Tình và Tiền – Chap 5

Những câu nói nghẹn ngào của Bảo Ly làm tim của Thế Vũ trở nên thổn thức .Những giọt nước mắt của cô làm anh thấy đau …Anh nhìn cô cái nhìn sâu sắc , bàn tay anh ôm cô vào lòng ..thật chặt , khẽ vuốt mái tóc cô , hôn lên trán cô ……….chuẩn bị cất lời …chuông điện thoại chợt reo lên – là Khánh Linh

Cô nhìn vào màn hình điện thoại , sự đau khổ lại tiếp tục giăng xé tâm can …anh lại nhìn cô cái nhìn đầy ấu yếm , đưa tay tắt nguồn và khẽ cất lời :
– Tôi không biết em là gì của tôi , tôi cũng không biết trái tim tôi có bao nhiêu phần dành cho em …Nhưng tôi biết ..tôi-thích-em là thật , từ bao giờ tôi cũng không biết nữa…tôi chỉ biết tim tôi nhớ em và nó đang hướng về em ….. Tôi không muốn làm kẻ qua đường , tôi không muốn chỉ ngang qua bên đời em , thế thôi ..mà tôi muốn- tôi sẽ ở lại trong tim em ..và em cũng sẽ ở lại trong tim tôi
Nghe những lời anh vừa nói , cô bị một màn chấn động không thôi , cô sững sờ , ngơ ngác .. Cô không thể bình tĩnh được , cô đang vui sướng hay là cô đang bấn loạn ..miệng lắp bắp muốn phát ra tiếng nhưng không thể . tay cô bấu chặt vào lưng anh . mắt cô nhìn anh đầy long lanh,chợt mĩm cười.
Thế Vũ như nhìn thấu tâm tư của cô , Cơn sóng tình yêu như dâng lên cuồn cuộn trong lòng họ vào thời khắc này . Quyến luyến mãi không thôi ,trao cho nhau những gì say mê nhất – một đêm tuyệt vời ……
Sáng ngày mai :
Bao Ly gối đầu vào tay anh , thân hình cô lọt thỏm vào lòng anh , cô đã như thế ngủ một giấc ngủ thật an nhiên . Nắng sớm khẽ tràn vào phòng mang theo mùi hương của gió , một chút không khí trong lành và một chút âm thanh náo nhiệt xung quanh căn gác trọ nhỏ xinh .
Anh vẫn đang say giấc , cô cựa mình tỉnh dậy , cơ thể cô mệt nhoài . Như thói quen , cô lần mò ngồi lên nghĩ tới bữa sáng sẽ chuẩn bị cho anh . nhưng Thế Vũ cứ ôm chặt lấy cô không buông :
-Ngủ thêm chút nữa đi em
-Nhưng tôi..tôi muốn làm bữa sáng cho anh
Choàng tỉnh trước câu nói của cô
-em vừa nói gì?
-tôi..tôi nói …
-Ai cho phép em xưng tôi với anh .Từ giờ em hãy thay đổi cách xưng hô đi – vì như thế sẽ làm chúng ta thêm khoảng cách – Hãy gọi anh bằng anh ,dù lúc em giận dỗi , dù lúc em không vui , hay dù có xảy ra chuyện gì- em hiểu không???
-nhưng…Còn Khánh Linh ???cô ấy và anh thì sao ???
