Tình và Tiền – Chap 17

Ba ngày sau , Khắc Minh đã đi công tác trở về . Ngay lập tức anh tới trường và đón bé Ruby ..

-Chú Minh…………
Tiếng nói lanh lảnh vang lên , bé con chạy lại thật nhanh sà vào lòng anh ấy
– Chú ..chú tới đón con sao ??? mẹ con đâu
– ừ chú tới đón By , hôm nay By thích ăn gì chú dẫn con đi ăn …Chúng ta sẽ gọi mẹ con nữa nhé
-dạ , con vui quá
– Vì sao ???
– Lúc nãy bạn B thấy chú , bạn ấy hỏi con ” ba cậu hả ??? ba cậu đẹp trai nhỉ ”
-Thế con trả lời như thế nào ….
-Con…con..con gật đầu ạ ( cúi mặt )
– đúng rồi , lần sau nếu ai hỏi như thế thì con cứ tự tin nói chú là ba của con nhé
-Như vậy có được gọi là nói dối không chú?
-Không , bởi vì chú và mẹ con sẽ kết hôn
-Kết hôn là sao ạ ???
-là thành vợ chồng của nhau , là về sống chung một nhà – có con , có chú , có mẹ và sau này còn có em bé nữa…con thích thế không ???
-Dạ thích ạ , đó là ước mơ của con đây ạ (ruby ghé sát và tai chú và nói một cách thật vui vẻ )
– Vậy nếu lỡ mẹ con không đồng ý ..mà muốn ở bên người khác con có chịu không ?
-Dạ không , con chỉ muốn mẹ ở với chú Minh thôi ..vì chú là người tốt..con không muốn mẹ ở bên người xấu đâu ……

chay-tron-tinh-yeu-p8-c3

Chuông điện thoại reo lên ngắt quãng cuộc nói chuyện , Khắc Minh bắt máy
-Alo
-Anh ..em nghe cô giáo nói anh đon Ruby rôi , sao không nói với em một tiếng
-Em đang ở chỗ nào ? anh qua đón ….
-Dạ em..em đi cùng Thế Vũ ..anh ở đâu ?bọn em chạy tới
Gương mặt bỗng chốc trở nên một màu xám xịt Khắc Minh đáp giọng ổn định
– Nhà hàng Huương Sen nhé
-Dạ được
Chạy xe tới nơi ..vừa bước vào trong thì cũng kịp lúc Bảo Ly và Thế Vũ tới …
– meeeeeeeeeeeeeee ơi
-Con gái yêu (cô ôm lấy con )
Ruby măt ngơ ngác nhìn lên
-Sao mẹ lại đi với chú này ???
– Con chào chú đi , đây là bạn của mẹ
-Con chào chú ạ ….
Thế Vũ nhìn bé con mỉm cười trìu mến
-Chào con ….
– Nhưng mẹ đừng về sống chung vs chú nhé
Bảo Ly nhìn con bật cười
-Con nói gì vậy ???
Ruby liếc mắt nhìn Khắc Minh rồi chỉ im lặng…….
Mọi người ngồi vào bàn ,trong lúc chờ món ăn , Khắc Minh quay qua hỏi anh
-Công việc sao rồi , tốt không em trai ???
– Em và Bảo Ly vẫn đang thỏa luận để đưa ra phương hướng tốt nhất
– Nâng ly ..hợp tác tốt đẹp
Bữa ăn trưa diễn ra rất vui vẻ…Thế Vũ nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Bảo Ly
-Em ăn tôm đi
– Em không ăn đâu …
– sao vậy ?ngày xưa em rất thích ăn tôm mà ?
-HÌ HÌ mất công lột
Anh nhìn cô đầy cưng chiều , đưa tay cầm lấy và nói
– để anh lột cho em ăn
RuBy ngoan ngoãn ngôi ăn và quan sát mẹ , còn Khắc Minh cảm thấy một luống nóng xuyên vào cơ thể mình , tức giận nhưng không thể thể hiện ra bên ngoài..cầm lấy ly nước loc uống một hơi , mắt nhìn chằm chằm vào cô…sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt Bảo Ly ….
Đến lúc ra về ..Thế Vũ vội nói
-Để anh chở hai mẹ con về
-Dạ không ….
