Tình và Tiền – Chap 20

Đầu day bên kia bắt máy giọng trầm tĩnh
-Anh nghe
-Khắc Minh , có phải anh đã đón Ruby đúng không ???bây giờ con bé đang ở đâu em muốn qua đón nó …
– Tối nay , 9h anh muốn gặp em tại địa chỉ xx ngoại thành , em nhớ đí một mình
-Nhưng………

Chưa nói xong Khắc Minh đã cúp máy , Bảo Ly lúc này đã thật sự không giữ được bình tĩnh , không biết mình nên làm gì ??? , bất lực..cô bật khóc….
Điện thoại tới làm cô chợt giật mình , nhanh chóng rút ra từ trong túi xách ….là anh ……
-Dạ em đây
– Tối nay anh dẫn em và con đi ăn tối được không ?
-Tối..tối..nay ư ..em …em bận rồi ….
-Em đi đâu sao ??
-Dạ , em gặp bạn ạ
– ừ vậy em đi vui vẻ nhé , nếu về sớm gọi anh …anh nhớ em !
– em cũng vậy – nhớ anh ( giọng buồn )
-Có chuyện gì sao Ly ?
– Không đâu , em cúp máy trước nhé
Ngồi thẫn thờ tại một góc phố , tim cô đập rất nhanh , cô lo lắng cho Ruby ,c ô sợ Khắc Minh sẽ khiến bé con tổn thương …..Tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ ..
-Anh ấy sẽ không làm những điều như thế , anh ấy không phải con người như vây………
Soan tin nhắn và tự tin gửi đi…..
-Em sẽ tới , anh giúp em chăm sóc Ruby nhé
…………………………………………….
Buổi tối :
Sau khi ăn uống xong , cô bình thản gọi taxi và đi đến địa điểm mà Khắc Minh đã nói , một căn nhà nhỏ nhưng xinh xắn m xung quanh đươc bao bọc bằng hàng rào màu trắng . Vội mở cổng bước vào , anh đèn sáng hắt ra , cửa đã được mở sẵn , Bảo Ly cô gắng lấy hết can đảm bước vào , từ lúc xảy ra chuyện ở Đà Nẵng cô không hề gặp hay liên lạc với anh ấy , đơn giản vì cô chưa đủ tự tin để quên đi những gì đã xảy ra và đối diện với Khắc MInh , đang thẫn thờ thì một giọng nói cất lên không xa …..
-Em vào đi ……
-Ruby đâu , em muốn gặp Ruby , anh hãy cho em gặp ruby đi …
-Con bé không có ở đây
-Anh nói vậy là sao ?? anh đã làm gì con em rồi …(giọng cô hối hả ,hoảng hốt )
Nhìn Bảo Ly bằng ánh mắt đầy thâm trầm mà tình cảm , đến gần cô một chút Bảo Ly theo quán tính lui về sau một chút …

