Tình và Tiền – Chap 24 ( Kết)

Bảo Ly hơi bối rồi khi thấy sự xuất hiện của mẹ anh , bà mỉm cười bước vào , nhìn cô rôi nghiêm nghị nói :

-Ta muôn tới đây để gặp con và định nói một số chuyện , nhưng với hoàn cảnh này thì trong chúng ta chắc ai cũng đã đủ hiểu ,chuyện đó không cần phải nói nữa. Cuộc đời này có nhưng thứ chưa trải qua thì sẽ không biết trân trọng , nhưng có những thứ mặc nhiên con người ta đã trải qua rất nhiều lần mà vẫn không biết trân trọng nó thì níu giữ lại có ích gì ??? không xứng đáng – về thôi con trai của mẹ .
Anh mắt bà nhìn anh đầy yêu thương và vô tình lướt qua cô đầy sắc lạnh , hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm , môi run run anh buông một câu làm tim cô đầy đau đớn
-Bảo Ly , em sẽ không hối hận với sự lựa chọn này đúng không ???
ấp úng khóe miệng cô nhếch lên , khó khắn tra lời thì anh lại tiếp :
-Nếu như em hối hận rồi , thì hãy đưa tay mình cho anh , anh vẫn sẽ dắt em quay về – mình cùng làm lại tất cả …
đôi mắt nhìn cô sâu thẳm và tràn đầy hi vọng , nuốt nước mắt vào lòng – cay đắng trả lời :
-tại sao em phải hối hận ??
Thế Vũ bần thần đứng đo , bác gái đi trước , cô nhìn theo bóng lưng bà , nước mắt không nhìn được nữa , nhỏ xuống……..
-Bác à , khi con biết bác đã chấp nhận con , con hạnh phúc !!! bởi vì con đã đúng khi tin vào cảm giác của mình , tin vào sự nhân hậu của một người mẹ ,biết ơn bác là hai từ con cần phải gìn giữ , biết ơn bác đã sinh ra anh – người đàn ông tuyệt vời – người con yêu .Biết ơn bác đã vị tha cho những sai làm trong qua khứ của con mà đã giang tay đón con trở về. Nếu như con có thể bước đên gần hơn bác và Thế Vũ ,thì liệu hạnh phuc này có tồn tại được lâu hay lại sớm tan biến như bọt biển .Bác đã già rồi , không thể mãi bảo vệ và che chở cho chúng con được , đừng thêm bất kỳ sóng gió nào nữa , bac hãy sống thật khỏe và bình yên nhé …..con xin lỗi !
Dập tắt suy nghĩ đó lại và ngước mặt lên nhìn anh với thái độ mệt mỏi
-Anh về đi , em cần nghỉ ngơi , lần này chúng ta sẽ thật sự kết thúc !
Kéo tay cô vào lòng và ôm rất nhẹ nhàng ,giọng anh ấm áp khe khẽ bên tai
– anh đã từng nói , chỉ cần em muốn – anh sẽ làm -dù là bất cứ điều gì …vậy thì ..tạm biệt Bảo Ly của anh , hãy thật vui ,sống cuộc sống mà em đang mong đợi , đừng suy nghĩ và nuối tiêc điều gì ,Anh …anh vẫn chưa thể tin , nhưng anh hiểu những việc mình cần phải làm . và một điều này nữa …anh -yêu-em , sẽ mãi như thế………………………………….
Buông cô ra và quay lưng đi , trái tim tổn thương sâu sắc nhói đau …anh đã không ngoảnh lại vì đơn giản ” hạnh phúc của anh chính là “em “, dù em không thể bên cạnh – nhưng em luôn ở trong tâm trí anh ” … anh sẽ nhớ về em bằng màu của thời gian , màu của mưa ,và màu kỷ niệm “

chong-cu-blogtamsuvn


Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn уêu anh
Càng xa lánh, càng trống vắng tim cứ đau và nhớ lắm
Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi
Ấm áp dịu dàng vai anh, em đã bao lần уên giấc …..
