Đàn bà không biết đẻ – Phần 2: Chuyến đi định mệnh

Tu … Tu tu… Tu….
Tu…
Tiếng còi tàu vang vọng trong một khoảng không ồn ã… tiếng còi tàu, đoàn người chen chúc, những tiếng cười nói, tiếng rao của mấy bà bán hàng trên sân ga… tạo ra khoảng không hỗn độn.

Len lỏi giữa đám đông hỗn độn đó là Mỹ…

Cô dừng bước chân, cô ngoái lại nhìn con đường dẫn về làng một lần nữa…
Ánh mắt xa xăm, một thoáng bần thần rồi cô vội vã xen vào dòng người tấp nập.
Cô lên Tàu.
Cô dời xa nơi này, đây là lần đầu tiên kể từ lúc cô sinh ra cô dám đặt chân rời bỏ mảnh đất quê hương.
Chuyến đi lần này chẳng hẹn ngày trở về, chỉ biết rằng ngay lúc này ngay thời điểm này cô muốn đi thật xa.
Rời xa cái mảnh đất đau thương này. Đi để làm lại cuộc đời.
27 tuổi để bắt đầu lại liệu có quá muộn????

Lên tàu, cô cố nhìn xem vé của mình ở đâu, là khoang cuối, gần với khoang chở hàng.
Giờ hiện đại người ta ít đi tàu, phương tiện giao thông hiện đại cả rồi mấy ai người ta đi tàu nữa, nên khoang của cô cũng ít người.
Cô chọn cho mình 1 góc đủ khuất. Đủ yên tĩnh và đủ nhìn được về phía xa qua khe cửa cũ mốc của thời gian.

Một chuyến đi chẳng hẹn ngày trở về..
Mà trở về nơi đó làm gì nữa. Nó chưa đủ đau thương với cô sao???
Một tiếng thở dài được trút ra một cách nặng nhọc.
Tiếng thở dài đó gây chú ý đến phía người đối diện cô.
Một anh thanh niên trông có vẻ bụi bặm, đội cái mũ lưỡi chai che quá nửa khuôn mặt, anh ta khẽ liếc nhìn cô, cô cũng đang nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau vội vã, giật mình cô quay đi.
Anh kéo gằm cái mũ lưỡi chai xuống và ngủ tiếp…
Tàu rời bánh…. Mỹ nhìn xa xăm 1 lúc rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Tiếng cười đùa ồn ã…

-Nào nào trật tự, trật tự…
-có trật tự không hả. Cô giáo sắp vào lớp rồi đấy!!!
Tiếng con bé lớp trưởng quát lớp.

Tiếng nói cũng dần dần nhỏ và im bặt hẳn theo tiếng bước chân của cô giáo chủ nhiệm tiến về lớp.
Theo sau cô là một cậu học sinh nam khá điển trai, trông có vẻ khá công tử, ngông ngông.

dan-ba-hiu-hat-blogtamsuvn

-Chúng em chào cô ạ.
-Cô chào cả lớp! Giọng của cô giáo từ từ.
-Cả lớp ngồi xuống, trật tự nghe cô giới thiệu.
Lớp ta nay có thành viên mới, là Diện. Cậu ấy chuyển từ thành phố về lớp chúng ta. Bạn la cháu của ông bà Hương Nghị bên xóm Thượng đó. Đều là người làng cả.
Chúng ta cùng giúp bạn học hành nhé!

Nghe đến nhà ông bà Hương Nghị là cả lớp đã ồ lên, xì xào tiếng to tiếng nhỏ.
Gớm!
Ở cái xã này ai mà không biết ông bà ấy chứ!
Gia đình vài đời nhà ông bà ấy là bao đời làm quan từ quan to nhỏ ở triều đình đến địa phương, rồi khi Tây đến làng thì ông cụ nhà ông ấy theo Tây.
Ông cụ ông ấy mất ông ấy thay chân, nhận thấy cách mạng áp đảo tình thế. Ông bà Hương Nghị bây giờ lại bắt tay với cách mạng, rồi lập công với cách mạng.
Bao đời giông bão cây đại thụ nhà ông bà ấy vẫn cắm rễ ở làng.
Thế mới nói, thời thế không tạo anh hùng mà muốn làm nên nghiệp lớn con người ta phải biết hai chữ tức thời.