chay-tron-tinh-yeu-phan-cuoi-c3a

-Em nghĩ anh đến cả một đứa trẻ cũng không tha sao Ly ??Anh thật sự xấu xa trong mắt em tới vậy sao ??
-Thế anh muốn em phải nghĩ thế nào khi những việc anh làm đã đủ chứng minh điều đó
Giơ một ly rượu về phía cô ….
-Em uống đi
-Không ………….
– lần này sẽ không như lần trước , anh hứa
-Em không tin anh được ,e m chỉ muốn biết con em đang ở đâu ,a nh nói đi ( cô hét lên )
– Con bé đang được ở một nơi rất an toàn và bây giờ chắc cũng đã ngủ say . Anh chỉ muốn có một không gian riêng bên em trước khi…em xa anh …Và anh buộc phải làm cách này .
-Anh…….. thật…bỉ ổi , tại sao phải dùng tới chiêu thức này ? tại sao phải đưa đứa nhỏ vô tội vào cuộc
-Nếu không làm vậy thì em có chịu tới đây hay không ?? hay là em sẽ hận anh và ra đi không một lời tạm biệt (Khắc Minh đau khổ nhìn cô nói trong tuyệt vọng )
-Anh và em ..vốn dĩ…đã không còn gì để nói với nhau …xin lỗi em đi trước
Kéo tay cô lại thật mạnh , ôm cô từ phía sau rất chặt , giọng nói thiết tha khổ sở …….
-Anh xin lỗi ..anh xin lỗi…anh xin lỗi…anh đã sai rồi ..sai rất nhiều ,anh không phủ nhận sai lầm của mình , nhưng cũng bởi vì trái tim anh quá yêu em , yêu em đến mưc mù quáng , yêu em đến mức đã đánh mất bản thân mình từ lúc nào không hay .Em có hiểu được khi yêu một người mà mỗi ngày trôi qua người đó càng xa , xa dần nó đau khổ như thế nào hay không ???Anh đã rất cố gắng níu giữ em lại ,đúng , anh chính là kẻ ích kỷ trong tình yêu …nhưng anh không dám tưởng tượng một ngày không được gặp em nữa – không dám tưởng tưởng em là của ai kia …anh trach- anh trách mình là kẻ đến sau để mãi mãi phải yêu em trong tuyệt vọng ……
Trách mình ngu ngốc khi làm ra những điều tổi tệ khiến em chịu nhưng tổn thương mất mát , phá nát hết quãng thời gian tốt đẹp mà chúng ta đã có cùng nhau .anh chỉ muốn hỏi -Em có thể tha thứ cho anh không ???
Bảo Ly quay mặt lại nhìn Khắc Minh , mắt cô ướt nhòe , khẽ lắc đầu …nhìn anh ấy không lên tiếng ……
-em thật sự không thể tha thứ sao ??? anh thật sự không đang được tha thứ sao em ?? anh hối hận lắm , nếu cho anh được làm lại , anh vẫn sẽ chọn yêu em – anh sẽ chọn cách yêu em trong thầm lặng , chỉ cần mỗi lần em muốn trở về anh sẽ sẵn sàng dang tay chào đón em ….nhưng bây giờ chính anh đã dập tat cả hi vọng nhỏ nhoi nhất của mình……….
– Khắc Minh à …em không thể hận anh, không thể không tha thứ cho anh , bởi vì những ky niệm đẹp trong 6 năm qua sẽ mãi không thể xóa nhòa trong lòng em và e tin Ruby cũng sẽ mãi nhớ về anh với những gì đẹp nhất ..Em mong anh hãy chúc phúc cho em và Thế Vũ ……..
Nói xong Bảo Ly chạy nhanh ra ngoài , nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt nhỏ bé thánh thiện , Khắc Minh đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô rời đi , anh đưa tay đánh mạnh vào khung cửa , nước mắt lăn dài……………….
…………………………………………………………………
Trở về nhà , buồn bã bước vào, một giọng nói ngay thơ vang lên
-Mẹ oiiiiiiiiiiiiii
Mừng rỡ giang tay ôm lấy con gái….
-Ru byyyyyyyyyyyyyyy , con gái ngoan …cả ngày nay con đã ở đâu ? ai đưa con về
-Dạ , con ở nhà chú Minh , Chú ấy dẫn con đi ăn những món con thích, rồi mua cho con rất nhiều đồ , chú nói để khi nào vào Sài Gòn dùng dần đó mẹ
Nước mắt lại vô thức chảy ra trên gương mặt cô …
-mẹ , sao mẹ lại khóc ??? Còn về -thì chú Thế vũ chở con về
-Con..con nói sao?? Chú thế vũ ư ??vậy chú ấy đâu rồi ???
-chú ấy nói con phải ngủ ngoan , như thế mới khỏe được mẹ mới yên tâm .chú về rồi , còn nói sẽ chờ điện thoại của mẹ …
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra …một giây suy nghĩ …..
-à mà mẹ ơi , chú vU húa khi nào vào Sài Gòn sẽ mua nhà cho mẹ và con ở , rồi hằng ngày dẫn con tới trường , còn đi họp phụ huynh cho con nữa….
-Uừ Ruby à , bây giờ cũng muộn rồi , mẹ còn nhiều việc , con nghỉ ngơi sớm nha , chỉ hai ngày nữa chúng ta rơi khỏi đây rồi , mẹ cần làm một số chuyện
-Dạ , chúc mẹ yeu ngủ ngon
-Chúc con gái yêu ngủ ngon nha
…………………………………………………
Không khỏi tò mò cô ngay lập tức gọi Thế vũ đẻ hỏi ró mọi việc
– Em về rồi ?
-Chuyện này là sao ???
-Anh qua em nhé rồi hẵng nói ‘
-dạ
chỉ 5 phút sau anh đã tới , Bảo Ly bước xuống nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên
-sao anh nhanh quá vậy??
-Anh chờ em , anh uống cafe gần đây …
-Anh biết chuyện tối nay ???
-Không , chỉ là tới lúc đón Ruby anh mới biết
– Tại sao không nói cùng em ???
-khắc Minh đã nói chuyện và xin lỗi anh. Anh nghĩ em cung cần nói chuyện riêng với anh ấy
– ừ nói xong rồi
-Nhẹ lòng chưa ???
– Em chỉ…em ..em sẽ nhớ nơi đây ..và nuối tiếc những gì đã có ở đây , dù sao nó cũng đã găn bó với em cả một thời gian dài và khắc Minh cũng đã gắn bó vs em ngần ấy thời gian , em xin lỗi anh- nhưng cho em khóc một làn này thôi …..em không nghĩ mình lại gặp được anh tại mãnh đất này và được anh nắm tay bước tiếp hành trình tình yêu còn dang giở ….em không dám tin ….
Bảo Ly ôm Thế vũ và òa khóc , anh ôm cô , trao cho cô một nụ hôn kéo dài …..
-đừng khóc nữa……..trở về Sài gòn -chúng ta có hẹn cùng hạnh phúc !!
……………………………………..
Sân bay Tân Sơn Nhất :
Kéo valy trên tay ..Thế Vũ ân cần chu đáo chăm sóc cho mẹ con cô . Ruby hào hứng trước sự nhộn nhịp và những điều khác biệt mới ……..
Săp xếp cho Bảo Ly và con gái ở lại trong một căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi và thật hiện đại . Chiều cùng ngày anh lái xe hướng về biệt thự của gia đình , ở đó co mẹ anh đang chờ …………

You May Also Like