Tình và Tiền – Chap 2

Lúc này Bảo Ly không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa , cô khóc, nước mắt cứ thế tuôn xuống một cách vô thức , cô nhìn chăm chăm , ánh mắt xoáy thẳng vào đôi mắt anh như một lời oán trách, một sự đau khổ tột cùng của một cô gái lần đầu biết yêu.

Thế Vũ nhìn gương mặt đó bỗng thấy thương cảm ,anh không hiểu sao mình lại không muốn nhìn thấy Bảo Ly như vậy , tiến lại gần cô hơn một chút , cô lại cách xa anh một chút , cô lắc đầu rồi khóc òa lên như một đứa trẻ
– đừng khóc nữa , tôi xin lỗi
-Anh không cần thương hại tôi
-Sao cô nghĩ tôi đang thương hại cô ????
– ừ thì không phải thương hại mà là tội nghiệp .
Nói xong Bảo Ly chạy thẳng ra ngoài , anh cũng không đuổi theo cô , lang thang khắp nơi trong thành phố tới tối mịt , cô cũng quyết định trở về căn nhà đó .
Nhìn thấy đèn sáng chứng tỏ Thế Vũ cũng đã về , cô khẽ thở dài tự trấn an mình
– Thà về còn hơn không ??? Anh ta mà không về mình sẽ nhớ anh ta chết mất .Vừa mở cửa bước zô , đã nghe thấy giọng anh vang lên
-Sao cô không đi luôn đi , tôi đói rồi , mau làm bữa tối cho tôi
Không hiểu có một nguồn sức mạnh nào khiến Bảo Ly không biết sợ anh nữa , cô đi thẳng tới phòng mình và bấm khóa chốt cửa , coi anh như không hề tồn tại , tự nhiên cô thấy giận dỗi anh vô cớ
-Tôi cũng đói vậy , mặc kệ anh sống chết , đồ đểu , đồ sở khanh , đồ tồi …..
Ngồi nói một mình trong không gian phòng cô đâu ngờ rằng có một người đã đứng ngoài kia nghe hết tất cả và tự mĩm cười…..
Một lúc sau , tiếng gõ cửa vang lên , Bảo Ly hét to :
-chuyện gì ,để tôi yên đi
-Mở cửa đi , tôi có chuyện muốn nói , nghiêm túc đấy
Thế Vũ giọng rất bình thường , thanh âm trầm ổn đến đáng sợ , cô miễn cưỡng ngồi dậy khỏi giường
– tôi không muốn nói chuyện gì vs anh hết
Chưa dứt câu , một tô mì nóng hổi đưa lên ngang mặt cô , mùi thơm xồng xộc ngay mũi khiến bụng cô nổi loạn , nuốt một ngụm nước bọt , cô đóng cửa sầm lại , Thế Vũ chỉ nói một câu
-đây là ngoại lệ , tôi đã làm bữa ăn cho một cô gái …….
Một sự xúc động ầp đến đầy ngọt ngào , dù trong lòng đang rất khó chịu , nhưng cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội này , cửa được mở ra , cả hai cùng ngồi vào bàn ăn nhưng không ai nói với ai câu nào

1480865016-1480840625-14808378427883-cai-ket-dang-chong-lap-muu-bay-vo-2

Sau khi ăn xong đang rửa chén thì anh lại lên tiếng
-cô đã suy nghĩ về những gì tôi nói lúc sáng chưa
Bình thản cô trả lời
-không cần suy nghĩ
-Tại sao ? chẵng lẽ cô không cần tiền ?dù sao cô là cần tiền nên mới tới nhà tôi để làm việc …..tôi chỉ muốn giúp cô
Bảo Ly quay lại nhìn Thế Vũ một ánh nhìn rất ấm áp …….
-đối với anh ngày hôm qua chỉ có vậy thôi sao???
-Y của cô là???
– Y của tôi là…ngày hôm qua ..không- đọng -lại- trong anh -điều -gì-
hết hay sao???
