Tình và Tiền – Chap 7

– Và một điều nữa ..là cô ấy ..đang mang thai !
Thế Vũ hơi sốc trước câu nói đó , nhưng vì sợ Bảo Ly sẽ lo lắng , sẽ nghĩ ngờ anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , cất giọng :
– Được tôi se tới ……

Tâm trang lúc này của anh rât khó để diễn tả , không suy nghĩ được gì, mông lung , hoảng loạn , mồ hôi trên trán tuôn ra,anh nhìn cô sau đó ôm cô vào lòng :
-anh xin lỗi , công ty có việc đột xuất anh phải đi ngay..
– Em không sao đâu ,anh đừng lo ,anh đi lẹ đi
Nhẹ vuốt tóc cô , nhìn cô cưng chiều thì thầm
– Em còn mệt không ??? nhớ ăn cháo và uồng thuốc nhé , anh đã chia sẵn từng bì rồi
– Nhớ rồi mà , người ta đâu phải con nít lên ba đâu nè
-Đối với anh em ..vẫn là cô bé … 🙂
Sau khi dặn dò cô xong , anh lên xe và ngay lập tức tới bệnh viện .Hoàn cảnh này đối với anh vô cùng bế tắc , anh không biết mình nên làm gì vào lúc này , anh sẽ phải giải quyết chuyện này như thế nào ?? anh sẽ nói gì với Khánh Linh và giải thích sao với Bảo Ly ??? Sao mọi chuyện lại rối rên như vậy , tưởng chừng chia tay là kết thúc tất cả nhưng không ngờ……..
Chạy lên phòng bệnh , anh đẩy cửa bước vào , là bạn của cô ấy , người đã gọi điện cho anh..
-Khánh Linh đâu ???
-Anh yên tâm , cô ấy được đưa đi làm xét nghiệm chút thôi , đã ổn rồi
Vừa nói xong thì cửa mở ra , Khánh Linh được đẩy vào , nằm trên giường bệnh yếu ớt nhìn anh ..nước mắt lăn dài …
– Sao em lại hành động dại dột như thế ??em có nghĩ tới gia đình nghĩ tới mọi người không hả ??
Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi anh đi theo tôi , Y tá nhẹ nhàng nói .Tới phòng bác sĩ , anh ngồi nghiêm túc và lắng nghe
-Lần trước chúng tôi đã nói về tình hình của cô ấy , đã có thai nhưng rất yêu cần phải nghỉ ngơi , ăn uồng điều độ ..mà sao hôm nay lại như vậy ??? Cậu cần biết vợ của cậu vào thời điểm này tính tình rất nhạy cảm , dễ xúc động .Hiên trạng đã tốt nhưng không nên để bệnh nhân một mình , và có những suy nghĩ tiêu cực nữa
-Tôi hiểu rồi , cám ơn bác sĩ …..
Bước ra hành lang , vội vàng lấy thuôc ra hút …đang châm lửa anh chợt nhớ lại lời hứa với Bảo Ly , bực bội ném hộp thuốc vào thùng rác . Đứng đăm chiêu nhìn xa xăm một lát , anh quay trở lại phòng bệnh .
Chỉ còn cô ấy nằm dài cô độc trong căn phòng lạnh lẽo , anh thấy mình có một chút xót xa , cảm giác yêu thương hoàn toàn không còn ….
Khánh Linh mỏng manh gọi ……
-Anh tới rồi ….
Nắm lấy bàn tay cô
-hứa với anh dù xảy ra chuyện gì cũng không làm như thế nữa . Em phải biết trân trọng cuộc sống của mình , em hiểu không ???
từng đợt nấc nghẹn ở cổ , phát ra âm thanh nặng nề ..
-Em không thể sống thiếu anh được Thế Vũ à
-Em nghe anh nói ” Linh à , thời gian này em hãy ráng ăn uống sớm hồi phục sức khỏe , khi nào em khỏe mạnh trở lại chúng ta hãy nói tới chuyện này ” có được không ???
-Dạ………….
-Ngày mai anh phải đi công tác hai tuần trong thời gian đó anh sẽ dẫn cô giúp việc qua chăm sóc cho em , đợi lúc anh về anh muốn thấy em tươi tình như ngày nào …và anh muốn thấy em vui vẻ không còn u sầu và đặc biêt ko được nghĩ tới cái chết thêm một lần nào nữa ..

