Tình và Tiền – Chap 11

Thế Vũ chạy xe suốt mấy tiếng đồng hồ , lòng anh thấp thỏm không yên ..cảm giác hồi hộp và lo lắng đan xen nhau , chưa bao giờ anh mong ngóng gặp một người đến như vậy ….Suốt đường đi anh suy nghĩ, khi gặp cô sẽ nói với cô những gì ??? sẽ ôm cô vào lòng hay chỉ đơn giản là nhìn xem vóc dáng và khuôn mặt ấy có gì thay đổi ….

Mùi của biển nhanh chóng lan vào trong xe , trong lồng ngực anh . Cuối cùng cũng đã tới được miền quê đã sinh ra người con gái anh yêu ….men theo con đường nhỏ và yên bình , kỷ niệm tuổi thơ cũng ùa về từng chút một …anh nhớ lúc anh còn bé , mẹ cũng đã dẫn anh về đây vài lần ..con người và mọi thứ nơi đây quá đỗi thân thương và bình dị . Thế Vũ khẽ mĩm cười , đúng là duyên phận ..anh từng nói với mẹ rằng ” mẹ ơi ! sau này con sẽ về xây nhà và lấy vợ ở đây ….con thích biển lắm ” ….
” Thế con bỏ mẹ ở Sài Gòn một mình sao ??? “

“Dạ không ạ , con sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà bên cạnh …để mẹ được ở gần con, mẹ chịu không ???”

Mẹ anh , người phụ nứ anh vô cùng yêu thương và biết ơn . Bà đã vất vả và hi sinh cuộc đời này vì anh . Ba anh mất sớm , bỏ lại hai mẹ con bơ vơ , lạc lõng giữa dòng đời .Tay trắng lập ngiệp để có được ngày hôm nay mẹ đã quên đi hạnh phúc của đời mình…khi thành công – nhìn lại – mẹ cũng đã già ….mắt anh ngấn lệ …………….

m71-1482481130058-crop-1482481161744

Tiếng nói huyên náo , ồn ào gạt đi dong suy nghĩ của anh .. …lúc này anh mới bừng tỉnh nhận ra mình đã đi vào một xóm nhỏ , và thực sự anh không biết nhà của Bảo Ly nằm ở chỗ nào ..chỉ mường tượng ra một chút , nhưng lâu quá rồi nên anh cũng đã quên .Vội dừng xe lại , ghé sát một tiệm bán hoa quả,,dù sao anh cũng nên mua quà biếu ba mẹ cô ,, nhân tiện hỏi thăm một chút ….

-Cô ơi , cháu muốn mua một giỏ trái cây , cô có thể gói giúp cháu ..
-được , được… cậu cứ lựa thoải mái xong tôi làm luôn thể
-Loại nào tươi ngon là được ạ
Chủ sạp nhanh chóng chọn lê , nho ..đu loại và sắp xếp lai, anh cũng không ngại mở lời
-Cô có biết ở vùng này nhà nào có cô con gái tên Bảo Ly , sau còn có em , mẹ là người miền tây lấy chồng về đây không ạ …
-à Có phải nhỏ Ly mặt mũi xinh xắn lại cao ráo , năm này chừng hai mươi không ??? ở cái chợ này ai không biết bé đó
-Dạ đúng rồi , mà cô ấy hay ra đây mua đồ hay sao ạ ??
-Con gái anh sáu , vừa mới lấy chồng cách đây hai ngày , nghe nói chồng con bé hơi lớn nhưng giàu lắm , nghe nói làm tổng giám đốc công ty gì gì đó . Nhà ăn ở hiền lành nên thiệt có phước mà …mà cháu tìm con bé có gì ko ???
Không tin vào những gì mình nghe được , tai anh như ù đi ,,miệng lắp bắp
-cô nói gì ?? lấy chồng ??? Bảo Ly lấy chồng ư ???
-Thế cậu không biết sao ?? mà cậu là gì của con bé
-Cháu ….cháu là bạn của cô ấy …cô có nhầm không ạ ???
-Nhầm thế nào được mà nhầm , người ta đồn ầm lên kia kìa , nhà anh sáu một bước lên mây , hôm kia tôi vừa mới phụ mẹ nó chuẩn bị đây , tiễn con gái về nhà chồng , ở nha trang hay sao đó. Bây giờ cậu vào nhà chỉ có ãnh chỉ thôi , có cần tôi chỉ đường giúp cậu không ???

Chân đứng không vững, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt .Anh không trả lời nỗi cứ thế quay bước đi .Những lời anh nghe được đang dần dần giày xéo tâm can anh …anh không thể định hướng được mình đang đi đâu , bản thân đã khá mệt nhưng đầu óc thì trống rỗng . Trong một khắc hi vọng tràn trề …thì cũng chính trong một khắc đó tất cả như sụp đổ ngay trước mắt . Hình ãnh người anh yêu lấp đầy trong anh . Xe dừng ngay trước biển …biển mênh mông xa vắng …mang một màu nhợt nhạt , giống như tâm trang anh lúc này ..đầy bi ai , đau khổ và xót xa …………

Hai tay đút vào túi quần , anh đứng nhìn từng đợt sóng trắng xóa cứ thi nhau vỗ vào bờ rồi tan biến …….gió thổi rất mạnh , mắt anh cay xè….