-Anh sẽ nói rõ mọi việc với cô ấy , anh sẽ rõ ràng trong tình cảm của chúng ta
-em thật sự không muốn làm kẻ thứ ba , em cảm thấy mình có lỗi ……vậy là sai trái đúng không anh ??? Bảo Ly vừa suy nghĩ và cảm thấy thật buồn
Thế Vũ khẽ đưa tay chạm vào má cô , nâng khuôn mặt cô lên , mĩm cười ôm nhẹ cô vào lòng
-Em hoàn toàn không phải là người thứ 3 xen vào giữa anh và Khánh Linh .Mà vốn dĩ tình cảm đó đã rạn nứt từ trước rồi

ban-trai-soai-ca-ngat-xiu-tai-cho-vi-li-do-chia-tay-that-su-cua-nguoi-yeu_16d7ec3886

Bảo Ly tỏ vẻ ngạc nhiên quay sang anh với khuôn mặt khó hiểu
– Từ khi cô ấy rời khỏi anh mà không hề nói một lời nào , anh thú nhận mình đã từng khổ sở , anh cũng đã từng yêu thương cô ấy .Quãng thời gian đó anh luôn mong cô ấy trở về , anh nói anh sẽ tha thứ cho tất cả những lỗi lầm đó .Và em xuất hiện xóa nhòa bớt những nhức nhối trong tim anh , anh hiểu rằng đẻ yêu một người thật sự khó khăn biết nhường nào , anh luôn nghĩ những gì dành cho em chỉ là nhất thời . Rồi cô ấy quay lại – nhưng cảm giác đo đã không còn , càng gần bên Khánh Linh anh lại càng nhớvề em , đó là một điều rất tồi tệ , Khánh Linh cũng rất đáng thương em ạ . Em hãy cho anh một chút thời gian
-Tình yêu dễ dàng thay đổi vậy sao anh ???Em lo sợ ..tất cả lại hóa thành ngộ nhận , vì dù sao anh và cô ấy cũng đã bên nhau trong một thời gian rất dài , còn em…………
Thế Vũ nắm lấy bàn tay cô , tiếp tục nói , mắt anh nhìn cô như muốn khẳng định điều gì
-Tình yêu đến không có bất kỳ lý do nào và khi ra đi cũng chẳng mang theo một lý do , anh chỉ biết rằng hiện tại vị trí của em trong lòng anh vô cùng quan trọng , khoảnh khắc em khóc và ôm anh nói lời tạm biệt, anh chưa bao giờ quên được …và cái khoảnh khắc khi cô ấy ôm anh và khóc – hơn bao giờ hêt anh lại nghĩ về em . Những khoảnh khắc có thể tạo nên một tình yêu , nhưng tình yêu cũng có thể mất đi vì những khoảnh khắc . Và điều đó chứng minh cho chúng ta ngay lúc này. Em sẽ cùng nắm tay anh đi trên con đường sắp tới chứ ???
đưa tay lên vuốt giọt lệ trên mi mắt , cô xúc động gật gật
-em…sẽ…….
-Thôi ngoan , đừng khóc nữa , để anh làm đồ ăn sáng cho em
-Muộn rồi , anh muốn ăn gì , em ra ngoài mua về
-không, anh muốn làm cho em ăn , em ngồi yên ở đấy chờ anh
Hai mươi phút sau , Thiên Vũ bưng ra hai tô mì thịt bò bằm nóng hổi , thêm một cọng ngò và một ít hành tây …..Bảo Ly vỗ tay kêu lên như một đứa trẻ
-ngon quá ….ngon quá ..đói quá r , phải bù đắp năng lượng thôi
Anh nhìn cô tà mi …khiến cô xấu hổ
-Anh bớt nghĩ lung tung đi nha ..đồ xấu xa….
-Ngon không??? ngon thì hôm sau anh làm cho em ăn nữa nhé
-Ngon ..mà ..(ấp úng )..anh đax..từng làm cho ai như thế này chưa ???
-Rồi ( cô mở to mắt nhìn anh suýt sặc ) – cho Bảo Ly !
Họ cùng ăn và cừoi vui trong hạnh phúc , – như nhớ lại điều gì , cô nhẹ nhàng liếc anh nói giọng hờn dỗi
-Nhưng những điều lãng mạn anh lại làm cho người khác hứ
-Những điều lãng mạn trong em là điều gì ???
-là nến – là bông – là khúc dương cầm …..
-Những điều đó anh có thể làm cho rất nhiều người con gái khác và bất kỳ ai cũng có thể làm cho em ! Nhưng ” điều chân thật ” anh sẽ chỉ dành cho một người duy nhất
Bảo Ly bất ngờ lao vào lòng anh ôm lấy cánh tay anh , ngước mặt lên thỏ thẻ :
-Em chỉ nói vậy thôi , em chỉ cần có anh bên cạnh ,em chẳng mong điều gì lớn lao cao xa cũng không hi vọng anh sẽ phải làm tất cả. chỉ cần tình cảm hiện tại sẽ không sớm lụi tàn là đủ rồi. (cô ứa nước mắt )
Thế Vũ ôm lấy cô – hạnh phúc thật bình yên !!
…………………………………………………………….
Buổi chiều , sau khi chở Bảo Ly tới trường. Ânh ngay lập tức trở về căn hộ , anh muốn gặp Khánh Linh và nói ra mọi chuyện . Anh không muốn Bảo ly phải suy nghĩ , phải chờ đợi , phải đau khổ nữa. Dù biết chuyện này sẽ khó chấp nhận đối với Khánh Linh , nhưng chuyện gì tơi cũng phải tới , anh và cô áy cần phải đối mặt…không thể kéo dài thêm được nữa , bởi vì càng kéo dài thì lại càng khiến họ thêm tổn thương sâu sắc hơn mà thôi ………….
