Em có một nỗi buồn…mang tên Anh

Mới đó thôi cũng đã 8 năm trôi qua từ cái ngày mà em nhận được cái tin nhắn định mệnh đó , cái tin nhắn mà em nhớ mãi từng chữ một , cho đến bây giờ em cũng không thể nào quên ???

Anh có biết không ???em nhớ anh ! thật sự rất nhớ , nỗi nhớ đó cứ dai dẳng và da diết cào xe tim em mỗi ngày .Xa anh là điều mà em chưa bao giờ nghĩ tới , không phải là em không nghĩ là là em không dám nghĩ ….

Có lẽ anh đã quên em voi khoảng thời gian đầy kỷ niệm đó , thời gian trôi qua cũng đã lâu …Washington ! ở nơi đó chắc xa hoa và tráng lệ lắm , anh đi tới một nơi mà với con bé ngây ngô hai mươi tuổi trong em đó là cả một sự xa vời . Lúc đó em nghĩ rằng chắc cả đời này em sẽ không thể nào đặt chân được tới đó . Nhưng khoảnh khắc này em đã đang đứng tại đây , cô đơn lẻ bóng nghĩ về anh , co khi nào trên đường đời tấp nập anh vô tình đi lướt qua em không , hãy cho em được hi vọng , dù chỉ là một chút ..bởi vì em chưa bao giờ ngừng nhớ về anh !!!

Chúng ta đã đi bên nhau những ngày đầy màu nắng vàng , những ngày đầy hoài niệm còn giấu sau màu mắt …những ngày mưa …rồi cả những mùa đông giá lạnh , làm sao co thể phai nhòa ….

Người ta nói đàn ông thì dễ quên , còn phụ nữ lại rất khó quên , đôi lúc em tự hỏi rằng “anh đã thật sự quên tất cả hay sao ???

Ngày đó , Em đã rất đau khổ khi biết rằng mình là kẻ đến sau , vì trước em anh cũng đã từng có cả một bầu trời thương nhớ , chúng ta cứ đi bên nhau nhưng chưa bao giờ công khai với cả thế gian rằng mình là một cặp .Chúng ta vẫn nắm tay nhau đi trên những cung đường hạnh phúc , chúng ra vẫn ôm nhau sau những ngày xa cách , chúng ta vẫn trao cho nhau nụ hôn đầy nhiệt huyết …Và chúng ta vẫn thầm gọi tên nhau mỗi buổi chiều tà , nhưng lại chưa bao giờ nói minh thích nhau ….
ở cái ngã ba đường đó , chúng ta giấu nhau sau túi áo , đó là những tấm hình khi đi dạo trên biển , đó là nhưng dòng yêu thương mỗi sáng thức dậy và cả những câu chúc ngủ ngon .Đó là khi trái tim không chịu nổi đành nhanh tay ấn số 1 để được nghe giọng nói của đối phương …..

thu-ma-dinh-menh-goi-la-tinh-yeu-phan-3

Ngày xưa em là một cô bé vô cùng mê trà sữa , nhưng từ lúc kết thúc cái mối tình mà em gọi là khắc cốt ghi tâm, mối tình em dành cho anh ! ..thì em cũng đã kêt thúc cái tâm hồn đáng yêu và bé bỏng đó .Bây giờ khi đã trưởng thành em lại thích rượu vang , thích vị chát và sự nồng nàn của nó , cũng giống như con người em đã gai goc và mãnh mẽ rất nhiều , Em không muốn mình mạnh mẽ đâu , nhưng đời buộc em phải thế ….. Em thích uống rượu vang bởi vì ngay từ ngụm đầu tiên chẳng ai co thể nói rằng ly rượu đó ngon hay dở , mà chúng ta phải chờ , chờ từng giọt rượu ngấm dần vào cổ họng ta mới có thể cảm nhận được từng hương vị , ngọt , đắng , chát .. Giống tình yêu của em và anh !!! càng ở bên nhau thì càng không có lối thoát , càng yêu nhau thì càng nhung nhớ về sau ..nhưng càng như vậy thì em càng thây tim mình nhỏ máu !!!

Và đến khi kết thúc em mới nhận ra rằng mỗi tình đó mặn nồng như thế nào ? em mới hiểu rằng anh chính là nguồn sống của em …………..

