Tình và Tiền – Chap 8

Huỳnh Quân hơi ngạc nhiên với câu nói này của Bảo Ly , vì tiếp xúc với cô anh cũng nhận thấy cô không là người con gái dễ dãi , nhưng không sao …mình thích thì mình làm thôi , anh ngay lập tức trả lời

– Okay em , vậy tối nay em muốn đi những đâu và làm nhưng gì …
– em …em muốn ..đi và làm những việc mà các cặp tình nhân đều làm …….
– 1 buổi tối đủ cho tất cả những việc đó sao em???
– Hay chúng ta đi nhậu đi …em cũng muốn uống một chút…anh thấy sao ???
– Chỉ cần em thích thì anh sẽ chiều em
Thế là mọi việc đã chính thức bắt đầu ,Bảo Ly khổ sở cúp máy và nghĩ tới cảnh tượng tối nay , cảm giác nghẹn đắng dâng lên , chỉ có cách này mới có thể khiến anh rới xa cô và mãi mãi không muốn quay đầu lại …………
……………………………..
Giờ hẹn đã tới Huỳnh Quân lái xe trong lòng có chút rộn ràng ,anh ấy là một chàng trai đào hoa , phóng khoáng , sông theo phong cách phương tây , rất thoải mái trong chuyện tình cảm , ko gò ép , ko ràng buộc , miễn sao cả hai đều được thoải mái nhất ,đối với cô cũng vậy , anh biết đó không phải là tình yêu mà là một chút thú vị , một cảm giác mới , cô không sành điệu , không quyến rũ như những cô gái khác , cô có nét ngây thơ, cô thẳng thắn -khiến anh thích , -vậy thôi…………
– Em muốn uống rượu hay bia
– Cái nào dễ say hơn
-Cái gì , hẹn hò với anh mà em muốn say là sao ???
– Anh nói em muốn anh sẽ chiều mà ……………….
Huỳnh Quân và cô tới một quán nhậu không quá ồn ào , nếu cô không uống thì có lẽ cô sẽ không đủ can đảm để làm điều mình muốn .Bảo Ly cứ thế uống tới lúc cảm thấy mình cũng không còn tỉnh táo lắm ,cô nói
-Anh này, chúng ta về nhà em đi …
– để làm gì ???
– Thì để ngủ với nhau chứ làm gì ???không phải ai yêu nhau cũng vậy sao ???
– Em thật muốn vậy ???
Khuôn mặt cô ửng hồng , giọng lắp bắp
– Muốn , rất muốn à
Huynh Quân bật cười trước câu nói đó
– Em có thích anh chưa ???
– Chưa ( cô lắc ngắc đầu )
– Nếu vậy tại sao em ……???
-Anh hỏi nhiều quá jo anh có đồng ý hay không ??? em không bắt anh chịu trách nhiệm gì hết , ngủ xong đường ai nấy đi
-Sax , chuyện gì xảy ra với em ….
Do có men nên cô cũng không kiềm chế được cái tình khùng khùng có trong người mình ..nhưng một chút tỉnh táo còn lại cũng đủ để cô biết mình cần làm gì vào lúc này …..mặt ngớ ngẩn ,Bảo Ly buông một câu chắc nịch mà buồn bã ..

vo-ga-la-mot-nguoi-dan-ba-dep-phan-cuoi-c

-Trên đời này cái quái gì cũng thể xảy ra mà ……..
– Em muốn tình một đêm ???và sẽ không hối hận chứ ??
-em không bị sida đâu mà anh lo haiza
Đứng phắt dậy cô đi thẳng ra ngoài , Huỳnh quân chạy theo đỡ cô ….dẫn cô về nhà …….Bảo Ly lục lọi điện thoại , cũng đã hơn 8h tối , Thế Vũ thường ghé cô vào lúc 9h , đó là một thói quen mà jo cô vẫn không quên được , cứ tới khoảng thời gian đó , cô thấy nhớ anh …nhớ tới mức không thể nào chịu đựng nỗi….
“Em xin lỗi….nhưng đây là điều duy nhất em có thể làm , hãy tha thứ cho em và hãy quên em đi ”
Vào nhà mà long rối bời ,có chút hoảng sợ , lo lắng .Tháo giày cao got và nhanh chóng tiến lại phía giường ngủ . ….Huỳnh Quân hôn cô , ôm lấy cô ….nhẹ nhàng lên tiếng …..
