Tình và Tiền – Chap 4

Bảo Ly tự nhận thấy bản thân mình đã quá nhàm chán với cuộc sông hiện tại , cô muốn thay đổi một chút để mình mới mẻ hơn , có thể sẽ lại vui hơn . Mở tủ đồ và lục lọi một lúc lấu , cô quyết định sẽ bận chiếc váy ôm kim sa hở lưng trần , đây là bộ váy mà mẹ Thế Vũ đã mua cho cô hôm tổ chức bữa tiệc sinh nhật của bà …Cầm chiếc váy trên tay những ký ức ngày xưa lại quay về .

Mẹ của anh là một người phụ nữ vô cũng xinh đẹp và nhân hậu , mỗi một năm bà lại về làng quê nghèo khó đó , nơi cô đã sinh ra để làm thiện nguyện . Lúc đó ba cô là người phụ trách dẫn đường , xây trường , xây cầu ., Cũng từ đó mà gia đình cô được bà giúp đỡ rất nhiều .
Năm lên 10 tuổi bà dẫn cậu con trai duy nhất về quê chơi , cậu ấy chính là anh , dù chỉ vô tình lướt qua nhưng cô đã rất ấn tượng với anh .
Khi nghe tin mình đậu đại học và sẽ về sống ở nhà anh , cô rất sung sướng , cái cảm giác mỗi ngày được ở bên cạnh người mình thích làm cô rất vui . cô mong chờ nhưng không kém phần bỡ ngỡ .và Chính bác gái là người đã luôn động viên và quan tâm tới cô , Cô có cảm nhận mình giống như là con gái của bà ấy , chứ không phải là một người làm . Bà dẫn cô đi ăn rất nhiều món ngon , mua cho cô rất nhiều quần áo đẹp và chỉ dẫn cho cô rất nhiều thứ .
Khi bà biết được cô muốn nghỉ làm và ra ngoài ở với lý do lịch học quá dày đặc bà cũng rất tâm lý mà sẵn sàng đồng ý mà không hề trách móc cô , bà nói ngôi nhà đó sẽ luôn mở rồng cánh cửa cho cô quay về . Một giọt nước mắt lăn xuống , cô nhớ bà ..cô thầm nghĩ nếu ai đó được làm con dâu của bà thì sẽ rất may mắn….và cái may mắn đó không dành cho cô !!
Nhìn mình trong gương , khẽ hài lòng với nhan sắc này , cô vội mang đồi giày cao gót và bước ra ngoài , nói với lòng mình ” hôm nay phải vui ” vì đơn giãn ” cô cũng đã buồn quá lâu rồi ” . Thanh xuân và tuổi trẻ không có nhiều để do dự , để nhung nhớ một thứ quá xa tầm với ……
Minh Thư và bạn trai cô ấy đang đợi , Bảo Ly nhìn thấy họ cười nhã nhặn
– Chờ tao lâu chưa ?
– Cũng mới à , giới thiệu với m đây là Nguyên Khang bạn trai của tao , Cô ấy quay sang nói giọng đầy tự hào
– Dạ em chào anh , Em là Ly
-Chào em ..chúng ta lên xe cùng đi thôi
Vừa ngồi ngay ngắn nhỏ Thư ghé sát tai thỏ thẻ
– M vừa phải thôi , xinh thế này ai chịu nỗi , tao hận ..hận..hânnnnnhânnnnn
-M muốn t ế cả đời à , cũng phải kiếm vài mãnh tình vắt vai chớ hehe
Bảo Ly cười khoái chí … Minh Thư được đà làm ầm lên
-Khang thân yêu của em , anh có cậu bạn nào ế ế , đẹp đẹp sang chảnh xíu giới thiêu cho bạn em coi
Cô mắc cỡ đập vai bạn
-Cai con này , làm nhục tao hoài
-Thư nói đúng mà em , tối nay anh sẽ cho em gặp một người , cậu ấy đang chờ chúng ta tại điểm hẹn r
-Dạ … chuẩn soái ca không anh ?? Bảo Ly trêu chọc
– Duyên trai , con nhà giàu , học giỏi
-Okay a
Cả ba trò chuyện rôm rả , cuối cùng cũng đã tới nơi . Lần đầu vào quán bar nên cô cũng hơi bỡ ngỡ , Minh Thư lại cứ quấn quýt bên bạn trai của mình , cảm giác cô đơn lại vây lấy cô
– ê , khang
Là giọng của một người con trai……
– Tới lâu chưa m ?