Hai người ngạc nhiên nhìn bé con , Ruby nhanh nhảu đáp
-Con muốn chú Minh đưa về …
Khắc Minh cười đúng như dự tính của anh , anh biết tính con bé…Thật sự không cần làm gì anh cung có thể cướp được cơ hội ở bên Bảo Ly …
-Sao vậy con gái ?? Chú Thế Vũ tiện đường nên chúng ta sẽ cùng đi
Mặt nhăn nhó
-Con không muốn ..CON KHÔNG MUỐN
– Thôi đừng la hét bé con , để chú Khắc Minh đưa hai mẹ con về cũng dc nha , chú về trước
Đưa mắt nhìn cô nuối tiếc pha lẫn sự nhớ nhung …
-Em về nghỉ ngơi đi ..Em về nhen anh trai ( vô vai Km )
-Anh đi cẩn thận nhé ( giọng cô ngọt ngào )
Trên đường về nhà , Bảo Ly miên man suy nghĩ về anh không nguôi , mấy ngày nay họ luôn ở gần nhau ..rới xa một chút cũng đã thấy nhớ không chịu được..Thế Vũ quan tâm tới cô từ những việc nhỏ nhặt nhất,đôi môi hé cười , tim không nhịn được đập bang bang , những nhịp đập hối hả …từng giây từng phút trôi qua đều đáng để họ trân trọng …bởi vì đã quá lâu cho một tình yêu , 6 năm không phải là quá dài nhưng cũng chẳng phải ngắn …6 năm có thể làm thay đổi mọi thứ , chỉ có những tình cảm khắc cốt ghi tâm mới có thể còn ở lại….6 năm đằng đẵng đó anh và cô đã sống trong sự nhớ nhung ..trong xót xa trong tuyệt vọng …họ đã sống trong những hồi ức những kỷ niệm về nhau …sống trong những cơn mưa bất chợt , tí tách như những bản tình ca kéo thêm những nối nhớ dài bất tận ……..họ đã yêu nhau một tình yêu như thế , nồng đượm và cũng thật thiết tha……………………….
Tới nơi , Bảo Ly bế Ruby xuống xe , mở lời chào Khắc Minh nhưng anh đã chặn lại
-Em cho con lên nhà rồi xuống đây một lát nhé , anh có chuyện muốn nói
– Nói bây giờ không được sao ???
-Không tiện
-dạ , vậy anh đợi em chút ạ
Đưa bé con về phòng , dặn dò con vài điều , gì Sáu vài điều , cô vội vã chạy xuống …..một dự cảm hồi hộp lan nhanh trong lồng ngực cô , cô hiểu Khắc Minh muốn nói chuyện gì , thức sự thời gian này cô rất áp lực khi gặp anh ấy ..
– hì đợi em lâu không ???
– anh có thể chờ em , bao nhiêu cũng được mà ( giọng nói anh nhẹ nhàng đầy ấm áp )
– Có chuyện gì anh nói đi ạ ???
– Em và Thế Vũ là mối quan hệ gì ? ( Không do dự Khắc Minh đi thẳng vào vấn đề chính )
– Anh hỏi điều đó để làm gì ?
– Vì …anh rất muốn biết…anh muốn nghe em nói ……
– Là người yêu của nhau ạ ( giọng cô dứt khoát )
– từ lúc nào ?
– đã lâu…nhưng cũng đã lâu mới gặp lại ..
Nắm lấy tay của cô , Khắc Minh nhìn cô đầy khắc khoải …..
-Vậy …còn anh ???
-Em…em xin lỗi nhưng…….
-Bảo Ly , Thế Vũ chỉ là quá khứ , quay lại chỉ làm em thêm đau . chiếc ly đã vỡ không bao giờ lành lặn được như lúc ban đầu…Bao năm trôi qua tinh cảm của chúng ta rất tốt , không phải sao ? đến với anh ..em sẽ hạnh phúc , anh có thể khẳng định điều đó ……hãy suy nghĩ lại đi em
– Khắc Minh à ! Em chỉ có thể hạnh phúc khi được ở bên người mà em yêu !!! và người mà em đã , đang và sẽ yêu chỉ duy nhất một cái tên Thế Vũ ( nhìn thẳng vào mắt anh ấy khuôn mặt cô lạnh lẽo mang theo một tia hối lỗi )
– Anh yêu em …anh phải làm gì ? anh không thể mất em được…
-Tình cảm của anh , em hiểu rất rõ ….nhưng em không thể tiếp nhận nó , trái tim của em luôn cảm ơn anh vì điều đó ..nhưng đẻ yêu anh thì em thật sự không làm được , không phải vì anh không tốt – anh vô cùng tốt ..chỉ là tình yêu nó co lý lẽ riêng của mình …Em xin lỗi
Nói xong , cô nhìn anh , ẩn sâu trong mắt anh là sự yếu đuối và tổn thương …cô sợ mình sẽ khóc , quay mặt bước đi , biết là vô tình nhưng thà như vậy để anh sẽ thôi hi vọng …để anh ấy sẽ tìm được một con đường hạnh phuc thuôc về mình ………….
