Chương 13 - Còn nghiêm trọng hơn tôi á?

“Hôm đó mọi người đều uống không ít rượu, sếp gọi tài xế lái thay, còn đặc biệt tiễn tôi một đoạn.

Lúc đó tôi còn thầm vui trong lòng, nghĩ là sếp coi trọng mình. Trên đường sếp hỏi tôi đủ chuyện, nào là năm nay bao nhiêu tuổi, sinh năm nào, có bạn gái chưa…”

“Bây giờ nghĩ lại, hình như sau buổi tiệc đó là tôi bắt đầu xui xẻo, kiểu như bị trúng tà vậy, chuyện xui xẻo gì cũng gặp phải.

Lúc đầu chỉ là chuyện nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ là bị chó cắn, bị kẻ điên đuổi đánh, ăn cơm thì nghẹn, đi đường thì giẫm phải phân chó, đơn hàng thì vì đủ lý do mà không chốt được. Tôi nghĩ chắc do dạo này vận xui nên xin nghỉ mấy hôm để nghỉ ngơi. Cũng vừa lúc mấy ngày không gặp Liêu Thần, tôi đến nhà anh ấy chơi.

Tới nhà mới biết anh ấy bị bệnh, mà bệnh rất nặng, nằm liệt giường gầy như bộ xương, mắt trũng sâu, xương mặt cũng lộ cả ra.

Bố mẹ anh ấy khóc kể với tôi là họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, bệnh viện gọi điện tới thì cậu anh đã hôn mê bất tỉnh nằm ở bệnh viện rồi.”

Đinh Việt An dừng một chút, rồi tiếp tục nói: “Sau đó nằm ở phòng cấp cứu suốt một tuần, cũng không tìm ra nguyên nhân gì, đành phải đưa anh ấy về nhà tĩnh dưỡng.

Mẹ anh ấy đang nói chuyện với tôi, thì đột nhiên nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi hỏi giờ sinh ngày sinh của tôi, còn hỏi tôi có chịu giúp Liêu Thần không.

Tôi đương nhiên là đồng ý, liền hỏi giúp kiểu gì. Mẹ anh ấy nói tôi dương khí nặng, bảo tôi tối hôm đó ngủ cùng Liêu Thần một đêm, để anh ấy có thể mượn dương khí của tôi.

Giúp được anh ấy thì tôi sẵn lòng thôi, với lại chỉ là ngủ chung một giường, chẳng có gì ghê gớm, tôi liền đồng ý ngay.

Tối hôm đó tôi và anh ấy ngủ chung một giường, mẹ anh ấy còn buộc một sợi dây đỏ vào tay hai đứa tôi, nói là như vậy thì dương khí của tôi sẽ truyền qua cho anh ấy, biết đâu lại khỏi bệnh.

Tôi nhớ đêm đó lạnh lắm, đặc biệt là cánh tay buộc dây đỏ, lạnh đến tê dại, đêm hôm khuya khoắt tôi cũng ngại không dám xin thêm chăn, cứ thế mà chịu lạnh tới sáng.

Sáng hôm sau, mẹ Liêu Thần vì cảm ơn tôi đã làm một bàn đầy đồ ăn ngon, bắt tôi ăn no rồi mới cho về.

Vài hôm sau, Liêu Thần thực sự khỏi bệnh một cách kỳ diệu.

Tôi vốn đã rất xui trong thời gian đó, từ khi anh ấy khỏi bệnh, tôi còn xui đến mức muốn chết.”

Đinh Việt An ôm cái đầu ếch, mặt đầy vẻ sợ hãi, nuốt nước bọt rồi tiếp tục nói: “Hôm qua tôi đang đi đường bình thường, một chiếc xe đâm thẳng về phía tôi, may mà tôi né kịp, không thì mất mạng rồi;

Tối hôm kia, khi tôi đang phát tờ rơi, biển quảng cáo rơi xuống, suýt nữa đập chết tôi;

Hôm trước nữa, tôi chỉ dựa vào tường nghỉ chút, cô biết không? Cái tường đó vậy mà sập luôn, suýt đập vỡ đầu tôi;

Đinh Việt An càng nói càng sợ: “Còn hôm nay, tôi đang lái xe điện đợi đèn đỏ ở ngã tư, một chiếc xe tải chở cát đi tới thì đột nhiên mất lái, lật nghiêng về phía tôi, tôi chỉ cần chạy chậm nửa giây thôi là cũng bị đè nát như chiếc xe điện luôn rồi.

Cô xem, không giết được tôi thì không bỏ qua à. Tiểu sư phụ, cô giúp tôi xem đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tôi có phải đã chọc trúng thứ gì bẩn thỉu không?”