Nhìn trên cao khoảng trời уêu mà em lỡ dành cho anh
Giờ mâу đen quуện thành bão, giông tố đang dần kéo đến
Chồi non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngàу xưa
Mưa trôi để lại ngâу thơ, trong giấc mơ buốt lạnh ”
NHớ nhưng chẳng thể ở bên – hết nước mắt lòng buồn tênh !!!
Em đã từng nghe một câu nói rằng : ” Người duy nhất có thể làm bạn ngừng khóc chính là người đã làm bạn khóc …. “…. và Thế Vũ à , nước mắt của em sẽ chỉ vì anh mà rợi xuống ,một lần , hai lần ..lần trước ..lần này …và cả những ngày sau ….làm sao có thể xóa nhòa và ghép lại những mãnh vỡ trong tim anh , em yêu anh – nhưng em cũng chính là kẻ hèn nhát trong tình yêu , em cứ luôn chạy trốn chỉ vì sợ hãi….đừng tha thứ cho em , anh nhé …….tạm biệt !
…………………………………………………………………….
Hai năm sau !!!
Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi , ngày kia chính thức sẽ là lễ kết hôn của người thừa kế tập đoàn UY Vũ và con gái cưng của nhà tài phiệt nổi tiếng ở trong nước lẫn nước ngoài . Đêm nay là đêm giáng sinh trời lạnh và mưa bay bay , gợi lại trong lòng anh một nỗi buồn man mác .Thê Vũ nhìn ra cửa sổ , anh nặng lòng nhớ lại hình bóng xưa, những hồi ức bao năm qua hiển hiện rõ rệt trong tâm trí , tim anh nhói lên …rốt cuộc anh cũng đã quyết định chôn vùi tình yêu của mình để quên đi cô , người con gái đã làm trái tim anh tan vỡ …….
Lái xe giữa lòng đường Sài Gòn đông đúc , không khí noel bao trùm lấy toàn thành phố , từng đôi từng cặp tình nhân năm tay , trao cho nhau những cái ôm đầy ngọt ngào và ấm áp .Mưa từng dòng thi nhau rơi xuống , không quá nhanh cũng không quá chậm , cứ thế rả rích … không hiểu tại sao Thế Vũ lại muốn đưa mình trở lại những ngày đã cũ , dừng xe lại trên một con đường vắng vẻ , con đường mà anh và Bảo Ly đã tung đi qua rất nhiều lần những năm tháng của tuổi trẻ , nhắm mắt ,lấy tay mở radio và chọn một kênh mình yêu thích- chuyên mục lá thư tình …………….
” Sau đây sẽ là bức thư của một cô gái giấu tên gửi cho người yêu phương xa ”
” Anh thương yêu !!! Cơn mưa chiều bất chợt đổ xuống , gió thét gào mạnh mẽ..làm em nhơ anh vô cùng , em biết trút nỗi lòng mình đến ai ..hay là lại gửi vào những lời thì thầm của gió …. Mưa gợi lại cho em rất nhiều những kỷ niệm đẹp đẽ với thanh xuân đầy mộng mơ của mối tình đầu,Em đã yêu ..yêu rất nhiêu một người đàn ông mà em chưa bao giờ dám nghĩ tới , anh đối với em là một thứ gì đó quá xa vời , mỗi ngày âm thầm và lặng lẽ nếm những hương vị cuộc sống nơi anh cũng đủ làm em thao thức …nhưng có một điều anh sẽ không bao giờ hiểu được rằng …rồi cũng có một ngày anh nói lời yêu em – trái tim em đã sung sướng biết bao nhiêu …em đã thức trắng những đêm không ngủ chỉ để mở điện thoại và nhìn ngắm nhung tấm hình mà chúng ta đã cùng chụp khi bên nhau …………
Hạnh phúc mong manh mà yêu thương thì quá đong đầy …sau tất cả mình lại rời xa nhau – anh đi trên con đường mới , em lại lạc vào chốn đau khổ khôn nguôi , nước mắt thẫm đẫm hòa cũng với mưa mặn chát ….trái tim em dường như đã chêt đi rồi lại muốn trốn thoát những ngày cầm tù đen tôi đó để trở về tìm anh ..nhưng em thực sự không làm được …Cô đơn và tủi nhục nơi đất khách – làm mẹ đơn thân trong hoàn cảnh quá éo le đã làm cho em rơi vào vóng xoáy của cuộc đời …em cố gắng can đảm để vực mình dậy , kiếm tiền và tạo dựng một tương lai tốt hơn, và cuối cùng ..em đã làm được……..
