
-Anh dậy lâu chưa ??
– U cũng mới thôi , hôm qua???chuyện hôm qua là như thế nào
Nụ cừoi tươi đầy hạnh phúc chợt tan biên trên khuôn mặt cô ,vội quay qua hỏi anh
-Hôm qua là anh nhắn tin cho em tới , anh quên r sao ???
-Tôi ..nhắn tin cho cô …không thể nào ???
Thế Vũ vội cầm lấy đien thoại và ngỡ ngàng khi thấy mình đã nhắn nhầm “ bé lynh “ và gửi cho “ bé Ly “ . Đầu óc anh rối bời “ WTF “ . nhớ lại vệt máu trên ga trải giường , anh chỉ muốn phát điên lên thôi , anh đã làm cái quái gì vậy ??? “ Tại sao anh lại có cảm xúc vs cô nhiều như vậy ???” “ trước jo anh chỉ luôn có cảm xúc vs người mình yêu “ . Gạt bỏ hết mọi suy nghĩ , anh không thể có tình cảm với Bảo Ly vì cô ấy chỉ là sự thay thế vào đêm qua , anh còn rất nhớ Khánh Linh ..không thể có chuyện đó , Thiên Vũ lạnh lùng nhìn cô
-Cô còn trinh ???
-Chắc vậy ( Bảo Ly cười nụ cưoi chua chát )
-Sao lại chắc ???
-Anh bị mù hay sao mà không thấy ??? tôi chưa từng ngủ vs đàn ông …anh là người đầu tiên của tôi đấy
Cô thực sự rất muốn khóc , nhưng cô không thể khóc trước mặt anh , cô không hối tiếc về những việc mình đã làm , ở bên anh cô có thể sợ sệt , có thể đanh đá , có thể điên điên khùng khùng ,có thể vui vẻ , có thể mè nheo ..Nhưng bây giờ cô chỉ thấy mình rất đau , đau khi nhận ra cô là người ngộ nhận , người như anh thì làm sao có thể yêu cô. Đau đớn khi nhận ra mình chỉ là cái hình bóng cua người khác trong lúc đo , những lời mật ngọt đó đều không dành cho một kẻ tầm thường như cô ….
-Xin lỗi đã làm cô hiểu lầm …..cô cần bao nhiêu tôi sẽ cho cô ???
Xót xa , nhục nhã , ê chề …………
– Tôi không làm gái ??? tôi ngủ với anh không phải vì tiền
– Hôm qua tôi quá say , tôi đã nhầm cô vs người con gái tôi yêu , tôi đã sai , tôi chỉ muốn bù đắp lại , tôi không có ý nghĩ cô như thế , nhưng ngoài tiền ra thì tôi không thể cho cô thứ gì ……
– Anh nghĩ tiền có thể đổi lấy cái quý giá nhất của một người con gái hay sao ??? anh là đồ tồi ,…việc tôi làm tôi sẽ tự chịu trách nhiêm , Bảo Ly hét lên
Nói xong cô bước nhanh về phía cửa , cô không thể đứng gần bên anh thêm một giây phút nào nữa .. cô nhận ra cô đã quá yêu anh rồi ……….dù anh có ác độc có vô tình bao nhiêu thì tình cảm trong cô vẫn vậy không thể nào thay đổi dc …….
Thiên Vũ lấy tay kéo cô lại thật mạnh, nhìn thẳng vào mắt cô nói giọng dứt khoát , dù biết thế là hơi tàn nhẫn với Bảo Ly …nhưng anh vẫn tiêp tục nói
-Nói đi , cô muốn bao nhiêu tôi sẽ đồng ý tất cả điều kiện đó – vì tôi không muốn mình nợ cô………..

You May Also Like