Chỉ một câu nói chia xa bỗng hóa thành người cũ

Chỉ một lần ngoảnh mặt, chúng ta đã lạc mất nhau. Chỉ một câu nói chia xa, hai người yêu nhau bỗng thành người cũ trong nhau.

Hà Nội một ngày mưa. Lạc bước trên con đường nhỏ, con đường nơi đó đã từng có 2 người cầm tay nhau bước đi trong mưa, con đường đã từng có 2 người nguyện ước sẽ mãi bên nhau. Để bây giờ trên con đường đó chỉ còn mình anh, chỉ còn lại những kỉ niệm về một người, người anh vẫn gọi là người yêu cũ.

“Người yêu cũ” ba chữ nghe thật gần nhưng sao quá xa xôi. “Người yêu cũ” là người chúng ta đã yêu thương nhau bằng cả trái tim mình, đã có những quan tâm, lo lắng cho nhau, đã có những tháng ngày hạnh phúc, đã có biết bao kỉ niệm buồn vui. Nhưng tất cả, tất cả chỉ là đã từng mà thôi. Vì rằng chúng ta bây giờ đã là người cũ trong nhau, hay cũng có thể chỉ có em là người cũ trong anh. Có lẽ em đã quên anh, quên đi tất cả những kỉ niệm, những vui buồn ta từng có, quên đi tất cả những gì thuộc về anh.

“Người yêu cũ” đã từng là người yêu hiện tại, người em đã từng nói những tiếng yêu thương, đã từng hứa cùng nhau xây đắp tương lai. Có những lúc cứ ngỡ rằng chúng ta sinh ra là dành cho nhau, là định mệnh của nhau. Cứ ngỡ rằng sẽ mãi nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường. Để rồi ngày người quay lưng bước đi, tất cả bất chợt tan ra thành sương khói. Chỉ một lần ngoảnh mặt, chúng ta đã lạc mất nhau. Chỉ 1 câu nói chia xa, hai người yêu nhau bỗng thành người cũ trong nhau.

thu-ma-dinh-menh-goi-la-tinh-yeu-phan-4

Cuộc sống đâu lường trước điều gì

Tình yêu có thể đến rồi đi

Bàn tay dẫu đã năm thật chặt mà vẫn lạc nhau.”

“Người yêu cũ” đã từng có những lúc tôi thầm trách người sao vô tình, sao nói đi là đi mà chẳng một lần ngoảnh lại, tại sao bỏ đi mà đến một câu chia tay cũng chẳng nói với tôi. Người cứ thế, lặng lẽ bước đi, lặng lẽ rời xa. Người bước đi để lại tôi một mình với bao yêu thương, bao hoài niệm. Người bước đi bỏ ai bao ước mơ, bao lời hứa vẫn còn đang dang dở, vẫn còn chờ tôi và người thực hiện.

“Người yêu cũ”- cũng chẳng biết đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau, không trò chuyện với nhau. Đôi lúc tôi cầm điện thoại lên, muốn nhắn cho em một vài dòng tin nhắn, muốn được nghe giọng nói của em. Hai năm kể từ ngày chúng ta xa nhau, tôi vẫn âm thầm theo dõi em qua những dòng status hay những bức ảnh em đăng trên facebook. Có lẽ đúng như người ta vẫn nói: “Từ tình bạn có thể tiến đến thành tình yêu. Nhưng từ tình yêu thì mãi không thể quay lại là tình bạn”.

“Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau,

Em sống ra sao, yêu người thế nào ?”

Ngày tôi biết tin em có người yêu mới, tôi đã cố cười. Nhưng tôi chẳng làm sao ngăn được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Chúng ta chỉ là những người cũ trong nhau, tại sao tôi vẫn khóc khi nhìn em hạnh phúc. Có chăng chỉ là tôi đang khóc cho quá khứ, cho những ngày tháng hạnh phúc giữa tôi và em. Những ước mơ, những dự định tương lai người từng nói với tôi, có lẽ người đang cùng ai kia xây đắp.

“Nhiều năm tháng anh trở lại lối xưa.

Em có biết không trong anh vẫn rung động.

Cảm giác quay về

Nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ.”

“Người yêu cũ” – em đã dạy tôi biết yêu, dạy tôi biết khóc, dạy cho tôi đứng dậy sau những nỗi đau. Nhưng em lại quên dạy cho tôi cách quên người, quên dạy cho tôi quên đi những yêu thương người đã từng trao để giờ đây tôi vẫn đau khi nghĩ về em, vẫn khóc khi thấy em hạnh phúc bên người con trai khác.

Chúng ta chỉ mất vài giây để nói lên ba từ “Anh yêu em”, nhưng sẽ mất cả đời để có thể quên được ba từ “Người yêu cũ”. Có thể anh với em, chúng ta không cùng đi trên một con đường. Nhưng mong em nhớ rằng, vẫn có một người bước song song trên con đường em đi, vẫn có một người luôn âm thầm dõi theo em.

Hạnh phúc nhé em – “Người yêu cũ “…

You May Also Like