Tình và Tiền – Chap 9

Bảo Ly giật mình tiến lại phía cửa , dụi dụi mắt rồi hỏi “ai vậy ?”
-Mẹ đây Ly
vội vàng mở ra và ngạc nhiên lên tiếng
– Sao mẹ lại lên đây , nhà có chuyện gì hả mẹ ….???

– Không , nhanh ..nhanh con nhanh làm vệ sinh cá nhân , thay quần áo , 8h chúng ta đi gặp 1 người quan trọng , 8h gì hai qua rước
– mẹ vào nhà nghỉ ngơi chút đi đã
-mẹ khỏe lắm con đừng lo , lẹ con , làm sao cho dễ nhìn một chút
-mà gặp ai mới được chứ mẹ ???
– gặp người hôm trước mẹ nói ,đầy đủ điều kiện tốt , phải biết nắm bắt nha con, không phải ai cũng được cơ hội như zậy đâu
-Nhưng con vẫn còn chưa học xong mà mẹ , xem ..xem cái gì hix
– Lấy được cậu ta thì học làm gì nữa …của cải xài cả đời không hết , hay con muốn ba mẹ phải khổ …tương lai con cũng ở trong cái xóm nhỏ nghèo nàn đó
-Mẹ suy nghĩ kiểu gì vây ?? suy nghĩ của mẹ mới làm khổ con
– gì hai bay lựa chớ có sai , hai đứa con ông năm bán bánh canh ngoài chợ bây giờ xuất ngoại cả rồi đấy
Bảo Ly khóc , trái tim còn đàng đau đớn vì vết thương tình yêu với Thế Vũ, bây giờ cả mẹ cô , người đã sinh ra cô cũng ép cô đi vào đường cùng … Từ nhỏ cô đã không nhận được mấy tình thân , chỉ có anh người mang cho cô hi vọng , cho cô ấm áp …cuối cùng tất cả cũng đã bỏ đi xa…..nước mắt lăn xuống không kìm lại được , cô ngồi một góc nhìn mẹ cô ai oán và xót xa ….
-Mẹ ..mẹ không thương con hả mẹ ??? con có đúng là con của mẹ không vậy??
-Con nói vậy không sợ mẹ buồn hả Bảo Ly , tao không thương bay thì thương ai bây giờ…Nhưng con phải hiểu hoàn cảnh gia đình mình , ba mẹ cũng già rồi đau bệnh rồi ..em bay ai lo ??? đưa bay vào nơi sung sướng chứ có phải bán bay sang trung quốc đâu mà ngồi đó than trách mẹ hả con ..
– Đưa con vào nơi sung sướng ư? kêu con nghỉ học mà là thương con ư ? mẹ nhìn xem bằng tuổi con bây giờ tụi nó sống cuộc sống như thế nào , vô lo vô nghĩ , vô tư , chỉ ăn rồi học, thực hiện ước mơ , khát khao tuổi trẻ .Còn con thì sao ???
Cô het lên , bao nỗi lòng dồn nén tuôn ra hối hả :
-Con thì sao hả mẹ ??? mẹ có bao giờ hiểu con cần gì và muốn gì không ? hay mẹ chỉ mãi lo những điều xa vời khác , đã bao giờ mẹ chúc con một lời chúc vào ngày sinh nhật ..đã bao giờ mẹ ôm con vào lòng và chia sẽ với con những áp lực trong cuộc sống , đã bao giờ mẹ để ý xem con gái mẹ ốm hay mập, đã bao giờ mẹ hỏi con xem con thích gì ? muốn ăn gì hay chưa ???kể cả thời gian con bước sang làm phụ nữ , đến ngày kinh nguyệt đầu tiên con còn không biết hỏi ai ??vì mẹ chưa bao giờ quan tâm tới con hết ….

vo-ga-la-mot-nguoi-dan-ba-dep-phan-cuo

Cô khóc òa lên , khóc như mưa …nhìn mẹ buồn bã nhưng bà vẫn kiên quyết với ánh măt sắc lạnh ….