Nhưng không ngờ những suy nghĩ đó lại vụt tắt ngay khi anh bước vào nhà …..
-Khánh Linh , em sao vậy ? đã có chuyện gì ???
Cô ấy nằm trên giường , hai mắt trũng sâu mệt mỏi , khuôn mặt phờ phạc và hốc hác , chỉ mới một buổi tối thôi mà ….anh bắt đầu lo lắng
Từng giọt nước mắt thi nhau tuôn xuống hổi hả , bao ức chế bị dồn nén bỗng chốc đươc khỏa lấp bằng những giọt lệ …ánh mắt Khánh Linh nhạt nhòa nhìn anh thẳm thẳm
-Em đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng không được ………..
Càng khóc to và dữ dội hơn
-Anh đã đi đâu ??? đã ở bên ai hả Thế Vũ ???
sự yếu đuối của Khánh Linh làm anh bối rối , tâm trạng anh chùng xuống ..anh lại gần đỡ lấy cô ấy
-Nói cho anh biết đi???
-Sau khi anh bỏ đi ,chỉ đi được vài bước em đã thây người lảo đảo , mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm ..và rồi em đã ngất xỉu lúc nào không hay . May mắn là bảo vệ đã nhìn thấy em và đưa em tới bẹnh viện
Lúc tỉnh dậy em đã rất sợ hãi , em tìm anh nhưng họ nói đã gọi cho anh nhưng không được ,,,em đã rất sợ hãi anh à … (Khánh Linh ôm anh nép vào anh ) ,hứa với em đừng bỏ em một mình nữa , đừng đi đâu nữa nhé …em rất sợ . ở đây em chỉ có mỗi mình anh thôi ………
Thế vũ nhớ ra điện thoại đã tắt nguồn từ đêm qua , anh thở dài , nhẹ ôm cô vỗ về
-được rồi …em nín đi , anh xin lỗi, bây giờ em cần nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe , đừng suy nghĩ nhiều sẽ không tốt ….em ăn gì chưa ?
-em ăn rồi , một chút cháo
-vậy em nằm xuống ngủ xiu đi
Anh đỡ cô ấy nằm xuống ,định bước đi thì Khánh Linh kéo tay anh lại …
-anh nằm xuống đây với em được không …
Do dự một chút Thế Vũ cũng gật đầu vỗ về cô ấy đi vào giấc ngủ …
…………………………………………………………………………………..
Vui vẻ ra về sau khi học xong , cô cứ sau 10ph thì lại nhìn vào điện thoại ..chờ tin nhắn của anh nhưng không thấy , chỉ hơi buồn r lại tự trấn an anh rất bận …nhớ tới những lời nói của anh lúc sáng , cô mĩm cười , nhanh chóng rút điện thoại và nhắn tin cho anh :
– anh đang làm gì vậy ? nhớ anh !
Dẫu biết sẽ không nhận được hồi âm ngay nhưng cô vẫn cứ đơi , cô lên xe bus , mơ mơ màng màng ngủ thì chuông điện thoại kêu lên , dụi mắt mừng rỡ …
Là số lạ , có khi nào là …..vội vàng bắt may:
– Bảo Ly nghe ạ
– Bảo Ly , anh Huỳnh Quân đây , em còn nhớ anh không ?
– (mặt ỉu xìu ) dạ nhớ ạ , anh gọi em có chuyện gì không ???
– Tính rủ em qua bar hôm bữa chơi … vì em nói em thích những chỗ đó . Có cả Minh Thư và Nguyên Khang nữa
-Có Thế Vũ không anh ???
-Anh gọi nó mà không được , mà em hỏi nó chi zậy ???
-à ,à không có gì anh , hihi .Tối nay em bận đi làm thêm rồi ạ , ko đổi ca được
-Vậy hẹn em bữa khác , mai mốt rãnh anh mời em đi uống nước nhé
-dạ okay anh , bibi
Bảo Ly từ chối , cô không muốn đi , cô muốn gặp anh . Không hiểu tại sao cô lại đi đến căn hộ của anh , đầu óc cô nghĩ tơi anh mỗi phút mỗi giây , không thấy anh liên lạc cô càng không yên tâm. Mới một buổi không ở bên mà cô đã nhớ anh chịu không nỗi rồi . Thà nhìn anh một chút rồi đi về cũng được ….
Mạnh dạn bước lại phía cánh cửa đang đóng chặt đó ..nhẹ nhàng bấm chuông , chưa đầy một phút đã nghe thấy tiếng bước chân tới ….
-Anh đi nhanh vậy ???