-vừa mới
-Vũ đâu ?
-nó đi với bạn gái …
-qua đây t giới thiệu với m một cô gái rất dễ thương nha
Hai người cùng bước về phia Bảo Ly và Minh Thư đang đứng , sau khi giới thiệu tên , làm quen với nhau , Huỳnh Quân rất galăng dân cô vào trong , không để cô bơ vơ một mình làm cô có chút cảm kích

dau-hieu-chong-ban-dang-mong-mo-ve-mot-nguoi-dan-ba-khac-c3

Không khí này thực sự rất mới lạ , tiếng nhạc lúc cao lúc thấp , lúc bổng lúc trầm . Anh đèn chói lọi..từng nhóm bạn trẻ nhảy múa tưng bừng , khiến Bảo Ly vô cùng phấn khích
-Em thích những chỗ như thê này
Bỗng nhiên cô phát ra tiếng nói , Huỳnh Quân quay qua ngạc nhiên
-Em thích đi bar sao ???
– A , sự thật thì đây là đầu tiên của em
Câu nói của cô khiến Huỳnh Quân bật cười
-Anh cười cái gì ??? tuổi này mới đi bar là ” hai lúa ” hả anh ??/
-Không , anh không có ý đó … Anh chỉ thấy em rất đáng yêu ….
Bảo Ly thầm nghĩ , buổi tối hôm nay thạt tuyệt , mình phải xõa nhiệt tình bù đắp lại chuỗi ngày qua thôi , thì nhận ra một ánh mắt rất quen thuộc ……..
-Thế Vũ , sao anh ấy lại ở đây ??? ngay bàn này???
Trùng hợp đến thế sao , anh là bạn của họ , thở dài và ngồi vào chỗ của mình ,liếc nhìn anh một chút , thì ra anh đi với cô ấy , trái tim không nghe lời lại bất chợt nhói lên .
Thế Vũ cũng nhìn cô không nói gì ……Khánh Linh cũng nhìn cô cái nhìn không mấy thiện cảm, suốt buổi tối cô không hề thấy thoải mái một chút nào , ai cũng đã có hơi men và cô cũng vậy . Cô cũng uống , hoàn cảnh này nếu không uống chắc cô sẽ phát điên lên mất . Minh Thư bay lại chỗ cô ôm lấy cô hét to
-Bạn xinh đẹp , nhảy thôi
– Tha cho t đi , làm ơn , nói nhỏ thôi m
Như không nghe thấy những gì cô nói , Minh thu kéo tay cô lôi cô dậy cho bằng được , Vì không quen uống rượu nên cô cũng cảm thấy mình đã say , cô không đủ sức giằng co với cô ấy , mà cô cũng rất hiểu tính bạn mình , nó mà say vào thì chẳng còn biết trời trăng mấy gió nữa. Đưa ánh mắt cầu cứu Thế Vũ nhưng chỉ bắt gặp cái ôm tình cảm của cô ấy ,cô ấy dựa đầu vào vai anh yêu mềm ,cô ước gì mình cũng được như vậy , được anh chăm sóc, được ở trong vòng tay anh vào lúc này , bỗng Huỳnh Quân ngăn Minh Thư và ôm cô
-em mêt không , anh đưa em về ???
-Em…em ..không sao ..em chưa muốn về
Căn bản là cô muốn ở đó lâu hơn , vì ở đó có anh ….
Nói xong , cô đưa ánh nhìn về phía Thế Vũ , bất ngờ cũng thấy anh nhìn mình đầy say đắm …đây có phải là ảo giác ???
VÀ RỒI CÔ LẠI THẤY TRÁI TIM MÌNH NHỚ ANH ………..
Suy nghĩ trong mông lung , trong tuyệt vọng …cô không hề để ý rằng Huỳnh Quân vẫn đang ôm cô …chợt điện thoại cô rung
-là mẹ …sao mẹ lại gọi mình vào lúc này ???
Chắc có chuyện gì quan trong cô gắng gượng đi nhanh ra khỏi quán …
-Alo , con nghe mẹ
– Ly hả con , con khỏe không??
