Chương 12: Anh thật là đủ xui xẻo

Chương 12: Anh thật là đủ xui xẻo

Về đến nhà, Tô Nhiên lập tức siêu độ linh hồn nữ quỷ, sau đó đi ngủ bù.

Khi tỉnh dậy thì trời đã tối, ánh sáng công đức trên người cũng đậm hơn rất nhiều so với trước.

Thân thể này hiện tại quá yếu đuối, Tô Nhiên cảm thấy rất không quen, cần phải tranh thủ tu luyện.

Chủ cũ của thân thể là người yêu cuộc sống, trên sân thượng trồng rất nhiều hoa cỏ. Tô Nhiên dứt khoát dùng đá trên sân thượng lập một trận tụ linh, ngồi ở giữa bắt đầu ngồi thiền tu luyện.

Tinh hoa ánh trăng như bị ai đó dẫn dắt, hội tụ lên người Tô Nhiên, như phủ lên cô một tầng ánh sáng trắng, nhìn từ xa mờ mờ ảo ảo, giống như một vị Bồ Tát đang nhập định.

Sau một đêm tu luyện, Tô Nhiên thải ra hết một thân uế khí, cảm thấy mình nhẹ như yến, linh lực cũng tiến bộ rõ rệt.

Những ngày sau đó, Tô Nhiên sống rất thoải mái, ngoài thời gian ăn uống, ngày đêm đều lên sân thượng tu luyện, lúc rảnh thì xem phim, nghiên cứu chiếc điện thoại mới mua.

Thế giới hiện tại và thế giới của cô trước kia có rất nhiều điểm khác biệt, cô tận dụng thời gian này để tìm hiểu thật kỹ.

Cứ thế trôi qua một tháng, linh lực cuối cùng cũng tăng không ít, bắt ma diệt quái đã không thành vấn đề.

Tối hôm ấy, tâm trạng vui vẻ, Tô Nhiên rời khỏi khu dân cư.

Lúc đi mua cơm ban ngày, cô đã nghe ngóng được, giờ người ta chủ yếu sống về đêm, ban đêm thành phố Kim Giang còn náo nhiệt hơn cả ban ngày, đặc biệt là con phố ăn vặt trên đại lộ trung tâm, người qua kẻ lại, náo nhiệt vô cùng.

Thế nên Tô Nhiên vừa ra khỏi cửa liền thẳng tiến đến phố ăn vặt, định bụng ăn cho đã đời.

Quả nhiên đến nơi, khung cảnh náo nhiệt y như lời đồn, các món ăn ngon khiến cô ăn mãi không muốn rời.

Liên tục mấy ngày, cứ trời tối là Tô Nhiên lại xuất hiện ở phố ăn vặt, mải mê dạo quanh từng sạp hàng, đi mệt thì ôm đống đồ ăn ngồi lên bậc thang, vừa ăn vừa ngắm dòng người qua lại.

Có người đi theo nhóm ba năm người, cũng có kẻ đi một mình, trai xinh gái đẹp, thậm chí có cả người mặc đồ cổ trang, Tô Nhiên nhìn mà mãn nhãn, ăn đến phồng cả má.

Tối hôm ấy, Tô Nhiên đang ăn xiên thịt thì một người mặc đồ thú bông hình ếch, tay xách cả đống con ếch nhỏ, ngồi xuống bậc thang đối diện cô.

Nhìn chiều cao thì có vẻ là đàn ông, ngồi xuống liền hé cái miệng to tướng của con ếch ra, nhét bánh cuộn vào trong.

Tô Nhiên nhìn anh ta, âm thầm thở dài trong lòng, đây là ai mà xui dữ vậy, vận xui trên người, cách xa cũng nhìn thấy rõ mồn một.

Haiz, làm việc thiện mỗi ngày, đã nhìn thấy rồi thì giúp một tay vậy.

Tô Nhiên đi tới ngồi cạnh anh ta, nghiêng đầu nhìn anh: “Đại ca, dạo này anh xui lắm đó.”

Người đàn ông từ trong miệng con ếch liếc nhìn cô một cái, không để ý.

Tô Nhiên đưa xiên thịt trong tay cho anh ta, cười vô hại: “Nè, tôi mời anh ăn.”

Người đàn ông lại liếc Tô Nhiên, nghi hoặc nhìn xiên thịt trong tay cô: “Nói thẳng đi, cô định làm gì, định đánh ngất tôi rồi mổ lấy thận, hay bán tôi qua Miến Điện?”

Tô Nhiên cũng có biết chút ít về mấy chuyện như mổ lấy thận, bán sang Miến Bắc, “Mổ thận gì chứ, tôi đâu phải người xấu.”

Thấy đối phương cảnh giác, Tô Nhiên lại nặn ra một nụ cười vô hại: “Yên tâm, tôi thật sự không phải người xấu. Với lại, có người xấu nào đẹp thế này không?”

Người đàn ông rõ ràng không tin, bắt đầu thu dọn đồ đạc định rời đi.

Vô cớ tỏ ra thân thiện, không gian xảo thì cũng là trộm cắp.

Phải đi nhanh, giữ mạng quan trọng hơn.

“Đừng đi mà.” Tô Nhiên nhanh nhai mấy miếng, ăn xong xiên thịt, mút mút ngón tay, rồi lôi từ túi đeo nhỏ ra một tờ giấy, mở ra trước mặt anh ta.