Một lần nữa cảm giác đó lại ngập tràn trong lòng mỗi người , thế Vũ nhớ lại như in mùi hương đó , nụ hôn đó , khoảnh khắc ân ái nồng say đó ,cả ngày hôm nay dù cố gạt ra khỏi đầu nhưng mỗi lần nghĩ tới tim anh vẫn đập mạnh mẽ, anh nhớ ……vô tình hít thở không thông , vội đưa mình quay trở lại thực tại , anh trả lời :
– Tất nhiên là không , bởi vì tôi say..và tôi đã nghĩ về một người khác !
Bảo Ly đau khô khi nghe anh nói câu đó , một cách nhanh gọn không hề nghĩ suy , nước mắt cứ chực trào nơi khóe mặt . miệng lầm nhẩm
– ừ , mình đâu là gì của nhau ???
Thế Vũ xoay người định lên lầu , lướt qua cô , anh nói thêm
-Lần sau ở trước mặt tôi đừng ăn mặc như vậy
Giaạt mình nhìn xuống , chỉ là váy trễ vai thôi mà ,cô bướng bỉnh đáp lại
– Đồ này là bà chủ mua cho tôi,đẹp thì phải khoe thôi
lườm anh một cái rồi bước nhanh về phòng .
-Cô…………đẹp thì phải khoe ư ????
Anh lắc đầu rồi cũng rời đi , đêm nay thật dài với hai con người , hai tâm sự , hai tâm tư , ngổn ngang giữa cái gọi là tình yêu , là rung động nhất thời …..
…………………………………………….
Ngày mai !
Như thường lệ , Bảo Ly sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và tới trường . Nhưng hôm nay thật lạ , đã gần 8h vẫn chưa thấy cô lên phòng mình , anh hơi lo lắng chạy xuống
-Bảo Ly , cô không định đi học sao hả ? giờ này còn ngủ hả ???
Không nghe ai trả lời ,m anh tức tốc mở cửa , cô vẫn nằm đó và ngủ say ,chạy tới và lay lay người cô
– Dậy nhanh , bữa nay lười quá , muốn tôi đuổi việc cô không ???
Bảo Ly nhăn mặt
-Tôi mệt lắm , cho tôi ngủ thêm đi
Gương mặt thèm ngủ cộng với giọng nói nhõng nhẽo làm Thế Vũ không nỡ nặng lời
-Muộn học rồi
Như bừng tỉnh , cô bật dậy , nhìn đồng hồ và hét lên
-Hôm nay tôi có môn kiểm tra huhuhu , tất cả là do anh
-Cái gì mà do tôi ??? anh trố mắt nhìn cô
-Không do anh thì do ai , đêm đó anh hành tôi quá mà, nên giờ tôi vẫn chưa tỉnh được nè
Vừa dứt lời , Bảo lY mới nhân ra mình đang nói lung tung gì thế này , cô mắc cỡ đỏ mặt , Thế Vũ không nhìn cô , ở gần cô , anh lại không kiềm chế được suy nghĩ đên tối hôm đó , cô đáng yêu và ngây thơ như một bông hoa mới nở , nhẹ nhàng mà cuốn hút lạ thường
-Anh đi ra ngoài đi cho tôi còn thay quần áo
Lúc này cô đang mặc váy ngủ mỏng manh , còn anh lại cứ nhìn cô đắm đuối , Bảo Ly thấy tim mình đập thình thịch , bàn tay cô nắm lại . Anh bất ngờ bước đến gần gì cô xuống gường , ánh mắt anh mơ màng đầy nam tính
-Tôi muốn hôn cô
Không thể ngăn mọi thứ xảy ra, phòng chỉ có hai người , anh lại mị lực như vậy làm cô say mê , bỗng chốc môi cô sưng đỏ trước nụ hôn quá mãnh liệt , giọng anh khàn đục
– Tôi muốn em ………
Thế Vũ lao vào cô , nhưng giây phút đo lý trí chợt lên tiếng , cô và anh??? không thể??? mặc dù cô yêu anh nhưng cô cũng có lòng tự trọng của mình , cô không muốn bị anh coi thường , cô không muốn cứ lấn sâu vào tình cảm này rồi lại cang làm cho mình khổ sở , càng hi vọng thì lại cang cô độc mà thôi , Bảo Ly dùng hết sức đẩy anh ra thất mạnh , Thế Vũ ngỡ ngàng, nhưng anh lại tiếp tục dùng sức mình nhẹ nhàng gì cô xuống, luồn tay vào chiếc vãy ngủ đó và vuốt ve mọi điểm trên cơ thể cô , từng chút từng chút một , động tác của anh không mạnh bạo nhưng lại khiến cô tê dại tột cùng, và chuyện gì đến cũng phải đến , bảo ly lao vào anh , không còn rào cản không còn khoảng cách .