-Em sẵn sàng chưa ??chúng ta bắt đầu …..
Gật đầu trong vô thức …váy áo cô từ từ được lột bỏ ….lúc này cô nhớ anh đến điên cuồng , cô ghê tởm chính mình vào khoảnh khắc này….cô nằm im bất động để mặc người đàn ông đó dây dưa , âm thanh được phát lên , cánh cửa bật mở .Thế Vũ sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt …cả người anh lúc này trào dâng một sự tức giận như có thể đốt cháy mọi thứ xung quanh , trong đôi mắt chứa những vệt đỏ …Nhìn người con gái anh hết mực yêu thương đang khép nép bên người khác ..cảm giác sau gáy mình giống như bị ai đó đập một búa thật mạnh , hai tay anh bóp chặt , nhìn Huỳnh Quân nghiến răng nói :
– Cậu đang làm gì ở đây ?
Giọng nói không to nhưng phát ra lạnh lùng , tàn nhẫn giống như muốn giết người . 1 giây giật mình và bất ngờ , Thế Vũ và Bảo Ly có quan hệ gì ??? Tại sao Thế Vũ lại tới đây giờ này ??? Cũng có thể hiểu ra một chút chuyên , Huỳnh Quân đáp
-Tôi phải hỏi cậu câu đó mới phải
Nhìn ánh mắt của Bảo Ly vô hồn , tim của anh đau đớn , cơ thể anh run rẩy , một luồng khí lạnh quấn lấy lồng ngực anh ….Thế Vũ cư xử đúng với tư cách của một người đàn ông , hơn ai hết anh cần lấy lại bình tĩnh ….Quay lưng bỏ đi và không nói thêm bất kỳ một lời nào …
Bảo Ly bật khóc , những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống hối hả , nhạt nhòa , đầu óc cô trống rỗng, bàn tay cô muốn níu lấy anh nhưng không thể .Tim đau như ngàn vạn lần có một mũi dao đâm vào và siết chặt ở đó …
Nhặt áo và măc vào người cô ….hiểu được lúc này cô cần ở một mình , Huỳnh Quân nói
– anh không co tâm trạng để tiếp tục nữa , em hãy nghỉ ngơi đi , anh về trước …
Kéo lấy tay anh ấy , thì thầm
-Thật…thật ..xin lỗi….
– Không sao , anh không chấp nhặt với trẻ con …
Bảo Ly nhìn anh ngại ngùng , xấu hổ
-anh đùa em một chút thôi , có những chuyện người ngoài cuộc không bao giơ hiểu được , anh không trách em …
-Anh có thể..giúp em..đừng kể lại với Thế Vũ hay không ???
– Yên tâm , chuyện của em và cậu ấy , anh coi như không biết gì
-Vậy , cám ơn anh …………..
Một đêm thức trắng kéo dài cho hai trái tim đang tổn thương , cho sự mất mát , cho day dứt . cho đau khổ ….cho những giọt nước mắt .và .cho những nỗi nhớ kéo dài bất tận……..Điều đáng sợ nhất là một ngày khi tỉnh dậy …chợt nhận ra mình đã không còn có nhau và không còn cái quyền để chờ đợi một người !!
…………………………………………
Ngày mai !!!
Một ngày dài lê thê đối với Bảo Ly , dù là cô đã đi học ,đi thư viện , đi làm thêm nhưng nỗi nhớ anh trong lòng cô không hề vơi đi một chút nào , cô cứ cố dồn nén thứ tình yêu đó xuống và chôn chặt vào tim , nhưng chỉ cần một giây phút rãnh rỗi cô lại chạnh lòng suy nghĩ tới ….Những cử chỉ ấm áp của Thế Vũ làm tim cô như thắt lại , có đôi khi vì nhớ anh tới mức cô nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa , cô ước mình có thể chạy đến ngay bên anh , ôm anh một cái ôm siết chặt …hôn anh một nụ hôn nồng nàn say đắm , nói với anh nhưng câu nói hờn dỗi để được anh dỗ dành …nuốt nước mắt vào sâu thẳm trong tim ..không biết làm gì hơn ….đễn nỗi ..số điện thoại của anh cũng được cô luu thành ” em nhớ anh lắm ” , cô nhắn cho anh hàng trăm hàng ngàn tin nhắn nhưng không bao giờ bấm gửi ,cứ nhắn rồi lại xóa , nhắn rồi lại xóa như một quán tính vậy …thỉnh thoảng cô lại lôi những tin nhắn cũ ra đọc , đọc đi đọc lại không đếm được bao nhiêu lần và rồi tự mĩm cười một mình chua chát ….
