Tình và Tiền – Chap 12

Uống rất nhiều nhưng không hiểu tại sao anh không cảm giác được mình say ….Xuất hiện trước mặt anh là một cô gai hết sức quen thuộc – Khánh Linh

– Có thể uống cùng em một ly không ???
-Anh không muốn
-Thế Vũ…em…..
-tốt nhất em đừng xuất hiện trước mắt anh nữa…
– Em cũng đã rất tổn thương và đau khổ rồi ….nhưng em không thể quên đi anh
Khánh Linh nép sát vào người anh , Thế Vũ cự tuyệt
-đừng lại gần anh …chúng ta kết thúc rồi ,,níu kéo cũng chẳng tìm lại được như lúc xưa đâu …
Cô ấy khóc ….
-mất con – mât anh – tuột dôc sự nghiệp – e đã mát tất cả rồi …còn chưa đủ sao ???
Thế Vũ không muốn nghe , đi thảng ra ngoài , Khánh lInh đuổi theo anh , mắt nhạt nhòa ….
-anh….đừng bỏ em …cô ôm chạt lưng anh
Gạt hai tay cô ây một cách lạnh lùng vốn có
– Là do em …do em . đừng trách anh vô tình ..hãy quên anh đi và làm lại từ đầu ..rồi sẽ có người đàn ông khác yêu thương em …đừng cố gắng nhặt lại những mãnh vỡ ..vì nó sẽ đâm vào tay chảy máu ….đau lại cang đau mà thôi …em hiểu không???
-Em mặc kệ ..chỉ cần được ở bên anh ,,được nhìn thấy anh mỗi ngày ..cho dù khổ tới đau em cũng mặc
-đừng cố chấp nữa..Anh yêu Bảo Ly …trái tim này không còn chỗ cho bất kỳ ai ….
Bỏ lại Khánh lInh bơ vơ trong đêm tối , anh lái xe đi ..chiếc xe lao vun vút không để lại một chút dư âm ………..
Về tới nhà , anh lập tức gọi điện …
-mẹ ..công ty chúng ta còn chỗ nào cần con tới …con sẽ đi
-Con trai yêu của mẹ , hôm nay có chuyện gì thế , cơn gió nào đã làm thay đổi con vậy??
-Chỉ là đã đến lúc con phải giúp mẹ xây dựng và phát triển sự nghiệp ..con không muốn mãi ngồi yên một chỗ nữa
-Công ty con ở Hà nội cần con , dự án ở bên Lào cần coi sóc , chi nhánh ở Trung Quốc cũng rất cần người quản lý vài năm chờ ổn định ……
-Con sẽ qua TRung Quốc , vậy nhé mẹ ..Ngày mai con sẽ chuẩn bị hành lý và lên đường
– được , con trái ngoan..cố lên con nhé ..
– mẹ ..giữ gìn sức khỏe
-à , Thế Vũ nè ..lâu rồi con có gặp Bảo Ly không ??/ mẹ nhớ con bé quá , liên lạc cho nó không được
Một nhát kim đâm vào tim …anh lạnh nhạt trả lời
– Không mẹ , chúng con không liên hệ , con cúp máy trước