Bầu trời kéo theo tầng lớp mây đen kịt , không khí buồn bã não nề . Thế Vũ cứ đứng yên nhìn ra xa không hề dịch chuyển , vài tia chớp kéo theo những hạt mưa tuôn xuống …mưa nhỏ lất phất tóc anh .. nước mắt anh chảy hòa cùng với mưa …thật mặn …mọi thứ hoàn toàn đã vĩnh viến kết thúc sao??anh không thể tin đây là sự thật ….Mưa tuôn ra xối xả ..tiếng mưa ào ào nghe thật thê lương ..nước mắt anh cũng theo mưa chảy xuống không ngừng .Anh khóc…anh đã và đang khóc …

Từng hạt mưa đập vào đầu , táp vào mặt anh thật tàn nhẫn …giống như cái cách mà cô đã ra đi khỏi anh …..
” Bảo Ly ..Sao em có thể vô tư với bản thân mình , đánh cược cả tương lai vào một người mới …sao em có thể vô tâm với anh như vậy ??? và sao em có thể vô tình với tình yêu của chúng ta đến mức này ??? phải bằng cách này thật sao em ??? sao không phải là cách khác ….

Hôm nay ,khi một lần nữa đứng dưới mưa không có em …anh tuyệt vọng lắm …tim anh rất đau…. đây sẽ là lần đầu tiên và cũg sẽ là lần cuối cùng anh khóc vì một người con gái …bởi cuộc đời này anh không thể đến bên ai nữa…tình yêu trong anh dành cho em ..nó quá nhiều ..lấp đầy hết mọi ngõ nghách , mọi chỗ trống trong tim anh …tại sao lại làm thế với anh hả Ly ??? anh không chịu đựng được …anh không chịu đựng được…ANH NHỚ EM “

” Bây giờ anh đã hiểu được cảm giác nhớ một người ..thật sự rất nhớ..nhớ nhiều lắm..nhưng chỉ biết nhớ thôi,chứ không thể nào đến bên để ôm thật chặt…vì giữa chúng ta đã có một khoảng cách xa…xa lắm…vì em đã không còn là của anh nữa rồi …..’
Từng tiếc nấc vang lên ,,chỉ anh với mưa …mưa che đi nhưng yếu đuối trong anh ….nhưng không thể che nỗi vết sẹo này …………….
………………………………………………
TRở về Sài Gòn với sự xúc động và mệt mỏi trĩu nặng …anh không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai . Nằm trong phòng ..ôm điện thoại xem đi xem lại các tấm hình của cô cả một trăm lần… Anh không quên được Bảo Ly của anh ..Anh cang không thể hận cô , anh yêu co đến tận xương tủy .Chính anh cũng không giải thích được tại sao mình lại yêu cô dến vậy …Chỉ biết ràng đây sẽ là khoáng r thời gian tồi tệ nhất từ trước tới bây giờ của anh . Tiếng gõ cửa rất manh kêu lên , Thế Vũ lạnh lùng cất tiếng
-Có chuyện gì ??
– Là tao , Huỳnh Quân đây
-Vào đi , giọng anh chán nãn
Huỳnh Quân nhìn anh , lắc đầu tặc lưỡi
-Nhìn mày bây giờ thật không giống con người
– Vậy giống con gì ??? ( Thế Vũ vẫn trầm ngâm tra lời không mang theo chút cảm xúc )
– tao cũng đ’ biết, mà nhìn đi nhìn lại thì thây cũng chẳng giống con gì ….
-dm mày ..cút
– nghiêm túc này ..còn yêu thì đi tìm con bé về
-M điên sao …giờ em đã là vợ người ta …..
– M không muốn tìm hiểu nguyên nhận sao ???
Thế Vũ lắc đầu ……
-tao không muốn xen vào …bởi vì …tao muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc …nên tao sẽ lùi về sau..và tao sẽ chúc phúc cho người tao yêu …….
-Mày ..Mày yêu Bảo Ly nhiều đến vậy sao ???
-Nỗi sợ hãi mà ngay cả bản thân mình cũng không giải thích nổi mới thực sự khiến người ta sợ hãi.. ..chính là bản thân tao lúc này .tao sợ mất cô ấy..rất ..rất sợ…và tao đã cảm nhận được điều đó – rất rất đau -rất rất yêu !
-Đi …uống cùng tao vài ly …..dù sao càng như thế này là m càng tự giết mình đấy
Lại tiếng nhạc ..lại ánh đèn ..lại những giọt rượu đắng …Hai người đàn ông cúng nhau uống , không ai nói gì nhiều , dường như tâm tư của anh nhìn ai cũng thấu …Không liên tục như những lần trước ..anh chỉ chậm chậm ngậm thứ đắng chát đó và nuốt vào một cách khó khăn …anh đang muốn đưa ra một quyết định mới …..

You May Also Like