g24-1-1483291789514

-Em hứa mà ..chỉ cần anh đừng bỏ em …anh nhé ……..???
Thế vũ không trả lời câu hỏi đó , anh ở lại bệnh viện đến sáng mai , sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa xong ,anh rời đi . khong phải là anh không có thời gian ở bên Khánh LInh mà là anh thực sự không muốn ,Anh đang cần đi đến một nơi nào đó bình yên và suy nghĩ xem mình cần gì ?? anh muốn khẳng định chắc chắn tình yêu anh dành cho Bảo Ly nhiều bao nhiêu trong thời gian xa cô ..và tìm một câu trả lời cuối cùng cho Khánh Linh ….
…………………………
Bảo Ly thẫn thờ ngồi trong lớp học , mấy hôm nay các môn học không vào đầu cô được , cứ mãi nghĩ vẫn vơ về anh .Từ ngày nhận được điện thoại của anh nói là đi công tác , tới nay đã gần một tuần mà Bảo Ly không hề nhận được một cuộc hồi âm nào của Thế Vũ , điện thoại luôn mang theo người 24/24 , chỉ vì sợ anh gọi mà ko gặp được . Đi đôi với sự thất vọng lại là hi vọng , thất vọng khi “có lẽ nào anh ấy ko yêu mình ??? có lẽ nào anh ấy không nhớ mình một chút nào hay sao ??? …hi vọng là khi ” có lẽ anh bận ” “có lẽ anh có nhiều việc cần phải làm , rât nhanh sẽ về thôi ” . Những ngày liên tiếp đo Bảo Ly luôn kiếm cớ để mình bận rộn nhất có thể , để với bớt những suy nghĩ về anh . để cảm nhận thới gian trôi qua thật là nhanh….” yêu một người là khi – dù chỉ xa một ngày ta cũng cứ ngỡ đã không gặp tận một năm . Là chỉ khi không gặp tận một năm mà ta cứ ngỡ đã xa nhau cả bao nhiêu thế kỷ ”
……………………………
Lại một chiều nữa đơn côi đi trên đường về , gió thổi tung làn tóc rối , ánh nắng nhạt dần trên góc phố thân thương .Nhớ về những khoảnh khắc đi bên anh mà khẽ mĩm cười . Điện thoại vang lên đánh thức cả một khung trời thao thức đang dang giở
– Nghe nè
– Lên đồ tao qua rước
-Đi đâu mới được tao đàng mệt ( giong j hơi khó chịu )
-M sao zậy con khùng này , đi quẩy , đi bar quẩy cho m bớt khùng đi ….
– ờ được , ý kiến hay , tao cũng đang chán sẵn đây
-Okay la , 1 tiếng nữa nha tình yêu …..
Tắm rủa sạch sẽ , ăn bận đẹp đẽ , làm tóc trang điểm tươi trẻ , ôm điện thoại ngồi chờ Minh Thư …Cô không muốn ở nhà ôm nỗi nhớ nhung đó , cô sắp không chịu nổi nữa rồi …………
Lại quán bar đó , lại không khí náo nhiệt đó, lại những tiếng nhạc xập xình đó , lại ánh đèn màu đó mà tâm trạng hôm nay hoàn toàn khác hẳn . Cô chẳng buồn mà cũng chẳng vui , cô cũng không uống nhiều điên cuồng như lần có anh , nhấp môi và nói một vài câu …nhún nhảy lắc lư một xíu theo điệu nhạc..Những cử chỉ nhẹ nhàng đó thôi lại lọt vào tầm mắt của một người , Huỳnh Quân bước lại gần Bảo Ly
– Có tâm sự sao em ??
– Dạ không anh
– Không đúng ,hôm nay em rất khác với ngày hôm trước …
-Chỉ kà em ..thấy..hơi cô đơn thôi ..
-đơn giãn vậy sao ??? Có muốn anh giúp em ???
– bằng cách nào ??
– Mình hẹn hò đi em ???
-Nhanh vậy ư ? anh có chắc ko dù sao anh cũng chưa biết gì về em ???
-như vậy mới thú vị
– tại sao anh lại muốn hẹn hò cùng em ..
-mình thích thì mình làm thôi …anh thích em !!! thích ngay từ lần đầu tiên được nc cùng em , em đồng ý chứ ???
