Đàn bà không biết đẻ – Phần 1: Trái Đắng

Cô cút ra khỏi nhà tôi:
Cái thứ đàn bà mất nết,
Thứ trời đánh…

Cái thứ đàn bà không biết đẻ, cái đồ:
Bà gằn giọng:
Cái đồ…
-Cây độc không trái, gái độc không con!
…bà nghiến răng ken két dúi nhào Mỹ ngã xuống đất rồi lôi xềnh xệch Mỹ ra ngoài sân.
Bà ném đồ đạc, cùng với cô ra khỏi cửa nhà bà không một chút thương tiếc.

Mỹ khóc lạy bà:

-Con lạy mẹ, mẹ đừng đuổi con đi.
Mẹ cho con ở lại để hầu hạ mẹ với chồng con.
Con…
Con sẽ sinh cháu cho mẹ mà.
Bà Lành rít lên…
-Cô im đi!
-Im ngay!
Bao nhiêu năm nay cô đẻ đã đẻ được rồi. Nhà tôi cưới cô về để sinh cháu cho nhà tôi chứ tôi không cần cái thứ giúp việc như cô.

Nhà này kẻ ăn người ở đầy ra đó!
Còn cô cô nhìn lại cô xem?

Bà Ngọc liếc xéo ánh mắt khó chịu, bà cao giọng:

-Cô nghĩ thử cho tôi xem, cái thứ như cô được bước chân vào cái gia đình này là vì cái gi???

-Nếu năm đó k phải cô dụ dỗ con trai tôi, nó ngu dại để cô làm cho sập bẫy, thì sao tôi phải rước cái thứ hèn hạ, mạt hạng như cô về làm dâu con nhà này!
-Cái thứ đũa mốc mà chòi mâm son…
Đã không biết thân biết phận…

-Nuôi cô tốn cơm tốn gạo, chỉ tổ rác cái nhà!!!
Bà liếc mắt, nói tiếp:
-Không phải vì điều tiếng của cái gia đình này, vì cháu tôi, cô nghĩ cô vào được nhà tôi sao???

me-oi-con-that-tinh-muon-duoc-gan-gui-me-du-trong-mat-me-con-chi-la-con-dau-nha-que

Bà nhếch mép:
-Tôi nói cho cô hay, bao năm qua là chúng tôi đã quá nhân nhượng cho cô rồi. Đẻ có đứa con không xong thì cô làm được gì cho cái gia đình này?
-Cô mở to cái mắt ra mà xem nhé!
Nhà này k thể chứa chấp nổi cái loại không biết đẻ như cô nữa.
Mà giờ…
Giờ tôi sắp có cháu rồi, tôi không thể để con Diễm nó khóc, làm cháu tôi buồn từ trong bụng được.
Cô biết điều thì dọn càng nhanh càng tốt.
Đi cho khuất mắt tôi!
Nói đoạn bà ra cổng dắt tay Diễm vào nhà. Ném cho cô một ánh mắt sắc lẹm. Bà Ngọc quát to:

-Còn không mau cút đi.
-Bọn con sen thằng ở đâu hết rồi, chúng mày mau dọn sạch đống rác trước cửa cho tao.

Nói rồi bà phủi đít ngây nguẩy đi vào nhà. Dắt tay bà là Diễm, vợ bé của chồng Mỹ…

Mà giờ thì nó bé cái nỗi gì nữa. Từ trước đến nay nó vốn đã như người nhà trong cái gia đình này, là bà chủ còn cô chỉ như đống rác.
Bà Ngọc chấm nó, nó hơn cô, tiểu thư con nhà giàu đúng chuẩn. Dù quá khứ nó là cái đứa ăn chơi rạch giời, nhưng đã sao???
Sao chứ? khi giờ nó hơn cô mọi mặt và … cái chính là nó đẻ được con cho cái gia đình này còn cô thì không.

Cô đứng dậy nuốt nước mắt, trong hốc mắt sâu thẳm, thâm quầng ấy càng lúc càng thiếu sức sống.
Làm con dâu nhà giàu như cô đâu sung sướng gì? Nhất là lấy chồng mà khập khiễng về mọi thứ…

Bao năm qua cô khổ cực, năm tháng thanh xuân của cô chôn vùi trong căn nhà này…
Giờ họ đuổi cô???
27 tuổi bắt đầu lại cuộc sống mới, với cái mác 1 đời chồng?
Tay trắng! Không biết đẻ, liệu còn ai đoái hoài đến cô k???

Chắc ở đây nhiều người thắc mắc, Mỹ là ai? Sao lại bước chân vào cái nhà này? Tại sao cô lại chịu sống nhịn nhục đến thế???

Chồng cô đâu???

…dần dần về sau khi lật lại bức tranh về cuộc đời cô, nguyên nhân khiến cuộc đời Mỹ đi vào ngõ cụt, vào tâm tối và khó có thể được làm mẹ là ai?? Ai chứ??? Là thằng chồng của Mỹ.. -Thằng Diện.
Phải! Chính là nó!