bản thân mình là một người như thế nào cô biết rõ , cô không phủ nhạn ,c ô thích chuyện đó và cô ghiền anh , Cô thích cái cách mà anh chuyển động trên người mình
-Có thấy thoải mái không???
– Vào sâu thêm chút nữa đi ……..
Bát giác trả lời , tay cô bấu chặt vào lưng anh , trơn trượt , cào xé
-Nữa đi……
Thế Vũ âu yếm
-thì ra em thích như vậy ???
Anh lại gia tăng tốc độ của mình , tiếng rên khe khẽ nhưng yêu ớt làm anh không khỏi yêu thích ….họ cứ như thế hạnh phúc trong khoái lạc . Giống như họ đang yêu nhau thất sự , yêu rất nhiều , chứ không phải chỉ là cảm giác được gọi bằng hai chữ người tình …………
………………………………………………………….
Bảo Ly tới trường với nụ cười nở trên môi , trước khi đi anh còn không quên dặn dò
-Chiều nay tôi sẽ rước cô …..
-Tôi biết rồi
Cả ngày học tập mệt mỏi , cô lại không thấy mệt , cô có nhiều câu hỏi trong đầu nhưng không thể tự mình trả lời được …là anh có thích cô đúng không ???
là anh quan tâm tới cô đúng không ???là anh rất để ý tới cảm xúc của cô khi hai người bên nhau ??? vội chạy qua ký túc xã của nhỏ bạn thân
-Minh Thư , đi uống nước một xíu nhaaaaa
-Mày bữa nay sao zậy , bình thường mày đã về từ 8 kiếp
-đi , lẹ lẹ m
ra tới xe nước mía của bà 5 đầu hẻm không nhịn được cô vào vấn đề chính ngay
-Minh thư nè …một người đàn ông yêu mình họ sẽ ntn ???
– Mày yêu ai hả ?
-thì nói đi
– ờ thì yêu là quan tâm , là chăm sóc , là nhớ thương ….mà mỗi người có mỗi cách yêu khác nhau m ơi
– vậy ư , mặt cô ỉu xỉu
-đại loại là cái kiểu những điều anh ấy không bao giờ làm cho nguoi khác mà có thể vì m mà làm ấy ….
-Thất ư ? vs như nấu ăn , vd như không cho bận váy áo hở này hở nọ hả m ?
-thì là vậy đó ……….
Như hiểu được phần nào cô sung sướng , ngồi cười một mình suốt buổi ,đang nói chuyện đủ thứ trên trời dưới biển vs Minh thư thì dt cô có tin nhắn
– Mấy giờ cô xong ??
-Hơn 1 tiếng nữa
– gặp nhau ở cổng trường nhé
-tôi..tôi muốn đi ăn kem , có được không???
– đi cùng tôi sao?
-ừ , không được à ( mặt buồn )
– được
-Vậy tôi muốn đi ăn gà rán nữa , rồi vào công viên chơi trò chơi nữa , à đi dạo phố nữa… hì hì
– còn gì nữa ???
– thế thôi , anh không đồng ý cũng ko sao ? chỉ đi ăn kem rồi về cũng được nhaaa… nhaaaaa
– hãy đi những nơi mà cô muốn thôi
– anh đồng ý thật?? tại sao ???