-Xin lỗi …nhưng mà ..em chưa thích ..chưa thích thì sao làm ???
Cô nói một cách thờ ơ nhất càng khiến cho Huỳnh Quân tò mò và muốn chính phục , suốt buổi anh đã luôn bên cạnh và khiến cho cô cười rất nhiều ..Nhưng trái tim của cô thì chỉ hướng về một người duy nhất !!
Kết thúc buổi đi chơi đó, về phòng lòng cô nhớ anh da diết , hơi ấm của anh vẫn còn phảng phất quanh đây , sự dịu dàng của anh vẫn luôn đọng lại nơi đây , lấy hết can đảm và nhắn cho anh một tin nhắn ..cô sẽ không thụ động chờ đợi anh trong vô vọng như vậy nữa …
-Thế Vũ ! Em nhớ anh lắm – thật sự rất nhớ anh – nhớ tới mức chỉ ước được ở trong vòng tay anh ngay lúc này .., Dù cho anh im lặng như vậy nhưng em tin anh ! tin vào tình yêu của anh dành cho em ..Xong việc về với em ngay nhé !! đợi anh ………….
………………………………………………………….
1 tuần nữa lại trôi qua , Cũng trên đường đi làm thêm về Bảo Ly nhận được một cuộc gọi là của Thế Vũ , tim cô không khỏi xao xuyến , nó đập rat nhanh , rát nhanh …vội vàng bắt máy
– Em nghe
– Là anh đây ….Ngày mai anh về rồi nè
– Dạ ( giọng buồn )
-Em sao vậy ? giận anh sao , anh xin lỗi , về anh sẽ bù cho em
– Không giận được không ? hai tuần anh biến mất không một dấu vết
-Nhớ anh không ???
-không thèm
-Anh nhớ em lắm
-nhớ mà vậy sao ? anh bận đến thế sao ? vài giây ngắn ngủi cũng không thể dành cho em …..
– Ly , em chỉ cần biết rằng anh yêu em rất nhiều . Không gì có thể thay thế em trong lòng của anh . đừng buồn nữa …Kể từ bây giờ anh sẽ không bao giờ xa em…………..
-sao hôm nay anh…..
– Mai anh sẽ qua …vậy nhé
Anh cúp máy ….cô hạnh phúc ..một hạnh phúc đầy giản dị , bình thường . Một hạnh phúc ko quá cao sang , ko quá xa vời .Hạnh phúc từ những điều nhỏ bé ..hạnh phúc từ nhứng đợi chờ nhung nhớ vụng dại trong tim cô……….
………………………………………………….
Thế Vũ chạy xe về căn hộ của mình , trong lòng có rất nhiều những suy nghĩ , những khó xử . Nhưng trong anh đã quyết . Vừa mở cửa bước vào Khánh Linh mừng rỡ chạy lại ôm lấy anh …
-anh đã về rồi ….
– Em có chịu ăn uống đầy đủ không ???
-Anh yêm tâm , từ giờ em sẽ khác , em sẽ sống vì con của chúng ta . Em phải có sức khỏe thì con của chúng ta mới khỏe được …..
Một chút lạnh lùng phát ra từ đôi mắt sâu thẳm của anh ..nhìn cô ấy một cách nghiêm túc và nói giọng kiên định
-Khánh Linh …anh ….
Chưa kịp nói gì thì ….một cái ôm chặt hơn …..
-Anh sẽ cưới em chứ Thế Vũ , chúng ta sẽ làm đám cưới ….chúng ta sẽ cùng nhau trang trí phòng cho babie , mua quần áo và cùng nhau chăm sóc bae trưởng thành …….
– Anh ..anh xin lỗi … Anh không thể cưới em được , điều anh có thể làm cho em bây giờ chính là …em hãy sinh con và anh sẽ chu cấp cho em và đứa bé đầy đủ , một cuộc sống không thiếu vật chất xa hoa…nhưng …chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì , hãy xem đó là con của em …Và anh mong em và đứa bé sẽ không xuất hiện trước mặt anh……
– Tại sao ??? đây là con của anh mà …hãy cho nó một cuộc sống có đủ ba lẫn mẹ , đứa bé không có tôi , tại sao anh lại ghét bỏ nó như vậy ….
Khánh Linh khóc , nén giận vào lòng , cô chua xót nhìn anh đầy uất hận …..