“Xem tướng bói toán. Một quẻ năm trăm, không chuẩn khỏi trả tiền.”

Người đàn ông sững người, bĩu môi, đúng là vậy mà, cô ta tốt bụng mời mình ăn thịt xiên, hóa ra là chờ mình ở đây.

“Không xem.”

Tô Nhiên không bỏ cuộc, “Anh bị vận xui quấn thân, mấy ngày nay chắc chắn tai họa liên miên, nếu cứ để vậy e là nguy hiểm đến tính mạng, anh mà thật sự không muốn xem thì tôi đi đó nhé.”

Nói xong, cô liền định đứng dậy rời đi.

Lời cô khiến người đàn ông giật mình toàn thân, ôm cái đầu ếch mà nhìn cô chằm chằm như thấy ma:
“Cô… sao cô biết vậy?”

Sao cô lại biết dạo này anh cực kỳ xui xẻo?

Người đàn ông tên là Đinh Việt An, là một sinh viên đại học. Những lúc không có lớp, anh thường đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt.

Không hiểu sao mấy ngày gần đây, anh liên tục gặp xui, thậm chí mấy lần suýt mất mạng. Từ một chàng trai sáng sủa, đẹp trai, giờ đây trông anh hốc hác, mắt trũng sâu, tinh thần sa sút thấy rõ. Trong lòng bất an, anh bắt đầu nghi ngờ mình đã vướng phải thứ gì đó không sạch sẽ.

Nhưng anh chỉ là sinh viên, nào quen biết đạo sĩ cao tăng gì, cũng đang phân vân không biết có nên nói với bố mẹ hay không thì vừa hay, Tô Nhiên xuất hiện.

Cô gái này cười lên rất dễ thương, có vẻ như sống bằng nghề xem bói, cũng không dễ dàng gì.

Đinh Việt An nghĩ bụng: Hay là cứ để cô ấy xem một quẻ, nếu đúng thì tốt quá, mà nếu sai thì cũng coi như giúp đỡ cô ấy vậy.

Nghĩ vậy, anh dứt khoát tháo đầu ếch xuống, lộ ra gương mặt điển trai, “Xem, tôi xem, tôi xem.”

Tô Nhiên lại ngồi xuống, “Trả tiền trước, năm trăm.”

Anh khó nhọc lôi điện thoại ra quét mã, “Chuyển khoản WeChat được chứ?”

“Được.”

“Đinh đoong”—tiền đã vào tài khoản.

Tô Nhiên hài lòng cất điện thoại đi, đúng là có điện thoại tiện thật, tít một cái là tiền tới.

“Cho tôi ngày tháng năm sinh, giờ sinh.”

Anh đọc xong Bát tự, vẫn còn chút nghi ngờ liếc nhìn cô, “Cô nhìn còn trẻ hơn tôi, liệu có đáng tin không?”

Tô Nhiên chẳng buồn để ý, tính toán Bát tự rồi kết hợp xem mặt, chậm rãi nói: “Cha mẹ anh đều còn sống, anh là con trai duy nhất trong nhà, điều kiện gia đình bình thường. Từ nhỏ đến lớn ít bệnh, mọi việc thuận lợi, nhưng nửa năm trở lại đây thì bắt đầu gặp vận xui, ban đêm còn hay gặp ác mộng. Tôi nói có đúng không?”

Đinh Việt An gật đầu liên tục, “Đúng, đúng, hoàn toàn đúng.”

Tô Nhiên nói: “Anh nghĩ kỹ xem, nửa năm trước có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?”

Đinh Việt An trầm ngâm một lát rồi từ từ kể: “Nửa năm trước mẹ tôi bị bệnh nặng, tốn không ít tiền, tình hình tài chính trong nhà cũng eo hẹp hơn. Trước đó tôi đi làm thêm có quen một người tên Liêu Thần, hơn tôi vài tuổi, đã đi làm được mấy năm. Anh ta biết hoàn cảnh của tôi nên giới thiệu tôi đến làm thêm ở công ty bất động sản nơi anh ấy làm việc. Nghe nói anh ta kiếm được khá nhiều tiền ở đó nên mới khuyên tôi thử. Công ty đó làm cả bán lẫn cho thuê nhà. Ông chủ lấy bản photo chứng minh nhân dân của tôi, hỏi vài câu rồi cho tôi bắt đầu làm luôn trong ngày.”

“Liêu Thần chuyên về bán nhà, còn tôi chuyên về mảng cho thuê, vì ban ngày tôi phải đi học, tối lại phải đi chạy đơn, nên nhiều hôm hai bọn tôi chẳng gặp nhau.”

“Để mở rộng khách, ngày nào tôi cũng đăng video lên vòng bạn bè. Có thể là vận may, cũng có thể mọi người thương tình giúp đỡ, nói chung là tháng đầu tôi ký được kha khá hợp đồng, kiếm được bảy tám nghìn tệ.”

“Lúc đó tôi rất vui, ông chủ cũng khen tôi hết lời. Đầu tháng thứ hai, công ty tổ chức tiệc, ông chủ còn trao thưởng cho tôi trước mặt mọi người để khích lệ tinh thần. Liêu Thần cũng mừng thay cho tôi.”

“Nhưng khi đó, trông anh ấy rất mệt mỏi, tinh thần sa sút. Tôi còn trêu anh ấy đừng vì tiền mà liều mạng, phải nghỉ ngơi nữa chứ. Sau đó anh ấy nghe điện thoại rồi đi luôn.”