Khắc Minh nhìn Bảo Ly , mắt anh nhíu lại ..tim co quắp ….một cảm giác đi xuyên vào tim , nhức nhối không thôi
………………………………..
Bảo Ly ngồi trên giường , lòng chùng xuống ..nêu cứ tiếp tục như vậy , Khắc Minh và cô cuối cùng se chỉ còn lại niềm đau . Cô không muốn thực sự không muốn , dù sao anh cũng là người thân nhất của cô tại Hà Nội , không có anh mẹ con cô sẽ không có được cuộc sống như ngày hôm nay ….Suy nghĩ mãi cũng không tìm ra cách giải quyết thì điện thoại có tin nhắn :
– Em đang làm gì za? anh nhớ em
– em cũng đang ngồi nhớ anh nè
– Nhưng anh nhớ em nhiều hơn …anh muốn được ôm em vào lòng ….
– Tối nay gặp nhau anh nhé ,em cần nói chuyện này …
-chuyện gì quan trọng vậy , găp bây giờ luôn nha ..anh mong lắm , chỉ sợ em bận ….
– ừ vậy em qua anh ……
– để anh qua rước em
-Em tự đi ,vậy nha
Bước vào phòng của con gái , Ruby dụi mắt nhìn mẹ cười hiền
-Mẹ ………
-Con gái ngủ ngoan không ???
– dạ có
-Mẹ định đi đâu vậy ???
– mẹ có việc phải ra ngoài
– mẹ đừng đi gặp chú kia nha
– Mẹ
-mẹ vs chú kia hay nhìn nhau , có phải mẹ muốn sống cùng chú kia hơn chú Minh phải không ???
-Tre con quan tâm tới chuyện đó là không tốt
– con mặc kệ , con chỉ muốn mẹ và chú MInh thôi huhuhu
– Hôm nay con bướng quá , mẹ dạy con ra sao ???( cô hơi lớn tiếng )
-MẸ KHÔNG THƯƠNG CON ( Ruby hét lên ấm ức )
– Mẹ không thương con thì thương ai ( nhẹ giọng lại )
– Vậy mẹ không được đi
-Con không thích chú Thế Vũ sao ???
-Lắc đầu
-Mẹ nói con nghe , khi mình không thích một người thì phải có lý do
-Lý do là gì hả mẹ
-Có nghĩa người đó là người xấu chẳng hạn
– à ( suy nghĩ…suy nghĩ…)
-Vậy theo con chú Vũ có phải người xấu không ???
-Dạ..không ạ ?( mặt buồn thiu )
– Vậy con hãy cho chú ấy cơ hội tiếp xúc với con , nhất định con sẽ quý ..vì chú ấy rất tuyệt vời
-Hơn chú Minh sao mẹ ???
– Không phải là hơn hay không ? ai cũng tốt với hai mẹ con mình cả , nên con hãy yêu thương cả hai người . còn việc của con bấy giờ là hãy tập trung ăn ngoan nè , ngủ ngoan nè và học thất là giỏi nhé ! mọi việc hãy để mẹ lo ..okay ???
Ruby sung suong ôm lấy mẹ …………
-Dạ …con yêu mẹ ……
-ừ , vậy mẹ đi được chưa ?? mẹ sẽ về sớm với con nha
– mẹ về mua kẹo mút , được không ạ
– mẹ biết ngay con gái mẹ sẽ nói như zậy mà ……
Bảo Ly vẫy tay tạm biệt con rồi đi tới chỗ anh …bước lên phòng anh , cô không bâm chuông mà gọi điện thoại …….
-Em đi tới đâu rồi
-Em bị lạc rồi
-Em nói gì , jo em ở đâu ???
-Em không biết nữa huhu
-Gĩu điện thoại đừng tắt máy anh sẽ tới ngay ..đừng sợ
Thế Vũ lo lắng , ngay lập tức chạy ra cửa …vừa mở ra hình bóng ấy xuất hiện ..
-Xin chào
Anh đứng im …sau đó kéo cô vào lòng ôm chặt
-cái đồ ngốc này…làm anh sợ muốn chết
-đàn ông mà sợ à , yếu thế
– Cuộc đời này anh chỉ sợ duy nhất một thứ – đó là sợ mất em ……………
Nở nụ cười mãn nguyện cô cũng ôm anh chặt hơn …..
…………………………………
Sau khi kể cho Thê Vũ nghe tất cả mọi chuyện , cô ấp úng …….
-Em không dám đối diện anh ấy, em không biết nên làm thế nào ???