Bước đi mà lòng nặng trĩu , gần về tới căn gác trọ nhỏ của mình , hỉnh ảnh anh đang đứng đó chờ cô xuất hiện như một cuốn phim quay chậm , bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ cùng đi bên nhau dưới mưa chợt ùa về làm tim cô như vỡ vụn , nước mắt chực trào ……
Đêm đã khuya rồi ,trời cũng có chút se se lạnh của gió , Bảo Ly vẫn đứng chôn chân tại chỗ ko nhúc nhích được , cô không muốn bước vào nhà , cô sợ cảm giác cô đơn ảm đạm đó ..cô rất sợ …..
Bỗng một vòng tay, một hơi ấm quen thuộc ôm lấy cô , nước mắt cô chợt chảy dài …giọng nói đó cất lên trầm trầm khe khẽ …….
-Anh nhớ em ……..anh không thể làm gì được khi nỗi nhớ em cứ xâm chiếm hết tất thảy mọi thứ trong anh ……..
Lạnh nhạt đẩy anh ra ,cô nói
-Anh còn tới đây làm gì , không phải anh đã trông thấy rồi sao ??? em chính là kẻ phản bội , chúng ta kết thúc đi……
-Bảo Ly , chỉ cần em nói đó chỉ là hiểu lầm ..chỉ cần em nói như vậy ..anh sẽ tin em …anh nhất định sẽ tin em . Nói với anh đi đó chỉ là hiểu lầm ??? rằng những gì anh nhìn thấy đêù không phải là sự thật
– Xin lỗi anh , Thế Vũ …nhưng những gì anh thấy đều là thật ..rất thật…..anh hãy quên em đi …..
-Tại sao hả Ly ??? tại sao em lại làm thế ?? em không phải là con người như vậy ??? anh đã cho em không đủ hay là anh đã mang tới những thứ quá dư thừa ..
Tay anh siết mạnh bờ vai cô , giọng anh lớn hơn và hơi mang theo sự kiềm chế cơn nóng giận ….
-em nói đi , Bảo Ly … em muốn gì ?? tình yêu hay tiền bạc …???
Anh cầm ví tiền của mình ném xuống
– đây , tiền của anh tất cả đều là của em ….
Anh tháo đồng hồ trên tay ném xuống
– đây , thời gian của anh tất cả đều dành cho em …
Và anh hét to , tay anh cầm tay cô đặt lên tim mình , anh gằn từng chữ trong đau đớn và tuyêt vọng …
– đây , trái tim của anh là của em …anh chỉ giữ nó giùm em mà thôi ….còn đối xử với nó như thế nào là tùy thuộc vào em ……..
– Như vậy đã đủ chưa hả Ly ???
-Chưa …còn thiếu một thứ , đó chính là niềm tin – em không tin và cũng chẳng hi vọng j ở tình yêu này được .Em cần một người yêu luôn ở bên em cho em động lực cho em sức mạnh để em có thể đối mặt với tất cả mọi thứ , chứ em không muốn yêu một người mà bản thân mình chỉ biết chờ đợi ,chờ đợi một ngày nguoi ấy sẽ đến ….em đã yêu ngừoi khác rồi …anh cứ ép buộc em nói ra lời này để làm gì hả Thế Vũ , để khiến cho chúng ta càng thêm tôn thương nhau sao ??dừng lại được rồi anh .
Đứng im và nhìn cô thật lâu ,ánh mắt đó như xuyên thẳng vào tâm tư của cô …cô bỗng khóc …..
-Được …anh sẽ đi …anh sẽ quên hết tất cả , quên em , quên những gì mà chúng ta đã có …để anh có thể quên đi được em đã từng phản bội anh !!! để anh có thể không hận em , không hờn trách em ..để anh được làm người sai , để anh được làm một người yêu không tốt , đã không giữ đuọc em , để anh được làm người có lỗi với em ….
Em hãy cứ nhớ anh ..em hãy cứ giữ nhũng ký ức khi bên anh, anh không muốn em sẽ không còn nghĩ tới anh nữa ..bởi vì đối với anh lãng quên chính là điều vô tình nhất !!! hãy để anh trở thành kẻ vô tình thay em ….chỉ cần em hứa em sẽ hạnh phúc !!
còn một điều nữa….” rồi một ngày em sẽ nhận ra , không phải ánh nắng nào cũng đẹp, không phải bông hoa nào cũng tỏa hương thơm ..không phải ngọn gió nào cũng mát ..không phải cơn mưa rào nào cũng nhẹ …..