9e010a1f27eb174962de82f4d8aa9902

6 năm sau :
– Mẹ ..mẹ ơi ….con muốn ăn cái này
Ruby chỉ tay lên hộp kẹo chocolate , Bảo Ly bất giác nhớ về những kỷ niệm ngày đo , dòng quá khứ chảy tràn trong tim khiến cô nhói buốt , thời tiết sang đông thật lạnh …cảm giác cô đơn vây kín …đã mấy năm trôi qua , cô cũng đã khác , đã trưởng thành hơn rất nhiều ..trải qua những đau thương và sóng gió , tâm hồn cô đã chai sạn từ lâu , không còn nét hồn nhiên và vẻ ngang bướng ngày nào ..thay vào đó là nét trầm mặc buồn bã…cô nhìn con âu yếm nhẹ giọng :
-Nếu con thích mẹ sẽ mua cho con ..nhưng mỗi ngày chỉ được ăn một cái không sẽ bị sâu răng heng
– Dạ , nhưng nếu lỡ mà thèm quá thì sao hả mẹ ???
Bảo Ly bật cười trước sự ngây thơ của bé con
– Nếu vậy ..để mẹ xem con thế nào ??? ngoan thì sẽ được thưởng thêm một cái , không ngoan thì sẽ không có gì …
-Con nhất định sẽ ngoan mà mẹ
– ừ , con gái của mẹ lúc nào cũng nghe lời mẹ hết …yêu con ..chúng ta về thôi …
Về tới nhà , Ruby vẫn réo rắt như chú chim non hỏi rất nhiều câu khiến Bảo Ly ngơ ngác , trong số đó có một câu hỏi …..
– Mẹ ơi , bạn bè con hỏi ba con làm nghề gì ? sao không thấy ba tới trường đón con …..
Khẽ vuốt lên tóc con cô hỏi
-Vậy con đã trả lời sao ???
– con không có ba sao mẹ ???
Cô nhìn con mắt rưng rưng …
-Ruby à , mẹ xin lỗi …………..
-Mẹ đừng khóc nhé , con chỉ cần mẹ thôi ..chắc ba con không tót nên mẹ và con không sống cùng phải không mẹ
-Ai nói với con như vậy ….
– Bạn B nói mẹ bạn ấy nói vậy
– Không phải như vậy đâu con , khi nào lớn con sẽ hiểu …..bây giờ mẹ sẽ vào chuẩn bị bữa tối cho con nhé …..
Đeo tạp dề vào và bắt đầu làm ..đoạn thời gian tăm tối , tủi nhục đó lại xuất hiện rõ mồn một trong tâm trí cô ……….
– Phước Hải , sao anh uống nhiều vậy ??Anh đã ăn gì chưa ?có cần tôi ….
-Buông ra , con đĩ thỏa …nhìn mày ngoan hiền đoan trang thục nữ ,rốt cuộc tao đã nhầm ..nhà mày chỉ muốn ;lừa tiền của tao phải không ?? mày ăn ngủ với bao nhiều thằng rồi???hả???NÓI (anh ta gằn giọng )
-Không nói được sao ?? màykhóc cái gì ??? oan ức sao ?? dm mày oan ức mà tao ngủ vs mày đêm đầu tiên không thấy máu sao ??biết mày mất trinh rồi thì đừng hòng bước vào nhà tao…..
-Vẫn đứng đó khóc sao ?dm mày cút nhanh…á à mày nhớ thằng người yêu của m sao ??
BỐP …cái tát thật mạnh giáng xuống mặt cô ..nhưng đối với cô cái tát này lúc đó cũng đã quá bình thường ..một ngày cô không biết mình đã phải chịu bao nhiêu cái tát từ lúc anh ta biết cô không còn……Bảo Ly hét to
-đồ cầm thú
-Cầm thú ..được để tao cho mày biết thế nào là cầm thú …….Liên tiếp những đòn roi giáng xuống lưng cô chảy máu ..cho tới lúc cô không đủ sức đứng vững ..nước mắt trào ra , máu ở miệng và mũi cũng tuôn ra …đau..thể xác cô rất đau..nhưng không đau bằng tim cô …miệng cô cố gắng thốt ra …” THế Vũ , cứu em..Thế Vũ…hưc hức…em nhớ anh lắm ”
……………………………………………..
– Phước Hải , hôm nay tôi muốn về thăm ba mẹ tôi ,có được không ???( lấy hết dũng cảm lựa lúc anh ta vui vẻ nhất )
Trừng lớn mắt ….
-Về với ông bà già ham tiền của m , lừa đảo bán đứa con gái hư hỏng cho tao sao???
-Anh ..anh có thể xúc phạm tôi thế nào cũng được ..nhưng xin anh đừng xúc phạm ba mẹ tôi , dù gì họ cũng là ba mẹ vợ anh
– đủ tư chất làm ba mẹ tao chưa mà nói , khốn nạn … ỗng bã không có cái quyền đó
-Anh nói vậy là sao , chúng ta trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng
-Mày hôm nay dám lớn tiếng với tạo sao ??Chén cơm trên tay anh ta ném xuống thật mạnh , để tao coi m lớn tiếng được bao nhiêu , đi
Anh ta lôi cô ,nhấn mặt cô vào bồn nước ..cô vũng vẫy xin anh ta tha mạng …đến khi cảm thấy mình không thở nỗi anh ta mới chiu buông ra ….
Chuỗi ngày tháng đó ..cô sống bị cầm tù và giam lỏng , không được sử dụng điện thoại , không được ra ngoài ..mỗi đêm bản thân phải hầu hạ anh ta với một cách làm tình vô cùng thú tính ..đên lúc đó cô mới hiểu ra tại sao Phước Hải thành đạt và vóc dáng không tệ như vậy lại không thể lập gia đình …Bảo Ly sợ hãi vô cùng , đến lúc cô quyết đinh quyên sinh chấm hết mọi đau khổ thì lại phát hiện ra mình co thai ….. cảm giác lúc đó rất khó tả , không biết mình nên buồn hay vui ….dù căm hận anh ta nhưng cô không muốn bỏ đứa bé – nó là con cô -no vô tội