-dạ con khỏe , mẹ gọi con có gì không mẹ ???
-ba con bệnh ngày càng nặng , hai đứa em còn nhỏ ..mẹ ..mẹ …lo ..sợ ..mẹ không xoay sở nỗi…Hôm bữa gì hai có nói hay con về xem mắt. Người ta hơi lớn tuổi nhưng có học , có điều kiện ……mẹ…mẹ…….
Bảo Ly hoảng hốt
-Mẹ ,con chưa học xong mà , chuyện tiền nong mẹ đừng lo quá , con sẽ cố kiếm thêm …..
-Nhưng mẹ lỡ hứa với dì rồi , con không thích cũng về quê xem cho có , chứ nếu không…..
-Mẹ muốn con lấy chồng thật sao mẹ ??? giọng cô buồn bã
-Mẹ……..
-Thôi mẹ đi ngủ som đi ,để con tính
Cúp máy , Bảo Ly ngồi thụp xuống ,bất lực . mệt mói ……
-Cô tới những nơi như thế này làm gì nó không hợp với cô
Là Thế Vũ , anh nhìn cô , giọng nói ấm áp quen thuộc , đôi mắt chứa tia tưc giận nhe nhàng . Không hiểu sao khi thấy anh là cái tình ngang nghạnh của cô chợt trỗi dậy
-đâu liên quan tới anh , đó là việc của tôi
-Không biết uống thì đừng có uống ai ép cô ….
-Tôi thích uống , được không ???
-Uống vào rồi ngồi ôm ấp người khác sao ??? Thế Vũ hơi lớn tiếng
Bảo Ly cười nhạt
-Anh ghen sao ??? anh có quyền ghen sao???Tôi muốn ôm ai – tôi muốn ở bên ai anh có cãn cũng không được
Xoáy sâu vào mắt anh , nói xong cô quay đi , Thiên Vũ kéo vai cô ….
-AAAAA buông ra , đau tôi
-Cô là của tôi ..cô quên là đã nhận tiền của tôi sao ???
Cảm giác ngột ngạt và chua chát xông vào lồng ngực cô , uất ức lên tiếng
– Nhận tiền của anh không có nghĩa là tôi không có quyền nhận từ người khác- hoặc rất nhiều người khác- chuyện của chúng ta tôi đã đặt dấu chấm hết từ lâu rồi ….
-cô ………..Thế Vũ cúi xuống muốn hôn vào môi cô …..anh làm cô đau ….đang định đẩy anh ra thì một giọng nữ vang lên
-Bảo Ly sao vậy ? cô không đi nỗi sao ??? cần người yêu của tôi bế vào sao???
Khánh Linh lập tức bước tới khoác tay anh , rồi mĩm cười nói tiêp
-Sao ??cô cần tôi giúp cô …….
-Không cần, tôi tự đi được
-tốt , nếu đã tự đi được thì lần sau hãy đi nhanh một chút , không nên khiến người khác hiểu lầm…
-em thôi đi , em ra đây làm gì ???
Vẫn bình tĩnh trả lời
-Em nói gì sai sao ??? là em lo lắng nên đi tìm anh
-Vào trong
Thế Vũ và Khánh Linh cùng nhau đi vào ..anh nắm tay cô ấy,cô chỉ đứng nhìn họ đi khuất ..