Một thứ đàn ông ham chơi, sĩ gái, cực kỳ nhu nhược, sợ mẹ và rất gia trưởng.
Chuỗi ngày tháng cay cực nhất của Mỹ bắt đầu từ khi quen nó. Trước cái khung cảnh mẹ mình đánh đuổi Mỹ, nó thản nhiên như không. Đơn giản với nó vợ chỉ là thứ đi mua. Không có con này có con khác.
Nó giàu thiếu gì vợ, giờ con Mỹ ngày càng già càng xấu, mặt thì cứ sì sị ra nhìn đã muốn đạp cho phát. Yêu thương cái nỗi gì…

Nó chứng kiến tất cả, nhưng nó kệ…
Từ lâu nó đã muốn con Mỹ đi cho khuất mắt nó, nhưng rồi nó nghĩ đến cái ngày nó bán nhà bố mẹ đẻ cho con Mỹ để them tiền chay việc cho nó, nó lại chần chừ tặc lưỡi cho qua…

Rồi nó quen con Diễm.
Hợp gu nó, ngon canh, nhà lại giàu… Chúng nó lằng nhằng với nhau chán chê.
Nó thích thế. Nó chẳng thích ràng buộc. Lấy vợ để cho bố mẹ nó chứ nó thích gì???
Nó thích chinh phục…
Đàn ông phải có nhiều đàn bà, xưa nó từng thích con Mỹ… Nhưng giờ khác rồi….

Nó mơ hồ nghi đến mấy con bé xinh xinh khác, à còn chuyện với con Diễm là bất đắc dĩ, nó lại chiều ông bà nó lần 2.
Nó liếc nhìn con vợ nó, con Mỹ trong cái bộ dạng bẩn thỉu, lem nhem mũi dãi, hốc hác, mắt thâm quầng nó tưởng con ăn mày.
Đúng!
Đã lâu nó chả thèm đếm xỉa đến con vợ nó.

Nó nhìn thoáng qua bắt gặp ánh mắt của Mỹ, nó vội quay ngoắt đi, bước chân vào nhà. Con Mỹ gào lên yếu ớt:

Anh!
Anh nỡ để mẹ đuổi em ra khỏi nhà sao???
Mình la vợ…

Con Mỹ chưa kịp nói hết câu tiếng bà Ngọc the thé:

-Cô im ngay và cút ra khỏi nhà tôi.
Dâu con vợ chồng gì cái thứ như cô, xấu hổ cả mặt gia đình tôi.

-Cô nhìn lại cô xem…
Con Mỹ cố chạy lấy ôm lấy thằng Diện.

Nó gạt vội tay con Mỹ ra, dúi vào tay nó mớ tiền lẻ vài trăm bạc.

Cô đi đi, tôi với cô hết duyên hết nợ.
Cô sống bao năm cái nhà này tôi chịu đựng cô thế là trả hết nợ cho cô rồi.

Ta chẳng nợ gi nhau hết.
K còn tinh cảm sống với nhau làm gì?
Thế nhé!

Cô thừa biết tôi k yêu cô còn gì???
Cái thời đó tôi bồng bột…
Mà thôi!
… cô quên tôi đi làm lại cuộc đời, tôi với cô hôn thú đâu mà cô lo lằng nhằng…

Tiếng bà Ngọc quát đám gia nhân, chúng mày còn k phụ xách rác ra khỏi cửa t nhức mắt quá rồi đấy!
Đám con sen chạy ra…
Chúng nó thương Mỹ, nhưng làm được gì cơ chứ???

Chúng nó nghĩ:

Đúng là quân khốn nạn!
Đồ chó đẻ!

Một lũ khốn nạn.
Vắt kiệt xương tuỷ con người ta rồi bỏ đi như mớ rác rưởi…

Mỹ nuốt nước mắt vào trong.
Cô đứng dậy…
Cô vơ nắm tiền Diện ném cho cô, bỏ vào túi rồi bước ra khỏi cửa.

Đau đớn, tủi nhục, trắng tay!

Giờ cuộc đời cô sẽ đi về đâu?
Là cô dại nghe lời dụ dỗ, là do cô…

Giờ cô nhớ bố mẹ mình da diết, cô muốn gặp bố mẹ mình.

Người dân trong xóm thấy bóng Mỹ lủi thủi trong màn đêm..
Bóng dáng cô Khuất dần khuất dần, trong màn sương dày đặc.
Bóng cô đổ về phía nghĩa địa cuối làng…

Tiếng mọi người xì xào, có người chép miệng.
Rõ khổ, đàn bà sướng hay khổ là bởi tấm chồng, đục trong nhờ chồng cả.

Khốn nạn thay cho con bé!!!! Giờ nó biết sống thế nào đây!
Tay trắng! Mất hết rồi!!!
Chậc….

You May Also Like