– Bởi Vì ……Không hiểu tại sao tôi lại thích làm những điều cô muốn …và bởi vì …tôi thích được gần bên cô……..
Thế Vũ nói muốn gần bên cô sao? anh nói thích làm những điều cô muốn sao ??? đây không phải tin nhắn nhầm chứ ??? Cô không thể tin vào mắt mình , cô đã đọc tin nhắn đó rất rất nhiều lần , Một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi len lõi vào tim……………..
…………………………………………
Giờ hẹn cũng tới , cô đợi mãi nhưng không thấy anh… cô cứ đi qua đi lại nhìn đồng hồ , cô chờ anh cũng đã hơn một tiếng , gọi điện thoại cho anh thì không được . Bảo Ly đành lứng thững đi xe bus trở về nhà
Anh vẫn chưa về , cô lại tiếp tục gọi cho anh nhưng không liên lạc được , lòng bất an lo lắng không biết tìm anh ở đâu , chờ thêm một lúc cô quyết định đi taxi qua căn hộ của anh , ngoài nơi đó ra cô không còn nghĩ ra một nơi nào khác anh có thể đi ………..
Cửa căn hộ vẫn vậy , khép hờ , đang định đẩy cửa bước vào thì Bảo Ly chợt nghe một giọng nói , là giọng của một phụ nữ , cô chỉ nhìn qua khe cửa thấp thoáng cô gái trẻ ,dáng hình cân đối m phong cách sành điệu
-Thế Vũ , em sai rôi , mình làm lại được không anh ???
-Lý do là gì ? không phải lúc đó chúng ta đang rât hạnh phúc sao ??
– Em xin lỗi …khoảng thời gian qua em thật sự rất rất nhớ anh ……..
Cô ấy bước đến và ôm anh , anh vẫn đứng yên như vậy
-Em nhớ anh lắm anh à ….là em có nỗi khổ của mình , em không hề muốn rời xa anh ….xa anh em chịu không nỗi ….
Cô ấy khóc ……………
-Khánh Linh, anh đã yêu em nhiều như thế nào? anh đã vì em như thế nào ? thì có nỗi khổ gì em lại không thể nói vs anh ? có nỗi khổ nào mà anh không giải quyết được cho em sao , Thiên Vũ hét lên
– anh la em sao ??? lần đầu tiên anh la em đó . em nhớ anh lắm , anh không nhớ em một chút nào sao???
Khánh Linh nói giọng nũng nịu , nghe thật dễ thương ,đàn ông ai không thích những cô gái yếu đuối như vậy ..Bảo Ly thầm nghĩ , cô đang hồi hộp xem Thiên vũ sẽ nói gì
– Thật sự không nhớ sao ??? cô ấy vẫn vậy ôm chặt lấy anh
Bỗng bàn tay anh vuốt tóc cô ấy , anh nói rất nhỏ nhưng thật tình cảm
-Nhớ – rất nhớ ………….
Bảo Ly nghe tim mình như vỡ vụn , bao nhiêu điều muốn nói cùng anh bỗng nhiên tan biến…là cô ngộ nhận , là tự cô cố chấp .nước mắt lại tuôn xuống hối hả ,tim cô đau, mắt cô cay …tâm hồn cô buốt lạnh …từng ngón tay nắm chặt vào nhau , run rẩy … cô đang ngăn không cho mình nghe thấy tiếng nấc, cô chỉ muốn chạy thật xa khỏi đây . Nhưng sao cô không làm được , cô sững sờ nghĩ về những ngọt ngào đã cùng anh trải qua trong nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó . Miệng cười chua xót …….. túi xách trong tay rơi xuống , bên trong anh và Khánh Linh nghe thấy tiếng động vội bước ra ngoài …. Ba người sũng sờ nhìn nhau trong giây lát , cô vụt chạy đi..thật nhanh……..thật nhanh……

You May Also Like