-Con trách mẹ đủ chưa ?? mà thôi bay muốn nghĩ sao cũng được ,giờ thì vào rửa mặt đi …sắp tới giờ hẹn rồi …
Bảo Ly thút thít một lúc lâu rồi nói
-Được , con sẽ lấy chồng cho mẹ vừa lòng …dù sao bây giờ con cũng coi như vô nghĩa hết rồi ……..
Nói xong cô đứng bật dậy đi nhanh vào nhà tắm …nỗi đau này chưa nguôi thì nỗi đau khác đã tới ….chới với – lênh đênh , không có một điểm tựa để cô bấu víu , cuộc đời này thật quá không công bằng với cô
……………………………………………………..
Gặp mặt !!!
Một nhà hang sang trọng theo phong cách châu âu , người đàn ông ngồi đối diện , mặt mũi bình thường có phần cứng nhắc , độ tuổi chắc cũng gần 40 …nhìn cô rất kỹ từ đầu đến chân….rồi nở nụ cười ôn tồn …
– Bác và em ngồi đi ạ , xin giới thiệu với em , anh là Phước Hải , 38 tuổi , tổng giám đốc công ty giao nhận vận tải biển
Cười một cách miến cưỡng , cô đáp lại anh ta một giọng nói thật lạnh lùng
-Chào anh , tôi là Bảo Ly , năm nay 20 tuổi
-Thất đúng là dộ tuổi xinh đẹp nhất của người con gái ..nhìn em hội tụ đủ các yêu cầu của tôi …nhất định lần này phải cám ơn gì hai thật nhiều (anh ta quay sang phía gì cô )
Ngồi trong bữa ăn chủ yếu chỉ nói những câu xã giao , nên cô cũng chưa hiểu nhiều về Phước Hải , nhưng ấn tượng mà anh ta để lại rất nhạt nhòa ….buổi xem mắt cũng gần kết thúc , bất ngờ anh ta tuyên bố
– Tháng sau ngày tốt cưới luôn được không ạ ?
– được…được..cái nay…tùy thuộc vào nhà trai ..đây là diễm phúc của sắp nhỏ nhà bác
Bảo Ly cau mày ….
-Mẹ ……..
– con bé này nhỏ tuổi nên chưa biết cư xử cậu thông cảm , với lại nó còn mắc cỡ…
-Dạ không sao , bác cứ để em tự nhiên …Vậy đầu tháng sau , tức là hai tuần nữa đám hỏi rồi đăng ký kết hôn . người thân gia đình cháu đều ở nước ngoài nên chắc không tổ chưc tiệc tùng làm gì , thật tốn chi phí và thời gian ạ
– cháu cứ sắp xếp sao ổn thõa là được ..
-Em thấy sao ???
-Nhưng tôi còn chưa học xong …
Phước Hải đưa tay khoát khoát …
-Không cần ,anh sẽ nuôi em ..chỉ cần…chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi ..anh ta nắm tay cô cười nham nhở
-mặc dù anh sinh ra tại Sài Gòn nhưng công ty anh hiện nằm ở thành phố khác chúng ta se chuyển về đó sinh sống , em ở nhà nội trợ là được rồi ….vì thuê người giúp việc đâu thể bằng vợ mình làm , đúng không
– đúng ..đúng ..cháu nói không sai ….
Mẹ và gì cô thi nhau đồng ý và nói vào …Bảo Ly chán nãn , bất lực ngồi yên như một pho tượng ….để mặc số phận của mình phó thác vào một người đàn ông xa lạ …
……………………………………………
Sau ngày hôm đó , cô lên trường làm thủ tục nghỉ học , lấy một số giấy tờ và quyết định theo mẹ lên xe về quê, tạm biệt mãnh đất Sài gòn hoa lệ ” hoa của người giàu và lệ của người nghèo ” . Kết thúc quãng đường sinh viên đầy tươi đẹp với những hoài bão còn dang giở …tạm biệt những người bạn một cách lặng lẽ .Kể cả MInh THư người bạn thân nhất cô cũng giấu kín …cô cứ thế ra đi một cách bình thản nhất…cô sẽ trả hiếu cho ba mẹ cô lần này vì dù họ không cho cô một tuổi thơ êm đềm nhưng dù sao họ cũng chính là người đã sinh ra cô……..
