Tình và Tiền – Chap 23

Thục Nhi cao ngạo cười và nói :
-Bảo Ly , không mời khách vào nhà sao??
– Sao cô lại biết chỗ ở của tôi ?

– ở cái đất Sai Gòn này có chuyện gì tôi muốn biết mà không được???
-Cô ……………..
– Tôi có việc cần trao đổi , chúng ta vào trong nói được không ???
Bảo Ly hơi e ngại lên tiếng ”
-Thôi được , cô vào đi
Bước vào nhà , cô nhìn Thục Nhi rồi tiếp tục nói , giọng bình thản
-Cô uống nước gì , tôi lấy cho cô
-cám ơn cô , tôi không khát ,tôi chỉ muốn nói nhanh- gọn -lẹ .Bảo Ly ,cô hãy rời xa THế Vũ đi , càng sớm càng tốt .
-Tại sao tôi lại phải rời xa anh ấy , rời xa người yêu của tôi , vì cô à ??? tôi không thể
– Cô chỉ cản đường và làm cuộc sống của anh ấy thêm rắc rôi ,tối tăm hơn mà thôi .Thê Vũ vỗn dĩ là của tôi , tôi trở về Việt Nam là đã xác định con đường đi cho mình ..và đường tôi đi phải có dấu chân của anh ấy
– không liên quan tới tôi , nếu Thế Vũ đồng ý đến bên cô , tôi sẽ sẵn sàng ..còn không – thì không bao giờ !
– Tôi không cần ai đồng ý cả , chuyện này tôi đã quyết rồi
– Thật nực cưoi – cô đã quá đề cao bản thân mình rồi Thục Nhi à
– Dĩ nhiên , tôi có tiền – có quyền – tối sẽ có tất cả . đó không phải là đề cao mà là lời khẳng định
Búng ngón tay , một người đàn ông mặc quần áo màu đen khuôn mặt lạnh và hơi bặm trợn bước vào ,thục Nhi cầm xâp tài liệu đặt vào tay cô
-Bảo Ly , nếu muốn con mình được yên ổn thì hãy tự biết dừng chân đi
Tất cả đều là hình của cô , anh và Ruby từ Hà Nội cho tới thánh phố Hồ Chí Minh, đôi mắt nheo lại , ngạc nhiên xen lẫn rối bời cô lắp bắp
-tại sao cô lại làm vậy?cô theo dõi chúng tôi sao?cô đã biết trước
-Đúng vậy, tôi đã nói vs cô “không có gì qua mắt tôi được ” chẳng qua tôi muốn để người đàn ông của mình được tự do vui đùa tình ái một chút , thêm trải nghiệm vì rốt cuộc anh ấy vẫn sẽ thuộc về tôi…….
– Cô đe dọa tôi sao ???
-Không cần đe dọa mà là cảnh cáo
Một là cầm tiền rồi đi khỏi đây
Hai là con gái của cô sẽ biến mất vào một ngày gần nhất
– luật pháp sẽ không để cô làm càn đâu Thục Nhi à
– Từ trước tới nay tôi chỉ sử dụng “luật rừng ” . đừng nghĩ Thế Vũ có thể bảo vệ mẹ con cô , chính anh ấy còn chưa bảo vệ nổi mình trước những thế lực to lớn hơn đâu . Nên dùng đêm nay suy nghĩ thật sáng suốt .tôi không thích nói nhiều .Đây là tiền và số điện thoại , ngày mai báo lại cho tôi

bi-mat-tay-dinh-cua-nguoi-vo-nang-nac-doi-chong-cho-di-cong-tac-7-1477815735-width500height333-1

Thục Nhi rời đi , cô đứng đó khuôn mặt trắng bệnh , hoảng sợ , lo lắng. Cô không nghĩ rằng mọi thứ lại trở nên quá kinh khủng như vậy, cô phải làm gì đây ??? nếu chỉ ích kỷ sống trọn với con tim mình liệu những người cô yêu thương có được bình yên mỗi ngày hay không ???Giọng điệu của cô gái đó quả thực không phải “đùa cho vui” . Nước mắt tuôn xuống , nghen đắng , đến bao giờ cuộc đời mới cho cô được an nhiên ??? Tình yêu đó quá lớn , chỉ nghĩ tới một giây phút chia cách cũng đủ làm lồng nguc dau đớn nghẹt thở …Nhưng Ruby thì không gì có thể thay thế và đánh đổi được . Nuôt ngược những cay đắng đó vào lòng , lệ không thể ngừng rơi , hơi ấm của anh vẫn còn đọng lại bên vai áo….tự nhủ thầm rằng ………..