Bảo Ly hơi ngỡ ngàng vì nhìn thấy Khánh Linh ở đây , còn cô ấy thì tỏ rõ thái độ khó chịu
-Cô tới đây làm gì , nơi này không hoan nghênh cô
-tại sao cô lại ở nhà của Thế Vũ ???( một câu hỏi rất ngây thơ )
Khánh Linh cười khẩy
-Tôi không ở đây thì ở đâu , căn hộ này là Thế Vũ đã mua từ lúc chúng tôi bắt đầu yêu nhau ,anh ấy mua là vì tôi – cô nghe rõ chưa ???
Bảo Ly hơi tủi thân trước câu nói đo , thì ra anh cũng đã yêu cô ấy rất nhiều
-Thế Vũ có ở nhà không ???
– Cô thật trơ trẽn hơn tôi nghĩ đấy Bảo Ly , cô đến tìm người yêu của tôi và nói bằng giọng điệu rất bình thường đó sao ??? cô hết tiền rồi nên muốn tìm anh ấy sao ?
-Tại..sao cô lại nói như vậy ???
-cô tưởng tôi không biết chuyện trao đổi thể xác và tiền bạc giữa cô và người đàn ông của tôi sao ??? cô quá tự tin rồi Ly ạ . Cái gì của tôi – tôi không muốn cho thì đừng ai hòng chiếm được , cô nhìn cho kỹ đây …..
Khánh Linh giơ điện thoại lên ,đập vào mắt là tấm hình Thế Vũ ôm cô ấy rất âu yếm , anh vẫn mặc chiếc áo khi bên cô ….Tim cô khựng lại …dồn nén nỗi đau xuống cô thản nhiên trả lời
-Chuyện đó liên quan tới tôi ư???giải thích với tôi để làm gì ? để chứng minh cho tôi anh ấy thương cô lắm ??? cô sợ tôi vậy sao Khánh Linh ???Bảo Ly cười nhạt
Một cái tát như trời giáng xuống mặt cô , bỏng rát
-Cô im đi , cô có tư cách gì để nói những câu đó ,con đàn bà nhơ nhuốc vì tiền mà có thể làm tất cả . đừng vội sớm vui mừng, chỉ là một chút cảm giác mới lạ rồi sẽ nhanh chóng mất đi .1 ngày của cô có thể so sánh được mấy năm của tôi sao???cô nên nhớ rằng người đàn ông đó đã từng có thể vì tôi mà làm tất cả mọi thứ …thì cũng không dễ dàng vì cô mà từ bỏ . Chính Thế Vũ đã kể cho tôi nghe chuyện của cô đấy , vừa lòng cô chưa ??? đau lòng chưa Ly ?Cô nên tự mình dập tắt ngọn lửa tình yêu do trước khi quá muộn .Nếu không người đau nhất vẫn chỉ là cô thôi ….
Bảo Ly đứng trân khi nghe những lời đó …Cô ấy nói đúng , nếu yêu cô thì tại sao khi trở về bên cô ấy anh vẫn ấm áp như vậy ? vẫn chăm sóc cô ấy như vậy . Nếu nhớ cô anh đã gọi điện , đã nhắn tin nhưng lại chỉ mình cô trông mong vô vọng …
– Anh ây cũng đã sắp về , cô biến đi , đừng phiền chúng tôi hạnh phúc ……
Khánh Linh phẫn uất nói cấu cuối cùng , cô từ từ quay mặt đi , cái tát đó khiến cho cô tỉnh , cô nhận ra rằng -mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu , sóng gió đến khi nào sẽ nguôi ….
Bước được hai bươc thì nhìn thấy anh trở về , tay anh xách rất nhiều thứ , nhìn sơ qua cũng đủ hiểu anh mua những thứ đo cho ai ………
-bảo Ly , em……..
LIếc nhìn qua Khánh lInh cô thờ ơ trả lời ..
-Xin lỗi vì đã làm phiền m tôi đi trước …
Thế Vũ thấy mặt cô đỏ , mắt cô cũng đỏ ,anh vội kéo tay cô lại nhung cô giật ra bước nhanh ………..
-ly ..LY…nghe anh nói ……….LYYYYYYYY
Dù nghe thấy nhưng cô vẫn bước đi thẳng , trái tim cô đang lỡ những nhịp đập ….cô chỉ muốn trốn vào một góc bình yên và suy nghĩ xem bản thân mình sẽ phải làm gì ??
Như không kiềm chế được sự nóng giận khi thấy Bảo Ly như vậy ??? Thế Vũ nhìn Khánh lInh hét to
-em đã nói gì với cô ấy ??? hả???EM ĐÃ NÓI GÌ ???