-Vào lại Sài Gòn với anh , chúng ta sẽ cưới nhau ..làm lại tất cả
Mắt cô rưng rưng
-Anh muốn cưới em thật sao ???
– thật -rất thật – rất rất rất mũ n thật
Bảo Ly bật cười trước câu nói hóm hỉnh của anh , rồi ngại ngùng cất tiếng
– Mặc dù em đã kết hôn một lần nhưng em vẫn chưa một lần mặc áo cưới
-Vì sao ???
Cuộc nhân duyên với Phước Hải được cô nói lại một cách trần trụi và cay đắng
Thế Vũ vẫn nóng giận như lửa đốt
-Nếu em không ngăn cản anh , có lẽ anh đã muốn giết nó
– Đừng tạo nợ cuộc đời nữa ….. lãng quên và sống tốt hơn…dù sao anh ta cũng đã từ bi thả tự do cho em
– Em gọi cái đó là từ bi sao hả Ly ???
– đúng …với một người như anh ta , đó chính là từ bi
-Từ bây giờ em sẽ hạnh phúc – anh hứa
– Không cần hứa hẹn chỉ cần trong lòng luôn khắc gi những gì mình đã nói ngày hôm qua , hôm nay và kể cả ngày mai là đủ …
– Bảo Ly ??? anh yêu em
Thế Vũ hôn cô , vòng tay siết chặt ….bàn tay anh luồn vào mái tóc cô mềm mại nhẹ nhàng , nụ hôn đó kéo dài mãi …ngọt ngào và mê say……..
– Em chính là người khiến trái tim anh mở rộng cửa và cũng chính là người đóng chặt cánh cửa trái tim của anh , vợ của anh chỉ có thể là em , nếu không phải em thì cũng sẽ không là ai cả …..
Xúc động dâng lên làm cô thấy cay ở khóe mũi , nước mắt cô lại rơi…nhẹ đặt cô lên giường , họ không giấu nỗi những khao khát dành cho nhau…triền miên đầy mật ngọt …cánh của sổ gió khẽ lay , bức nền tình yêu in sâu vào tâm trí…..
…………………………………………………
Sáng ngày mai !!
Lên công ty thật sớm , pha một tách trà nóng , nhâm nhi từng chút một . Thỉnh thoảng cô lại đưa tay nhìn đồng hồ …Đúng 8h sáng ,Khẽ thở dai ,Bảo Ly đứng dậy đi lên phòng tổng giám đốc , hít một hơi thật sâu , cô gõ cửa
– Vào đi ( Tiếng nói trầm trầm vọng ra )
-Là em ư ( Km vẫn nhẹ nhàng như vậy không bộc lộ bất kỳ điều gì )
– Em ………cô đưa một tờ giấy đặt trên bàn và nhẹ giọng nói
Em muốn xin nghỉ việc …….
-Anh không chấp nhận
– Tùy anh , nhưng em phải đi , anh ở lại mạnh khỏe
-Em đi đâu ? lý do em phải thôi việc là gì ??? là do anh sao ??? là em muốn trốn tránh anh đúng không ???
-Không ạ ..là em đã quyết định trở về sài Gòn sống
Tim Khắc Minh rung lên , cảm giác hoảng loạn bắt đầu bao vây lấy anh , từng nhịp thở nóng dần ………..
– Em ..muốn đi thật sao ..Ly ??? Thời gian chúng ta ở bên nhau đối với em vô nghĩa ??? ( giọng buồn bã và thất vọng )
– Em sẽ không quên anh và thời gian đó , nhưng đay là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta
– NÓ CHỈ TỐT VỚI EM ..VỚI CẬU ẤY..CÒN VỚI ANH THÌ KHÔNG ?? em hiểu chưa ? anh chưa bao giờ muốn xa em …CHƯA BAO GIỜ ……( Km hét to )
– Bảo Ly sợ sệt……. cúi đầu …Xin lỗi anh…….
-Phũ phàng như thế ư ???
Thôi được , anh không muốn ngăn cản hay níu kéo em ..nhưng anh mong em sẽ giúp anh thêm một thời gian nữa . Tuần sau anh cần em đi công tác cùng anh một chuyến
-Bao lâu ạ ??
-Tới ngay 24/12
– ( giáng sinh ư ???) Bảo Ly thầm nghĩ …cô rất muốn đón giáng sinh cùng Thế Vũ
– Không về sớm hơn được sao ?? em ..em nhớ RuBy
– Nếu em muốn dẫn Ruby đi cùng
-a..à không , thôi được em sẽ đi …xin phép anh em xuống trước ….

You May Also Like