Tô Nhiên nhìn hai luồng hắc khí quanh người anh ta, thở dài: “Tên xui xẻo đáng thương, cậu bị người ta mượn vận rồi. Vốn dĩ vận khí cậu khá tốt, đầu tiên bị ông chủ công ty bất động sản đánh cắp vận mệnh, sau lại giúp người bạn ốm nặng kia gánh họa. Người ta nói đừng tùy tiện can thiệp vào nhân quả của người khác, cậu giúp người ta vượt qua kiếp nạn, thì cậu phải gánh tai ương thay họ. Cậu còn sống tới bây giờ là kỳ tích đấy.”

Đinh Việt An nghi hoặc hỏi: “Mượn vận? Là sao?”

Tô Nhiên giải thích: “Vận khí của con người không phải bất biến, có thể tốt lên hoặc xấu đi. Có người vận tốt thì làm gì cũng thành, có người thì xui xẻo, làm gì cũng hỏng.

Có một số người vận xấu sẽ tìm cách khiến bản thân gặp may, vậy là bắt đầu mượn vận.

Thông thường mượn vận có ba loại: mượn của người khác, mượn của bản thân, và mượn của trời.

Loại đầu tiên là mượn của người khác – đây là loại độc ác nhất, có thể khiến người khác nhà tan cửa nát.

Loại thứ hai là mượn của bản thân, giống như kiểu dùng trước vận khí tương lai, ví dụ như mấy thứ thẻ tín dụng, vay tiền các kiểu là dạng này.

Loại thứ ba là mượn của trời, chỉ có thể nhờ cao nhân bày trận làm phép, phức tạp và khó thực hiện.

Cho nên, loại vừa không ảnh hưởng tới bản thân, lại dễ làm nhất, chính là mượn vận của người khác.”

“Còn về người bạn kia của cậu, anh ta quen với con gái ông chủ bất động sản, nhờ mối quan hệ đó kiếm được không ít tiền, sau lại đá người ta. Ông chủ kia muốn trừng phạt anh ta, nhưng kết quả là cậu lại chịu thay.”

Đinh Việt An hỏi tiếp: “Vậy có cách nào đòi lại vận khí không?”

“Có.” Tô Nhiên giơ ngón trỏ, vẽ một đạo phù trên trán anh ta, rồi truyền linh lực vào cơ thể.

Đinh Việt An “ọe” một tiếng, nôn ra một ngụm uế khí.

“Xong rồi, nôn ra là ổn. Vận khí sau này sẽ dần dần khá lên.”

Tô Nhiên đưa anh ta một lá bùa hộ mệnh: “Đây là phù bình an, không sợ nước không sợ lửa, mang theo bên người sẽ giúp cậu hồi phục vận khí. Còn công ty bất động sản kia thì đừng quay lại nữa, ông chủ tâm thuật bất chính, sau này sẽ bị quả báo. Người bạn kia cũng sẽ phải gánh lấy nhân quả, cậu không nên can thiệp nữa.”

“Cảm ơn, cảm ơn sư phụ, tôi nghỉ việc rồi, chắc chắn không quay lại công ty đó nữa.” Đinh Việt An liên tục cảm ơn, sau khi nôn ra thì cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn.

“Không cần cảm ơn, lá phù bình an một tờ năm trăm.”

“Hả? À à, tôi chuyển khoản liền.” Đinh Việt An tỉnh người, vội vàng chuyển tiền cho Tô Nhiên.

Anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Sư phụ, có phải người đang khỏe mạnh mà tự nhiên hôn mê bất tỉnh thì cũng là bị mượn vận không?”

Tô Nhiên: “Cũng không hẳn, phải gặp người thật mới biết có chuyện gì. Sao thế, nhà cậu có người bị vậy à?”

Đinh Việt An do dự một chút, rồi tìm trong điện thoại ra một bức ảnh cho Tô Nhiên xem: “Là bạn học của tôi, cậu ấy đột nhiên hôn mê bất tỉnh, không biết có vấn đề gì không?”

Tô Nhiên liếc nhìn, là một thanh niên đang nằm trên giường bệnh, cả người bị một làn hắc khí bao quanh: “Cậu đoán đúng rồi, bệnh của cậu ta thực sự có vấn đề, hơn cả cậu nữa.”

Đinh Việt An trợn tròn mắt: “Còn nghiêm trọng hơn tôi á?”

“Ừ.” Tô Nhiên gật đầu, “Cậu muốn giúp cậu ta à?”

“Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau, giờ là bạn cùng lớp đại học, ở chung một phòng ký túc, gần như không rời nhau. Cậu ấy gặp chuyện thì tôi nhất định phải giúp.”

“Ở cùng…” Tô Nhiên dừng lại một chút, tiếp tục hỏi: “Vậy cậu có biết gần đây cậu ta có chuyện gì đặc biệt không? Có đi đâu hay tiếp xúc với ai hay thứ gì không?”

Đinh Việt An cố gắng nhớ lại: “Tôi không nhớ có chuyện gì đặc biệt, nếu có gì chắc chắn cậu ấy sẽ nói với tôi.”