“Anh vẫn thế … vẫn cho em cảm giác được yêu thương khi em nhận ra anh đang ghen vì những điều anh đã nhìn thấy ..và rồi một lần nữa anh lại nói cho em biết rằng ,chúng ta vẫn mãi là hai đường thẳng song song chỉ có thể đi bên nhau chứ không thể tiến lại gần nhau . Ngày hôm nay , được gặp lại anh, được nhìn thấy anh sau nhưng tháng ngày xa cách , em ngỡ mình đã quên nhưng rốt cuộc em lại càng sa vào vũng lầy ấy, em cứ muốn chạy đến và ôm chầm lấy anh . Nhưng em càng đưa tay lên thì càng chùn chân xuống . Cai cách mà anh chăm sóc cho Khánh LInh thật khiến em phải ghen tỵ , nó khác hẳn với cách anh đã làm cho em . Nó cao sang , nó hào nhoáng hơn những gì em tưởng tưởng .Càng cố bước thì càng đau ,trái tim nó không nghe lời lý trí ,nó cứ đong đầy những hình ảnh của anh ,giá như anh có thể nói : anh thích em dù chỉ một lần ..em nguyện cả đời này khắc cốt ghi tâm ….dù tình này chỉ là tình đau khổ ”
Nước mắt lưng tròng ,Bảo Ly nhìn lên trời để những giọt nước mắt đó không thể chảy xuống , nuốt ngược vào trong ………
Đêm- lạnh léo đến đáng sợ , mọi người cùng nhau lần lượt ra về , Vì đã say nên Minh Thư và Nguyên Khang đưa cô về tận phòng rồi mới yên tâm rời đi
Thế Vũ chở Khánh Linh mà lòng không thôi nghĩ về cô , anh lo lắng cho cô , anh sợ cô ở một mình , anh nhớ lại cam giác ghen tuông khi nhìn thấy cô thân mật bên người khác , anh nghĩ về lúc gần bên cô …ao một câu nói rằng -con người ta không thể kiểm soát được mình ” lúc yêu và lúc say ” , anh bây giờ chính là như vậy
đạp ga thật mạnh và chạy nhanh về căn hộ , anh nói
-linh , em lên phòng trước đi , anh có chuyện cần giả quyết
-Anh đi đâu .. muộn rồi .em sợ lắm…không có anh em không ngủ được ..đừng đi mà anh , Kl ôm cánh tay anh rất chặt
-anh nhăc lại , em lên phòng trước , anh rất vội ……
Giọng anh kiên quyết mang theo vài phần khó chịu , Kl nhìn anh
-Anh sẽ về với em chứ ..em sẽ chờ ……
Không nói gì , anh quay xe và lao đi trong đêm , Khánh Linh nắm hai bàn tay thật chặt , măt nhìn đầy giận dữ
Thế Vũ ngay lập tức gọi điện cho Nguyên Khang và hỏi địa chỉ nhà của cô …anh chạy hêt tốc độ , anh chỉ muốn gặp cô , nụ cười của cô , khuôn mặt , ánh mắt , tất cả mọi thứ về cô lấp đầy trái tim của anh
– Mở cửa đi Bảo Ly , tôi chỉ nói một câu rồi sẽ về ???
Cánh cửa được mở ra một cách chậm chạp , hai người nhìn nhau đây xúc động …Anh đóng sầm nó lại và lao vào hôn cô ngấu nghiến khiến cô không kịp làm gì , nụ hôn của anh mạnh mẽ và cuồng nhiệt không ngừng ,Bảo Ly như thấy mình không thở được ..Cô miến cưỡng nhận lấy nụ hôn đo .Anh lại nhấn chìm cô bằng một nụ hôn thật sâu …đầy ngọt ngào , trao cho cô bao đê mê nồng đậm. Men say làm cho cả hai tâm hồn nóng lên rạo rực . Thiên Vũ tham lam đưa tay lần mò vào trong cơ thể cô , nhanh chóng cởi ao lót của cô ,Anh mận mê bầu ngực nõn nà đó , người cô không tự chủ được khẽ rung lên ..đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng tiền miên trên mọi ngõ nghách cơ thể ….mồ hôi tuôn ra càng làm cho tư vị tình yêu thêm gia tôc . Anh không nói gì cứ thế quấn lấy cô không ngừng , khi cả hai đã sắn sàng hòa làm một , trong tích tắc đó Bảo Ly ôm lấy anh rất chặt ……cô sợ , cô sợ sau khi mọi chuyện kết thúc cô sẽ lại tiêp tục phải xa anh , cô không chịu được ,cô làm sao có thể quên được..có thể quên được tất cả nhưng gì anh mang đến và lại mang đi . cô không đủ can đảm để sống mà không có anh được nữa ..nước mắt chảy dài ,c ô khóc , từng tiếng nấc vang lên làm anh sững sốt , anh nhìn cô , ánh mắt chưa đựng rất nhiều yêu thương cháy bỏng , bàn tay anh khẽ lau nước mắt cô ………..Cô nhìn anh thì thầm
– Tôi là gì của anh ? trong trái tim anh có chỗ nào dành cho tôi không???Hay chúng ta chỉ là những kẻ qua đường ,chỉ biết đi ngang đời nhau -thế thôi ???”