Rời xa những thứ đã gắn bó với mình bao lấu nay quả thật là một điều không hề dễ dàng , nước mắt lưng tròng , xách ba lô trên tay mà lòng nặng trĩu …cô nhớ nơi đây , nhớ những gì đã từng gắn bó với cô những năm tháng trưởng thành …nhớ thanh xuân đó co anh và nhớ anh !!!
“Thế Vũ ! cuộc sống này luôn thử thách em và cho em biết em phải bước tiếp và đừng từ bỏ . Anh biết không ,em đã yêu anh thật nhiều, đủ để vượt qua ngàn vạn phong ba bão tố , nhưng cuối cùng em vẫn phải chọn cách từ bỏ anh .Em xin lỗi ! Bởi vì có những thứ trong cuộc sống này mình muốn làm nhưng không thể làm đó chính là số phận . Đôi lúc em luôn oán trách ông trời nhẫn tâm nhưng bây giờ khi ngẫm nghĩ em lại phải nói lời cảm ơn , vì nếu em sinh ra với một hoàn cảnh khác, nếu em không có một cuộc sống bất hạnh như thế em đã không được gặp anh, yêu anh và được anh yêu ..còn hạnh phúc nào lớn lao hơn thế nữa. Thế giới của em từng ngày thay đổi vì có anh, trong biển người mênh mông lặng lẽ nhìn anh xa lạ mà quen thuộc, dù cho xa nhau , dù cho sau này có thế nào đi chăng nữa thì vị trí của anh trong em là một ví trí không thể nào thay thế được …Cám ơn anh đã đến bên em ,dạy cho em cách yêu và cho em nếm được những mật ngọt của tình yêu.Sau tất cả , dù đẹp , dù hạnh phúc , dù vui vẻ hay dù nhiều nuối tiếc thì chúng ta vẫn phải dừng lại, dừng lại chưa chắc đã là hết yêu ,mà dừng lại là để mãi thương nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ trước khi nó đổ vỡ…Bởi tình yêu cũng giống như một chai rượu đầy, có lúc nồng say nhưng cũng sẽ có lúc cạn dần, như một lọ nước hoa, dù thơm bao nhiêu thì theo năm tháng cũng sẽ nhạt. Nếu đã xem nhau ở một đời thì xin giữ lại những giây phút , những khoảnh khắc đó thôi…..hãy coi như chia tay chỉ là điều sóm muộn vì mỗi người đều bận đi tới những ngã rẽ khác nhau….anh rồi cũng sẽ yêu tổ ấm nhỏ của mình ..và em rồi cũng sẽ làm vợ của một người đàn ông khác ..chúng ta rồi cũng sẽ chỉ là những người lạ trong số những người lạ đã tưng quen …tạm biệt anh nhé !! mãi mãi yêu anh…….người đàn ông của em ”
“MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ NHỮNG CÁCH KHÁC NHAU ĐỂ GIỮ LẠI TÌNH YÊU CHO RIÊNG MÌNH..VÌ CHẲNG MUỐN TỈNH GIẤC…THẾ NÊN – DỪNG LẠI LÀ CÁCH GIỮ TRỌN CHO MÌNH CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ ”
Nhìn lại tất cả một lần nữa…gói ghém những suy nghĩ dành cho vào một góc và cất giữ thật sâu …cô khóc….những giọt buồn thấm ướt đôi môi …em chỉ cần một mình anh thôi ….xin lỗi…………..
Và cuối cùng Bảo Ly đã biến mất khỏi cuộc đời anh như thế .. chỉ để lại một dòng sông hồi ức mênh mông , không bao giờ cạn ……………
…………………………………………………………….