Thật may mắn …cũng lúc đó cô phát hiện Phước Hải có bồ …anh ta rất ít về nhà …và về cũng đi ngay ..rồi một ngày anhta vứt vào người cô một tờ đơn ly hôn
-Ký ngay
-Anh..thật..muốn…
-Tao bảo mày ký ngay rồi biến đi khỏi đây
Mừng rỡ , Bảo Ly ký tên và thu dọn hành lý của mình không quá 15 phút , trước khi đi anh ta lại tiêp tục vứt vào mặt cô một cục tiền ..100 triệu đồng …
-Bồi thường cho mày những ngày tháng sống cùng tao..và mày hãy im miệng. Nếu mày dám kể những chuyện đã xảy ra cho bất kỳ ai ..tao sẽ giết mày ……giọng nói lạnh toát khiến cô ớn lạnh đầy run rẩy …..
-Tôi sẽ không ..cám ơn anh ..tôi đi đây
Lang thang trên đường , không biết sẽ đi về đâu ..đã lâu cô mới được hít thở bầu không khí trong lành .Nhưng nơi đay làm cô hãi hùng , ngay lập tức cô bắt xe đi ra Hà Nội , và làm lại cuộc đời ………………..
……………………………………
Ting ting…………..
Tiếng chuông cửa đánh thức và đưa cô trở về với thực tại …….vội vàng bước ra
– Là anh …anh đi công tác về từ bao giờ ..em nhớ là ngày mai anh mới bay …
-Không tính mời anh vào nhà sao ??? anh về là có việc quan trọng
-Anh vào đi
Khắc Minh vừa bước vào ngay lạp tức có một vòng tay bé nhỏ chạy lại ôm chầm lấy
-aaaaaaaaaa Chú Minh , By nhớ Chú Minh quá hix
– Chú xin lỗi , chú bận công việc, chú co quà cho con đây ……
Đưa hai tay hận hoan nhận lấy
-Dạ con cám ơn chú ạ
-Anh à , em đang nấu cơm tối anh ở lại dùng bữa vs mẹ con em luôn nhé …
Bảo Ly nói vọng ra ..Khắc Minh nhẹ nhàng đặt be By xuống
– By ngoan ngồi đây chơi , chú muốn vào nói chuyện vs mẹ con một chút
-Dạ , được ạ
…………………………..
-Em vất vả quá …..
anh ấy nhìn cô thật tình cảm , cô e ngại nói
-Bình thường mà anh , em thích vậy hì
– Tặng em…..anh đưa một sợi dây chuyền ra trước mắt cô …….
Bảo Ly vô cùng ngạc nhiên ..cương quyết từ chối
-Em không thể nhận nó , thoạt nhìn đã thấy rất quý giá
– Tại sao em lại khách sáo vs anh như vậy , mấy năm qua chẳng nhẽ em lại không hiểu ………..
-Khắc Minh à , anh thích ăn nhạt hay mặn nhỉ ?? dạo này em hay đãng trí ko nhớ rõ
– Em đừng nói qua chuyện khác ..nếu em không nhận thì anh sẽ buồn lắm( ánh mắt anh ấy mang theo sự thật vọng và mệt mỏi ), cô không nỡ lòng nào …cô luôn biết ơn Khắc Minh đã ở bên cạnh mẹ con cô , giúp đỡ và quan tâm ..nhưng cô hiểu ý anh, tình cảm đó cô that sự chưa sẵn sàng để đón lấy
-Em sẽ nhận ..nhưng không có lần sau đâu ………..
Khắc Minh cười tươi ..
– để anh đeo vào cho em nhé …
– Em …em..em muốn để ngắm , có dịp em sẽ đeo nó , được không ??
– được..miễn là em vui …………
– Ngày mai là sinh nhật anh ..anh có thể mời em đi ăn tối không ??? anh sẽ gọi dì sáu tới chăm sóc Ruby ..
Biết là không thể từ chối , cô từ tốn
-Em sẽ tới
– Cám ơn em , Bảo Ly
…………………………………..
Ngày mai !!
Chọn một chiếc váy trắng xếp ly nhẹ nhàng đơn giản ..nhưng không kém phần thanh lịch …mái tóc uốn xoăn nhẹ được cột lại phía sau …xài son môi đỏ rượu . Mĩm cười hài lòng với món quà mình đã lựa đi lựa lại – đó là một chiếc cà vạt màu nâu sữa để tặng Khắc Minh , cô đi đến nhà hàng …
Khung cảnh bên trong rất đẹp , bàn của hai người được anh đặt sẵn , gần bên có cây đàn dương cầm …trên là một chút nến , một bình hoa hông juliet nhỏ xinh và đặc biệt cách bài trí rất khác những chỗ ngồi bên cạnh ….Không nghĩ anh ấy lại lãng mạn và công phu như vậy , bỗng nhiên tâm tư cô có chút hồi hộp xen lẫn lo âu…..Vì không bận gì nên lựa quà xong cô tới luôn , nhìn lại đồng hồ lúc này vẫn còn sớm ..Liếc mắt nhìn xung quanh …tim cô đập nhanh , sưng sờ xen lẫn bất ngờ …khi thấy hai vị khách đang đi vào bàn đối diện …
TẠI SAO Ở HÀ NỘI CÔ LẠI GẶP NGƯỜI ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP ???Nỗi buồn và chuyện xưa làm cô chùng xuống ..tim nhận ra mình vẫn chưa quên ……..

You May Also Like