-Xin lỗi Thế Vũ , em yêu anh nhưng Ruby lại chính là cả nguồn sống của em ……em có thể sống thiếu anh nhưng em không thể sống thiếu con gái mình được , Em không thể ích ky nhìn con mình mà thấp thom lo ấu mỗi ngay ,Ra đi chính là cách để em bào vệ con và cũng là cách để em bảo vệ tương lai đang vô cùng sáng lạng của anh . rồi một ngày có thể chúng ta sẽ lại yêu ..rồi một ngày chúng ta cũng sẽ quên đi – yeu thêm người mới và quên đi nhưng ngọt ngào và bao đau khổ … em không hi vọng cho mình mà chỉ hi vọng điều đó sẽ đên với anh ..bởi vì trái tim em mãi mãi chỉ khắc gi hình bóng anh …dẫu ngày mai có ra sao …em vẫn mong anh được hạnh phúc ….
Ngày mai !
Sau một đêm thưc trắng cô cũng đã có câu trả lời cho chính bản thân mình , gọi điện thoại cho anh thật sớm …
-Anh đây (giọng ngái ngủ )
-Anh à , hôm nay mấy giờ anh qua em???
-Nhớ anh hả ???
Tim nhói lên nhưng cô vẫn bình tĩnh …..
-U , nhớ
-Chiều anh sẽ qua …
– Mua bánh mì như lan cho em nha ..em sẽ nhịn ăn trưa chờ anh đó
-Em..thèm ??
– Dạ ,
– anh biết rôi , vậy nha ,hẹn em chiều nay
Cúp máy , nước mắt cô lại rơi , cô hiểu tính anh …màn kịch sẽ được diễn ra suôn sẽ chứ? gọi điện thoại cho Thục Nhu và nói ngắn gọn ,cô ấy cười va trả lời
-Trưa nay tôi sẽ đến
…………………………
Ăn sáng cùng con, nhìn con mà nước mắt nghẹn lại nơi cổ họng
-Ruby , mẹ con mình sẽ đi đến thành phố biển ở con đồng ý không ???
-dạ là ở đâu mẹ ?
– mẹ đang suy nghĩ
-Chú Thế Vũ cũng đi cùng chúng ta phải không ạ ??? cả bà nội nữa….
trai tim lại một lần nữa khẽ rung lên …..
-Không , chỉ có mẹ con mình thôi
-Sao zậy mẹ ? vậy con lại không có papa sao ???
-KHi nào lớn mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện ……
-Thôi được ạ , mẹ muốn sao cũng được …
-ừ con ngoan……….
……………………………
Dọn dẹp lại nhà và soạn sửa một số đồ đạc hành lý để rời đi , xót xa cứ theo đó in hằn vào đôi mắt cô , nhìn lên đồng hồ , cũng đã gần 11h , thói quen ăn trưa đúng giờ của cô anh cũng đã biết , chỉ còn 30ph nữa thôi , Bảo Ly ru con gái ngủ , bao nhiêu thổn thức dồn nén, tâm trạng cô nặng nè và hỗn độn ….chuông cửa vang lên làm cô giật mình ….nhẹ nhang bước ra …..nhìn người đối diện , phẫn uất nhưng không thể kháng cự …..
– cô tới rồi sao ???
– đúng giờ quá hả ???
– ừ rất đúng giờ
– bắt đầu thôi ….
– tôi sẽ nhận số tiền đó và đi khỏi đây , bắt đầu một cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp cùng con gái mình , không vướng bận , không mỏi mệt nữa..dù sao tôi cũng cần tiền , cô có thể giúp tôi ..lời đề nghị hôm đó …
-Cuối cùng cô cũng đã nhận ra chân lý của sự việc rồi hả Ly …vốn dĩ cô không yêu Thế Vũ …chỉ là…cô cần một điểm tựa???
-Anh ấy là người có thể lo cho mẹ con tôi rất nhiều thứ , cho mẹ con tôi tiền lẫn tình…nhưng tôi suy nghĩ lại r , tôi không muốn sống cùng mẹ anh ấy …tôi muốn tự do thoải mái , tôi rất ghét cảnh sống chúng vs mẹ chồng ..