Tức thời…
Thế nên khi thằng con trai ông bà ấy lớn đến tuổi đi học, Ông ấy mới tống cổ nó lên thành phố cho nó ăn học rồi kiếm vợ thành phố. Chứ ở cái làng quanh năm đồng chua nước đục này lấy đâu ra mà phát triển được.
Mà cũng lạ, cái nhà này độc đinh 7 đời, đến đời ông Nghị vẫn độc đinh được mỗi thằng con trai là ông Quyết bố thằng Diện bây giờ.
Đúng với mong muốn của ông bà ông Quyết lên thành phố học hành và rước ngay 1 cô vợ thành phố là ba Ngọc.
Gớm cái tên rõ cao quý, sang trọng ấy thế mà như con mẹ hàng chợ.
Cái thứ đàn bà miệng loe, đít tóp chửi chồng như hát hay.
Ông Quyết thì nhịn vợ, bởi bố vợ ông làm to mà. Xin cho ông 1 chân làm ngon nghẻ dù biết thằng con rể mình cũng dốt nát, mà hồi ấy sao không chấp nhận được vì hồi đó bà Ngọc đã chửa to kễnh rồi. Là thằng Diện bây giờ chứ ai…

Nói túm váy lại gia đình này không phải dạng vừa từ ông cố đến ông cụ, ông con. Dâu thì bà nào cũng tướng tá cả. Giàu có là thế ma cũng độc đinh.
Bà Ngọc đẻ được mỗi thằng Diện xong thì tịt ngóm đường đẻ. Chắc tại già quá. Đẻ cố được đứa để giữ chân ông chồng. May cho bà là đẻ được. Thế nên thằng Diện là báu vật với bà.
Bà giữ nó hơn vàng. Chả thế mà cái lúc bà biết thằng Diện với con Mỹ qua lại, bà chả nhẩy câng câng lên như đỉa phải vôi.
Muốn cạo đầu bôi vôi con Mỹ ấy chứ.
Mà thôi để nói chuyện đó sau.
Giới thiệu sơ sơ về cái lý lịch khủng của gia đình thằng Diện thế đã.
À còn cái chuyện sao nó về đây thì không ai biết.

Nó vào lớp mặt cứ vênh vênh lên. Nhìn đã muốn cho phát dép vào mặt. Mấy thằng con trai lớp này nó ngứa mắt lắm rồi.
Mà vốn dĩ thấy thằng nào giàu giàu lại cong vênh đứa nào chả ghét. Ma cũ ma mới mà lại.

Thằng Diện nó biết thừa, nó chả quan tâm. Bọn này là nhãi với nó. Cái mặt nó đang thể hiện sự cau có, vì sao ư???
Tự dưng bố mẹ nó bắt nó về đây học, mẹ cái đất nghèo rớt mùng tơi, lũ con gái thì trông bẩn bẩn chứ…
À!!!
Mà không phải!
Có em ngon ngon phết ngồi cuối lớp kia. Thôi tạm tạm. Nó chẳng đợi cô giáo chỉ chỗ nó xuống cuối lớp đặt cái phịch cái cặp xuống chỗ con Mỹ, rồi ngồi ngay cạnh con Mỹ.
Cô giáo chủ nhiệm cau mày, hơi choáng với thái độ của thằng này. Mà vì nể ông bà nó, ôi thôi kệ.
Nó ngồi xuống cuối lớp cho yên cũng được.
Thằng Diện nhìn con Mỹ rồi nghĩ thầm
-Gái quê đẹp phết đấy chứ!
-Kiểu ngây thơ!!! Ngon ngon!
Nó nghĩ thế và tủm tỉm cười.
Cái thái độ của nó làm đám con trai trong lớp càng tức khí.
Ấy thế mà sau này chính bọn này lại tôn thằng Diện lên làm chủ soái. Đúng là đời. Có tiền là có tất cả.

nó chủ động cầm tay con Mỹ bắt quen. Đáp trả lại nó cái giật thột và kèm theo ngay sau đó là ánh mắt sắc lẹm của con Mỹ. con Mỹ chẳng bận tâm đến thằng Diện, nó tỏ thái độ luôn….chính vì cái sự như thế ma thằng Diện càng thích và quyết tán con Mỹ.
Nó thích chinh phục.
Với nó con Mỹ là cuộc chơi, coi như thú vui nó ở đây cho đỡ nhàm chán!
… Tu… Tu tu tu… Tu!!
Còi tàu hú dài và đổ dồn dập.
-sắp xuống ga.
Con Mỹ vội choàng tỉnh.
Thì ra là nó mơ. Một giấc mơ làm nó nhói lòng…
Nó bước chân xuống tàu.
Nó như con gà, lần đầu ra thủ đô đang lớ nhớ … cái gì với nó cũng lạ.
Theo sau nó cũng là gã trên khoang tàu. Hắn rảo bước nhanh qua Mỹ…
Bước vội vào dòng người hối hả… Nó nghĩ:
-Phải ăn đã, ăn để lấy sức. Muốn làm gì phải có thực mới vực được đạo, nó cầm đồng tiền nhăm nhúm mà thằng Diện ném cho nó. Bóp chặt.
Mỹ hít một hơi thật sâu thở thật mạnh rồi rảo bước tìm một quán cơm.

Khởi đầu mới cho con bé 27 tuổi.

You May Also Like