Và không phải người đàn ông nào rồi cũng sẽ yêu em ..như cái cách ..mà anh đã- từng yêu em ” ………
Quay lưng đi …Thế Vũ nhẹ lòng ,không phải nhẹ lòng vì cắt đứt một tình yêu ..mà nhẹ lòng vì anh đã trãi được những điều anh đã muốn nói cùng cô . Lòng quặn đau , tim thổn thức ….mất mát phủ kín đôi môi …hình dung ấy vẫn còn đây mà dường như tan nát ….Anh không thể khóc được ..vì nỗi đau này đã hằn sâu …nước mắt phù du mãi mãi chằng thể nào xoa dịu ……tạm biệt người con gái anh yêu thương nhất cuộc đời nay !!!
Bảo Ly nhìn theo bóng lưng anh ..cô ngồi thụp xuống…cô khóc, những giọt lệ hóa thành những giọt mưa….từng tiếng nấc vang lên chìm vào không gian tăm tối rồi biến mất…….trái tim cô đã chết ..nhưng tình yêu này sẽ mãi sống…mãi bất diệt trong cuộc đời cô ……………..
………………………………………………………………………..
Anh đèn vàng hiu hắt từng con đường ..thành phố hoa lệ và náo nhiệt bỗng trầm ngâm đến lạ lùng , cũng đã gần hai giờ sáng , mọi người mọi vật cũng đã chìm vào giấc ngủ .Anh cứ thế lại xe trong vô vọng…dừng chân trước một cây cầu nhỏ trong thành phố , hai tay đút vào túi quần lần mò tìm thuốc …ánh mắt xa xăm mờ ảo , từng làn khói phà ra theo gió cuốn đi …nụ cười của Bảo Ly xuất hiện trong tâm trí …dù cố xóa lại càng tràn đầy thêm ..bực bội- anh ném điếu thuốc ra xa ….” đã nói là vô tình mà sao vẫn không thể ngừng yêu em ..đã nói sẽ quên mà sao vẫn nhớ những gì đã hứa cùng em ???” .MIêng anh thầm chửi bản thân mình “khốn khiếp” ” . Cái hình ảnh cô quấn lấy người đàn ông khác lại xuất hiện làm anh khó thở…đau lắm..thật sự rất đau ” mà sao không thể hận ???” ” đã bắt gặp ngay trước mắt mà sao vẫn chẳng thể chấp nhận đó là sự thật ??? mà sao vẫn muốn tin em có lý do ??/ mà sao vẫn cứ ngụy biện cho em ??? .Không có em mọi thứ đều trở nên vô nghĩa…làm sao để làm lại được đây ??? cuối cũng anh vẫn khóc ….duy nhất một giọt rớt xuống ..vỡ tan ……
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Thế Vũ quay về thực tại …
– Anh đã ngủ chưa??? Mình làm lại từ đầu anh nhé …Mỗi ngày em lại cảm nhận được con của chúng ta đang lớn dần lên …em hạnh phúc lắm…em và con cần anh và luôn chờ anh trở về …giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ em vẫn luôn xây đắp .về đi anh …anh ..em và con sẽ mãi mãi có nhưng ngày tháng đầy tươi đẹp ….em sẽ là một người vợ tốt , một người mẹ chu toàn , một người con dâu thảo..em sẽ từ bỏ ánh đèn sân khấu ,từ bỏ sàn diễn ,từ bỏ đam mê- đứng sau anh – trở thành hậu phương vững chắc để anh yên tâm theo đuổi những khát vọng và sự nghiệp của mình ..được không anh , hãy cho tình yêu của chúng ta một cơ hội???
Tinh yêu ư ? Nếu không phải bảo Ly thì đó mãi mãi không thể là tình yêu ..Nếu không là Bảo Ly thì cuộc đời này anh sẽ không bao giờ yêu nữa..Cưới ai cũng thế cả thôi …. anh đành phải buông tay cuộc tình này …để mặc cho số phận an bài tất cả ..tay anh bấm gửi ..một từ duy nhất……….
– được ………..
Trời rạng sáng …Cửa phòng cô chợt nghe tiếng gõ ….là ai đến tìm cô vào lúc này???

You May Also Like