Giay phút gặp lại anh ở nơi xa lạ do mai mãi sẽ không bao giờ phai trong lòng em , chúng ta lao vào nhau si mê cuồng nhiệt , đầy đăm đuối …bao nỗi nhớ sau 6 năm trời xa cách ..có phải là quá đau thương !!! Có một người chị đã từng kế cho em nghe một câu chuyện rằng ” hai người đó yêu nhau …chia tay 10 năm dài đằng đẵng cách biệt không một phong thư ..nhưng chỉ một lần vô tình đối mặt ..lại là đến bên nhau mãi mãi ” , ngay lúc này đây em đang tự mĩm cười và nghĩ liệu chúng ta cũng sẽ như vậy hay không ??? tiếng sấm rên vang bầu trời đen kịt , mưa xối xả chợt làm em tỉnh giấc – ông trời sẽ chẳng cho ai may mắn quá nhiều lần , chính em đã tước đoạt của chính mình cái quyền được yêu anh …. hối hận thì không nhưng nuối tiêc thì lại có quá nhiều ….
Va có lẽ …mãi mãi anh sẽ không bao giờ biết được cái sự thật ” em yêu anh – mỗi ngày em đều viết tên anh lên cát để trấn an rằng ” à mình vẫn chưa quên anh “, em sợ rồi một ngày vì sự bon chen của cuộc sống mà quên mất mình đã từng yêu một người hơn cả chính sinh mệnh này……..Em buồn lắm ..em nhớ anh lăm , em hận – hận mình lúc này chỉ biết khóc …khóc bao nhiêu cho đủ đây anh ???ước gì anh xuất hiện dù chỉ một chút thôi và lau đi những giọt nước mắt đó ……….
Hai năm qua chắc anh cũng đã tìm được hạnh phúc của đời mình …còn em- em cũng đang rất hạnh phúc với ” điều kỳ diệu ” của hai chúng ta …Nhìn con khôn lớn khỏe mạnh , trái tim em được an ủi rât nhiều , mỗi ngày em lại nhìn con rồi tự động viên mình sẽ sống tốt ..mỗi khi con trai nhỏ mở to mắt và bấp bẹ tiếng ” ba ” , em nghe như trăm ngàn mũi dao cáo xe vào vết thương chưa kịp lành lặn đó ……..anh không hiểu được cảm giác này đâu – ĐAU LẮM- nhói tận tim và buốt giá hằn sâu vào xương tủy …….
Anh à , cám ơn anh đã yêu em ….dù đã nói rất nhiều lần câu ấy nhung em vẫn muốn nói …..cám ơn tình yêu mà anh đã dành cho em …………
Viết về một chiều mưa không anh – thành phố biển vũng tàu- BL MÃI YÊU TV ”
Miên man với những dòng thư đầy cảm động đó , Thế Vũ nhăn mặt khi nghe những từ cuối cùng ” BL YÊU TV ” , Bảo Ly là em đó sao ???tim như bị ai do bóp nghẹt , anh nhận ra mắt mình cay xè từ lúc nào ko hay …..đúng là em rồi …không ai có thể có một tình yêu giống chúng ta như vậy ?? anh đã có con sao ??? Thế Vũ tự hỏi lòng mình ….lái xe lập tức trở về…anh gọi điện tới rất nhiều người – là cấp dưới và bạn bè của anh , nhất định phải tìm ra chỗ ở của Bảo Ly …mang theo một niềm hi vọng lớn lao ……………
Ngày mai !!!
Cả một đêm không ngủ , anh quyết định đi tới một nơi , anh cần nói chuyện với một người ……
-Thế Vũ , sao anh lại tìm em sớm như vậy ??? bộ nhớ vợ sao ???Thục Nhi nhõng nhẽo ….