NHững ngày sau đó , Thế Vũ chỉ vùi đầu vào công việc , anh làm việc hăng say và cật lực chỉ để ..quên đi cô ..Thỉnh thoảng Khánh Linh lại gọi anh về ăn tối , anh chỉ ghé vào và nói chuyện những lời lẽ lạnh nhạt , không mang theo một chút tình yêu nào…Cô ấy vẫn nhẹ nhàng , từng chút một tìm lại những gì mình đã đánh mất ……….
-Anh à , ngày mai mình đi chụp hình cưoi rồi ,em hối hộp lắm , anh thì sao ???
– Anh …bình thường thôi ….
– cám ơn anh , THế Vũ …
-cám ơn vì điều gì ??
– cám ơn ..vì anh đã quay về ..cám ơn anh vì tất cả ….
-THôi khôngc ó gì đâu , em ngủ sớm mai sẽ bận rộn …
-Anh đêm nay anh ở lại đây với mẹ con em nhé ….
-Anh còn bận việc …anh phải đi
Khánh Linh ôm anh nhõng nhẽo
– đã lâu rồi …chúng ta…không…không hôn nhau …..
– vậy ư , anh không để ý
– Em rất nhớ hơi ấm của anh đó ….
– để lúc khác …em đi nghỉ đi , ngoan
– hôn em một cái mới chịu …..
THế Vũ bất đắc dĩ hôn lên môi Khánh Linh một nụ hôn hờ hững ..rồi nhanh chóng rời đi ….
Lái xe một mình …lòng anh lại chống chất những ngổn ngang , đã bao lâu rôi anh không được gặp cô ..cứ bất chợt lái xe hướng về phía con đường đó , nhưng rồi lại dặn lòng phải quay trở lại , mọi chuyện đã chấm dứt , đứng cố khiến bản thân mình thêm khổ sở ..anh lại thôi…
Đêm nay , lại một đêm thật buồn ..anh nhớ cô ..nhớ da diết…một nỗi nhớ tận cũng cào xé tim gan….ước gì cô có thể đi ngang qua anh ..dù chỉ là vài giây để anh được nhìn thấy cô ..thấy nụ cười hồn nhiên đó ….
” còn lại gì khi đã xa nhau rồi …nơi anh đến chẳng cùng em ..đoạn đường dài anh vẫn khóc một mình …lẻ loi ”
Không biết cô có biết chăm sóc bản thân hay không ??? không biết cô có vui bên người mới?? trái tim anh lại run từng hồi đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt …trái tim đã rách nát từ khi thiếu vắng hình bóng của cô ……..đôi chân anh bước đi tới đâu cũng chỉ toàn là ký ức….bàn tay anh cang cố níu lấy chỉ càng khiến chúng ta xa nhau mà thôi … anh cúi đầu dập tắt suy nghĩ của mình….
Như thói quen đã cũ ..anh bước vào quán bar và uống thật nhiều rượu ….anh không thể làm gì khác hơn vào lúc này ….
Chạm đến đỉnh điểm của nỗi nhớ, đó là khi chỉ có sự hiện diện của người đó mới làm ta thấy có ý nghĩa mà thôi, còn những tranh ảnh, những cuộc điện thoại hay kỉ niệm, hết thảy đều chỉ làm cho lòng thêm quặn thắt……
Anh lúc này chính là như vậy …uống càng say thì trái tim anh lại cang tỉnh táo ..nó nhớ cô hơn bao giờ hết ,một nỗi nhớ quay quắt, một nỗi nhớ âm thầm , là một điều gì đó trống trải, xa vắng và hẫng hụt, cũng đủ làm cảm giác chờ mong khoảnh khắc được gặp cô đến chảy bỏng…
Có lẽ là anh đã rất say ..nhưng hai người đang bước vào thì anh không thể nhầm được .Thế Vũ tức giận bước lại ,nắm cánh tay người đó thật mạnh kéo ra một góc …..

You May Also Like