-nếu em không chấp nhận thì …hãy…”phá ” bỏ cái thai đi ……
Giọng anh rắn chắc mang theo chút vô tình
-Em không tin , em không tin anh có thể tàn nhấn ,độc ác đến như vậy ..em không bao giờ tin .thế Vũ của em không phải người như vậy …
-đến anh còn không tin anh sẽ như vậy – em có thể tin sao . Từ khi gặp Bảo Ly anh mới hiểu được rằng ” bản thân mình có thể làm những điều hơn như thế ” chỉ cần cô ấy được hạnh phúc – chỉ cần cô ấy không đau khổ anh sẽ làm ….Dù anh biết nhân quả báo ứng , nhưng anh chấp nhận tất cả báo ứng đó , anh chấp nhận mang nó trên người , chịu hình phạt của thượng đế ….Anh yêu Bảo Ly hơn cả mạng sống của mình , chưa bao giờ anh yêu một người con gái nào đến mức như vậy , anh không phủ nhạn anh vô tình , anh bạc bẽo .Nhưng anh không thể làm khác , con của anh – anh chỉ muốn đó là đứa trẻ do chính bảo Ly sinh ra . Em hãy cứ hận anh , em hãy cứ nguyền rủa anh …anh thật lòng không thể quay lại với em vì đứa bé trong bụng …em hãy suy nghĩ kỹ đi ….anh sẽ không nhắc lại lần thứ hai nữa . căn hộ này anh sẽ để lại cho em ….chúng ta chấm dứt …………………….
Nói xong và đi thẳng , Khánh lInh nhìn anh đầy mất mát , cái nhìn lạnh thấu xương tủy ..cô ngỡ rằng tình yêu sẽ trở lại , cuối cùng kết thúc lại quá bi thương và thảm hại ,,cô không cam tâm ..cô không cam tâm …Tâm trí cô hoảng loạn , lửa giận ngùn ngụt dâng lên , cầm vội chiếc túi xách cô lập tưc đi tới một nới , tìm gặp một người ……
– Bảo Ly , tôi muốn với chuyện với cô …..chuyện này cô nhất định phải nghe
– tôi không muốn …
Cô né qua một bên và đi …Khánh lInh kéo tay cô lại , ném vào mặt cô một tờ giấy
-cô xem đi , đọc cho kỹ vào …
– Cô ấy mang thai ..Bảo Ly sững sờ , nhìn đi nhìn lại phiếu siêu âm vài lần.tay cô rụng rồi run rẩy …
– Cô nghe đây Bảo Ly ..Thế Vũ đã kêu tôi phá thai bỏ đi đứa nhỏ vì cô ..anh ấy nói sẽ chấp nhận mọi hậu quả về sau cũng vì cô .Nếu yeu anh ấy cô tự nên biét mình phải làm gì ? anh ấy hi sinh vì cô chả nhẽ cô lại không hi sinh vì anh ấy .Chúng tôi rồi sẽ hạnh phúc ,Vì chúng tôi đến với nhau trên nền tảng là tình yêu và chúng tôi đâm chồi nảy mầm cho tình yêu đó đơm hoa kết quả , đứa bé chính là sợi dây găn kết , là cầu nối vô hình cho chúng tôi xích lại gần nhau …
Nhẹ giọng hơn một chút ..cô nói tiếp …
-coi như là tôi cầu xin cô …làm ơn làm phước trả lại ba cho con tôi , đừng tạo nghiệp chướng ….tôi cầu xin cô đó Bảo Ly
Nước mắt roi xuống lã chã..cô phải làm gì đây ??? người cô yêu đã yêu cô hơn những gì cô đang nghĩ , sao cô lại thấy đau lòng thế này … bước đi lững thững …vô hồn … nhìn lên trời cao …. cô tự hỏi mình phải làm gì vào lúc này ,..trong tình thế này….Thương đau này trong trai tim cô đến bao giờ sẽ nguôi …” có lẽ duyên mình đã tới lúc phải lụi tần ..hãy xem chúng ta như ga tàu không cùng chung bến đỗ…dòng chảy này không cùng chảy về thành một đại dương “……
Cầm điện thoại lên nhìn dãy số xa lạ …bấm gọi …một giọng nói vang lên …
-huỳnh Quân nghe
-Chúng t bắt đầu đi ..ngay tối nay ..tôi muốn hẹn hò cùng anh …..

You May Also Like