Có rất nhiểu kiểu yêu ! cũng có rất nhiều cách yêu …em tạm đặt tên cho mối tình xa xôi đó một cái tên “tình yêu ở lưng chừng “…. tình yêu ở lưng chúng bởi vì ngay từ lúc bắt đầu em không biết nó đã bắt đầu như thế nào?thành ra khi kết thúc cũng không biết được là phải kết thúc ra sao???anh và em chúng ta đến với nhau tại cái thời điểm mà em vừa mới rứt ruột chia tay mối tình đầu , còn anh , anh là chàng trai ở ngã ba tình vẫn còn vương vấn về chị ấy của những ngày xưa cũ , có lẽ vì thế mà cả anh và cả em chẳng ai có đủ bản lĩnh để đối diện với tình cảm mới của mình , chẳng một ai có đủ can đảm để nắm chặt tay ai , dù biết rằng hai đứa đã hướng về nhau…..dù biết rằng chúng ta đã đi bên nhau một đoạn rất dài , nhưng chưa một lần chúng ta cho nhau một danh xưng xứng đáng mà chúng ta phải có..chúng ta yêu nhau bằng một tình yêu kỳ lạ , và cũng vô tình làm tổn thương nhau bằng những điều chẳng ai nghĩ đến…….Rất nhiều lần chẳng đếm được bao nhiêu lần cả hai đã cố gắng đặt dấu chấm hết cho câu chuyện lưng chừng này…..

Gía mà …lúc anh nói lời chia tay em đã không để lý trí mình chen vào ..giá mà em được một lần mù quáng để chạy theo anh …giữ anh ở lại…và giá mà lúc đó anh kiên nhẫn một tí , dẫu rằng chúng ta không thể có một kết quả tốt đẹp nhưng vẫn cho em thấy rằng anh sẽ cô gắng nắm chặt tay em…..

Em sẽ nhớ mãi hồi ức đó , cái đêm mưa phùn anh đi bên em…cái đêm cuối cùng mà chúng ta được ở bên nhau , linh cảm của một người phụ nữ đã cho em cảm nhận được …hình như mình săp phải xa nhau !!! Cang gần về tới nhà thì em càng cảm nhận rõ ràng điều đó .Những lần trước đó khi anh đưa em về tới nhà lúc nào em cũng nũng nịu anh , ôm anh thật chặt , thật lâu mới chịu buông ra , lúc đo chắc anh sẽ nghĩ là em con nít quá , em nhõng nhẽo quá..nhưng anh có hiểu rằng sau những cái ôm đó , anh quay xe ra về em quay lưng vào đóng cổng ..và sau cánh công đó là giọt nước mắt rơi..Em khóc ..là vì em sợ đó sẽ là lần cuối mà mình có ôm nhau , vì đau ai dám chắc được sau cái tình yêu lưng chừng này thì ngày mai chúng ta có còn ở bên nhau được nữa hay không ??? ở ngã ba tình đó thì anh rất dễ dàng có thể lựa chọn cho mình một lối rẽ ngang , đi về hướng khac..và lối rẽ đó không đi về phía em ……

Và em vẫn ở đó , vẫn sau cánh cổng đó , vẫn trước ngã ba đó …ngã ba mà chúng ta ..em va anh
đã trao cho nhau rất nhiều nụ hôn tạm biệt !!!
Hai giờ sáng !!! của 8 năm về trước , em dã khóc nhòa ướt nửa bên gối …..khi nhận được dòng tin nhắn của anh
” HÃY XEM NHƯ CHÚNG TA SẼ KHÔNG CÓ BẮT ĐẦU VÀ MÃI MÃI KHÔNG CO KẾT THÚC EM NHÉ !! XIN LỖI VÀ TẠM BIỆT EM ………….
ANH BẮT BUỘC PHẢI ĐI VỀ NƠI ẤY ..MÀ NỚI ẤY BĂT BUỘC ANH KHÔNG THỂ CHỌN LỰA EM ……”

Người lạ ơi ! Xin giúp tôi mượn bờ vai
Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá
Người lạ ơi ! Xin giúp tôi mượn nụ hôn
Mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá
Người lạ ơi ! Xin hãy ghé mua giùm tôi
Một liều quên lãng, để tôi thanh thản
Người lạ ơi i ! Xin giúp tôi mượn niềm vui
Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi…

You May Also Like