-Không ngờ cô là con người như vậy …tôi yêu Thế Vũ , vậy thì cô muốn bao nhiêu tôi cũng đồng tình …
– bấy nhiêu đây là đủ rồi …hai giờ chiều nay tôi sẽ lập tức rời đi , tôi không muốn khó xử vs anh ấy ..chúc cho hai người hạnh phúc viên man , Thuc Nhi
– Okay …tất nhiên…cuộc đời này ngoài tôi ra không ai có thể dành tình yêu cho người đàn ông đó nhiều hơn …tôi về ….
-tôi tiễn cô ….
Đôi bàn chân run rẩy , nắm tay cô cũng run rẩy vặn cửa , nín thở .. linh cảm nói cho cô biết rằng anh chắc chắn đã tới ….Bảo Ly kéo thật mạnh và dứt khoát ..một hình bóng quen thuộc , đôi mắt sâu thẳm in hằn sự bất ngờ và đau đớn , anh đứng yên nhìn thẳng vào cô như muốn hỏi tại sao ???Thục Nhi tiến lên trước
-Anh ….(bàn tay cô ấy kéo cánh tay anh )
– em xuống trước đi ..anh cần nói chuyện vs Bảo Ly ..
Cô ấy không nói gì nữa , nhanh chóng rời khỏi …..Thế Vũ bước lại , giọng anh vẫn ấm áp như thế ……
– Em …..
-Anh……….
-Em nói trước đi ???
-Anh nói trước đi ???
-Những gì anh nghe ….
-em xin lỗi………
Không nóng giận , không la hét , không có những cử chỉ thô bạo , bản tay anh đặt lên gò má co ….
– Anh ..thật sự không đủ để em nương tựa …..em không thích cuộc sống như thế nào??? anh có thể mang đến cho em không được sao hả Ly ???
-Có lẽ anh cũng đã hiểu hết những gì em muốn nói ..mình chia tay đi…….
Thế Vũ ôm cô và hét to
– Anh không chấp nhận … mọi lý do em nói đều có thể thay đổi được ..em cần tiền – anh có tiền ..em không muốn sống chung vs mẹ anh thì chúng ta sống riêng…em thấy sao ?? em còn muốn gì nữa ..em nói đi ..anh sẽ làm……..
Lòng cô thét gào …từng vết cứa khắc vào tim ,chảy máu , Mẹ anh người phụ nữ anh hết lòng kính trọng và yêu thương – tưởng hơn mọi thứ trên đời này. Vậy mà hôm nay vì cô ,…anh lại có thể nói ra những lời đó …..cô đã cố tình dùng cách duy nhất này, cố tình lấybac gái để trách móc nhưng có thể cô còn đóng một ví trí quan trọng hơn thế nữa trong anh ….cô cảm thấy mình đang rơi vào vũng lầy của tuyệt vọng …… lặng lẽ nhìn anh và nói
– Em không muốn Ruby phải khổ , phải chiu áp lực như em .đến vs anh chắc chăn em và con gái em sẽ phải trải qua nhiều khó khắn nữa..và em không hề muốn điều đó , xin lỗi anh ..nhưng tình yêu trong em không đủ lớn …….
Vật chất là thứ sẽ tồn tại một cách vĩnh cửu ..tình yêu có thể tan biên nhưng vật chất mãi mãi không bao giờ tan biến .không có tình yêu em vẫn co thể sống nhưng không có tiền em làm sao để sống ??? số tiền đó quá lớn , nó có thể cho mẹ con em đầy đủ tới già mà có thể không cần làm việc ..ai có thể bảo hành cho tương lai của con em hơn nó ??? anh sao??? điều gì chắc chắn được đây ???liệu mẹ anh có dễ dàng để cho Ruby thừa hưởng những thứ đó???
– Có …mọi thứ sẽ là của ruby và………… con của chúng ta sau này …..
– em không muốn sinh thêm nữa ..vì không muốn con gái em phải chịu thiệt thòi thế nên cách tốt nhất là ” buông tay “………..
Vừa dứt câu cánh cửa khép hờ bật mở…….Mẹ Thê Vũ với khuôn mặt điềm tĩnh bước vào…….