Mắt nhìn cô ấy đầy áy náy và khổ sở , anh nói
-Thục NHi à ,a nh xin lỗi ..nhưng anh không thể cưới em được
-Tại sao ( giọng lạnh lùng nhưng kiên quyết )
– Anh không thể lừa dối em …mà đến bên em một cách trọn vẹn , bởi vì anh không quên được Bảo Ly , tình cảm đóđã quá sâu đậm ….
– Hai năm qua , mọi việc em làm cho anh , mọi nỗ lực của em anh không cảm nhận được sao hả THế Vũ ???Em không đủ yêu , không đủ hi sinh , không đủ nhẫn nại sao ???
-KHông phải là em không đủ …mà là anh chăng thể đón nhận nó ..hãy tha thứ cho anh ……..
Thục Nhi khóc …cô ấy ôm chặt lấy anh từ đằng sau ……….
Vẫn biết đơn phương yêu anh là lòng thêm đau
Bao nhiêu yêu thương nào ai hiểu thấu
Em vẫn lang thang, tìm một cuộc tình nơi anh
Nhưng vẫn xa xôi, nhạt nhoà. ……
Yêu một người em vẫn luôn nghĩ suy
Em sợ rằng trái tim em dại khờ
Yêu một người, em mang theo muộn phiền
Nhưng lòng không thể quên …………..
Gạt hai bàn tay đó và dứt khoát bước đi ….lúc này anh chỉ mong thật nhanh đến bên cạnh người mà anh yêu …………
buổi chiều cùng ngày :
Tại một ngôi nhà nhỏ có tiếng cười đùa khúc khích của trẻ thơ ,không khí chỉ có ba thành viên mà sao náo nhiệt là thường
-Mẹ ..mẹ hát cho em với con nghe đi
– được, nhưng trước tiên phải để cho em con ăn bữa chiều đã
-dạ ..con thương em lắm , thương mẹ nữa nên con đồng ý …
sau này em sẽ bảo vệ mẹ và chị vì em là đàn ông nha ( ruby nhìn babie và nói )
Cảnh tượng này quá đỗi thanh bình và hạnh phúc , không kìm nỗi xuc động anh bươc vào trước sự ngac nhiên của Bao Ly
Hai mắt nhìn nhau rưng rưng không nói nên lời , Thế Vũ ôm chầm lấy cô rồi đưa mắt nhìnđứa trẻ đáng yêu đang ngồi bên cạnh
……….
-điều kỳ diệu mà em nói là đây ???đúng không ???là con trai của anh ???
-khôngggg,à không…miẹng lắp băp , mắt ướt mèm ……
– đừng giấu anh và đừng ngốc nghếch nữa…mình về nhà thôi….anh đã chuẩn bị sắn một căn nhà thật đẹp để đón ba mẹ con trở về ..đùng bắt anh phải chịu đựng đau khổ nữa..và đưng bắt anh phải cô độc một mình ..khi bên em lại có hai thiên thần vô cùng đáng yêu này – em thật ích kỷ quá Bảo Ly à …
-Thế Vũ , anh vẫn tìm em ..làm em thấy thật hổ thẹn – em không xứng với anh – em không về
-Em không về thì thì anh bắt cóc em về …giờ em muốn sao ??? tự nguyện hay bắt buộc ….
-anh vẫn chấp nhận em sao ???
-Em khờ quá …em đã hi sinh và đã nghĩ cho anh như vậy ..anh xin lỗi ( lại một lần nữa họ ôm nhau đầy xuc động …) mà lỡ như em là người có lỗi anh vẫn se x tìm em về ..bởi vì yêu là tha thứ -anh yêu em !!!
tiếng cười giòn tan trong buổi chiều tà…tiếng ba , tiếng mẹ , tiếng của người lớn và tiếng của trẻ con ..còn hạnh phúc nào hơn thế nữa…….
“Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Bởi vì nếu đó là tình yêu đích thực thì chắc chắn nó sẽ trở về với bạn”.